Anh à, Chắc hôm qua là một cauchemar bằng chứng là sáng nay em thức dậy đầu thật đau, mông lung và ho dữ hơn. <nhiễm lạnh xừ nó rồi,....tại anh đấy>! Buông xuôi và lại trăn trở, không biết là điều đáng tiếc nhất. Ừ thôi, đã lâu em tự chấp nhận là người chịu sự lướt qua trong câm lặng.... Tặng anh hình ảnh em cười ::)!
một ngày 2-9 buồn gần 1 tháng nay chả làm gì cà chỉ biết ăn rồi chơi hy vọng khi vào học sẽ ko nản .......hnmmmm
Hiz, hôm nay lượn quanh cái đất Hà Thành này hít không biết bao nhiêu là bụi... Người đông thật đấy... đến khi nào thì những dịp lễ tết thế này mình mới ở bên nhau nhỉ?!
chia tay với một lý do lãng xẹt....... đang buồn và nhớ người ta...... mà hình như người ta còn rất vui vẻ chả chú ý gì tới mình...... thôi thì có lẽ ko hợp thật........ mong thời gian sẽ xóa nhòa tất cả.... ::)
Nói thật là chẳng biết nói gì cả . Vì bị gọi là vô tâm nên mình cũng chẳng muốn bận tâm nữa . Ngắn gọn ra là người ko hiểu mà ta cũng ko hiểu . Bấn loạn và trung thành với cá tính đã có, vô cớ và thành ra cái cớ hoành tráng là ko hợp :'>! Bạn bè phù phiếm vậy sao? lolz, có lẽ ta sẽ phải hỏi lại ta, chờ..........ta ghét sự chờ đợi, nhưung ta cũng vẫn phải chờ, mà chẳng hiểu mình chờ cái gì, bởi nó ko tự đến nên ta tự đi lùng sục...thất vọng, và lại chờ, ...ngoảnh mặt lại đi....quay đầu lại đi....có ai nhìn ta ko? có ai THÈM nhìn ta ko? !
con mèo nó kêu meo meo, meo meo meo 99 điều cần làm trước khi.......... đang viết 99 chuyện đó rùi thực hiện, meo meo meo
Buồn... có người cứ ganh ghét với mình... mình cũng chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng với nó... ... ... make friend... nhưng chắc là ko được.. ..
Ngày khai giảng mệt wá,chỗ ngồi cũng bất tiện thật @Po không phải là mod Với lại ko chat nhảm ở đây nhá
có nơi nào mà yên ổn hơn ngôi nhà ? tui chỉ muốn yên ổn ngồi 1 chỗ để học bài thui...... tui đã thử ở ngoài 1 khoảng thời gian là hơn 1 tháng tưởng rằng ngôi nhà sẽ khác với hồi đó, có thể để mình yên ổn nhưng cuối cùng "bổn cũ soạn lại" thế tui nên làm gì? muốn bỏ nhà ra đi quá
hic hic tui song xa nha tu khi con nho bit the nao la xa nha roai` song lau dat khach que nguoi cung thanh wen thui nhung ma o nha van la noi thoai mai nhit' do' bo nha di ah giờ mà còn có người nghĩ tới cái chuyện đó sao vậy la cuộc sống này vẫn thế ở đâu đó vẫn có những kẻ không bít nhà là thế nào mặc dù họ đã sống cả cuộc đời tại đó (tính cho tới giờ , bỏ đi la hết tính roai`) người ta có yên ổn hay không là từ trong xuy nghĩ của họ về cái thế giới này thui con mong muốn được yên ổn ma lại rời xa nơi có thể cho ta cái đó thi la một kẻ mơ hồ , ngu ngốc thà không nói ra thì thui nói ra rùi tự biến mình thành kẻ ngốc he``````````
Bây giờ chúng nó mới nhập trường mà mình đã phải nhảy toán loạn lên thi giữa kỳ rồi. Năm học này qua nhanh quá. Bò lên tìm tài liệu mà cảm tưởng như mình sắp phải xuất bản sách .Hoa cả mắt . :o :o . Vê thôi , chiều tính típ . :whew:
Mấy người kia tình yêu tình iếc căng thẳng nhỉ. Mình thì vẫn vui tươi ntn. Yêu làm gì cho khổ nhỉ ? Đau khỗ mãi người đâm ra chai đi như cục đá đấy. Các bạn cứ khóc lóc nhịn ăn nghỉ học tu rượu v.v... cho lắm vào rồi sẽ biết. Túm lại là chả được gì. Lòng tan dạ nát bố mẹ lo lắng thầy cô nổi giận bạn bè quay lưng việc làm bê trễ mà cái con kia/thằng kia nó vẫn cười tươi hơn hớn. Rồi cũng chả thay đổi được gì. Thế mới lộn ruột chứ lại. Nói vớ vẩn thế thôi thằng ng yêu lên search bài ra xem chắc là mình toi heheh. Đến khỗ 2 đứa cùng mọc rễ ở cái gamevn này thì ko ổn đã thế lại còn chơi game chung. Thật là tai hại. Làm sao mà đong hàng được nhỉ ? just kidding lolz. Thề ! :P Chủ nhật này tổ chức sn chung. Chắc lại nấu nướng kiêm rửa bát. Chưa nghĩ ra cái món gì cả. Hồi lớp 9 đến năm ngoái biết nấu cực nhiều món. Giờ đầu cứ gọi là rỗng tuếch như quả dừa khô.Chán thật. Ốm đau kiểu này bực mình quá. Ngồi mãi chả có đứa nào chat, bt bận thì chúng nó cứ kêu rối rít lên. Bây giờ ngồi cả tiếng chả thấy ai nói gì.Chán hẳn mấy cái đứa này. Đang muốn chat thì chúng nó dắt nhau đi núp lùm xó nào ko biết hừ hừ ! Nấu cơm xong đợi đến 2h mà chả thấy tăm hơi ai về. Chán thật. Thế mà ngày nào ko nấu là y như rằng 1 quân đoàn đổ xô về kêu gào cơm nước : Sao chưa nấu cơm lấy gì mà ăn ? Sáng giờ làm gì ko nấu cơm đi ? Rõ chán. Thôi xuống công phá hết vậy. Chẹp chẹp. Măm măm măm. Ty là nhất thời măm măm là mãi mãi.
đi học lại rồi, gặp lại mọi người rồi.... nói chuyện, càng lúc ấy càng khó gần, cách nói dễ làm người ta tức giận quá, đáng ghét >_<