Bản dịch StarCraft: Uprising

Thảo luận trong 'Starcraft' bắt đầu bởi JediDarkLord, 25/7/06.

  1. JediDarkLord

    JediDarkLord Dante, the strongest Demon Slayer Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/4/06
    Bài viết:
    14,201
    Nơi ở:
    Chaos of The Force
    http://forums.gamevn.com/showthread.php?t=207153 link bản gốc tiếng Anh nà

    file PDF​


    Để cho tiện tui edit ở đầu và cuối trang luôn

    http://www.yourfilehost.com/media.ph...T_UPRISING.rar

    Chương 1
    Hạt giống của sự nổi loạn​

    TRONG CUỘC SỐNG CỦA MỖI CON NGƯỜI, một tai ương lớn có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Tại một thời điểm nào đó số phận có thể đem lại cho ta một thử thách lớn lao nhất: một bi kịch luôn ám ảnh ta từ trong sâu thẳm tâm hồn và ta không thể nào thoát ra khỏi nó được, một bi kịch mà nó sẽ ảnh hưởng đến suốt quãng đời còn lại của ta. Sẽ chỉ có một trong hai cuộc sống về sau cho một con người dù là nam hay nữ khi đối mặt với tai ương khủng khiếp đó. Một là họ sẽ bị đánh gục và sống như một cái bóng suốt quãng đời còn lại. Hoặc là họ sẽ thay đổi và trở nên mạnh mẽ hơn nhờ vào kinh nghiệm đó, họ có thể tự vượt qua những cực hạn của chính mình mà họ chưa từng nghĩ rằng mình có thể.
    Acturus Mengsk đã từng là một người như vậy. Anh ta đã vượt qua được tấn bi kịch đó và nó đã thay đổi anh, biến anh trở thành một con người quả quyết và luôn quyết đạt được mục đích cho tới cùng. Một người kém cỏi hơn có thể đã thất bại khi đối mặt với thử thách đó. Một người kém cỏi hơn chắc chắn đã đầu hàng. Nhưng những người kém hơn như vậy không bao giờ được nhắc đến trong biên niên sử đây tự hào của lực lượng Terran. Trong quãng thời gian chiến đấu, anh chàng Acturus trẻ tuổi thường giật mình thức giấc sau những giấc mơ mà trong đó anh ta thấy mình là một người quan trọng, một người lãnh đạo xuất sắc. Thường thì anh ta cho rằng đó là một sự thưởng tượng quá đáng. Trong cuộc sống thực này, Acturus không bao giờ nghĩ rằng mình là một mẫu người chỉ huy. Anh đã từng chẳng quan tâm đến những vấn đề của người khác; anh cũng đã từng không quan tâm gì đến (Khối Liên Bang). Tất cả những gì mà anh từng quan tâm là khoảng thời gian phục vụ trong quân đội và anh ta sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi anh hoàn tất công việc thăm dò các mỏ khoáng sản tại cái thế giới ngoài rìa này. Anh đã hoàn tất nghĩa vụ của mình và chưa bao giờ có ý định trở thành một nhà lãnh đạo mặc dù đã leo lên đến chức đại tá trước khi mọi việc thay đổi. Trước khi anh ta nhận ra rằng mình đã không chiến đấu cho những điều mà mình từng tin tưởng, và dĩ nhiên là trước khi mà tấn thảm kịch đó xảy ra. Và bây giờ sau tấn thảm kịch đó mọi việc đã thay đổi. Sự nhận thức của Acturus đã thay đổi, anh nhận thấy rằng mình đã không còn là mình của trước đây nữa. Bây giờ anh đang trở thành con người mà anh thấy trong những giấc mơ.
    Trong hầu hết mọi việc, cho đến bây giờ, tất cả là nhờ vào sự chuẩn bị: việc giữ liên lạc liên thường xuyên với các đồng nghiệp thuộc mạng lưới ngầm ở Korhal (mặc dù bây giờ họ đã trở nên lớn mạnh và hoạt động công khai cho nên từ “ngầm” không còn được sử dụng nữa); việc chiêu mộ và huấn luyện những người dân cùng chí hướng đang háo hức tham gia lực lượng; và việc quan sát động tĩnh của tại hành tinh Umojan này dưới tư cách là người bảo hộ (Protectorate). Việc chuẩn bị đã được tiến hành rất tốt và Acturus cảm thấy tự hào về mình về kế họach sắp tới. Nhưng anh tin rằng đã đến lúc hành động. Việc phá hủy các kho dự trữ tại các hành tinh quan trọng, đột nhập vào hệ thống mainframe của , kích động các công nhân mỏ nổ loạn là một thành công bước đầu, nhưng anh tin rằng đây là lúc để gia tăng quân số, để thực hiện kế hoạch kiếm tiền của mình. Thời gian đã tới để tạo nên một địa ngục.
    Và vì quyết định như thế nên Tư lệnh Mengsk đang đứng nhìn vào mắt hai mươi người đàn ông trên hành tinh Umojan này. Tất cả đều là những người khỏe mạnh, tuy nhiên không nhiều như anh mong đợi, và anh cũng chắc rằng chưa một người nào đứng đây đã từng trông thấy một cuộc chiến. Tuy nhiên họ rất có khả năng, họ sẵn sàng chiến đấu cho những gì họ tin tưởng, và đó là lúc hạt giống của sự nổi loạn bắt đầu nảy mầm.
    Vị tư lệnh nhìn vào mắt từng người một và khi chắc rằng anh đã có được sự chú ý của họ, anh nói. “Các bạn đang tập họp tại đây vì các bạn có chung những niềm tin và ước mơ. Một trong những niềm tin đó là không ai trong chính phủ có quyền đối xử bất công bất với các bạn; ước mơ mà các bạn có chung đó là một sự độc lập và tự do. Hãy cẩn thận đừng phạm sai lầm hỡi các bạn—đây chính là lý tưởng mà chúng ta đang chiến đấu để thay đổi. Điều tốt nhất của dành cho các bạn là một cuộc sống khổ sai; bị gọi là những kẻ nổi loạn do bọn do bọn chính phủ áp đặt cái thứ luật bất công của chúng lên các bạn. Điều tệ nhất mà các bạn có thể phải đối mặt, điếu mà tất cả chúng ta đều phải đối mặt là—cái chết. Đó là điều mà Pollock, tôi, các bạn và tất cả những chiến binh khác đều phải đối mặt, vì đã coi chúng ta là những kẻ phản bội….”
    Acturus ra dấu cho một người đứng ở rìa bên trái anh. Pollock Rimes là người duy nhất trông có vẻ như là một chiến binh ở đây—nhờ vào cái đầu trọc và khuôn mặt đầy sẹo của anh, phía trên nửa đầu bên trái của anh lõm vào một lỗ bằng một nắm tay người. Lỗ tai trái của anh gần như mất hẳn và sống mũi của anh chệch qua một bên thành hình chữ S. Pollock nhìn lên một cách vô hồn trong khi Acturus nói tiếp “Có một điều quan trọng mà các bạn cần biết là có thề các bạn sẽ không thể sống để nhìn thấy chiến thắng.” Khi nói những lời đó thì mắt của Acturus bắt gặp một người đàn ông đang đứng bên cửa sổ kiếng ngoài phòng. Người đàn ông, hẳn là một người gốc Châu Á, đang mặc một bộ đồ của những người thăm dó khoáng sản cấp thấp, người đó có vẻ như đang suy nghĩ về những việc đang diễn ra trong phòng. Khi người đàn ông ngước nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Acturus đang nhìn thì anh ta nhìn lại trong giây lát trước khi ngó lơ sang chỗ khác. Có vẻ như anh ta đang đấu tranh tư tưởng với những quyết định khác nhau. Vừa lúc đó Acturus nghe tiếng ai đó hắng giọng. Anh quay lại và thấy một người đàn ông khác có vẻ lớn tuổi hơn anh chàng ngoài kia nhưng trông anh ta có vẻ như bị khùng, anh ta đứng gần hàng đầu trong đám đông, anh ta có một khuôn mặt đầy nếp nhăn cùng cái đầu hói với một nhúm tóc lơ thơ phía sau cứ bồng bềnh như những đám mây vậy. Anh ta nói “Mẹ tôi, cầu cho bà được an nghỉ thảnh thơi, đã từng nói sống mà không có tự do chi bằng chết đi cho rồi.”
    Acturus mỉm một nụ cười nửa miệng với anh ta rồi hỏi “Tôi biết rồi. thế tên anh là gì nào người anh em?”
    “Tôi là Forest Keel và tôi đã thấy mình được trả công như thế nào sau bảy chu kỳ phục vụ cho quân đội trong cuộc chiến Guild Wars.”
    “Tôi chắc rằng anh đã thấy và trong cuộc chiến đó hẳn anh đã chiến đấu rất anh dũng và làm cho các chỉ huy cảm thấy tự hào về anh.
    Forest nở một nụ cười rạng rỡ để lộ ra hàm răng sún vài cái trong khi mắt của Acturus một lần nữa lại đảo trở lại chỗ cái cửa sổ nơi mà người thợ khảo sát vẫn đứng với vẻ lưỡng lự. Sau đó Acturus quay lại nhìn vào đám đông nói “Được rồi các bạn, thời gian đã—”
    Ngay lúc đó giọng Acturus bị tiếng mở cửa ngắt ngang. Nhìn về phía xa căn phòng vị tư lệnh thấy Ailin Pasteur—một trong những đại sứ của chính quyền bảo hộ, thò đâu vào. Thường ngay anh ta là một người rất điềm tĩnh nhưng trông anh ta có tái mét và đầy căng thẳng.
    “Xin lỗi vì đã ngắt lởi thưa tướng quân, nhưng có chuyện cần ngài có mặt để giải quyết ngay lập tức.”
    ***
    Spy Deck (khoang gián điệp) là khu vực mà nơi các thợ mỏ quan sát hình ảnh ba chiều lập thể của toàn hành tinh và quyết định chỗ nào giàu khoáng sản để khảo sát. Cùng với khoảng thời gian hoạt động và mục đích xây dựng chỗ này thì không còn cái tên nào hợp lý hơn để đặt cho nó. Cách đây không lâu Ailin Pasteur đã phục vụ dưới trướng của Angus, cha của Acturus. Angus đã cứu mạng anh ta trong một sự kiện đặc biệt và Ailin đã báo đáp lại bằng cách bỏ phiếu chấp thuận khi Ruling Council (hội đồng điều hành) bỏ phiếu chỉ định Acturus làm tư lệnh quân đội và cũng là người chỉ huy cuộc cách mạng. Hội đồng cũng cho phép Mengsk sử dụng hành tinh Umojan mà họ đang bảo hộ này làm căn cứ chiến lược, và sử dụng Spy Deck như là một công cụ để giám sát. Chương trình đồ họa này bao gồm những biểu đồ cụ thể của tất cả các hành tinh trong những hệ thống thiên hà đã biết. Nó cũng có chức năng theo dõi các tàu chở hàng hóa với những lô hàng giá trị bay ngang qua con đường thương mại này trong thời gian thực—nó hoạt động như một radar cổ xưa vậy, nhưng chức năng của nó còn tuyệt vời hơn những gì Acturus cần. Và các thành viên trong Ruling Council đang đứng tại Spy Deck, những gương mặt hốc hác mệt mỏi của họ để lộ ra một mối lo lắng chung.
    Ailin quay sang Acuturus nói với giọng ngập ngừng: “Chúng ta vừa nhận được một tín hiệu không rõ nguồn gốc bảo rằng chúng ta phải cẩn thận theo dõi khu vực này.” Acturus nhìn vào khu vực được hiển thị ra và nhận ra ngay lập tức tên hành tinh ở trung tâm khu vực.
    “Korhal à” Acturus tự nói một mình.
    Vị quan sát viên gật nhẹ đầu nói “Phải” trong khi Acturus quan sát thấy anh ta đang đổ mồ hôi ướt nhẹp.
    Có một vài chấm nhỏ bao quanh hành tinh trông giống như là vệ tinh vậy nhưng trước khi người quan sát kịp nói thì trong đầu Acturus đã lóe lên một ý nghĩ về những vật thể đó.
    “Tuần dương hạm” (Battlecruiser) Ailin lên tiếng nói “Chúng tôi đếm được khoảng hai mươi chiếc. Chúng tôi cũng giám sát kênh liên lạc quân sự từ nãy đến giờ nhưng vẫn không biết được chuyện gì đang xảy ra.”
    “Dù sao thì chúng cũng sẽ chẳng thừa nhận việc gì đâu.” Mengsk đưa ra ý kiến của mình. “Nhưng tôi dám cá rằng chính bọn Confederacy (khối liên bang) đã gửi tín hiệu nặc danh đó. Và nếu những chiến thuyền này bao vây Korhal theo lệnh của Confederacys thì có lẽ chúng sẽ bắt đầu gây rắc rối đây. Gửi một bản báo cáo tin tức cho Achton ngay lập tức.”
    ***
    Tại thành phố thủ đô của Korhal là Styrling, đại tá Acton Feld—thủ lĩnh số hai của lực lượng nổi dậy được hội đồng bầu ra để nắm quyền lãnh đạo thành phố trong khi Mengsk vắng mặt—đang bận bịu với việc ra các mệnh lệnh, anh ta đang đứng ở trên đỉnh pháo đài tại vòng ngoài thành phố với vô số trụ tên lửa đối không đằng sau anh ta tạo thành một vành đai lởm chởm để bảo vệ thành phố. Pháo đài tại ngay trung tâm thành phố này từng một thời là tiền đồn của Confederacy. Đó là trước cuộc cách mạng, còn bây giờ nó là trụ sở chính của quân nổi dậy trên hành tinh Korhal này. Quân nổi dậy đã biết trước về việc các phi thuyền của Confederacy đang bay quanh quỹ đạo của hành tinh, nhưng các thiết bị khảo sát của họ không đủ hiện đại để biết chính xác con số trong bản báo cáo vừa gửi tới—đó là một lực lượng khá lớn vì mỗi chiếc có thể chứa hàng trăm lính bộ binh, tàu đổ bộ, xe tăng và cả Goliath bọc thép nữa. Và đó chỉ là lực lượng đổ bộ chứ chưa kể đến việc bọn chúng chắc chắn sẽ dội tên lửa xuống đây trước khi đổ bộ. Nhưng đó không còn là vấn đề nữa vì quân nổi dậy đã bỏ ra gần một chu kỳ để tăng cường khả năng phòng không của họ và chiêu mộ dân chúng để tạo một đội quân khá lớn—phải nói là khổng lồ.
    Việc phải đối mặt với lực lượng của Confederacy là không thể tránh khỏi và ngay lúc này đây trong khi mà mọi người đang cảm thấy sợ hãi, hoảng loạn, lo âu đề phòng thì Achton cảm thấy rất hân hoan. Anh cảm thấy sung sướng vì cuối cùng thì việc chờ đợi cũng đã chấm dứt và cuộc chiến sắp bắt đầu. Dân chúng Korhal sắp gửi một thông điệp cho Confederacy rằng: họ là cư dân của một hành tinh tự do và họ sẽ chiến đấu để bảo vệ nền độc lập đó.
    Hãy để chúng đến đây, Achton nghĩ thế, dù chúng mang theo các cỗ máy bọc thép hay máy bay tàng hình đi nữa thì hãy cứ đến đây.
    Achton mỉm cười và đứng đợi chiếc máy bay chở lính đầu tiên xuất hiện.
    ***
    Hình ảnh ba chiều lập thể bây giờ đã hiện lên một vài chấm nhỏ, không lớn hơn dấu chấm là bao. Chúng xuất hiện từ các tàu lớn thành từng đàn như là châu chấu vậy. Chúng rời khỏi các tuần dương hạm và bắt đầu tiến vào bầu khí quyển của Korhal.
    “Tàu đổ bộ xuất hiện” Ailin lên tiếng dù không ai hỏi cả.
    Mengsk lắc đầu nói “Không. Chúng quá nhỏ. Trông chúng giống như là…không, không thể nào, chắc chắn không phải là—” Mengsk tiếp tục lắc đầu từ chối tiếp nhận cái ý nghĩ về những vật thể đó mặc dù anh đã biết chắc rằng nó là gì rồi.”
    ***
    Achton vừa nhìn hệ thống tên lửa phòng thủ sau bức tường thành phố Styrling vừa chờ đợi. Một cậu thiếu úy vừa chạy hộc tốc lên đỉnh quan sát vừa thở không ra hơi nói với Achton. Achton nhìn chàng thiếu úy như thể anh ta đang làm phiền anh vậy làm cậu ta nghĩ rằng ước gì lúc này mình đang ở nơi khác.
    “Sếp, chúng ta vừa phát hiện ra hàng trăm vật thể đang nhắm vào vài vị trí trải dài phía này của hành tinh. Tôi không chắc nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta vừa nhận được báo cáo của tổ bên dưới rằng họ đang theo dõi cái vật thể đó.”
    “Cậu vừa nói hàng trăm à?” Vẻ ngoài điềm tĩnh của vị đại tá biến mất và thay vào đó nét sợ hãi hiện rõ lên dần.
    “Vâng thưa sếp. Nhữg vật thể đó quá nhỏ nên không xác định được nhưng chúng bay xuống rất nhanh.”
    Ngay lúc đó vị đại tá phát ra một tiếng loạt tiếng rít nhỏ nghe như tiếng côn trùng đang kêu. Anh nhìn lên trời và thấy một đám các vật thể nhỏ đang bay xuống, chúng có một cái đuôi khói ở đằng sau, và anh ta đã biết chúng là gì.”
    “Không đẹp chút nào…” anh tự lẩm bẩm.
    Nhưng cậu thiếu úy không nghe thấy lời anh, và tiếng rít đó bắt đầu trở nên điếc cả tai. Cậu thiếu úy nhìn lên và thấy hàng loạt vật thể đang rơi xuống ngay trên đầu và anh bắt đầu la hét.
    ***
    Tại Spy Deck, một sự im lặng nặng nề lan tỏa khắp phòng khi hàng loạt những chớp sáng lan tỏa trên bề mặt vốn đã sáng của Korhal. Các đốm sáng tiếp tục lan tỏa tới nhiều địa điểm cho đến khi toàn bộ bề mặt của hành tinh bao bị nhận chìm trong những đốm sáng đó. Và không ai trong phòng có thể mở nổi miệng hỏi xem họ vừa thấy gì.
    “Nhân danh các thánh thần, nó đã mất….Korhal đã mất. Mọi người, hàng triệu người…” Ailin lắp bắp, trông anh có vẻ như sắp ngất đi.
    Acturus cả thấy bao tử mình đang quặn thắt lại khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt anh, hình ảnh Korhal đang bốc cháy. Sau một hồi thi những đốm sáng cũng từ từ tắt đi và hình ảnh ba chiều lập thể của Korhal trở lại như cũ nhưng tối hơn và chẳng còn một đặc điểm nào giống như nó hồi nãy.
    Vừa cảm thấy bị shock vừa muốn chối bỏ những gì đang diễn ra Acturus nói: “Tập hợp mọi người lại.”
    ***
    Việc ở Korhal, giống như những trường hợp khác trong lịch sử, là một ví dụ cho sự cố gắng của chính phủ trong việc dập tắt những biến động trong dân chúng bằng vũ lực và vì vậy nên cũng làm tăng thêm sự bạo ngược của họ. Tại phòng đợi chỗ hai mươi người đứng lúc nãy là một nhóm đã đông lên đến hơn năm mươi người. Họ đang rất tức giận và la hét um sùm với nhau về thiệt hại ở Korhal cùng với hành động mất hết tính người của Confederacy.
    Cửa phòng bật mở và Acturus bước vào phòng với dáng vẻ như một con sư tử đã dồn con mồi vào chân tường và đang vờn nó trước khi giết.
    “Các bạn đều đã biết việc gì mới xảy ra. Và cho những ai muốn biết cụ thể—và tôi nghĩ rằng các bạn có quyền được biết—thì hai mươi tuần dương hạm vừa mới phóng khoảng một ngàn tên lửa loại Apocalypse từ quỹ đạo của Korhal IV xuống hành tinh. Tên lửa đã rơi xuống bề mặt hành tinh và 35 triệu người ở đó đã không bao giờ còn thấy mặt trời nữa. Các bạn không cần những bài diễn thuyết sáo rỗng nữa, các bạn cũng không cần tôi dỗ dành hay ép buộc. Các bạn tự mình đã biết ai đúng ai sai. Bây giờ là lúc mà các bạn cần chiến đấu những giá trị mà các bạn tin tưởng và đối mặt với những kẻ muốn cướp đi sự tự do của chúng ta. Ai đi với tôi?”
    Năm mươi cánh tay giơ lên không ngay lập tức cùng với những tiếng la ó điếc cả tai. Mengsk đợi cho những tiếng la ó ầm ĩ kia lắng dịu bớt đi rồi mới nói tiếp “Từ bây giờ tôi tuyên bố các bạn không còn là dân thường nữa. Các bạn là những người lính và chúng ta đang có chiến tranh.”
    Mengsk đang định nói tiếp thì cánh cửa ra vào phòng lại bật mở một lần nữa làm anh ngưng lại, người thăm dò gốc Châu Á hồi nãy anh thấy đang bước vào. Đám đông chợt im lặng hẳn còn Mengsk thì nhìn về phía người mới bước vào.
    “Tôi muốn tham gia.” Anh ta nói.
    Mengsk bước về phía người thanh niên nhỏ thó rồi dừng lại trước mặt anh ta, một sự đối mặt đáng sợ.
    “Tôi có thấy cậu hồi nãy, cậu trông có vẻ lưỡng lự.”
    Người đàn ông gốc Á gật đầu nói “Tôi đã không chắc chắn lắm. Nhưng bây giờ tôi đã quyết định.”
    Đâu đó trong đám đông vài lời chế giễu vang lên. Một người đứng gần vị tư lệnh lẩm bẩm “Một thằng chết nhát”. Mengsk quay sang nhìn một cái thì người kia im bặt, rồi anh quay lại nói với người gốc Châu Á đó “Một giây lưỡng lự trên chiến trường có thể phải trả giá bằng mạng sống đấy chàng trai à.”
    Người đàn ông nhỏ con nói “Thưa sếp tất cả những gì mà tôi xin là ngài hãy cho tôi một cơ hội.”
    “Thế cậu sẽ làm theo mọi mệnh lệnh mà không thắc mắc chứ?” Mengsk hỏi.
    “Vâng.” Người đàn ông trả lời
    Mengsk nhìn vào mắt anh ta trong giây lát rồi gật đầu hỏi “Tên cậu là gì?”
    “Smo. Somo Hung” anh ta trả lời
    “Chào mừng đến với chúng tôi.” Vị tự lệnh nói rồi quay trở lại chỗ đứng của anh ta cạnh Pollock nhìn khắp mọi người một lượt rồi nói tiếp “Như tôi đã nói, từ bây giờ….các bạn là những người lính. Các bạn sẽ đeo quân hàm một cách đầy tự hào.Và chúng ta cần một cái tên cho nhóm của chúng ta, cái tên này sẽ là một tai họa cho Confederacy. Tôi nghĩ rằng không có cái tên nào thích hợp hơn là Những đứa con của Korhal (Sons of Korhal)!”
    Và một lần nữa căn phòng tràn ngập tiếng tung hô, những tiếng la vang vọng khắp nơi trong phòng “Mengsk! Mengsk! Mengsk!”
    ***
    Ailin đứng cạnh vị tư lệnh trong cảng đậu phi thuyền nơi mà một chiếc phi thuyền méo mó đang được treo lơ lửng. Trên cái phi thuyền khổng lồ đó các công nhân đang chạy qua lại như con thoi vừa hàn vừa sửa chữa những công đoạn cuối cùng.
    Ailin vừa gật đầu vừa nói “Nó không còn mới nữa nhưng chắc chắn nó sẽ phục vụ chúng ta tốt thôi.”
    “Chắc chắn là vậy anh bạn à.” Acturus vừa nói vừa cảm thấy rất hài lòng với tiến độ công việc. Chiếc tuần dương hạm này bị hỏng bộ phận định hướng giống như các bốn tàu siêu vận tải bị hỏng khi đang chở các tù nhân bị lưu đày tới những hành tinh xa nhất trong (bao gồm cả Umoja) và bị lạc ở đây vài thiên niên kỷ trước. Và những tội phạm đó chính là tổ tiên của chúng tộc Terran bây giờ. Terran là từ để chỉ tất cả những người sống sót và phát triển rộng ra đến các hành tinh có sự sống như bây giờ.
    Chiếc tuần dương hạm này đã bị rơi ở một hành tinh nóng như lửa gần khối Bảo Hộ nhưng đủ xa để bọn Confederacy không tìm thấy nó.
    Ailin và Mengsk đã đi đến chỗ đắm tàu ngay khi tìm ra nó và vô hiệu hóa hệ thống phát tín hiệu ngay. Trong khoang chứa hànhg của tàu họ tìm thấy một vài SCV còn hoạt động tốt cũng như là xe tăng. Trong khoang máy bay họ tìm thấy hai chiếc chiến đấu cơ CF/A-17G Wraith cùng với bốn tàu đổ bộ. Khối bảo hộ đã mang con tàu về đây và sửa chữa nó. Confederacy đã rất tức giận về việc này nhưng không có bằng chứng về việc phá hoại của Khối bảo hộ nên chúng không thể có cớ để mở một cuộc chiến khác được. Toàn bộ phi hành đoàn đã được Khối bảo hộ loan báo là đã chết nhưng họ đã được trả tiền để lại phục vụ Khối, và không bao lâu sau thuyền trưởng chiếc tàu đó là Pollock Rimes đã trở thành người lính thân cận nhất của Acturus.
    Có vẻ như đã rất lâu rồi nhưng thực chất thì nó mới xảy ra hồi chu kỳ trước. Chiếc tàu đã được sửa chữa và tân trang các thiết bị một cách khoa học cho đến tận lúc này, lúc mà Acturus có thể tự hào gọi nó là chiếc tuần dương hạm của mình
    Ailin ngắt dòng suy nghĩ của Mengsk bằng một câu hỏi “Sếp tính đặt tên gì cho nó đây?”
    Mengsk nghĩ hồi lâu rồi nói “Hyperion. Tôi sẽ gọi nó là Hyperion.” Vừa lúc đó Pollock đi cùng hai người khác tới nói “Binh lính cần ngài ra lệnh mới thưa tư lệnh.”
    Acturus quay sang nhìn vào mắt Pollock nói “Bảo bọn họ rằng tháng sau chúng ta xuất phát.”
    Pollock mỉm một nụ cười rồi nói, một nụ cười sung sướng mà Acturus chưa từng thấy ở anh ta “Vâng thưa sếp.”
     
  2. JediDarkLord

    JediDarkLord Dante, the strongest Demon Slayer Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/4/06
    Bài viết:
    14,201
    Nơi ở:
    Chaos of The Force
    Đón đọc số tới Sự tĩnh lặng trước cơn bão vào cuối tuần
     
  3. JediDarkLord

    JediDarkLord Dante, the strongest Demon Slayer Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/4/06
    Bài viết:
    14,201
    Nơi ở:
    Chaos of The Force
    tui mới làm xong là up liền nên chưa có chỉnh sửa, vài chỗ vẫn còn lủng củng pà con thông cảm
     
  4. JediDarkLord

    JediDarkLord Dante, the strongest Demon Slayer Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/4/06
    Bài viết:
    14,201
    Nơi ở:
    Chaos of The Force
    Chương 2
    Sự Tĩnh Lặng Trước Cơn Bão​

    SARAH KERRIGAN VỪA CÓ MỘT CƠN ÁC MỘNG. Trong giấc mơ cô thấy mình đang bị mắc kẹt trong một căn phòng tối dài vô tận, cô không thể cử động được và cứ cảm thấy như mình đang bị theo dõi bởi vô số cặp mắt mà cô không thể nhìn thấy chúng. Từ khoảng tối đó cô có thể nghe được một tiếng động vang lên, tiếng của nước đang trượt soạt soạt giống như là tiếng của một con ốc sên khổng lồ đang trườn ngang qua cái sàn đá này vậy. Sarah không thể xác định được tiếng động đó phát ra từ đâu vì nó vang vọng khắp nơi quanh cô. Và rồi cô cảm thấy có cái gì đó uơn ướt, một sinh vật sống nào đó đang bò lên chân cô và rồi …Và cơn ác mộng cứ tiếp diễn và lặp đi lặp lại.
    Sarah giật mình thức giấc và thấy rằng cơn ác mộng đó là thật. Cô đang ở trong một căn phòng nhỏ tối mờ mờ làm cô không thấy cửa ra vào đâu cả. Tay chân cô bị khóa cứng bằng những gọng thép trên một chiếc ghế. Ở phía bên kia phòng cô có thể thấy một cái container đóng kín với dấu hiệu nguy hiểm được dán trên nó và phía trước nữa là một tấm kính sẫm màu phản chiếu bóng của cô. Sarah biết chắc rằng có ai đó đang đứng sau tấm kính đê theo dõi cô. Sarah nghe văng vẳng có tiếng động bêm ngoài, có vẻ như là tiếng gió rít liên tục thì phải. Cô thấy đầu óc mình đặc sệt lại, thân thể thì uể oải và tê cứng lại. Cô biết rằng mình đã bị chụp thuốc tuy nhiên cô lại không nhớ nổi tại sao mình lại đến đây và kể cả tên của mình cô cũng quên nốt. Sarah bắt đầu tập trung tư tưởng chống lại tác dụng của thuốc và vừa lúc đó thì cô nghe thấy có tiếng mở cửa. Cô ngước lên nhìn thì thấy một cánh tay máy thò ra từ cái lỗ ở trên và phía sau cái container. Cánh tay máy trượt đến cái nắp phiá trên cái container và nhấc nó lên. Có tiếng không khí bị nén thoát ra ngoài. Cánh tay máy co gập lại rồi rút trở lại lên cái lỗ và biến mất. Cánh cửa nhỏ trên đó đóng lại và căn phòng lại trở nên kín như lúc ban đầu.
    Có tiếng động trong cái container và một luồng khí thoát ra mùi của một loại chất gì đó dính đặc sệt như đường. Và Sarah thấy một vật hình tròn sền sệt đỏ tía dựng dậy từ cái container rồi xoay vòng vòng. Nó di chuyển ra khỏi cái container theo một cách hoàn toàn không tự nhiên như thể là nó tự phóng ra khỏi cái container rồi nhão ra trên sàn căn phòng. Sarah quan sát cái đống nhầy nhụa đó lan ra lên bức tường phía sau cái container và vẫn không ngừng lan ra. Cái đống đó cuối cùng cũng đã chạm đến tấm kính và bỗng nhiên từ nó phát ra một tiếng xèo nhỏ như là nước rớt xuống một bề mặt nóng vậy. Đống nhầy nhụa đó liền nhanh chóng di chuyển qua hai bên bao quanh lấy tấm kính trong khi ở dưới sàn thì nó vẫn tiếp tục lan ra.
    Đống nhầy nhụa vẫn tiếp tục lan về phía Sarah làm cô muốn hét lên nhưng không hiểu sao cô không hét được. Sarah vẫn tự thuyết phục mình rằng đây vẫn chỉ là một giấc mơ và cô chắc chắn sẽ thức dậy tại … nhà mình? Tuy nhiên Sarah lại không thể nhớ được nhà mình và cuộc sống trước đây như thế nào, và việc đó càng làm cho giấc mơ này giống như thực hơn bao giờ hết.
    Khi mà đống vật chất đó chạm mấy cái đèn trên trần thì nó bao phủ lấy luôn làm căn phòng đã tối nay lại còn tối hơn nữa. Tuy nhiên ánh đèn vẫn len qua được đống vật chất trong mờ này làm lộ ra những mạch máu đang đập bên trong nó như thể nó là một sinh vật sống vậy. Sarah nhăn mặt khi đống vật chất đó lan đến chân cô và bắt đầu leo lên. Sarah lắc đầu, trong đầu cô xuất hiện ý nghĩ rằng mớ vật chất đó sẽ ngưng lại và rời khỏi chân cô, và cô thật sự ngạc nhiên và nhẹ nhõm khi nó rời thật. Đống vật chất đã lan gần như khắp trần và sàn phòng phía sau cô nhưng thật lạ là nó vẫn nằm dươi chân cô và ngoan ngoãn nằm đó như thể đang đợi lệnh vậy. Ngửa đầu ra đằng sau Sarah thấy nó đã phủ kín căn phòng. Đống vật chất lan nhanh như nấm này bắt đầu leo lên cái ghế kim loại cô đang ngồi và Sarah lại nghĩ trong đầu bảo nó dừng lại và nó dừng lại thật.
    Cả căn phòng đã bị phủ kín chỉ còn chừa lại Sarah và tấm kính trước mặt cô. Bỗng một giọng nói cất lên, một giọng đàn ông khỏe và ồm ồm vang qua loa, giọng nói này vang lên từ mấy cái loa ở đâu đó trong phòng, và nó cũng bí ẩn như những gì đang diễn ra trong này vậy.
    “Tôi muốn cô gọi đống vật chất bao phủ lấy tay, đừng hỏi gì cả hãy làm như thế đi.”
    Thật sự thì Sarah không muốn làm thế chút nào nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác. Nhưng cô không thể chống lại được mệnh lệnh đó làm cô nhớ lại rằng cô không bao giờ được chống lại mệnh lệnh trực tiếp dù trong hoàn cảnh nào…
    Trừ khi đó là lệnh của kẻ thù của Confederacy. Cô vẫn tâm niệm điều đó trong đầu.
    Cô không biết rằng thông tin đó từ đâu ra hoặc Confederacy là cái gì nhưng thuốc đã làm cho cô không thể hỏi tại sao, Sarah điều khiển ý nghĩ ra lệnh cho khố vật chất chạm vào tay cô. Nó di chuyển nhanh, nhanh hơn tốc độ hồi nãy của nó nhiều chứng rỏ rằng nó có khả năng di chuyển. Nó cuộn lấy tay của cô và Sarah có thể cảm nhận được nó đang bám vào tay cô một cách háo hức.
    Sarah hét lên và điều khiển ý nghĩ đẩy nó đi. Nó làm theo và Sarah nhận thấy rằng cô ra lệnh cho nó mạnh đến nổi nó bắn ra ngay lập tức. Sarah bỗng cảm thấy có vật gì chọc vào cổ của mình và mắt cô bắt đầu mở đi khi thuốc tiếp tục được bơm vào người cô. Ngay lập tức Sarah Kerrigan chìm đắm trở lại vào giấc ngủ với những cơn ác mộng của cô.
    ***
    Ở bên trong phòng quan sát, tiến sĩ Flanx đang bận rộn với việc ghi chép lại kết quả cuộc htí nghiệm.
    “Tôi chưa từng thấy nó di chuyển như thế bao giờ.” Trợ lý của ông nói xen vào. “Cách mà nó phản ứng lại cô ta thật là thú vị. Việc đó chưa từng xảy ra với những người có khả năng ngoại cảm khác.” Anh ta vẫn đang nhìn vào dáng người đang ngồi gục xuống của Sarah qua tấm kính. Đống vật chất quái đản đó bắt đầu bò lên sát với Sarah một lần nữa.
    Vị tiến sĩ vừa đánh vào máy vi tính mà không cần nhìn vào màn hình dòng chữ: Bệnh nhân có năng khiếu bẩm sinh trong việc giao tiếp với vật thể nghiên cứu. Vừa trả lời người phụ tá “Ừ coi bộ sự tráo trở cũng có tác dụng một lần đó nhỉ. Tiến hành việc dọn dẹp đi.”
    Người phụ tá gật đầu rồi bấm nút trên bảng điều khiển trước mặt. Ngay lập tức ở phòng trong những cái đèn màu đỏ ở trên tường và trên sàn bật sáng và đống vật chất đó bắt đầu rút trở lại vào trong cái container. Dù đã làm thí nghiệm này rất nhiều lần nhưng anh chàng phụ tá vẫn lấy làm ngạc nhiên về tốc độ lan tràn của đống vật chất đó chỉ từ một vài bào tử nhỏ. Vị tiến sĩ bấm nút trên máy ông ta, và một lúc sau thì một cái dĩa ghi dữ liệu bật ra từ bảng điều khiển. Ông đưa nó cho người phụ tá rồi nói “Tôi muốn nó được bí mật gửi đến cho Lockston ngay lập tức để truyền dữ liệu đến Tarsonis.”
    Người phụ ta gật đầu rồi chỉ về phía phòng trong hỏi “Còn cô ta thì sao?”
    Vị tiến sĩ thở dài một tiếng rồi nói “Chúng ta sẽ tiến hành bước kế tiếp để xe cô ta sẽ phản ứng thế nào với bọn ấu trùng. Cho đến lúc đó hãy cứ chụp thuốc cô ta.”
    Anh chàng phụ tá gật đầu rồi nhìn vào phòng trong xem những gì còn lại của đống vật chất trogn khi các nhà khoa học đang nhốt nó lại vào container trở lại.
    ***
    Chiếc Hyperion đang bay rất ổn định trong vùng không gian của Khối bảo hộ trên bầu trời của hành tinh Umojan. Còn ở trong khoang chứa hàng hóa thì Forest Keel đang học cách điều khiển chiếc xe tăng. Người đàn ông lớn tuổi ngồi trong cỗ máy kếch xù bằng kim loại này với bảng điều khiển trước mặt đang sơn mặt anh với những lằn sọc màu. Một trong những sĩ quan chính khác của Mengsk là Sela Brock đang ngồi một bên hướng dẫn Forest vận hành nó với một giọng đều đều pha lẫn chút nóng nảy.
    Cô ta giải thích chức năng của xe“Xe tăng tấn công Arlite là một loại xe đặc biệt với hai chức năng, khi đã đến được vị trí tối ưu thì—” nghe tới đây thì Forest tặc lưỡi một cái nhưng Sela không nghe thấy hoặc giả cô ta bỏ qua “—nó có thể chuyển sang dạng công kích giống như một khẩu pháo tầm xa vậy với súng shock cannon 120mm.”
    Forest chà chà hai lòng bàn tay vào nhau với vẻ háo hức “Cô chỉ cần chỉ tôi phải bấm nút nào là đủ rồi cô bé à.”
    Sela thở dài rồi rướn người tới chỉ Forest cách để chuyển hóa xe tăng.
    ***
    Trong phòng ăn tập thể Somo Hung đang ngồi một mình. Anh đã quen với sự cô độc một mình rồi vì anh đã lớn lên ở một nơi chật hẹp gọi là Rìa của thế giới, ở một hành tinh xa nhất trong thiên hà này. Hành tinh Rìa của thế giới gần như bị bỏ hoang và là nơi trả tiền lao động rất rẻ dù công việc thì vẫn có đều đều. Bọn chủ ở đó giữ lại hầu hết tiền cho riêng chúng. Một vài công nhân ở đó đã làm vực lại những tôn giáo đã bị lãng quên, một số khác thì lại tạo ra những thứ tôn giáo mới theo đuổi những điều mà đôi khi giống như cuồng tín.
    Cha mẹ của Somo không bao giờ theo loại tôn giáo nào cả dù là mới hay cũ, và mặc dù họ đã phải hi sinh việc học để có cuộc sống ổn định nhưng không bao giờ muốn đứa con trai độc nhất của mình có số phận giống như họ. Vì vậy họ đã dành dụm tiền và khi Somo được 18 tuổi thì họ dùng số tiền đó cho anh đến Umoja, một thánh đường đông đúc hứa hẹn những cơ hội tốt hơn cho cuộc sống.
    Và anh đã ở lại đây. Anh tự học đọc và bắt đầu thu thập những pho sách của Digi về triết học, thơ ca để học lịch sử của một vài hành tinh lớn. Hai năm trở lại đây sự bùng phát của bệnh dịch tả đã đặ dấu chấm hết cho hành tinh quê hương của anh bao gồm cả cha mẹ anh trong đó. Nhưng Somo vẫn sống và tiến tới trước, anh để cho ký ức về họ chìm trong im lặng và nó cũng là động lực thúc đẩy anh phấn đấu trờ thành người mà cha mẹ anh muốn trở thành.
    Bây giờ Somo đang đọc một quyển trong pho sách của Digi ma anh thích quyển Lịch sử các cuộc chiến Guild Wars. Anh nhận thấy có những tiếng huýt sáo từ mấy bàn bên cạnh. Tại một cái bàn gần đó là một nhóm những con chuột cổng đang ngồi. Chuột cổng là từ lóng ám chỉ những kỹ sư bảo dưỡng những
    Somo không muốn để ý đến những thằng to cao trọc đầu cứ nhìn chằm chằm về phía anh đó. Và không lâu sau thì thằng lớn con nhất là lên: “Mày đang cố gắng gây ấn tượng với ai vậy con mực Fringe? Bọn này biết là mày biết đọc rồi.” Những người còn lại phá ra cười nhưng Somo chỉ quay sang mỉm cười với hắn rồi lại cúi xuống quyển sách của mình.
    Tên đó được cả bọn ủng hộ bèn đứng phắt dậy rồi đi về phía vàn của Somo nói. “Ê con mực kia, tao đang cố gắng bắt chuyện thân mật với mày và mày cố tình phớt đi. Điều đó là không lịch sự đâu nghe.”
    Somo xoay ghế của mình ngồi đâu lưng lại với tên ki a rồi tiếp tục đọc. Tên to con kia liền giật phắt cuốn sách của anh rồi ném nó vào bức tường gần đó. Somo liền đứng dậy hai môi anh bặm lại và khuôn mặt của anh đỏ lên vì tức giận.
    “Mày sắp làm gì hả con mực?” tên kia gầm gừ trong miệng nói.
    Ngay lúc đó một giọng nói nhỏ từ đâu đó xen vào, “Bất cứ ai gây rối đều sẽ bị trừ nửa tháng lương.”
    Tên to con quay lại nhìn và thấy Pollock Rhimes đang từ từ đi lại phía hắn với hai tay đang chắp sau lưng. Pollock dừng lại, anh nhìn vào mắt từng người một rồi hỏi “Có chuyện gì mà ồn ào ở đây vậy hả?”
    “Con mực này định gây rối thưa sếp.” Tên to con vừa nói vừa nhìn đám bạn thân của hắn và bọn này gật đầu lia lịa.
    “Phải rồi tất cả là do đống rác ở Fringe-World đó.” một tên trong bọn lên tiếng xác nhận.
    Pollock cúi người xuống nhìn vào mắt Somo như thể để dò xét thái độ của anh ta rồi nói “Nếu tôi bắt gặp cậu đang gây rối thì tôi sẽ kỷ luật cậu đấy binh nhì à.”
    Somo nhìn thẳng lại và nói “Tôi không gấy rối, chính bọn họ muốn gây sự với tôi.”
    “Cậu sẽ không tìm thấy sự thông cảm ở đây đâu.” Pollock trả lời.
    Anh ta cười để lộ hàm răng xiu vẹo của mình rồi nói tiếp “Còn bây giờ thì cậu đi nhanh tới khoang chứa hàng đi. Đến giờ cậu phải học cách sử dụng và bảo quản bộ giáp chiến đấu CMC 400 rồi đấy.”
    Somo gật đầu rồi nhìn xuống cuốn cuốn sách rồi quay lưng đi.
    “Cám ơn thưa sếp” tên kỹ sư nói. Pollock xoay sang tên to cao nhìn thẳng vào mắt hắn nói “Trở về ghế của anh chuột cổng.”
    Tên đó bật cười một tiếng nhỏ để ngụ ý rằng hắn hiểu là thiếu úy đang đùa nhưng cái nhìn của viên thiếu úy đã cho hắn biết rằng anh không đùa. Và con chuột cổng quay trở lại chỗ ngồi của nó.
    ***
    Vài tháng tiếp theo trôi qua một cách yên ả. 46 người lính mới trong đoàn quân của tư lệnh Mengsk đều đã được huấn luyện tốt trong việc sử dụng bộ giáp chiến đấu, súng, và các nghi thức quân sự cơ bản. Những chiến binh đã sẵn sàng cho cuộc chiến này đã bắt đầu cảm thấy hơi chán và tự hỏi khi nào thì họ mới được đối mặt với Confederacy.
    Phòng ăn tập thể bây giờ trở nên giống như một cái sòng bài hơn (Somo không bao giờ được mời tham gia và anh cũng chẳng có ý định đó). Forest Kell đã bắt đầu thuần thục trong việc điều khiển xe tăng mặc dù anh chẳng hiểu khi nào thì mớ kiến thức đó được đem ra sử dụng đây. Và trong khoảng thời gian này thì Mengsk biến đâu mất tăm và vì thế nên những lời đồn đãi bắt đầu xuất hiện. Những lời đó nói rằng Mengsk đang sống ẩn dật và dành thời gian cho việc ngồi thiền hoặc là anh ta chẳng còn quan tâm đến công việc nữa (có một khoảng thời gian còn có tin đồn rằng vị tư lệnh đã bị bệnh và đang hấp hối). Nhưng cuối cùng thì vị tư lệnh cũng ra lệnh triệu tập một cuộc họp quân sự làm cho những người lính mới rất hớn hở (và những kẻ hay hoang mang thì thở phào).
    Cuộc họp được tổ chức trong khoang chứa hàng vì nơi đầy sau khi được dọn dẹp thì rất rộng rãi để có chỗ đặt một máy tái lập hình ảnh ba chiều lập thể. 46 người lính mới và 30 người lính cũ đang rất bồn chồn đứng đợi vị tư lệnh đến. Sela Brock trái lại lại đứng với vẻ rất bình thản bên cạnh cái máy chiếu ba chiều. Chẳng bao lâu sau thì tiếng thang máy vang lên và Sela hô to mệnh lệnh đứng nghiêm. Cánh cửa thang máy bật mở và Pollock Rhimes bước ra, tiếp theo sau là Acturus Mengsk.
    Vị tư lệnh bước đến bên máy chiếu rồi gật đầu ra hiệu cho Sela và Pollock bước đến đứng cạnh anh về phía bên phải. Đèn ở trong khoang bắt đầu tối lại và máy chiếu bắt đầu hoạt động hiện lên hình ảnh ba chiều của một hành tinh nhỏ.
    “Nghỉ” Pollock hô to. Những người lính chuyển từ tư thế đứng nghêim sang tư thế nghỉ và đứng trật tự đợi Mengsk nói.
    Anh ta nói “Các bạn, các nguồn tin tình báo của Umojan vừa cung cấp cho chúng ta những thông tin cần thiết cho chúng ta để đối phó với cứ điểm trọng yếu của Confederacy.” Mengsk vừa nói tới đó thì có vài tiếng rầm rì vang lên.
    “Im lặng nào” Pollock la lớn. Tiếng xì xào chấm dứ và Mengsk nói tiếp: “Mục tiêu của chúng ta nằm trên hành tinh Vyctor 5 thuộc hệ Koprulu.”
    Mengsk chỉ về phía hình ảnh ba chiều. “Như một số các bạn đã biết thì Vyctor 5 nổi tiếng về bề mặt khô hạn với nhiều sa mạc của nó. Khí hậu ở đây cũng rất bất thường và không giống với bât cứ hệ thiên hà nào được biết đến trước.” Mengsk xoay sang gật đầu bảo Sela “Phóng to ra đi nào.”
    Hình ảnh của hành tinh được phóng to ra và góc nhìn bây giờ đã chuyển sang góc người thứ nhất chạy trên bề mặt toàn cát của Vyctor 5 cho đến khi một cơn lốc xoáy khổng lồ với một khu căn cứ cao vút bên trong xuất hiện từ phía chân trời.
    “Đây là căn cứ Fujita Pinnacle—đó là một tổ hợp nhà máy quân sự phức tạp với các phòng thí nghiệm, và nó tạo ra cái mà chúng ta gọi đơn giản là một trạm nghiên cứu. Trạm này rộng khoảng 19km và cao khoảng 96km. Cho dễ tưởng tượng thì nó rộng bằng hai chiếc tuần dương hạm xếp dọc và cao gấp hai lần tòa nhà cao nhất ở Tarsonis.”
    Những người lính im phăng phắc trong khi Mengsk nhìn vào cái lốc xoáy rồi nói tiếp “Trung tâm nghiên cứu này được xây dựng từ rất lâu rồi, trước cả cuộc chiến Guild Wars, nằm ngay mắt bão để nghiên cứu nó.” Hình ảnh ba chiều lại thay đổi một lần nữa rồi chạy thằng vào trung tâm cơn lốc xoáy bất thường nơi mà tòa nhà tổ hợp nghiên cứu đang nằm dài ra.
    “Nơi này đã bị Confederacy chiếm từ sau cuộc chiến Guild Wars, và chúng ta vừa biết được chúng đang sử dụng nó cho một cuộc nghiên cứu tuyệt mật. Người của chúng ta đã làm giả một thông báo gửi đến bọn lính canh ở trung tâm Fujita nói rằng chúng sắp được thay thế. Bọn lính canh ở đó đang mong được thay thế vào cuối chu kỳ này vì vậy bọn lính đã thông báo với các nhóm tuần tra của chúng để mắt đến một tàu chuyên chở—tàu của chúng ta đấy. Tôi tin rằng bọn lính ở đó mong được đổi phiên đến nỗi chúng sẽ không đòi xuất trình lệnh thay đổi đâu nên chúng ta sẽ đáp xuống được xuống đó mà không gặp khó khăn gì cả. Tuy nhiên đó chỉ là bước đầu vì bọn lính sẽ mong chờ người thay thế đến trung tâm của bọn chúng thông qua hệ thống chuyên chở ngầm dưới đất…”
    Một trong những người đúng đầu binh nhì Saunders đến từ Umoja thốt lên: “Tôi đã từg đến Vyctor 5. Trạm trung chuyển của bọn chúng còn nhiều lính canh hơn cả hội đồng tối cao của chúng ta ở Tarsonis!” Một vài người lính đã theo Mengsk lâu biết rằng không nên ngắt lời vị tư lệnh khi anh ta đang nói quay qua ném cho anh chàng kia một cái nhìn khó chịu nhưng họ vẫn giữ im lặng.
    Mengsk đáp lại lời của anh chàng kia bằng một cái nhìn hờ hững cái rồi thản nhiên nói tiếp “Trung tâm nghiên cứu được cung cấp mọi thứ, kể cả lính canh từ thành phố Lockston cách đó 240km. Người của chúng ta đã nói rằng tấn công thành phố là một việc hết sức liều lĩnh, hoặc nếu chúng ta muốn đột nhập vào hệ thống vận chuyển ngầm đó từ sa mạc thì cũng rất khó và mất thời gian. Vì vậy chúng ta sẽ tấn công từ trên trời bằng một đoàn bốn thuyền đổ bộ do các chiến đấu cơ Wraith yểm trợ. Hai thuyền đổ bộ sẽ mang theo lính vũ trang còn ai thuyền kia để trống để có thể mang về bất cứ thường dân hay bất cứ người lính Confederacy nào muốn đầu hàng.”
    Lính mới nữa, Somo nghĩ như vậy.
    “Một yếu tố thuận lợi cho chúng ta là cơn bão đó đã hoàn toàn vô hiệu hóa hệ thống giám sát, ra đa cũng như hệ thống truyền tin gọi cứu viện. Chúng sẽ không hay biết gì cả cho đến khi chúng ta xong công việc ở đó.” Mengsk nói tiếp
    Hình ảnh ba chiều di chuyển một lần nữa lên phía trên đỉnh tòa nhà và giữ góc nhìn từ nghiêng từ trên xuống những đường nối và các khu vực bên dưới. Mengsk tiếp tục nói “Trái với vị trí hiểm tọa lạc khắc nghiệt của tòa nhà là hệ thống phòng thủ vô cùng ít của nó. Chỉ có bốn trụ tên lửa đối không sẵn sàng trong phạm vi quanh trạm nghiên cứu.”
    Hình ảnh ba chiều chạy xuống chạy xuống dưới mặt đất và khoanh tròn bốn vị trí của các trụ tên lửa đó. Mengsk nói tiếp “Những trụ tên lửa này phải được dọn sạch trước khi các tàu dổ bộ đáp xuống. Như tôi đã nói là tuy bọn lính mong có người đến thay nhưng chúng nghĩ rằng chúng ta sẽ đáp xuống Lockston do đó không có lý do gì mà bọn chúng tắt các trụ tên lửa đó. Hiển nhiên rằng mấy cái trụ đó sẽ bắn vào bất cứ vật thể nào bay vào cái phễu của cơn bão và cách duy nhất để vượt qua là phải vô hiệu hóa chúng nó từ mặt đất.”
    Một binh nhỉ khác, một người đàn ông da sẫm màu tên Tibs hỏi xen vào “Làm cách nào mà chúng ta phá được mấy cái trụ đó nếu không bay vào cơn bão?”
    Mengsk kiên nhẫn nghe hết câu hỏi rồi mới trả lời “Chúng ta sẽ không làm điều đó. Đó là việc của hạ sĩ Keel, anh ta và bốn người lính khác sẽ đáp xuống trước ngay vòng ngoài cơn bão ở trung tâm Pinnacle và dùng xe tăng để phá hủy chúng.”
    Đám đông rất ngạc nhiên và nhiều người quay qua nhìn anh và anh mỉm cười lại với họ mặc dù anh chưa nghĩ ra việc mình sẽ đi qua cơn bão đó như thế nào. Và hơn nữa là anh còn chưa biết mình đã lên hạ sĩ từ lúc nào.
    Một lính binh nhì khác cà lăm hỏi “Nhưng với sức gió mạnh như thế thì…điều đó là không tưởng.” Mengsk thở dài, chắc chắn sau hôm nay thì Pollock phải nói chuyện với đám lính mới này về những nguyên tắc trong việc họp bàn kế hoạch. Sau đó anh bảo Sela bật đèn lên và giải thích rõ ràng về việc Forest Keel cùng bố người lính sẽ làm thế nào để làm cái việc không tưởng đó.
     
  5. JediDarkLord

    JediDarkLord Dante, the strongest Demon Slayer Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/4/06
    Bài viết:
    14,201
    Nơi ở:
    Chaos of The Force
    Mời các bạn đón xem chương 3 vào thứ 5 tuần tới có tựa đề
    Trong mắt bão
     
  6. TazLc

    TazLc Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    23/7/06
    Bài viết:
    20
    bro cực wa'!!! tiếp tục nhe'^^
     
  7. luong_huunam

    luong_huunam C O N T R A Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    20/5/06
    Bài viết:
    1,660
    Ái chà, không ngờ nhanh vậy. Thank anh JediDarkLord nhiều nhé.
     
  8. Angel_of_racing

    Angel_of_racing Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    5/9/04
    Bài viết:
    859
    cho hỏi bạn lấy nguồn ở đâu vậy, ghi rõ hộ mình nhé, cám ơn. còn nữa ^^: gj
     
  9. YuongNk

    YuongNk Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    1/8/06
    Bài viết:
    22
    wow hay wá , tiếp tuc nhé bro ^^ :D
     
  10. Lioncoeur

    Lioncoeur Fire in the hole!

    Tham gia ngày:
    5/5/03
    Bài viết:
    2,645
    Bác Jedi đưa thêm cái link đến truyện gốc ở trên cùng đi, để ai thích có thể xem trực tiếp tiếng Anh. Cái topic kia chỉm lỉm mất rùi :D
     
  11. luong_huunam

    luong_huunam C O N T R A Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    20/5/06
    Bài viết:
    1,660
    Hô, sang trang 2 box Starcaft, topic Starcraft: Novels ấy, không biết à. Ai bảo chìm lỉm.
     
  12. luong_huunam

    luong_huunam C O N T R A Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    20/5/06
    Bài viết:
    1,660
  13. JediDarkLord

    JediDarkLord Dante, the strongest Demon Slayer Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/4/06
    Bài viết:
    14,201
    Nơi ở:
    Chaos of The Force
    từ phần 3 nì dài hơn 2 cái kia chắc phải tuần sau mới xong
     
  14. JediDarkLord

    JediDarkLord Dante, the strongest Demon Slayer Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/4/06
    Bài viết:
    14,201
    Nơi ở:
    Chaos of The Force
    Chương 3
    Trong mắt bão​

    ACTURUS ĐÃ PHẢI GIẢI THÍCH KẾ HỌACH CHO Forest ba lần và anh ta vẫn chưa hiểu rõ nó. Nhưng đại khái thì việc đó là như thế này: vấn đề ở đây là khi chiếc xe tăng đến rìa ngoài cơn bão ở trung tâm Pinnacle thì nó sẽ bị gió hút lên trời và xoay vòng vòng như một món đồ chơi của trẻ con nếu như nó không có cách nào đó “bám rễ” vào mặt đất. Và cách để giải quyết vấn đề đó là một lỹ thuật đã có từ lâu, trước khi mà tổ tiên của chủng tộc Terran đáp xuống những hành tinh có sự sống ở thiên hà này, con người đã đạt tới kỹ thuật kiểm soát và điều chỉnh trọng lượng. Kỹ thuật đó đã được áp dụng trên các tuần dương hạm, các bộ giáp chiến đấu và xe tăng để tạo ra trọng lực nhân tạo dùng khi bay trong vũ trụ. Tuy mỗi loại có một máy tạo trọng lực với công suất khác nhau nhưng việc cùng cấp đủ năng lượng để bay bồng bềnh trong không gian là điều không thể. Do đó ở xe tăng, bộ giáp chiến đấu của lính, Goliath và xe Vulture đều có một bộ gia tốc.
    Vì vậy chiếc tăng mà Forest Keel đang lái tại vùng đất sa mạc khô cằn này trên Vyctor 5 được gắm một bộ gia tốc cải tiến cho phép xe tăng có thể tăng trọng lượng lên sáu lần chỉ bằng một cú nhấn nút và trong khoang lái thì được điều áp nên sẽ không bị ảnh hưởng.
    Công nghệ này chưa bao giờ được thử trên mặt đất trước đây nên Somo và những người khác cảm thấy hơi ớn khi trở thành những nhà tiên phong thử công nghệ này. Nhưng Mengsk đã nói rằng họ không có sự lựa chọn nào khác và thời gian là nhân tố quyết định chiến thắng. Những tín hiệu truyền tin của Confederacy bị tàu Hyperion chặn đã cho biết rằng chỉ khoảng một tháng nữa là một tàu vận tải loại Mamoth—một tàu vận tải thứ bự của Confederacy—sẽ tới cái căn cứ này. Nó sẽ đáp ở Lockston nhưng như thế thì nó sẽ bay qua khoảng không mà tàu Hyperion đang đậu. Cái tàu vận tải đó chắc chắn sẽ có các chiến đấu cơ đi kèm bảo vệ, chưa kể là có thể có cả một chiếc tuần dương hạm. Vì tình hình cấp bách như vậy nên đòi hỏi Mengsk và các lính đặc nhiệm của anh phải tấn công và rút nhanh gọn.
    Đột nhập vào không phận của Confederacy thì tương đối dễ.
    Các đặc nhiệm của Umojan là bậc thầy trong việc chôm chỉa các tín hiệu quân sự và thương mại. Lính tuần canh ở Vyctor 5 đang đợi Hyperion đến vì chúng cho rằng đó chính là lý do mà chuyến tàu du lịch đến Pinnacle đã bị hủy bỏ vài tháng trước. Mengsk dĩ nhiên cũng biết nguyên do của sự hủy bỏ đó: vì chuyến tàu đó đến trùng với thời điểm tàu chở lính thay phiên đến. Confederacy không thích thường dân chõ mũi vào những công việc mờ ám của chúng.
    Chiếc xe tăng được thả xuống cách Pinnacle vài lý ( một lý = 4,8km) ngay trước những cột báo hiệu khu vực cấm và trong khu vực tòa nhà Lookout Plateau cao vút nơi mà cư dân ở Lockston hoặc du khách có thể thuê kính viễn vọng để ngắm cảnh cơn bão. Trên mặt đất thì chưa thể nhìn thấy tòa nhà Pinnacle do các đống cát nhấp nhô trong sa mạc. Forest lo lắng rằng những người ở cái tòa nhà quan sát đó có thể nhìn thấy chiếc tàu chở hoặc chiếc xe tăng mà anh đang lái, nhưng rồi anh nhận ra rằng những người trả tiền để quan sát tòa nhà Pinnacle không quan tâm đến khu vực sa mạc xung quanh nó, và nếu như họ có thấy chiếc xe tăng thì họ cũng không quan tâm, và nếu họ có quan tâm thì trong lúc bọn họ đi trình báo và lính ở Lockston tiến hành kiểm tra thì cũng đã trễ. Forest nhận ra rằng anh đã suy nghĩ quá nhiều và quyết định dẹp nó quá một bên để tập trung vào nhiệm vụ của mình.
    Ngồi trong bộ áo giáp chiến đấu Forest quan sát màn hình theo dõi tình hình bên ngoài. Chiếc xe tăng bắt đầu đi vào những đồi cát nhấp nhô lên xuống làm chiếc xe tăng lắc lư như đang đi trên biển. Càng ngày các cồn cát bắt đầu nhiều lên làm Somo cảm thấy như muốn bệnh nên anh nhắm mắt lại thư giãn rồi mở mắt ra nhìn những người khác. Họ trông cũng giống như anh ngoại trừ Pollock vì anh ta quay sang nhìn Somo với một cái nhìn lạnh băng. Trong chiếc xe tăng này không khí khá nóng nhưng may là có bô phận làm mát trong bô áo giáp, tuy nhiên nó cũng chẳng làm cho Somo thấy khá hơn. Thêm vào đó là trong chiếc tăng lại khá chật chội và tù túng. Somo không biết chiếc tăng được thiết kế để chứa bao nhiêu người nhưng anh chắc rằng không phải cho năm người nhất là năm người đang sử dụng bộ giáp chiến đấu.
    Các cồn cát bắt đầu lớn dần lên và dốc tại đỉnh cồn lại dốc hơn nữa làm Somo chắc chắn rằng không sớm thì muộn anh cũng sẽ ói. May mắn thay chiếc xe tăng hơi khựng lại một chút rồi bắt đầu leo dốc, và sau vài lần như vậy cuối cùng nó cũng dừng trên đỉnh một cồn cát lớn.
    “Lạy chúa con cần một đôi cánh” Forest nói.
    Trong giọng nói của Forest có cái gì đó hơi nghẹn lại làm ba người kia dồn tới để xem màn hinh còn Pollock vẫn ngồi yên tại chỗ.
    Những gì mà bà người nhìn thấy là một thứ giống như cột cát bay thẳng lên trời và mất hút luôn ở trên đó. Họ dễ dàng nhận thấy gió thổi mạnh ở bên trong cái phễu cát đó nhưng nhìn từ đây thì thấy gió chuyển động chậm như là đang chạy băng video ở tốc độ chậm vậy. Gió ở Pinnalce như đang quạt những trận cát vào cái trung tâm nghiên cứu đó nhìn giống như đàn ong bắp cày đang giận dữ tấn công con mồi vậy.
    “Nhìn đủ rồi. Đi thôi nào.” Pollock ra lệnh.
    Somo cảm thấy như có một chiếc đồng hồ đang gõ nhịp trong anh làm anh cảm thấy khó chịu nên anh hít một vài hơ sâu để trấn tĩnh.
    Mọi việc rồi sẽ tốt thôi, Somo nghĩ thầm. Sẽ không có chuyện gì đâu.
    Chiếc xe tăng tròng trành một cái khi Forest lái chiếc xe xuống đồi cát.
    ***
    Sela đứng ở đài chỉ huy của chiếc Hyperion sau Mengsk và nhìn vào màn hình theo dõi qua vai của anh ta. Trên màn hình là một chấm đỏ lớn và cách đó không xa là một chấm xanh lá cây nhỏ khác. Sela đang mặc bộ đồ phi công và cắp chiếc mũ trên một tay. Chấm xanh lá dừng lại một chút rồi tiếp tục di chuyển về phía chấm đỏ.
    Mengsk ngồi chống một tay lên cằm chăm chú theo dõi màn hình rồi cuối cùng cũng quay qua nói “ Được rồi thiếu úy chuẩn bị đổ bộ nào.”
    ***
    Sarah Kerrigan đang nhớ lại cơn ác mộng vừa qua. Lần này có một chút khác biệt: ánh đèn đỏ đang chiếu xuống một nửa căn phòng ngăn khối vật chất đỏ tím lan qua. Ngay khi khối vật chất kia chạm phải ánh đèn đỏ nóng là nó lập tức thụt lại. Cũng như lần trước Sarah đang bị khóa đối diện với một cánh cửa sổ tối. Cô vẫn còn say thuốc lảo đảo kể từ lần tiêm cuối cùng và đã bắt đầu thấy muốn bệnh.
    Dưới cánh cửa trước mặt cô Kerrigan nhận thấy có sự chuyển động. Cô đã không thấy nó khi vừa mới tỉnh lại và bây giờ khi nhìn kỹ hơn cô thấy đó là một cái lỗ rộng. Có âm thanh vang ra từ cái lỗ đó, một âm thanh nhớp nháp, tiếng hút giống như có ai đó đang cố rút chân ra khỏi vũng bùn.
    Âm thanh đang trở nên lớn dần và thường xuyên hơn có nghĩa là thứ tạo ra tiếng động đó sẽ sớm có mặt trong căn phòng này.
    Sarah vẫn tin rằng cô đang mơ và cô sẽ thức dậy trước khi cái thứ đó chui ra. Và rồi con vật xuất hiện.
    ***
    Họ đã chạy qua đống cồn cát nhấp nhô. Khu vực bên ngoài cơn bão phẳng một cách kỳ lạ đến không tự nhiên. Tất cả cát đã bị hút vào cơn bão nên chỉ còn lại mặt đất cứng với những đường nứt nẻ. Gió đang thổi rất dữ dội và Somo có thể nghe thấy tiếng rít của nó mặc dù anh đang ngồi trong hai lớp kim loại là bộ áo giáp và lớp vỏ của chiếc xe tăng.
    “Chúng ta còn cách hai lý ( 1 lý = 4,8km) nữa” Forest thông báo cho những người trong xe.
    Cảm giác hồi hộp của Somo đã biến mất thay vào đó là Somo cảm thấy hoài nghi những gì đang diễn ra. Anh hoài nghi về việc mình đã là một người lính, hoài nghi việc mình đã tiến xa như thế này, và hoài nghi việc mình sắp xông vào cơn bão kia dưới danh xưng là quân nổi dậy.
    Khi đang miên man suy nghĩ thì Somo cảm thấy chiếc tăng chạy chậm lại còn tiếng động cơ có vẻ như chạy khó nhọc hơn để vượt qua sức gió. Somo không chắc rằng chiếc xe có đủ mạnh để đưa bọn họ vượt qua cơn bão này không.
    “Còn cách 1 lý nữa.” Forest lên tiếng thông.
    Tiếng gió bên ngoài làm cho tiếng nói bị át đi nên Pollock phải nói to lên. Pollock nhìn Forest rồi gật đầu nói “Được rồi tới lúc nặng nhọc rồi đây.”
    Forest kích hoạt hệ thống gia tốc trọng lượng và chiếc tăng bắt đầu trở nên nặng nề ròi bò từ từ vào cơn lốc. Gần như là cả thế kỷ sau, tiếng cát bắn vào lớp giáp của chiếc xe tăng vang lên và khi Somo nhìn vào màn hình thì anh nhận ra rằng họ đã đến rìa cơn bão cát phía trong cơn lốc.
    Không ai nói một lời nào trong một khoảng thời gian cũng khá lâu. Họ ngồi lắng nghe; nghe tiếng gió đập vào lớp giáp của xe tăng; nghe tiếng cát đập vào lạo xạo lạo xạo như mưa rơi; và lắng nghe tiếng động cơ như đang gầm lên vì phải hoạt động quá sức.
    Sau một khoảng thời gian im lăng nữa Forest lên tiếng “Chúng ta chỉ vừa đến rìa ngoài cơn bão. Động cơ đã nóng lắm rồi, tôi không biết nó còn chịu được bao lâu nữa.”
    Pollock nhìn Forest bằng một cái nhìn có vẻ coi thường rồi nói “Tôi không biết rằng cậu có quyền điều khiển động cơ. Tiếp tục tiến lên với tốc độ tối đa.”
    Tiếng của Pollock bỗng bị đứt quãng dù là anh đang nói qua micro phone của bộ giáp. Somo biết rằng không bao lâu nữa thì hệ thống điện đàm của họ sẽ bị vô hiệu hóa một khi họ vào đến bên trong cái phễu này.
    “Được rrrồi.” Forest trả lời rồi quay qua bàn điều khiển “Tiến lên nào.” Chiếc tăng lết qua vòng ngoài cơn bão tiến vào trung tâm nghiên cứu Fujita Pinnacle.
    ***
    Acturus Mengsk ngồi canh đồng hồ tại bàn điều khiển. Bất chợt anh ta bấm nút truyền tin rồi nói qua vô tuyến “Họ hẳn đã vào đến rồi. Trung úy, tiến hành đổ bộ nào.”
    “Rõ thưa sếp.” Tiếng Sela trả lời.
    Acturus ngồi dưa lại vào ghế rồi nhắm mắt lại. Bây giờ mọi việc mới thật sự bắt đầu, anh ta nghĩ như vậy. Bọn họ sẽ sớm tìm ra bí mật mà Confederacy đang giấu. Cuối cùng thi bi kịch của anh cũng sắp được đền đáp.
    ***
    Con vật có dáng vẻ như côn trùng. Nó có các đốt sống trên người, nhiều chân và trông có vẻ nhầy nhụa như đống vật chất phía sau nó. Nó di chuyển trên những cái chân nhỏ xíu đó, xiu vẹo như rắn, phần đuôi của nó tạo ra thứ tiếng nhớp nháp mà Sarah đã nghe thấy hồi nãy.
    Nó di chuyển đến rìa của đống vật chất kia rồi dừng lại trong khi hai cái râu nhỏ ở đầu của nó quơ qua lại trong không khí. Con vật bò tới gần trước Sarah rồi dừng trước mặt cô. Nó dựng người lên đứng trên phần chân sau và đuôi, đầu nó cao ngang tầm mắt cô. Mấy cái chân nhỏ xíu của nó cứ ngo ngoe tới lui còn đầu nó hơi cúi về phía trước.
    Sarah nhìn vào mấy con mắt của nó. Có một cái gì đó rất khó nói giữa Kerrigan và con vật giống như là giữa họ có sự nhận biết lẫn nhau. Cô không chắc nhưng có vẻ như con vật đang đợi lệnh… giống như cái đống bầy nhầy kia vậy.
    ***
    Ở trong phòng quan sát kế bên tiến sĩ Flanx kinh ngạc đến sững sờ. Ông bắt đầu gõ bàn phím một cách quýnh quáng còn người trợ lý thì đang đứng há hốc mồm nhìn sang phòng bên cạnh.
    “Tôi có thể nói chắc rằng có một mối liên lạc nào đó giữa bọn họ.” người trợ lý nói. Ông tiến sĩ gật đầu rồi nhìn lại vào trong phòng thí nghiệm. Con ấu trùng vẫn đứng trước mặt cô gái đó giống như là một con vật nuôi đang đợi để được cho ăn vậy. Cảnh tượng thật là tuyệt vời.
    “Còn bây giờ thì sao tiến sĩ?” Người trợ lý hỏi.
    Vị tiến sĩ nhún vai “Tôi thật sự cũng không biết nữa….”
    Có một sự thần giao cách cảm là điều chắc chắn và đặc biệt hơn nữa là cô gái đó có khả năng tác động đến bọn sinh vật lạ kia. Nhưng mà cô ta điều khiển chúng được không? “Chúng ta sẽ xem xem cô ta có thể ra lệnh cho chúng không.” Cuối cùng vị tiến sĩ cũng nói.
    ***
    Forest, Somo và những người khác đã vào đến bên trong cơn lốc và đang tiến từ từ đến bức tường bao bên ngoài căn cứ. Chiếc xe tăng bỗng rung nhẹ khi một bên hông của xe tăng bị gió nhấc lên và một vật gì đó ở trên nóc (hy vọng là không quan trọng bị) xé ra khỏi xe tăng và cuốn vào cơn lốc xoáy. Tíêng gió ở trong cái phễu này như luôn rít lên đến điếc cả tai. Somo chắc rằng nếu anh không mặc bột giáp có nón che này thì anh phải lấy tay mà bịt lỗ tai lại mất.
    Mọi người cảm thấy như mình đang đứng yên tại chỗ nhưng thực tế thì họ vẫn đang tiến từ từ về phía trước. Tiếng động cơ xe tăng bây giờ đã biến thành những tiếng nổ lốp đốp từ đâu đó phía trong chiếc xe tăng nhưng Pollock và những người khác họ đang tiến rất gần đến mắt bão rồi.
    Somo nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào màn hình ở phía trước Forest nhưng chẳng có gì thay đổi cả, vẫn là những nét mờ mờ ảo ảo của cát xuất hiện trên màn hình. Nhưng bây giờ anh tin rằng mình đã thấy được những tòa nhà đầu tiên của trung tâm Fujita.
    Việc này giống như bạn đang đi từ một vùng sương mù dày đặc ra một dải đất rộng mênh mông vậy. Khu trung tâm nghiên cứu và những tòa nhà bên ngoài của nó giống như một khối đá màu đen nếu như nhìn trong cái khung cảnh toàn cát với cát dày đặc này. Càng lúc Somo càng nhìn thấy rõ hơn và cuối cùng anh đã nhìn thấy được các chảo thu tín hiệu và các cột ăng ten. Tiếng gió gào rú bên ngoài bỗng nhiên biến mất, như là nó tự động đi về phía sau chiếc tăng và biến mất vào trong cơn bão. Và tiếp đến nữa thì tiếng gió chỉ còn như là một cơn gió mạnh.
    Khi chiếc tăng vừa dừng lại thì Pollock ra lệnh bằng tay di chuyển ra ngoài.
    Somo là người đầu tiên chui ra khỏi chiếc xe tăng. Anh nhảy xuống đất đi tới trước vài bước rồi bấm nút mở mặt kiếng trên nón (bọn họ đã được thông báo trong cuộc họp rằng có thể thở bình thường được ở Vyctor 5 này, bộ áo giáp chỉ cần để bảo vệ họ khỏi kẻ thù). Bỗng Somo cảm thấy nóng ở cổ họng rồi bao tử anh quặn lên và Somo nôn thốc nôn tháo. Nôn mửa xong Somo chùi miệng rồi nhìn lên và sững lại.
    Ở đằng sau khu trung tâm Pinnacle là một bức tường cát xoay theo chiều ngược kim đồng hồ và Somo có thể nghe tiếng gió đang gào thét trong đó. Somo xoay người nhìn dọc theo bức tường cát cho đến khi anh thấy lằn xích xe và biết được chiếc tăng vào đây bằng ngả nào. Rồi anh nhìn lên trời và cảm thấy chóng mặt, anh nghĩ mình có thể ói thêm lần nữa vì anh cảm thấy mình đang đứng trong một tòa tháp sống đang nổi giận vậy.
    Pollock chụp tay Somo rồi xoay anh ta lại nói “Cậu tốt hơn là rửa sạch cái đầu cậu đi.” Anh ta la lối “Cầm vũ khí lên và bắn vào cái trụ đó đi.”
    Kế họach là phải phá hủy bốn cái trụ tên lửa. Cái gần nhất chỉ cách chiếc xe tăng vài sải chân nên bọn họ có thể phá hủy chúng bằng súng thường cũng được tuy có mất thời gian một chút. Còn ba cái trụ kia thì chỉ cần mỗi trụ một phát shock cannon của tăng là xong. Một điều may mắn là hệ thống ngắm bắn của xe tăng dò tìm mục tiêu dựa theo nhiệt độ của vật thể phát ra nên không bị ảnh hưởng bởi cơn bão tai trung tâm Pinnacle này. Hai bàn tay Forest đang thoăn thoắt trên bảng điều khiển, anh cảm thấy có gì đó ở dưới chiếc tăng chạm đất khi mấy trụ chống duỗi thẳng ra. Chiếc xe tăng được nâng nhẹ lên và chỉ một lúc sau đèn báo hiệu bật sáng cho biết xe tăng đang ở trong chế độ tấn công bằng pháo. Bắt đầu cuộc chơi nào! Forest nghĩ như vậy khi đeo chiếc tai nghe bảo vệ lên rồi nhắm vào trụ tên lửa thứ nhất.
    ***
    Một giống nói, giống nhứ giọng nói đã bảo Sarah gọi cái đống bầy nhầy kia lên tay cô trong cơn ác mộng lần trước, và bây giờ nó lại bảo cô ra lệnh cho cái con sâu bọ trước mặt cô lùi lại phía sau. Lần này thì Sarah không có gì phải phàn nàn vì con quái đã ở rất gần cô rồi. Cô đang chuẩn bị tập trung tư tưởng để ra lệnh thì nghe có tiếng gì đó như là …. tiếng súng. Tiếp theo sau đó là một phát súng đanh gọn làm rung chuyển cả mặt đất. Rồi tiếng chuông báo động vang lên ở đâu đó làm Sarah tự hỏi không biết chuyện gì đang xảy ra rồi bất chợt nhìn về phía trước và thấy con vật đã ở cuối góc phỏng. Rõ ràng là nó hiểu cô. Dù đang nửa tỉnh nửa mê nhưng Sarah cũng ý thức được điều đó thật là tuyệt vời, có một sự liên hệ nào đó giữa cô và con vật mà cô không hiểu được.
    Có nhiều tiếng súng hơn nữa và rồi là một vụ nổ. Sarah cảm thấy có vật gì đó đâm vào cổ rồi cô không còn cảm thấy gì nữa.
    ***
    Tiến sĩ Flanx vừa mới bảo Sarah ra lệnh cho con bọ lui lại thì có tiếng súng vang lên bên ngoài. Và chỉ một lúc ngắn sau là chuông báo động vang lên. Mặt người trợ lý trắng bệch cả ra và anh ta nhìn vị tiến sĩ với vẻ hoảng sợ
    “Tôi nghĩ chúng ta bị tấn công” anh ta nói . Vị tiến sĩ nhìn vào phòng trong nơi Sarah đang bị giam và thấy rằng con vật đã nghe lệnh của Sarah. Không thể như thế được, ông ta nghĩ. Tại sao lại bị tấn công vào lúc này cơ chứ. Rồi một tiếng nổ lớn vang lên.
    Vị tiến sĩ bấm nút trên bảng điều khiển và trong căn phòng kia Sarah gục xuống. Người trợ lý vẫn đứng như trời trồng nhìn vào bức tường nơi tiếng chuông báo động đang vang vọng từ ngoài vào.
    “Chúng ta làm gì bây giờ? Chúng ta phải làm cái quái gì bây giờ?” anh ta lắp bắp nói rồi quay qua nhìn vị tiến sĩ.
    Ông trả lời “Cứ bìnhtĩnh đi. Chúng ta chỉ cần đợi ở đây thôi. Nên nhớ rằng chúng ta được bảo vệ bởi toàn bộ lính ở đây.”
    “Ồ phải….phải. Đúng rồi.” anh trợ lý mỉm cười rồi gạt mồ hôi trên trán rồi nói tiếp “Chúng ta sẽ ổn thôi.”
    ***
    Những trụ hỗ trợ được thiết kế để giảm bớt sự nảy giật lại của khẩu pháo nhưng cũng giảm cho cả chiếc tăng giật nảy một cái. Toàn bộ chiếc tăng rung lên khi khẩu pháo được khai hỏa và Foreset bay luôn xuống sàn xe vì không cài dây an toàn. Anh chàng lồm cồm bò dậy vừa ngạc nhiên vừa ngồi trở lại vào ghế và tiếp tục bắn.
    ***
    Chiếc chiến đấu cơ Wraith CF/A-17G đã dẫn bốn chiếc tàu đổ bộ bay xuyên qua bầu khí quyển của hành tinh Vyctor 5 và đang lượn xa xa trên đầu trung tâm Pinncle. Sela ngồi tại ghế phi công, cô nghiêng chiếc chiến đấu cơ để có thể quan sát khung cảnh bên dưới qua vòm kính. Khung cảnh thật ngoạn mục, dù đang ở tít trên cao như thế này cô vẫn cảm thấy được sự chuyển động không đều của không khí. Hệ thống máy tính của chiến đấu cơ tự động được kích hoạt báo hiêu rằng đang gặp tình huống khẩn cấp.
    Có bốn chấm đỏ biểu thị bốn trụ tên lửa trên màn hình và một trong số đó bỗng nhấp nháy và biến mất. Sela mỉm cười, và rồi một chấm khác biến mất tiếp. Còn hai cái nữa, Sela nghĩ thầm rồi quay trở chiêm lại chiêm ngưỡng vẻ đẹp của trung tâm Pinnacle trong khi đợi hai trụ tên lửa kia bị phá hủy nốt.
    ***
    Hạ sĩ pháo binh Mitch Tanner gần như khóc khi anh nhận được lệnh đến Vyctor 5. Điều cuối cùng mà anh muốn làm là ngồi làm vú em cho bọn nghiên cứu quái đản đó trong khi bọn chúng thực hiện những thứ nghiên cứu tối mật cặn bã. Anh biết rằng những cuộc nghiên cứu này có dính tới những phát hiện mới gần đây về một loại bọ chưa từng được biết đến, còn hơn nữa thì anh không biết và cũng chẳng cần biết. Bọn bọ đó không mang súng và chúng cũng có vẻ không muốn gây chiến nên bọn họ cũng mừng là chỉ phải đứng canh chừng cho bọn khoa học gia ở cái vùng đất hoang tàn Saluset. Bọn khoa học gia thì không bao giờ uống rượu cũng chẳng đánh bạc nên không hiểu bọn chúng say mê cái quái gì nữa? Cái trung tâm Pinnacle này thì cũng sạch sẽ và cũng đáng để xem…trong một lúc nên cảm giác mới lạ biến mất sau một tháng ở trên đây. Mitch đã ngồi lau khẩu súng và bộ áo giáp nhiều lần đến nỗi anh có thể làm được việc đó trong lúc đang ngủ. Anh biết rằng những người lính khác cũng chán như anh nên khi nhận được tin về sự thay đổi luân phiên thì tất cả đều mừng. Cuối cùng thì Mitch và trung đoàn Gamma có thể quay lại cuộc sống nảy lửa và cùng con gái của bọn thợ mỏ đi chơi.
    Mitch đang vừa lau chùi dở bộ giáp lần nữa vừa tu một chai Scotty Bolger’s Old No.8 Whiskey—loại rượu ngon nhất của Tarsonis và rồi anh nghe một tiếng gì đó như là tiếng súng.
    Anh ta ngồi lại lên ghế và lắng nghe kỹ hơn. Đó đúng là tiếng súng. Chắc bọn lính cãi nhau rồi bắn đây mà. Xỉn rồi cãi nhau có thể dẫn đến sụ việc nghiêm trọng? Chắc là lấy mẹ của nhau ra mà đùa đâ mà. Có thể nào là…. Mitch nghĩ, và rồi anh nghe thấy tiếng chuông báo động. Lạy các thánh thần, chúng ta bị tấn công! Mitch nghĩ như vậy trồi mặc bộ giáp vào. Anh tự hỏi rằng trong những hành tinh mà anh biết thì ai có thể đột nhập Pinnacle nhỉ? Chúng không thể nào đến từ trên trời được vì anh không nghe mấy trụ tê lửa bắn. Có một tiếng súng nổ lớn nghe như là tiếng xe tăng bắn vậy.
    Chúng đang phá các trụ tên lửa, Mitch nghĩ thế.
    Điều này nghiêm trọng rồi đây, chúng đã tiến rất sâu vào rồi. Nếu bọn chúng đang hạ các trụ tên lửa là chúng định mang máy bay tới. Và rồi có một tiếng nổ khác với tiếng tăng bắn và tiếng súng ngưng ngay tức khắc.
    Bọn chúng phá một trụ tên lửa bằng vũ khí hạng nhẹ, Mitch nghĩ thế.
    Và chỉ còn lại hai trụ. Đây sẽ là một nhiệm vụ nhàm chán đây. Mitch vừa nghĩ vừa hòan tất việc mặc giáp rồi vớ lấy khẩu tiểu liên.
    ***
    Ở bên ngoài căn cứ, Pollock và những người khác cuối cùng cũng đã phá xong cái trụ tên lửa gần họ nhất. Forest đang nhắm vào trụ thứ ba và khai hỏa pháo. Chiếc tăng rung lên và trên màn hình nhắm bắn chấm đỏ thứ ba biến mất.
    Hy vọng rằng bà béo này đã nóng lên va chuẩn bị gáy nào, Forest nghĩ vậy trong khi anh nhắm vào trụ tên lửa cuối cùng. Có tiếng bíp bíp vang lên từ máy tính làm Forest nhíu mày lại và nhìn vào màn hình, ở cuối màn hình có một dòng chữ đỏ hiện lên.
    Mục tiêu ngoài tầm bắn, đó là dòng chữ trên màn hình. Được thôi chẳng có vấn đề gì cả Forest chỉ cần biến chiếc tăng lại bình thường rồi chạy vòng quanh bức tường cho đến khi nào vào tầm bắn.
    Chiếc tăng đang trở lại bình thường, Forest có thể nghe tiếng mấy trụ chống đang thu vào. Anh đẩy cần đưa chiếc tăng đi tới rồi tăng tốc…và không có gì xảy ra cả. Tiếng nổ lốp bốp ở động cơ đã vang trở lại và càng lúc càng lớn. Và rồi một tiếng nổ bốp lớn vang lên và có cái gì đó vănng ra rồi động cơ ngừng hoạt động hòan toàn.
    Forest tháo cái tai nghe bảo vệ ra rồi mở cửa chui ra khỏi chiếc xe tăng. Pollock đang đứng gần cái trụ tên lửa đã bị phá hủy bằng súng tiểu liên, anh ta quay qua nhìn Forest với vẻ thắc mắc. Forest chỉ xuống chiếc tăng và ra dấu những cú vụt tay mạnh ngang cổ. Pollock gật đầu rồi gọi Somo và những người khác quay trở lại chỗ anh ta đứng.
    ***
    Có chuyện gì không ổn rồi, Sela nghĩ như vậy trong lúc ngồi đợi cái chấm đỏ cuối cùng biến mất. Lẽ ra giờ này họ phải phá hủy nó xong rồi chứ. Chấm xanh hiển thị cho thấy chiếc tăng không di chuyển, có lẽ rằng nó đã bị hỏng. Cô quyết định hỏi ý kiến Mengsk “Sếp, còn một trụ tên lửa nữa chưa bị phá. Sếp ra lệnh đi.”
    Giọng của Mengsk vang lên qua hệ thống liên lạc. “Chúng ta không còn thời gian đâu trung úy. Chiếc tàu vận chuyển đang đến gần rồi và có một chiếc tuần dương hạm theo bảo vệ nó. Nếu trong năm phút nữa mà cái trụ đó vẫn còn thì cô hãy dùng súng la ze của tàu phá hủy nó. Khiên năng lượng của chiếc Wraith có thể chịu được vài quả tên lửa. Dù bằng cách nào thì bốn chiếc tàu đổ bộ cũng phải đáp xuống an toàn vì chúng ta còn bọn lính canh trong khu nghiên cứu nữa.”
    “Rõ thưa sếp.” Sela trả lời rồi ngồi đợi thầm mong cho cái chấm kia biến mất. Cô không thích cái ý nghĩ phải bay xuống kia đối mặt một trụ tên lửa còn hoạt động.
    “Tất cả các thuyền chú ý. Chúng ta bay xuống sau 5 phút nữa.” Dễ dàng hay khó khăn đây. Sela vừa nghĩ vừa nhìn xuống màn hình.
    Chấm đỏ vẫn còn đó.
    ***
    Pollock gọi mọi người kia lại rồi mở nắp kính bảo họ rằng động cơ xe tăng đã bị hư và nó đang ở ngoài tầm để có thể bắn hạ cái trụ tên lửa. Vì vậy bọn họ phải tìm cách đến được phía bên kia của trung tâm nghiên cứu và phá hủy chiếc trụ đó bằng súng thường.
    “Tất cả phải cẩn thận, chúng ta sẽ gặp sự chống cự của lính canh trong chốc lát thôi.” Pollock la lớn trong khi mọi người bắt đầu hướng về phía Đông Bắc của khu nghiên cứu để đi vòng qua bên kia.
    Somo biết cụm từ “sự chống cự của lính canh” có nghĩa gì; nó có nghĩa là toàn bộ lính Confederacy đang có mặt trong kia, ít nhất là 25 tên. Toán chưa bao giờ là thế mạnh của Somo nhưng anh không nghi ngờ gì về lợi thế của việc 25 chọi 4.
    ***
    Hạ sĩ Tanner và những người lính canh khác vừa chạy ra khỏi doanh trại và nhìn thấy trụ tên lửa ở phía Nam đã bị hoàn toàn phá hủy. Từ vị trí này thì Tanner không thể nhìn thấy những trụ tên lửa khác nhưng anh nhớ lại những tiếng nổ hồi nãy; chỉ có duy nhất từ phía Đông Bắc là anh chưa nghe thấy vì vậy anh dẫn mấy người đồng đội đi vòng quanh qua phòng phát điện của khu nghiên cứu và cảm thấy vui mừng vì thấy trụ tên lửa vẫn còn đó và hoạt động tốt.
    Anh ta và mấy người đồng đội liền triển khai đội hình phía trước cái trụ và chỉ vài giây sau họ thấy một cái mũ của một bộ áo giáp chiến đấu đang tiến tới từ hướng Nam.
    ***
    Pollock và những người khác đang gần như phải dán chặt người xuống đất , chiếc xe tăng đã hoàn toàn vô tác dụng và bây giờ quân địch đang triển khai đội hình bảo vệ xung quanh trụ tên lửa cuối cùng. Những loạt đạn như mưa đang trút xuống chỗ chướng ngại vật mà Somo và mọi người đang núp đằng sau. Somo đang tự hỏi rằng không biết làm sao để thoát ra khỏi tình huống khó khăn này thì bỗng nhiên trời tối hẳn đi.
    Ở trong cái phễu bão này đã ít ánh sáng rồi nên khi chiếc Wraith và bốn chiếc tàu đổ bộ kia xuất hiện thì bóng của chúng đã lấy đi luôn những chùm sáng ít ỏi đó. Somo nhìn lên thì thấy năm chiếc tàu đang từ từ hạ xuống. Ngay khi năm chiếc tàu vừa tới đầu cái phểu phía trên thì trụ tên lửa bắn ngay lập tức. Chiếc Wraith liền lượn xuống và sẵn sàng hứng hết các quả tên lửa để che cho bốn tàu đổ bộ. Từng chùm sáng phát ra từ chiếc chiến đấu cơ khi tên lửa đụng vào và nổ tung ở lớp giáp ngoài. Quanh đó là những đốm sáng nhỏ hơn và Somo nhận ra rằng bọn lính canh đang hướng mũi súng về phía chiếc Wraith…có nghĩa là chúng đang bị phân tán.
    “Hạ nó ngay! Nhanh lên!” Pollock hét lên rồi ngồi quỳ xuống và bắt đầu nã đạn. Bố chiếc tàu đổ bộ đã gần như đáp xuống khu đất phía sau lưng Somo và đã ra khỏi tầm đạn của bọn lính canh. Somo biết rằng chiếc Wraith không thể chịu đựng thêm vài phát tên lửa nữa nên bọn họ cần nhanh chóng phá hủy cái trụ tên lửa ngay. Somo nghiêng người ra thì thấy bọn lính canh đang bị nhấn chìm trong làn khói trăng trắng phát ra từ trụ tên lửa. Somo giương súng lên ngắm và rồi ngưng lại vì anh ta chưa bắn người bao giờ nên bây giờ anh cảm thấy do dự. Những người khác đã bắt đầu bắn trả lại và Somo có thể thấy một vài tên lính canh đã ngã xuống. Somo nghiêng lại vào trong gờ chướng ngại vật mà họ đang núp. Pollock nhảy tới trước mặt anh đấm một cái vào cái mũ của Somo và hét “Cậu nên bắn vài phát đi trước khi tôi ném cậu vào cơn bão kia.” Somo gật đầu và rồi anh quyết định nổ súng vì ước mơ về một cuộc sống mới của anh mạnh hơn sự miễn cưỡng giết người.
    Pollock ngồi quỳ xuống trở lại rồi tiếp tục bắn. Somo ló người ra rồi giương súng lên nhắm và bóp cò súng nhả đạn vào tên lính canh đầu tiên mà anh nhìn thấy. Vài giây sau toán lính 20 người trên tàu đổ bộ chạy tới hỗ trợ cho Pollock và đóng lại số phận của bọn lính Confederacy.
    ***
    Sela đang bị tấn công dữ dội. Giáp năng lượng gần như đã biến mất nhưng ít ra thì trụ tên lửa cũng sắp nổ. Chùm la ze từ chiếc Wraith đang phá hủy trụ tên lửa đang chiếu vào cái trụ tuy nhiên phải mất thời gian mới có thể phá hủy nó hoàn toàn. Bọn lính canh tuy không còn bắn vào chiếc Wraith nữa nhưng lại quay sang đối đầu với toán lính trên bộ và chiếc trụ tên lửa vẫn tặng những phát tên lửa khá mạnh.
    ***
    Hạ sĩ Tanner biết rằng mọi việc đã xong. Hầu hết các đồng đội của anh đã ngã xuống và mấy chiếc tàu chở lính kia đã đáp xuống. Vị trí này không thể thủ được nữa và trụ tên lửa cũng gần đi đứt rồi. Chiếc Wraith nãy giờ đã ăn đạn và tên lửa khá nhiều, chắc chắn khiên năng lượng của nó không còn bao nhiêu. Bọn tấn công có chỗ núp quá tốt làm anh không thể bắn trúng chúng được vì vậy hạ sĩ Tanner quay mũi súng chỉa vào mục tiêu mà anh có thể thấy rõ nhất; chiếc Wraith.
    ***
    Cái trụ tên lửa gần như đã bị phá hủy và Sela cảm thấy rất phấn khởi vì khiên năng lượng của tàu đã tắt hoàn toàn. Cô nhận thấy rằng còn có thêm một luồng đạn nữa đang bắn về phía tàu từ một trong những tên lính canh. Ngay khi khiên năng lượng vừa tắt thì quả rocket đầu tiên bắn trung ngay cánh bên phải làm chiếc Wraith bay lệch sang một bên rồi tông thẳng vào bức tường cát khổng lồ. Chỉ trong tích tắc Sela đã hoàn toàn mất kiểm soát chiếc Wraith và nó bị cuốn vào cơn bão ngay lập tức. Buồng lái chiếc Wraith quay vòng vòng và ánh sáng duy nhất mà Sela còn thấy được là ánh sáng phát ra từ bàn điều khiển. Rồi không lâu sau cô cảm thấy một sự va chạm và tự hỏi liệu mình còn sống không. Và rồi xung quanh cô mọi thứ tối sầm lại.
    ***
    Somo nhìn thấy chiếc Wraith bị cuốn vào cơn bão. Và chỉ một nháy mắt sau nó bị phun ra khỏi cơn bão rồi rớt đâu đó trong sa mạc. Somo tự hỏi rằng liệu Sela cí thể sống nổi sau cú va chạm đó không. Anh nhận thấy rằng Pollock đã rời khỏi vị trí và đang tiến lên phía trước nên anh bước ra khỏi chỗ núp và bắn yểm trợ cho Pollock. Pollock dĩ nhiên không cần điều đó vì tất cả các chiến binh đều đang tiến lên; tất cả đều muốn hạ một người duy nhất đang nhìn lên bầu trời với vẻ thỏa mãn.
    Pollock vừa chạy lên trước vừa nã đạn. Loạt đạn đầu tiên đã đẩy hạ sĩ Tanner lùi lại phía sau cho đến khi anh ta chạm vào cơn lốc và bị cuốn đi. Như Somo thấy thì anh ta chỉ như một món đồ chơi bị cuốn lên cuốn xuống và rồi biến mất.
    ***
    Tiến sĩ Flanx và người trợ lý đang ngồi trên sàn trong phòng quan sát đợi cuộc tấn công kết thúc.
    “Nghe kìa,” vị tiến sĩ nói “Tiếng súng đã ngừng rồi.” Ông ta mỉm cười “Tôi đã bảo cậu là mọi việc sẽ ổn thôi mà.”
    Anh chàng trợ lý gật đầu lia lịa rồi cười lớn đáp trả vị tiến sĩ. Và rồi họ nghe tiếng bước chân chạy trên sàn căn cứ bằng thép. Tiếng bước chân đến gần và cánh cửa phòng quan sát bật mở. Một người lính mặc áo giáp bước vào, chỉ có điều bộ áo giáp không mang dấu hiệu của Confederacy. Tiến sĩ Flanx đứng sững người, nụ cười của ông tắt ngấm.
    Pollock giơ súng chỉa vào mặt tiến sĩ Flanx và nói “Kể từ bây giờ ông đã là tù nhân của quân nổi dậy.”
    Thêm ba người nữa bước vào phòng quan sát và một trong số họ giương súng chỉa vào anh chàng trợ lý.
    Somo bước vào phòng quan sát và thấy rằng mọi người đang chỉa súng vào hai người kia và có một tấm kính để nhìn qua phòng kế bên. Anh bước lại gần nhìn vào trong và không tin vào mắt mình nữa.
    Một nửa căn phòng trong bị bao phủ bởi một đống vật chất màu đỏ tím. Ngồi trên cái ghế ở giữa phòng là là một người phụ nữ mặc một bộ đồ màu xanh lá đang gục đầu xuồng ngực. Cô ta có một mái tóc dài màu hung đỏ. Trước mặt người phụ nữ là một con vật trông giống như một con gián bự. Nó đang cuộn tròn người lại như thể là đang đợi lệnh của người phụ nữ đó vậy.
    “Cái quái gì vậy…..” Somo nói.
    Pollock bước lại đứng cạnh Somo rồi nhìn vào phòng trong.
    “Chúng ta sẽ đem đi những gì có thể. Chúng ta chỉ có mười phút thôi. Những gì không đem đi được chúng ta đốt hết. Đi nào.”
    Vài phút sau bốn chiếc tàu đổ bộ của quân nổi dậy cất cánh bay khỏi khu trung tâm nghiên cứu Fujita đang bốc cháy. Kỳ diệu thay, sau vài lần thử khởi động thì động cơ chiếc tăng hoạt động trở lại đủ lâu để Forest có thể đưa nó lên tàu đổ bộ. Trụ tên lửa cuối cùng cũng đã bị phá hủy và bốn chiếc tàu không gặp khó khăn gì khi bay lên và hướng về phía sa mạc mà một người phi công đã phát hiện có một nguồn nhiệt yếu ớt. Họ kéo Sela Brock ra khỏi chiếc Wraith bị ngập một nửa trong cát, tuy cô ta bất tình nhưng vẫn còn sống. Họ mang cô lên tàu rồi cất cánh bay trở về chiếc Hyperion.
     
  15. ruc

    ruc T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    8/5/04
    Bài viết:
    660
    Nơi ở:
    Lang thang
    chỉnh bold đọc xong lé lun, na na na
     
  16. JediDarkLord

    JediDarkLord Dante, the strongest Demon Slayer Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/4/06
    Bài viết:
    14,201
    Nơi ở:
    Chaos of The Force
    để bold nhìn mới rõ để bình thường đọc xong cận luôn á tui lo cho sức khỏe sinh sản :D:D ủa wên sức khỏe mắt của anh em muh

    chapter 4 với tựa đề Những bóng ma của quá khứ sẽ có vào cuối tuần này
     
  17. chaioi

    chaioi Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    19/11/04
    Bài viết:
    46
    pro quá anh ơi cố lên anh dich xong hết đem đến nhà xuất bản in ra bán chắc là chạy lắm đó ăn đứt cùng thể loại "người hóa thú" ngày xưa
     
  18. luong_huunam

    luong_huunam C O N T R A Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    20/5/06
    Bài viết:
    1,660
    Còn lâu, vi phạm công ước Berne nếu như in ra ( hình như tên cái công ước ấy viết thế - đọc là "bơn" :D )
     
  19. chaioi

    chaioi Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    19/11/04
    Bài viết:
    46
    ac ac sao đâu chứ đĩa game gốc vietnam được mấy người đa phần là đĩa qua crack nhưng mà có ai nói gì đâu (chắc tại mình ở xa wa1 đó mà ;;) ) với lại mình thấy hay wa1 nên khen và nói đùa thôi :D dù sao cũng cám ơn anh JediDarkLord và mong anh tiếp tục
     
  20. TazLc

    TazLc Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    23/7/06
    Bài viết:
    20
    Trong mắt bão là Chương 3 hay chương 4 zay? Sư huynh koi lại dùm em koi,
    Truyện này đọc đả wa'.^^
     

Chia sẻ trang này