Tuần này thiệt là mệt, tự nhiên mấy bữa nay đau thắt lưng kinh khủng. Má với chị ruột có 3 đứa con trai kinh tế khí khăn do chồng gặp chuyện phải dọn nhà qua chỗ khác chật hơn, thương má với bả quá mà không giúp được gì nhiều. Cuối tháng này cũng tính ngưng cho con can thiệp, phần cô hiện tại dạy thấy không tiến triển gì hết, phần vì chi phí cũng cao. Cũng may có đứa bạn hàng xóm hồi nhỏ cũng đang làm gv can thiệp, nó nói để nó test rồi gửi giáo án cho tự dạy. Còn hiện giờ thì vừa mới đóng tiền tạm ứng, đang ngồi chờ má mổ mắt đợt 2. Còn vài việc linh tinh nữa nhưng cảm thấy tinh thần lại thấy khá ổn định dù chả có 1 chút định hướng tương lai. Cũng mong duy trì tinh thần tiếp tục ổn định vậy lâu dài 1 chút
Hôm nay nghe tin vợ cũ có thai được 4 tháng với 1 đứa mình và vợ cũ từng chọc lớn tuổi còn nhát gái. Tuy đã không còn tình cảm gì nhưng sao cảm giác nó cay vãi cả l nhỉ, kiểu nó tức khó chịu vãi cả l
Bắt đầu 1 hành trình mới, nhiều vất vả hơn nhưng trái ngọt sẽ đến nếu ta chấm với đường để ăn, đúng ko cả nhà
Rồi đi nhầm đường thì sao fen. Gồng bữa giờ nó đang quen áp lực rồi. Nay bà chị cả ra ngồi tâm sự rồi hỏi chuyện con cái. Má ứa nc mắt luôn. Mình méo nghĩ ra đc hướng nào làm sao mới là tốt nhất hết
Con fen ngày 1 tốt hơn là đi đúng hướng rồi , đường còn dài , cứ từ từ thôi , đâu phải việc ngày 1 ngày 2 đâu
Thôi đừng coi mấy clip dạng vậy fen ơi. Giờ đọc tiêu đề dính tới bạo lực đặc biệt là trẻ em mình chả bấm vào coi nữa, đọc tiêu đề hoặc cùng lắm đọc nội dung thôi. Coi xong toàn ức chế nóng máu tiêu cực chứ mà cũng không giải quyết xử lý hay giúp đỡ gì được, thà khỏi coi luôn
Chán quá các bác ạ. Mình đi dạy đh, nhiều khi lịch kín hết từ 7h sáng đến 9h tối, ăn uống thất thường. Những ngày còn lại rảnh nên dù tập gym đầy đủ nhưng mình vẫn hơi béo. Thấy mọi người xung quanh làm văn phòng thoải mái, tối về tập tành, hẹn hò, gặp bạn bè mình rất ham. Mình bị cái bệnh tưởng tượng là do mình hơi béo, nhan sắc trung bình nên khó kết bạn (dù mình vẫn có bạn, chỉ là khó kiếm bạn mới). Ngoài ra tính tình còn trẻ con, game gủng, phim ảnh, truyện tranh làm niềm vui. Thấy bạn bè mà đi riêng với một nhóm khác, không có mình (dù mình chẳng quen ai ngoài đứa bạn mình trong cái nhóm đó) là tự nhiên cảm giác tự ti ập tới, cảm thấy mình chưa đủ lớn, đủ đẹp, đủ chín chắn để người ta làm bạn với mình. Mình thu mình lại và không giao tiếp với ai. :(
Bạn ko cần nhiều , cần nhóm chơi dc thôi thầy ơi , nhiều hội nhiều nhóm chỉ đau đầu rắc rối có được quái gì đâu . Tôi ở cty chẳng nói chuyện gì khác ngoài công việc ,bọn vịt giời túm tụm lập nhóm riêng để chát nhảm ko cho sếp vào , tôi cũng out luôn nên bọn nó cũng ko ưa. Có order gì cũng ko thèm hỏi , tôi càng mừng ,đỡ phí xiền . Nhóm bạn tôi chơi thì từ bé , mỗi thằng 1 nơi , chỉ có nhóm chat là chung , nt được đôi dòng rồi ai cũng phải lo việc người ấy Còn béo thì tôi cũng béo , trước hay ngượng về ngoại hình nhưng giờ thì kệ miệng thiên hạ , đời được mấy tí mà phải quan tâm đến thiên hạ nghĩ gì . Giảm cân tốt cho sức khoẻ thì nên thôi , nhất là U40 , sức khoẻ bắt đầu giảm và nhiều thứ bệnh kéo đến.
Thất tình và đi chat tâm sự 1 acc skype (có thể là scam mà có tâm ghê) Làm gì cho vượt qua nỗi buồn này đây mấy ní Edit 1: bị xe tông gãy xương đòn vai trái và 2 ngón bàn chân trái, khoảng thời gian bó bột như thằng tàn phế chỉ còn 1 tay 1 chân đi cà lếch. Đấu tranh tinh thần dữ dội lắm vực dậy được vì mong muốn xin hẹn gặp nàng. Cuối cùng sau hơn 5 tháng phục hồi đi làm lại dc chạy xe lại được xin hẹn gặp nàng được chừng 1 tháng thì sự tình ra nông nỗi Cảm giác lúc này thực sự kinh khủng, vừa tức vừa buồn vừa hận vừa ấm ức Edit 2: vì nàng mà t đi xăm cái này Định qua tháng 10 đi xăm 1 cái vòng Maori nhỏ phía trên gần cùi chỏ cho có đam mê lại vs cuộc sống Mình nhảy ngành học CCNA 2 năm trước và hiện giờ đang làm IT support + quản trị + quản lý ts + kỹ thuật máy tính. Năm nay 36 Nếu mà tay đeo hình xăm như này qua cty khác có bị kỳ thị ko vì năm nay đã 36 mà còn trái ngành tay ngang qua mảng IT. Sợ sẽ ko còn cơ hội được nhận nữa nhưng mà ở cty hiện tại không phát triển bản thân dc thì hệ thống quá cũ chỉ chơi được domain local không có khả năng lên cloud, mà muốn nâng cấp full dàn server, NAS cũng khó Vừa mới reg 1 khóa AWS bên VnPro
Dạ đúng rồi em 28. Tính ra cũng thuộc dạng bắt đầu già mà cha mẹ nuông chiều từ nhỏ nên còn con nít lắm. Em thì mấy nhóm thì bền, chỉ có mấy đứa chơi lẻ lẻ. Nhiều đứa trẻ hơn 5 6 tuổi hợp tính mà cứ nghĩ là mình cũng già rồi, chắc nó chơi với mình vài bữa cũng chán.
Thế này, mình hiểu bạn đang cảm thấy lo lắng và bất an. Hồi đi học và lúc học đại học mình cũng có cảm giác này, cảm giác bị nhóm bỏ rơi, cảm giác không được nhóm chấp nhận nữa. Và mình thấy lúc đó do mình không có mục tiêu sống, không có trải nghiệm khác về cuộc sống. Sau này mình đi làm, mình va chạm nhiều hơn rồi mình có bạn gái, có gia đình, có con. Mình chẳng còn thời gian và tâm trí để quan tâm đến việc người ta có nghĩ tới mình hay không, và nói chung là không có thời gian để bận tâm người ta đã nghĩ gì về mình và mình như thế nào trong mắt họ. Mình có quá nhiều thứ phải bận tâm và quan tâm tới. Nên lời khuyên của mình thế này, bạn cứ tiếp tục công việc của bạn, tiếp tục giao lưu với những người bạn mà bạn thấy phù hợp, tuy nhiên dành bớt thời gian rảnh rỗi để đi chơi thể thao môn nào đó mình thích, đi du lịch, tham gia một số hoạt động thiện nguyện, tình nguyện,... đại loại là tìm mục tiêu sống và sở thích của bản thân. Bạn sẽ bớt tự ti và bớt lo về người ta đang nghĩ gì về mình, qua những chuyến đi, những va chạm cũng giúp bạn có trải nghiệm hơn rồi giúp bạn chín chắn hơn theo một cách nào đó. Bớt thời gian ở đây có nghĩ là bớt thời gian giải trí, đi cà phê trà sữa nói chuyện phím hoặc xem phim/đọc truyện/chơi game.
Cảm ơn bác. Thiệt hay là mấy nay em cũng nghĩ đến việc đi thiện nguyện, tình nguyện như bác recommend. Kiểu cũng là điều em muốn làm lâu nay. Nhưng mà công việc nhiều quá không biết lấy thời gian đâu ra. Em dạy 2 nơi nên mất cả sáng tối và cuối tuần, chiếm hết thời gian. Chắc cân nhắc nghỉ bớt vậy.