Là một mà, ở dạng trẻ nó vẫn nhớ đường đi đến công ty, vũ đạo, vẫn nhớ số điện thoại gọi phàn nàn về thuốc các thứ. Nhà cửa ngóc ngách thế nào cũng biết hết, mà lúc nó mới chui từ lưng ra nó cũng có soi gương để kiểm tra cái vết chàm giống y hệt bản già nữa. Nhìn chung chắc là phim đánh mạnh vào giá trị hay thông điệp gì đó nên mấy cái yếu tố logic nó mặc định bỏ qua, ví dụ như công ty nào chế ra cái thuốc này, mục đích để làm gì ? Tại sao bọn truyền hình không có thông tin gì về Sue ngoài cái tên, nhà cửa ở đâu không biết, họ hàng ra sao học hành thế nào... cứ tự dưng vậy mà nổi lên vô lý bỏ xừ ra. Mà phim nó kiểu vậy !
share ký ức nha, từ đầu đến lúc 2 bản thể cùng tỉnh luôn. Đoạn elizabeth gặp lại thằng trẻ trâu lái xe mô tô tình 1 đêm của con sue bả nghệch mặt ra còn gì. Cùng một người nhưng nó chối bỏ bản thân, không chấp nhận lỗi sai tham lam thời gian của nó lúc ở bản thể trẻ và ngược lại lúc nó ở body già ăn uống “kinh tởm” thì nó cũng ghét bản thân nó, đi đổ lỗi cho body kia
Tôi thấy chả share gì nhỉ, từ lúc nhân bản là thành 2 cá thể riêng biệt rồi. Còn tất nhiên con nhân bản trẻ nó phải có kí ức của bản chính trước khi nhân bản rồi
Share kí ức là cái chắc chắn, không thì chẳng có lí do gì để con già switch cả. Share mới có ham muốn với cả tạo nên bất ổn về tâm lý thế. Còn về logic thì film này nên bỏ, nó đâm sâu vào tính hình tượng, thị giác với tâm lý nhiều hơn là sự chân thật.
Ý là đạo diễn tập trung vào cái khác hơn là logic, và cũng không quan trọng logic. Có thể thấy như là đoạn switch chỉ bằng cách cắm 2 cái kim truyền máu, chất tạo ra con người trường thành hoàn toàn nhưng cơ thể cũ vẫn sống, vân vân mây mây .
Phim xài rất nhiều biểu tượng ẩn dụ, ám chỉ về lòng tham - cơn nghiện - hào quang quá khứ của hình tượng truyền thông nổi tiếng. Mệnh đề "Nếu như được trở lại tôi của thời hoàng kim xuân sắc, tôi vẫn sẽ làm lại sự nghiệp đó" để cho thấy rằng, danh vọng chỉ mỏng như một tờ áp phích. Nó sẽ biến bất cứ ai, cho dù phức tạp như thế nào, trở thành một chiều, đơn giản, nông cạn như một bức chân dung, một tấm billboard, một tờ áp phích, hay một ngôi sao trên mặt đường xi măng. Nhân vật chính y hệt như vậy. Cuộc sống của cô ấy đơn giản đến mức không có gì ngoài cái vỏ (nhan sắc một thời). Căn nhà của cô chỉ có phòng khách - mặt tiền là lộng lẫy, ốp kính toàn bộ sáng choang cho bất cứ ai cũng thấy. Căn bếp nhỏ xíu. Phòng tắm đơn điệu. Phòng ngủ tù mù. Gần như không có cửa sổ hay chỗ nào để ai khác nhìn vào. Cuộc sống nội tâm của cô chỉ là số không. Vì vậy nên khi mặt tiền được thay đổi, có lại nhan sắc ngày xưa, cô như biến thành một con người khác. Càng về cuối phim sự tách biệt giữa hai vẻ ngoài càng mạnh. Bên trong cô ấy chẳng có gì trừ vẻ ngoài. Nên cô lập tức quên mất mình là ai, mình sống như thế nào. Đó là sự nguy hiểm của truyền thông giải trí: chúng biến mọi thứ thành cái vỏ đẹp, chứ không đếm xỉa sự đến điều làm nên một con người. Nếu các bạn trong đây đẹp trai 6 múi như nam thần, là thần tượng của hàng triệu người, liệu bạn có quan tâm việc mình là ai nữa hay không? Bạn có cần nhìn xa về tương lai mình có phải lo lắng gì nữa hay không? Hay là bạn chơi đi sợ lồ.n, sống nhờ tình thương khán giả, ăn xài trụy lạc ko thèm nghĩ tới ngày mai, nhan sắc đỉnh lưu đi đâu cũng được săn đón, bơm tiền??? Vậy là đủ hiểu tại sao con Sue yolo như thể phiên bản xấu xí già cỗi của nó chưa hề tồn tại rồi chứ?
Cũng thấy cấn vụ share ý thức, lúc switch thành dạng trẻ thì dạng già hoàn toàn chả biết dạng trẻ nó làm cái gì và ngược lại, thế thì sao tận hưởng đc giai đoạn hoàng kim của mình nhỉ?
Phim này ai coi xong mà bảo 2 bản thể tách biệt ko share trí nhớ thì coi như miss toàn bộ cái point mà phim mún truyền tải rùi Phim nó làm nhiều tình tiết hay câu thoại cảm tưởng như là 2 người khác nhau nhưng thật ra đều có chung ý thức, chung trí nhớ việc cư xử đối lập và có vẻ như mâu thuẫn nhau giữa 2 bản thể là cách rất hay để đạo diễn mún làm rõ cái ý là chính bản thân chúng ta cũng đang giả tạo và ghét bỏ bản thân mình. Việc sống trong 1 giao diện khác nhau, dc đối đãi khác nhau nó cũng tạo nên nội tại tính cách khác nhau cư xử ra khác nhau chứ chả có thêm 1 đứa nào ở đây cả. Remember , There is no she! Lấy 1 ví dụ đơn giản đầy đứa biết thức khuya là xấu, thức khuya hại đủ thứ nhưng vẫn bất chấp thức để thỏa mãn mấy cái thú vui của bản thân để rồi sáng dậy vật vờ da mặt sạm quầng thâm đen đầu óc làm việc kém hiệu quả cái lúc đó đi cái tâm trạng bực bội tức cái bản thân mình tối qua đã thức trong khi bản chất đó vẫn là mình.
Giờ nhìn con người mình 10,20 năm trước bảo đảm ai mà chả ghét bản thân mình,thấy hối hận vì những quyết định ngu dốt trong quá khứ. Có vậy thôi mà cũng thắc mắc sao nó lên TV chửi chính nó làm cái show hồi xưa , chưa kể giờ nó cũng lấy nhân diện mới là Sue nên có sợ ảnh hưởng gì tới hiện tại nữa đâu
Có thể là "trí nhớ" share nhưng "tính cách" thì ko share, càng dùng đồ nhiều thì tính cách càng tách biệt đến 1 lúc nào đó là tạo ra 2 nhân bản luôn.
Share trí nhớ, share cảm giác thôi chứ tính cách thì khác nhau, đứa trẻ thì chơi khô máu ko sợ chết, đứa già thì muốn hưởng cảm giác vinh quang nhưng sợ trả giá
Nghe nói phim hay mà đọc chúng bài phân tích cái gì mà vẽ đẹp của phụ nữ hàng ngàn năm qua do đàng ông lựa chọn, tô vẽ ra. Phụ nữ là nạn nhân của việc đó Đkm nghe cay vkl, phim rác dử vậy sao
Không rảnh coi, tình cờ đọc chúng phân tích trên facebook thôi. Một khi đả bị gieo mầm mất thiện cảm rồi thì khó mà xem lắm, không biết phim nó có ý đó thật không ?