Mình lập topic này với hy vọng mọi người có chung sở thích xem phim có cùng phong cách với hai series Love, Death & Robots và The Animatrix chia sẻ và bàn luận về những tựa phim hoặc truyện hoặc bất kỳ văn hóa phẩm nào có chung phong cách. Phản địa đàng (cyberpunk), tận thế, hậu tận thế, world building thú vị, kỳ lạ, có yếu tố công nghệ cao, AI, Robots thống trị. Phong cách art độc đáo, xem đã mắt. Theo anh em thì có những phim nào tương đồng về phong cách với Love, Death & Robots và The Animatrix nhỉ? Sau đây mình sẽ review vài bộ đã xem để anh em chưa xem tham khảo Memories 1995 Katsuhiro Otomo Ep 1: Hoa Hồng Từ Tính Spoiler Spoiler Bối cảnh của Memories ở không gian vũ trụ, tạo cảm giác như Trái Đất đã không còn sinh sống được nữa và con người buộc phải sống trôi nổi trên các vệ tinh ngoài quỹ đạo. Nghệ thuật trong phim rất độc lạ, đặc biệt là phần âm nhạc, sử dụng nhạc cổ điển thính phòng tưởng như không mấy liên quan với phong cách hiện đại của cyberpunk nhưng hóa ra lại rất hợp. Đặc biệt là khúc cao trào cuối phim, nhạc Opera hay đến rùng mình luôn, đỉnh nóc, kịch trần. Memories khai thác chủ để ký ức rất sâu sắc, cái hay cái đã của kịch bản là nhân vật trong phim có cảm xúc như thật cho dù ký ức diễn ra lại là giả. Nó làm tui nhớ đến những giấc mơ kỳ lạ mình từng mơ, kiểu như đang xem bóng đá đến phút 80 thì ngủ gật, tỉnh dậy ở phút 82 tức là chỉ ngủ gật có 2 phút mà lại mơ một giấc mơ cực kỳ dài, vào giấc mơ một cái là mình bỗng nhiên như được nạp 1 mớ ký ức luôn, như thể vừa trải qua một cuộc đời khác luôn - nó khiến mình có một thắc mắc rất lớn về cách bộ não ghi nhớ ký ức. Cách phim lột trần sự giả tạo của ký ức cũng rất khéo, qua cái tranh treo ở bức tường hay qua cái ảnh người vợ trong ví, không nói thẳng ra mà bắt người xem phải đoán. Akira 1988 Spoiler Spoiler Concept art của phim rất đỉnh, từ năm 1988, đúng chính xác là Akira đã định hướng phong các cho các phim cyberpunk sau này luôn, từ phong cách kiến trúc, thành phố, cho đến trang phục nhân vật, thiết bị viễn tưởng hay kể cả là màu sắc, tông màu của phim cũng y xì đúc. Chính xác là ông tổ của ông tổ cyberpunk. Tuy vậy có một thứ không giống đó là âm thanh, âm thanh của Akira thì lại không giống mấy phim cyberpunk sau này, khá bất ngờ là phim sử dụng toàn âm thanh truyền thống của Nhật Bản, khá ấn tượng - nhưng có lẽ vì vậy mà các phim cyberpunk bây giờ mỗi phim lại có một phong cách âm thanh khác nhau chăng? Tuy vậy, về nội dung mình lại thấy chưa đã lắm. Nhân vật Tetsuo hơi nông, phá phách rồi tàn ác, giết chóc một cách rất vô lý luôn? Mình còn chẳng hiểu nguyên nhân vì sao nó lại như thế? Tự dưng có sức mạnh một cái là cuồng sát luôn? Cứ như meme vậy. Màu sắc và kiến trúc thành phố định hướng cho cyberpunk sau này Ngoài ra mình khá khoái ý tưởng về cái pháo SOL này, cũng từng thắc mắc con người sẽ phát triển vũ khí tương lai thế nào? Liệu một vệ tinh có thể bắn laser xuống dưới mặt đất có mạnh hơn bom nguyên tử không?
Phản địa đàng là dystopia chứ. Còn thể loại nhiều tập ko liên quan gọi là anthology. Mấy anime 80s của nhật đầy mà. Lục lại xem
bác cho vài cái tên đi, tui google hơi gà, tui khoái art style của animatrix với tập Zima Blue của Love Death and Robots dã man
Akira Appleseeds Cowboy Bebop Jin-Rou Kaiba Kakurenbo (phim ngắn) Memories (phim ngắn) Metropolis Pale Cocoon (phim ngắn) Vampire Hunter D
Thêm Neo tokyo (phim ngắn) Roujin Z Ergo Proxy (Thấy hơi overrated) Trigun Psycho Pass (chưa xem) Và cái này (chưa xem) Ghost in the shell thì nó nhiều dòng thời gian ko liên quan tới nhau. Nên xem 2 cái movie 1995, innocent rồi xem series stand alone complex (2 seasons, 1 movie solid state society; hình như cái series 2045 cũng cùng dòng thời gian này nhưng chưa xem), rồi xem cái series Arise nếu còn muốn xem (tàm tạm).
Hôm nọ vừa mới xem Memories Spoiler Công nhận rất nghệ thuật và độc lạ, đặc biệt là khúc cao trào cuối nghe Opera khớp với tình tiết đến rùng mình luôn, đỉnh nóc, kịch trần. Khai thác chủ để ký ức rất sâu sắc, cái hay cái đã của kịch bản là nhân vật trong phim có cảm xúc như thật cho dù ký ức diễn ra lại là giả. Nó làm tui nhớ đến những giấc mơ kỳ lạ mình từng mơ, kiểu như đang xem bóng đá đến phút 80 thì ngủ gật, tỉnh dậy ở phút 82 tức là chỉ ngủ gật có 2 phút mà lại mơ một giấc mơ cực kỳ dài, dài hơn cả 2 phút, vào giấc mơ một cái là mình bỗng nhiên như được nạp 1 mớ ký ức luôn, như thể vừa trải qua một cuộc đời khác luôn - nó khiến mình có một thắc mắc rất lớn về cách bộ não ghi nhớ ký ức. Cách phim lột trần sự giả tạo của ký ức cũng rất khéo, qua cái tranh treo ở bức tường hay qua cái ảnh người vợ trong ví, không nói thẳng ra mà bắt người xem phải đoán. Điểm trử của mình (có lẽ) chỉ là phim không hoàn toàn về chủ đề hậu tận thế thôi, cái này thì cũng k hẳn là điểm trừ vì mình đang thích xem phim hậu tận thế nên háo hức thế chứ nếu xem ở một dịp khác có khi lại thích hơn.
Akira 1988 Spoiler Công nhận concept art của phim rất đỉnh, từ năm 1988, đúng chính xác là Akira đã định hướng phong các cho các phim cyberpunk sau này luôn, từ phong cách kiến trúc, thành phố, cho đến trang phục nhân vật, thiết bị viễn tưởng hay kể cả là màu sắc, tông màu của phim cũng y xì đúc. Chính xác là ông tổ của ông tổ cyberpunk. Tuy vậy có một thứ không giống đó là âm thanh, âm thanh của Akira thì lại không giống mấy phim cyberpunk sau này, khá bất ngờ là phim sử dụng toàn âm thanh truyền thống của Nhật Bản, khá ấn tượng - nhưng có lẽ vì vậy mà các phim cyberpunk bây giờ mỗi phim lại có một phong cách âm thanh khác nhau chăng? Tuy vậy, về nội dung mình lại thấy chưa đã lắm. Nhân vật Tetsuo hơi nông, phá phách rồi tàn ác, giết chóc một cách rất vô lý luôn? Mình còn chẳng hiểu nguyên nhân vì sao nó lại như thế? Tự dưng có sức mạnh một cái là cuồng sát luôn? Cứ như meme vậy. Màu sắc và kiến trúc thành phố định hướng cho cyberpunk sau này Ngoài ra mình khá khoái ý tưởng về cái pháo SOL này, cũng từng thắc mắc con người sẽ phát triển vũ khí tương lai thế nào? Liệu một vệ tinh có thể bắn laser xuống dưới có mạnh hơn bom nguyên tử không?
Hình như mới bắn được laser để phòng không chống UAV rẻ tiền thôi chứ làm gì đã phóng từ vệ tinh xuống trái đất được đâu nhỉ?
Eve no Jikan chính là Pale Cocoon đúng không? Tui xem từ lúc được bác lehman giới thiệu rồi, rất kết cái không gian mà phim xây dựng, nó bí bách, vô vọng Spoiler Để ý có rất nhiều thứ trong phim logic, ví dụ như căn phòng chật hẹp ở đầu phim. Vì con người chui xuống đất ở thì không gian không được rộng rãi mà nên phòng làm việc dĩ nhiên cũng phải bí bách bé tí như vậy. Ánh sáng nữa, đi đâu cũng tối om om. Cảm giác như tác giả lấy cảm hứng từ chính sự xô bồ, chen chúc ở Tokyo vậy. Ý tưởng về "khai quật" dữ liệu cũng rất hay, không thể ngờ xưa nay khai quật là người ở trên mặt đất đào xuống đất, bây giờ lại có người ở dưới lòng đất moi móc các tư liệu từ bên trên xuống để tìm thông tin. Việc khai quật tư liệu cũng thể hiện sự vô vọng của con người, tại sao không phải nghiên cứu, phát minh ra điều gì để cứu cả nhân loại mà lại đặt hết hy vọng vào cái việc khai quật tư liệu, hình ảnh vô dụng này? - có lẽ người ta cũng đã nghĩ hết cách rồi, vô vọng lắm rồi nên mới phải khai quật ra mấy bức ảnh để ngắm cho nó có thêm chút lạc quan.
Memories EP 2 Bia Đỡ Đạn Spoiler Phim có tính châm biếm cao thực sự, nếu nó ra mắt vào thời điểm bây giờ có lẽ sẽ rất hot ở Châu Âu và giành giải thưởng không chừng. Cả một thành phố, lao động, làm việc, học tập và kể cả ước mơ đều chỉ xoay cùng đúng chỉ một vấn đề, đó là bắn đại bác, chiến đấu với một đối thủ chẳng biết có thật hay không nữa. Hằng ngày báo đài phát tin chiến sự thì chỉ đọc Pháo số mấy bắn được mấy phát rồi ca ngợi luôn là chiến thắng vang dội chứ chẳng thấy mặt quân thù đâu. Người cha thì làm việc tiếp đạn cho khẩu siêu pháo số 5, có lẽ được design lấy cảm hứng từ khẩu siêu pháo vô dụng Gustav của Đức Quốc Xã. Khẩu pháo số 5 thì cũng vô dụng chả kém, cần cả trăm người để tiếp đạn, mỗi lần tiếp đạn mất cả ngày trời, bắn thì lắm công đoạn đến nỗi nó cứ như là một nghi thức long trọng, người đảm nhiệm nút bấm khai hỏa thì cũng như ngôi sao màn bạc, đi lên bắn như đi trên sàn catwalk ưỡn ngực rướn chân, ăn mặc diêm dúa - thế mà cũng được thằng con ra sức hâm mộ. Người mẹ thì làm việc ở xưởng sản xuất đạn pháo, cũng ngồi túm tụm buôn dưa lê y như các mẹ hàng tôm hàng cá, rồi từ cái tổ buôn này mà sinh ra lắm chuyện, bà nọ tị bà kia rồi mang luôn cái tư tưởng "con nhà người ta", "chồng nhà người ta" về nhà - cái tư tưởng này vô tình làm vững mạnh thêm cái xã hội thời chiến nhảm nhí này khi con người có thêm mục đích để phấn đấu dù thực sự nó vô nghĩa đến nhường nào. Chẳng phải khi người con đòi mua một cái mũ nhạc người mẹ đã dẹp nó đi luôn đấy thôi, chút tư tưởng nghệ thuật trái ngược với chiến tranh chớm sinh ra đã bị triệt tiêu mất, chả trách cả thành phố lại chiến tranh nhiệt tình đến vậy. Mà ngày nào cũng đánh nhau mà dân cư có ai giống chiến binh đâu, ai cũng gầy nhẳng, bần thần, mệt mỏi, thiếu sức sống. Người con thì ước mơ được làm lính, không hâm mộ người bố tần tảo chịu nhục, chịu độc hại, chịu nhắm mắt bịt tai cho qua mọi chuyện để nuôi nó mà đi hâm mộ cái thằng khai hỏa đại pháo bất tài vô dụng béo mú. Lại còn nói sau này sẽ không làm người tiếp đạn như bố mà sẽ làm người khai hỏa pháo. Có lẽ chính những đứa trẻ như vậy đã kéo dài cuộc chiến đến bất tận, vì ai cũng thích chiến tranh mà, nên cứ đánh, đánh mãi, dù không có kẻ thù vẫn đánh, không sao cả, tự ảo tưởng ra kẻ thù là xong.