Thấy các bạn phân tích rất trí tuệ nên mình cũng mạn phép góp vài lời Phim này nó phân rõ 2 nhóm người với 2 lý tưởng :1 vì nhân loại,2 vì nước Mỹ.Nên ko thể đánh giá ai tốt ai xấu được vì đấy là 1 chặng đường dài,chúng ta bây giờ ở thời bình nên ko thể phán xét những quyết định người đi trước trong giai đoạn lửa sôi,nguy cấp ấy được.Opp là main nên anh được ưu ái show khía cạnh nội tâm,đau khổ dằn vặt làm người xem dễ support cho anh chứ thật ra con người anh cũng sai nhiều và bộ phim này được làm ra hoàn toàn ko nhằm mục đích tôn vinh anh. Ví dụ như đoạn Truman cho dễ hiểu,coi cảnh ấy chắc ai chả thấy lão già này sao mà quan liêu,ác ôn thế.Những lời lão nói ra như dao cứa vào lòng anh Opp gầy gò,tội nghiệp.Nhưng nếu như bộ phim này tựa Truman thì sao?.Yeah,thì trước đó ta sẽ có cảnh tổng thống Truman đau đớn,dằn vặt khi phải chọn giữa thả bom giết 300k dân Nhật ,hay ko thả đưa quân đánh tiếp làm chết 30k lính Mỹ.Chưa kể phải kéo tới tận Tokyo phá tan hoang thủ đô, đầu não 9 trị nước Nhật như Berlin thì may ra mới kết thúc được cuộc chiến.Nên cuối cùng Truman với 2 mắt rưng rưng đành ngước mặt nhìn trời cay đắng thốt lên :"thôi thì vì thiên hạ, bá tánh,ta chấp nhận làm người xấu vậy"..... Sau khi xem xong phim Truman trên thì chắc chắn nhiều khán giả sẽ comment bức xúc kiểu :" thằng Opp này khùng vãi,thời khắc chiến tranh lâm nguy mà nó ko lo cho sinh mạng lính Mỹ mà đi khóc cho tụi phát xít Nhật là sao ?!? .Trong khi ta thấy thằng này nó có tốt đẹp gì đâu,lối sống thì buông thả,suy đồi đạo đức,ngoại tình,ám thầy,hại bạn,đâm sau lưng đồng nghiệp...blah blah đủ các kiểu. Thế nên người xem phim cần phải tỉnh táo ,có cái nhìn toàn cục. Giống như trường hợp phim breaking bad , có rất nhiều fan ko hiểu thông điệp phim cứ tôn sùng White là hero ,chỉ lo chỉ trích những ai chống lão là xấu nọ,đểu kia thôi...
Thì thấy bảo những cảnh có màu là góc nhìn của bản thân anh Op, còn những cảnh đen trắng là góc nhìn khách quan trong câu chuyện. Anh Op biết Truman chỉ vỏn vẹn như thế thì phim nó hiện ra chỉ 1 khía cạnh vậy thôi.
lão truman thì mất dạy thấy rõ rồi, cuốn tạp chí time chình ình cái mặt ông opp, thêm tagline father of atomic bomb, mà bảo đéo ai quan tâm mày đâu
hỏi thật có bao nhiêu người nghe /nhớ cái tên oppenheimer cho đến khi làm phim này ? còn bảo tổng thống Mẽo nào thả bomb Nhật thì nhiều người biết đấy
trước giờ cứ tưởng ông Roosevelt yêu cầu thả, nay check lại thì ổng chết trước đó. còn Oppie thì mình biết ổng là cha đẻ của atomic bomb
Mình thì chỉ biết mỹ thả bom nhật thôi, còn cụ thể thì đến khi có film này mới mò đi tìm hiểu Mới đầu nghe Openheimer còn tưởng là tên mã của 1 dự án nào đó, kiểu như Manhatan, chứ đâu có ngờ đó lại là tên người
đúng là nhờ phim nên đại chúng mới nhớ đến cái tên oppenheimer chứ trước h cái danh người chế tạo bom nguyên tử thường được công chúng gán cho einstein cơ. Sau có nhiều tin cải chính thì mọi người cũng chỉ biết là einstein ko phải là người trực tiếp chế ra bom chứ cũng chả mấy ai biết tên người đó là ai
Mấy anh cán bộ Jap coi đến đoạn họp, phát biểu,ăn mừng,nhảy múa vừa thả bom giết dân Nhật xong chắc cay dá.i lắm,nên ban phim thẳng cẳng luôn
^ hình như có đó. tôi nhớ là có chữ japanese. timeline sắp xếp theo góc nhìn cũng hay, nhưng hiệu quả ít quá. ko gây đc nhiều ấn tượng. khéo thua cả 500 days of summer
à, có nhắc đến hiroshima, nagasaki, lão opp là khoa học gia, có liêm sĩ, dĩ nhiên ko khát máu như tt mỹ rồi, đến tận bây giờ mỹ cũng có khi nào xin lỗi jap đâu
Đôi lời chém gió sau khi đã xem phim hai lần - Phim chia rõ ràng 2 part, 1 part đen trắng khi trọng tâm của câu chuyện là Strauss, 1 part màu sắc khi trọng tâm của câu chuyện là Oppenheimer. Dụng ý của Nolan là gì tôi ko quan tâm, với tôi điểm này giúp phim dễ theo hơn nhiều so với nồi cám lợn Tenet mấy năm trước. - Nolan hơi tham khi nhồi nhét một lượng lớn kiến thức, nhân vật và sự kiện chỉ trong 3 tiếng đồng hồ. Nguyên lí hoạt động các loại bom (phân hạch/nhiệt hạch), rồi concept của bom H, 3 đời tổng thống Mẽo, WWII bắt đầu, WWII kết thúc, .... Rồi nhắc đến bom nguyên tử, phần lớn mọi người sẽ nghĩ đến Hiroshima và Nagasaki, rất tiếc lên phim chỉ được mentioned. - Tôi cảm giác Nolan try rất hard để nhấn mạnh sự cần thiết của việc làm ra bom nguyên tử (trong context của phim), xong tôi thấy làm ko tới. - Cillian Murphy diễn quá đỉnh, lột tả một con người đầy mâu thuẫn, lắm tài nhiều tật, kiêu căng, ngạo mạn, đào hoa, đạo đức/vô đạo đức ... gì cũng có. - Robert Downey Jr diễn quá đỉnh, một con người cũng mâu thuẫn ko kém (trong context của phim). Xuất thân từ người bán giày, phải lăn lộn từ sớm, muốn đc học chuyên sâu nhưng ko có điều kiện, luôn ngước nhìn các nhà khoa học với ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị. Cuộc đời đưa đẩy anh làm chính trị gia, anh phát hiện ra những người mình thần tượng ko coi mình là cái đinh gì ... - Sub Việt dịch Communist/Communism ... thành "cánh tả" rồi "Đảng" các kiểu, bố bọn thần kinh, sống nhạy cảm vkl. - Phim đỉnh nhất là nhạc nền, ko xem credit cứ ngỡ cụ Hans vẫn hợp tác với cụ No. Tổng thể phim 7.5/10, ngang Dunkirk, hơn Tenet, thua xa Interstellar Ước sau này có cô vợ như Kitty, ngoài cái nghiện rượu ra, support chồng vkl. Thôi tôi đi quay tay đây.