Wayne Rooney: “Đá số 9 chán vãi” “Tôi đã có 2 mùa giải chơi ở vị trí số 9 và tôi nghĩ mình đã ghi được 34 bàn thắng mỗi mùa nhưng tôi thấy chán vãi. Tôi rời sân và dù đã ghi bàn nhưng tôi chẳng thấy thích thú gì cả. Tôi muốn được chơi bóng đá và tham gia thật nhiều vào lối chơi của đội.” “Tất nhiên là tôi yêu việc thi đấu trên hàng công và ghi bàn nhưng tôi vẫn muốn được tham gia nhiều hơn vào lối chơi của đội.” BBC Sport #Bocalex
đọc tự truyện của Rooney thì thấy lão luôn đặt quan trọng thành tích đội bóng của tập thể lên hàng đầu luôn . Còn ko quan tâm cá nhân lắm Nếu hôm đó lão ghi bàn mà đội thua thì lão buồn vl
Vẫn nhớ cái quả Rooney lùi về chơi phòng ngự rồi quát vô mặt mấy thằng CB đang đá như mơ ngủ (hình như lúc đó là Smalling )
"Trong suốt thời gian diễn ra Euro 2000, người đại diện của Giggs đã gọi cho tôi và rỉ tai: 'Inter muốn đề nghị cậu mức lương 4 triệu bảng Anh mỗi năm, sau thuế nhé.' Số tiền đó hơn rất nhiều so với những gì tôi đang nhận lúc bấy giờ, có lẽ là gấp đôi. Tôi nhớ trên báo người ta cũng có viết: 'Inter chi 30 triệu bảng cho Scholes' hay gì đó, mà sau thì vụ này cũng chìm xuống. Thời điểm có mặt tại trại tập huấn mùa hè, các đồng đội đã động viên: 'Cậu phải đến thảo luận với HLV đi, hãy đòi thêm tiền. Lương vậy hẻo quá sống sao nổi.' Đó là điều tồi tệ nhất tôi từng làm trong đời. Cảm giác như mình là tên tội phạm ấy. Tôi lấy hết can đảm rồi nói mấy câu đại loại như: 'Tôi nghĩ bản thân xứng đáng nhận được nhiều lương hơn, tương xứng với công lao của mình.' Ngài Alex Ferguson lấy ra một cuốn sổ tay màu đen nhỏ rồi bắt đầu lật xem trong năm phút. Tiếp đến, ông ấy nhìn tôi: 'Không, tôi nghĩ cậu vẫn đang ổn, lương cậu nhận được ngang hàng với những người khác. Vậy là hợp lý rồi.' 'Được rồi, cảm ơn Sếp, tạm biệt'. Chuyện đó quả thật nực cười, bởi vì tôi đang thi đấu tại Manchester United, câu lạc bộ trong mơ của mình. Đó là điều vớ vẩn nhất tôi từng làm trong đời." Paul Scholes chia sẻ về kỷ niệm khiến anh cảm thấy hối hận trong đời.
Đây cũng là lý do vì sao thế hệ 1992 sẽ không bao giờ có thể lặp lại nữa. Lúc đó ko người đại diện, ko mạng xã hội, chỉ đá bóng bằng cả con tim. Còn thế hệ trẻ bây giờ thì lớn lên với mạng xã hội, sự tranh đua ganh ghét xuất hiện quanh họ, quá nhiều thông tin, quá nhiều thứ để vui chơi, không thể tập trung chuyên môn được. Nhìn gương thằng Yamal là biết.