Đây là nơi để mọi người viết lên những suy nghĩ, cảm xúc của mình về cuộc đời khi chỉ còn một mình giữa không gian tĩnh mịch và đặc quánh đêm đen. Chú ý không phải là nhật ký mà là những tản mạn về cuộc đời và con người nói chung, chủ đề không gói gọn ở tình yêu, mà mở rộng ra các chủ đề khác(sầu là chính). Mong được ủng hộ và đừng chat nhảm. Chống chỉ định: với người ngại đọc dài. Xin cảm ơn! Đóng kịch? Thì tôi cũng đã từng được mệnh danh, hay đơn giản hơn, là được gán cho cái mỹ từ kịch sĩ, hay về sau, cao hơn nữa, là nhà biên kịch đại tài. Từ kịch sĩ đã được thốt ra với tất cả nhờm tởm kinh khiếp và khinh thị đối với sự giả trá. Quả thật không ai chịu nổi sự giả trá, và họ đã gán cho nó bất kỳ cái cảm xúc nào mang dáng dấp của những điều tội lỗi nhất và đen tối nhất mà họ có thể thu nhặt được từ trong những giấc mơ sâu lắng và hoang vu về cõi địa ngục thâm u. Mỗi một kịch sĩ khi bước lên sân khấu, họ đã không còn là họ, không còn mặc lấy thân phận họ, không còn hình thể họ, mà họ đã thực sự hóa thân vào nhân vật, thực sự sống và cảm xúc trong bối cảnh của câu chuyện, thực sự mang lấy cái kiếp đời của nhân vật. Và thay vì buồn vui hờn giận căm thù yêu thương cái kiếp đời chìm nổi đó theo nhân vật, người ta đã khen sự diễn xuất của kịch sĩ, như tát thẳng vào mặt người một cú trời giáng, như hắt một gáo nước lạnh vào người một cách vô cảm, cho sự diễn xuất, hay đúng hơn, cho sự khâm phục và coi khinh cái giả trá điêu luyện của người kịch sĩ. Đời là một vở kịch, và mỗi chúng ta đều là những kịch sĩ trong vở tuồng của mình. Chúng ta đã nhìn nhau, không phải bằng sự cảm thông, không phải bằng lòng bao dung và yêu thương, mà bằng những thứ vũ khí của đức hạnh, của luân lý, của lẽ phải, của lý trí, để khen chê vở kịch đời nhau, để bàng quan đứng bên ngoài và gọi nhau bằng hai tiếng kịch sĩ đầy khinh rẻ và tàn nhẫn. Chúng ta, những con người trong cùng một vở bi hài kịch cuộc đời, đã lại vừa đóng vai trò khán giả để thưởng ngoạn cuộc đời nhau rồi buông ra hai tiếng tàn khốc : kịch sĩ. Tôi đã từng được gián tiếp hay trực tiếp phán rằng tôi là một nhà kịch sĩ tài ba. Ấy có phải vì tất cả những thống khoái và thống khổ đã cùng lúc đồng hiện trong tôi? Ấy có phải vì tất cả những yêu thương hờn giận hối hận tha thứ và căm thù đã cùng lúc cuồn cuộn trong tôi, đã cùng lúc nổi lên như bão táp giật phăng tất cả trên con đường tàn phá của nó, đã cùng lúc như những làn xanh xám khói sầu quấn quít quyện chặt vào nhau không thể tách rời, không thể biện biệt, không thể lý giải hay tỏ bày? Ấy có phải vì trong tôi có đầy đủ tất cả những cảm xúc mà người đời từng có trong từng gian đoạn, vì trong tôi tích chứa toàn bộ cái thời gian của dòng sinh diệt liên miên, vì trong tôi vô vàn những trái ngang mâu thuẫn đã sống chung, đã dung nạp, đã nương nhau mà tồn tại cùng lúc? Đã nhiều lúc tôi cũng không còn có thể nào hiểu nổi tại sao cơ thể nhỏ bé này, chưa bùng nổ, chưa thoát ra, chưa xé toạc cái lớp vỏ ngoài để bộc lộ ra hết những mẫu thuẫn: độc ác - khoan dung, ích kỷ - nhân từ, yêu thương - thù hận. Hay chính bởi vì sự mâu thuẫn trong tâm tưởng đó đã không xuất hiện ở cái thể xác bé nhỏ hèn mọn này, mà theo dòng sầu tuôn trào trong từng con chữ, trong từng luồng cảm xúc, trong từng trang viết đẫm những ưu tư và sầu muộn, thương yêu và hằn học, hân hoan và cô lẻ lạ lùng. Những cảm xúc trái ngược luôn luôn xuất hiện và được thăng hoa cực độ, để rồi không biết phải thoát đi như thế nào, đành như những âm ba gào thét vang dội trong thế giới ngút ngàn, thăm thẳm, và trầm mặc của những niềm riêng u uẩn. Những thinh âm đó, tôi không mong nhận được hồi đáp, cũng không hy vọng nhận được sẻ chia, bởi đó là một định mệnh mà mỗi một kẻ lạc loài bị đánh dấu nào cũng phải mang lấy, đó là cây thập giá mà bất kỳ một kẻ tội lỗi nào cũng phải gánh lấy, tự một mình mình, không được giúp đỡ, không được thông cảm, không được ủi an hay khuyến khích động viên. Đó là chén đắng mà tôi phải uống lấy cho đến giọt cuối cùng, cho đến khi bức màn nhung đời tôi hạ xuống khép lại một vai kịch trong tấn trò đời.
nghệ sĩ. tại sao nói tới nghệ sĩ mọi người cứ nghĩ ngay tới chuyện ong bướm trái hoa ? thằng đó làm nghề gì ? nó làm nghề này này... nó làm nghệ thuật, thế cũng là 1 nghệ sĩ. thế thì ai yêu nó sẽ khổ vì ghen. trời ơi. nghệ sĩ thì cũng có 3 7 kiểu nghệ sĩ. còn cái chuyện ong bướm quá đáng, đâu phải có thể ác cảm chỉ mỗi giới nghệ thuật đâu. ai cũng thế, nếu mà đem ra làm ví dụ thì trước hết phải nói tới giới đại gia, ông chủ, các nhà đầu tư... vua chúa mới hay có những trò thăng hoa. tớ làm nghề nghệ thuật, nghề có văn hóa. tính cách của tớ khiến tớ phù hợp với công việc này. trong công việc và cách sống có thể luôn có gì đó "lãng mạn quá" nhưng dù sao đi nữa tớ vẫn là 1 người có văn hóa, có nghệ thuật. chắc chắn vẫn biết sống thế nào đúng đắn và trọn vẹn với gia đình, tình yêu. mà nghệ sĩ bây giờ cũng khổ bỏ mẹ. đâu có giống cụ Tú nằm gác chân ngoáy bút, có người tự nguyện "nuôi đủ 5 con với 1 chồng" như ngày xưa.
Một tách trà nóng, một vài nốt nhạc buông lơ lửng, ta ngồi đây, trong cái hang nhỏ này, nhìn từng lọn nắng đang tung tăng ngoài kia, thấy lòng thanh thản. Đấy là một sự thanh thản xa xỉ và sang trọng. Với ta, thanh thản luôn là một sự xa xỉ và sang trọng. Có bao nhiêu lần ta được ngồi thế này, trong cái bóng tối của riêng mình, để được nghe lòng mình thanh thản, không ai biết, không ai hay, để không ai phải phiền muộn vì nó, vì cái sự xa xỉ đến sang trọng này! Thi thoảng, khi mắt đã bắt đầu mỏi vì những con chữ, ta tự cho phép mình ngồi yên và lơ đãng nhìn ra bên ngoài, nơi không gian nở rộng ra với đặc quánh người và xe, quyện trong cái ánh nắng buổi chớm chiều, dìu dịu nhưng rực rỡ như ánh mắt người con gái đang ngất ngây trong men say tình yêu đích thực của buổi đầu nguyên sơ hội ngộ. Dòng người cứ mải miết trôi đi, về hướng này hay hướng nọ. Người này cố gắng vượt lên để lấp đầy cái khoảng trống trước mặt, để lại sau lưng một khoảng trống vô danh. Rồi người khác sẽ lại lấp đầy cái khoảng trống đó, với niềm vui gần tới đích. Sự dịch chuyển vòng quanh để tạo và lấp đầy những khoảng trống cô độc và vô nghĩa, tự thân nó đã là một vòng lẩn quẩn của kiếp người, tự nhấn chìm mình trong những vòng lẩn quẩn của tư duy. Có người chọn cách quên, có người chọn cách nhớ để mà sống sót qua những bước ngoặt thương đau và thăng trầm của kiếp người. Quên là một cách hay để không phải đối diện những dĩ vãng quá đau buồn, quá khốc liệt, tưởng chừng như có thể làm huỷ hoại một tâm hồn. Nhớ cũng là một cách khác nữa để có thể không bỏ sót hay mất mát điều gì trong cuộc sống. Nó làm tâm hồn thêm phong phú và tinh tế. Nhưng ký ức của ta thuộc một loại khác, nó chọn lọc để quên đi mau chóng những niềm vui, chỉ lưu giữ lại những đau đớn, những ưu phiền, những trở trăn, bế tắc và tuyệt vọng của chính mình, hay của nhân gian. Người quên sẽ luôn quên, người nhớ sẽ luôn nhớ, điều đó làm cuộc sống của họ trở nên đơn giản và dễ thích nghi được. Nhưng để quên đi những điều mình yêu quý, những điều mình trân trọng, những điều mình hằng muốn giữ lại là cả một quá trình đấu tranh quyết liệt giữa điều mình hằng khao khát và điều mình nên làm. Ngược lại, nhớ tất cả những đau buồn, những ưu phiền, những nỗi sầu bất tuyệt lại là một bản năng đáng nguyền rủa. Những điều đó dường như được thâu nhận một cách vô thức, nó dội về trong ta như một thứ âm ba của tự nhiên, hằng xô đẩy ta chông chênh giữa các triền đau khổ. Đối diện với cái đại dương mênh mông là tổn thương và khốn khổ đó, cái bản ngã của ta dường như hoàn toàn phi nghĩa, và ta đã không dám giữ lại cho riêng mình bất kỳ một hình thức nào của niềm vui, những niềm vui phải mang đậm màu sắc của cái tôi cá nhân, vị kỷ. Bởi cái nỗi sầu chất ngất kia cứ quyện lấy ta, chở ta lang thang qua những miền ký ức. Và sự tồn tại của ta, cũng xin được là ký ức của những miền tâm tư ta đã trôi qua. Thanh thản, chưa bao giờ là một điều được cho phép trong tâm hồn ta, bởi dưới góc nhìn của nhân gian, đó là một điều xa xỉ và quá sang trọng!
Một người nào đó rất nổi tiếng đã nói rằng, thời gian là phương thuốc tốt nhất chữa lành được mọi vết thương. Các mục tư vấn trên báo chí, mỗi khi khuyên giải ai cũng dùng một câu tương tự: thời gian sẽ làm ta quên đi mọi thứ Tôi thì không cho là như vậy...Thời gian không bao giờ là phép màu nếu ta cố tình trốn tránh thực tại và những vấn đề của bản thân mà ta đang gặp phải. Với tôi, thời gian không làm được việc gì, trừ xác định các một mốc, ngày giờ, tháng năm. Còn quên đi một nỗi đau, không có cách nào khác, không có một ai khác ngoài bạn có thể thể làm được chuyện đó, bằng một cách duy nhất: vận động. Tôi nhớ, mình đã đi qua rất nhiều nỗi buồn, đã từng "đau" những nỗi đau kinh khủng. Năm trước bằng giờ này, tương lai là một từ không tưởng đối với tôi, mọi thứ trước mắt đều mờ mịt, ảm đạm...Bây giờ, tôi ngồi đây và nhớ lại những chuyện xưa cũ, mà chỉ nhớ được là mình đã rất buồn, rất vô vọng và phẫn uất. Còn buồn, còn đau như thế nào, tôi không nhớ lại được, dù chỉ một chút xíu cảm giác... Mà nhiều người bảo tôi mau quên, và quên nhanh lắm. Tự bản thân mình, tôi cũng nhận thấy mình như vậy. Nhưng sự nhanh quên ở tôi không đồng nghĩa với sự hời hợt, mọi thứ, mọi việc tôi đều làm hết sức, hết lòng. Và rồi nếu nó không được như mong muốn, nó dìm tôi đến tận cùng của nỗi đau. Trong nỗi đau ấy, tôi luôn bấu víu vào một điểm duy nhất: sự trả thù.Mà không có một sự trả thù nào ngọt ngào và đau đớn cho bằng việc bạn đàng hòang đứng lên, đàng hòang sống và kiêu hãnh bước qua những thứ đã làm tổn thương mình bằng thái độ vô cảm để một ngày khi gáp mặt nhau, bạn sẽ thấy ngạc nhiên khi mình hòan tòan mới mẻ và vô cảm trước một người đã từng quen thuộc, một người đã từng làm cho bạn đau đớn Thời gian không thể giúp cho bạn vô cảm trước bất cứ chuyện gì. Thời gian cũng không giúp bạn chóng quên, thời gian lại càng không làm cho bạn trở nên thành đạt và đàng hòang trong mắt người khác. Mọi thứ, là do sự vận động của bản thân bạn quyết định... Chỉ có sự vận động mới giúp ta có thêm nhiều điều hay, khám phá ra những khả năng mới từ chính bản thân mình. Chỉ có sự vận đông mới giúp ta có thêm nhiều cái mới, và đẩy những thứ cũ kỹ, khôg đáng trân trọng đi vào quá khứ và quên đi.Còn quên nhanh hay chậm là do chính bạn quyết định, cuộc sống hay người thân không ai quyết định thay bạn được cả... Nếu bạn buồn, và bạn muốn khóc, hãy cứ khóc thật to cho lòng thỏai mái. Nếu bạn muốn nói với một ai đó điều gì, hãy nói hết những suy nghĩ của mình. Nếu bạn muốn hỏi, hãy cứ hỏi những gì bạn muốn biết, cho dù việc đó thường khi chẳng thay đổi được tình hình. Trong những ngày đàu tiên rơi vào nỗi đau đớn, mất mát, nên tự nuông chiều bản thân và hãy hết lòng với điều mình muốn, với người mình đang yêu và sắp mất/hay đã mất để không bao giờ phải hối tiếc khi nhìn lại. Nhưng sau những phút nuông chiều bản thân như thế, ta phải can đảm đứng lên, và vận động. Cho dù sự vận động lúc đó là vô cùng khó khăn, hụt hẫng và đau đớn. Nó như tình trạng của một cái chân bị gãy trong những ngày đầu tiên tập vật lý trị liệu. Nhưng bạn biết không, nỗi đau đó sẽ biến thành vô giá, khi từ đó mà bạn đàng hòang đứng lên, và bước, để tiến tới và xác lập những cột mốc mới. Sự vận động ấy sẽ giúp đem đến những niềm vui nho nhỏ, những mối quan tâm mới, những cảm xúc khác là và sự hài lòng về bản thân để một ngày nào đó nhìn lại, bạn sẽ thấy mình không uống phí một ngày nào, ngay cả khi bạn đau buồn nhất... Không có gì giúp bạn cứng cỏi và sống tốt hơn bằng việc tự mình vượt qua được một nỗi đau, và lúc ấy, thời gian sẽ làm cái điều duy nhất mà nó phải làm: trở thành một cột mốc để bạn tự hào với chính bản thân mình, là bạn từng vấp đau ở đây, và đứng lên rất nhanh từ chỗ này...
nhiều cái nghề nghĩ cũng thật buồn cười. chỉ biết giúp ích cho người khác mà không thể tự giúp mình. vd như thợ cắt tóc thì không thể tự cắt tóc cho mình. hoặc không nói tới nghề mà chỉ nói tới công việc. như 1 người xuất gia hay nhập đạo (ngày nay chứ không phải ngày xưa), khi biết tin phụ mẫu qua đời lại không được phép về làm lễ như mình vẫn thường đi làm lễ cho bao người. họ chỉ biết ngồi 1 chỗ và để người khác thay mặt mình... có phải đó là 1 cách để nhắc con người ta luôn nhớ rằng: con người sống phải có tập thể
Thế nào gọi là mãi mãi....? Thế nào gọi là số phận,là hạnh phúc...? Có lẽ trái tim này đã đến lúc mỏi mệt...Để rồi chợt thấy tất cả những mỏi mệt đấy hằn sâu lên trên quầng mắt thâm..cái quầng mắt cứ càng ngày càng rõ rệt qua nhiều đêm thức trắng...ko hiểu vì lý do gì nữa... Trách ai..trách cái gì ? Trách số phận đối xử ko công bằng với mình ư ? Ko.Xung quanh mình vẫn có rất rất nhiều người đấy chứ...số phận vẫn cho mình may mắn đấy chứ... TRách tất cả những người mình đã gặp và tưởng chừng đã dừng bước đấy ư ? Họ làm gì có tội ? Cuộc sống đơn giản cũng chỉ là những chọn lựa.Và khi chọn lựa tốt nhất của họ ko phải là mình...thì cũng chỉ chúc người khác hạnh phúc thôi... Mình đơn giản chưa là gì. Vậy vấn đề chắc chắn nằm ở bản thân mình mà thôi.Tiếc là chưa thể tìm ra...chưa thể. Ngày mai sẽ ra sao ? Ko ai biết được.Có người đã nói với mình rằng...chỉ cần cố gắng hết sức thì sẽ có lúc đạt được.Nhưng phải đến bao giờ ? Bản thân ko phải là 1 người bỏ cuộc giữa đường hay làm việc gì đó hời hợt.Nhưng có vẻ để đạt đến 1 cái gì đó ,thì "làm hết sức" chưa đủ....và khi đã làm hết sức nhưng còn thấy quá xa vời...làm hết sức nhưng cái mình muốn vẫn chưa phải của mình..thì đó là vì cái đó vốn ko phải của mình...ko nên tiếc nuối.Trời sắp đặt hết cả rồi thôi... Cứ cố gắng hết mình đi.Để rồi đến lúc đó sẽ ko thấy hối tiếc rằng mình chưa cố gắng. Công danh à ? Sự nghiệp à ? Sao bỗng thấy con đường trước mắt dài thế...Cất bước bỗng thấy mỏi mệt.Muốn dừng lại từ lâu lắm rồi nhưng ko làm được.và rồi dừng lại thì sẽ ở đâu , dừng lại rồi thì cuộc đời này sẽ lang bạt vào cái xó xỉnh nào ...? Ai biết. Chỉ biết rằng con đường của mình còn dễ đi hơn rất nhiều con đường khác.Và mình có thể tự quyết định được tương lai của mình..đó là điều hạnh phúc nhất rồi....Và có lẽ...sẽ ko được bỏ cuộc... Nhưng cần nghỉ ngơi.... Mâu thuẫn quá
Sống như thế nào là tốt, yêu như thế nào để tình yêu là mãi mãi....................... Nhiều người cứ nói sao mình ko yêu...... Yêu ai? không lẽ yêu khi chưa tìm ra người mà mình yêu à........ Đôi lúc thấy lạc lõng trong thế giới này quá..............không biết mình sống để làm gì, sống vì ai............chỉ cố gắng sống để trưởng thành.... Mệt mỏi.......đường đi còn quá dài, nên chọn con đường nào để tới đích........ Đôi lúc muốn tìm bãi biển nào đó thật đẹp, chỉ có mình mình nằm trên bãi cát nóng, nghe tiếng sóng biển, nhìn trời, nghĩ về những điều mình trải qua..... Cô đơn quá, lạnh lẽo quá! p/s: ZhaoyunTS DALAT à
Sống không lo nghĩ mới thực là ta đang sống. Sống như vậy, trong đầu con người ta không lo âu, không muộn phiển, không có câu hỏi nào hết. Sống như mình vẫn đang sống, sống đẹp, sống cho mình và những người quanh mình hạnh phúc.
nghề dịch vụ sao mà khổ thế mấy anh em trong nghề hay có câu cửa miệng thế này: khi người khác chơi thì mình phải làm khi người khác không chơi thì mình... chả có việc để làm hix hix. nghĩ thấy cũng đau đau
con gái hiện nay? tại sao cách lại khác nhiều như vậy chứ... ...nói chuyện... các nhỏ luôn nói những câu rỗng tuếch, tựa như 1 vở kịch, mình đã nghe lặp đi lặp lại quá nhiều lần đến nỗi có thể biết đoạn tiếp theo của vở kịch này là gì... ...rồi sau đó các nhỏ đặt ra những câu hỏi vô nghĩa, thắc mắc "ngây thơ"... dù mình tin rằng con nít cũng nhận thấy dc câu trả lời... tại sao lại nói như thế nhỉ? ...nụ cười...tại sao? tại sao dưới những câu "nói thọai" đó, họ có thể cười dc? hay nụ cười nhí nhảnh, ngây thơ đó cũng là trong "lời thoại" sẵn có... mỗi lần nói chuyện, chỉ thấy sự giả tạo chèn ngập lên tất cả... ...thế mà chẳng tự bao giờ... mình cũng "cười" theo nụ cười của nhỏ, cũng giả bộ chăm chú nghe những đoạn thoại lặp đi lặp lại... trò kịch này bao giờ mới chấm dứt đây?
Giả tạo là gì nhỉ ? Giả tạo khi đang rất đau mà cố cười ? Giả tạo là giả vờ khiêm tốn trong khi thực lực đã có sẵn ? Giả tạo giữ lấy tình bạn trong khi ko hề còn 1 chút tình cảm ? Cố gắng sống cho thật với chính mình thì lại bị xô đẩy bởi cơn sóng cuộc đời . Đọc được đâu đó câu nói rằng : " Hãy làm sao cho có lợi cho mình nhất , vì khi làm thì sẽ có lời phê bình , và nếu ko làm thì chắc chắn sẽ có lời phê bình " . Ôi ! Phù du ko khi ko có gì mà mãi mãi ?!? Vất vả sống với dòng đời xô đẩy ? Ức chế với cái xã hội mà tình người chỉ xếp hàng thứ mấy chục khi tiền là trên hết ...
..Lặng lẽ..tĩnh mịch..cái cảm giác đó tôi cũng đã quen dần....Sau bao nhiêu tháng bất cần..tôi dần lấy lại được chính con người của mình...Buồn thật đấy..Vui thật đấy...Cảm xúc cứ lắng đọng trong con người tôi từng ngày...Cứ nhẹ nhàng..nhẹ nhàng tích tụ..".Phải biết đứng dậy "..đó là câu mà tôi luôn tự nhủ mình...Để có cảm giác luôn có người bên cạnh..luôn có người quan tâm...( mặc dù biết nó chỉ là 1 ảo giác do chính tôi tạo ra..chính là tôi)...Trời mùa đông se lạnh...hay những ngày mưa xuân đầu mùa....Tôi vẫn tiếp tục cuộc sống êm đềm đấy..mặc kệ mọi thứ xung quanh...Tôi vẫn bước đi...bên cạnh tôi h cũng chẳng con ai nữa..?..gia đình ư.?..bạn bè ư?....Họ đều nghĩ cho họ...Họ nhìn nhận tôi là 1 thằng con trai luôn mạnh mẽ...ko có cảm xúc..lạnh lùng và giá băng..Nhưng nào có hiểu đc tôi luôn mong muốn có 1 ai đó an ủi khi tôi buồn?..chia sẻ khi tôi vui?...sẽ chẳng còn ai cả...chỉ còn lại mình tôi...... ..Chỉ còn 1 năm nữa thôi...Lời hứa từ khi trước tôi hẹn thề với em chắc em cũng ko còn nhớ....Khi vào blog em đọc..tôi đau quặn khi biết em đã có người mới...1 người sẽ luôn quan tâm đến em hơn tôi..sẽ làm cho em vui..sẽ bên cạnh khi em buồn..và nhất là..sẽ ko lừa dối em như tôi.... ..Trấn tĩnh lại...cái màu đen của khoảng không bao trùm lên đầu óc tôi..Lạnh lẽo quá....Nhưng tôi vẫn cố mỉm cười vì cuối cùng đã biết được vì sao em đòi chia tay tôi..Thầm chúc em hạnh phúc...Anh chẳng thể làm cho em vui khi ở bên anh..Anh chỉ đem lại nỗi buồn và nước mắt cho em.....Anh........ ...Thay đổi chính mình..cuối cùng tôi cũng đã làm được điều đó.......
Cứ như … Câu truyện nhỏ, viết cho những người cũng nhỏ, vài tình cảm nhỏ… Tí tách, ly đen đặc quánh, rớt từng giọt từng giọt, tí tách… Phong đang ngồi trầm ngâm trong quán cafe quen trên một chiếc ghế nhìn ra mặt đường. Người đi kẻ lại, tiếng nói tiếng cười, nhưng mắt y vô hồn thẫn thờ. Giờ này, tâm trí y đang để về một nơi vô định nào đó, có thể y đang nghĩ và cũng có thể chẳng nghĩ gì... Phong có thói quen cầm chiếc thìa cafe, múc một vài giọt và lại thả nó nhỏ tí tách vào ly. Những lúc như thế, y thường đang nghĩ ngợi điều gì đó, và cái hành động múc rồi nhỏ ấy cũng thể hiện một quan điểm về cuộc sống của y. Nhưng y chẳng nói, nên cũng chẳng ai hiểu, cứ múc ra rồi lại nhỏ trở lại, nhưng có bao giờ những giọt cafe được nguyên vẹn đâu. Phong ngồi, tĩnh lặng như một pho tượng đá nhìn ngắm cuộc sống, đôi mắt mở to nhưng chẳng có gì lọt vào mắt của y ngoài làn khói thuốc khét lẹt. Điếu Captain Black tỏa ra mùi hương cafe đậm nồng, vị ngọt của đầu lọc lan trên khóe môi. Phong thích hút Captain Black, y cũng mới hút loại thuốc này thôi, nguyên do cũng bởi một người bảo Phong nên chuyển sang hút. “Mùi nước hoa, lại pha thêm mùi thuốc lá” – có người nhận xét về mùi trên người Phong là thế. Nước hoa hương gỗ - người ấy chọn cho Phong, mùi thuốc Captain cũng người ấy bảo Phong hút. Thu – cái tên khẽ khàng vang lên đâu đó trong tâm trí Phong, và y lại kéo thêm một hơi thuốc thật dài. Nặng nề, đậm đặc - vị thuốc lá và tâm trạng của Phong. Y nhớ lại ngày hôm trước, một buổi đi chơi, vui cũng bình thường, tình cảm cũng bình thường... “Mẹ chúng mày đi cứ rề rề rà rà, trông tình cảm thế cứ như người yêu ấy. Yêu mẹ nhau đi” – Thằng bạn thân của Phong hôm qua đi cùng nhận xét. Phong cũng chỉ cười, cười rất nhạt. Cái nụ cười nhạt này vốn dĩ là phương tiện thể hiện ngạo khí của Phong, khi y coi thường điều gì đó, y cười nhạt. Nhưng lúc này nụ cười nhạt của Phong chỉ là phương tiện thể hiện duy nhất một thứ: buồn. Y buồn vì cái từ “cứ như”, cuộc sống của y nhiều cái “cứ như” lắm. Nhưng cái “cứ như” mà làm Phong buồn nhất là chuyện của Phong và Thu. Đã có lúc, Phong “cứ như” tưởng rằng Thu và yêu đã yêu nhau rồi. Có những lúc, Phong cũng “cứ như” tưởng rằng hắn đã dứt hẳn khỏi chuyện này rồi. Và bây giờ, Phong lại đang hỏi, tình cảm của hắn “cứ như” tình yêu, thế nó rốt cuộc có đúng là tình yêu không nhỉ? Vì “cứ như” người yêu của nhau, nhưng đâu có nghĩa đã là người yêu của nhau. Thằng bạn Phong dùng từ “cứ như” khiến y phải suy nghĩ, y suy nghĩ rồi y cũng buồn. Cuộc sống, giá mà bớt bớt đi “cứ như” một chút có phải tốt hơn không. Nó làm người ta thấy thực tế hơn, nhưng mà bỏ nó đi cũng không được, vì đôi khi nó gieo vào tâm tưởng người ta vài ảo ảnh đẹp đẽ, thả vào đấy chút hi vọng mơ hồ. Nhưng cũng vì người ta tưởng “cứ như” nào đó, thế là lại bám vào những cái đẹp đẽ mơ hồ ấy mà cố gắng. Tới khi nhận ra chỉ là “cứ như” thôi, thì buồn vô hạn, gượng dậy được cũng đâu dễ dàng gì. Lại thêm một hơi Captain Black, hơi khói xông vào cổ họng, bay lờ lờ trước làn môi mở hé của Phong. Hắn giờ khác nhiều, tình cảm hắn dành cho Thu cũng không còn như trước nữa. Nếu tên hắn là Phong, tức là gió thì hắn đã trải qua thời kỳ là những con gió mùa Thu lãng mạn bay bổng và mát lành mất rồi. Phong giờ như một cơn gió lạnh lẽo thổi khi Đông về, cuộc sống, công việc, nhiều điều mệt mỏi, Phong cũng chẳng muốn mang thêm mệt mỏi vào mình làm gì nữa. Hắn biết, tình trạng bây giờ của hắn là “cứ như”, không tốt một chút nào cho tâm thần của hắn lúc này. Nhưng đôi khi, vài cái “cứ như” ấy lại hiện ra, trong một vài câu nói, trong một vài buổi hẹn hò khiến Phong cũng phải suy nghĩ. Vì Thu sắp đi xa, xa hắn nhiều lắm, nên có phải bây giờ “cứ như” đang ám vào Phong không? Thông thường, người ta hay có thói “cố đấm ăn xôi”, chuyện tình cảm thì lại càng nhiều kẻ “cố đấm ăn xôi” nhưng Phong thì lại không có được đức tính ấy. Y rất kiên trì, rất nhẫn nại nhưng không bao giờ cố đấm ăn xôi vì y đã trải nghiệm được cái giá của nó cũng không hề nhỏ. Điều này cũng như khi người ta hút Captain Black, điếu thuốc dài lại rất nặng, khi hút phải thong thả, nhâm nhi mới cảm nhận được hết vị ngon của nó. Còn nếu cứ vội vàng, gấp gáp hút được một hơi, lại cố thêm một hơi cho khỏi tiếc thì thế nào cũng ho sặc ho sụa. Ho rồi, hút thuốc vào cũng mất ngon, gục ngã rồi, yêu trở lại cũng khó khăn lắm! Sao người ta cứ phải dùng “cứ như” để đối xử với nhau làm gì? Sao người ta cứ vì “cứ như” mà đau mà khổ để làm gì? Một cái ranh giới rất nhỏ thôi, giữa “cứ như” và hiện thực nhưng vượt qua được cái ranh giới ấy, nó khó khăn vô cùng. Có nhiều kẻ, ôm ảo tưởng mà sống với “cứ như”, cứ như thế mình cũng hạnh phúc, cũng tốt rồi. Phong cũng từng là một kẻ như thế.. Nhưng bây giờ y thực tế hơn, y nhận ra những điều tầm phào vô nghĩa ấy ẩn sau cái vẻ tráng lệ lừa phỉnh của nó. Hiện thực ko phải là “cứ như”, chẳng ai tin vào “cứ như thật” cả, bởi vì “thật là thật” chứ không thể là “cứ như thật”. Điếu Captain Black tàn, ly cafe cạn... Phong đứng dậy, thở dài... Y bước đi về phía công sở, về căn phòng ngột ngạt chờ y, về miếng cơm manh áo hằng ngày. Phong biết mình đang trong giai đoạn khó khăn, và y biết y có thể vượt qua được, thay đổi nó và làm những gì.. Nhưng y bế tắc, bế tắc bởi vì “cứ như” mà thôi... Giá mà bớt đi được “cứ như”, và cứ thế Phong lại nhấc từng bước chân đi dần vào thực tế, bước xa khỏi tâm trí của mình... Ngoái đầu lại, ném “cứ như” vào sâu trong ánh mắt, điếu thuốc tàn tỏa những hơi khói cuối cùng trên chiếc gạt tàn ngập thuốc. Cứ như thế nhé... Nguyễn Đức – 15/12/2007 Nguồn:Basaf's Blog: Mã: http://blog.360.yahoo.com/blog-s1l9_cMzerU7.mQBbdJFZw--?cq=1&p=566
Đêm hôm qua dài quá, nằm thao thức mãi mà chẳng thể ngủ được, nằm đếm thời gian :tự nhủ mình 1h rồi đấy bino ơi, ngủ đi, ngủ đi mai còn lấy sức học cho tốt nữa nhưng vẫn là vô ick, vần là khái niệm chẳng thể ngủ được [ ước gì lúc này có thể được nhâm nhi chút rươu, được hút một điếu thuốc để sưởi ấm tâm hốn lạnh giá...và được nghe bản nhạc kô lời "dreamcatcher_secret garden" thân quen...hay là những bản nhạc sâu lắng như"tuổi đá buồn, hạ trắng, một cõi đi về,ngày mai em đi,cát bụi tình xa của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn " cũng được...tôi biết nhạc của ông buồn, buồn lắm nhưng kô hiểu sao tôi lại thik và đam mê nó vô cùng....những lúc bế tắc thì một chút nhạc kô lời để nhấn chìm nỗi buồn xuống tận cõi lòng, để cắn chặt nỗi đau, để được thả hồn trong những giai điệu du dương thì quả là kô gì sánh bằng ...những lúc tuyệt vọng thì nhạc trịnh là thứ nhạc an ủi tôi nhiều lắm, tình tứ nhưng cũng thật dịu dàng,nghe nhạc trịnh cảm xúc thật của tôi như được bộc lộ, tôi như được thoát ra cái vỏ bọc bên ngoài, cái nhân cách thứ hai trong con người rối loạn này ...Phải rồi một phần kô thể thiếu trong cuộc đời tôi đó chính là rock, tôi đến với rock tình cờ qua một người bạn ...bài rock đầu tiên mà tôi được nghe là "forever_stravarious"...một bản ballad đã trở thành huyền thoại mà dân rock chúng tôi kô ai là kô biết đến...nó nhẹ nhàng, sâu lắng, buồn và cô đơn đến cực độ!...có lẽ cái hay của nó chính là ở đấy ...tôi nghe rock dể giải tỏa ức chế, bực bội và để tìm lại bản thân mình-con người thật của mình...rock giúp tôi nhiều lắm[ cũng nhờ rock mà trình tiếng anh của tôi ngày càng được nâng cao ^^!]....rock là liều thuốc tốt thứ 3 mà tôi cần ...nếu nhạc kô lời đưa tôi đến cõi vô thường mộng mị ....nếu nhạc trịnh xoáy sâu tôi vào nơi hoang vu, lạnh lẽo , vào quá khứ đau buồn...thì Rock đưa tôi về thực tại và hướng cho tôi đến một tương lai tuơi đẹp như tôi cần phải có...SỐNG ĐỂ NGHE ROCK-NGHE ROCK ĐỂ SỐNG [Floria ] nguồn: http://truongton.net/forum/showthread.php?t=276397
Bình thường , khi lên mạng , nơi đầu tiên tôi vào là gvn . Và khi vào gvn , nơi đầu tiên tôi nhấp chuột vào là box thư giãn ,nhưng hôm nay , nơi đầu tiên ấy lại là box tâm sự này . Thật sự tôi không biết diễn tả tâm trạng mình lúc này ra sao nữa , chỉ thấy lòng nao nao , thấy tim nhói đau 1 chút , nhẹ nhàng thoáng qua , nhưng có cảm giác thật sâu sắc . Tình trạng này lâu lâu lại gặp 1 lần , cứ suy nghĩ vẩn vơ về những chuyện đã qua ,tôi tạm gọi nó là 1 phút yếu lòng của bản thân ..... Vậy là tôi chuyển đến sống ở HN đã 6 năm rồi .HN đẹp , phồn hoa , ồn ào , náo nhiệt , nhưng với HN , tôi kô có cảm giác thân quen . Những lúc thế này tôi thường nhớ về Nha Trang , nơi tôi đã gắn bó với bao kỉ niệm thanh bình , yên ả , nơi những người bạn thời thơ ấu của tôi giờ đã trưởng thành . Không biết 1 lúc nào đó , bất chợt họ có nhớ đên tôi như hiện giờ tôi đang nhớ họ ? Ở HN tôi quen biết nhiều , bạn bè cũng nhiều ,nhưng 1 người bạn để tôi có thể sẻ chia mọi tâm sự , mọi cảm giác vui buồn thì kô có .Hình như càng lớn , ta sống càng thực dụng hơn , kết bạn cũng trở nên thực dụng . Bạn bè thưở nhỏ sống vô tư , chân thành hơn . Quê hương mỗi người chỉ 1 , như là chỉ 1 mẹ thôi . Với tôi , NT là thành phố quê hương mình , kô nơi nào có thể thay thế được . Ôi , nhớ Nha Trang , nhớ mái trường Thái Nguyên , nhớ tập thể lớp 9-9 thân yêu quá . Mong rằng sớm có dịp về lại NT , thăm trường cũ , gặp gỡ bạn bè , ôn lại những kỉ niệm xưa.... Tôi sắp bước sang tuổi 22 , cuội sống vẫn còn dài , tương lai vẫn đang rộng mở . Nhưng ngẫm lại , 21 năm kô phải là ngắn ngủi gì , trong 21 năm ấy tôi đã làm được gì cho xã hội mà tôi đang sống , đã làm được gì để báo hiếu đấng sinh thành ra mình ? Để ý thấy trán mẹ đã có những nếp nhăn , tóc cha đã lấm nhiều sợi bạc , 1 phần cũng vì lo lắng cho đứa con ngang bướng này . Muốn nói con yêu ba mẹ thật nhiều nhưng sao lại khó quá vậy .Sắp đến giáng sinh rồi , sáng mai , nhất định tôi sẽ mua những món quà thật ý nghĩa cho cả nhà , để nụ cười hiện trên môi mẹ lâu hơn 1 chút , để mái tóc cha bạc chậm đi 1 chút , để đứa em gái mà tôi hay bắt nạt thường ngày lại khoe điệu cười hì hì quen thuộc ...... Đất nước ngày càng tiến bộ , kinh tế phát triển từng ngày, nhưng đâu đó trên quê hương mình , vẫn còn nhiều những số phận đáng thương . Lần nào cũng vậy , cứ khi xem chương trình nối vòng tay lớn phát vào mỗi dịp cuối năm , tôi lại kô kiềm được nước mắt . Sao có những người sống khổ như vậy chứ . Những việc mà tôi muốn làm thì nhiều lắm , nhưng hiện giờ , tôi chỉ có thể góp 1 chút tiền nhỏ nhoi vào quỹ người nghèo , giúp 1 gia đình nào đó có thêm 1 bữa no . Tuy nhiên , sau này , khi đã trưởng thành chính chắn hơn , khi điều kiện cho phép , chắc chắn tôi sẽ làm điều gì đó thật ý nghĩa , để tôi biết rằng mình đang tồn tại . Như Paven đã nói :hãy sống làm sao để sau này nhìn lại , ta kô cảm thấy nuối tiếc vì đã sống hoài , sống phí . Xin hứa với bản thân như vậy ! ..... Chắc là ngày mai tôi sẽ trở lại như cũ , lại hòa vào dùng đời xô bồ , náo nhiệt . Nhưng tôi biết , đến 1 khi nào đó mỏi mệt , những cảm xúc này sẽ lại hiện về , khiến lòng nao nao , khiến tim nhói đau 1 chút , nhẹ nhàng , thoáng qua .Đó là lúc tôi nhìn lại mình đã sống thế nào trong quá khứ và nên sống tiếp thế nào ở tương lai ...... ><
Ngày từng ngày vẫn mang 1 niềm tin ,vẫn nuôi hy vọng có khi đong đầy có khi cạn kiệt ,Thấp thoáng trong lòng vẫn nhớ bóng hình em ...thêm cái tết này nữa của là 2 năm ,2 năm tình si đơn chăng gói chiếc .Cứ ngỡ tự mình sẽ quên đc khi ở bên những bóng hình khác ,nhưng nói thật khi đối diện với những người đó trong đầu tôi lúc nào cũng đau khỗ tự tuyệt ...như đang tự lừa dối để an ủi bản thân mình . Noel đến lòng vẫn trống rỗng thiết nghĩ thà cô đơn vui cùng lũ bạn dập dìu điệu nhạc trong mấy cái bar , còn hơn cứ tự an ủi mình = niềm đau của người khác .ko ngờ hôm đó đã nhận đc liên lạc của ... ..và em đã về ..ngày xanh lại đến Vượt hàng trăm cây số và bỏ mặt tất cả cái quá khứ lẫn cái dư luận khốn nạn ,tôi tìm đến em tình yêu tuyệt vời của tôi ,con tim tôi nhảy múa trước những nụ cười ánh mắt của em ..tôi và em đã có 1 ngày thật đẹp ,lúc ở bên em tôi mới cảm thấy đó mới chính con người thật của tôi ,cứ ngỡ những gì đang xảy ra chỉ là 1 giấc mơ lòng tôi vui biết dườn nào .. Tiếc thay niềm vui chưa đc bao lâu cho đến ngày hôm qua tôi mới nhận thấy đc người em cần ko phải là tôi ...dù lâu nay tôi có chờ đợi hay thật lòng dâng cả con tim cho em ,em vẫn vô tâm lạnh lùng vức bỏ nó đi .tôi đã lườn trước khi yêu em thì sẽ có ngày hôm nay ,cái giá phải trả để đánh đỗi những giây phút đc ở bên cạnh em ,đc có 1 kỹ niệm dù nhỏ nhoi cùng em tôi cũng đã thấy mãn nguyện rồi . Hỏi trong đời có mấy ai đã ko từng yêu 1 chiều , đã mấy ai dám chấp nhận đánh đổi tất cả để đc ở bên cạnh người mình thật sự yêu thương dù chỉ 1 thoáng lát ...tâm quyết lâu nay giờ đã đc rồi tôi đã đc yêu em 1 ngày thế thì còn trách oán gì hơn .Tôi chỉ giận ... giận tại sao em lại là em, người con gái ở xa mức tầm tay tôi , tôi và em là 2 con người của 2 thế giới khác biệt ,em là 1 bông hoa muôn màu khoe sắc ,tôi thì chỉ là 1 bụi cỏ xanh tràn đầy niềm tin hy vọng , do đó ..tôi giận mình vì những gì tôi dành cho em hẵn sẽ chẵn là bao . Hôm qua tôi ăn diện thật nhiều để đến gặp em và chở người tôi yêu đến 1 nơi thật xa có người mà em mong đợi ..riêng tôi thì 1 mình 1 ngựa đi về trên mắt lệ tràn khóe mi ...dẫu biết em đa lừa dối tôi ,em đang làm tôi đau khổ , em đã nhiều lần bóp nát con tim tôi ra từng mạnh vụng ,rồi hàn gắn nó lại ..thử hỏi đến bao giờ em biết rằng con tim tôi làm = da = thịt Kỹ niệm 1--1-2008 tôi đã yêu em 1 ngày
12/12/2007 cảm ơn mùa đông nhé .......cảm ơn vì đã lạnh....... đủ để biết cảm giác ấm áp khi được ở bên một người đủ để nhận ra có một vòng tay còn ấm hơn cả những ngày nắng .......cảm ơn vì đã lạnh....... đủ để ofl tràn đầy..."mặc thêm áo ấm vào anh nhé.ôm Anh" đủ để dt rung lên..."c ya at Chirstmas sexy Tinhope you still be so hot make this xmas hot OX" cảm ơn nhé ........cảm ơn về tất cả....... giáng sinh năm nay không lạnh nữa đâu vì có em ở đây rồi !!!
Khẽ rơi bên đồi vắng Giọt sương mai còn vương lá cành Gió ơi xin nhẹ lướt Để thơm mãi nụ hoa Vẫn trôi bên dòng sông Thuyền ai hững hờ Ta còn thương tiếc loài hoa đã ép trong tim Thuyền ai đi tìm về bến mới Lệ dấu trong tim vương hình bóng người Đành sang ngang về lối sông Để vui cùng duyên ấy Thời gian trôi đành lòng dấu kín Từng nỗi cô đơn khi mùa đông về Người ra đi để xót xa kỷ niệm trong đời Mỗi năm thu chờ mãi Nào ai hay dòng sông đã cạn Áng mây thôi dừng bước mà ta vẫn ngồi đây Cánh chim phương trời xa Còn thương nhớ mình Ta còn thương tiếc loài hoa đã ép trong tim Mình nghe bài hát này cách đây lúc mình học lớp 11. Bài hát bằng tiếng hoa cuối phim hậu tây du ký. Mình thích nhất bài hát này bởi nó quá hay và bây giờ mình được nghe lại bằng tiếng việt thì càng hay hơn nữa. Bởi lời nhạc miêu tả 1 quang cảnh thật đẹp. Không hận thù, không bạo lực, chỉ là cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp với giọt sương trên cành lá, cơn gió nhẹ thoảng qua lung lay cành hoa. Trên dòng sống 1 chiếc thuyền cô độc nhẹ lướt. Nghe bài hát này ta lại dậy lên nỗi buồn thương cảm cho số phận. Quả thật mình sống lâu như thế rồi mà chưa từng nếm vị ngọt của hạnh phúc. Chỉ toàn cô đơn và nhung nhớ. Khi con tim mình đã biết rung động cũng là lúc đau khổ nhất. Giá như mình chưa từng gặp em, giá như mình không yêu em thì đâu có đau khổ thế này... Anh muốn có em mãi mãi bên cuộc đời nhưng anh biết chỉ là vọng tưởng. Anh chỉ biết sống trong nhung nhớ, ngoài trời tuy lạnh nhưng tim anh còn lạnh hơn. Giá như anh có thể nói ra, và giá như em có thể hiểu... Anh biết rằng 1 ngày nào đó em cũng thuộc về người khác. Lúc đó anh sẽ rất đau khổ và anh sẽ ko chịu nổi...Anh biết làm sa đây em. Khi anh muốn đến với em nhưng có quá nhiều rào cản và anh không thể vượt qua. Thôi anh sẽ tìm cách quên em dẫu biết rằng không thể. Anh ko muốn chúc em hạnh phúc, ko phải vì anh ích kỷ mà là vì anh quá yêu em, anh muốn em xấu xí mặc dù em rất đẹp-đẹp nhất trên cõi đời này để ko ai thèm yêu em và anh có cơ hội. Anh muốn em đau khổ để anh còn biết rằng em chưa yêu ai và chưa có ai làm em hạnh phúc... Em có biết là anh chỉ cần ngắm em 1 lúc thôi là anh vui lắm ko? chắc em ko biết điều đó đâu vì em có bao giờ vui khi anh nhìn lén em đâu. Đối với anh em là cả thế giới này, là cả cuộc sống. Còn những thứ khác là vô nghĩa...
Thời gian trôi qua nhanh đến nỗi nhiều lúc ta cảm thấy điều đó thật nhẫn tâm. Tuổi thơ ấu qua đi nhanh chóng, bất chợt ta nhận ra rằng mình đã đi qua 1 chặng đường dài. Thời gian vẫn cứ trôi, bao nhiêu sinh linh ra đời và ra đi. Vòng luân hồi ko ngừng lại theo dòng thời gian. Đó phải chăng là cuộc sống? Đôi khi, ta đã quá quan tâm đến những thứ xa vời mà bỏ quên những điều thân thuộc nhất ngay trước mắt... Đôi khi, ta đã làm người khác bị tổn thương chỉ vì 1 cử chỉ rất nhỏ, rất vô tình... Đôi khi, ta đã để vụt mất cơ hội quý báu mà ko bao giờ cuộc sống cho ta lần thứ hai... Đôi khi, ta đã đánh mất chính bản thân mình để sa vào cạm bẫy cuộc sống mà ko thể thoát ra được... ... Có lẽ chính thời gian đã khiến cho những điều "đôi khi" đó xảy ra. Nếu được nói "giá như", thì tôi sẽ nói "Giá như thời gian quay trở lại..." "Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại..." Giai điệu ấy là bất diệt, dù cho nó có viễn vông, vì 1 điều hiển nhiên: Thời gian sẽ ko bao giờ quay trở lại.