Multi Game hay đáng tiền ủng hộ

Thảo luận trong 'Tin tức - Giới thiệu - Thảo luận chung về game' bắt đầu bởi bivboi, 4/9/24.

  1. BlissBoi

    BlissBoi Legend of Zelda

    Tham gia ngày:
    29/3/21
    Bài viết:
    1,092
    +1 game hay
     
  2. BlissBoi

    BlissBoi Legend of Zelda

    Tham gia ngày:
    29/3/21
    Bài viết:
    1,092
    +1
    game dark, chơi trên switch siêu hợp lunikrcn5e-png
     
  3. kurenai_tsubasa

    kurenai_tsubasa Persian Prince Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    30/3/08
    Bài viết:
    3,628
    Đá topic lên tí ,nay review con game cực kén người chơi nhưng ai theo được thì đều công nhận nó là 1 tác phẩm chính trị thực thụ
    IMG_1218.jpeg

    Tôi thường không thích các tác phẩm mang nặng tính chính trị.
    Và khi tôi nói những tác phẩm chính trị, ý tôi không phải là mấy bộ phim thêm vài thằng da đen đồng tính cho có, hay mấy bộ anime mà một thằng sức mạnh bá đạo nào đó, đi thông não mấy thằng nhà giàu não tàn, đó chỉ là những tác phẩm cố tỏ sự quan tâm tới chủ đề này.

    Không, ta hãy cùng định nghĩa những tác phẩm trên, là những tác phẩm được thực sự xây dựng xoay quanh mấy vấn đề dạng tư tưởng, giai cấp, chủng tộc,…

    Những tác phẩm mà tôi đã tiêu thụ mà thuộc vào dạng này thì có thể kể tới Joker, Parasite, 1984,…

    Nhưng dù rất nhiều, tôi vẫn hiếm khi nào thực sự thích bất kỳ tác phẩm nào trong đống đấy.

    Đây không hề phải là một vấn đề về tư tưởng. Do tôi vẫn đánh giá khá nhiều những tác phẩm kiểu này là xuất sắc, và sự thiếu hứng thú của tôi, nó cũng áp dụng lên cả những tác phẩm có tư tưởng mà tôi theo.
    Đa số những tác phẩm chính trị bị vấp phải một cái nghịch lý, độc giả biết càng nhiều, tác phẩm càng mất đi giá trị. Chúng thường thiếu đi cái chiều sâu và sự am hiểu của những tác phẩm bàn luận thuần về triết lý có.

    Nên không lạ khi mà những tác phẩm chính trị tôi thực sự quan tâm, thường phải là những tác phẩm mà đem lại những giá trị vượt xa mỗi cái lý thuyết định nghĩa.
    Và Disco Elysium thực sự đã vượt xa nó, không chỉ vượt mỗi mức nền kia, mà còn tất cả những kỳ vọng mà tôi có trước khi chơi.

    Trong DE, bạn chơi một thám tử mất trí nhớ, với nhiệm vụ phải giải một vụ gi.ết người, ở trong một khu vực “tạm đóng” của quân đội “đồng minh”, sau khi họ vừa dẹp xong tàn dư của một cuộc cách mạng.

    DE là một game rất nặng chính trị. Cả bối cảnh của tác phẩm có thể được miêu tả là Cách mạng tháng 10 Nga, nhưng nếu quân cách mạng thua. Nhưng nếu trong tay các tay viết khác, ta sẽ có một tác phẩm chê người giàu xấu, người nghèo tốt lần thứ n, thì DE lại vẽ lên cả một phong cảnh thành thị đa dạng với đầy đủ loại người, với các kiểu tư tưởng.

    Tôi sẽ nói nhanh phần chính trị của tác phẩm ngay bây giờ. Dù đây chắc chắn là yếu tố mà theo tôi đã khiến DE trở thành một kiệt tác hiện đại, tôi không muốn bỏ ra thêm một tháng chỉ để phân tích mọi thứ về tác phẩm này.
    Sâu, rất sâu, là cách tôi sử dụng để miêu tả về cách nhìn nhận chính trị trong tác phẩm này. Và ý tôi không phải chỉ là sâu ở một khía cạnh, nó động tới mọi ngóc ngách của những tư tưởng từ chủ nghĩa cộng sản, cho tới cả chủ nghĩa tự do.

    Cái chiều sâu này khiến cho DE trở thành một trong những tác phẩm hiếm có mà tôi có thể gọi là có cái nhìn khách quan về chính trị. Không có gì trong đây là game không cho ta một cái nhìn hai chiều. Kể cả những thứ tưởng rằng không có gì để bàn luận ngoài những cái trắng đen được đặt sẵn như việc chiếm đóng bởi thế lực ngoài nước, thị trường tự do không kìm hãm, hay cả công đoàn lao động, đều đến cuối được DE mổ xẻ và tìm hiểu.
    Cái chiều sâu này cho phép bạn thưởng thức tác phẩm này mà không bao giờ bị ức chế trước sự một chiều của tác phẩm…trừ khi bạn là một đứa phát xít cực đoan, kiểu, thực sự không khen được cái gì từ cách nhìn này.

    Nhưng cái hay của DE ở chỗ là các tư tưởng trên được rải rác qua các nhân vật của thành phố. Điều này đa dạng hoá cái tuyến tư tưởng của game, do sự khác nhau trong cách nhìn nhận, nhiều phe phái trong game sẽ thường còn có nhiều các xung đột tư tưởng nhỏ hơn ngay cả khi họ cùng theo một lập trường với cùng một cái tên. Và đây là cái hay của DE, những tình huống ngớ ngẩn. Sự ngớ ngẩn mà vì cái nặng kiến thức kia, khiến bối cảnh trở nên chân thực.

    Một khi bạn đã chơi DE, không hề khó hiểu vì sao người ta thường coi đây là tựa game với bối cảnh với cảm giác nhập tâm nhất mà đa số từng thấy trong một khoảng thời gian rất dài.

    Các cuộc hội thoại được viết theo một giọng văn rất tự nhiên. Kể cả các nhân vật với những cách ăn nói “ độc lạ” hơn trong game, cũng luôn vẫn có cái cảm giác quen thuộc do cái bối cảnh của thế giới. Bản thân phong cảnh game, thì lại được miêu tả một cách đậm chất sử thi, và sức sống. Qua mỗi lần người kể chuyện lại cất giọng lên kể, dường như bạn lại một lần nữa như chìm vào thế giới trong tranh.

    DE được thiết kế dường như rất tập chung vào sự nhập tâm nói trên, đến mức từng hành động, còn đều được animate một cách vô cùng giản dị và có phần hậu đậu ẩn chứa trong đó. m nhạc thì được sử dụng hoàn toàn hoà vào thế giới. Sự nhập tâm luôn được đặt lên đầu trong Disco Elysium.

    Và không chỉ qua cái bối cảnh của game, kể cả khi ta chơi, cái không khí của thành phố vẫn có thể được cảm nhận rõ.

    Nếu Fata Morgana là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất theo trường phái myterious ,thì tôi chắc chắn đánh giá Disco Elysium là tác phẩm theo trường phái trinh thám tuyệt vời nhất

    Nhân vật trong game sẽ không thấy bạn và ngay lập tức chém gió một bài luận văn về triết học và chính trị, thay vào đó, bạn sẽ thường là người tìm thấy họ. Và khi bạn tương tác với nhân vật, họ sẽ thường đang làm những thứ mà…chẳng có gì nổi bật. Ai mà ngờ được cái thằng mang tư tưởng cách mạng nhất trong thành phố…suốt cả game chỉ đang chơi ném bóng. Sự giản dị và đời thường này đem tới cho Disco Elysium một cái gameplay loop rất cuốn, khi mà một phần của bạn là giải án, nhưng 9 phần còn lại là làm quen với thành phố.
    Nó mở rộng công việc thám tử trong những tác phẩm trinh thám hơn là chỉ mỗi “suy luận”, mà còn tới cả sự khó khăn trong việc truy lùng, phỏng vấn, và vân vân.

    Đến cuối, Disco Elysium vẫn sẽ là một game mà bạn tự chọn cái tư tưởng mà bạn tin vào. Việc game có hàng tá nhân vật cho phép game truyền tải lại một cách tự nhiên một loạt những tư tưởng và biến thể của chúng. Qua đối chiếu chúng với nhau, ta có thể tự mình tìm ra thứ gì phù hợp nhất với cái nhìn của bản thân…
    …nhưng Disco Elysium không phải là về những thứ đó. Bởi vì không chỉ qua thiếu sót trong tư tưởng, game còn kể chuyện qua khuyết điểm của nhân vật. Những sự không hoàn hảo đó lại qua đó chọc cười vào chính cái tư tưởng họ có…và nó áp dụng với mọi phe phái trong Disco Elysium.
    Điều mà game muốn ta làm chưa bao giờ phải là chọn ra một tư tưởng để theo. Thực tế, đa số các lựa chọn theo thuần một triết lý trong game, thường được coi là một lựa chọn ngu dốt và chỉ góp phần phức tạp vấn đề trước mắt. Đây là một tác phẩm về sự tiến lên, bất kể lập trường, hay cách nhìn của bạn về thế giới của game, đến cuối, bạn sẽ gần như không thay đổi được điều gì. Dễ hiểu thôi, khi mà nó còn rất xa với thứ ta gọi là một phản địa đàng, nhưng quan trọng hơn nữa, Disco Elysium là một câu chuyện của cá nhân, của chính nhân vật ta đang chơi.
    Là một người tàn tạ, có vấn đề với rượu bia, trong khi cả sự nghiệp và tình yêu đều đang trên đà đi xuống, nhân vật ta chơi đang ở dưới đáy của cuộc sống khi ta vào game. Và qua xuyên suốt quá trình chơi, dù theo ai đi nữa, thứ ta cần làm vẫn là đứng lên và tiến lên phía trước.
    Hắn đang trong thời kỳ khủng hoảng, và kể cả ta có chọn theo tư tưởng chính trị nào đi nữa, vấn đề sẽ không biến đi mất, thứ ta cần làm, phải là trực tiếp nhìn nhận vấn đề và bản thân, vì khi đó…ta mới có thể thực sự tiến lên.

    Disco Elysium chắc chắn không phải là một game mà dạy ta nên mù quáng với chính trị và các vấn đề xã hội, đây là một điều được làm rõ ngay cả trong game. Nhưng trong một thời điểm mà dường như ai ai cũng bị ám ảnh bởi những thứ tư tưởng chính trị vĩ mô để rồi quên đi chính bản thân, thì có lẽ thông điệp của tác phẩm tưởng rằng vĩ mô như Disco Elysium lại dường như gần gũi hơn bao giờ hết.

    Còn có rất nhiều điểm nữa mà khiến cho Disco Elysium vượt xa bất kỳ game trọng cốt truyện khác tôi từng chơi (xây dựng vụ án, hệ thống gameplay,…), nhưng đây là những phần mà có lẽ bạn phải chơi để tự có thể thấy, chứ cá nhân tôi không thể nào tả hết.
     
    hbmd thích bài này.

Chia sẻ trang này