[PLO] Người giữ hồn phố qua từng sạp báo in ở Sài Gòn

Thảo luận trong 'Thư Giãn Express - Bản Tin Cuối Ngày' bắt đầu bởi amorphous1234, 17/6/25 lúc 18:14.

  1. amorphous1234

    amorphous1234 mindless, formless, senseless

    Tham gia ngày:
    23/9/15
    Bài viết:
    13,638
    Người giữ hồn phố qua từng sạp báo in ở Sài Gòn

    [​IMG]


    16/06/2025 8:31
    NGUYỆT NHI
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Thiết kế: QUỲNH ANH


    (PLO)- Giữa thời đại kỹ thuật số, khi tin tức được cập nhật từng giây trên màn hình điện thoại, vẫn còn đó những con người ngày ngày lật mở từng tờ báo, duy trì những mối quan hệ đầy nghĩa tình qua sạp báo in.


    0:00/0:00
    Họ không buồn, không than thở, chỉ lặng lẽ bám trụ với một nghề đang dần đi vào dĩ vãng, không phải vì không còn lựa chọn, mà vì tình yêu với công việc, với người đọc, và với chính mình.

    [​IMG]
    Trong chợ Hòa Hưng trên đường Cách Mạng Tháng 8 (quận 10), giữa tiếng rao hàng, xe đẩy, người qua lại rộn ràng quen thuộc của Sài Gòn, có một góc nhỏ lặng lẽ, nơi bà Trần Thị Thùy Trang (59 tuổi) cần mẫn bán báo suốt gần ba thập kỷ. Cái sạp báo nhỏ ấy không chỉ là nơi mưu sinh mà đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bà và của cả khu chợ.

    [​IMG]
    Từ 3 giờ sáng, vợ chồng bà Trang đã thức dậy để đi nhận báo, bắt đầu cho một ngày mới với công việc lồng báo, sắp báo, bày biện thành từng chồng ngay ngắn. Mỗi ngày, bà bán khoảng 300 tờ, với 12 đầu báo lớn nhỏ từ Tuổi Trẻ, Thanh Niên, đến Pháp Luật TP.HCM, Sài Gòn Giải Phóng, Công an… Ông Nguyễn Ngọc Chấn, chồng bà, dù tuổi đã cao, khớp gối đau nhức vẫn miệt mài đi giao báo cho những khách quen quanh khu vực quận 10 trước khi quay về phụ vợ trông sạp. Họ như hai bánh răng đồng điệu trong một chiếc đồng hồ cũ kỹ.


    Điều khiến người ta nhớ về bà Trang nhiều nhất có lẽ là chiếc áo bà ba. Bà gọi đó là “đồng phục bán báo” của mình. Sáng nào cũng vậy, sau khi lồng xong báo, bà sẽ thay áo, kẻ mắt nhẹ, bôi chút son hồng và cài chiếc băng đô gọn gàng. Ông Chấn, chồng bà Trang ít nói nhưng thích vợ mình làm đẹp. Hễ đi đâu thấy tấm vải đẹp là lại mua về may áo bà ba cho vợ. Ông muốn hình ảnh bà Trang luôn dịu dàng, chỉn chu như nét duyên riêng giữa cái chợ đông đúc.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhớ lại thời hoàng kim từ năm 2000 đến 2015, khi ấy người dân vẫn còn thói quen cầm tờ báo mỗi sáng, vì thế mỗi ngày có khi bà bán được vài trăm tờ là chuyện bình thường.

    Nhờ chăm chỉ và tiết kiệm, bà Trang đã tích góp đủ để nuôi con học thạc sĩ và mua được căn nhà nho nhỏ trong một con hẻm. Bà từng mơ làm giáo viên, nhưng rồi chọn con đường khác và chưa bao giờ hối hận. "Gom góp từng đồng lẻ rồi cũng thành mái nhà, thành cuộc sống bình yên" - bà nói.




    [​IMG]
    [​IMG]
    Với bà Trang, bán báo không chỉ là nghề mà là sự gắn bó. Không ít lần, bà Trang bán báo cho người già, người bán ve chai, vé số chỉ với giá tượng trưng, thậm chí bán rẻ hơn giá bìa. Có báo giá bìa 4.800 đồng, bà bán 6.000 đồng cho khách bình thường, nhưng ai khó khăn thì 5.000 đồng cũng được.

    Theo bà, với người lớn tuổi, người nghèo thì 1.000 đồng, 2.000 đồng mỗi ngày, người ta cũng phải chắt chiu, bà dù lời ít nhưng cái bà nhận lại là những lời cảm ơn, cái gật đầu thân quen đầy tình cảm.

    [​IMG]
    Không may mắn như bà Trang có được sạp che mưa che nắng, nhiều người bán báo khác còn có cuộc mưu sinh gập ghềnh hơn.

    Nép mình ở một góc trên đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 3), bên hông Nhà Thiếu nhi, có một sạp báo in “di động” khiêm tốn nhưng đã tồn tại hơn 50 năm. Hai chị em bà Thu Lan (77 tuổi) và Thu Hương (74 tuổi) tiếp quản sạp báo của cha mẹ từ năm 1975 cho đến tận bây giờ.

    [​IMG]
    Không có mái che kiên cố, họ dùng chiếc kệ gỗ thấp, dựng tạm tấm bạt khi trời mưa. Vậy mà hơn nửa thế kỷ, họ vẫn kiên trì bám trụ với nghề. “Nghề này không giàu, nhưng sống được” - bà Hương nói. 6 giờ sáng bày hàng ra, đến chiều tối mới thu dọn. Những ngày mưa lạnh, chị em thay nhau trực sạp báo. Ngày duy nhất họ nghỉ là ngày mẹ mất.

    Thời huy hoàng, sạp từng bán cả ngàn tờ. Giờ đây chỉ còn vài chục tờ mỗi ngày, nhưng họ luôn ở đó. Độc giả trung thành vẫn ghé, có người đến mua báo chỉ để đặt lên bàn thờ ba ngày giỗ, có người ghé mua báo 15-20 năm, giờ mắt mờ, không còn đọc được, nhưng sáng không thấy sạp là lại hỏi “Bà đâu rồi?”. Với họ, khách không chỉ là người mua mà còn là “bạn lâu năm”.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vì tuổi cao, bà Hương bị thoái hóa cột sống do nhiều năm khiêng báo. Nhưng chưa khi nào họ nghĩ đến việc nghỉ bán. Họ tin lời cha mẹ dạy, nghề tử tế thì cứ làm. Ngoài báo, họ bán thêm thẻ điện thoại, nước suối, bút viết để kiếm thêm đồng ra đồng vào.

    Cách đó không xa, người đi đường qua đoạn Lý Chính Thắng - Trần Quốc Thảo (quận 3) đã không còn xa lạ với hình ảnh bà Đinh Thị Nga (66 tuổi) lặng lẽ bên sạp báo nhỏ. Ít ai biết rằng hai mươi năm trước, nơi đây từng là một “con đường báo chí” rộn ràng nhất Sài Gòn với hàng chục sạp báo in chen nhau, người mua người bán tấp nập từ tờ mờ sáng.

    Gần ba mươi năm gắn bó với sạp báo này, bà không còn đếm được bao nhiêu người khách thân thiết đã đi ngang đời mình, chỉ biết mỗi buổi sáng trôi qua là một phần đời đã được kể bằng mực in, giấy báo và ánh mắt chờ đợi quen thuộc.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    “Ngày trước, từ năm giờ rưỡi sáng là có người đứng đợi mua báo rồi mới đi uống cà phê. Có khách đến mua nhanh rồi lật vội đọc ngay tại chỗ” - bà cười, nhớ lại những ngày sôi động.

    Những mối quan hệ ở sạp báo không ồn ào, không cần trao đổi nhiều lời, nhưng gắn bó một cách tự nhiên. Người mua nhớ giờ giao báo, người bán nhớ từng loại báo khách ưa thích.

    Những mối quen ấy tạo thành một nếp sinh hoạt không tên. Có người thích báo thể thao, có người chỉ đọc mục bạn đọc viết, có người mỗi sáng lấy ba tờ rồi đi về như một thói quen. Đôi khi, bà Nga còn gợi ý cho khách: “Tờ này hôm nay có bài điều tra bác thích nè”. Tự lúc nào, người bán báo không chỉ đơn thuần là người buôn bán, mà thành một phần nhỏ của vòng quay thông tin, góp một vai trong đời sống tinh thần của người dân thành phố.

    [​IMG]
    Vợ chồng bà Nga từng sống dư giả nhờ nghề báo: sáng bán báo mới, chiều thì tạp chí, và còn thuê cả người phụ. Những ngày cao điểm bán cả ngàn tờ, bán hết ngay trong ngày. Nhưng rồi công nghệ số khiến người ta cập nhật tin tức mọi lúc mọi nơi. Những sạp báo dần vơi đi, khách quen cũng ít lại.

    Với bà Nga, điều nuối tiếc không phải là báo bán ít hơn, mà là những gương mặt cũ không còn thấy nữa. Có người già yếu, có người đã mất, có người chuyển đi nơi khác. “Mỗi sáng, nhìn quanh không thấy ai quen, mình buồn lắm. Nhưng thấy được vài gương mặt thân thuộc là vui liền” - bà nói, giọng nhẹ như gió sáng.

    [​IMG]
    Bà còn nhớ mãi hình ảnh cụ bà Bảy Huệ, vợ cố Thủ tướng Nguyễn Văn Linh, người từng mỗi sáng đặt hai tờ Thanh Niên và Tuổi Trẻ cho bà Nga mang đến tận nhà trong con hẻm 89 Trần Quốc Toản. Mấy chục năm đều đặn như một cái hẹn âm thầm. Đến tận năm 103 tuổi, bà Huệ vẫn giữ thói quen đọc báo, nhưng rồi, khi sức bà yếu dần, con gái bà ra cửa dặn: “Cô Nga khỏi mang nữa, má tôi yếu rồi”. Lời dặn nhẹ nhàng mà bà Nga lại thấy lòng mình nặng trĩu.

    Giờ đây ngoài bán báo, bà còn bán thêm vài món lặt vặt như lót chân chống xe, bóp nhựa… để gia tăng thu nhập giữa nhịp sống bộn bề.

    [​IMG]
    Ở những góc phố nhỏ của thành phố, bên cạnh nhịp sống hối hả và thay đổi từng ngày, vẫn còn đó những sạp báo in nhỏ bé, âm thầm tồn tại nhờ tình cảm và thói quen bền bỉ của người bán và người mua. Với họ, việc trao tay tờ báo đã tạo nên mối liên kết gần gũi, bền chặt như một phần cuộc sống khó tách rời.

    [​IMG]
    Ông Lê Kim Hùng, 73 tuổi, một thầy giáo về hưu, dừng xe trước sạp báo của hai chị em bà Lan và bà Hương trên đường Nguyễn Đình Chiểu để cập nhật tin tức cho một ngày mới. Cơ duyên khiến ông biết đến sạp báo từ hơn 40 năm trước, ông từng gửi bản in cuốn sách “Giúp trí nhớ chuỗi phản ứng Hóa học” đến sạp báo của hai chị em để nhờ họ bán.

    Gặp lại sạp báo ngày xưa, ông Hùng xúc động khi thấy những tờ báo mới vẫn được xếp ngay ngắn trên kệ. “Tôi mừng lắm khi thấy các cô vẫn còn giữ được cái sạp báo này. Hai chị ráng giữ sức khỏe, bán hoài ở đây nhé” - Ông Hùng nhắn nhủ.

    [​IMG]
    Dạo quanh đường phố Sài Gòn vào buổi sáng, dễ dàng bắt gặp hình ảnh những bạn đọc trung thành với tờ báo giấy, có người lớn tuổi lặng lẽ đọc báo bên vỉa hè.

    Bà Kim Lộc, 68 tuổi, ngồi bán vé số bên lề đường Lý Chính Thắng xem việc đọc báo là một cách để kết nối với đời sống bên ngoài. Giữa những lúc chờ khách, bà lật từng trang báo, đọc mục xã hội, pháp luật như để hiểu hơn về cuộc sống quanh mình, để có chuyện mà chia sẻ cùng người khác.

    Còn bà Dung, 40 tuổi, mỗi sáng đi chợ, đều đặn ghé sạp báo mua tờ Phụ Nữ TP.HCM, thói quen này đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống thường nhật của bà. Đối với bà, báo giấy mang lại những thông tin thú vị, những câu chuyện gần gũi, khiến cuộc sống thêm phong phú và có màu sắc hơn, dù trong thời đại số hiện nay.

    [​IMG]
    Anh Trần Văn Vũ, 50 tuổi, người bán hàng tại chợ Hòa Hưng, cũng là một độc giả trung thành của báo giấy. Anh không chỉ đọc để biết tin tức mà còn coi việc đọc báo là cách để hiểu biết về pháp luật, để trang bị cho mình những kiến thức thiết thực. Anh chia sẻ: “Người ta nghĩ dân lao động không đọc báo, nhưng thực tế mình đọc để biết chuyện, để hiểu đời, hiểu người”. Anh cũng nhấn mạnh sự quen thuộc với sạp báo gắn bó lâu năm, đến nỗi chủ sạp báo thường biết trước anh sẽ chọn tờ nào.

    [​IMG]
    Dù mỗi người làm những công việc khác nhau, nhưng tất cả đều có điểm chung là sự gắn bó, trân trọng với thói quen đọc báo giấy, một thói quen tưởng chừng như giản đơn, nhưng lại giữ một vị trí đặc biệt trong đời sống tinh thần. Họ gọi các chủ sạp bằng những cái tên thân thương như “cô Lan”, “bác Hương”, như gọi người thân trong gia đình, bởi ở đó không chỉ là người mua - người bán, mà còn là sự sẻ chia, là sự thấu hiểu lâu dài.

    Trong cái tấp nập và nhộn nhịp của phố phường, những sạp báo vẫn tồn tại như một phần ký ức không thể phai mờ, nhắc nhở chúng ta về những buổi sáng bình yên với tiếng lật báo giòn tan, mùi giấy phảng phất qua từng trang báo và nụ cười mộc mạc của người giữ sạp âm thầm lưu giữ nét độc đáo riêng vốn có của Sài Gòn.

    [​IMG]
    [​IMG]
    https://plo.vn/nguoi-giu-hon-pho-qua-tung-sap-bao-in-o-sai-gon-post854283.html
     
    sdfgh and ThePlea like this.
  2. BachLi

    BachLi Chịch ma, phệt quỷ, vã lắm rồi!

    Tham gia ngày:
    29/1/21
    Bài viết:
    16,726
    Bà Trang biết có Nhà Báo xuống, hay Bà Trang cũng học tụi nhỏ mua bài, mà quánh phấn ghê vậy!!??
     
  3. tuandatle

    tuandatle Samus Aran the Bounty Hunter Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    4/6/07
    Bài viết:
    6,195
    Nơi ở:
    Auburn, WA, USA
    Giờ báo giấy nó lại uy tín hơn báo mạng vì không có vụ xl xong xóa bài :-?
     
  4. wubim

    wubim Cơ trưởng U60 Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    8/5/09
    Bài viết:
    23,245
    hồi trc mua báo "Tuổi trẻ cười" về chỉ chăm.chăm đọc mục của bác sĩ Lê Thúy Tươi trcd3ultd1
     
  5. nihogg

    nihogg C O N T R A Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    27/9/07
    Bài viết:
    1,598
    Chưa ra mạng đúng báo giấy vàng son. Ngày nào ba tôi cũng mua từ tuổi trẻ thanh niên, thế giới... Muốn đọc ói tiền mỗi ngày đâu ít
     
    N00bforever thích bài này.
  6. Long khô máu

    Long khô máu C O N T R A

    Tham gia ngày:
    20/5/21
    Bài viết:
    1,928
    Tờ báo giấy mùi của nó thơm thơm phê vãi
     

Chia sẻ trang này