Một nagỳ thật tức chết đi mất. Bài kiểm hoá thì quá trí tệ vượt cả sức tưởng tượng. Đang tức sôi máu vì cái bài kiểm oan nghiệt trên thì thằng bạn nó lại chọc cho tức chết. Mình tặng nó cái disk BRII trên ps, nó nhận thế mà sau đó nó lại trả lại mình, bảo là ko cần.Oh my god quả là một nổi sỉ nhục ghê gớm. Nhục nhục quá nhục quá quá.............................................. Thôi ko viết nữa, viết tiếp chắc lát nữa tức chết quá
Không biết đây có phải là trang nhật ký thứ 5 của mình không nhỉ?Để rồi ghi lại những kỷ niệm buồn vui!Vào ngày hôm trước ngày thứ Tư vào lúc 8'5 giờ có một người bạn trong nhóm vừa bị bụp"Tui lúc ấy thì đứng sờ sững có gắng ngăn cản!bọn chúng 10 thằng xông lên cầm gậy trong kih 4 người chúng tôi không có tấc sắc trong tay,cố gắng ngăn cản không cho chúng đáng bạn của chúng tôi nhưng bạn của tôi vẫn bị trúng 4 gậy!còn tui thì đứng sờ sững vì kẻ đánh bạn của tôi cũng chính là người quen của tui ước gì lúc ấy bạn của tui đừng câh5y ra sau lưng chúng tôi mà bay lên bộp chúng đi chứ nhỉ !nếu mà như vậy thì tui cũng có cớ mà bay lên Xốp chúng!Nghĩ lại rằng mình còn nhát quá chăng ,đứng nhìn chúng tới đánh rùi bỏ đi trong khi đó tui không hề có một vết thương trên người ,còn bạn tôi thì ăn hẳn 3 gậy lên người!Từ sau việc đó chúng tôi rất ít hki gặp nhau như cũ tôi rất là buồn!Đo quả là một ngày đau khổ nhất!chỉ đứng nhìn mà chẳng làm gì được!
ngày hôm nay là một ngày vừa buồn vừa vui . buồn vì phải chia tay với người yêu , người mà mình không thể nào thiếu được , nhưng đành phải như vậy thôi , vui là vì trút được gánh nặng , không dính dáng gì tới nhỏ đó nữa , nên vui hơn hay buồn hơn đây , dù sao thì cũng cảm thấy trống vắng quá .
hôm nay lại thêm một ngày buồn chán nữa rùi , cứ tưởng hôm nay được nghĩ ở nhà để mà quên con nhỏ đó đi ai ngờ phải vô trường làm lao động , mới bước vô là thấy nó đứng với thằng kia là mình lại tức tối trong lòng nữa rồi , tự dưng muốn chém cho 2 đứa đó một nhát chít luôn cho rồi , nhìn là thấy ngứa mắt rồi . đi chơi điện tử cũng chả có gì chơi toàn mấy trò chán phèo đành dzìa nhà chơi net ......
Thứ bảy, ngày 13 tháng 3 năm 2004: "Tình yêu là sự cố gắng của người con trai chỉ để yêu một người con gái duy nhất..." Chiều nay có 2 tiết kiểm tra & ngày mai đi tham quan. Valentine Trắng năm nay chắc cũng như mọi năm... Mà không, có thể sẽ khác chứ nhỉ?! Hy vọng mình sẽ dẹp bỏ được mọi thứ tình cảm wa một bên & chụp 1 tấm ảnh... Cũng có thể là 2, có thể là hơn thế nữa, có thể... Đầu óc lộn xộn thật! Không biết nên nghĩ điều jì & không nên nghĩ điều jì... Hôm nay sẽ không post thơ nữa, vì nhiều lý do. Nghe lại Pure Snow, dù không hiểu lời nhưng mình vẫn thích, như Angel's song, cảm nhận sự đơn độc & vô phương hướng. Lại nhớ đến CCS, một thiên đường với những con người không biết lừa lọc là jì, không biết xấu xa là jì... "Đừng bao h khóc vì một người không khóc vì mình." Chà... Bỗng dưng muốn làm con trai ghê gớm, để được nói với người ấy mình iu người ấy nhìu lắm, mún gặp người ấy chứ không phải wa những câu nói chuyện ngắn ngủi wa phone hay những dòng chữ vô cảm trên màn hình máy tính... Nghĩ lại rồi, mình sẽ post một bài thơ nào đó, & đương nhiên là chẳng thể nhớ nổi đã sưu tầm ở đâu... (Nhưng có vẻ không hợp tâm trạng cho lắm ) Này anh hỡi tình em như lửa Cháy trong tim đau khổ ngày đêm Trên đường đi em ngó bốn bên Em chờ đợi mong anh quay lại Lửa tình nung má em bừng cháy Lồng ngực đau bởi thức canh trường Mái tóc dài buông xõa ngang lưng Như nước mắt cùng người yêu than khóc Không còn sức để thắng đời cô độc Ôi, kẻ nào chia cắt chúng ta đây? Anh thấy không khắp nơi hè hội Quay lại đi anh, người bạn tâm tình Kìa bình minh rạng rỡ đang lên Nụ hoa nở trên từng đồi núi Giữa đồng cỏ chim cao vời vợi Nước dòng khe lấp lánh pha lê Sao anh mãi không về? Để em buồn đứt ruột Em nhìn xa xăm Bao hy vọng héo hon từng khúc Anh thấy không khắp nơi hè hội Quay lại đi người bạn tâm tình Các cô gái khắp nơi Trong thung lũng, trong vườn hoa ngát Trò chuyện ồn ào nói cười không dứt Từng cặp mắt đen lấp lánh tâm tình Những búp tay mềm mại tuyệt xinh Đang âu yếm những chàng trai trẻ Họ sung sướng, không hề lo nghĩ Chỉ riêng em đơn lẻ nơi này Trái tim hồng rỏ máu giữa ngày vui Anh thấy không khắp nơi hè hội quay lại đi người bạn tâm tình Mái lều em rêu mốc, đứng im như sợ bóng núi rừng đe dọa dòng lệ em chan hòa máu đỏ Tình yêu mãnh liệt xé tim đau Em kiệt sức, em hoàn toàn kiệt sức anh không về em không sống được đâu hay anh mong em phải chết sầu anh đâu phải con người tàn bạo? anh thấy không khắp nơi hè hội quay lại đi người bạn tâm tình tuổi trẻ của em trôi như mây khói mong manh hạnh phúc thơ ngây như bụi tàn ảm đạm vì khổ đau hồn em tan nát như tro tàn em sống cô đơn tim tan nát máu tuôn ròng rã cuộc sống đang trôi bên em vội vã số phận đau thương như đã định rồi không gặp nhau, tan vỡ hết anh ơi anh thấy không, khắp nơi hè hội quay lại đi người bạn tâm tình này vai em như tuyết trắng tinh em vẫn lo cho ngày hạnh phúc dù khổ đau buồn bực đôi môi hồng em quyết giữ cho anh lửa cô đơn vò xé tâm tình cứ rực rỡ soi dấu chân anh để lại em ngạt thở sống ngỡ ngàng trống trải biết bao giờ đời trở lại bình yên?...
Hôm nay mình được nghỉ, lên NET post bài cũng khá là nhiều. Nhưng cũng như mọi lần, buồn nhỉ. Sao mà nỗi buồn không vơi nhỉ. Có lẽ mình chưa giải thích được nó nên không thể quên được nỗi buồn đó. Gạt bỏ thì thật nhẫn tâm nhỉ???????? Có lẽ mình vẫn cố post bài mà thui, có thể đây là lần đầu tiên mình viết nhật kí vào buổi trưa nhỉ. Không biết tối và ngày mai sẽ như thế nào ta?????????
Hôm nay tự nhiên cảm thấy buồn,buồn đúng là ko biết vì sao buồn có lẽ chỉ còn vài tháng nữa là thi rồi mà học hành chả ra làm sao cả cứ thế này lại rơi vào vết xe đỗ nữa nhưng me lại ko muốn như thế xem ra phải lao đầu vào học thôi ,biết học là tốt cho bản thân nhưng vẫn ko muốn học (thở dài)
Hôm nay thế nào nhỉ. Mây đứa ở lớp như dở hơi ý. Khó chịu. hôm nay đi học Tin bị bojjn nó chiếm chỗ. Điên hết cả ngwưìo. cái máy yêu quý cop tìan game của mình mwói gắn bó với ta 1 hôm. Thế mà 2 con mụ gian tà, phù thuỷ dám cướp chỗ của mình. QUa đáng hết sức. tuần sau phải đến thật sớm để chiếm chỗ. 2 là nếu bọn nó đuổi ra mình sẽ xoá hết trờ chơi. 2 con kia chỉ biết khóc mà thui. Hôm nay thằng sư phụ bảo đi mua đĩa với nó. Mà alị còn đi với bạn nó nữa thế là bảo nó đèo ra chợ roà nhảy xuống mua bánh giò rùi zìa luôn. he
Hôm nay có thêm mấy con bé học quậy quá chịu không nổi thiệt tình phát ngứa mắt muốn đấm vở mũi chúng nó nhưng mà thiệt tình thì không thể ... Tức thì có nhưng chiều nay thì đi ra công viên 1 vòng xả hết những u buồn trong lòng chắc mấy cái hổn tạp đó bây giờ cũng trôi ra tới biển rồi thiệt khoẻ
Đang buồn , khó ngủ lại gặp cái nhà thờ rung chuông ầm ĩ chịu không nổi lại phải dậy sớm chán vô cùng...................Chậc châcthật chẳng có thằng nào ngu như thằng bạn mình làm lây cái buồn sang mình luôn: bồ thì bị thằng khác cướp 1 cách trắng trợn buồn đời nó đi lang thang rồi không biết làm sao mà mất luôn cả cặp trong có những gì yêu quí nhất của nó cũng mất luôn .Vậy là bây giờ nó chẳng còn gì không biết nó có vượt qua được cú sốc này không mấy hôm nay đi đâu , gặp ai họ cũng lạnh lùng vô cảm với mình thật buồn không chịu được.Hôm nay mình phải lảm gì nhỉ?không biết cái vòng tròn luẩn quẩn cứ lặp đi lặp lại .Ngày mai lại bắt đầu 1 tuần khổ cực nữa rồi sáng nào cũng đứng tê giò trên xe buýt cả tiếng đồng hồ để rồi lên trường lang thang 2 tiếng rồi lại về.Thật tình chẳng có ai khùng như mình.Ah` mà nhân tiện mình tự hứa với mình là từ nay mình sẽ không tới chỗ "đó" nữa .Chán chường vô cùng. Hôm nay trời nhẹ lên cao Tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn
sao ngày nào đối với mình cũng là một ngày buồn chán vậy nè trời , đã cố quên con nhỏ đó đi rồi mà sao lại không được chứ , cứ mỗi đêm ngủ là lại mơ thấy nó nữa rồi , chắc nữa mình hết dám ngủ luôn quá , còn không đi mua thuốc ngủ uống quá , con nhỏ đó hôm qua dám làm mặt lạnh với mình , lần đầu tiên mình đau khổ như vậy , bây giờ không biết làm gì ngoài việc câu bài trên GVN để tăng cấp chho đỡ buồn he he he. hôm nay phải vô lớp cho nhỏ đó một trận mới được chịu nó hết nổi rồi biết vậy trước đây tán cho nó một cái khi nó đi thằng khác thì bây giờ mình khoẻ rồi , chán thiệt .
Tại sao cứ nghĩ là mình phải buồn khi mà cuộc sống luôn có quá khứ hiện tại và tương lai, và lúc nào cũng có thể nghĩ đến niềm vui thay cho nổi buồn! Xintặng bạn 1 bài thơ này để cho bạn có thể nghĩ đến những niềm vui trong cuộc sống nhé! Nếu một mai mình xa nhau vời vợi Anh có buồn ,có nuối tiếc gì không ? Có chợt nghe nhung nhớ đến ngập lòng Có vấn vương khi tình mình đôi ngã...? Nếu một mai đường đời chia đôi rẽ Ai sẽ buồn,sẽ trống vắng khôn nguôi. Sẽ cuối đầu trong chiều mưa bước vội. Sợ mưa buồn làm giá lạnh đơn côi... Nếu một mai vì một lần lơ đễnh Mình vô tình nên để lạc mất nhau Bước vô tâm ,tay quên nắm thật gần Mất nhau rồi,anh nhớ gì không nhỉ...?. Nếu một mai không như mình mong đợi Cách trỡ nhiều... nên lối nhỏ chia hai. Đoạn đường đời anh có nhìn ngoái lại Chút suy tư...tưởng nhớ đến tình đầu vậy đó, cựôc sống luôn phải có những diểm9 xuất phát từ trong quá khứ để làm bàn đạp cho hiện tại và tương lai.
Mệt quá ! Hai hôm ăn mì tôm một mình ở nhà . Nhớ nàng mà không thể đến được . Sao tôi lại trở lên thế này , tôi vón là một kẻ lạnh lùng và không quan tâm tới chuyện tình cảm mà tại sao giờ lại trở thành mọt kẻ biết yêu thế này . Trước đây chỉ thờ ơ nhìn thiên hạ nhưng giờ thì sống có trách nhiệm hơn nhiều và có lẽ mình đã tìm ra lý do vì sao mình lại tồn tại rồi ! Dung chính là lý do mà ta tồn tại trên cõi đời này !!!!!! Yêu nàng đã làm ta thay đổi cả tính cách lẫn suy nghĩ !!!11 Cảm ơn em đã giúp anh thoát khỏi kiếp thờ ở của một kẻ vô cảm !!!!!!
Hôm nay vừa mới tư vấn xong mệt muốn chết đi được gần 3 tiếng có ít gì mà lại vào lúc chưa kịp ăn sáng mói tức chứ mà cái bài trắc nghiệm ấy toàn là lấy của nước ngoài ko vậy mới thấy nó thiếu thực tế có ohần toàn là tiếng anh ko chả hiểu cái gì cả (đánh đại ko à ^_^)
Next!Next tiếp bước giang hồ làm loạn !Khó sống qua ngày để mà sống tự lập có câu"Giang Hồ hiểm ác!"Không biết tới tháng 7 này tui sống tự lập rùi tui sẽ đi đâu về đâu nhì?Không biết có còn sung sướng hư lúc ở nhà nữa hay không?Sống tự lập xong rùi làm gì nhỉ mới 16t thì làm gì đây khổ qué?
Hi. Hay quá.Nhật kí bên FFFC bị lock rùi. Hoan hô Yên Nhiên !!! Có cái nhật kí bên này có lí hơn. Mấy lần anh định bảo em làm nhưng wên mất.^^ À, làm cả cái Một thoáng tâm hồn đi. Bên FFFC mất tiêu rùi. To my AoD: mấy ôm nay c làm sao thế.:( Bận gì cũng đừng cố quá sức nha. Giữ gìn sức khoẻ nha c. Hôm nay e nhận được offline của c. I'm very happy!!!
Chủ Nhật, ngày 14 tháng 3 năm 2004: Một ngày vui & đầy sợ hãi... >.< Chà, hiện h thì đang phân vân, nên quên ngày hôm nay đi hay giữ nó lại vĩnh viễn trong ký ức... Thêm một loài vật mình căm ghét ngoài con spider, con vắt! Ack! Khéo mình xỉu mất thui, cứ nghĩ đến là lại thấy mún ói! Well, but trong ngày hum ni, phát hiện ra con trai lớp mình ga lăng hơn mình tưởng :''> (tên Kiều Đức chít tiệt, chỉ giỏi lợi dụng cơ hội để cầm tay con gái thui! >.<) Lại còn vụ con trai hát đối đáp với con gái nữa chứ, chỉ khổ bác tài xế, vì tiếng hát "trong như tiếng suối reo" mà suýt nữa cho cả lớp lao xuống ruộng! >.< (Sau ngày hum ni chắc mình nghiện lun nhạc Ưng Hoàng Phúc! Không thể ngờ được! +__________+) Càng ngày càng thấy iu lớp mình kinh khủng! (Hum ni miễn khoản post thơ, bài thơ mún post "được" dkd post gòi! >.<) By the way, trả lời anh UmiYama lun, box có topic Mỗi ngày một tâm trạng một bài thơ (or đại loại như thế) rùi nên không nhất thiết phải có thêm "Một thoáng tâm hồn" nữa 0:)
Một ngày nữa lại sắp trôi vào cái khoảng không của quá khứ. Sau dạo này mình cảm nhận về cuộc đời nó ảm đạm quá ko biết vậy ta? Tiền cũng ko có để mà online, cũng còn hên dạo này chi tiêu ít, chủ yếu là lên mạng thôi, chứ nếu như cái thời hoàng kim hôm nào chắc===================>đi ăn xin mà sống quá.
Hôm nay lại rất vui, thế là mọi nỗi buồn đã tan biến. Tòan gặp chuyện lành và hên không. Nhưng đang rất thắc mắc không biết có nên làm việc này không??? Có lẽ cần phải suy nghĩ lại thui. Mong rằng ngày mai sẽ được vui như hôm nay
Lại thêm 1 đêm không ngủ nữa .Hôm qua đi mua thuốc mà chẳng ai chịu bán cho mình.Mãi mới có 1 người bán nhưng là loại thảo dược nên chẳng xi nhê gì. Chắc tại mình có nhiều điều lo lắng.Thứ I là chuyện chia tay với 1 người bạn Thứ 2 là chuyện con mèo nhưng mình đã tìm ra cách giải quyết .Chỉ có 2 chuyện đó thôi cũng làm cho mình suy sụp lắm rồi. Sau khi đi chích ngừa mình sẽ sống 1 cuộc sống lành mạnh ko dùng thuốc ngủ nữa và chắc phải nhường cho thằng em cái máy tính này quá vì mỗi lần mình nhìn thấy nó là mình không nhịn được. Vậy là ngày hôm nay việc đầu tiên là mình phải đi chích ngừa sau đó nếu còn khỏe thì lết lên trường