Tui thấy bên box FF có topic dành cho mọi người sáng tác hay kể lại truyện kinh dị,tui thấy tại sao box này lại 0 làm 1 topic giống vậy?Cũng hay đấy chứ,mọi người vừa được giải trí,vừa có thêm kiến thức về truyện kinh dị,vừa làm tăng tính kinh dị cho box. Tui xin khai trương bằng một câu truyện mà tui được bố kể lại,tui sẽ hết sức rút ngắn câu chuyện này. Câu chuyện được bắt đầu tại bối cảnh là một vùng quê,vì thời đó còn lạc hậu,ánh sáng văn hóa chưa vươn tới được nên đây còn là nơi rừng rú,hiểm trở,ma thiêng nước độc.Henry(tạm đặt như vậy,tui thích tên này,thật ra nhận vật là người VN )bước xưống một nhà ga nhỏ,nằm heo hút.bây giờ là hoàng hôn,những cánh rừng đang bắt đầu lộ vẻ ma quái và bí hiểm,những ánh đèn vàng tù mù của nhà ga 0 làm cho henry thấy rõ mặt của người kiểm vé.Anh đi đến nhà của người bạn theo lời mời.Cả hai vui mừng và trò truyện với nhau suốt đêm.Thời tiết vùng này đang rất hanh khô va oi bức,một cơn mưa đột nhiên kéo đến và rả rít,sau cơn mưa,nước mưa thấm vào đất và bốc lên mang theo hơi đất _Anh đi theo tôi,tôi có một thứ muốn cho anh xem,tôi 0 biết phải gọi hiện tượng này là như thế nào? _Có việc gì mà anh gấp thế?0 để lúc khác được hả? _Ồ 0,nó chỉ xuất hiện sau cơn mưa thui. Nói xong,người bạn thúc anh đi,anh đành bước theo một cách miễn cưỡng.Hai người cùng đi tới một nương khoai,ở đó đang bốc lên một làng sương mờ do cơn mưa tạo thành _Tôi có thấy gì đâu? _Anh hãy nhìn kỹ hơn. Bỗng trước mắt anh hiện ra hai bóng người,thoạt đầu thì hơi mờ,nhưng càng lúc càng rõ,hai bóng người đang đấu võ với nhau,nhưng có một điều kỳ lạ làm cho anh phải thốt lên: _OÁI SAO HAI NGƯỜI NÀY 0 CÓ ĐẦU???:o Anh dứt lời thì bổng có một cơn gió thổi mạnh làm bụi bay vào mắt anh,chiếc nón của anh cũng bị thổi bay xa đến chỗ nương khoai ấy.Hai cái bóng đã biến mất _Anh không nên nhắc tới chữ "đầu",vì hai người này bị chém đầu mà chết. _Ồ tôi sơ ý quá:whew: Anh đành bỏ chiếc mũ chứ 0 đủ can đảm nhặt nó Mấy ngày sau,anh từ giã người bạn này để tiếp tục thăm người bạn thứ hai,cũng ở tỉnh này,nhưng sống ở một nơi heo hút hơn nhìu...Phù.
Thấy hơi hơi chuối, nhưng bạn cứ viết tiếp đi nhé. Nhớ đừng cho mấy cái mặt vào làm gì, chuối lắm lắm
Hơi chuối ,tui sẽ cố gắng hơn.Nhưng một mình tui viết thì hơi bùn,sao mọi người 0 viết cho vui. Nhà của người bạn thứ hai này nằm ở một nơi heo hút hơn,xung quanh ngôi nhà được bao bọc bởi một cánh rừng.Anh bạn này có vẻ rất mừng,chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn mời anh.Sau bữa tối,cả hai người trò truyện với nhau bất kể thời gian trôi.Đang nói chuyện vui vẻ,anh bổng nghe một tiếng hát văn vẳn đâu đây,lúc nhỏ,lúc to,có lúc nhờ gió đưa nên tiếng hát rõ mồn một,nhưng xung quanh đây là rừng rú thì làm gì có ai hát nhỉ?Anh thấy lạ nên liền hỏi người bạn.Sau khi nghe anh kể lại,người bạn này liền biến sắc,tỏ vẻ ngạc nhiên. _Anh may mắn thật đấy!Gia đình tụi tui dọn tới đây ở cũng khá lâu,có nghe đồn ở đây thường xuất hiện tiếng hát nhưng chúng tui chưa ai nghe đươc cả! _Vậy anh có biết gì về tiếng hát này không? _Ah,tôi nghe nhìu câu chuyện xung quanh hiện tượng này lắm.Có người nói là do yêu quái biến thành cô gái đẹp rồi cất tiếng hát dụ dỗ người ta,có người nói đó chỉ là tiên sống trong rừng,đêm đêm cất tiếng hát nhưng 0 lầm hại ai cả.Nhưng có một câu chuyện theo tôi là đáng tin và ly kỳ nhất.Nhưng để tôi kêu vợ pha mấy tách cà phê rồi kể tiếp. Nói xong,người bạn này vào buồng của vợ gọi vợ dậy pha cà phê.Lúc này anh ngồi trong phòng một mình,anh bỗng nghe thấy tiếng hát một lần nữa,nó có vẻ làm cho anh lạnh gáy.Hai vợ chồng người bạn bước vào cung vài tách cà phê.Anh nhấp một ít cà phê rồi thúc bạn mình kể tiếp. _Chuyện là thế này: Ngày xưa,tại vùng này có một cặp vợ chồng,người chồng thì có tài đàn hay,người vợ thì xinh đẹp,hát giỏi.Hai người sinh ra ba người con,2 gái 1 trai,người con trai cả thì giống cha,đàn hay,người em thứ tên Huyền Cơ đẹp giống mẹ và theo nghề hát,người em út tên Oanh Cơ,là người đẹp nhất trong ba anh em.Chẳng bao lâu cha mẹ mất,ba anh em phải kiếm sống bằng nghề đàn hát.Ngày xưa nơi này rất hoang sơ,mỗi khi muốn ra khỏi làng để đi thì người ta thường tập trung thành một đoàn lớn để tránh hổ cọp,cướp rừng hay ma quỷ.Có lần,một viên quan tổ chức tiệc lớn và mời tất cả đoàn hát đên,ba anh em đều quyết định lên đường.Nhưng đến ngày đoàn người đi thì Oanh Cơ bị bệnh,sau khi Oanh Cơ hết bệnh thì đoàn người cuối cùng đã đi hết.Nhưng ba anh em quyết định liều một lần.Họ lên đường,trên lộ trình thì họ sẽ gặp những cái am để nghỉ lại khi trời tối.Sau khi quyết định,họ lên đường thật lẹ,mục tiêu của họ bây giờ là cái am để nghỉ chân qua đêm.Họ đi mãi,đi mãi và cuối cùng cũng đến được cái am ấy.Họ ngủ lại trong am,đêm tối ở đây rất ghê rợn,có lúc thì nghe tiếng dã thú,có lúc thì nghe âm thanh kỳ lạ từ trong rừng,nhưng dù sao ngủ ở đây là may rồi.Sáng sớm hôm sau,họ lên đường,họ phải đi nhanh đến mục tiêu tiếp theo,0 được chậm chân.Họ đi đến chiều nhưng 0 thấy cái am tiếp theo,lúc này trời đã giữa trưa,bây giờ chỉ còn cách là quay lại nhưng phải đi thật lẹ trước khi trời tối.Họ tiếp tục đi,đến chiều rồi họ cũng 0 thấy cái am tối qua,chân hai chị em lúc này rất mỏi và rớm máu,0 còn cách nào khác,họ ngồi nghỉ.Cả ba ngừơi rất lo sợ vì trời đã chiều rồi mà 0 thấy chỗ nghỉ chân...
trời ơi ông viết cái gì vậy chuối kin khủng mà bác phải viết hết đi chứ để lửng thế này chờ khó chịu wá
buno viết Truyện Kinh dị mà tui đọc cứ như là chuyện cười vậy,thôi tui bỏ qua,mà ông viết dài dài lên chứ viết cứ từng khúc từng khúc coi chán lắm::(
::) Chậc, buno viết có những chi tiết kinh dị, :p nhưng gượng gạo quá, thành ra gây cười. NẾu là truyện, cchs nghĩ nên viết để đánh vào tâm linh nhiều hơn ::).
Rất nhiều Fan Fic phải bỏ dở giữa chừng hoặc có đi dc đến cùng thì chất lượng cũng giảm sút theo thời gian, mặc dù ý tưởng ban đầu rất hay (nghĩ mà buồn cho ... chính mình ). Vì vậy những ai có tâm huyết có lẽ nên tìm 1 giải pháp khả thi để tránh sa vào VXD này. Theo tôi, ông buno nên soạn ra 1 cái khung xương trước, để mọi người cứ vậy mà đắp thịt vào. Dĩ nhiên mỗi người sẽ có giọng văn khác nhau, cho nên khối thịt cũng sẽ có nhiều mùi vị, ăn vào e ... đau bụng. Vì vậy cuối cùng ông (hoặc ai đó có khiếu văn chương nhất) sẽ phải là người hoàn thiện câu chữ, trát trít lại toàn bộ các cục thịt mà những người khác đã đắp, để chúng trở thành 1 khối thịt thống nhất, sau đó ... nướng lên và đem ra cho mọi người thưởng thức Hy vọng sẽ sớm dc thưởng thức 1 tác phẩm hoàn thiện
Ok,thank lời góp ý của quý vị,tui xin viết típ câu chuyện Lúc này sự lo sợ của cả ba ngừơi càng lúc càng tăng vì trời đang dần tối.Bỗng sau lưng hai chị em xuất hiện bóng của một chàng thanh niên cao to,sự xuất hiện của anh làm cho cả ba rất sợ hãi.Anh cất tiếng hỏi: _Các ngừơi là ai?Sao lại ở đây giờ này?Nơi này rất nguy hiểm. Sau khi định thần lại,người anh mới trả lời _Chúng tôi đang tính sang thị trấn khác nhưng trên đường đi thì bị lạc. _Ồ,bây giờ muộn rồi,tôi sinh ra vốn thích đi săn và ở trong rừng,tôi sống trên cây cổ thụ này,bây giờ tôi cho các vị lên trên ở tạm,nhưng phải làm thật nhanh kẻo 0 kiệp,trước tiên tôi kéo cô em út lên trước,sau đó kéo cô thứ hai,còn anh thì cố gắng leo lên. Nói xong,anh thanh niên liền nhảy lên cây một cách nhanh chóng và thả chiếc dây xuống,mọi người buộc Oanh Cơ vào dây,còn anh thanh niên thì cố hết sức kéo lên thật nhanh,Oanh Cơ vừa lên đến thì ở phía dứơi xộc ra một muồi hôi thối,bỗng từ trông rừng xuất hiện một con cọp,trên người đầy thẹo,răng nanh dài với những chiếc vuốt sắc bén,nó phóng ra và vồ hai người kia chết tươi,khi Oanh cơ nhìn xuống thì chỉ thấy hai xác chết bê bết máu nằm dứơi gốc cây,gương mặt bị cắn nát. Anh thanh niên liền lấy cung bắn con hổ,con hổ lúc này đang gặm đùi của ngừơi anh cả,nó trúng tên liền gầm lên một tiếng rồi chạy thẳng vào rừng. Oanh Cơ nhìn thấy cảnh tượng này thì ngã quỵ xuống rồi khóc nức nỡ _Thôi,ngừơi ta sống chết có số,cô đừng buồn làm gì.Rất may chúng ta gặp hổ chứ gặp báo là chết cả lũ rồi. Anh thanh niên nhảy xuống chỗ hai xác chết.Hai ngừơi này tuy còn ấm nhưng hơi thở đã tắt,khắp ngừơi họ mang vết cấu xé của con hổ,máu chảy ròng ròng.Anh cột hai người vào sợi dây và buộc lên cây,một đầu dây buộc vào chân họ,một đầu mắc lên cây,anh đặt thân họ lên một cành cây có lẽ đủ mạnh để đỡ họ.Xong việc anh lên chỗ Oanh Cơ và an ủi cô ấy. _Tôi để xác họ ở trên cây để phòng khi tối con hổ sẽ quay lại.Sáng mai chúng ta sẽ chôn họ sau. Anh ngồi cùng Oanh Cơ cho đến tối,trăng lúc này lên cao,chiếu ánh sáng xuống khiến mọi vật in bóng xuống đất.Lúc này lại xộc lên mùi xác thối,anh biết con hổ đã quay lại tìm hai người.Con hổ đứng ở dứơi gốc cây nhìn lên nhưng không tài nào lên trên được.Anh ngồi lặng lẽ quan sát con hổ ,đồng thời trấn an Oanh Cơ.Bỗng anh nghe tiếng cừơi ma quái rất rõ đâu đây như là cặp tình nhân ma quái nào đang cười một cách điên dại.Anh không nghĩ rằng Oanh Cơ đang cười lúc này,vậy thì ai cười nhỉ????? Anh nhìn xung quanh thì thấy một cảnh tượng ghê rợn mà ngay cả ngừơi dũng cảm như anh cũng rùng mình.....Hai xác chết lúc nãy nằm trên cành cây đang giãy giụa lên và cừơi môt cách điên dại vô cùng,những dòng máu trên cơ thể hai người chảy xuống gốc cây,anh bỗng nhớ đến con hổ và liền phóng ánh mắt mình xuống mặt đất thì thấy con cọp đang vờn cái bóng của hai xác chết do ánh trăng rọi xuống,nó vờn như một đứa trẻ đang thích thú chơi đùa với một món đồ chơi.Anh liền lánh một quả pháo ném xuống con hổ và nó cong đuôi chạy thẳng vào rừng,hai xác chết cũng ngừng cừơi ngay tức khắc.Anh nghĩ nó sẽ 0 đến nữa nhưng anh vẫn thức cho đến sáng trong khi Oanh Cơ ngủ ngon lành(thực ra là ngất xỉu).Sáng hôm sau,hai người chôn hai xác chết....... Tui mỏi tay rùi,mấy người đọc không mỏi mắt chứ tui gõ cũng mỏi tay vậy,mai viết tiếp,truyện còn nữa.
Thứ nhất, bạn nên tham khảo thêm chuyện của Doihansuke. Thứ hai, nhớ kiểm tra lỗi chính tả sau khi viết và đừng thay chữ " không" bằng "0". Như thế mất hay. Và cuối cùng, nên xem kĩ đây là truyện cười hay chuyện kinh dị. Tui đọc thấy buồn cười wa'.
Chính xác, tui cũng thấy là thiên về tâm linh sẽ sợ nhìu hơn, dù sao đây cũng là SHFC thì íu tố tâm linh phải mạnh hơn. Hành động thì hợp với Resident Evil hơn.
Ờ,dạo này tui hơi bận mà truyện thì còn dài,mọi người có thể kể truyện của mình để góp vui,khi nào rảnh rỗi chút tui sẽ kể tiếp,0 lâu đâu.
Calos sống trong 1 ngôi nhà tồi tàng , trong 1 khu ổ chuột . Ngày ngày phải lao công cầy để tìm miếng ăn tuy nhiên anh luôn gặp phiền phức vì cái tính Cẩu thả và giờ đây anh không còn có 1 công việc để mà làm . Anh bắt đầu đâm đầu vào những việc làm bẩn thiểu nhất trong xã hội và chính anh sẻ nhận hậu quả vì cái tội ác mà mình gẩy ra ...... -------------------------------------------------------- Calos đang miệt mài đọc những tờ báo về tồi phạm - Tiếng chuông ren lên ...Ren..Renn!! - Allo !! - Calos - Sắp có nhiệm vụ rồi hảy đến vườn địa đàng ... - Ok !! Thời gian - calos - 11h 30 ...Cúp..túp..túp Và Calos bước ra xe với một điếu xì gà ...Phì ...lao động đường phố. !!Hừm.. Anh vụt xe tới nơi anh cần đến và đó củng là nơi anh sẻ trả giá ...Hết !! ------------------- Viết chơi thôi , thấy buồn ngứa quá
Chuối quá Thôi thì viết nửa cho chuối nửa ...Ke Vừa đi vừa hút thuốc lá 333 tay phì phèo cầm điếu thuốc ..Khà..Khà... - Két !! - 1 tiếng va đập cực mạnh đằng sau anh khiếng anh lạc tay lái . - DAMN !! aaaaaa Anh bị xoay như điên như ... Và rồi anh mới nhận ra rằng đằng sau anh là những tên Mafia . Hình như chúng không cần anh nửa ấy ..Chết Calos rồi . Chúng nổ súng vào anh một cách điên dại ...Bùn..Chát !! Nhưng anh củng đâu phải tay vừa rồi anh rút khẩu Rocket laucher ở túi áo và Bùng ...Bây giờ chỉ còn mảnh vụng của xe Mafia những tên bị thương vang xin anh tha mạng , nhưng anh không tha và bùn từng thằng bị hạ gụt trong đau khổ và nước Miếng ... Sau khi hoàn tất anh lại tiếp tục lên đường đi Đến Địa đàng ...Hết ------------------------------------------------- Cho ý kiến đi Pà con ơi !! Chuyện tui có chuối không
Ặc,rocket laucher thì túi áo nào mà đựng vừa??? Với lại anh bị bắn way vòng vòng mà còn tâm trí bắn rocket hehe...truyện vui wá.^_^.
Thì trong Re4 đó, cái vali của mình có to lớn gì đâu mà vẫn chứa được cả đống súng đó. Sau khi lấy hết súng thì Leo cũng chẳng thua kém gì Hitman. Ke Ke. Tiếp truyện của Tu_than X nè: Carlos lên đến thiên đàng, chưa được vào cửa. Thánh Pete xấu xa ( Peter) bảo rằng anh giết nhiều người wa' nên phải làm gì đó để chuộc lỗi và cho anh sống lại. Carlos xuống dưới, đi cướp của giết người thêm vài năm, lên cúng cho thánh vào chai, thánh cho vào. Đó mới là kết thúc, ke ke