Someone posted online their last moment before the cancer took him down. Watching this kind of stuff really makes me unnervous and nervous at the same time. I guess that life isn't always fair to everyone. You must cope with what you have.
Những ngày buồn có lẽ chẳng thể chấm dứt. Trên đường đón con vô tình gặp lại người cũ. Em hối hả trong giờ tan làm. Em vẫn chẳng thay đổi gì. Tới tận bây ggiờ em vẫn chưa lấy chồng.
Mình cũng tự biết bản thân là loại người gì, đang đứng ở đâu, tệ như nào, nên khi mở lòng nói ra cũng xác định được kết quả, nhưng vẫn thấy đau quá trời. Thất bại nối tiếp thất bại. Một năm thê thảm.
Hòi chiều trong lúc chạy bộ hình như nghĩ ra nhiều thứ hay ho lắm, mà chạy xong tự nhiên quên hết trơn Mà quên hết phiền não vậy cũng hay à
Cuộc đời mình cứ vài năm sẽ có 1 đứa như này xuất hiện. Nhìn thì có vẻ rất vô hại nhưng thực ra đậm mùi xảo trá. Loại người này đứng bên cạnh là vô cùng chán ghét nhưng hỏi vì sao ghét cô ả, thì có 7 7 49 thứ để ghét nhưng khó mà diễn tả được thành lời, chỉ trải qua rồi mới hiểu, chứ kể lại thì mình xin thua. Haiz.
Ở cùng chung cư, hay còn có cách gọi khác là người dưng nước lã thôi mà nay gặp một người nói chuyện với mình kiểu bề trên, làm nhiều khi phải tự hỏi "ủa bà nội bà ngoại mình khuất núi lâu ròi mà ta"
Nay ngồi cà phê, nghe mấy ông bàn bên kể về chuyện một người bạn của mấy ổng trăng hoa ra sao. Thái độ kiểu rất là ngả ngớn, dùng lối sống cá nhân người đấy mà ra vẻ hả hê vì trước đã cản mà vợ người đó vẫn gả cho. Nhiều khi đéo hiểu thật, chuyện gia đình người ta, êm ấm hay hạnh phúc có phải là nhờ mấy người đâu mà ngồi đó bàn luận khiếm nhã. Mà nghĩ lại thì mình ngồi nghe lén câu chuyện vốn cũng chả hay ho gì nên tính tiền đi về
Phải mà mình giàu hơn, giỏi hơn chắc người ta ko xem mình như thú vật, ko nặng lời, mạt sát như vậy. Haiz, cũng là con người với nhau mà.