Phim lấy bối cảnh năm 1967, khi chiến tranh Việt Nam ngày càng khốc liệt. Đội du kích 21 người do Bảy Theo (diễn viên Thái Hòa) chỉ huy tại căn cứ Bình An Đông trở thành mục tiêu tìm và diệt số 1 của quân đội Mỹ khi nhận nhiệm vụ bằng mọi giá phải bảo vệ một nhóm thông tin tình báo chiến lược mới đến ẩn náu tại căn cứ. Bộ phim là những câu chuyện đan xen giữa tình đồng đội, tình yêu và khát khao sống của những người lính, nhưng trên hết vẫn là nghĩa vụ và sự hi sinh vì Tổ Quốc.
Nhớ hồi 2009 xem Thập Nguyệt Vi Thành (bodyguard and assassin) của Hồng Kông ,không ngờ rằng phim mang tư tưởng chính trị ,có chút tuyên truyền lại có thể hay đến thế,hồi ấy mong rằng phim VN mình cũng có một bộ phim như vậy vì nước bạn có mà nước mình không có thì thua thiệt quá . Giờ phim địa đạo này nó làm mình nhớ về phim thập nguyệt vi thành hồi đó ,một khi mà đã làm được một bộ phim chuyên nghiệp về hình ,âm ,kịch bản ... thì dù có là phim mang mầu sắc chính trị người ta cũng khen thôi . Dĩ nhiên bây giờ đánh giá phim qua trailer thì là quá sớm rồi ,tuy nhiên những gì thể hiện trong trailer thấy đoàn làm phim thật sự nghiêm túc với bộ phim này . Mong rằng trong tương lai VN có nhiều tác phẩm chuyên nghiệp ,chỉnh chu hơn ,thậm chí có những tác phẩm tiệm cận được chất lượng phim của nước ngoài ,chứ phim VN giờ cứ hài nhảm ,dùng đề tài gia đình câu nước mắt khán giả rồi khoe doanh thu nhưng lại chẳng có hy vọng gì để lại ấn tượng cho khán giả thế giới là mình chán lắm rồi .
Quan trọng nhất vẫn là Đạo diễn, nếu đạo có tâm thì sẽ phải chọn kịch bản ổn mới làm, ko ổn ko làm, thà làm ít mà chất lượng...Quay phim với dựng phim VN đã khá tiến bộ rồi, chủ yếu mỗi đạo diễn có tâm và kịch bản đầu tư nữa.. Bùi Thạc Chuyên thì yên tâm , đạo diễn này là đạo diễn có tâm
Làm phim chiến tranh tôi thích kiểu phim nga hơn. Ngố nó làm phim thế chiến 2 kiểu có 1 cái chất riêng khó lẫn
Ngẫm ra mấy phim chiến tranh ngố làm mà tôi xem phần lớn đều motip thế thật cơ mà đang nói cái không khí phim tạo ra cơ. Mấy năm trước có cái phim ảo lòi T-34 thì bớt cái đấy cơ mà phim xem vẫn giải trí vl
thì mấy ông Ngố làm phim chiến tranh lúc nào cũng đề cao sự hy sinh lên hàng đầu mà, nhưng thay vì như anh Mẽo chết vài anh hoặc có nhiều thì chỉ 1-2 phim nổi bật thì ngược lại mấy ông đạo diễn Ngố phim nào cũng cho cho cả tiểu đội/ tiểu đoàn lên bảng đếm số luôn, nhưng mà đúng là cái không khí chiến tranh lúc nào nó cũng chân thực hơn hẳn mấy phim Hollyweed, mỗi tội kĩ xảo thì ko bằng thôi
Đúng rồi, với cả cái tâm lý binh lính nữa. Phim mẽo ww 2 thì hay có kiểu tạo cảm giác lính mẽo đi giải cứu thế giới. Lính đức là bọn kẻ xấu cần tiêu diệt. Còn phim ww2 của ngố thì tôi thấy giống kiểu khắc hoạ lính lx là sự căm ghét và hận thù lính đức hơn. Kiểu mày là nazi thì mày phải chết, ko nhân nhượng, ko thương xót. Nên cảm giác nó chân thực hơn