Nghị lực của cô gái 22 tuổi đi học lớp 6 Ở tuổi 22, khi nhiều người đã cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp hay có công việc ổn định, thì Huỳnh Thị Như Quỳnh mới lần đầu được bước vào lớp 6. Trong bộ đồng phục trắng giản dị, Như Quỳnh ngồi giữa các bạn nhỏ tuổi hơn, bước trên hành trình mới. Trải qua những năm tháng mưu sinh sớm, đôi bàn tay chai sần vì cơm áo gạo tiền, niềm vui vỡ òa đến với Quỳnh khi cô nhìn thấy tên mình trong danh sách học sinh lớp 6C của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận 6. Đó không chỉ là một trang mới trong đời, mà còn là hành trình đi tìm giấc mơ chữ nghĩa tưởng chừng xa vời. Giấc mơ con chữ dang dở bởi mưu sinh Tuổi thơ của Quỳnh gắn liền với bà ngoại trong cảnh thiếu thốn. Hằng ngày, hai bà cháu rong ruổi khắp chợ Thị Nghè với xấp vé số trên tay. Buổi tối, họ lặng lẽ bới tìm trong những đống rau quả bỏ đi, mong vớt vát được chút thức ăn còn lành lặn. Trong khi những đứa trẻ khác tung tăng đến lớp trong bộ đồng phục trắng tinh, Quỳnh chỉ có thể biết con chữ qua những lớp học tình thương ban đêm. Học được đến lớp 5, biến cố lại ập đến: bà ngoại, chỗ dựa duy nhất bị tai biến, liệt nửa người, rồi qua đời khi Quỳnh mới 14 tuổi. Cú sốc ấy khiến tuổi thơ vốn đã chông chênh càng thêm trống trải. Việc học buộc phải dừng lại. Thế nhưng, niềm đam mê chữ nghĩa chưa bao giờ rời bỏ Quỳnh. Em vẫn miệt mài đọc những trang sách cũ, nghiền ngẫm từng tờ báo giấy, để vơi đi nỗi tiếc nuối khi giấc mơ đến lớp bị bỏ dở. Lớn lên, Quỳnh mưu sinh bằng công việc bán hàng. Công việc giúp em xoay xở cuộc sống, nhưng rồi những trăn trở dần xuất hiện. “Khi còn trẻ, em có thể chạy đôn chạy đáo, nhưng sau 30 tuổi, liệu có còn đủ nhanh nhẹn để bám nghề? Nếu không học hành gì, em sẽ bị đào thải mất thôi”, Quỳnh tự hỏi mình. Câu hỏi ấy trở thành động lực thôi thúc Quỳnh quyết định quay lại trường học. Với em, đến lớp không chỉ là nối lại giấc mơ chữ nghĩa, mà còn là cơ hội mở ra một hướng đi mới, có nghề nghiệp ổn định và một tương lai vững chắc hơn. Đi học để làm chủ tương lai Ngày nhận tờ giấy nhập học, Quỳnh rưng rưng xúc động. Điều tưởng chừng bình thường với bao người lại là cả một giấc mơ lớn đối với cô gái 22 tuổi. Lần đầu tiên, em được ngồi trong lớp học khang trang, có máy chiếu, máy lạnh; lần đầu biết thế nào là căn tin trường học. “Mọi thứ đều mới lạ, đến cả việc ghi ngày tháng trong vở em cũng lúng túng, viết sai mất hai dòng”, Quỳnh kể. Ban ngày, Quỳnh vẫn đi bán hàng; buổi chiều, em đến lớp. Khó khăn không ít: kiến thức bị đứt quãng, áp lực cân bằng giữa học và làm, lại thêm cảm giác học muộn so với bạn bè cùng trang lứa. Nhưng Quỳnh không đơn độc. Ở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Quận 6 em tìm thấy sự đồng cảm nơi những học viên nhiều độ tuổi cùng chung khát vọng học tập. “Tất cả chúng em đều có chung ý chí học, không phân biệt tuổi tác”, Quỳnh chia sẻ. Điều giúp Quỳnh thêm vững vàng là sự tận tình của thầy cô. Họ không chỉ dạy chữ, mà còn động viên, khuyến khích học trò kiên trì theo đuổi giấc mơ tri thức. Câu chuyện của Quỳnh lan tỏa trên mạng xã hội, nhận về vô vàn lời chúc mừng, trở thành nguồn động lực lớn để em tin vào lựa chọn của mình. Với em, việc đến lớp lúc 22 tuổi là cách khẳng định quyền được học tập, được lựa chọn con đường riêng và làm chủ tương lai. Hiện vẫn gắn bó với công việc dịch vụ, Quỳnh mong muốn có thêm kiến thức để phát triển xa hơn trong lĩnh vực yêu thích. Quyết định đi học trở lại, vì vậy, không chỉ là nỗ lực cá nhân, mà còn minh chứng cho giá trị của hệ thống giáo dục thường xuyên, nơi mở ra “cánh cửa thứ hai” cho những ai từng dang dở giấc mơ chữ nghĩa. Hành trình của Quỳnh nhắc nhở rằng: chưa bao giờ là quá muộn để đến lớp. Chỉ cần dám nghĩ, dám làm, mỗi người đều có thể viết tiếp giấc mơ học tập của mình, dù ở bất kỳ lứa tuổi nào. Tờ giấy mời họp phụ huynh tưởng chừng bình thường lại là minh chứng cho một giấc mơ con chữ được hồi sinh sau hơn 10 năm. T. QUANG - T.DƯƠNG - N. Ý Nguồn: https://nhandan.vn/nghi-luc-cua-co-gai-22-tuoi-di-hoc-lop-6-post910482.html
Mịa người ta vất vả nên mới hiểu đc ý nghĩa của việc học, vừa đọc xong ngó xuống đám hs ở dưới mà điên cả tiết. Học thì đéo chịu học, ngồi im cũng ko ngồi im đc, hở ra cái là nói chuyện, nói chán thì bò ra bàn ngủ...lớp 12 rồi mà éo thấy có ý thức hay lo lắng gì cho tương lai