Truyện tiên hiệp nào hay

Thảo luận trong 'Thư giãn' bắt đầu bởi Long ver 2.1, 18/8/16.

  1. Diệp Mịch 2.0

    Diệp Mịch 2.0 C O N T R A

    Tham gia ngày:
    4/10/22
    Bài viết:
    1,569
    AI thôi bro :)) AI viết mấy truyện ngắn hay vài chương ngắn khá ổn, chứ viết dài thì mất đi tính liên kết và đột phá.
    Dùng AI lâu dài còn khiến mình mất khả năng sáng tạo.
    Tôi đang dùng AI train cho bản thân khả năng phát triển tình tiết nội dung và cách hành văn
    Mong là trong năm nay ra ít nhất ra được 100 chương truyện d3ultd1d3ultd1d3ultd1
     
    X_3winofall and victorhugo like this.
  2. MCGH

    MCGH Minh Châu Kỹ nữ ➳ Sharpshooter ⌖ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    26/8/07
    Bài viết:
    11,771
    Nơi ở:
    Cần Thơ
    pikapika
     
  3. victorhugo

    victorhugo Godslayer Κράτος Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    7/7/05
    Bài viết:
    14,991
    Nơi ở:
    CLUB "Rung Đùi"
    Fen biết web nào đăng truyện văn học mà quy tụ nhiều tay Viết VN nổi tiếng không ? Đang ấp ủ 1 tiểu thuyết hi vọng sau này đc làm thành phim khichdeu
     
    Diệp Mịch 2.0 and genius1611 like this.
  4. DragonSage

    DragonSage Mario & Luigi Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    16/12/09
    Bài viết:
    739
    Bro có thể đổi tên nhân vật chính đừng để Huy cụt lủn đc ko. Tiên hiệp nghe tên Huy phèn phèn.
    Cũng ko cần giải thích sư phụ ngươi là kẻ nào để sau lão sư phụ hiện thân cho ngầu kaka
     
    Diệp Mịch 2.0 thích bài này.
  5. genius1611

    genius1611 The Warrior of Light Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    23/1/10
    Bài viết:
    2,361
    Việt Nam có tay viết truyện Ngục Thánh được dịch mang qua mấy trang tq đăng đó.

    H t thấy bên bachngocsach có nhiều tp tự sáng tác đó
     
  6. diephvvnd

    diephvvnd Mega Man Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    3/5/09
    Bài viết:
    3,219
    Nơi ở:
    Sakura No Ayakashi
    Đang có nhiều ý tưởng viết truyện nhưng mà rời rác quá, ko thể liên kết thành một chuỗi đc, tập làm văn thì đc chứ làm văn khoai vãi.
     
    victorhugo thích bài này.
  7. amorphous1234

    amorphous1234 mindless, formless, senseless

    Tham gia ngày:
    23/9/15
    Bài viết:
    12,857
    Mấy tác giả nữ hoặc truyện ma hay post facebook đó. Hay thì xin donate rồi hợp tác làm bản truyện audio với mấy kênh Youtube. Hay nữa thì ra đc truyện xuất bản.

    Tiên hiệp, huyền huyễn ko chú ý lắm vì quá lép so với Tàu.
     
    victorhugo thích bài này.
  8. Diệp Mịch 2.0

    Diệp Mịch 2.0 C O N T R A

    Tham gia ngày:
    4/10/22
    Bài viết:
    1,569
    Viết ở đây vài chương cho anh em thẩm trước đi bạn
     
    victorhugo thích bài này.
  9. Dyrus

    Dyrus Mega Man Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    19/1/14
    Bài viết:
    3,370
    fb. Giờ có khi threads city.

    con tết ở làng địa ngục hình như ban đầu chỉ đăng fb mà nổi nên mới lan ra
     
    victorhugo thích bài này.
  10. victorhugo

    victorhugo Godslayer Κράτος Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    7/7/05
    Bài viết:
    14,991
    Nơi ở:
    CLUB "Rung Đùi"
    Nếu viết đc thì đăng ở đây trước tiên là chắc Banh To Mắt. Mỗi tội đang trong quá trình tìm tư liệu đã
     
  11. Dyrus

    Dyrus Mega Man Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    19/1/14
    Bài viết:
    3,370
    góc độ cá nhân mình nghĩ ko nên đăng ở đây.

    Tại sao? Vì trong đây toàn là người có thâm niên đọc chục năm đổ lên. Vài đạo hữu còn mò hardcore đọc. Nói chung là vừa khó tính, gu dị, lại không đại diện đám đông.

    Tất nhiên đăng ở đây thì ae chắc cũng ko chê bai gì, nhưng mà khó tính thì khó khen (chả lẽ thấy thường thường lại khen?). Cơ mà thế có khi dễ mất động lực thôi. Vd có post thì song song ở đây với mấy chỗ khác chẳng hạn.
     
    [K], genius1611 and Lezard.V like this.
  12. diephvvnd

    diephvvnd Mega Man Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    3/5/09
    Bài viết:
    3,219
    Nơi ở:
    Sakura No Ayakashi
    nên tạo 1 blogspot viết lên đó bạn, nếu view nhiều có khi còn kiếm đc thu nhập qua quảng cáo.
    Ta cũng đang nghĩ ý tưởng tạo 1 kênh top top dùng AI đọc lồng hình nền vào đây.
     
    [K], genius1611 and victorhugo like this.
  13. genius1611

    genius1611 The Warrior of Light Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    23/1/10
    Bài viết:
    2,361
    thế thì lên wattpad ấy.
     
  14. amorphous1234

    amorphous1234 mindless, formless, senseless

    Tham gia ngày:
    23/9/15
    Bài viết:
    12,857
    Muốn nhiều người biết thì đăng lên face thôi. Share ở các hội nhóm nhiều mem nữa.
     
  15. Diệp Mịch 2.0

    Diệp Mịch 2.0 C O N T R A

    Tham gia ngày:
    4/10/22
    Bài viết:
    1,569
    Trên bầu trời tan hoang giữa biển hỗn nguyên, Huy Tiên Nhân một thân áo bào rách nát, máu loang trộn cùng hào quang đã vỡ. Pháp tướng sau lưng hắn từng là biểu tượng của đại đạo viên mãn giờ chỉ còn là một bóng mờ méo mó, như bóng ma bị nguyền rủa.

    Phía sau hắn, cừu nhân đuổi đến tầng trời cuối cùng.

    Có kẻ từng là đồng môn bị hắn phá đạo mà tẩu hỏa nhập ma.
    Có kẻ từng là hậu nhân của một tộc bị hắn tàn sát để đoạt linh đan.
    Có cả những tồn tại siêu thoát khỏi luân hồi, từ hư vô trở lại chỉ để nhìn hắn diệt vong bằng chính bàn tay họ.

    “Huy, đạo ngươi sai rồi. Sai từ khoảnh khắc đầu tiên đặt chân lên con đường chỉ biết tiến, không biết quay đầu.”
    Lời nói rền vang giữa thiên không, mang theo sát ý như tuyên án của toàn bộ vũ trụ.

    Nhưng Huy không đáp.
    Hắn đứng giữa khoảng không, ánh mắt vô hồn nhìn về vô tận tinh hải, gió gào qua kẽ tóc đẫm máu, tựa như đang lắng nghe một khúc ca tiễn biệt của chính thiên địa.

    Trong đôi mắt ấy, không còn là cuồng ngạo, không còn là khát vọng chinh phục đạo.
    Chỉ còn một nỗi mệt mỏi chôn sâu ngàn kiếp, và sự bi ai không thể gọi tên.

    “Các ngươi muốn ta chết?”
    Hắn thì thào, như hỏi chính mình, như hỏi cả trời cao.
    “Không. Chết là giải thoát. Ta sẽ không cho các ngươi cái hả hê đó.”

    Trong khoảnh khắc cuối cùng, hắn cắn răng xé toạc nguyên thần, dùng thiên đạo ngược lưu, đem toàn bộ bản thể hóa thành Thiên Thạch, một khối vật chất chưa từng có trong lịch sử vũ trụ, vừa là bảo hộ vừa là giam cầm, vừa là tự trấn áp.

    Thiên Thạch xuyên qua tầng tầng không gian, vượt khỏi cả vòng xoay của thiên đạo, bay đi như một ngôi sao rực cháy sau cùng, mang theo toàn bộ oán niệm, tội nghiệt và một tia đạo hỏa còn sót lại.
    Trong sát na bằng tốc độ chưa từng tưởng tượng ra, biến mất giữa thời không, vô thanh vô tức, như chưa từng tồn tại

    Nó rơi xuống một tinh cầu hoang sơ, chưa có tu luyện, chưa có sinh linh khai linh trí, chỉ có bầy thú khổng lồ thống trị với bản năng và sức mạnh.

    Khi Thiên Thạch va chạm, cả tinh cầu gào lên.

    Một vùng đại lục tan rã, sóng thần nhấn chìm lục địa, tro bụi phủ kín bầu trời suốt trăm năm. Bầy khủng long từng tung hoành sơn hà tuyệt diệt không kịp kêu than. Sinh mệnh cả thế giới lụi tắt.

    Mà trong thiên không, linh khí cũng bắt đầu tụ lại một điểm.
    Từng tia từng giọt, như bị một lực lượng khủng khiếp hút cạn.
    Một tinh cầu , chỉ vì giấc ngủ của một người, mà mất đi cơ hội khai mở tu đạo vạn cổ.

    Dưới hàng vạn tầng địa chất, khối Thiên Thạch nằm lặng như chết.
    Nhưng trong đó, linh hồn của Huy Tiên Nhân vẫn tồn tại, không thể luân hồi, không thể tan biến, chỉ có một sự tỉnh thức đầy đau khổ trong tĩnh lặng vĩnh hằng.

    Không có thời gian ở đó.
    Chỉ có tiếng vọng trong tâm trí:
    "Ta sai rồi… hay là trời sai?"

    Vô vạn năm hồi tưởng lại những kiếp nạn hắn gây ra, từng ánh mắt căm hận, từng tiếng gào của người bị diệt tộc, từng sinh linh bị luyện hóa... như ngàn lưỡi dao cắt sâu vào ý thức hắn.

    Nhưng hắn vẫn không chết. Không thể chết.
    Chỉ có thể chờ đợi, cho đến một ngày nào đó, nhân quả xoay chuyển, có kẻ đánh thức hắn dậy.
    Dù là để trừng phạt, hay để cho hắn một cơ hội… tái sinh trong bi kịch.

    Triệu năm trôi qua, tinh cầu từng chịu một cú va chạm hủy diệt đã tự chữa lành mình. Khủng long chỉ còn là hóa thạch. Núi non lại mọc lên từ miệng núi lửa, biển cả phủ xanh những mảnh lục địa mới, và từ trong tro bụi tiến hóa, một giống loài mới ngẩng đầu nhìn trời con người.

    Họ không biết những gì đã từng xảy ra. Không ai biết tinh cầu này từng có linh khí. Không ai biết họ đang sống trên một nấm mồ vĩ đại chôn giấu một vị đại năng.

    Cho đến khi...

    Một đoàn khảo cổ, ở vùng địa chất sâu nhất thuộc rặng núi Andes cổ đại, khai quật được một khối vật chất chưa từng được biết đến, đen như mực, nặng như chì, nhưng không thể bị cắt, không thể phân tích thành phần, cũng không phát ra bất kỳ tín hiệu phóng xạ hay từ lực nào.

    Khối đá ấy được đặt tên: "Mảnh Sao Sa Ngã".

    Từ khi đưa nó về phòng thí nghiệm, những chuyện kỳ dị bắt đầu xảy ra. Thiết bị đo đạc chập chờn, giấc mơ của các nhà nghiên cứu bắt đầu xuất hiện những hình ảnh trùng lặp: máu đổ như thác, thiên địa tan hoang, và một đôi mắt khép kín giữa biển lửa, một ánh nhìn chất chứa nỗi đau sâu không đáy

    Trong lòng khối Thiên Thạch ấy, Huy Tiên Nhân vẫn đang mơ.

    Hắn không biết mình đã ngủ bao lâu. Không còn cảm nhận được linh khí, không còn thấy tinh tú. Mọi thứ chỉ là bóng tối. Nhưng bóng tối ấy không phải yên bình – mà là lò thiêu của ký ức. Mỗi nhịp suy nghĩ lại dẫn hắn về những tội lỗi trong quá khứ.

    Hắn thấy một đứa trẻ bị hắn luyện thành đan.
    Thấy một người mẹ chết đứng, hóa đá khi hắn tiêu diệt cả thôn làng.
    Thấy những người từng yêu thương hắn... quay lưng.

    Mỗi hình ảnh đều rõ như khắc trong thần hồn.
    Hắn đã từng tin rằng tu tiên là vượt qua người, vượt qua trời, vượt qua đạo.
    Nhưng giờ đây, trong địa ngục tự tạo, hắn chỉ còn một kẻ điên, lặng lẽ giữa ký ức.

    "Nếu có thể sống lại… ta sẽ..."

    Chưa kịp hoàn thành ý niệm, một thứ gì đó lay động hắn.

    Một âm thanh nhỏ.
    Một xúc cảm mỏng manh như sợi tóc lay trong gió.

    Từ bên ngoài.

    Không phải đạo lực. Không phải linh khí.
    Mà là... ý niệm con người.

    Tò mò.
    Khám phá.
    Sợ hãi.

    Ai đó — đang đứng trước Thiên Thạch. Chạm tay vào lớp đá cổ xưa, truyền vào một tia nhân tâm nguyên sơ.

    Và tia ấy... như ngọn gió chạm vào mặt hồ đóng băng triệu năm.

    Tách.

    Một khe nứt nhỏ xíu xuất hiện trên bề mặt Thiên Thạch.

    Không ai nghe thấy. Không thiết bị nào ghi nhận. Nhưng trong hư vô, một con mắt vô hình đang dần mở ra, ánh nhìn đẫm máu, nhưng không còn ngạo nghễ.

    Mà là... cô độc.

    Khe nứt nhỏ trên khối Thiên Thạch lan rộng. Ban đầu, chỉ như vết rạn trên mặt gương. Nhưng chỉ sau một đêm, toàn bộ trung tâm phòng thí nghiệm Andes rung lên như bị cuốn vào một cơn địa chấn vô thanh.

    Các nhà nghiên cứu ngã gục. Một số co giật trong mê sảng, miệng lẩm bẩm những ngôn ngữ cổ đại chưa từng được ghi nhận. Số khác thì chảy máu tai, mắt và mũi, như thể tâm trí họ đang bị nghiền nát từ bên trong.

    Màn đêm phủ xuống toàn bộ tinh cầu.

    Vệ tinh quốc tế mất liên lạc. Điện năng rối loạn. Máy móc vô dụng. Thế giới hiện đại với tất cả công nghệ và tri thức lại có thể gục ngã trong một cái chớp mắt, chẳng vì vũ khí, chẳng vì chiến tranh.

    Mà vì một ý niệm vừa tỉnh giấc.

    Bên trong Thiên Thạch,

    Huy mở mắt.

    Không phải là hai con ngươi – mà là hai thiên thể rực cháy trong bóng tối, phản chiếu lại chính tinh cầu đã ngủ quên trên sự tự cao và lãng quên.

    “Thế giới này… không có linh khí, không có đạo, không có chốn quay về.”
    Hắn thì thầm. Không có đau đớn. Không có kinh ngạc.
    Chỉ có một nỗi trống rỗng tuyệt đối.

    Hắn đứng dậy, thân thể của một kẻ không còn là người, không còn là tiên.
    Là tập hợp của tất cả tội nghiệt, oán hận, và sự tuyệt vọng đã lên men hàng triệu năm.

    “Các ngươi đánh thức ta… để rồi cả thế giới này sẽ chịu hậu quả.”

    Một bước hắn bước ra khỏi Thiên Thạch, đất nứt, trời rạn.
    Một tiếng thở của hắn, biển cả nổi bão, sóng cao ngàn trượng.

    Tầng khí quyển không thể chịu nổi lực lượng tu đạo, bị xé toạc như tấm lụa.
    Lục địa bắt đầu nứt đôi. Núi lửa trỗi dậy. Trái đất phát ra tiếng rên, không phải của đá, mà là của ý thức sinh mệnh đang gào thét.

    Huy đứng giữa bầu trời. Bên dưới, loài người ngẩng đầu nhìn hắn. Những con mắt nhỏ bé, ngu ngơ, không biết kẻ kia là khởi nguyên của mọi tận thế.

    “Các ngươi sống sót trên nền tro của tội nghiệt ta tạo ra.”
    “Nhưng không ai ghi nhớ. Không ai sám hối. Không ai tu.”
    “Thì… diệt đi là xứng đáng.”

    Không hận thù. Không giận dữ.
    Chỉ là sự thanh thản của một kẻ cuối cùng không còn tin vào cứu rỗi.

    Hắn giơ tay.

    Không pháp bảo. Không phù chú.

    Chỉ là một động tác, nhưng cả hệ sinh thái ngừng tồn tại.
    Cây rừng hóa tro. Sinh vật hóa đá. Thành phố hóa tro bụi.

    Không tiếng nổ. Không ánh sáng. Chỉ là... tan biến.

    Một tinh cầu, từng là khởi điểm cho nhân loại, giờ trôi lơ lửng trong vũ trụ, không sự sống, không ký ức.

    Huy quay mặt.

    Phía xa, giữa ngân hà, còn vô số tinh tú.
    Nhưng hắn không nhìn về phía đó.

    Hắn nhắm mắt, lặng lẽ để thân thể hóa thành hư vô, như chưa từng tồn tại.

    Chỉ có một lời thì thầm, nhẹ như gió, vang mãi trong không gian trống rỗng:

    “Đạo… là cô độc.”

    Sau hủy diệt lẽ ra phải là hư vô.
    Sau tận diệt lẽ ra chỉ còn tro bụi.

    Thế nhưng trong không gian đen kịt ấy, giữa một tinh cầu đã chết, Huy vẫn còn đó.

    Không phải là đứng. Không phải là ngồi.
    Mà là tan hòa, hòa vào từng nguyên tử, từng tàn dư sinh mệnh, từng tiếng thở cuối cùng của sinh linh đã mất.

    Trái Đất, nơi từng đầy ắp sự sống, giờ chỉ là một khối đá xám. Nhưng không im lặng.

    Bên trong lòng nó, huyết quang rỉ ra từ vết nứt sâu nhất.

    Từng tàn hồn người, từng linh thức cây cỏ, thậm chí cả ý niệm tồn tại của loài sinh vật đã tuyệt diệt, dẫu chỉ còn mảnh nhỏ, đều bị kéo về một điểm duy nhất: nơi Huy tồn tại như một lỗ đen nhân quả.

    Hắn không cần vận công.
    Không có pháp quyết.
    Không có đan điền, không có mạch linh.

    Hắn không còn là người, mà là một khối kết tinh của sự tàn lụi.

    Tất cả sự sống bị hủy, hóa thành khí.
    Khí hóa thành huyết.
    Huyết rót vào hắn.

    Mạch máu hắn nở ra, từng sợi gân sáng lên như ngân hà nhưng là một ngân hà đẫm huyết lệ.

    Làn da hắn không phải da mà là lớp kết tinh từ ngàn vạn ý niệm kêu cứu trước khi chết.
    Mỗi hơi thở hắn hít vào, là tiếng trẻ con khóc, tiếng người già thở hắt, tiếng người mẹ mất con, người tình mất nhau...

    Hắn không tránh né.
    Hắn chỉ lặng lẽ tiếp nhận tất cả, như kẻ chịu hình phạt, uống từng giọt tội lỗi do chính tay mình rót ra.
    "Các ngươi... đã từng sống."

    Hắn thì thào. Mỗi chữ bật ra, máu từ miệng hắn nhỏ xuống đất đá nhuộm đỏ cả tinh cầu xám xịt.

    "Và vì ta, không còn ai."

    Toàn bộ khí tức sinh linh bị diệt không rơi vào cõi chết mà bị hút vào hắn. Không qua lựa chọn. Không có phân chia.

    Chúng trở thành xương hắn, thịt hắn, ký ức hắn.
    Hắn hấp thụ, nhưng không lớn mạnh.
    Không trường sinh.
    Chỉ để tồn tại

    Một thân thể mới sinh ra.

    Không phải Tiên Nhân.
    Không phải Thần Ma.
    Mà là "Thân Diệt Thế" một sinh thể sống bằng tro bụi của thế giới.

    Hắn nhìn bàn tay mình, từng đốt xương như được ghép từ hàng triệu bàn tay khác.
    Trong tủy hắn, máu chảy như âm thanh hàng triệu sinh linh khóc.
    Tim hắn không đập, mà rung như trống trận từ địa ngục.

    .......

    “Bíp… bíp… bíp…
    Tiếng máy đo nhịp tim vang đều, lạnh lẽo.
    Mùi thuốc sát trùng.
    Tường trắng bạc.
    Một căn phòng nhỏ, kín mít, cách âm.

    Huy mở mắt.

    Toàn thân hắn run rẩy, đẫm mồ hôi.
    Lồng ngực phập phồng, mắt ráo hoảnh, nhưng môi tím tái.

    "Lại mơ…" hắn thều thào.

    Một y tá tiến vào, gật nhẹ.
    Là giấc mơ cũ phải không, anh Huy?

    Trên tường, hồ sơ bệnh án treo đó:
    Bệnh nhân: Huy
    Chẩn đoán: Rối loạn phân l, hoang tưởng tôn giáo, nhân quả, luân hồi.
    Biểu hiện: Tự nhận là ‘tiên nhân’, ‘diệt thế giả’, có biểu hiện sám hối, hoang tưởng siêu hình, nhiều lần nhịn ăn tự phạt.

    Mỗi đêm, hắn mơ.
    Hắn là tiên.
    Là quỷ.
    Là kẻ diệt thế.
    Là người chịu mọi nghiệp quả.

    Và rồi mỗi sáng, tỉnh dậy trong thân thể cạn kiệt, dính đầy dây truyền nước.

    Không có linh khí.
    Không có pháp lực.
    Chỉ có vết tiêm, thuốc trấn tĩnh, bác sĩ tâm lý, ánh đèn lạnh buốt và những ánh mắt thương hại.

    “Tôi… đã diệt một tinh cầu.” – Huy thì thầm trong buổi trị liệu.

    Bác sĩ không trả lời. Chỉ ghi chép.
    “Tôi đã sống triệu năm. Giết người. Hối hận. Tôi gánh tội của cả thế giới.”

    “Và sau cùng?”

    Huy nhìn lên trần nhà.
    “Tôi xin được chết. Nhưng… không ai giết tôi.
    Tôi phải tự bước vào cái chết… như bước vào tha thứ.”

    Một hôm, trong một khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi, hắn thì thào với chính mình:

    “Nếu đây là thật… thì ta điên.
    Nếu kia là thật… thì ta đã từng là người.”

    Rồi hắn bật cười – không còn điên dại, mà rất người.

    “Có lẽ… ta chỉ mơ mình từng đáng được sống.”

    Sau đó, hắn không mơ nữa.

    Không thấy tiên. Không thấy thần. Không thấy giết. Không thấy trẻ con cười. Không thấy Thiên Luân.

    Chỉ ngủ.
    Một giấc ngủ thật sâu.
    Không mộng.
    Không tỉnh.

    Năm sau, bệnh viện xóa tên hắn khỏi danh sách bệnh nhân.
    Hộ khẩu không ai tới nhận.
    Hồ sơ chuyển vào kho lưu trữ.
    Phòng bệnh bị dỡ làm lại khu mới.

    Chỉ có một y tá già, lúc dọn dẹp, phát hiện dưới gối hắn có để một dòng chữ, viết bằng bút chì cùn:

    “Nếu có kiếp sau, xin đừng để ta mơ nữa.”

    HẾT
     
    rekka318 thích bài này.
  16. Diệp Mịch 2.0

    Diệp Mịch 2.0 C O N T R A

    Tham gia ngày:
    4/10/22
    Bài viết:
    1,569
    Bác sĩ Huy năm nay ba mươi tư tuổi, chưa vợ, công việc ổn định, thu nhập khá, nhưng dạo gần đây anh có một vấn đề nhỏ: thế giới xung quanh không còn giống như trước.

    Chính xác thì, vào một buổi sáng đầu tuần, khi Huy bước vào bệnh viện tâm thần nơi anh làm việc, cánh cửa phòng bảo vệ tự mở ra mà không ai đứng gần. Không phải kiểu mở tự động cái cửa gỗ cũ kỹ không có cảm biến thì làm sao tự động được. Nó rục rịch rồi rên rỉ như thể có người đang dùng tay kéo, nhưng không thấy ai cả.

    “Chắc gió,” Huy tự nhủ. Nhưng sáng đó trời lặng như tờ, đến mức cái lá khô queo cũng không buồn rơi.

    Khi bước vào hành lang, anh chợt thấy một con mèo tam thể đang ngồi chễm chệ trên ghế dài. Nó đeo kính lão, khoác khăn choàng, và trên đùi là một tờ Kinh tế Sài Gòn mở đúng mục "Tâm lý học ứng dụng trong kinh doanh".

    Điều đáng nói là: nó đang gật gù đọc bài viết.

    Huy khựng lại.

    Con mèo ngước lên, liếc nhìn anh qua gọng kính, rồi khẽ gật đầu:

    “Sáng rồi mà còn thất thần, bác sĩ. Hôm nay trực hả?”

    Huy đứng chết trân. Đôi chân muốn bỏ chạy, nhưng lý trí lại buộc anh phải giả vờ bình tĩnh.

    “Ờ… sáng rồi…”

    Mèo khịt mũi, lật sang trang tài chính.

    “Bít con xuống là do niềm tin yếu ớt vào sự thật. Giống như bác sĩ đó, nhìn thấy mà còn không dám tin.”

    Huy ba chân 4 cẳng chạy thẳng vào phòng làm việc, không dám ngoái đầu lại.

    Bác sĩ tâm thần cần… tư vấn tâm lý??? thì mình cũng là con người mà, Huy tự nhủ
    Huy tự ngồi trước gương, lôi điện thoại mở Google:
    “Dấu hiệu sớm của rối loạn thực tại.”
    “Tự hỏi bản thân có điên không có phải là điên thật không.”
    “Ảo giác có biết nói chuyện không?”

    Điều khiến anh sợ nhất không phải là những thứ kỳ dị, mà là mình bắt đầu quen với chúng.

    Tối hôm trước, anh bật tivi xem bóng đá, nhưng khi quay lại phòng bếp thì thấy cái tủ lạnh đang xem tiếp giúp anh, thậm chí còn vỗ đùi quay sang anh:

    “Trọng tài mù à?! Rõ ràng việt vị mà!!”

    Tối đó Huy đi ngủ sớm.

    Trưa hôm sau, khi gặp lại chú Tám, bệnh nhân lâu năm bị chẩn đoán hoang tưởng dạng hoàng gia, từng khai là đầu bếp cung Trăng, Bác sĩ Huy đánh liều:
    “Chú Tám, cháu hỏi thật, chú có thấy gì kỳ lạ gần đây không? Như... con mèo biết nói chẳng hạn?”

    Chú Tám nheo mắt:

    “À, con Mướp tam thể đó hả? Nó chuyên bình luận thị trường tài chính, lần trước nó phê bình cả Elon Musk kìa. Sao, bác sĩ mới gặp nó hả? Chậm nhịp rồi nha!”

    Huy thẫn thờ.

    Anh thử hỏi bệnh nhân khác, chị Hường, người từng khẳng định nghe được tiếng nói của các thiết bị điện tử.

    “Chị Hường, cái quạt trần phòng cháu hình như... có nói chuyện.”

    Chị cười tươi:

    “Nó chửi bác sĩ suốt. Nói bác bắt nó làm việc nhiều quá, tụi nó chóng mặt, mỏi trục.”

    Huy cười méo xệch:

    “Chị… chị nghe được cả quạt trần?”

    “Quạt, tủ lạnh, ấm đun nước, thậm chí cả cái gối nữa. Tất cả đều nói chuyện, bác sĩ chỉ cần mở lòng là nghe được.”
    ....
    Tan ca, Huy mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra sổ tay. Nhưng trong ngăn có sẵn... một chén trà. Khói còn nghi ngút.
    Anh bật ngửa.

    Tờ giấy kèm theo ghi:

    “Dành cho bác sĩ , quạt trần pha. Mời dùng.”

    Huy không dám uống. Anh viết vào hồ sơ cá nhân:

    “Ngày thứ 7 bắt đầu có ảo giác xúc giác và khứu giác kèm tương tác hai chiều.”

    Tối về, anh mở cửa phòng thì thấy chiếc giường đã tự trải chăn gối, sắp sẵn dép ngay ngắn. Có mùi nhang thơm dịu dịu.

    Anh ngồi xuống, bấm remote thì tivi bật sẵn kênh Discovery, chú thích dưới màn hình là:

    “Hôm nay học về thế giới linh hồn – dành riêng cho bác sĩ Huy. Đừng lo, mọi thứ vẫn ổn.”

    Huy gục mặt, tay run run bấm máy gọi cho… bệnh nhân.

    “Chị Hường, chỗ quen biết lâu năm và em thấy chị là người có nhiều năm kinh nghiệm, chị có cách nào giúp ổn định tinh thần không?”
    “Có chứ, bác sĩ uống trà rồi ngủ một giấc. Mai em đưa bác đi họp tổ. Mèo sẽ nói chuyện về quản lý lo âu rất hay.”
    ......

    Bác sĩ Huy không ngủ được. Cả đêm anh trằn trọc, vừa sợ vừa tò mò. Cảm giác giống như một cái màn sương mỏng ngăn cách anh với một thế giới khác, không hẳn điên, nhưng không còn bình thường.

    Sáng hôm sau, vừa bước vào viện, con mèo ba màu đã ngồi sẵn trên lan can tầng hai, hai chân bắt chéo, cổ đeo bảng tên:

    "Mướp 3 màu - Chuyên viên tham vấn kiêm trưởng ban truyền thông hội Người Bình Thường Ở Thế Giới Bất Bình Thường."

    Mướp hất cằm:

    “Đi thôi bác sĩ, xuống tầng hầm. Hôm nay họp toàn hội. Có bánh pía nữa đó, nhân sầu riêng loại đặc biệt.”

    Tầng hầm là nơi không có trong bản thiết kế hay nơi mà bác sĩ Huy từng nhớ là có ở bệnh viện trong suốt bao năm làm việc

    Huy lẽo đẽo theo sau. Thang máy không bấm được tầng hầm, nhưng Mướp chỉ kêu:

    “Nhảy xuống khe gió.”

    Anh tưởng nó đùa. Nhưng rồi khe gió mở ra như cánh cửa nhỏ, bên trong có… thang cuốn.

    Chị Hường đợi sẵn bên dưới. Còn chú Tám mặc áo choàng dài thêu hình mặt trăng, trông chẳng khác gì pháp sư.

    Căn phòng tầng hầm là một giảng đường ngầm, ghế ngồi xếp hình vòng cung. Trên bục là bảng trắng, máy chiếu, và một… hộp sọ người biết chớp mắt.

    “Chào bác sĩ,” hộp sọ nói, tôi là ông Hộp cố vấn tâm linh. Hôm nay chúng ta họp về một vấn đề quan trọng: bác sĩ đã nhìn thấy rồi.”

    Hội nghị bắt đầu
    Chị Hường đứng lên phát biểu:

    “Chúng tôi đã theo dõi bác sĩ từ lâu. Bác sĩ có khả năng cảm nhận được tầng thực tại phụ ở cái thế giới mà người ‘bình thường’ không bao giờ thấy. Nhưng bọn họ không phải không thấy, mà là bị làm cho không thấy.”

    Chú Tám tiếp lời:

    “Tầng thực tại phụ không phải ảo giác, mà là phần mềm gốc của vũ trụ. Chúng ta là những người bị gán là ‘tâm thần’ thật ra chỉ là những người chưa bị reset não.”

    Mướp gật gù:

    “Bác sĩ đang trong giai đoạn chuyển giao. Nếu không chấp nhận, sẽ phát điên thật. Nếu chấp nhận, sẽ hiểu mọi chuyện kể cả cái gọi là bệnh viện này.”

    Huy run giọng:

    “Ý mọi người là gì? Bệnh viện này… có vấn đề à?”

    Mọi ánh mắt hướng về một chiếc máy chiếu. Hình ảnh hiện ra là sơ đồ kiến trúc bệnh viện. Nhưng bất ngờ: tầng hầm, tầng âm, phòng “điều chỉnh trí nhớ”, “phòng mô phỏng thực tại” tất cả nằm ngoài bản thiết kế chính thức.
    Chú Tám nói:

    “Bác sĩ không thấy lạ sao? Có bao giờ bác sĩ gặp lại một bệnh nhân nào được ‘chuyển viện’? Hay có ai xuất viện rồi gọi điện hỏi thăm không? Không có đâu vì họ không bao giờ thật sự rời khỏi đây.”

    Mướp đẩy một xấp hồ sơ đến trước mặt Huy:

    “Đây là danh sách những người từng như bác sĩ. Tất cả đều được đưa vào chương trình ‘Điều chỉnh nhận thức cấp độ ba’. Nói cách khác: bị xoá sạch ký ức.”

    Huy tái mặt. Một cái tên đập vào mắt anh:

    “Bác sĩ Vịệt Hũ Đô” – người từng hướng dẫn anh hồi thực tập, đột ngột “nghỉ việc” ba năm trước.

    Chị Hường kéo Huy sang một bên:
    “Bác sĩ còn nhớ ngày thứ hai vừa rồi bác sĩ tự nhiên mệt, được y tá cho uống một viên thuốc ‘vitamin’? Đó là chất khởi động giai đoạn thử nghiệm. Từ lúc đó, bác sĩ mới bắt đầu thấy… chúng tôi thật.”

    Mướp gật gù:

    “Chúng tôi giả điên suốt bao nhiêu năm, để sống sót. Họ nghĩ chúng tôi mất kiểm soát nhận thức, nhưng thật ra… chúng tôi đang giữ lại phần người nguyên thủy nhất.”

    Chú Tám gõ bàn:

    “Và giờ bác sĩ có hai lựa chọn. Một: tiếp tục sống giả vờ, để bị xoá như người trước. Hai: vào phe tụi tôi. Làm nội gián, giúp tụi tôi giải mã toàn bộ hệ thống này.”

    Huy ngồi sụp xuống ghế.

    "Tôi chỉ là… một bác sĩ tâm thần. Tôi chỉ muốn sống bình thường thôi mà..."

    Hộp sọ ông Hộp chớp mắt:

    “Đáng tiếc, bác sĩ, bình thường chưa chắc đã là thật. Và thật, chưa chắc đã an toàn.”

    Trên tường, đồng hồ đếm ngược bắt đầu chạy:
    "THỜI GIAN CÒN LẠI: 72 GIỜ TRƯỚC KHI TIẾN TRÌNH XOÁ NHẬN THỨC DIỄN RA."

    Con mèo Mướp ném cho Huy một đôi kính râm.

    “Đeo vào, bác sĩ sẽ thấy góc nhìn thật của thế giới. Nhưng đeo rồi là không quay lại được nữa đâu.”

    Huy nhìn kính, tay run run.

    Phía trên, bệnh viện vẫn sáng đèn, bệnh nhân vẫn ngồi cười vu vơ, bác sĩ vẫn đi qua đi lại như mọi ngày. Nhưng dưới tầng hầm… một cuộc nổi dậy đang âm thầm diễn ra.
    ...

    Ngày hôm sau, Huy bước vào viện với tâm thế mới: vừa là bác sĩ, vừa là điệp viên bán chuyên, vừa là người có thể bị “reset não” bất cứ lúc nào.

    Để ngụy trang, anh vẫn mặc áo blouse trắng, đeo bảng tên: “TS. Huy – Tâm thần ”, nhưng bên trong túi áo giờ có thêm:

    Một kính râm nhìn thấy tầng thực tại gốc
    Một bánh pía mini (mèo Mướp nhét vào bảo “lúc nào đói thì ăn, cũng có thể dùng để dụ bảo vệ”)
    Và một cuốn sổ nhỏ có tên bìa: “Sổ tay nội gián tập sự – không bán ngoài tiệm.”
    ....
    Ngay đầu ca trực, Huy phát hiện điều lạ: mỗi sáng, có một vết nước nhỏ trên trần phòng 202 – căn phòng vốn đã khóa từ ba năm trước, nơi từng có một bệnh nhân tên là Long Khôn, người đã “biến mất” bí ẩn sau một đợt điều trị đặc biệt.
    Không ai nhắc đến Long Khôn , nhưng đêm qua, trong sổ ghi chép của Mướp, Huy tìm thấy một dòng:

    “Long Khôn rất đặc biệt.”

    Vậy tại sao trần nhà lại rỉ nước?

    Huy trèo lên ghế, soi đèn pin: lỗ nhỏ trên trần không dẫn ra mái ngói, mà là… một ống dẫn dài ngoằn ngoèo có ánh sáng xanh mờ.

    “Bắt đầu rồi,” anh lẩm bẩm.
    “Đây là lúc mình nên bỏ chạy… hoặc chui vào.”

    Dĩ nhiên anh chọn chui vào.

    Ống dẫn dẫn anh đến phòng kỳ lạ, căn phòng bí mật nằm giữa hai tầng không tồn tại trên sơ đồ kiến trúc. Trong đó, có:

    Một tủ hồ sơ bằng thép, ổ khoá số
    Một máy pha cà phê không dây (rất xịn, đáng ngờ)
    Một gương một chiều (phía sau là camera)
    Nhưng kỳ lạ nhất là một hồ sơ mang tên chính anh:

    “Đối tượng 038 – B.s Huy – Tình trạng: chuẩn bị xóa ký ức.
    Ghi chú: "Có dấu hiệu nghi ngờ – nhưng chưa đủ điều kiện biến mất. Tiếp tục quan sát."

    Huy cứng người.

    “Vậy ra mình là… đối tượng? Mà ai viết hồ sơ này? Và quan trọng nhất: ai pha cà phê trong phòng này mỗi sáng?!”
    ..
    Tiếng cạch vang lên – cửa phòng bật mở.

    Huy chụp hồ sơ, nhét vào áo. Không còn thời gian. Anh lùi ra hành lang tối tăm, chạy băng qua dãy hành lang phụ. Nhưng tiếng bước chân vang lên sau lưng, đều đặn, nặng nề phất ra âm thanh kim loại

    “Đừng quay đầu lại,” Mướp từng dặn, “vì nếu quay lại, bác sĩ sẽ nhìn thấy thứ không nên thấy.”

    Nhưng Huy là người tò mò.

    Anh quay lại.

    Sai lầm.

    Phía sau là một bóng người mặc blouse trắng… không có mặt. Chỉ có một vùng xoáy đen đang hút ánh sáng xung quanh, và dường như cả… ký ức của anh.

    Anh chạy. Tay run run, tim đập như trống trận.

    Cuối hành lang có một cửa nhỏ. Mở ra là… nhà kho.

    “Chết rồi, đường cụt.”

    Nhưng may thay, bên trong là… chị Hường, đang ngồi ăn mì ly, đeo tai nghe đang nghe nhạc .

    “Ơ bác sĩ? Lạc đường hả?”

    Huy sập cửa, thở dốc.

    “Chị… cái thứ đó… ở ngoài kia…”

    Chị Hường ngắt nhạc, nghiêm mặt:

    “Bác sĩ gặp ‘Người Sửa Lỗi’ rồi đúng không? Đó là… trình tự xóa cấp độ hai. Nếu bác sĩ quay lại lần nữa, trí nhớ sẽ bị cắt một phần nhỏ. Không đau, nhưng sẽ quên mất vì sao mình sợ.”

    Huy đổ người xuống đất, thở hổn hển:

    “Tôi mới ngày đầu làm nội gián mà gần như mất não rồi…”

    Kết chương
    Đêm đó, trong phòng nghỉ nhân viên, Huy giở cuốn sổ ra.

    Anh viết:

    "Ngày 1 – Tôi thấy mèo nói chuyện, quạt trần có cảm xúc, và giờ tôi bị truy sát bởi một gã không mặt chuyên xóa trí nhớ. Tôi biết có thứ gì đó rất lớn đang ẩn sau bệnh viện này. Tôi sẽ không bỏ cuộc. Nhưng tôi cũng rất muốn đi khám thần kinh cho chắc."

    Cuối trang, có thêm một dòng chữ không phải do anh viết:

    "Chào mừng bác sĩ đến với vòng tròn nhận thức. Chúc vui. Người đã từng là anh."
    --
    Sau hàng loạt cuộc điều tra nghẹt thở, lần suýt bị xóa ký ức, và cả việc đánh cắp bản đồ não bộ trong máy pha cà phê phòng Giám đốc, Huy cuối cùng tìm ra mật khẩu hệ thống trung tâm:

    "MƯỚP_LÀ_CHỦ"

    Gõ xong, màn hình hiện dòng chữ:

    “Chào mừng Chủ thể 038. Vui lòng xác nhận: Bạn đã sẵn sàng trở lại thực tại chưa?”

    Huy chần chừ.
    Mướp – con mèo giờ đang ngồi trên bàn – liếc anh, giọng như phim Mỹ lồng tiếng dở:

    “Giờ thì bác sĩ biết rồi. Đây chỉ là một mô phỏng kiểm định thần kinh tiền khởi nghiệp.”

    Huy trố mắt:

    “Gì cơ?”

    Một giọng nữ dịu dàng vang lên từ hệ thống:
    “Xin chào! Chúc mừng bác sĩ Huy đã hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra: Trải nghiệm thực tại biến ảo – mô phỏng phản xạ cảm xúc và xử lý phi logic dành cho người chuẩn bị mở phòng khám tâm lý tư nhân.”

    “Người hướng dẫn: Mướp – AI mô phỏng động vật kiêm quản lý căng thẳng giai đoạn đầu.”

    Huy há hốc mồm:

    “Ý mấy người là… tôi bị nhốt trong một chương trình huấn luyện? Cả bệnh viện, cả chị Hường, cả ông Tám… đều là NPC?!”

    Mướp chỉnh lại lông mép:

    “NPC có tự xúc xúc xích ăn đêm không? Không đâu. Chúng tôi là… nhân viên AI công nghệ cao. Và cũng hơi chán nên diễn hơi lố. Xin lỗi bác sĩ vì đoạn ‘người không mặt’ – bên đạo cụ làm hơi ghê.”

    Cánh cửa sau lưng Huy mở ra. Ánh sáng tràn vào. Một hội trường hiện đại, với bảng hiệu:
    “Trung tâm đánh giá trí tuệ cảm xúc AI-HOPE – chào mừng ứng viên số 038”

    Huy được đưa ra, vẫn còn ngơ ngác, trên tay vẫn cầm… cái bánh pía từ ngày đầu.

    Chị Hường (giờ là nhân viên thật, mặc vest) bắt tay anh:

    “Anh vượt mốc căng thẳng cấp 3 mà không hoảng loạn, trí nhớ không đứt đoạn, có khiếu hài hước. Quan trọng nhất: anh không đánh mèo dù bị mèo nói chuyện với anh gần một tuần. Anh đạt.”

    Chú Tám (giờ là giám đốc tuyển dụng) vỗ vai Huy:

    “Mỗi bác sĩ trước khi mở phòng khám phải trải qua giai đoạn ‘tự nghi ngờ bản thân’ – vì nghề này toàn tiếp xúc với người nhìn thấy thứ không ai thấy. Anh sống sót, là giỏi.”

    Huy được phát chứng nhận:
    “Đủ điều kiện hành nghề – Đã hoàn tất kiểm định thực tại cấp độ 4.”

    Anh quay lại nhìn Mướp – giờ đang ăn cá hộp chill chill dưới bàn.

    “Mày là thật không?”
    “Đừng hỏi mấy câu khiến anh tưởng chương trình chưa kết thúc,” Mướp ngáp.
    “Đi mở phòng mạch đi. Khách đang đợi. Có bà cụ bảo nghe thấy ti vi nói chuyện với mình.”

    Huy gật đầu. Đặt bảng hiệu:

    “Phòng khám tâm lý Huy – Chúng tôi tin bạn, ngay cả khi bạn thấy mèo biết nói.”

    Khi Huy vừa rời đi, màn hình trong hội trường bật sáng.
    Một dòng tin hiện lên:

    “Khởi tạo mô phỏng kiểm định cho ứng viên số 039 – Huy.”

    Mướp quay sang nhân viên điều hành:

    “Ủa? Khoan… vừa rồi là số 038. Vậy ai là 039?”

    Cả hội trường nhìn nhau.

    Đèn vụt tắt.

    Mọi người biến mất.
     
  17. Diệp Mịch 2.0

    Diệp Mịch 2.0 C O N T R A

    Tham gia ngày:
    4/10/22
    Bài viết:
    1,569
    Con phố nhỏ nằm khuất sau những dãy nhà cao tầng chằng chịt dây điện và ánh đèn neon mờ nhòe. Mưa đổ xuống từ sáng sớm, dai dẳng và lạnh lẽo, tạo nên những vũng nước đọng trên vỉa hè lát gạch cũ kỹ. Giữa những gợn sóng nhỏ lăn tăn, từng cánh hoa trắng trôi lững lờ, như thể ai đó đã đánh rơi một phần dịu dàng cuối cùng còn sót lại trong thành phố đầy sắt thép này.

    Huy đứng dưới mái hiên căn chung cư cũ, đôi mắt trũng sâu và đỏ ngầu. Trong tay anh là chiếc điện thoại vỡ màn hình, nhưng dòng tin nhắn vẫn hiện rõ:

    “—What kind of love do you want?”
    “—The one that doesn’t make me feel pathetic.”

    Anh không trả lời. Không ai để trả lời. Tin nhắn đó anh viết ra rồi tự gửi vào nhóm trò chuyện cũ với người yêu đã mất tích hơn một năm trước – Linh. Không ai xoá nó, cũng không ai còn online. Nó là một hố đen cảm xúc, nơi Huy thường trở về mỗi khi thấy mình chìm xuống đáy.

    Sau cái chết bí ẩn của Linh, được cảnh sát khép lại là "tự sát vì trầm cảm" . Huy không còn tin vào thế giới này nữa nữa. Anh biết cô không tự tử. Anh biết có điều gì đó sai lệch, nhưng mọi manh mối đều bị rửa trôi như những cánh hoa trắng trong cơn mưa hôm nay.

    Huy rút từ túi áo một bức ảnh cũ, ướt và nhàu. Trong ảnh là Linh đang cười rạng rỡ, đứng dưới hàng cây sứ cạnh quán cà phê quen thuộc. Nơi đó giờ đã bị phá dỡ, xây thành bãi giữ xe tạm thời.

    Anh nhớ rõ đêm cuối cùng, cô nhắn:

    "Nếu em có biến mất, đừng tìm em. Ở nơi này, yêu ai cũng là phạm tội."

    Đèn đường chớp tắt. Từ xa, tiếng còi xe cấp cứu hú lên giữa phố xá ướt lạnh. Huy bước ra khỏi mái hiên, tay nắm chặt bức ảnh, ánh mắt lạnh lẽo nhưng kiên định.

    Anh sẽ tìm ra sự thật. Dù phải dấn thân vào thứ tình yêu làm người ta thấy mình “pathetic” nhất.
    .
    Huy từng là người tin vào những điều đơn giản: nếu mình đối tốt với ai đó, họ sẽ không bao giờ bỏ rơi mình. Nhưng cuộc đời đã dạy anh bài học tàn nhẫn hơn thế. Sau khi Linh biến mất, không một ai còn nhìn Huy bằng ánh mắt trước kia nữa. Bạn bè tránh mặt, gia đình chỉ còn những cái thở dài và ánh mắt trách móc mơ hồ.

    Anh đã mất ngủ suốt hơn ba trăm đêm, từng đêm như một vũng nước đọng, trong đó là hình ảnh Linh ,lúc thì cười, lúc thì khóc, lúc thì đứng bên bờ lan can tầng 9 với mái tóc rối bời và đôi mắt tuyệt vọng. Không đêm nào là Huy không nghĩ đến câu hỏi: “Tại sao?” Và mỗi lần nghĩ, anh lại thấy mình chìm thêm một chút nữa.

    Có những lúc Huy đi lang thang giữa phố, không mục đích, không đích đến. Anh thấy mình giống những cánh hoa trắng rơi lạc giữa dòng nước mưa, không ai thấy, không ai nhặt, chẳng ai quan tâm. Anh không tìm kiếm tình yêu nữa, vì anh nghĩ mình không còn xứng đáng. Không phải vì anh là người tồi, mà vì anh đã để người mình yêu nhất ra đi mà không hiểu hết lý do.

    Huy từng tin mình mạnh mẽ, nhưng càng gắng tỏ ra không sao, anh lại càng thấy mình… thảm hại. Như thể nỗi đau của anh không đủ lớn để ai đó nhìn thấy. Như thể người ta chỉ quan tâm đến những ai có thể khóc thật to, chứ không phải những kẻ lặng lẽ tan rã trong tim từng chút một.

    Anh từng thử uống rượu, thử đi trị liệu, thử viết thư tay rồi xé, thử quên Linh bằng một người khác. Nhưng cuối cùng, anh chỉ thấy trống rỗng hơn.

    Một buổi sáng, trời không mưa. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Huy tỉnh dậy mà không thấy ngực mình như bị ai đó đè nén. Anh mở cửa sổ, để gió thổi vào căn phòng im lặng bấy lâu chỉ quen với mùi thuốc lá và cà phê nguội. Ánh nắng nhạt rọi qua bức rèm cũ, rọi lên bức ảnh Linh đặt cạnh chiếc đồng hồ đã chết từ lâu.

    Anh ngồi xuống. Không hút thuốc. Không mở nhạc. Chỉ ngồi nhìn nắng.

    Không phải vì Huy đã quên. Không phải vì anh không còn yêu Linh. Mà vì anh bắt đầu hiểu: tình yêu không nhất thiết phải đi cùng sự trừng phạt bản thân.

    Có một điều Linh từng nói mà anh chưa từng để tâm khi cô còn sống:

    “Anh không cần phải là người hoàn hảo để được yêu.”

    Lúc đó, anh gật đầu, nhưng trong lòng vẫn luôn cố gắng trở thành phiên bản “đáng yêu”, “đáng tin”, “đáng tự hào”. Và khi mọi thứ vỡ nát, Huy đổ lỗi cho chính mình. Anh nghĩ nếu mình tốt hơn, Linh đã không ra đi. Nếu mình để ý nhiều hơn, có lẽ anh đã cứu được cô.

    Nhưng sáng nay, nhìn vào chính mình trong gương, đôi mắt trũng sâu, râu ria mọc lởm chởm, làn da xám xịt. Huy thấy một người đáng thương, không phải vì lỗi lầm, mà vì đã sống quá lâu trong hối hận.

    Và anh cất tiếng nói, lần đầu tiên, nói ra thành tiếng:

    “Tôi tha thứ cho cậu, Huy ạ. Không ai cứu được ai nếu người đó không muốn được cứu. Nhưng cậu xứng đáng được sống tiếp.”

    Nói rồi anh bật khóc. Không phải kiểu gào thét, mà là nước mắt rơi nhẹ như mưa phùn trên vỉa hè đầy cánh hoa.

    Hôm đó, Huy lau dọn phòng. Vứt hết những gì khiến anh giam mình trong quá khứ. Anh viết đơn xin nghỉ việc ở công ty cũ, nơi anh làm chỉ để giữ nhịp sống máy móc. Anh đăng ký lớp học viết, điều anh từng mơ hồi sinh viên nhưng chưa từng dám làm.

    Anh không biết mình sẽ đi đến đâu. Nhưng lần đầu tiên, anh bước ra khỏi căn nhà cũ kỹ với một trái tim không còn nặng như đá.

    Ngoài đường, một cây sứ nở hoa trắng. Không mưa. Không tàn.

    Lớp học viết nhỏ nằm trong một quán cà phê tầng hai, tường loang lổ và bàn ghế cũ kỹ. Huy ngồi ở góc gần cửa sổ, nơi có thể nhìn xuống phố – dòng người tấp nập, ai cũng đi nhanh như thể đang chạy trốn khỏi chính mình.

    Ban đầu, anh chỉ định nghe. Nhưng khi người giảng viên, một người đàn ông trung niên với giọng khàn khàn và đôi mắt thấu hiểu, yêu cầu cả lớp viết một đoạn ngắn về nỗi đau cũ, Huy đã cầm bút.

    Anh viết không phải để kể câu chuyện Linh, ít nhất không hoàn toàn. Anh viết về một người tên H. người từng đứng giữa những cánh hoa sứ rơi, từng ghét bản thân vì không đủ giỏi để giữ một ai đó lại. Và rồi, từng dòng chữ bắt đầu đổ ra như suối sau mùa hạn: chân thật, lặng lẽ, không cầu xin cảm thông, chỉ để giải thoát.

    Hôm sau, giảng viên gọi Huy lại sau buổi học.

    “Cậu có biết, đoạn cậu viết khiến tôi nhớ đến chính tôi hồi trẻ không?”

    Huy im lặng.

    “Nỗi đau không phải để nhớ, mà để hiểu. Khi mình dùng nó để hiểu người khác, nó mới hữu ích.”

    Câu nói ấy cứ ở lại trong đầu Huy mãi.

    Vài tháng sau, anh bắt đầu làm tình nguyện viên ở một trung tâm hỗ trợ tâm lý cộng đồng, không phải với tư cách chuyên gia, mà chỉ là người có thể lắng nghe. Có những buổi, anh chỉ ngồi hàng giờ nghe một cô bé 17 tuổi kể về việc muốn biến mất. Hoặc một người đàn ông trung niên kể về người vợ đã mất. Huy không nói nhiều, nhưng ánh mắt anh đủ để người khác biết. Họ chỉ đang đau, như anh từng đau.

    Một tối, sau khi giúp dọn dẹp thư viện của trung tâm, Huy bước ra phố đang mưa và thấy một cô gái trẻ ngồi lặng im dưới gốc cây sứ, đầu gục xuống đầu gối. Anh đến gần, không hỏi ngay, chỉ đưa cho cô chiếc ô mình đang cầm.

    Cô gái nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe.

    Huy không cất lời vội. Anh ngồi xuống bên cạnh,

    “Tôi cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng tôi ở đây. Và bây giờ tôi sống vì những người từng như tôi.”

    Cô gái không nói gì. Nhưng cũng không đẩy chiếc ô ra. Họ ngồi đó, trong im lặng, giữa đêm thành phố và những cánh hoa trắng rơi theo gió.

    Một chiều tháng Mười, khi gió bắt đầu se và những hàng cây ven hồ rụng lá từng chùm như ký ức rơi rụng theo thời gian, Huy đang ngồi trong quán cà phê quen thuộc, đọc lại những dòng anh từng viết trong lớp học cũ.

    Anh đã bắt đầu viết thành một tập truyện ngắn những mảnh ký ức ghép từ những cuộc đời lặng lẽ mà anh từng gặp. Mỗi câu chuyện là một bước chân, một chứng nhân cho quá trình hồi sinh từ đổ vỡ.

    Đó là lúc cánh cửa quán bật mở, gió thổi ào vào.

    Và cùng với nó một người đàn ông bước vào, dáng người gầy gò, ánh mắt lơ đãng nhưng sắc như dao. Anh ta mặc một chiếc áo khoác cũ, giày dính đầy bùn, và... anh nhìn Huy như đã biết rõ từ lâu.

    Huy cứng người.

    Người đó tên Thắng. Là anh họ của Linh, người mà Huy từng nghi ngờ có dính líu đến cái chết của cô, nhưng không có bằng chứng nào rõ ràng. Sau khi Linh mất tích, Thắng cũng biến mất. Tin đồn thì đủ kiểu: người nói anh ta dính nợ, người bảo anh đi tù vì ma túy, có kẻ lại bảo anh từng bị Linh tố cáo...

    Nhưng không ai biết thật ra đã xảy ra điều gì.

    Thắng kéo ghế ngồi xuống trước mặt Huy như thể hai người là bạn cũ.

    “Lâu rồi không gặp.”

    Huy im lặng, tay siết chặt tập giấy trong tay đến nhăn nhúm.

    “Đừng nhìn tao như thể tao giết nó,” Thắng nói, miệng cười nhạt. “Tao cũng mất Linh như mày. Nhưng mày đâu biết hết mọi thứ đâu, đúng không?”

    Huy muốn đứng dậy bỏ đi, nhưng đôi chân anh dính chặt xuống sàn. Một phần trong anh run rẩy, một phần khác lại... tò mò. Huy đã mất Linh, nhưng anh chưa bao giờ có được câu trả lời.

    Thắng nghiêng người, ánh mắt giờ trở nên nghiêm túc:

    “Linh không tự tử, Huy. Nhưng nó chọn biến mất. Và... tao là người giúp nó làm điều đó.”

    Mọi thứ quanh Huy như đóng băng. Không một tiếng động. Tim anh đập dồn dập.

    “Nếu mày muốn biết vì sao, mai đến nghĩa trang cũ – chỗ cây sứ – lúc 10 giờ đêm. Một mình.”

    Thắng đứng dậy, bỏ đi như thể chỉ vừa ghé qua để mua một cốc cà phê bình thường.

    Huy ngồi lại, cả người run lên. Không phải vì sợ mà vì hy vọng cũ kỹ trong anh đang bị đánh thức.
    Nếu Linh còn sống... thì tất cả những năm tháng anh chịu đựng, tất cả những lời tha thứ anh tự ép mình, liệu có còn ý nghĩa gì?

    Hoặc... ,sự thật còn tàn nhẫn hơn anh từng tưởng?


    Cả ngày hôm sau, Huy không làm gì. Anh không ăn, không viết, không nói chuyện với ai. Chỉ ngồi một mình trong căn phòng cũ với ánh đèn vàng nhạt, những bức tường đã ngả màu và tiếng đồng hồ tích tắc không ngừng như thể nhắc nhở: “Thời gian vẫn trôi, dù mày đứng yên.”

    10 giờ đêm. Anh vẫn còn ngồi đó. Không ra nghĩa trang.

    Anh không biết điều gì ghê rợn hơn việc Linh đã chết, hay khả năng cô vẫn còn sống mà không cần anh. Cảm giác ấy nhói lên, âm ỉ, sâu hơn mọi vết thương nào anh từng chịu.

    Nếu Thắng nói thật… Linh đã chọn biến mất. Chọn không nói với anh. Chọn từ chối tình yêu của anh. Vậy, mọi điều Huy giữ lại suốt những năm qua có còn nghĩa gì không?

    Anh đã tha thứ cho bản thân. Nhưng liệu có thể tha thứ cho cô?

    Anh bước ra ban công. Gió lạnh. Dưới đường, những vệt đèn xe kéo dài như sợi chỉ không đầu không cuối. Anh cúi xuống, tay chạm vào một cánh hoa trắng khô ép giữa cuốn sổ. Anh từng giữ lại nó cánh hoa rơi vào lòng anh trong buổi chiều mưa đầu tiên sau khi Linh đi.

    “Tình yêu không nhất thiết phải đi cùng đau khổ.”

    Câu nói ấy từng nâng anh dậy. Nhưng giờ, nó trở thành một câu hỏi.

    Nếu Linh không chết… thì Huy có còn đau vì mất cô, hay vì anh bị bỏ lại?

    Anh nhắm mắt.

    Nếu đi đến nghĩa trang, anh có thể biết sự thật. Nhưng anh hiểu: sự thật không phải lúc nào cũng giải thoát. Có những câu hỏi không nên được trả lời. Có những cánh cửa, một khi mở ra, sẽ không bao giờ đóng lại được.

    Và có những tình yêu... không cần biết kết thúc để được gọi là thật.

    Sáng hôm sau, Huy dậy sớm. Anh pha cà phê. Mở cửa sổ. Và ngồi viết.

    Không phải về Linh. Không phải về Thắng. Mà là về một người đàn ông tên H., từng sống trong bóng tối của một ký ức anh không hiểu hết. Và vẫn chọn bước tiếp, từng bước một.

    Dưới phố, trời lại mưa nhẹ. Những cánh hoa sứ rơi xuống nền gạch ướt. Huy nhìn theo chúng, lòng bình thản lạ thường.

    Không cần biết cô ấy còn sống hay không. Không cần biết lý do. Không cần khép lại câu chuyện.

    Vì đôi khi, thứ cứu rỗi một con người...
    không phải là sự thật.
    Mà là chấp nhận
    -
    Đêm cuối cùng ở nhân gian, Huy ngồi viết bên một ngọn đèn dầu mờ nhạt. Ngòi bút khẽ lướt qua mặt giấy, như thể anh không viết bằng mực, mà bằng những gì còn sót lại của một kiếp người.

    Anh đã hoàn thành "Tĩnh Thức Tâm Kinh" – môn công pháp được hình thành không từ linh khí trời đất, mà từ nỗi đau từng được anh thấu hiểu và chuyển hóa.

    Không ai dạy Huy tu tiên. Không sư phụ, không tông môn. Chỉ có những năm tháng chìm trong tuyệt vọng, từng bước một mài tâm mình thành kính, từng giấc mơ bị bóp nghẹt, từng lời nói anh chưa từng kịp thốt ra với Linh.

    “Dẫu biết trăm năm là hữu hạn, ta vẫn chọn bước lên con đường vô hạn – không để sống mãi, mà để hiểu rõ từng khoảnh khắc đã sống.”

    Trước lúc phi thăng, Huy đứng trên mái nhà cũ, nơi từng có lần anh và Linh ngồi ngắm mưa. Gió thổi mạnh, những cánh hoa sứ từ đâu đó lại rơi xuống, trắng đến lặng người.

    Bầu trời mở ra một khe nứt, lối vào Linh Giới.

    Huy không nhìn lên.

    Anh chỉ nhìn xuống: thành phố lặng im, những vệt đèn vàng nhòe trong sương, từng bước chân người lướt qua nhau mà chẳng hay có một sinh linh đang từ bỏ thế gian.

    Trong tim anh không còn oán niệm, không còn yêu hận.

    Chỉ còn lại một câu niệm thầm:

    “Xin cảm ơn vì đã từng yêu, từng rời đi, từng để lại một phần mình trong ta.”

    Ánh sáng bừng lên. Huy tan vào khí trời, không để lại gì – ngoại trừ một tập bản thảo nằm gọn trên bàn, mang tên:
    "Những Cánh Hoa Không Rơi Lần Thứ Hai."
    -
    Tại Thiên Vực, có một tu sĩ ngồi bên đỉnh núi suốt trăm năm, không luyện pháp, không nói lời nào. Người ta hỏi hắn đang chờ gì.

    Hắn chỉ mỉm cười, lặng lẽ hái một cánh hoa trắng rơi giữa tuyết trời, và nói:

    “Chờ một người từng khiến ta muốn làm người.”
     
  18. Diệp Mịch 2.0

    Diệp Mịch 2.0 C O N T R A

    Tham gia ngày:
    4/10/22
    Bài viết:
    1,569
    Anh em thông cảm, đc off CN chẳng biết làm gì nên ngồi nghịch d3ultd1d3ultd1
     
    sdfgh thích bài này.
  19. sdfgh

    sdfgh Dân liều mạng Tàu ngầm GVN

    Tham gia ngày:
    14/8/03
    Bài viết:
    10,826
    Nơi ở:
    Ngày ngày ngắm biển
    Tắt javascript.
     
  20. HuyBerserker

    HuyBerserker Liệt Dương Tử Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    30/9/09
    Bài viết:
    8,986
    Nơi ở:
    10th Dimension
    Đm, thằng này vẫn đang bôi bác mình, không thể chấp nhận được peepo_cursing
     
    ging1212, KimKK, MCGH and 3 others like this.

Chia sẻ trang này