Tiểu thuyết Final Fantasy 7: Materias of the Promised Land.

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi C.X.A, 15/3/08.

  1. C.X.A

    C.X.A Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    11/3/08
    Bài viết:
    32
    Nơi ở:
    ???Tổ kiến lửa???
    Đường đi ngoắt ngoéo, chật hẹp và rất tối. Đôi khi, Hojo đỡ người cô, cẩn thận nhấc cô qua một đống những kiện hàng lăn lóc chắn ngang. Nhưng lúc đặt cô xuống, gã vẫn không buông tay. Tay kia, gã với lên trên, tắt thêm một ngọn đèn nữa phía xa. Mắt cô liền như hút vào cái khoảng đen chơi vơi vừa mới được tạo ra đó. Những khối máy móc đồ sộ hai bên đường tối chìm đi, nhập nhoè không nhìn rõ và tiếp tục trôi ngang. Rồi chúng như rơi tuột xuống khi cô lại bị nâng bổng lên. Phần giữa cánh tay cô nhói đau, rồi bắt đầu tê dại.

    Cứ vậy họ đi mãi, lặng lẽ như hai người câm. Khi Hojo tắt nốt chiếc đèn cuối cùng, gần như đồng thời, một màn đen mênh mông đổ ụp xuống và một dải lụa ánh sáng màu trắng xanh từ xa chảy đến đan vào không gian. Đêm qua, chính nó đã dẫn đường cho mẹ. Và cả cô. Nó mỏng manh như những sợi tơ, nhưng bền chắc, không chập chờn, không tắt được.

    Đêm kinh sợ hôm qua, khi nỗi lo lắng đợi chờ vò xé lòng cô, cô đã liều đi theo làn lụa ấy tìm mẹ. Cô thấy những giọt máu mới đông, và lại lần theo chúng. Ngạc nhiên, cô đi qua những cánh cửa cầu thang không khoá, không tự động chốt lại dù đã khép. “Sao lại có thể?” Cô nghĩ thầm như vậy. Có phải là mẹ không? Kìa, cô bước tới. Gã đàn ông đang bế mẹ cô quì xuống, nâng đầu bà đặt vào đôi bàn tay cô chậm rãi. Nhưng cô không động đậy.

    Gã đứng thẳng lưng, đá văng đi một mảnh khung gỗ. Trong một cái chớp mắt, gã đã tóm chặt cô. Gã buông tay kia và mẹ cô ngã ra như một bao cát ướt. Gã thong thả lôi cô xuống thang, tay gã moi móc, một viên nhựa giờ đã cứng như đá rơi lanh canh trên nền, cái cửa sập lại và chốt khoá ầm ĩ. Gã lôi xềnh xệch, cục cằn mở rồi đóng, ném cô rồi đến mẹ qua những cánh cửa không khi nào yên vị.

    Gã đứng ở giữa căn phòng nhỏ, cái nhìn khoan vào cô. Gã nhìn sang Ifalna. Gã thở dài, đánh mắt rồi phẩy tay từ hướng cô về phía bà. Lúc ấy, cô thề rằng đã nghe thấy tiếng thì thầm mỏng tanh phớt qua môi gã.

    “Ta đợi, Aerith.”

    Khi bóng Hojo khuất, cô lao đôi tay ra chắn ngang tai mẹ và cố gắng làm cho máu ngừng chảy. Giá như những ngón tay ấy biết khóc? Cô sẽ để cho chúng vật mình rên rỉ, hối hận vô bờ và khóc than cho cái phút bất động khủng khiếp đã qua. Phủ phục và ôm bíu lấy mẹ, cô chủ đang mềm nhũn ra của chúng cũng chẳng còn nhận biết được gì ngoài nỗi hoang mang của chính mình.
     
  2. C.X.A

    C.X.A Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    11/3/08
    Bài viết:
    32
    Nơi ở:
    ???Tổ kiến lửa???
    Trở lại với thực tại, ảo ảnh của gương mặt mẹ đột nhiên nháng lên trước mắt cô. Nó đầy vẻ kinh hoàng.

    “Đó là hôm qua.” Cô nén hơi thở dồn dập. Bất giác cô quay đầu lại ngoái nhìn vào khoảng không, biết rằng mình đã hoàn toàn mất phương hướng. Cô dõi vào trong mông lung, và chỉ thấy trí tưởng tượng của mình đang chuyển động.

    Trong đêm đen, mọi ý nghĩ đều trở thành hình ảnh. ‘Chỉ là mình cứ mãi nghĩ về mẹ’. Đầu váng vất, cô ngỡ cả không gian đang run và lay động. Một âm thanh gì đó thật lạnh, mềm oặt buông rủ xuống vai, kéo dài ra làm buốt sống lưng cô. Cô choàng tỉnh, thoát ra khỏi cơn choáng bất ngờ. Bên trên cánh tay nhức nhối của cô, giọng cười của Hojo đang cất lên nhè nhẹ.

    Cô co người lại, hơi chạm phải đôi chân gã vừa dớm bước tiếp.

    “Ông có nghe tiếng gì không, Hojo?”

    Hojo ngậm thinh, tĩnh lặng đến mức gần như vô hình vô ảnh. Gã vờ không nghe thấy lời cô, nhưng cô nhận biết điều đó vì ngay sau câu hỏi, gã liền thôi không cười nữa.

    Dẫu thế, tiếng kêu vẫn không dứt.

    Không là tiếng khóc của con người. Không phải tiếng rên la của loài vật. Mà sao, lại nghe đau đớn đến thế…? Cô như tưởng ra bài ca thở than cuối cùng của một cây vĩ cầm đang bị đập vỡ.

    ‘Liệu Hojo có nhận thấy không...? Vì sao ông ta không có chút phản ứng nào?’

    Hojo bước thêm ba bậc xuống một sảnh rộng, trơn nhẵn. Để gã kéo tay mấy lần, cô mới sực nhớ đến, thả lỏng người ra. Gã líu ríu mở khoá. Đột ngột, cùng với âm vang huyền hoặc, đôi mắt mẹ cô lại hiện lên. Lần này là một ánh nhìn xót xa, chịu đựng vô bờ bến. Nó không là ảo ảnh…chỉ là một quá khứ. Quen thuộc. Và lặp đi lặp lại, tới lúc mẹ cô không còn sức tiếp tục nữa. Tuy vậy, cô đã lớn dần lên, thêm cứng cỏi qua mỗi ánh mắt ngày một lụi tàn của mẹ.

    Những ngày đó đã qua rồi, mẹ…Đừng nhìn con đau khổ đến thế. Con sẽ thay mẹ bước qua cánh cửa đó, và mãi mãi như vậy. Xin hãy cho con can đảm, dù sẽ phải chết hay còn gì ghê gớm hơn thế nữa. Xin để cho Hojo tìm thấy thứ ông ta muốn, và rồi con mong, một ngày nào đó ông ta sẽ buông tha cho mẹ…

    …Xin hãy để điều đó cho con.

    …Như cơn gió xoáy trên đỉnh đồi, tiếng vọng u uẩn nọ bay mãi trên cao, lộn vòng điên đảo cho đến khi rã rời, mỏi mệt rơi xuống phủ trùm lên Aerith, cố níu kéo một cách bất lực để rồi tan chảy trong cô đơn. Nó hoá thành muôn vạn tiếng khóc không nước mắt, ứa tràn ra hoà lẫn vào những tia sáng xanh li ti, cuồn cuộn đổ ngược về phía cuối xa, bất chợt tắt ngấm thành nỗi im lặng. Dư âm dội lại của nó rít lên cao chót vót thật ghê rợn, và chỉ lúc đó, màn đêm đen thẳm bao trùm nơi đây mới thật sự vỡ tung trong một tiếng thét điên dại, hoảng loạn và cuống cuồng nức nở như vừa thoát ra từ đáy địa ngục!

    Tiếng thét của Ifalna.

    ~ ~ ~​
     
  3. C.X.A

    C.X.A Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    11/3/08
    Bài viết:
    32
    Nơi ở:
    ???Tổ kiến lửa???
    ‘Con đàn bà trời đánh!’

    Hojo thấy lưỡi mình đắng ngắt. Một chút sơ ý, chiếc thẻ khóa rơi khỏi tay và nảy đi. Gã nhào theo. Bàn tay run, gã sờ soạng lung tung trên mặt nền. ‘Cái đêm chó má này! Thật đốn mạt.’ Mạch máu bên mang tai gã giật giật.

    Aerith đang tái dại người đi bỗng lại thót bắn với hàng tràng tiếng rên la thắt ruột nữa đổ đến. Cô bé kêu ú ớ và bắt đầu giằng tay khỏi gã.

    ‘Mặc mẹ mày với mấy tiếng kêu hét của mày Ifalna. Đồ điên loạn! Dù sao thì mày với tao cũng phát điên phát rồ cả rồi.’ Gã giật lại rất mạnh:

    “Như ta! Aerith, như nhau thôi! Cơn bệnh! Con biết đấy: đau, sốc, la hét, nói năng lải nhải thậm chí chửi tục như người mất trí. Nhưng rồi sẽ bình thường! Như ta!”

    Aerith chỉ khựng lại một giây. “Không!” Cô kêu lên hãi hùng rồi cố giãy ra mạnh hơn bằng cả hai tay. “Cấm!” Hojo rít lên. Đầu gã nóng bừng, hàng trăm ý nghĩ va vào nhau lọc sọc.

    ‘Mẹ kiếp, nhanh lên vì sáu năm trời! Thằng Hojo khốn khổ! Tìm ra cái thẻ, nhốt con bé lại…và gì nữa. Gì nữa?’ Câu trả lời đến tức khắc làm gã ngợp trong niềm mê sướng hoang dại. ‘Nào, con bò cái biết rống sống dở chết dở kia đang trong cơn khủng hoảng cùng cực và đó là lúc duy nhất nó sẽ dễ dàng phun ra điều gì đó có giá trị. Bất cứ điều gì! Chỉ cần ta biết khéo đỡ lời. Và nhanh!’

    Hojo nguyền rủa mình đã tạo ra bóng tối. Gã quờ tay nháo nhào, cả hai loạng choạng. Gã đã chạm vào được cái thẻ quí giá, nhưng cùng lúc, tình cờ bàn chân Aerith cũng dẫm lên. Tiếng Hojo bật ra không kiềm chế được và cô lập tức nhận thấy mối nguy. Nhanh như cắt, cô xoay mũi chân hất văng nó đi mất hút.

    “Khốn nạn!...Khốn nạn!!” Hojo rú lên như chó sủa. Gã vặn tay quật cô xuống đất, tay kia dồn sức vào một cú tát trời giáng. Nhưng gã đánh hụt vào khoảng không. Gã lắc lư, lảo đảo. Tiếng khóc của Ifalna, thê thảm như ma đội mồ, lay gã tỉnh lại. Cả hai rúng động tâm thần, gần rã rời trong cái khủng khiếp tận cùng đang phóng thẳng vào họ như sét đánh, rồi những trái tim sôi lên. Nhưng Hojo nhanh hơn.

    Gã nghiến răng siết chặt mấy ngón tay. Năm, không, cả mười ngón. Giọng trẻ con khóc váng lên đau đớn. “Quỷ tha ma bắt, câm miệng! Tao căm ghét những cái gì quay ngoắt lại vào phút cuối và, lạy chúa, mày là một đứa như vậy! Mẹ mày cũng đã sống lại rồi đấy, vào phút cuối, tốt thôi. Nhưng mà tao sẽ đem mày nhét vào mồm nó, nếu chỉ một phút nữa thôi chúng mày không ngậm họng. Bây giờ, đi!”

    Nhưng đi đâu bây giờ? Không có tấm thẻ điện từ! Trời, Hojo mường tượng ngay ra chính mình đứng đực trước cánh cửa nhấp nháy đèn đỏ đang đòi hỏi thẻ khóa, cùng dấu vân tay xác nhận. Thật ngu xuẩn… cánh cửa chết tiệt nào ở đây cũng vậy. Quả thực, trong đời gã đã đi qua vô số điều ngu xuẩn thối tha rồi nhưng…Ôi số mạng! Không thể là tối nay…Vì Ifalna dù đang hét to đến cỡ nào đi nữa thì trước sau cũng phải ngậm tiệt, rất chóng thôi và vĩnh viễn. Thế là gã, cũng nhanh chóng như vậy sẽ phải thay thế bà ta, biến thành ‘người thân’ duy nhất mà con bé Aerith có và nếu lỡ để nó dẫu là một mảy may thôi, phải chứng kiến cảnh giãy chết kinh hoàng của mẹ nó đêm nay ngay trước bàn tay gã thì sẽ là vĩnh viễn chứ không phải sáu năm liền im lặng lại tái diễn...Ôi cảnh điên hôm nay rồi còn biết mấy ở đằng trước đang chờ!

    Gã vùng chạy, hầu như không để ý rằng mình sắp bóp nát, giật gãy cánh tay đứa bé. Aerith vấp ngã. Hojo xô đổ một chồng thùng gỗ chẹn đường lui. Cô bị kéo dậy, bị thúc đi, bị giằng giật và lôi qua nhiều đoạn rẽ loanh quanh không sao phân biệt được. Khi bị bỏ lại, cô tưởng chừng giữa hai cẳng tay mình có một hòn lửa đỏ, tuy thế vẫn chưa đau bằng tiếng kêu bỏng rát của mẹ. Cô ráng hết sức kìm nỗi kinh hãi lại để gào lên cho bà nghe thấy. Cô nghe qua các gian quan suy nhược tiếng mình lọt thỏm trong núi máy móc trùng trùng. Cô vừa hết hơi, một bàn tay ở đâu vút tới giáng mạnh vào mặt. Nước mắt cô tóe lên sàn. Trước khi gục xuống, cô chỉ kịp nhận ra tiếng mẹ gọi tên mình đã tắt lịm.

    ‘Có lẽ Hojo đã nhầm… Đó là nỗi lo, không phải là cơn đau hấp hối.’
     
  4. C.X.A

    C.X.A Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    11/3/08
    Bài viết:
    32
    Nơi ở:
    ???Tổ kiến lửa???
    …“Chao ôi Ifalna!”

    Xem chừng Hojo chỉ thốt lên được có thế? Vẳng lại từ rất xa…Và đây, cái yên tĩnh thật dài nếu chẳng có tiếng âm u lạ thường vẫn mãi ngân lên đều đặn từng chập cứ như cố mang đến thanh âm từ mẹ, đưa cô vào thêm một giấc mộng…những giấc mơ thật đẹp, trong ngần và huyền ảo chỉ cốt làm cho cái phút tỉnh dậy thêm phần đau đớn.

    Có phải con đang nghe chính tiếng nội tâm của mẹ?…Đừng, mẹ ơi, đừng ru ngủ con nữa! Con chỉ muốn thét lên! Muốn đứng dậy, muốn chạy ngay đến bên mẹ mà không được. Không sao làm được…mi mắt con nặng trĩu, đầu con đau lắm và con rất sợ, nhưng con không muốn ngất đi, đừng bắt con ngủ lúc này…để rồi khi con thức dậy bên con không còn ai cả. Chỉ còn lại mãi mãi nỗi cô độc trống rỗng, ghê rợn…Ôi con không thể chịu nổi nữa, hãy ở lại bên con, xin hãy ở lại bên con!


    “Nó an toàn mà Ifalna!”

    Nửa mê nửa tỉnh, cô gắng gượng hết sức nhưng vẫn không tài nào nhấc người lên nổi. Mặt sàn thêm lạnh lẽo, cuống mũi cô cay buốt.

    ‘Hojo!’


    “Ifalna, khóc lóc thế đủ rồi…hãy chịu khó nằm yên thôi. Biết gì không? Nghe này …‘Chúc mẹ ngủ ngon.’ Lời cuối của con bà đấy!”

    “Khốn khổ,…khốn khổ cho con tôi! Hãy mở cửa…mở..ở cửa ra Hojo!...Ông là kẻ bội nguyền! Trời tru…đất diệt ông!”

    “Ái chà! Thôi đi nào Ifalna! Chẳng trời đất nào hành hạ tôi cả, mà chính chúng ta sẽ làm chuyện đó. Phần tôi, tôi mong ước hạnh vận tốt lành cho bà, và đã để bà ngủ yên. Giờ thì đừng tự huỷ hoại mình. Nổi khùng lên chỉ khiến cơn bệnh kịch phát gấp mười lần, sao bà không chịu nhớ! Sao bà không chịu hiểu ra!”

    “Con tôi đâu? Ở đâu!! Tôi mới nghe tiếng nó đây…ông đã làm gì nó rồi?…Aerith! Aerith ơi! Trả lời đi con!...Khốn kiếp Hojo! Mở cửa, m…ở cử..a…!”

    “Không thể được. Thứ lỗi cho tôi, bà nên hỏi Aerith của bà, con bé vứt mất thẻ khoá rồi.”

    “Cái gì? Ông nói thế nghĩa là làm sao?...Tức là nó vẫn chưa vào trong đó chứ gì! Có phải thế không hả?…Trả lời mau lên Hojo!”

    “Tôi không hề có ý đó.”

    Câm lặng. Một cái thở dài khô khan, sững sờ. Tiếng cào cấu vào cánh cửa. Hojo cười sằng sặc.

    “…Chết tiệt!”

    Thốt nhiên cô nghe tiếng mẹ hét lên khiếp đảm tột cùng, tiếng bà ngã vật ra nền nhà. Tai cô ù đi. Bà thở hổn hển khó nhọc, khóc lóc thảm hại và liên tục xỉ vả chính mình. Nghe như trong cơn đau khốc liệt bà đang tự xé nát quần áo, còn Hojo thì vừa cười chói tai vừa lắc mạnh tay nắm cửa. Thời gian trôi lộn ngược trong đầu và cô liền thấy lại cơn chấn động thần kinh của chính gã ngay dưới chân cô lúc hôm chiều.

    Có một bí ẩn nào đó hết sức ác hại đang xiết lại quanh số phận cả ông ta và mẹ. Chắc chắn có liên quan đến cô…nhưng…vì sao lại nhiều đến thế? Quên làm sao được, lời đáng sợ Hojo đã thốt ra giữa cơn điên ghê người!


    “Đừng lo! …Về vụ cửa nẻo tôi sẽ tính chuyện với nó đầy đủ tức khắc…ngay sau khi lo lắng xong cho bà tối nay. Đúng thế, cả tối nay là của bà!”

    ‘Hojo! Đồ dối trá! Hojo!!’

    “Láo!”

    “Bà nói gì!”

    “Toàn nói láo! Đồ vô lại! Đồ ăn gian nói dối! Tôi chưa quẫn trí đâu!… Đừng có giở trò bịa đặt trắng trợn đó ra với tôi! Ông hèn nhát…Ông lừa đưa nó đi nhằm lúc tôi bất tỉnh. Ông cố phỉnh gạt một đứa nhóc con mà thực chất trong lòng vẫn run sợ lời nó nói thẳng vào mặt! Ngay đến lúc này ông còn không dám nói gì về nó với tôi cơ mà! Ông lừa cả mẹ nó, đổ khống cho nó tội lỗi dối lừa của ông…Rặt láo toét! Không thẻ khoá à! Này Hojo, cửa này không thể nào cài đặt khoá điện tử nhanh đến thế. Và tôi biết rõ Aerith chiều nay còn tự ra ngoài được! Thế đấy, tôi nhớ được mọi chuyện. Hiểu chứ, Hojo?”

    “Bà nói cái gì!?”

    “Đừng bắt tôi nhắc lại. Tôi mệt lắm…Mệt. Chờ đợi mòn mỏi làm tôi kiệt sức! Giờ tôi ở đây, ông ở đây và chẳng có ai cản trở ông cả. Con bé không là vật cản, nhưng cũng chẳng mang lại điều gì được đâu, cho nên ông chả cần phải tốn công bày vẽ thủ đoạn dài dòng thế này làm gì. Kết cục chẳng khác gì hết, sẽ chẳng có một cái gì hết!! Mặc tình cho ông có thí nghiệm nó, có tra tấn cực hình nó với tôi đồng thời, có đem Mako ra nướng sống nó và tôi chung với nhau rồi cân đo so sánh đến khi nó phát điên lên hệt như tôi cũng mặc! Phải! Nó sẽ phát điên lên thật đấy!! Trời ơi!! Hojo, hãy nghĩ đi, dừng lại đi, tỉnh lại đi, làm lại đi, bằng bất cứ cách nào cũng được miễn là không phải thế! Đừng quên lời thề! Hãy giết tôi đi, hãy trả thù vào tôi đây này, và làm phứt cho xong chuyện đi! Hojo, Hojo ơi! Hãy trả nó về đây, rồi tôi có chết thì mới chết! Ôi, con của tôi! Con gái của tôi!...”

    “Bà nói thế nghĩa là gì? Bà làm tôi hết sức bối rối. Quả là dạo này theo đuôi bà tôi có hay lên cơn rối trí thật, nên rất mong bà bỏ quá cho thiếu sót của tôi, nếu thật có thế. Tôi rất thường phạm sai lầm, toàn những lỗi rất ngu ngốc. Bà không biết chứ, tôi ốm, tôi lẫn rồi! Đặc biệt là với cái mớ bòng bong điên khùng mà bà đang cuốn tôi vào! Ồ, hình như tôi đang nói năng như một thằng đần thì phải, chà, nó là thật đấy, dù lúc còn chưa đổ bệnh thì…thì tôi thích làm ra vẻ thế hơn. Tóm lại là, tôi vẫn chưa hiểu gì sất và mọi thứ chưa thể xong ở đây được! Này Ifalna…đừng cứng đầu mãi!”

    “…Bằng không, nghĩa là bà sẵn lòng để mặc nó đấy. Cho tôi. Ừ. Thế rồi sao nữa? Phát bệnh? Điên? Chết? Rất có thể. Nhưng vì sao? Tôi không hiểu. Nhưng tôi muốn. Có thế thôi! Hoặc miêu tả, hoặc để kệ tôi đi tìm lấy. Sao? Kệ tôi đi, kệ đời hết tất cả luôn đi, và bà sẽ nhẹ gánh! Thật hết sức rõ ràng! Có điều, tôi không soi bằng kính lúp đâu! Tôi lật đất lên tìm cho bằng được đấy! Tôi sẽ dùng xe ủi!”

    “Đồ khốn!”

    “Đừng quá bất cẩn trong việc xúc phạm tôi Ifalna! Cứ cho là bà nói đúng. Nhưng không trúng! Không một chút nào! Nói lại đi!”

    “Quỉ dữ bắt hồn mi đi, Hojo, loài súc sinh ăn thịt người!”

    “Ăn…thịt người!??”

    “Đúng vậy đấy. Cấu rứt nát nhừ như tương và ngốn sạch sẽ. Đến con chó còn không cắn xé hung tợn bằng mày! Im! Đừng nổi điên lên! Mày quái dị lắm, mày đớp ngấu nghiến như chó dại, nhưng khi chùi mồm thì lại cẩn mẫn chi li không ai sánh bằng! Mày liếm xương người sạch bóng như lau, đố kẻ nào tìm soi được một mẩu thịt thừa!...”

    “Câm…câm mồm!”

    “Ha ha! Không là tao mà chính mày phải rụt lưỡi lại! Cái lưỡi đầy máu đỏ! Hà hà…thử đánh hơi xem Hojo? Máu đấy! Mày uống máu, uống cuồng uống dại, mày nôn đầy ra đất rồi lại bò xuống liếm bằng sạch! Ha ha hà hà hà… Mày thở ra mùi thịt người đấy! Dù còn hài nhi nhưng nó vẫn là con người, máu nó vẫn nóng hôi hổi và bốc mùi dai dẳng hơn bao giờ hết!!...Mày giật mình à! Hôi thối lắm, thương hại lắm, hơi máu hơi thịt rữa trẻ con còn chưa bay mùi sữa sữa … sữa…”

    Tiếng cười rú man dại của mẹ cô kéo dài, dài mãi lê thê, đẫm mùi oán ức, tắc nghẹn và rồi bà như vô thức cứ nức nở khóc…
     
  5. C.X.A

    C.X.A Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    11/3/08
    Bài viết:
    32
    Nơi ở:
    ???Tổ kiến lửa???
    Aerith không nghe Hojo nói gì nữa.

    Một mình cô nằm đó, bất động hứng lấy từng sợi đau thương kết bằng âm thanh đan vào tâm khảm. Đêm lạnh hỗn mang vô vọng như rung bần bật xung quanh, chỉ chực vỡ ra loảng xoảng. Hồn cô tan nát cũng như đêm, vô định rời ra từng mảnh, lạnh thấu gan, găm vào cơ thịt. Tình yêu mẫu tử không lối thoát cùng nỗi thương cảm bị thực tế chà đạp tàn tệ giờ vẫn cố tồn tại trong cô hệt như một sinh vật ngắc ngoải, giãy giụa nơi chính giữa lồng ngực, nó trườn lết, rỉ máu mãi không nguôi, máu đó sao thấm sâu quá, và lạnh quá! Mãi mà nó không thể chết đi! Trái lại, cái rét mướt thê lương dày đặc sâu trong hồn đang giết dần chính cô, làm cô kinh ngạc. Aerith có biết đâu khi con người đã quá khốn đốn không còn khả năng chấm dứt tâm trạng buồn đau của mình thì đến một ngày kia chính nó sẽ chấm dứt họ.

    Làm sao cô biết được! Cô chỉ là một đứa trẻ. Đứa trẻ đó tự nó không biết cha và đây, nó đang lắng nghe tiếng của nỗi đau chỉ bởi vì mình từ trong mẹ tung toác ra, dần dần đưa bà vào cõi chết…

    Mẹ…Người mà con yêu nhất trên đời…

    Trong phút chốc, Aerith thèm được ngủ. Tiếng thổn thức vẫn thương tâm quá kia, mà cô tưởng đã tắt từ hàng thế kỉ trước rồi. Sức lực và tình cảm chảy ra khỏi cô, như một dòng máu. Đêm hút lấy nó. Người cô mềm đi. Hồi lâu sau, tất cả chỉ còn lại cơn lạnh tàn nhẫn.

    Hình ảnh cuối cùng thoáng qua mắt cô là một làn sáng bạc mượt mềm. Chút hơi ấm mang theo mùi thơm mà cô chưa từng biết qua phả nhẹ lên làn da mặt. Cổ và lưng cô ấm, cảm giác đó lan nhanh khắp cơ thể đến từng đầu ngón tay, rồi trở lại ấp lên nơi lạnh giữa ngực. Đầu và thân trên chợt bồng bềnh chơi vơi vô trọng lực, chẳng lâu sau tự nhấc hẳn lên khỏi mặt sàn. Hơi ấm bao bọc lấy cô. Cô hít vào sâu hương thơm ấm lạ. Cô không nghĩ nữa.

    Ai đó đang vòng tay ôm cô, kiên nhẫn chờ cho cô thiếp đi. Người ấy im lìm không động, mái đầu màu ánh bạc cúi sát ở bên đến nỗi vô tình để cô hiểu được mùi hơi thở mình.

    Aerith giữ lâu hơn trong mình làn hơi ấy trước khi thở ra nhẹ nhàng, và cô ngủ…
     
  6. C.X.A

    C.X.A Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    11/3/08
    Bài viết:
    32
    Nơi ở:
    ???Tổ kiến lửa???
    “Như thế đã đủ chưa? Hojo? Và buổi chiều?”

    Kết thúc một khoảng lặng dài theo sau tiếng khóc, là câu hỏi bất ngờ ấy. Bình thản, lạnh nhạt, mà chứa đầy ẩn ý, lại có chút gì liên tưởng xa xăm, vô tình làm con người bên kia phải lúng túng. Hojo lặng lẽ miết tay lên tấm cửa gỗ dày, xuyên qua sự ngăn cách này, Ifalna giờ ra sao?

    Ai mà biết được?

    “Đừng để ý đến nước mắt của tôi. Kìa, ông thật quá dễ xúc động. Ông thế nào rồi?”

    “Ifalna…tôi hiểu.” Hojo buông thả, để cảm xúc cuốn mình đi, mặc nó trả lời thay lí trí. Gã ước lượng, biết không đủ thời gian dọn mình cho những điều sắp xảy đến.

    “Thế nào hở ông?”

    “Tôi đã quên chút ít. Tôi từng không dám hi vọng nghe được nhiều hơn.”

    “Ông có bảo, là trí nhớ ông kém lắm.” Người đàn bà nói hơi vuốt ve.

    “Ôi! Bà thật ghê gớm!” Hojo lấy tay che mặt theo phản xạ, rõ ràng bất kỉ. Không thể tin nổi! Bà ta không bỏ qua bất kì chi tiết nào? Rồi còn nhìn thấu được giấc mơ của ta nữa? Ta không muốn tin…nhưng đây lại là thực!

    “Ông thấy chưa?” Ifalna thì thầm, vẫn rất kiên nhẫn. “Không chút gì dính dáng đến Aerith. Hãy tìm ở tôi đây.” Rồi, giọng như van lơn, bà tiếp:

    “Tôi đây! Hojo!”

    Tâm linh? Nó là thứ gì quá kì quặc, cứ chặn cứng bàn tay Hojo mỗi lần gã quyết tâm mở toang cửa bước vào đối diện với con người sống động như biển cả chứa đầy bí mật sâu xa kia. Bấy lâu nay, tim gã cũng đã thắt lại vì những nỗi chờ đợi mệt mỏi.

    “Theo kinh nghiệm của Hojo.” Gã lựa chọn từng từ một, cố tình tỏ ra nhẫn tâm. “Đôi khi lời của Ifalna nên được hiểu theo nghĩa ngược lại.”

    “…Hết sức bất lịch sự, nhưng đành phải thế. Thà làm kẻ khiếm nhã còn hơn làm thằng ngốc đứng đực đợi người ta nhắc vở và xoa đầu mình. Hơn nữa, bà quá khôn ngoan để mà dễ dàng nói thực hoặc để mất kiểm soát vào thời điểm này. Với tôi, một lần là đủ! Chẳng phải bà vừa rót lại vào tai tôi cơn tâm thần của chính tôi chiều nay lần nữa, chuẩn xác đến thế, và đóng vai đau buồn bi thiết một cách hoàn hảo tuyệt vời đó sao…? Ồi, chân thành cảm ơn bà, vì yêu cầu của tôi đã được đáp ứng nhanh hơn là tôi tưởng.”

    Hojo hít hơi, trầm ngâm trong im mặc, chờ cho câu chữ phát huy tác dụng. Cảm giác cồn cào y hệt của kẻ đang trong canh bạc thấm sâu vào gã, thấm xuống từng miền quá khứ cũ kĩ…Gã nghe gì kia? Một làn áo sột soạt bay, hay chỉ là tiếng gió đêm đang thở?

    “Vậy chứ ông có quyết định gì?”

    “Tôi chắc Aerith rất có liên quan, thậm chí còn quan trọng hơn tất cả. Không ngay bây giờ. Mà sẽ…” Gã bỗng thảng thốt kêu lên! Bên trong kia tự nhiên vang lên ầm ầm tiếng đổ vỡ chát chúa của kính và những gỗ, những sắt thép loẻng xoẻng… “Kìa!? Bà làm sao thế?”

    “Không sao…tôi ngã.”

    “Cái gì?”

    “Chỉ là ngã vào cái bàn gương đấy thôi… Mong ông nói tiếp.”

    “Tôi tưởng tôi diễn đạt rất rõ ý đấy chứ? Ít nhất khi có Aerith, tôi chắc chắn có luôn lời nói của bà. Chỉ tiếc, là đã bắt đầu quá muộn! Một sai sót lớn!”

    “Gì cơ Hojo! Thật quá đáng! Ông còn muốn sớm cơ đấy? Hả? Nếu chẳng vì con bé, tôi đã quyết tự sát chết ngay từ lúc mới đến đây rồi!”

    “Ừ! Thế còn giờ? Vẫn vậy chứ!?” Hojo gắt. “Lạy trời, tôi đòi hỏi một sự thực thà!”

    “Ông phản bội lời thề!” Giọng Ifalna run lên. “Không đụng đến nó, đổi lại mạng sống tôi thuộc về ông, hoàn toàn. Hojo, và tôi đã sống! Đến tận giờ này, cam tâm nhẫn nại đến không thể nào hơn được nữa!”

    “Này, đừng có nhắc đến bội nguyền! Một khi bà đã tìm cách bỏ trốn trước…Chớ quên đêm qua!” Tí nữa thì gã nổ bùng ra. Hạ giọng xuống, gã thở dài thậm thượt, chán ngán. “Tôi hiểu…rất hiểu. Ma quỉ tự chen vào đứng giữa hai chúng ta, làm mọi thứ hoá thành bi kịch. Tất cả trù tính từ xưa, đến hôm nay chẳng còn ý nghĩa gì nữa hết. Bà không có lỗi.”

    “Vì vậy, hãy cứ sống tiếp đi.”

    Hojo nói không chút gì mai mỉa. Gã soi vào cánh cửa, khao khát, lo âu... “Cuối cùng, chỉ còn lại một điều thôi…”

    Đồng thời gã lại lắng nghe, miệng mím chặt. Thêm tiếng lạch cạch gì nữa đây?

    “Gì chứ?” Ifalna hỏi ngơ ngẩn.

    “…‘Đó’ là ai?”

    Không thấy trả lời.

    “Phải là ai đó, không thì chỉ có quỉ ám! Hả? Tất cả những thứ điên rồ chết dẫm này! Khốn thật! Bà nói trắng ra đi cho rồi, đây không phải là bệnh tật gì sất, đúng không!?”

    Vẫn không có gì hết.

    “Ôi! Mẹ kiếp!”

    “Người đó chết đã lâu rồi!!...” Ifalna thét lên, vang vọng, tê tái.

    “Sao hả? Gast ấy à!” Hojo sởn gáy, quá sững sờ vì dù đã ráng kìm nén, cái tên ấy vẫn cứ tự bật ra khỏi môi một cách bất cẩn.

    “Ông độc ác lắm! Quá mức tưởng tượng!...Nhưng thôi, tôi đồng ý. Tôi thua rồi, tôi…có bổn phận phải nói cho ông rõ.”

    “Ifalna vốn vẫn được tiếng có trách nhiệm với bổn phận của mình.” Gã soạn nhanh lấy một giọng bực bội. “Nào? Khẩn trương lên!”

    ‘Chúa ơi! Đây là cơ hội của ta!’ Con quỉ ham muốn trong lòng gã gào thét. ‘Khốn nạn thân tao. Ngay cái vận thối đang đè lên đầu tao cũng là do một con quỉ. Cứ tìm nhau đi, đến với nhau đi vì chúng mày cùng là quỉ sứ như nhau cả.’ Gã đốp lại. Sau đó rồi, thì đừng có hành tội tao nữa…
     
  7. C.X.A

    C.X.A Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    11/3/08
    Bài viết:
    32
    Nơi ở:
    ???Tổ kiến lửa???
    “…Ông ấy từng sống ở đây, phải thế không?”

    “Trong nhiều năm. Đúng!”

    …Hình như gã nói hơi to? Đừng lên gân lên cốt quá chứ, Hojo. Hãy kiên nhẫn, hãy kiềm chế vì mày đã lỡ mồm một lần rồi đấy. Và cũng như bà ta, mày đừng bỏ qua tiểu tiết nào hết, nhớ lấy… Ôi Ifalna! Bà dũng cảm làm sao, trong cái cảnh này? Dù sao đi nữa thì, Ifalna…

    Ở một nơi nào đó có thực trong lòng, Hojo thấy cảm phục.

    “Ông ấy phản đối việc thí nghiệm với năng lượng Mako? Nhưng ông cứ tiếp tục tiến hành, thế rồi Mako lan tràn ra toàn thế giới?”

    “Ông Gast phản đối rất nhiều thứ. Quá nhiều.” Hojo nắn lại, cay độc. “Còn về Mako, có lẽ bà lại đúng. Hiện nay bất cứ thành phố nào thiếu Mako, dù chỉ trong vài ba ngày thôi, cũng sẽ phải ngừng hoạt động.”

    ‘Trừ Wutai!’ Gã thầm lặng nắn cả mình, lòng thấy hiểu thêm ông chủ tịch công ty Shinra một ít.

    “Biết gì không?” Ifalna tiếp. “Vấn đề nằm ở lí do quan điểm của Gast.”

    “Ý bà…? Là tôi chưa hiểu rõ Mako? Nạn nhân của việc sử dụng chưa đúng cách?”

    “Hẵng hượm. Trước hết, ông có biết Mako không như các dạng nhiên liệu khác chứ?”

    “Mako mạnh hơn rất nhiều!” Hojo tuyên bố, hơi phấn khích. “Lại tuyệt đối sạch hơn. Hệ số phát tán khí thải của Mako là không đáng kể.”

    ‘À, và đó là thành quả của ta’, gã tự nhủ, rất hài lòng. ‘Ta đã cải tiến nó. Hojo. Không Gast. Thực ra… có chút ít của Reeve, do đó một chút hỏng đi cái toàn mỹ. Chao, đời!’

    Ifalna cười khô, uể oải.

    “Gast cũng bảo vậy. Nhưng đâu chỉ có thế?”

    “Ồ rất tiếc, ngài ấy sẽ có nhiều điều để kể hơn, nếu không bỏ dở dự án giữa chừng thưa bà. Xin lỗi, giáo sư Gast chưa bao giờ tham gia quá trình nâng cấp các lò phản ứng cùng chúng tôi. Mako ngày nay đâu còn như trước? Điều lý thú là, một khi nó càng được tinh luyện lên phẩm chất cao thì càng mất dần ý nghĩa hoá học, cho nên, càng ít tác động đến môi trường. Thật đáng kinh ngạc, nhỉ?”

    “Xin lỗi, tôi không nghĩ như ông…” Ifalna nói song gã có nghe lọt chữ nào đâu? Gã, gã...

    “Hãy nghĩ xem! Ngay đến phản ứng cháy của nó giờ cũng chỉ được coi như một khái niệm suýt soát siêu hình. Bà đâu phải không có kinh nghiệm về chuyện đó!? Dĩ nhiên rồi. Đúng, rất khó cân đo đong đếm, thậm chí bắt đầu chứa đựng yếu tố ngẫu nhiên…” Hojo vẫn thao thao giảng giải. Nhưng chợt, với tính cách thất thường khó đoán cố hữu, gã bất thình lình lấy lại được sự nhạy cảm, đặng còn giữ mồm giữ miệng và cố dứt khỏi cái sự say sưa đang dâng lên.

    “Ngẫu nhiên như thế nào? Tôi vẫn đang nghe.”

    Hojo ý thức được sự dồn đuổi cố ý. Gã xếp mối bận tâm đó sang bên một cách khó khăn, rồi lại lựa chọn, lựa chọn...

    “Vì tính bất định, Mako cao cấp không thể ứng dụng cho các công nghệ tự động. Chà, nói thế chưa chuẩn…mà đúng ra chẳng nên phí phạm nó vào những việc ấy. Lý do là các đột biến cho ra nhiệt lượng cực cao của Mako loại này chỉ có thể phát sinh nếu được sử dụng với sự kiểm soát chặt chẽ bằng ý chí của con người. Bà có hiểu không? Hơi khó tưởng tượng?”

    “À có, tôi vẫn đang ngh…” Ifalna chưa kịp đối đáp ra đâu vào đâu, đã bị Hojo cắt ngang bằng một cái tặc lưỡi nóng nảy. Gã làm sao thế này?

    “Hiểu chứ? Với năng lực tinh thần tập trung mãnh liệt? Hiệu suất của Mako sẽ tăng vọt, đôi khi tạo ra những đợt bùng phát năng lượng không sao lường trước?”

    “Hiểu, tất nhiên.”

    “Ôi, ôôii!..”

    “Thôi đi nào, ông thấy vấn đề rồi chứ?”

    “Chớ có trêu gan tôi! Nói ngay đi! Nói!”

    “Ông đã mắc hội chứng nhiễm độc Mako!” Ifalna đáp thẳng tuột. “Bị rối loạn trí não vì Mako mà chẳng cần một tiếp xúc trực tiếp nào cả. Thật đáng tiếc Hojo, việc vận dụng định lực tinh thần là cách duy nhất để ông phát huy toàn phần huyền lực của Mako tinh khiết, song cùng lúc chính ông cũng bị tác động ngược lại, bị rút cạn sức sống. Định luật tương tác của cơ học cổ điển vẫn đúng ngay cả đối với một loại bán vật chất như Mako nữa! Ông hoàn toàn quên mất điều cơ bản, chứ còn gì? Hơn chục năm cố sống cố chết bám lấy Mako, càng nhọc lòng bao nhiêu ông càng chết nhanh bấy nhiêu! Thật buồn cười, nghĩ mà xem quí ông Hojo mẫn cán đã lao vào nó như thế nào? Có khác gì con thiêu thân không?”

    Với giọng nói đột ngột trở nên sôi sục dữ dằn, bà ngưng lại thoáng chốc để thở rồi lại bật ra:

    “Mako là gì? Ông có hiểu chút nào về nguồn nguyên liệu mà hàng ngày các ông rút lên từ lòng đất để chạy lò phản ứng chế tạo ra Mako? Ôi ngài giáo sư ơi! Ông nhẫn nại, bền bỉ đến vô cùng, ông quyết mang nguồn tri thức khoa học điều quí giá nhất của đời ông ra đánh cuộc lấy thành tựu cũng cao quí chẳng kém là sáng tạo nên nguồn nhiên liệu mạnh mẽ nhất hành tinh, một thành quả vĩ đại hứa hẹn mang lại cuộc sống dễ chịu cho nhân gian đời đời kiếp kiếp? Cái thuyết hoàn mỹ vĩnh hằng đó của ông, Ifalna này còn lạ gì? Tôi đã làm nô lệ, làm tôi mọi và sâu bọ cho ông dẫm lên tiến bước quá lâu rồi! Ha, ông cứ việc đường hoàng mà bước cho mau, nhưng tôi nói để cho biết, ông sẽ chết và xiết bao ước mơ lương thiện tràn đầy tình thương của ông chỉ toàn là trò hề! Cả thế giới này sử dụng Mako từ một nguồn Mako, và tất thảy đều là bọn mọi ăn thịt người trong cùng một nồi thịt người! Con người ăn lẫn nhau mà không hề hay biết, ông nướng sống cho họ ăn mà cũng không hề hay biết! Ông gọi những dòng chảy chứa mầm sống màu xanh tuôn tràn trong giới tự nhiên là khí quặng Mako à? Ông không hay đó thực chất là linh hồn hiện hữu của mọi sự sống trên hành tinh này, là Lifestream?...” Ifalna điên khùng, trút lên Hojo cả một suối lửa căm phẫn bi ai, cả những hàm ý độc địa… “Này, nhà khoa học từ bi! Có hiểu chưa? Toàn bộ, toàn bộ năng lượng tiềm ẩn bên trong Mako đều do nguồn lực tâm linh của các sinh vật đã chết kết tinh mà thành. Khi đốt cháy Mako, ông đốt trụi các linh hồn chưa tiêu tan, đốt luôn những số phận đang chờ tái sinh lại. Một tội ác kinh tởm, tuy bất hạnh thay, cũng lại là một am hiểu khoa học phi thường. Thế đấy!! Đó có phải điều ông mong muốn không?”

    “Những linh hồn, sống?…Kể …cả nguồn sống của con người??”

    “Nhất là nguồn sống của con người!”

    “Đó là Mako tinh chất à? Đó là Materia à??!” Hojo thấy chóng mặt, tởm lợm, ruột quặn đau, chỉ muốn nôn thốc nôn tháo. “Ngay cả…Gast à?”

    “Ông ấy, đã từng ở đây.”

    Giờ thì đến lượt Ifalna tàn ác, đến mức không tưởng tượng được. Chân Hojo như của người khác gắn vào. Nó loạng choạng, xiêu vẹo, đá vào nhau. Gã ngồi bệt xuống đất.

    “Bà để mặc! Suốt bấy nhiêu năm! Bà thật kinh khủng! Rốt cuộc mục đích của bà là gì??”

    Một lần nữa, chẳng có gì hết.
     
  8. C.X.A

    C.X.A Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    11/3/08
    Bài viết:
    32
    Nơi ở:
    ???Tổ kiến lửa???
    Hojo khó nhọc lết tới, tựa người vào cửa, ra sức thở, cảm thấy mất an toàn. Gã chột dạ, tự nhủ phải sớm lấy lại tư thế vì nghĩ dễ chừng Ifalna có tài phép đến nỗi nhìn thấu được qua tấm cửa. Sau hai lần cố đứng dậy không thành công, gã mới để ý kiểm tra đôi chân: nó cứ run lên bần bật. Gã tạm thời đầu hàng.

    Ifalna…? Dù đắc thắng và chủ tâm giữ im lặng để tăng thêm kịch tính nhằm áp chế gã và thậm chí đang chằm chằm nhìn xuyên sang đây mà cười giễu gã và gì gì gì đi nữa, Ifalna cũng đã sức cùng lực kiệt rồi, bao nhiêu mánh mung hoặc chuẩn bị tỉ mẩn hoặc mới phịa đại ra cũng đã tung hê sạch cả rồi, gã biết, y như gã vậy. Thế còn Gast? Bóng ma từ dĩ vãng, linh hồn rực cháy căm thù bị giam hãm vĩnh viễn trong một viên Materia nào đó lẫn vào số hàng chục viên mà hàng tuần gã vẫn đổ vào lồng thí nghiệm chung với những thứ… Ôi, gã không dám nghĩ nữa? Ôiiiiii!... Gast hiền lành, Gast thông minh sáng suốt, đầy lòng trắc ẩn. Gast, giáo sư hàng đầu của những ngày xưa, ngài từng sống nhân từ biết bao! Thế mà…?

    Gast thực sự đã chết. Chỉ có vậy thôi.

    ‘Không phải hắn.’ Gã lẩm nhẩm chỉ đủ mình nghe, mắt nhìn thẳng sau khi đặt đôi chân duỗi ngay ngắn phía trước mặt. Lát sau, trên người gã chẳng còn chỗ nào run rẩy nữa. Hỡi Gast, hãy tha thứ cho giả thuyết của bà ấy. Đó chỉ là trò lừa nữa từ người bạn đường lâu năm còn sống của ông đấy thôi. Hỡi Ifalna, tôi đây mới đúng là người bạn đường mà bà cần phải gắn bó. Tôi cũng sẽ tha thứ cho bà, hẳn rồi, song tôi dứt khoát chẳng tha thứ cho chính mình nếu không tận dụng được tối đa một người bạn đường ở sát bên sườn, còn sống nguyên, mà lại thông minh đến thế.

    Trong tay gã là chiếc chìa khoá sắt. Đêm tối tuyệt cùng, bí mật đã mở phân nửa, sự sảng khoái lên đến đỉnh điểm, một cái cửa khoá và một cái chìa đã sẵn sàng. Ifalna thì luôn luôn là cánh cửa lớn rồi còn gã thì lại đã trở thành chính chiếc chìa khoá cần thiết. Mọi thứ đều hoàn hảo.

    ~ ~ ~​
     
  9. C.X.A

    C.X.A Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    11/3/08
    Bài viết:
    32
    Nơi ở:
    ???Tổ kiến lửa???
    Cú đánh thứ hai làm cặp kính trên mũi Hojo vỡ tan. Hắn chưa lòi mắt, song vậy cũng coi như mù.

    Thanh thép giằng chân bàn hoạ dốc, dầy hai ly rưỡi, bản rộng gần ba phân, dài ba tấc năm phân, hai đầu vát tròn, rất nhẹ, gỉ sét từ mũi tới đuôi làm tăng ma sát, giờ nằm chắc chắn trong bàn tay Ifalna. Thứ hung khí này còn có bốn lỗ khoét ở cạnh, rộng vừa gài một đầu đũa, nằm tụ về cuối đuôi, cách đều nhau tạo thành những răng cưa đảm bảo chẳng êm ái gì cho cái kẻ bị nó xả vào mặt. Ý nghĩ đó bị Ifalna dẹp bỏ thật nhanh, rồi bà xoay tay nắm cứng lấy hàm răng thép ấy, mỗi ngón lồng hờ vào một miếng khoét thật vừa vặn, chĩa đầu bẹt kia ra, mong muốn cầm được thật chắc không bao giờ để vuột, và cũng chẳng mong cái đau rát cộng thêm mùi tanh máu ập đến quá bất ngờ sẽ khiến gã đàn ông bùng nổ thú tính trước khi hắn bị cơn choáng hút sạch sức chống cự.

    Chiếc bàn kính cũ năm kia Reeve đem tặng Aerith, giờ này bị bà hất bể tan tành. Bà đã quì xuống từ tốn; giữa lúc Hojo lồng lên kích động; nhặt nhạnh từng miếng thuỷ tinh sắc lẻm, vặn đủ đôi đinh ốc chỉ bằng tay không, để tháo bằng được đoạn thép ngắn khỏi cái chân bàn gỗ nằm chơ hơ giữa nhà, miệng liên tục ứng đối với hắn trôi chảy mà lòng tuyệt nhiên không tí xúc cảm, chỉ chờ hắn vỡ ra, gầm rống mắng chửi bà, rồ lên vì kinh hãi trước cái sắt đá giả vờ của bà, vì mù loà với bà qua cánh cửa… chỉ chờ kiên nhẫn của hắn bay đi hết, chờ hắn phạm sai lầm. Và sập bẫy.

    Trên con đường giành giật sự sống cho con gái mình từ tay tử thần, bà biết chẳng những phải quật ngã hắn mà còn phải đọ sức với cái chết của thân xác đã hiển hiện trong từng đường gân thớ thịt rệu rã sắp muốn mủn ra, trong dòng máu lờ đờ sắp không muốn chảy nữa và, hôm nay, ở đây, với hắn, bà biết không còn chỗ nào cho sự nhân nhượng. Bà sẽ phải giết hắn chết, càng nhanh càng tốt với ít nhất năm đòn trúng đích vào yếu huyệt, chưa kể đến những nhát đánh hụt và sự chống trả nữa…Bà lấy đâu ra sức? Bà sẽ làm điều không thể đó như thế nào? Rồi sau đó? Bà liệu còn lại chút gì để…để, cùng Aerith? Con ơi, ôi!

    Con đang ở đâu? Con đã nghe thấy gì? Con đã ghi nhớ những gì? Lời lẽ nào vừa rồi của mẹ sẽ giết chết con, từng ngày từng tháng một?...Thôi rồi, Gast ơi! Gast của em ơi! Em sắp chết và con chúng ta cũng sắp chết rồi…Em đã giết anh và còn con, cả con nữa?… ôi thôi!…

    Đôi mắt bà đẫm lệ, tràn trề vô thanh, còn sâu trong cõi lòng mình, bà cứ khóc nức nở và nức nở hoài, lệ rơi như máu, mắt là trái tim bị chọc thủng, đập lần cuối rồi tan nát, khóc lần cuối thôi rồi khô cạn, cho nỗi ăn năn không còn ai trên đời để thừa nhận, và cũng không bao giờ trót tận...Niềm đau giằng xé khởi đầu đúng bảy năm về trước, khi mà cơn ác mộng dằng dặc nhiều năm tháng bỗng chốc sừng sững hiện thân thành sự thực gieo phủ bóng đêm tận thế và bà đã hoảng loạn chối bỏ cái sự thật đó bằng một hành động hèn mạt, hèn mạt!...Hèèn mạt đến lợm mửa…trời ơơ…ơi, ngu dại...

    ‘Anh thân yêu, có thể ôm lấy em không?’

    Anh nhìn em, nhìn rất khẽ, rất nhẹ nhàng, thinh lặng, mãi tiềm ẩn cô đơn khôn nguôi…

    Nhưng chỉ thế thôi, anh gói gọn cơn đau từng trải, chất nặng niềm tiếc nuối đầy thêm qua mỗi đêm cùng núp bóng bên em dưới dòng sông sao tuôn lóng lánh, lớn hơn nỗi buồn cảm thương nơi em như anh nghĩ vậy, anh dành dụm tình người bị thời gian làm hao tổn không để rơi vãi thêm một giọt nào ở trọn nơi đáy mắt anh, mải mê rắc lên tóc em, lên vai em, bao bọc đám vụn tro em, là cánh hồng phai chưa từng được cháy say mê trong bão lửa cuộc đời, mà chết bởi ngọn nắng thiêng từ chín tầng trời đã nguyện thề chiếm hữu vẻ nó úa tàn ngay từ thuở hoang liêu. Đoá hồng mong manh rồi sẽ tan tác, còn miền nữ tính của lòng em? Hồng hoang không cần đến, thì em trao gởi cho anh, cho anh…

    Anh là thế, và em chỉ có thế thôi…

    …Nhưng…than ôi?…

    Trong tiếng ái ân mà anh hiểu chừng đơn sơ ấy ngờ đâu ẩn chứa biết bao nhiêu là lừa dối đê hèn, như chính em, như làn mắt em đâu dám ngước lên, đến người…? Anh đã từ bỏ con đường anh đi, thật chân thành, chẳng phải vì em mà vì niềm tin tan vỡ em từng mang tới đặt dưới bước chân anh, để rồi đến một ngày anh đã để mặc mình tin rằng, hai tiếng từ bỏ chỉ để cho em, là cho em, cho em…

    Rồi cứ thế anh bất động. Tuyết đổ xuống đoạn cuối mùa thu mục nát đang nằm run rẩy trái tim em, em lạnh và em thật tình chẳng rõ mình đã tìm đến cái ấm vòng tay anh bằng cách vượt qua ngàn dặm nào của mê cung lí trí, lung lạc và làm anh đắm say bằng đôi mi huyền khép hờ giấu diếm con đường lầm lỗi một đi không về…

    Rời rã, em ôm lấy anh. Biết không anh, ngu dại đã chiến thắng…
     
  10. hlong210

    hlong210 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    5/7/06
    Bài viết:
    59
    hay hay. hồi đó đọc truyện tiểu thuyết FFVII bên mục FFVII hay wa trời mà tự nhiên ko thấy ai viết típ. Bữa nay lại được đọc. Thx C.X.A nhá
     
  11. nhan12a19

    nhan12a19 Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    15/5/07
    Bài viết:
    767
    Nơi ở:
    Núi
    mong bác làm đến phần ending luôn, chứ cứ bỏ dở như những người trước thì chán lắm ::)
     
  12. C.X.A

    C.X.A Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    11/3/08
    Bài viết:
    32
    Nơi ở:
    ???Tổ kiến lửa???
    Mình sẽ cố gắng, lúc trước có viết fic dài rồi, đã finish được nên giờ cũng có kinh nghiệm. Mình sẽ kiên trì, còn 2 bác trước tuy ko đi hết truyện nhưng cũng đã làm rất cố gắng rồi, vả lại có người khởi đầu, người sau mới đc truyền cảm hứng mà tiếp bước chứ ^^
     
  13. moophat

    moophat Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    24/5/07
    Bài viết:
    20
    Lâu lâu mò sang đây spam,hóa ra pác đem truyện đi khắp nơi thế à= ; ='.Thi cho xong đi rồi viết,chán cái đoan ngồi chờ pác rồi= ; ='
     
  14. C.X.A

    C.X.A Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    11/3/08
    Bài viết:
    32
    Nơi ở:
    ???Tổ kiến lửa???
    …Rồi cũng tan. Băng băng chẳng niệm lực nào níu kéo được, những mẩu hình ảnh rối loạn tơi bời cứ dần tiêu tan về sâu thẳm… nhường chỗ cho bản năng sống còn nơi Ifalna thức dậy! Bà tê cứng người bởi cái tiếng vọng lách tách bên tai đã báo hiệu xảy ra việc ngoài dự tính: Chiếc chìa khoá xoay trong ổ chưa hết trọn vòng đã bị vặn ngược trở về.

    Điều khủng khiếp. À, Hojo? Ông muốn gì nữa chứ? Bằng chứng chăng? Ông mải cân nhắc? Ông vốn thích đặt tất cả lên bàn cân…

    Ifalna giá trị hơn Aerith. Vậy đấy, bà u phiền nghĩ. Tôi đây, Hojo, nhìn này…

    Bà lượm bừa miểng kính nhỏ nhiều ngạnh thật sắc, ba ngón không ngón nào run, bỏ vào miệng, cố sức nuốt mạnh. Với miếng khác to hơn, bà cứa đứt động mạch cổ tay. Máu bắn vọt ra xối xả, chảy ùng ục từng đợt. Bà buông nguồn suối đỏ ấy xuống sàn, đặt sát chỗ kẽ chân cánh cửa, và bắt đầu ho rũ rượi.

    Sau nửa phút, cơn buốt thống nghẹt thở trở nên không thể nào chịu nổi, rồi thì đêm chẳng còn gì khác ngoài sự khủng hoảng đang co giật. Ifalna liếc dòng máu loang qua khe hở, u uất hồi tưởng. Một phần ba, mức cao nhất…Ưư… Cửa vẫn đóng. Điều đó quá độc hại để tin rằng có thực! Ưưưư…ưưiiiii!!...Hojo…

    Hắn nói gì…? Nghe như gió thác, không hiểu được…

    “Cứu… tôi …với, Hojo” Bà cầu xin, từng quãng âm đứt đoạn bởi những tràng ho vỡ cổ họng. Thanh quản bỏng cháy như là bâu đầy kiến lửa,…lửa…lửửa thiêu đốt ruột gan, lửa nuốt vô biên bầu nhẫn nại… Hắn dậm chân cứ như thằng điên! Hắn lải nhải…máu, nhiều quá đi thôi! …Bức ảnh tối qua, tầng 68? Reeve…, Gast, ưưưu!…, gì thế? Hắn nói…“Cetra”, aaa, Ceeetraa…!! Hư, hư, hư! Nôn nao…dòng chất lỏng nóng mặn tanh tưởi ộc lên, lên nữa, bà gập bụng chao đảo và trên mặt nền liền xuất hiện thêm một bãi máu vỡ đen bầm.

    “Mò lên đó làm gì? Mục đích gì hảhả, hả?? Vô lối quá!! Ifalna chạy trốn mà chẳng có Aerith?” Kẻ khốn kiếp ấy cười ngặt nghẽo, dài giọng đay nghiến:

    “Bà tìm cái quái gì? Tìm gì không thấy mà lại phải bới ra cái ông Gast ấy mới hả dạ?...” Hojo khạc nhổ. “Xin mời bà nhớ cho, nơi đó vốn là của thằng Reeve! Hắn đấy nhưng hắn phắn rồi, cũng y chang ngài giáo sư khả kính của chúng ta thôi, và đú…úng lắm tôi có ý định dời một số đồ đạc đặc biệt cũ kĩ lên trên ấy đấy… Bà muốn dùng thử cái nào? Gớm sao, khứu giác về đêm của Ifalna lại có thể bén nhạy đến thế không biết?”

    “Khô.. ôn ông…nói…nổiii, hụ hụ ư ư…nhanh lên…Hojji…oo…”

    Chỉ vì Aerith, vì con thôi…Chắc hẳn hắn phải di chân lên cả vũng huyết rồi. Trời ơi! Xin hãy cứu vớt, xin hãy giữ gìn, cho con vì Aerith mà hết sức kiên bền…

    “Nếu sống, bà sẽ nói chứ, người Cetra?” Hojo rít qua kẽ răng, siết nghiến trèo trẹo, vất hết do dự để làm phép thử sau cuối rất đáng giá mà đĩa cân bên này hắn đặt tham vọng, còn đĩa bên kia thì tính đối trọng bằng cách rót đầy những máu…

    “Tất cả…ực hực ựựư, sẽ…như ý ngài…hơn nữaữa, ữa tôi…là, tôiiii…người Cetra, thuần… chủng, cuối cùuùung!!...”

    Cửa rung lên! Uốn chiếc lưỡi quấn ríu giữa những đường máu nhầy nhụa đặc quánh, tràn qua mép lòng thòng như ruột non cháy chín ứa trào theo cơn mửa, bà ngáp lấy ngáp để dồn hơi, vận toàn lực gá bàn tay co quắp giữ rịt lấy nắm đấm cửa, hồi hộp đến vỡ tim. Ổ khoá xoay, vòng thứ hai!… Nghe đủ chín tiếng bấm phím mật mã, đợi chờ thành công sự rung động lần chót, Ifalna mở mắt!

    Bất ngờ diễn tiến chỉ trong vài sát na cực ngắn của dòng thời gian, ba sự kiện chẳng rõ việc nào khởi đầu trước song đều cùng lúc đến đích: Vết cắt nơi tay người đàn bà tự động khép kín miệng chặn đứng dòng huyết, song song, mẩu thuỷ tinh chẹn ngang cuống họng bật rụng ra trôi êm tới tận đáy dạ dày; còn con quỷ Sa tăng đê tiện đang lấp ló thì chẳng kịp kêu tiếng nào khi thốt nhiên lãnh nguyên một cú giật thật mạnh khiến y đâm bổ vào phòng, tí nữa thì ngã sấp xuống đống vụn kiếng sắc nhọn!

    Từ ngang hông Ifalna, khúc hung khí đã súc thế phục sẵn tước ngược lên thành đường vòng cung, trúng ngay chót cằm hắn há hốc: hai hàm răng hắn vập mạnh vào nhau, rồi cái mồm lại ngoác ra nữa, đôi mắt hắn trợn tròn. Ào ào buông mình trượt theo đường rày đã dày công sắp dựng, kẻ tiến công dấn bước, hét to một tiếng dữ tợn, lựa chuyển thế cầm cho thuận tay đặng nhân đà lao cả thanh thép vào giữa mặt tên tử thù…

    Nhưng Hojo chẳng kháng cự gì cả.

    Y đơn giản chỉ oằn rụt co rúm tấm thân, nâng hai bàn tay che mặt. Nhát đâm xỉa vào mé bên hố mắt, trượt dài qua thái dương để lại một vệt máu thẫm. Cặp kính gãy rơi đi…rơi hoài chẳng chạm điểm dừng, tuyệt mãi không có âm thanh nào rung ngân…

    Gã đàn ông gầy sọm sụp xuống. Y qụy gối, gò gập chín khúc cái thân thể khẳng khiu uốn hình con tôm, gục đầu mà rên ư ử không khác kẻ sẵn mắc bệnh thể chất nay lại bị người khác hành hạ tinh thần cực kì bi thống. A…Đây là thứ ác mộng nào vậy? Đây là thật? Đây có coi được là sự phản kháng tự cứu mình chăng, Ifalna? Thế đây là gì? Thôi đi! Bà đâu còn nghe, hay thấy, hay biết gì nữa từ giấc mơ điên thảm này? Vẫn có…song chỉ là một mảnh vụn tiềm thức trong bà cảm nhận khe khẽ rằng đúng lúc nhích bàn chân bước, làm động tác đầu tiên cố phá tan cái dòng nước đá đang ninh kết khắp toàn thể cơ thân để tiến lên giết hắn, đó gần như là phút giây kinh khủng nhất cuộc đời…

    Ifalna hoa mắt, lừ lừ sấn tới, chẳng thể hiểu sao khi tâm thần càng khiếp nhược thì bản thân bà càng cố ý trở nên hung hãn. Phía trên đầu kẻ đã suy kiệt, cánh tay mệt lả dửng dưng lắm lại vung. Đoạn thép giằng huơ huẩy, quay quay, đôi chút ngần ngại, dừng im tích tắc rồi tiếp tục vút đi, bổ xuống…

    Y lăn một hồi rồi duỗi thẳng tay chân, tư thế rất dị kì, hơi thở nhẹ hơn sương khói. Tê điếng phục bên, kẻ sát nhân chưa hoàn tất nhiệm vụ cũng cạn sức, hoá thành trống rỗng, tựa cái xác da nhẹ hều không giác quan, không lí trí; song vẫn còn đờ đẫn tuân theo cơ chế hoạt động bí ẩn đơn điệu chỉ gồm tuần tự nâng rồi hạ, hạ rồi nâng…một đoạn thẳng gỉ nâu bọc đầu bằng máu tươi, mà nay như không mùi, không vị…

    Rồi, mệt nhoài kiệt quệ, giấc mộng tràng giang mê mỏi ấy cũng lại tan lần nữa…
     

Chia sẻ trang này