Cái này cũng không phải 100% là lười nhác đâu. Một phần nữa là do tính chây ì, do dự. Mình cũng có tính này nên hiểu được chút chút.
Sáng ghé tiệm phở hay ăn thì thấy vẫn đóng cửa, tuần trước ghé cũng đóng cửa, hỏi tiệm nước gần đó bảo đóng cửa hơn tháng rồi. Bà lão bán phở cũng già rồi, mong là sức khoẻ vẫn ổn, thi thoảng chán đời còn ghé lại ăn
Cập nhật tình hình tập nói của thằng đệ. Vẫn ngọng mà nói tốt rồi các fen ạ. Mừng quá trời quá đất https://drive.google.com/file/d/1mkSTswJzuI9Th8Z60BlzHh_tcsMkVj91/view?usp=drivesdk
Ừa tui nhớ có lần nói bé nhà fen ổn mà. Cứ yên tâm đi 2 tuổi mà phát âm rõ ràng theo ba vậy là ok rồi. Mình đang ở quê thăm con giờ 5 tuổi 4 tháng rồi mà còn chưa hiểu chưa nói được rõ như con fen đâu, cứ yên tâm bé nhà fen ổn
Dạo này bị hội chứng nổi loạn tuổi trung niên. Vợ nói mấy người cs ổn định thì tự nhiên dở chứng. Nên giờ bổn tọa phải tập thiền định, giảm coi phim bậy bạ và tập chơi mấy môn lắp ráp để giảm bớt overthinking
cái này thì ai cũng thế thôi, sống trong khuôn mẫu nhiều quá đâm chán hết hứng thú, muốn nhảy ra khỏi cái giới hạn đấy. Mình thấy rất nhiều ông nghiêm chỉnh (mà không biết dùng từ có đúng không), nói chung là rất kiểu hình mẫu phố biến mẫu mực: công việc ổn, tốt với vợ con, đầu tóc gọn gàng, không có gì khác người quá .... Rồi đột nhiên đùng 1 cái nuôi tóc dài nhuộm hồng, mua nhưng cái quần áo mà mình nghĩ là hiếm có người có đủ tự tin để mặc ra đường, có những thú chơi tốn kém mới như chim cảnh, cá cảnh, ma túy nhựa, đồ kim khí, đá phong thủy ... bằng nhiều tháng lương. Cái tâm lí này mình nhiều khi cũng hiểu, cảm giác nửa đời người sang mẹ tuổi trung niên rồi, chẳng kịp làm gì cả, chưa bao giờ được bùng cháy. Đm mình chưa bao giờ được ngồi du thuyền gái đẹp ưỡn éo vây quanh, chưa bao giờ được đi chuyên cơ riêng, chưa được bay vào vũ trụ, chưa được chịch gái đẹp mòn cu, chưa được đến các địa điểm thần thánh ....
Không phải Tao bị rối loạn lưỡng cực. Có thể là do di chứng tâm thần phân liệt ngày xưa lúc chưa có thằng em trai, ba mẹ đi trực trùng giờ khiến tao luôn ở một mình trong thời gian dài. Hệ lụy là bản thân tự nói chuyện một mình sinh ra hai tính cách. Giờ lớn rồi thì chắc bệnh tình chuyển sang kiểu đấu tranh nội tâm để chỉ một tính cách làm chủ, nên sinh ra hiện tượng vui buồn thất thường...có dấu hiệu thần kinh. Bs bảo cái này cũng không phải hiếm. Giờ tao sẽ thay đổi chế độ ăn uống, giải trí. Mà đm tao có quá nhiều lựa chọn giải trí nên..tao làm biếng ngồi coi phim. Mà coi phim thì cảm xúc tao bị ảnh hưởng theo, nên chỉ xem mấy phim hồi xuân cho an toàn