Thứ Năm, ngày 31 tháng 10. Đường phố nhộn nhịp dịp lễ hội. Ngay cả khi trời mưa. Tội ác ẩn mình trong đám đông hỗn loạn, chờ đợi để tấn công như loài rắn. Nhưng tôi cũng ở đó. Quan sát. Nhiều năm hoạt động trong bóng tối đã biến tôi thành một SINH VẬT SỐNG VỀ ĐÊM. Đằng sau chiếc mặt nạ, tất cả những đêm này hòa lẫn với nhau trong sự vội vã. Tôi phải lựa chọn mục tiêu của mình một cách kỹ càng. Đây là một thành phố lớn. Tôi không thể ở khắp mọi nơi. Nhưng chúng không biết tôi ở đâu. Tôi ước mình có thể nói rằng tôi đang tạo ra sự khác biệt, nhưng tôi không biết nữa. Thành phố này đang tự hủy hoại chính nó. Có lẽ nó không thể cứu được nữa, nhưng tôi phải thử. TỰ THÚC ĐẨY BẢN THÂN. Giờ họ đã có một tín hiệu khi cần đến tôi. Khi đèn hiệu đó chiếu lên bầu trời, nó không chỉ là một lời kêu gọi - đó là một lời cảnh báo. Đối với bọn chúng. Nỗi sợ là một công cụ. Chúng nghĩ tôi đang ẩn náu trong bóng tối. Nhưng TÔI CHÍNH LÀ bóng tối.