Bản dịch StarCraft: Cuộc viễn chinh của Liberty

Thảo luận trong 'Starcraft' bắt đầu bởi JediDarkLord, 31/12/06.

  1. JediDarkLord

    JediDarkLord Dante, the strongest Demon Slayer Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/4/06
    Bài viết:
    14,159
    Nơi ở:
    Chaos of The Force
    http://www.fileden.com/files/2006/8/25/184960/StarCraft-English.rar

    Đây là file tiếng anh 4 bản. Tui đang dịch cái 2. Ông dịch cái 3 4 đi vậy


    -------------------------------------------------------------------------
    CHƯƠNG 3

    HỆ THIÊN HÀ SARA


    Lần đầu tiên chúng ta tiếp xúc với một chủng tộc có khả năng nhận thức cao và họ đã hủy diệt cả một hành tinh. Thật là một cuộc gặp gỡ “thú vị.”

    Tuy nhiên việc hủy diệt cả một hành tinh lại không còn là chuyện mới với mọi người nữa. Lạy chúa, trước đây chính chúng ta, con người, cũng đã từng làm chuyện đó.

    Đã có một cuộc nổi loạn trên hành tinh Korhal IV do dân chúng ở đó không chấp nhận được sự lũng đoạn và tham nhũng của Liên Bang. Liên Bang trước tiên đã thực hiện một biện pháp nhẹ nhàng là gửi các sát thủ Bóng Ma (ghost) được trang bị thiết bị tàng hình đi ám sát các thủ lĩnh của phe nổi dậy. Và dĩ nhiên chuyện dân chúng càng giận dữ và chống đối Liên Bang mạnh hơn không làm người ta ngạc nhiên. Thế là Liên Bang quyết định sử dụng biện pháp cứng rắn.

    Chúng đã dội tên lửa hạt nhân xuống Kohal IV từ quỹ đạo của hành tinh.

    Khoảng 1000 tên lửa hủy diệt Apocalypse đã được sử dụng. Một vài tên đần với các dấu xanh trong lý lịch ở Tarsonis đã ra lệnh và thế là 35.000.000 người cùng nhà cửa của họ đã biến mất.

    Dĩ nhiên là sau đó cũng có những lời biện hộ chính thức từ chính phủ cho sự diệt chủng ở Korhal, bọn họ bảo đã không sử dụng đến biện pháp này nếu như còn có một giải pháp khác dù là mỏng manh nhất. Dĩ nhiên là không ai dám xuống một hành tinh với bầu khí quyển đang bị bao phủ bởi khói bụi hạt nhân như thế để xác định thực hư những lời biện hộ.

    Tôi nghĩ rằng giới quân sự thật sự hoảng sợ khi hành tinh Chau Sara bị hủy diệt: vì họ biết có cái gì đó ở ngoài vũ trụ kia cũng man rợ như bọn họ.

    Và những người ngoài hành tinh làm điều đó tốt hơn chúng ta.

    BẢN TUYÊN NGÔN CỦA LIBERTY


    MIKE TẬN DỤNG THỜI GIAN CON TÀU ĐANG BAY TRONG SIÊU KHÔNG GIAN để tìm tài liệu về hệ thiên hà Sara trên máy vi tính. Đó là một trong những hệ thiên hà xa Liên Bang nhất mà quân đội của họ từng đặt chân đến.

    Hệ thiên này được những người thăm dò tìm ra trước khi xảy ra Cuộc Đại Chiến (Guild Wars) và bị Liên Bang chiếm khi nó lăm le gia nhập phe đối phương. Theo như tài liệu thì nơi đây có hai hành tinh có môi trường sống phù hợp với con người. Đây chính là điều khác biệt lớn nhất giữa hệ Sara và khoảng mười hệ thiên hà khác ở vùng rìa của Liên Bang.

    Chau Sara là hành tinh nhỏ và nằm xa hơn trong hệ nhưng lại có dân cư đông đúc hơn. Khi Liên Bang chiếm hành tinh này bọn họ đã trừng phạt cư dân ở đây rất khắc nghiệt. Còn Mar Sara là một hành tinh với phần lớn cư dân là sự pha trộn giữa con cháu của những người khai phá trước đây với binh lính đồn trú và một vài nhóm người bất đồng quan điểm về sự cấm đoán tôn giáo ở Tarsonis. Cả hai hành tinh đều giàu tiềm năng về khai thác khoáng sản, và dĩ nhiên chỉ là cho Liên Bang. Người dân ở hai hành tinh bị bắt buộc phải làm việc cho Liên Bang hoặc đi đến một hành tinh xa xôi khác để tiếp tục khai phá.

    Mike kiểm tra lại các bản tin của UNN. Có một bài nhỏ về việc mất tín hiệu liên lạc từ hệ Sara vì phần lớn thời gian người ta tập trung đưa tin về nhóm nổi loạn “Những đứa con của Korhal” (vừa đánh khí độc vào khu thương mại công cộng ở Haji) và vụ đường ray xe lửa ở Moira bị hỏng.

    Mike soạn ra một bản thảo tóm tắt cuộc nói chuyện giữa anh và đại tá Duke và ghi chú rằng anh chịu sự kiểm soát của quân đội trong các bản tin tiếp theo. Điều đó có nghĩa là các bản tin của anh sẽ bị kiểm duyệt trước khi được gửi khỏi tàu và sẽ “được” kiểm duyệt một lần nữa trước khi được phát lên sóng. Handy Anderson dĩ nhiên sẽ biết ngay giá trị của các bản tin bị quân đội kiểm duyệt và hẳn là hắn sẽ vui mừng mà nhảy múa trong văn phòng.

    Mike nghĩ thầm trong đầu, nếu mình may mắn thì hắn sẽ nhảy hăng đến nỗi bay ra khỏi cửa sổ.

    Mike chuẩn bị một bản tin thứ hai rồi dùng phần mềm vi tính để mã hóa nó và chép vào một chiếc dĩa con. Mike không có ý định gửi chiếc dĩa đi đâu cả, chỉ là phòng xa nếu có chuyện gì bất ngờ xảy đến cho tàu và nếu sau này người ta tìm thấy xác của họ thì còn biết được những gì đã xảy ra. Đây chỉ giống như một hợp đồng bảo hiểm khắc nghiệt vậy thôi.

    Mike vừa hoàn thành xong bản tin thứ hai thì một cái bóng lớn xuất hiện che khuất cả ánh sang đèn.

    Mike nhìn lên thì thấy trung úy Swallow đã cao thêm cả ba tấc và bự thêm ra đến vài chục ký. Cô ta đang mặc bộ giáp chiến đấu với chiếc thắt lưng để trữ đạn rỗng không, nhưng nó sẽ sớm được trám đầy với các băng đạn 8mm dành cho súng tiểu liên gauss C-14.

    Kính bảo hộ trước mặt cô ta đang mở và cô ta mỉm cười với Mike. Trông Swallow như cô gái đang muốn mời bạn trai khiêu vũ trong bữa khiêu vũ kết thúc năm học đầu tiên vậy.

    “Thưa anh Liberty. Chúng ta sẽ sớm bay với tốc độ siêu ánh sáng và đại tá muốn anh có mặt tại phòng điều khiển càng sớm càng tốt.” Nói rồi cô ta quay lưng bỏ đi.

    Có nghĩa là ngay bây giờ chứ gì, Mike vừa nghĩ vừa đứng dậy đi theo Swallow.

    Những hành lang trên tàu vẫn hẹp như vậy và giờ đây đã trở thành đường một chiều do những bộ giáp cồng kềnh này. Tại một vài ngã tư Swallow và Mike phải dừng lại để nhường đường cho một vài người lính mặc giáp khác đi trước họ và bỗng nhiên Mike cảm thấy mình giống như đứa con nít đang lạc giữa một đám học sinh lớp 6 vậy.

    “Tôi phải mặc một bộ giáp mới được.” Mike đề nghị với Swallow.

    “Tôi e rằng anh chưa được huấn luyện để sử dụng bộ giáp tăng cường CMC.” Cô ta trả lời.

    “Nhưng tôi đã đọc các bản hướng dẫn rồi.” Mike nói tiếp.

    “Những kiến thức đó không đủ để bảo đảm cho sự an toàn của anh nếu như có đụng độ xảy ra. Và nếu việc đó xảy ra thì trách nhiệm của tôi là bảo vệ anh đến nơi an toàn.” Swallow trả lời.

    “Tôi rất tin tưởng cô đấy.” Mike mỉm cười sau lưng Swallow và hy vọng cô ta có thể nhìn thấy.

    Con tàu rung lên và một luồng sáng chói lóa xuất hiện. Sau đó động cơ được chuyển trở lại chế độ bình thường và con tàu đang ở trong hệ thiên hà Sara tự lúc nào.

    Phòng chỉ huy giờ đây được chiếu sáng bằng đèn đỏ biểu thị sự cảnh giác cao độ. Đại tá Duke đang mặc bộ giáp chiến đấu của mình. Trông ông ta giống như một con khỉ gô-ri-la ở bàn tròn của vua Arthur vậy. Một con khỉ mặc áo giáp với cái đầu nhô ra phía trước. Xung quanh ông ta là các màn hình nhỏ theo dõi việc điều khiển tàu.

    “Ông Liberty đã có mặt theo yêu cầu, thưa đại tá.” Swallow vừa nói vừa chào theo kiểu quân đội mặc dù đang mặc một bộ áo giáp nặng nề.

    Mike nói “Chào đại tá.”

    Duke không rời mắt khỏi các màn hình mà chỉ đơn giản nói một câu thông báo “Chúng ta đang đến gần Chau Sara.”

    Mới đầu Mike nghĩ các màn hình hiển thị bị hỏng vì anh biết bọn họ đang bay đến gần hành tinh từ mặt tối của nó và những gì Mike thấy trên màn hình là một bề mặt hỗn độn với ánh sáng cầu vồng lấp lánh giống như khi bạn đổ dầu vào nước vậy.

    Và rồi Mike chợt nhận ra đó chính là bề mặt của Chau Sara. Một bề mặt đầy màu sắc với các mảng cam ngoằn ngoèo hình chữ y ở khắp nơi.

    “Cái….Cái gì đây?” Mike lắp bắp hỏi.

    “Chưa biết Liberty. Chúng ta chỉ mới có những hình ảnh ban đầu mà thôi. Máy quét thế nào rồi?” Duke trả lời Mike rồi hỏi trống không.

    Một trong những nhân viên điều khiển trả lời “Không tìm thấy sự sống trên hành tinh, hầu hết bề mặt hành tinh đã bị hóa lỏng và không còn sự sống. Khu vực này trông có lẽ bị chìm xuống từ 7m đến 15m.”

    “Khu dân cư ấy hả?” Mike hỏi.

    Anh nhân viên tiếp tục nói “Các đường màu cam cho thấy mắc ma đã tràn lên mặt đất ngay tại vị trí của một thành phố trên hành tinh.” Anh ta ngưng một chút rồi nói tiếp “Và còn tại mười nơi khác như vậy nữa.”

    Mike nhìn vào ánh sáng mặt trời vừa lóe lên tại đường chân trời trên màn ảnh. Toàn cảnh Chau Sara nhìn dưới ánh sáng cũng chẳng khá hơn tý nào. Bên dưới chỉ có một ít mây, và bắt đầu biến mất dưới ánh mặt trời.

    “Thêm một điều nữa là 80% bầu khí quyển của hành tinh đã bị phá hủy trong cuộc tấn công.” Tiếng anh chàng nhân viên tiếp tục vang lên.

    “Có tàu nào hiện diện trên quỹ đạo hành tinh không?” Duke hỏi vì ông ta vừa thấy những khối sắt lớn.

    “Đang quét thưa sếp.” Anh chàng kỹ thuật viên trả lời và im lặng một hồi rồi nói “Không có. Không có tàu nào của ta cả. Cũng không có vật thể không xác định nào cả. Nhưng có một vài mảnh lớn trước tầm ra đa.”

    “Mở rộng tầm quét. Tôi muốn biết đó là bạn hay thù.” Duke ra lệnh.

    “Đang quét…. Xác định đó chỉ là những mảnh vỡ từ các tàu vũ trụ. Có lẽ là tàu của ta. Cần gửi một nhóm cứu hộ để kiểm tra.” Anh chàng kỹ thuật viên trả lời.

    “Tại sao bọn chúng lại làm vậy?” Mike hỏi nhưng không ai trả lời anh. Các nhân viên kỹ thuật đang miệt mài gõ bàn phím cho dù bọn họ đang mặc những bộ giáp nhẹ. Bỗng tất cả các màn hình xung quanh đồng loạt hiện lên hình các nhân viên và họ đang báo cáo gì đó cho Duke.

    Cuối cùng Mike cũng nghĩ ra một câu hỏi mà anh cho rằng bọn họ sẽ trả lời. “Đó là cái gì nhỉ? Vũ khí nguyên tử chăng?”

    Những lời của Mike có vẻ như làm Duke bị xao lãng khỏi các nhân viên của ông ta. Duke quay sang nhìn Mike rồi nói.

    “Vũ khí nguyên tử chỉ để lại các cột khói đen và một bề mặt bị đốt cháy. Ngay cả tại Korhal thì có một vài nơi vẫn còn sự sống trong chốc lát sau cuộc không kích. Chau Sara đã bị đốt cháy đến tận trung tâm của hành tinh. Loại vũ khí được phóng xuống đó còn mạnh hơn bom Apocalypse gấp nhiều lần.”

    “Đây—“ vừa nói Duke vừa chỉ tay vào màn hình “là tác phẩm của bọn người hành tinh khác, bọn Protoss. Từ những điều tôi được biết thì bọn chúng bất ngờ xuất hiện và có khả năng bay sát hành tinh hơn bất kỳ tàu nào của chúng ta. Mà lại là những tàu lớn, rất nhiều tàu lớn. Chúng ta đã bắn hạ một vài tàu chuyên chở và tàu chiến của chúng và rồi chúng thả cái mà chúng đã thả xuống hành tinh và nướng sạch nó như việc anh luộc trứng trong ba phút vậy. Và khi xong rồi thì chúng bỏ đi. Mọi người trên hành tinh Mar Sara phía bên kia mặt trời đang rất hoảng hốt sợ sẽ bị tấn công.”

    “Protoss à” Mike lắc nhẹ đầu, sắp xếp lại mọi việc trong đầu. Có điều gì đó không đúng. Rồi Mike liếc sang những hình ảnh trên màn hình, những chiếc hố lớn với đầy mắc ma nham thạch.

    “Anh đã có đủ thông tin cho bản tin của mình rồi đấy Liberty. Chúng ta sẽ ở lại đây đề phòng có các hành động thù địch tiếp diễn. Trong bản tin của mình anh có thể cho biết hai tàu Jackson V and Huey Long sẽ đến chi viện trong vài ngày tới.” Duke nói.

    Anh chàng kỹ thuật viên chạm tay vào tai nghe rồi nói “Sếp, phát hiện có vật thể lạ bất thường.”

    “Vị trí?” Duke vừa quay mặt khỏi Liberty vừa quát lên.

    “Z-2, chếch 5 độ, khoảng cách 1 AU (150 triệu ki-lô-mét).”

    “Hướng bay?”

    “Đang dò…” anh chàng kỹ thuật viên im lặng một lúc rồi hơi rùng mình trả lời “Đang hướng đến Mar Sara thưa sếp.”

    Duke gật đầu nói “Chuẩn bị ngăn cản các vật thể lạ. Phóng chiến đấu cơ khi chúng vào tầm.”

    Mike thốt lên trước khi anh kịp nghĩ “Ông có điên không?”

    Duke quay qua nhìn Mike nói “Tôi hy vọng đó chỉ là một câu hỏi tu từ thôi nhé chàng trai.”

    Mike nói tiếp “Chúng ta chỉ có một tàu.”

    “Và chúng ta là tàu duy nhất đứng giữa bọn chúng và Mar Sara. Chúng ta sẽ ngăn cản chúng.” Duke trả lời.

    Mike định nói “Phải rồi vì ông có bộ giáp xịn mà.” Nhưng anh ghìm lại kịp. Thứ có thể xuyên thủng bề mặt của một hành tinh thì một lớp áo giáp có nghĩa lý gì.

    Mike không nói gì nữa anh chỉ hít một hơi sâu và nắm chặt thanh vịn như thể đều này sẽ giúp ngăn cản cuộc tấn công vậy.

    “Bắt được hình ảnh. Đang chuyển lên màn hình.” Anh chàng kỹ thuật viên nói.

    Màn hình chính hiện lên hình một đám lúc nhúc màu vàng giữa màn đêm vũ trụ. Cảnh tượng này bình thường trông sẽ rất đẹp mắt nếu như không phải là chúng đang hướng đến đây. Mike nhận thấy phải có đến hàng trăm tàu chiến, đó là chỉ tính đến các tàu lớn thôi đấy. Còn những tàu nhỏ hơn bay chi chít xung quanh chúng.

    “Bọn chúng đã vào tầm để phóng chiến đấu cơ Wraith chưa?”

    “Còn hai phút nữa?” anh chàng kỹ thuật viên trả lời.

    “Phóng ngay khi có thể.” Duke nói.

    Mike hít một hơi nữa và ước gì mình đã tham gia việc huấn luyện sử dụng bộ giáp chiến đấu.

    Tuy còn xa nhưng Mike có thể nhận ra hình dạng của các tàu Protoss. Những chiếc tàu lớn nhất có hình trụ dài giống như các khí cầu zep-pơ-lin vậy. Bay xung quanh đó là những đám lúc nhúc và Mike nghĩ rằng đó là các chiến đấu cơ, chúng có kích cỡ cũng tương đương với các chiếc Wraith A-17 trong khoang đang chờ cất cánh. Những chiếc tàu khác bay xung quanh chiếc lớn nhất trông như những ngôi sao lấp lánh.

    Và rồi, theo như Mike thấy thì một trong những chiếc tàu lớn cùng các tàu con xung quanh biến mất. Một luồng sáng xuất hiện và chúng đột ngột biến mất. Một lúc sau, một luồng sáng khác giống như vậy xuất hiện và một tàu nữa biến mất.

    “Sếp, các tàu lạ biến mất.” Anh chàng kỹ thuật viên thông báo.

    “Chúng tàng hình hả?” Vị đại tá hỏi lại.

    Mike hỏi thêm “Ở kích thước đó mà tàng hình được à?”

    “Đang dò.” Sau một khoảng im lặng khá lâu, anh chàng kỹ thuật viên nói tiếp “Không phải. Có vẻ như bọn chúng sử dụng một trường năng lượng di chuyển tức thời. Chúng đang rút lui.”

    Trong lúc đó thì nhiều đốm sáng nữa xuất hiện và các tàu của Protoss lần lượt biến mất. Cáng lúc trên màn hình càng ít các con tàu vũ trụ vàng hơn, cứ như thể là những linh hồn biến mất trước ánh sáng mặt trời vậy.

    Nhưng đó là những linh hồn có khả năng đốt cháy một hành tinh đến tận tâm của nó. Mike tự nhắc bản thân mình.

    Vị đại tá mỉm cười nói “Tốt, chúng sợ chúng ta. Ra lệnh cho các đơn vị dừng xuất phát nhưng phải lưu ý đề phòng bọn chúng bất ngờ quay lại.”

    Mike lắc đầu nói “Điều này thật vô lý. Chúng có sức mạnh để nướng cả một hành tinh. Tại sao chúng phải sợ chúng ta?”

    “Dĩ nhiên. Bọn chúng đã sử dụng hết đạn rồi. Bọn chúng không còn đủ lực để tấn công chúng ta.” Duke trả lời.

    “Chúng ta chỉ có một thuyền còn bọn chúng có hàng trăm chiếc ngoài kia.” Mike lắc đầu nói mọi cách khó chịu.

    “Bọn chúng sợ chúng ta có viện binh.” Duke trả lời tiếp

    Mike cãi lại “Không, không phải. Có cái gì khác đang diễn ra ở ngoài kia. Việc bọn chúng rút lui không theo logic nào của chúng ta cả.”

    “Chúng ta không đối mặt với con người. Anh biết về tiềm năng hỏa lực của chúng chứ.” Duke quắc mắt nhìn Mike nói.

    “Chính xác, bọn Protoss có hỏa lực và số lượng mạnh gấp bội chúng ta vậy thì chúng rút lui làm gì? Tại sao chúng ta lại gặp chúng ở đây? Chúng đến đây làm gì?” Mike hỏi ngược lại.

    “Anh Liberty, hôm nay anh hỏi như thế là đủ rồi đấy.” Vẻ mặt của Duke trở nên đanh lại khi ông ta nói câu này.

    Mike phớt lờ chuyện đó cãi tiếp “Không, có chuyện gì đó không đúng. Hãy xem bản báo cáo thiệt hại này.” Mike vừa nói vừa chỉ vào màn hình “Bọn chúng bắn phá toàn bộ hành tinh nhưng có một số nơi bị nặng hơn cả đặc biệt là tại các thành phố của chúng ta. Nhưng nhìn xem này.” Mike chỉ vào dãy số liệu “Có những chỗ khác cũng bị nặng như vậy nhưng ở mặt bên kia của hành tinh. Hoàn toàn không liên quan gì đến các thành phố cả. Tôi đoan chắc như vậy. Tôi vừa mới đọc lại hồ sơ mà.”

    “Tôi nói hôm nay thế là đủ rồi đấy anh Liberty. Chúng ta còn những điều khác để lo về bọn Protoss hơn là việc chúng chọn mục tiêu bắn phá ra sao.” Duke quát lên.

    Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Mike, anh hỏi tiếp “Và còn cái tên Protoss nữa. Ở đâu ra cái tên đó thưa đại tá. Chúng ta đặt cho chúng hay đó là tên thực của chủng tộc đó?”

    “Anh Liberty.” Duke quát lên một lần nữa, mặt ông ta bắt đầu đỏ lên.

    “Nếu đó là tên thực của bọn chúng thì tại sao chúng ta biết? Chúng ta đã nghiên cứu về chúng từ trước rồi ư? Hay là bọn chúng có gửi cảnh báo trước khi tấn công?” Mike cũng la lớn lên giống như anh đang chất vấn một ứng cử viên đang cố che một giấu điều gì đó trong kỳ bầu cử vậy.

    Duke quát lên gọi “Trung úy Swallow.”

    “Có thưa sếp.” Cô ta trả lời ngay.

    “Đưa anh Liberty ra khỏi phòng chỉ huy ngay lập tức.” Duke ra lệnh.

    Swallow bước đến vòng một tay qua eo của Mike và kéo anh đi. Mike ra sức nắm chặt lấy thanh vịn gần đó la lớn “Mẹ kiếp Duke, ông biết nhiều hơn những gì ông vừa nói. Thằng ngu cũng nhận ra điều đó mà.”

    “Tôi nói là ngay lập tức mà trung úy.” Duke nạt lớn.

    “Đi lối này thưa ông.” Swallow nói rồi nhấc bổng Mike lên và giật anh khỏi thanh vịn. Cô ta cứ thế khiêng Mike vào thang máy.

    Tuy bị nhấc đi nhưng Mike vẫn la toáng lên những câu hỏi. Điều cuối cùng mà anh nghe là Duke ra lệnh cho nhân viên liên lạc với thống đốc của hành tinh Mar Sara.
     
  2. LUKESKY

    LUKESKY C O N T R A

    Tham gia ngày:
    19/7/07
    Bài viết:
    1,648
    Tôi có thể sẽ dịch giúp bác một tay nhưng cần 3 tháng để làm xong.
     
  3. JediDarkLord

    JediDarkLord Dante, the strongest Demon Slayer Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/4/06
    Bài viết:
    14,159
    Nơi ở:
    Chaos of The Force
    CHƯƠNG 4
    TRÊN HÀNH TINH MAR SARA​


    Giữa đợt tấn công thứ nhất và thứ hai bao giờ cũng có một khoảng thời gian ngắn. Đó là một khoảng thời gian tĩnh lặng và yên bình. Khi đó người ta đã nhận thức được những gì đang diễn ra và bắt đầu nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra. Một vài người dự tính bỏ chạy, một số khác chuẩn bị đánh trả lại. Nhưng chưa ai có hành động cụ thể nào cả. Chỉ là chưa đến lúc.

    Đó là một khoảng thời gian ngắn chỉ trong tích tắc khi quả bóng được tung lên cao đến mức tối đa. Mọi người lao đến bên nó nhưng trông tất cả đều như đang bất động.

    Và rồi một cú đập làm quả bóng văng xuống sàn, cuộc tấn công thứ hai nổ ra và mọi người bị cuốn vào vòng xoáy điên cuồng của nó.


    BẢN TUYÊN NGÔN CỦA LIBERTY


    MICHAEL LIBERTY KHÔNG ĐƯỢC PHÉP RA KHỎI CĂN PHÒNG CỦA ANH TA cho đến tàu đến Mar Sara. Trung úy Swallow hoặc một đồng đội bị tẩy não của cô ta luôn túc trực 24/24 trước cửa phòng của Mike trong suốt hai ngày sau đó. Và rồi anh được hộ tống đến tàu vận chuyển để bay xuống hành tinh Mar Sara xinh đẹp.

    Còn bây giờ (một ngày sau đó) Mike đang chạy đến đài truyền hình địa phương với hy vọng thông tin của anh sẽ cứu được người dân trong khi chờ đợi một điều gì đó sẽ làm cho chính phủ phải đưa một câu trả lời thỏa đáng.

    Nhưng những nỗ lực của anh vẫn vô ích. Bản tin phát ra không đá động gì đến cuộc tấn công bấn ngờ ở Chau Sara mà chỉ hoan nghênh Duke và tàu Norad II như những anh hùng do đã chặn đứng bước tiến của kẻ thù. Bản tin còn nhấn mạnh rằng từ bây giờ chỉ có Liên Bang mới có thể bảo vệ Mar Sara.

    Phe Protoss (đến bây giờ vẫn không ai biết vì sao có cái tên đó) được mô tả như những kẻ hèn nhát chỉ biết chạy trốn khi có một cuộc chiến thực sự. Bọn họ đưa ra bằng chứng là phe Protoss đã sử dụng các luồng sáng để biến mất vì chúng vì sợ bị tấn công.

    Và đó là câu chuyện do quân đội dựng lên. Nếu có một phóng viên nào đó sơ ý nói hơi xa bản tin được dựng sẵn thì lập tức truyền hình bị mất sóng. Những điều này nhằm để kiểm soát tình hình trên Mar Sara. Ngoài ra các phóng viên còn được phát cho một tấm thẻ phát tín hiệu để khi cần có thể tìm họ dễ dàng hơn. Mike biết rằng đó cũng là để dễ dàng theo dõi họ hơn.

    Tất cả các phóng viên đều biết câu chuyện ở trên tàu Norad II của Mike nhưng không một ai nhắc đến nó trong các bản tin của mình.

    Theo cuộc họp báo chính thức của quân đội thì một biện pháp khẩn cấp để bảo vệ dân chúng đang được triển khai bao gồm việc quân đội Liên Bang sẽ nắm quyền chỉ huy toàn hành tinh thay cho chính phủ địa phương, tiếp đến là phong tỏa toàn bộ hành tinh và đưa dân chúng đến những điểm tập trung để dễ dàng hơn trong việc di tản. Nhưng không ai đề cập đến việc chừng nào sẽ có tàu chuyên chở hoặc chúng sẽ đến từ đâu.

    Lính bộ binh được phái đi tuần tiễu trên khắp mọi nẻo trong các điểm tập trung và trên mặt mỗi người dân đều hiện rõ vẻ lo âu.

    Còn cánh phóng viên thì thường tụ tập tại khách sạn Grand Hotel để chơi bài và tán gẫu chờ đến khi có tin tức gì mới để phát lên sóng. Mike vẫn mặc bộ áo dài do quân đội phát làm anh trông giống một người dân địa phương hơn bất kỳ phóng viên nào ở đây.

    Anh chàng phóng viên Rourke với mái tóc đỏ và một vết sẹo ở trên trán vừa cầm mấy lá bài vừa nói “Tôi nghĩ chẳng có bọn quái vật ngoài hành tinh nào đâu. Chẳng qua là bọn ‘Những đứa con của Korhal’ vừa tìm được một công nghệ mới để trả thù cho hành tinh bị dội bom nguyên tử của chúng mà thôi.”

    “Im mồm đi.” Một anh chàng phóng viên đã có tuổi khác của đài địa phương lên tiếng “Chỉ nội việc đùa về bọn chúng thôi cũng đủ để cậu ăn đạn đấy.”

    “Thế anh có giả thuyết nào hay hơn không?” Rourke hỏi ngược lại.

    “Bọn chúng cũng là con người thôi nhưng không cùng chủng loại với chúng ta.” Anh chàng phóng viên có tuổi nói “Bọn chúng là những người đến từ Trái Đất cổ xưa. Có lẽ trong quãng thời gian chúng ta đến đây thì bọn người Trái Đất đã phạm sai lầm trong công nghệ gien và sinh sản vô tính. Chúng đã bị những người nhân bản tiêu diệt và giờ đây bọn nhân bản kéo đến đây để tiêu diệt nốt những người còn sống sót như chúng ta.”

    Rourke gật đầu nói “Tôi có nghe về điều đó. Anh Thaddeus từ báo The Post cho rằng chúng là rô bốt và tàu của chúng không không có hệ thống phòng thủ. Đó là lý do tại sao chúng bỏ chạy khi gặp tàu Norad.”

    “Tất cả các cậu đều sai.” Anh chàng Murray, một cộng tác viên của báo theo các tín ngưỡng cổ xưa nói “Họ là những thiên thần và Ngày Phán Xét đã đến.”

    Cả Rourke và Maggs đều lên giọng chế giễu và Rourke quay sang hỏi Mike “Còn anh thì sao Liberty? Anh nghĩ bọn chúng là ai?”

    Mike trả lời “Tớ chỉ biết điều mình đã thấy mà thôi. Tớ đã thấy bọn họ hóa lỏng hành tinh láng giềng của chúng ta như thế nào và bọn họ có thể đến đây nhanh hơn sự phản ứng của Liên Bang. Và chúng ta thì chỉ ngồi đây mà đánh bài.”

    Một sự im lặng đáng sợ phủ lên bàn bài trong một hồi lâu, ngay cả anh chàng Murray sùng đạo cũng im lặng. Cuối cùng Rourke thở dài một tiếng và nói “Những anh chàng đến từ Tarsonis như cậu thật là biết cách để kết thúc một cuộc vui đấy chứ nhỉ. Anh tham gia vào bản tin sắp tới không?”

    Mike đột nhiên nhìn ra ngoài đường như thể đang chú ý đến điều gì đó. Murray và Rourke xoay lưng lại nhìn theo thì chỉ thấy một tốp lính đang đi tới, một vài người đang mặc áo giáp chiến đấu, số còn lại chỉ mặc quân phục thông thường.

    “Nhanh lên Rourke. Đưa cho tớ thẻ chứng minh của cậu nào.” Mike nói.

    Anh chàng tóc đỏ vừa theo phản xạ giơ tay lên giữ tấm thẻ đang đeo treo cổ như thể nó là mạng sống của anh ta vậy vừa nói “Không đời nào đâu anh bạn.”

    “Vậy chúng ta đổi thẻ nhé?” Mike vừa hỏi vừa đưa tấm thẻ chứng minh do quân đội cấp của mình cho Rourke.

    “Anh định làm gì vậy?” Rourke vừa hỏi vừa tháo sợi dây đeo cổ có tấm thẻ chứng minh ra.

    “Cậu là phóng viên địa phương. Bọn họ sẽ cho cậu vượt qua hàng rào để đi vào vùng giới hạn.”

    “Phải nhưng những gì anh ghi chép được đều sẽ bị quân đội kiểm duyệt, không gì có thể lọt ra khỏi đây đâu” Rourke vừa nói vừa đưa tấm thẻ cho Mike.

    “Phải nhưng cứ ngồi không ở đây thì tớ phát điên mất. Cho tớ một bao thuốc lá nữa nào.” Mike nói.

    Rourke hỏi lại “Tưởng anh bỏ rồi chứ.”

    “Nhanh lên nào.” Mike hối thúc.

    Mike cầm gói thuốc và thẻ chứng minh của Rourke rồi đứng dậy đi ra ngoài quán cà phê của khách sạn.

    “Chẳng hiểu người ta dạy dỗ cái gì ở trên Tarsonis nữa.” Rourke vừa nhìn theo vừa nói.

    Maggs hỏi vọng theo Mike “Anh có tham gia không?” nhưng dường như Mike không nghe thấy.

    Mike la lớn “Trung úy Swallow” rồi vừa chạy làm bụi bốc lên mù mịt sau lưng vừa đeo thẻ của Rourke vào cổ.

    Cô trung úy quay lại nhìn rồi mỉm cười nói với Mike “Anh Liberty. Rất vui được gặp lại anh.” Nụ cười của Swallow thật ấm áp, tuy nhiên Mike không biết đó là nó xuất phát từ đáy lòng của cô ta hay là kết quả của việc tái cấu trúc thần kinh.

    Swallow không mặc bộ giáp chiến đấu nữa mà chỉ mặc một bộ quân phục làm từ vải kaki thông thường. Điều này có nghĩa là bây giờ cô ta không phải trực quân cảnh nên sẽ không kiểm tra anh quá gắt gao. Mặc dù vậy Mike vẫn để ý thấy khẩu súng và con dao dã chiến dắt bên hông cô ta.

    Mike bắt kịp tốp lính và rút gói thuốc lá ra khỏi túi áo. Swallow nhìn anh một cách tinh nghịch vừa cười vừa rút một điếu.

    Cô hỏi “Không phải là anh đã bỏ hút thuốc rồi sao?”

    Mike nhún vai trả lời “Tôi nghĩ cô cũng vậy mà.”

    Bỗng nhiên Mike nhớ ra là mình không có hộp diêm nào cả nhưng may quá Swallow rút ra một chiếc hộp quẹt nhỏ. Một tia laze nhỏ phát ra từ chiếc hộp quệt cũng đủ để đốt cháy đầu thuốc lá.

    Swallow rít một hơi dài rồi nói “Tôi xin lỗi về chuyện trên tàu nhé. Anh biết đấy nhiệm vụ mà.”

    Mike nhún vai một lần nữa trả lời “Công việc của tôi đôi khi đòi hỏi phải có những câu hỏi cứng rắn như vậy. Cũng là vì nhiệm vụ cả thôi. Mấy vết bầm đã lành rồi không sao đâu. Bây giờ cô có bận không?”

    “Bây giờ thì không. Có chuyện gì sao?” Swallow hỏi lại Mike.

    “Tôi cần đi nhờ xe vào vùng giới hạn của quân đội.” Mike nói như thể đó chỉ là một việc đơn giản như châm lửa hút thuốc vậy.

    Khuôn mặt Swallow trông có vẻ tư lự trong giây lát, cô hỏi lại “Bọn họ để cho anh qua trạm kiểm soát sao? Không phải là tôi có ý gì nhưng tôi nghĩ sau vụ việc trong phòng chỉ huy thì chắc chắn đại tá sẽ đá anh trở lại Tarsonis đấy.”

    “Thời gian làm người ta quên nhiều chuyện lắm.” Mike vừa nói vừa lôi tấm thẻ của Rourke ra “Bọn họ vừa cho phép tôi kéo dài thời gian làm việc đôi chút, tôi muốn phỏng vấn những người dân sắp đi tị nạn ấy mà.”

    “Dân di tản chứ.” Swallow sửa lại.

    “Ý tôi là vậy đấy. Tôi muốn phỏng vấn những người dân Mar Sara dũng cảm trong lúc mối đe dọa từ vũ trụ đang đến gần. Cô chở tôi được chứ?” Mike hỏi.

    “À tuy tôi đang rảnh nhưng…” Thấy Swallow nói với vẻ lưỡng lự Mike móc gói thuốc ra lần nữa. Swallow hỏi lại “Tôi không thấy việc này có gì bất thường nhưng anh có chắc là đại tá biết việc này không?”

    Mike mỉm cười nói “Nếu trạm gác không cho qua thì chúng ta sẽ quay lại đây. Tôi sẽ giới thiệu cô với mấy người bạn trong hội bài ở quán cà phê.”

    Trung úy Swallow kiếm được một chiếc xe jíp mui trần thân trắng và đưa Mike đến trạm gác. Chiếc thẻ chứng minh của Rourke quả là có tác dụng, tên quân cảnh lười biếng sau khi quẹt chiếc thẻ vào máy kiểm tra và thấy dòng chữ “phóng viên địa phương” đã cho Mike vào mà không hỏi thêm gì nữa. Rõ ràng là giới quân sự chẳng lo lắng gì lắm về việc dân thường sẽ lọt qua được trạm gác để vào vùng giới hạn, nhất là khi người đó lại đi cùng một sĩ quan quân đội nữa. Người ta chỉ cảnh giác với những người trở ra mà thôi.

    Trên hành tinh Mar Sara chỉ có một vài nơi có thể sống được mà thôi chứ không như người anh em Chau Sara với những thung lũng màu mỡ. Bầu trời ở đây phủ một màu cam bụi bặm, đất thì chỉ toàn đất bùn với những cây dại xơ xác. Người dân ở đây phải trồng lương thực trên các vùng đất cằn cỗi như thế và khi cả hai đi ngang qua những đồng ruộng Mike thấy chúng đã xác xơ vì thiếu nước. Những cột phun nước đứng trợ trọi trên những cánh đồng đã nhuốm màu nâu như những chú bù nhìn cô độc

    Mike ghi vào sổ tay “Những ruộng lúa cần được chăm sóc ngay lập tức.” Việc di chuyển dân chúng ra khỏi hành tinh thực ra cũng nguy hiểm như việc ở đây chờ một cuộc tấn công. Việc bỏ mặc những ruộng lương thực là một dấu hiệu chứng tỏ Liên Bang chắc chắn phe Protoss tấn công lần nữa.

    Cả hai người đến trạm kiểm soát đầu tiên ở trại tị nạn (xin lỗi phải nói là trại di tản) vào khoảng xế chiều. Nơi đây là một khu lều trại được quân đội dựng trên một cánh đồng trống trải và chỉ có một chú rô bốt Goliath đứng bảo vệ nơi này mà thôi.

    Một tên quân cảnh khác chẳng buồn nói chuyện với Mike mà chỉ lẳng lặng lấy thẻ của anh đưa vào máy quét kiểm tra và cho cả hai đi qua sau khi biết (tưởng lầm) Mike là một người địa phương.

    Swallow đậu xe tại chân của một rô bốt Goliath.

    Mike nói “Cô để tôi một mình nói chuyện với những người dân tị… di tản nhé.”

    Swallow trả lời “Tôi có trách nhiệm phải bảo vệ an toàn cho anh.”

    “Vậy thì cô đứng từ xa trông chừng tôi là được rồi. Dân chúng thường không muốn nói nhiều khi có một sĩ quan quân đội trang bị súng ống đứng gần họ đâu.” Mike đề nghị.

    Thấy Swallow trông có vẻ tư lự Mike nói thêm “Dĩ nhiên là những thông tin tôi lấy được đều bị quân đội kiểm duyệt trước khi phát sóng mà.” Swallow thấy điều Mike nói có lý nên cô chỉ đi loanh quanh gần xe trông chừng trong khi Mike tiến đến một nhóm dân di tản ở gần đó.

    Trại di tản mới được dựng lên có vài ngày mà đã quá tải vì phải chứa khoảng năm trăm gia đình trong khi công suất chỉ đủ để phục vụ một trăm hộ gia đình mà thôi. Đó là chưa kể đến những người khác đã bị nhét vào những chiếc xe buýt chật cứng để di chuyển đến những điểm tập trung khác xa hơn. Rác chất đống xung quanh trại và trong trại đang dựng thêm hàng đoàn xe lọc nước để phục vụ dân chúng.

    Những người di tản trông vẫn còn bị sốc vì bị lùa vào đây. Hầu hết những người ở đây bị buộc phải rời khỏi nhà ngay lập tức và họ chỉ kịp có thời gian vớ lấy những gì gần mình nhất. Kết quả là những vật dụng không cần thiết đó bị vứt đi hoặc được trao đổi với thức ăn và chăn nệm ấm.

    Và bây giờ là lần đầu tiên sau nhiều ngày những người di tản này mới có dịp than phiền về tình trạng của họ với.

    Dĩ nhiên là dân chúng than phiền về Liên Bang vì cho đến giờ điều mà họ được tận mắt nhìn thấy chỉ là binh lính và các rô bốt Goliath. Chủng tộc Protoss với họ cho đến giờ vẫn chỉ là một lời đồn đãi và bằng chứng duy nhất về sự hiện hữu của chúng chỉ toàn là bản thông báo do Liên Bang cung cấp. Mar Sara nằm ở phía bên kia mặt trời so với Chau Sara do đó người dân ở đây không thấy được những chớp sáng đã tiêu diệt hành tinh anh em của mình.

    Mike ghi chép lại tất cả những lời than phiền của dân chúng. Đó là các câu chuyện về việc bị buộc phải bỏ lại những tài sản có giá trị, nhà cửa và lương thực bị quân đội trưng dụng, và tất cả những lời than phiền dù lớn dù nhỏ cũng đều chỉ trích việc quân đội đã phớt lờ quyền công dân của bọn họ. Ngay cả viên thống đốc của hành tinh cũng trở thành dân tị nạn nốt và ông ta đang phải dẫn một nhóm dân đến một trại di tản khác. Tuy không có ai có ý định chống đối lại Liên Bang nhưng thực sự là bọn họ đang rất bực mình nên đã trút hết những điều đó cho Mike.

    Trong những lời than phiền của dân chúng Mike nhận thấy có tiềm tàng một nỗi sợ. Một số người sợ quân đội Liên Bang, nhưng nguồn gốc là từ việc người ta biết rằng con người không còn là loài thống trị vũ trụ nữa. Những người dân Mar Sara đã được nghe những bản tin về sự hủy diệt ở Chau Sara và họ lo sợ việc ấy sẽ xảy ra ở tại hành tinh của họ. Rất nhiều người trong trại đang lo lắng và họ chỉ mong được đưa đi ngay lập tức, đến nơi nào cũng được miễn là rời khỏi đây.

    Và khi Mike đi vòng quanh trại anh còn nghe được nhiều điều đáng chú ý khác. Sau khi biết đến sự tồn tại của chủng tộc Protoss người ta đã thấy rất nhiều điều bí ẩn. Người ta đã nhìn thấy các quầng sáng trên bầu trời và những con vật dị thường trên mặt đất. Gia súc thì bị giết và bị xẻo thịt. Thêm vào đó có vẻ như là Liên Bang đang lùa dân chúng ra khỏi những vùng nhất định như thể là họ biết về điều gì đó mà không nói cho người dân biết.

    Câu chuyện về người ngoài hành tinh và lũ sinh vật dị thường cứ thế lan rộng khắp trại nhưng chưa một ai tận mắt thấy những điều đó. Thường thì là do một người bạn của người bạn của một người thân hoặc họ hàng gia đình ở một trại khác đã tận mắt thấy hoặc chí ít là tận tai nghe về tin đồn. Những câu chuyện về những con quái vật với đôi mắt như loài bọ có vẻ như đang chiếm ưu thế hơn các phi thuyền phát sáng và nếu có ai nhìn thấy một chiếc phi thuyền Protoss thì hẳn quân đội sẻ đổ quân ào ạt đến đó trong vòng vài phút.

    Sau khoảng hai tiếng đồng hồ lê la khắp trại (và xài đến điếu cuối cùng trong gói thuốc của Rourke) Mike lững thững quay trở lại chỗ xe jíp. Trung úy Swallow vẫn đứng đợi ở đó trông rất cảnh giác.

    “Tôi thu thập đủ tin rồi, cám ơn cô đã giúp nhé, chúng ta đi thôi.” Mike nói.

    Swallow không trả lời và vẫn tiếp tục chăm chú nhìn vào cái gì đó.

    “Trung úy Swallow, cô làm sao vậy?” Mike hỏi.

    “À, có một việc hơi lạ làm tôi chú ý. Anh có muốn biết không?” Swallow trả lời.

    Mike hỏi “Chuyện gì lạ làm cô để ý vậy?”

    “Anh thấy người phụ nữ kia chứ, người tóc đỏ mặc đồ đen đấy?” Swallow vừa hỏi vừa chỉ tay.

    Mike nhìn theo và thấy một người phụ nữ trẻ mặc áo sơ mi đen, bên ngoài khoác một chiếc áo ghi lê nhiều túi và mặc quần rằn ri xám. Cô ta có mái tóc đỏ cột đuôi ngựa phủ sau gáy. Trông cô ta có vẻ là một người lính mặc dù không giống một đơn vị Liên Bang nào mà Mike từng thấy. Có lẽ cô ta là một dân quân hay cảnh sát địa phương. Ở đây người ta gọi cảnh sát là pháp quan nhưng trông cô nàng đó không giống cảnh sát lắm. Đột nhiên Mike chợt nhớ ra rằng từ khi đến hành tinh này đến giờ anh chưa thấy bóng dáng một viên cảnh sát địa phương nào, anh cứ đinh ninh là họ phải giúp đỡ quân đội di tản dân chúng.

    “Có, thì sao nào?” Mike hỏi.

    “Trông cô ta rất khả nghi.” Swallow trả lời.

    “Cô ta làm gì mà khả nghi?” Mike hỏi tiếp.

    “Giống như anh vậy. Cô ta cứ đi qua lại hỏi những người dân ở đây cái gì đó.” Swallow trả lời tiếp.

    Mike đề nghị “Nếu như vậy là khả nghi thì chúng ta nên đến hỏi cô ta chứ nhỉ.”

    Người phụ nữ tóc đỏ vừa nói chuyện xong với một ông già và đứng dậy và đi ra khỏi lều. Swallow nhanh chân chạy đến trước mặt cô ta và Mike cũng nối gót theo sau.

    Khi đến gần Mike nhận thấy có một điều khả nghi ở người phụ nữ đó: trông quần áo cô ta không dính nhiều bụi và vẻ mặt không lo lắng như những người dân ở đây.

    “Xin lỗi, thưa cô.” Swallow lên tiếng nói.

    Người phụ nữ tóc đỏ trông có vẻ lưỡng lự vì bị chặn ngang, cô ta hỏi “Tôi có thể giúp được gì cho hai người?” Đôi mắt xanh biếc màu ngọc bích của cô ta hơi nhíu lại, Mike nhận thấy đôi môi của cô ta hơi dày không hợp với khuôn mặt lắm.

    “Chúng tôi muốn hỏi thăm cô một vài câu.” Swallow nói thẳng.

    Đôi môi của cô gái mấp máy “Ai sẽ hỏi đây?” Giọng nói của cô gái nghe có vẻ hơi lạnh lẽo.

    Mike vội xen vào giữa hai cô gái nói “Tôi là phóng viên của Mạng lưới thông tin vũ trụ. Tên tôi là Michael…”

    “Liberty. Tôi có nghe quá các bản tin của anh. Thường thì đúng nhiều hơn sai.” Người phụ nữ tóc đỏ ngắt lời Mike.

    Mike gật đầu nói “Tôi luôn viết sự thật. Nếu có điều gì sai là do các nhà biên tập.”

    Người phụ nữ nhìn Mike chằm chằm, anh có cảm giác như thể là đôi mắt xanh của cô ta đang nhìn thấu những điều trong đầu mình. Cô ta nói với Mike mà không thèm đếm xỉa gì đến trung úy Swallow “Tôi là Sarah Kerrigan.”

    À, không phải là cảnh sát địa phương. Mike nghĩ thầm trong đầu.

    “Thế cô từ đâu tới vậy, cô Kerrigan?” Trung úy Swallow hỏi, tuy nụ cười vẫn còn trên môi cô ta nhưng Mike nhận thấy có một chút căng thẳng trong nụ cười ấy. Có chuyện gì đó ở cô Kerrigan này làm cho trung úy Swallow cảm thấy khó chịu.

    “Đại học Chau Sara, ngành xã hội học, nhóm của tôi đang thực tập ở đây khi hành tinh bị tấn công.” Kerrigan vừa rả lời vừa nhìn chăm chú về phía cô trung úy.

    “Đó thật là một nơi tốt đấy chứ nhỉ, vì không ai có thể kiểm tra được nữa rồi.” Swallow đáp lại.

    “Thành thật chia buồn về hành tinh của cô.” Mike nói chen vào với ngụ ý cho trung úy Swallow biết rằng đừng nên lỗ mãng nói huỵch toẹt ra như thế. Và bỗng nhiên Mike lần đầu tiên cảm thấy đáng tiếc về thảm họa ở hành tinh Chau Sara mà anh đã tận mắt thấy từ quỹ đạo của nó.

    Mike cảm thấy bối rối vì trước đây anh không có cảm giác này.

    Người phụ nữ tóc đó quay sang nhìn Mike nói “Tôi biết là anh cảm thấy buồn cho hành tinh của chúng tôi.”

    “Cô đang làm gì ở đây vậy, cô Kerrigan?” Swallow hỏi tiếp.

    Kerrigan trả lời “Cũng như mọi người ở đây thôi hạ sĩ…”

    “Trung úy thưa cô.” Swallow cắt ngang lời Kerrigan, giọng cô ta trở nên nghiêm hơn.

    Kerrigan nhếch miệng cười nói tiếp “Thì trung úy vậy. Tôi đang tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra. Tìm hiểu xem thật sự có việc di tản không hay là Liên Bang đang dùng những người ở đây cho một trò chơi lớn nào đó.”

    “Cô có ý gì hả?” Swallow quát lên làm Mike phải nói chen vào để xoa dịu tình hình.

    Anh hỏi “Cô cảm thấy có điều gì bất thường trong việc di tản sao?”

    Kerrigan phá lên cười một tiếng rồi nói “Việc đó còn không quá rõ rồi ư? Họ lùa hết dân chúng ra khỏi các thành phố và đem họ đến những khu đồng không mông quạnh này.”

    Swallow đáp trả “Trong thành phố rất khó để phòng thủ.”

    “Thế ngoài này dễ hơn sao? Có vẻ như Liên Bang không có kế hoạch di tản nào cả. Bọn họ chỉ đưa dân chúng chạy vòng vòng như những quân cờ mà thôi.” Kerrigan đốp lại.

    “Các kế hoạch đang được tiến hành đấy thôi.” Mike nói một cách chậm rãi.

    Kerrigan nói tiếp “Tôi đã đọc các thông báo chính thức rồi, và chúng ta đều biết rằng chúng thật đến mức nào mà. Liên Bang chẳng qua chỉ đang lừa mọi người thôi, họ đưa dân chúng chạy vòng vòng với hy vọng bọn họ sẽ chuẩn bị kịp.”

    “Chuẩn bị cái gì?” Mike hỏi lại.

    “Chuẩn bị cho cuộc tấn công kế tiếp.” Kerrigan nói một cách khô khốc.

    Swallow chen vào “Thưa cô tôi phải nói là Liên Bang đang làm hết sức có thể để giúp người dân Mar Sara.”

    Kerrigan nóng nảy cắt ngang “Họ đang làm hết sức có thể để bảo vệ chính họ. Liên Bang chưa bao giờ làm cái quái gì quá sức bọn chúng cả. Chúng ít khi làm gì có ích cho người dân cả. Và những lần hiếm hoi đó thì hầu hết là chỉ để giúp dân Tarsonis.”

    “Thưa cô, tôi phải nói cho cô biết rằng…” Nụ cười của Swallow giờ đây lạnh như băng.

    “Tôi phải nói cho cô biết rằng lịch sử của Liên Bang đã chứng minh rất rõ các hành động của chúng giống như bây giờ vậy. Bọn chúng sẵn sàng xóa bỏ hệ thiên hà Sara giống như những gì chúng đã làm với các hành tinh đối kháng trong cuộc Đại Chiến (Guild Wars) và với hành tinh Korhal.” Kerrigan nói luôn một hơi trước khi Swallow kịp nói.

    “Thưa cô, tôi phải cảnh báo rằng chúng ta đang ở trong khu vực quân sự. Những người nguy hiểm sẽ bị xử lý ngay tức thì.” Mike nhận thấy tay Swallow chạm nhẹ vào báng súng khi cô nói câu này.

    Kerrigan trả lời, đôi mắt của cô như đang phát sáng “Không đâu trung úy. Tôi mới phải cảnh báo cô. Liên Bang đang hướng cô đến việc giết người và cô sẽ không nhận ra điều đó cho đến khi có chuyện xảy ra.”

    Mặt Swallow có vẻ đỏ lên cô nói “Đừng để tôi phải làm điều sẽ khiến cô phải hối hận, thưa cô.”

    Kerrigan rít lên “Tôi không buộc cô phải làm gì cả. Chính bọn khốn Liên Bang mới là kẻ buộc người khác phải làm những điều mà họ không muốn. Bọn chúng tẩy não cô và huấn luyện cho đến khi cô trở thành món đồ chơi của chúng. Vấn đề là: Cô có làm theo những gì chúng huấn luyện hay không thôi?”

    Mike lùi lại vài bước vì thấy hai người phụ nữ này sắp đánh nhau tới nơi. Anh nhìn xung quanh xem có ai ở gần đó không nhưng chẳng có ai để ý đến ba người cả.

    Cả hai người phụ nữ đứng lườm nhau một hồi lâu. Cuối cùng trung úy Swallow bỏ tay khỏi báng súng và nói trước. Vẻ mặt cô trông có vẻ đã bình tĩnh lại “Tôi phải khẳng định với cô là cô đang nghĩ sai. Liên Bang luôn nghĩ đến người dân của mình.”

    “Nếu cô phải nói thì cô cứ nói. Còn việc gì nữa không, nếu không thì tôi đi.” Kerrigan gằn từng chữ một.

    “Không thưa cô. Cô có thể đi. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền.” Swallow trả lời.

    “Không có chi.” Đôi mắt của Kerrigan dịu lại, cô quay sang nhìn Mike nói “Câu trả lời cho điều anh sắp hỏi nằm ở ngôi làng Anthem cách đây 3km về hướng Tây. Nhớ là đừng đi một mình.”

    Kerrigan liếc trung úy Swallow một cái nữa rồi rảo bước đi và nhanh chóng biến mất giữa những chiếc lều.

    “Cô ta đang căng thẳng.” Swallow vừa nói vừa rút ra một ống tiêm.

    “Dĩ nhiên.” Mike đồng ý.

    “Không phải là điều lạ khi người ta lại đổ lỗi những vấn đề rắc rối của họ lên đầu những người đang giúp đỡ họ.” Swallow vừa nói vừa đưa ống tiêm lên phần thịt sau gáy. Tiếng ống tiêm kêu xịt một tiếng nhẹ.

    “Bây giờ cũng không phải là lúc để gây chuyện ở đây.” Swallow nói tiếp, sắc mặt của cô đã trở lại bình thường.

    Mike vừa nghĩ tới sở thích trước đây của Swallow vừa nói. “Ờ, phải rồi.”

    Trung úy Emily Jameson Swallow vừa nói vừa xoay về phía chiếc xe jíp “Chúng ta nên đi thôi.”

    “Uh, huh.” Mike vừa nói vừa nhìn về chỗ Kerrigan đã biến mất. Anh đã có ý định đuổi theo cô ta nhưng chợt nhận ra là anh sẽ không tìm thấy cô ta trừ phi cô ta muốn gặp anh. Mike muốn hỏi cô ta rất nhiều điều.

    Đặc biệt là vì sao cô ta biết anh sắp hỏi gì.

    Mike đang định hỏi về những con vật dị hình. Có lẽ là cô ta biết việc này vì đã hỏi thăm những người ở đây. Hoặc là cô ta có khả năng đặc biệt gì đó để đoán được suy nghĩ của anh.

    Dù sao đi nữa thì bây giờ chưa phải lúc. Mike rảo nhanh bước về phía Swallow. Anh đã quyết định sẽ không bao giờ chơi đánh bài với Kerrigan.
     
  4. JediDarkLord

    JediDarkLord Dante, the strongest Demon Slayer Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/4/06
    Bài viết:
    14,159
    Nơi ở:
    Chaos of The Force
    CHƯƠNG 5
    NGÔI LÀNG ANTHEM


    Bản tính con người luôn ghét việc cứ phải thắc mắc về một điều gì đó. Khi thắc mắc về một điều gì đó chúng ta sẽ tự động đi tìm câu trả lời. Trong một vài trường hợp mọi chuyện diễn ra đều do tự chúng ta mà ra.

    Đó là trường hợp của chúng tôi ở hệ thiên hà Sara. Chúng tôi đã vội vã chạy đến đến ngôi làng để tìm câu trả lời. Câu trả lời mà chúng tôi sớm nhận ra rằng phải chi mình không biết thì hay hơn.

    Chúng tôi thật ngu ngốc khi không nghĩ rằng đó là một nơi nguy hiểm. Chúng tôi thật ngu ngốc khi đã đi mà không suy nghĩ kỹ. Chúng tôi thật ngu ngốc khi đi mà không mang súng theo. Chúng tôi thật ngu ngốc khi tưởng rằng mình biết rõ mình đang đi vào nơi nào.

    Và chúng tôi thật ngu ngốc khi cho rằng Protoss là chủng tộc xa lạ đầu tiên mà con người đã từng gặp.

    BẢN TUYÊN NGÔN CỦA LIBERTY


    MIKE PHẢI TỐN KHÁ NƯỚC BỌT MỚI DỤ ĐƯỢC TRUNG ÚY Swallow đi vòng đến ngôi làng Anthem. Anh kể cho cô ta nghe những gì mà anh đã nghe được từ những người dân di tản. Khi kể Mike cũng cố gắng sử dụng những từ êm dịu để Swallow không bị kích động thêm nữa.

    Nhưng có vẻ cô nàng Kerrigan đã thật sự khuấy động suy nghĩ của Swallow nên giờ đây cô lái xe băng băng trên đường với một tâm trạng khó diển tả. Thuốc từ ống tiêm đã giúp cô kềm chế cơn giận nhưng không hoàn toàn làm nó biến mất.

    Chiếc xe chạy đến đâu là một đám bụi mù mịt bốc lên đến đó và Mike chắc chắn rằng những người ở làng Anthem sẽ biết có người đang đến trước cả khi thấy được chiếc xe.

    Và khi đến đó Mike nhận thấy cả ngôi làng đã bị bỏ hoang không một bóng người.

    “Có vẻ như bọn họ đã được di tản cả rồi.” Mike vừa nhảy xuống xe vừa nói.

    Trung úy Swallow chỉ lẩm bẩm gì đó rồi đi ra đằng sau mở thùng xe jíp và lôi ra một khẩu tiểu liên gauss.

    Cô hỏi “Anh muốn lấy một khẩu không?”

    Mike lắc đầu.

    Swallow hỏi tiếp “Vậy thì lấy súng ngắn nhé?”

    Mike lắc đầu lần nữa rồi đi về phía ngôi nhà gần nhất.

    Đây chỉ là một thị trấn mỏ, chẳng có gì ngoài cỡ chục ngôi nhà bằng gỗ và khu khai thác. Nơi đây hoang vắng như một thị trấn ma vậy. Không có thú nuôi, không có chó, ngay cả chim cũng không nốt.

    Vậy mà không hiểu sao Mike cứ có cảm giác là đang bị ai đó theo dõi.

    Căn nhà gỗ đầu tiên có vẻ là một văn phòng với sàn lát gỗ và vài phòng làm việc ở phía sau. Trông có vẻ như những người cư ngụ ở đây vừa mới bỏ đi tức thì. Vẫn còn một vài viên tinh thể xanh dương còn nằm trên những chiếc cân ở quầy.

    Mike bước vào trong căn nhà còn trung úy Swallow vẫn lăm lăm khẩu súng bự quá khổ đứng ở cửa. Có một mùi gì đó hăng hăng bốc ra từ phía trong.

    “Người ta đã đi hết rồi. Chúng ta cũng đi thôi.” Swallow đề nghị.

    Mike cầm cái bình cà phê lên xem. Nó đã bị đun đến cạn nước và cà phê đặc quánh lại như bùn. Chiếc bình vẫn còn ấm.

    “Cái này vẫn còn cháy này.” Mike cầm một cái đầu lọc thuốc lá lên nói.

    “Bọn họ đã rất vội rời khỏi đây. Anh đã nói là những người di tản đã than phiền về việc bị lôi đi khỏi nơi ở mà.” Swallow nói với giọng hơi run.

    Mike đi vòng ra sau quầy kéo ngăn kéo ra và nói “Vẫn còn tiền mặt ở đây này. Không thể tin được là những người phân tích đá ở đây lại bỏ thứ này lại. Hoặc là quân lính đã kéo họ đi ngay khi thấy mặt. Kỳ lạ thật.”

    Mike bước vào một căn phòng phía trong khiến cho Swallow la lên kêu anh.

    Mike bước ra và nói “Phòng làm việc của ai đó. Có vẻ như đã có xô xát ở đây.”

    “Có lẽ anh ta không muốn đi và bọn họ đã kéo lê anh ta ra khỏi đây.” Swallow nói.

    Mike gật đầu nói “Chúng ta đi xem các ngôi nhà khác xem sao. Cô một bên, tôi một bên.”

    Swallow hít một hơi dài nói “Được thôi. Nhưng anh phải đứng ở cửa ra vào để tôi còn thấy nhé.”

    Mike băng qua đường đến căn nhà đối diện. Một cơn gió nổi lên làm bụi bốc lên mù mịt khắp đường. Nơi này quả nhiên đã bị bỏ hoang phế.

    Vậy thì tại sao Mike vẫn cảm thấy tóc gáy của mình vẫn còn đang dựng nhỉ?

    Đối diện khu văn phòng là hai ngôi nhà ở. Nơi đây trông cũng có vẻ vừa bị bỏ hoang giống như văn phòng thẩm định đá. Màn hình tivi trong nhà vẫn còn đang bật kênh tin tức với những tiếng lè xè do tín hiệu yếu. Tin tức đang phát về chiếc tuần dương hạm Norad II.

    Kế bên chiếc ghế trước ti vi là một can bia đang đổ lênh láng. Mike cố gắng tìm xem có điếu thuốc nào còn sót lại trong căn phòng không nhưng anh không gặp may mắn chút nào.

    Căn nhà thứ ba có lẽ là một tiệm tạp hóa và trông nó bừa bộn như thể đã bị ai đó xới tung lên. Các thùng chứa nằm lăn lóc và hàng hóa trên kệ cũng bị quăng xuống sàn vương vãi khắp nơi. trên một chiếc kệ gần đó có một cái hộp trưng bày súng bằng kiếng đã bị đập vỡ và khẩu súng đã biến mất.

    Mike nghĩ có lẽ đây là điều mà Sarah Kerrigan muốn chỉ cho anh thấy. Một cuộc xung đột vũ trang. Nhưng không biết là chống lại việc di tản của Liên Bang hay bọn Protoss?

    Mike ngoái đầu lại nhìn và thấy trung úy Swallow đang đi đến gần một quán rượu hai tầng ở bên phía cô ấy. Anh bèn bước vào tiệm tạp hóa và đạp phải một cái gì đó giòn giòn.

    Mike cúi xuống xem và thấy trên nền nhà có những thứ gì đó giống đất xốp hoặc nấm. Đó là môt loại chất màu xám đen có những cạnh trông có vẻ cứng nhưng khi chạm vào thì chúng lại nhũn ra. Ở bên dưới lớp vật chất đó là những đường ngoằn ngoẹo như tơ nhện và cũng rất giống động mạch.

    Có cái gì đó đã được đổ ra đây và các vật chất này đã nhanh chóng phát triển. Chúng phát triển rất nhanh—Mike dám chắc rằng chưa quá hai ngày trở lại đây.

    Bỗng Mike nghe thấy có tiếng động vang lên từ căn phòng phía cuối tiệm, tiếng của một vật đang trượt trên sàn gỗ. Nó chỉ soạt một tiếng rồi im bặt.

    Thú hoang chăng? Mike thầm nghĩ, có thể là một con rắn? Hoặc có lẽ là một người nào đó đã trốn ở lại được hoặc họ vừa quay trở lại. Mike bước thêm một bước về phía phát ra tiếng động, các bào tử của đống vật chất vỡ giòn dưới chân anh.

    Bỗng Mike cảm thấy lo vì anh không có vũ khí.

    Có tiếng la của Swallow từ căn nhà bên kia đường. Mike ngó cánh cửa dẫn vào căn phòng cuối tiệm một lần nữa rồi quay ra. Anh băng qua đường đi về phía quán rượu và thấy Swallow đang đứng dựa lưng vào bức tường cạnh cửa ra vào quán.

    “Tôi thấy có gì đó bên trong cửa hàng tạp hóa–“ Mike vừa đi tới vừa nói.

    Swallow nói như rít lên “Tôi tìm thấy dân chúng ở đây rồi.” Mắt Swallow đang mở rộng và Mike có thể thấy động mạch ở vết sẹo sau cổ cô đang đập mạnh. Cô ta đang sợ và nỗi sợ đang xâm nhập vào chương trình tái cấu trúc thần kinh. Mike thấy có một ống thuốc kích thích nằm dưới tấm bảng bên ngoài quán, hiển nhiên là Swallow vừa sử dụng thuốc.

    Mike bước đến cửa quán và nhìn vào trong.

    Và anh thấy ở bên trong là quang cảnh của một lò sát sinh. Những mảnh xác người đang treo lủng lẳng trên sợi dây trên trần nhà. Nhiều mảnh đã bị xé mất quần áo và thịt. Một số khác thì bị chặt tay chân và có ba cái xác bị mất đầu. Ba chiếc đầu rớt vung vãi khắp quán và nửa phần sọ trên đã bị phạt mất, có cái gì đó đã ăn não của họ.

    Có một con vật đang ăn những cái xác. Trông nó như một con giòi lớn có màu như sắt bị rỉ sét.

    Mike bỗng cảm thấy khó thở và ước gì mình có một ống thuốc kích thích thì tốt biết bao. Anh bước một bước vào quán.

    Chân anh đạp phải thứ vật chất giống như ở tiệm bên kia và ở đây nó đã bao phủ khắp nơi trong quán. Mike đột nhiên cảm thấy như còn có ai khác ở trong quán. Cảm giác bị theo dõi đột nhiên lại xuất hiện trong anh.

    Mike quay người bước ra khỏi cửa, anh vừa định mở miệng nói với Swallow thì có một cái bóng mờ mờ từ sau quầy rượu nhảy chồm lên người anh.

    Swallow nhanh như cắt hất Mike sang một bên làm anh té chúi nhũi. Khi Mike quay lại thì Swallow thấy cô giương súng lên và bắn ngay vào “con chó lớn” vừa mất đà bay ra đường. Không đó không phải là chó, nó cũng có bốn chân nhưng sự tương đồng giữa hai loài chấm dứt ở đó. Trông nó giống như là được tạo thành từ những bó thịt màu cam không da với các cơ bắp cuồn cuộn. Ở hàm dưới của nó còn có hai chiếc răng dài sắc nhọn như ngà voi vậy.

    Con quái vật kêu gào thảm thiết dưới làn đạn từ khẩu tiểu liên gauss. Những loạt đạn với tốc độ siêu âm đã xé thủng khoảng mười lỗ trên người nó. Con quái ngã vật xuống đất tuy nhiên Swallow vẫn chưa buông cò súng.

    Mike hét lên “Swallow. Nó chết rồi. Trung úy Swallow dừng bắn ngay.”

    Swallow giật nảy người buông khẩu súng như thể cô ta đang cầm một con rắn sống vậy. Cô khuỵu xuống, một tay ôm lấy mặt, hai bên khóe miệng nước bọt trào cả ra ngoài. Hơi thở của Swallow trở nên gấp gáp và tay còn lại của cô ta sờ vào con dao giắt bên hông.

    Mike nhận thấy chương trình tái cấu trúc thần kinh đã đạt đến mức giới hạn của nó và Swallow sắp trở lại bản tính cũ.

    “Lạy Đức mẹ. Nó là con gì vậy?” Swallow vừa thở hổn hển vừa hỏi.

    Mike không cần biết nó là con gì, anh hét lên “Trở về xe jíp ngay. Chúng ta sẽ gọi viện binh tới. Nhanh nào.”

    Mike bước được hai bước rồi mà Swallow vẫn còn đứng ở cửa quán rượu nhìn con vật giống chó đó.

    “Trung úy đi ngay, mẹ kiếp đó là lệnh đấy.” Mike nói như quát.

    Việc ra lệnh gần như có hiệu quả tức thì. Người đẹp bị tẩy não ít ra vẫn còn bị thuốc ảnh hưởng nên các mệnh lệnh từ cấp trên vẫn còn tác dụng với cô ta. Swallow đã bình tĩnh trở lại và cô ta chạy về phía xe jíp.

    Từ tiệm tạp hóa những con vật giống chó bắt đầu tràn ra khỏi cửa. Chúng có thể nhảy xa một cách phi thường và Mike nhận thấy chúng có thể vồ lấy cả hai người trong chốc lát.

    Nhưng kỳ lạ là bọn chúng không đuổi theo mà đứng đợi cho đến khi hai người đã chạy gần đến chiếc jíp thì một vật gì đó từ dưới đất bỗng trồi lên ngay đằng sau chiếc xe.

    Đó là một con vật giống rắn hổ mang với một cái đầu dài trông rắn chắc như được bọc sắt và những đường vây chitin (một loại chất làm vỏ tôm cua rắn chắc) gân guốc như những con thằn lằn thời tiền sử. Hai cánh tay của nó được “trang bị” hai cái lưỡi hái sắc như dao cạo.

    Con rắn dùng hai cái lưỡi hái đó cắm phập vào đầu xe và hất nó văng sang một bên. Sau đó nó rít lên một tiếng khoái trá.

    Swallow hét lên “Chúng bao vây chúng ta rồi.”

    Mike chụp lấy ống tay Swallow vừa kéo vừa hét “Văn phòng cân đá. Nó chỉ có một cửa thôi chạy vào đó mau.”

    Mike chạy về phía văn phòng và Swallow theo sát gót. Cô vừa chạy vừa xoay người bắn ra phía sau che cho hai người.

    Mike dừng trước cửa và nhanh chóng đảo mắt kiểm tra khắp phòng. Căn phòng vẫn vậy không có gì thay đổi so với lúc nãy. Anh chạy lại quầy cân đá và thấy có một khẩu shotgun hai nòng cũ. Mở ổ đạn ra xem Mike thấy vẫn còn hai viên đạn.

    Có lẽ người chủ đã bỏ lại vì không kịp thời gian lấy nó hoặc là bị lôi đi cũng không chừng.

    Swallow dừng trước cửa và bắn xối xả về phái đám quái vật. Mike nghe nhiều tiếng rú hơn và rồi tất cả trở lại yên tĩnh như ban đầu.

    Anh nhìn ra ngoài và thấy có khoảng năm cái xác trên đường tất cả đều là những con vật giống chó. Ngay cả khi chết trông chúng vẫn quái dị hơn những con vật bình thường, những phần không trúng đạn trên người bọn chúng nứt toác ra như những mụn mủ. Chân của một con vẫn còn giật giật trong đống nước trong suốt có lẽ là máu của chúng đang chảy lênh láng.

    Con vật giống rắn đã biến mất còn chiếc xe jíp ở cuối đường thì bị đập nát bét, xăng đang chảy ra ướt cả một vùng cát quanh nó.

    “Những con quái này đã giết người ở Chau Sara ư?” Swallow hỏi với giọng lắp bắp. Đồng tử mắt của cô co lại vì sợ.

    Mike lắc đầu. Những con tàu mà anh thấy ở ngoài vũ trụ trông rất đẹp và uy nghiêm. Những con tàu đó được làm từ vàng, bạc hoặc những nguyên tố tự nhiên thuần khiết. Còn những con vật ở đây chẳng có gì ngoài cơ bắp, máu và sự man rợ. Chỉ nhìn chúng thôi cũng đủ thấy sợ rồi.

    “Lạy chúa, con quái bự chạy đâu mất rồi nhỉ?” Swallow hỏi.

    Mike vừa ho vì bụi và sợ vừa nói “Chúng ta phải ra khỏi đây trước khi chúng tập hợp lại.”

    Swallow xoay lại nhìn anh với vẻ sợ hãi hỏi “Ra khỏi đây? Chúng ta vừa chạy vào thôi mà.”

    “Bọn chúng sẽ tập hợp lại đấy.” Mike trả lời.

    Swallow huơ nhẹ khẩu súng nói “Chúng chỉ là súc vật mà thôi, ta giết vài con và chúng bỏ chạy hết.”

    Mike nói “Tôi không nghĩ vậy. Súc vật không từ bỏ con mồi của nó đâu.”

    Swallow như nấc lên một tiếng, cô vừa bước vào trong ngôi nhà vừa nói “Không đừng nói vậy.”

    “Swallow. Emily tôi chỉ…” Mike định nói gì đó.

    Swallow lại bước lui một bước nói “Đừng nói vậy. Đừng nói rằng chúng có trí khôn chứ. Bởi vì nếu chúng có trí khôn chúng sẽ biết là chúng ta đang bị kẹt ở đây và chúng có thể làm bất kỳ điều gì chúng muốn. Mẹ nó thật chúng ta bỏ m—“

    Swallow lui một bước nữa và mặt sàn gỗ dưới chân cô nứt toác ra. Swallow hét lên và khẩu súng trên tay cô văng ra trong khi cái hố duới chân cô tiếp tục mở rộng ra.

    Ở dưới hố vang lên những tiếng rít giận dữ.

    Một tay Swallow chụp được thanh gỗ lót sàn để cố giữ mình lại. Từ dưới hố tiếng rít ngày một lớn hơn.

    Mike nhảy tới đưa tay về phía Swallow hét lên “Emily chụp lấy tay tôi mau lên.”

    “Chạy khỏi đây mau Liberty.” Swallow tiếp tục hét, mắt cô đã trắng dã vì sợ hãi. Tay còn lại của Swallow rút con dao ra, cô tiếp tục hét “Lạy chúa chúng ở ngay bên dưới chúng ta.”

    “Emily chụp tay tôi mau.” Mike hét.

    “Phải có ai đó thoát khỏi đây.” Swallow vừa hét vừa đâm liên tục xuống cái gì đó dưới hố cát. “Bọn chúng sẽ còn tấn công từ trên trời nữa. Đi mau đi. Chạy về trại và cảnh báo mọi người.”

    “Tôi không thể—“ Mike chưa nói dứt câu thì Swallow hét lên cắt ngang lời anh.

    “Đi đi, đó là lệnh đấy, mẹ kiếp thật.” Swallow hét lên những lời cuối cùng trước khi chương trình tái cấu trúc thần kinh mất tác dụng. Cuộc tấn công đã làm cô mất kiểm soát hoàn toàn, cô hét lên những tiếng man dại và vung dao chém loạn xạ.

    Mike quay ra cửa thì thấy có một cái bong đang đứng chờ ở đó. Không chần chừ gì nữa Mike bóp cả hai cái cò trên khẩu shotgun và con quái bị thổi tung thành những mảnh vụn văng tứ tán trên cát.

    Mike vứt khẩu súng sang một bên và bỏ chạy về phía chiếc xe jíp.

    Trung úy Swallow hồi nãy đã đưa cho anh một khẩu tiểu liên gauss khác. Chắc chắn nó vẫn còn nằm trong thùng xe, và có lẽ còn có các thứ vũ khí khác nữa.

    Khi Mike chạy gần tới chỗ chiếc xe jíp thì cát dưới chiếc xe bỗng đùn lên và cái đầu rắn chắc của con quái vật giống rắn nhô lên cùng với hai cái lưỡi hái ở hai tay, nó đã đợi anh từ nãy giờ.

    Mike bị hất văng ngửa ra sau và anh quẫy đạp tay chân cố lùi xa con quái vật giống rắn này. Hai mắt của anh như bị thôi miên bởi đôi mắt sáng màu vàng sâu thẳm, nằm ở trong lớp vỏ rắn chắc của con quái vật.

    Anh nhận thấy có trí thông minh và sự đói khát trong đôi mắt đó. Nhưng hiển nhiên là không có tính người.

    Con quái vật quẫy đuôi bò lên chiếc xe jíp đã bị đập nát bét. Nó chuẩn bị nhảy chồm lên người anh.

    Mike ôm lấy mặt và hét lên nhưng bỗng tiếng la của anh bị nhận chìm trong tràng tiểu liên gauss đang bắn liên hồi.

    Mike bỏ tay ra và thấy con quái vật giống rắn đang quằn quại dưới làn đạn không khoan nhượng của khẩu súng.

    Lớp vỏ của con quái vật cứng đến nỗi làm đạn bị dội ra như mưa xuống đất.

    Một viên đạn bay trúng vào đống xăng còn lại trong thùng của chiếc xe jeep làm nó nổ tung cùng với con quái vật giống rắn. Nó rít lên những tiếng ghê rợn như thể đang nguyền rủa kẻ đã bắn nó.

    Vụ nổ làm Mike bị ép chặt xuống mặt cát và hơi nóng phả cả vào mặt và hai cánh tay của anh. Mike ngồi dậy nhìn về phía con đường trong làng thì không còn thấy những con vật giống chó đâu nữa mà chỉ còn những cái xác bị bắn hạ lúc nãy.

    Có tiếng động sau lưng Mike và một cái bóng xuất hiện sau lưng anh. Mike run bắn người lên vì anh nghĩ là những quái vật giống chó đó chuẩn bị vồ lấy anh. Nhưng Mike biết ngay là mình nhầm vì đó là tiếng chân bước trên cát chứ không phải tiếng nhảy của bọn quái vật.

    Mike vừa quay lại nhìn vừa cám ơn trời vì đó là một con người. Anh ta có đôi vai rộng và đang giắt khẩu súng lại vào cái thắt lưng đeo trễ ở một bên hông. Lảo đảo đứng dậy, suy nghĩ đầu tiên của Mike đây là đồng đội của Swallow. Có lẽ cô ta đã bằng cách nào đó đã gọi được cứu viện sau khi Mike bỏ chạy.

    Nhưng khi định thần lại Mike nhận ra rằng anh ta không mặc quân phục Liên Bang mà thay vào đó là một chiếc áo sơ mi bằng vải bông đã ngả màu và hai tay áo được xắn lên. Bên ngoài anh ta khoác thêm một chiếc áo giáp nhẹ có vẻ như làm từ một loại da nào đó làm anh ta trông có vẻ như là một người lính. Chiếc quần của anh ta cũng được làm bằng da thô còn khẩu súng trông cũng khác loại mà lính Liên Bang hay dùng. Đôi giày của anh ta là loại tốt nhưng nó cũng đã sờn như quần áo của anh ta vậy.

    “Cậu ổn chứ chàng trai?” người đàn ông vừa đưa tay cho Mike vừa hỏi.

    Mike nắm lấy tay anh ta và đứng dậy nhưng vẫn còn cảm thấy hơi choáng và ù tai vì vụ nổ. Tiếng của người đàn ông kia nghe có vẻ như anh ta đang đứng cách xa Mike vậy.

    “Không sao?” Mike thở hổn hển nói “Ồ trông anh không giống một người lính thông thường.”

    Giờ đây Mike đã có thể nhìn rõ khuôn mặt của người vừa cứu mình. Anh ta có một mái tóc vàng dính đầy cát sa mạc và một bộ râu quai nón được tỉa khá sát khuôn mặt.

    Người đàn ông phun một bãi nước bọt xuống mặt cát rồi nói: “Không giống một người lính thông thường sao. Tôi xem đó như là một lời khen nhé. Tôi là cảnh sát trưởng Jim Raynor, chỉ huy ở đây.”

    “Tôi là Michael Liberty, làm cho UNN ở Tarsonis.” Mike tự giới thiệu.

    “Phóng viên sao, được phái đi xa làm việc à?” Raynor hỏi.

    Mike gật đầu nói “Phải, chúng tôi đang kiểm tra một vài thông tin…. Ôi lạy chúa.”

    “Cái gì vậy?” Raynor hỏi.

    “Swallow. Trung úy Swallow, tôi đã bỏ cô ta lại ở văn phòng thẩm định đá.” Mike vừa nói vừa lảo đảo đi về phía văn phòng.

    Anh chàng cảnh sát đi theo sau Mike tay lăm lăm khẩu súng. Sau vụ nổ thì bọn quái vật giống chó đã biến đâu mất.

    Mike tìm thấy trung úy Swallow đang nằm sấp mặt và vẫn còn bị kẹt trong cái hố ban nãy. Một tay cô vẫn cầm con dao còn tay kia vẫn nắm chặt thanh gỗ lát sàn.

    Viên cảnh sát trưởng đứng ngoài cửa nhìn vào và kêu Mike với giọng bảo anh hãy cẩn thận “Này chàng trai.”

    Mike nắm lấy cánh tay của Swallow nói với Raynor “Giúp tôi một tay nào, chúng ta có thể nhấc cô ta lên… Ôi lạy chúa.”

    Nửa phần thân dưới của trung úy Emily Jameson Swallow đã không còn nữa. Phần thịt ở dưới thắt lưng của cô ta tơi tả như một miếng giẻ rách và những mảnh xương sống cứ lắc qua lắc lại như thể là một sợi dây thừng vậy.

    “Lạy chúa.” Mike thốt lên và buông tay Swallow ra làm cái xác trượt một cái soạt xuống hố trở lại. Có tiếng của vật gì đó ươn ướt đang chuyển động dưới hố cát.

    Mike khuỵu xuống và nôn ọe hai ba lần gì đó cho đến khi chẳng còn gì trong bụng để mà ói. Anh vừa nấc lên vài tiếng vừa lắc lắc đầu cho bình tĩnh trở lại.

    Raynor “Tôi không muốn làm phiền nhưng có lẽ vừa rồi tôi chỉ mới diệt một con chúa thôi. Nói đúng hơn là đã nướng nó. Bọn chúng chắc chắn đang tập hợp lại do đó chúng ta nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Tôi có một chiếc xe ngoài kia.” Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp “Rất tiếc về bạn của anh.”

    Mike gật đầu và nhợn thêm một cái nữa rồi mới đứng dậy.

    Anh nói “Phải, chúng ta đi thôi.”
     
  5. 123sorry

    123sorry T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    10/10/07
    Bài viết:
    687
    Nơi ở:
    9th devil floor
    hay lắm đó bạn ơi......thanks bạn đã post......tui chơi trò này lâu lắm rồi và đang mong bản 2 của nó ra đi....1 game dàn trận có thể nói hay nhất mà tui từng chơi ^^!
     
  6. JediDarkLord

    JediDarkLord Dante, the strongest Demon Slayer Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/4/06
    Bài viết:
    14,159
    Nơi ở:
    Chaos of The Force
    CHƯƠNG 6
    NHỮNG ĐIỀU KỲ QUÁI

    Chiến tranh trên giấy trông rất dễ hiểu và đơn giản vì nó thật rõ ràng với các con số và sự kiện làm cho những trận chiến trông có vẻ như đang diễn ra ở một nơi xa vời nào đó. Ngay cả những bản tin về các trận chiến cũng được biên tập bằng những lời hoa mỹ để người dân không biết rằng chiến tranh khủng khiếp đến dường nào.

    Biên tập tin chiến tranh là một công việc dối trá vì người ta thường tách các sự kiện và con số ra khỏi thực tế. Chính vì thế những người lãnh đạo quân đội mới có thể ném quân của họ vào những nơi mà không một người lính tỉnh táo nào có đủ can đảm để đến đó khi biết sự thật đang diễn ra.

    Nhưng khi bạn đối mặt với cái chết, khi mà bạn chỉ có hai con đường hoặc sống hoặc chết thì mọi việc sẽ khác đi.

    Những lời hoa mỹ sẽ chấm dứt và bạn phải tự mình đối mặt với cái chết.

    BẢN TUYÊN NGÔN CỦA LIBERTY


    “BỌN HỌ GỌI CHÚNG LÀ ZERG” CẢNH SÁT TRƯỞNG RAYNOR vừa nói vừa leo lên chiếc xe đệm khí. “Những con nhỏ là Zergling. Con vật giống rắn bị thổi tung lúc nãy gọi là Hydralisk. Người ta cho rằng chúng thông minh hơn những con nhỏ một tý.”

    Mike vẫn còn cảm thấy lợm giọng sau trận ói vừa rồi nhưng anh vẫn hỏi “Ai gọi chúng như vậy? Ai đã đặt tên cho chúng vậy?”

    Raynor trả lời “Từ quân đội. Tôi nghe họ nói vậy.”

    “Tôi cũng đoán vậy. Họ có nói gì về chủng tộc Protoss không?” Mike hỏi tiếp.

    “Có.” Raynor vừa nói vừa buộc dây an toàn cho Mike “Bọn chúng có những con tàu phát sáng và đã thổi tung Chau Sara. Có lẽ chúng đang trên đường đến đây nữa không chừng. Do đó mọi người đang hối hả di tản đấy.”

    “Anh có nghĩ những con quái vật kia là loài Protoss không?” Mike hỏi.

    Raynor nhún vai nói “Tôi không biết. Còn anh thì sao.”

    Mike nhún vai “Tôi đã thấy các con tàu đó ở Chau Sara. Giờ đây thấy những con quái vật này thì… thật không biết phải nói sao. Có thể những con này là đồng minh hay là nô lệ của chúng chăng?”

    Raynor nói “Có lẽ vậy. Ít ra cũng tốt hơn là chuyện kia.”

    Mike hỏi “Là chuyện gì?”

    Raynor vừa khởi động xe vừa trả lời “Rằng bọn chúng là địch thủ của nhau. Như thế thì chúng ta sẽ bị kẹt giữa cuộc chiến của hai phe và điều đó còn tệ hơn nhiều.”

    Hai người đảo xe quanh ngôi làng Anthem một lần nữa. Liberty thì lo ghi lại hình ảnh hoang tàn của ngôi làng bằng camera của mình còn Raynor thì quăng lưu đạn phá hủy tất cả các ngôi nhà gỗ ở đó.

    Raynor cho biết là anh đang đi tìm một nhóm những người tị nạn, họ làm việc cho chính phủ địa phương. Bọn họ đang đi đến trạm Backwater cách đó vài cây số.

    Mike chỉ về một bên nói “Có một trại tị nạn cách đây ba cây số. Anh không đi về đó sao.”

    “Không, có thông báo về vài việc lộn xộn ở Backwater và chúng tôi phải đến đó điều tra.” Raynor trả lời.

    “Không nói gì đến những người tị nạn trong thông báo đúng không?” Mike hỏi.

    “Ừ. Có vẻ như Liên Bang muốn dân chúng ở đây này cứ chạy vòng vòng khắp hành tinh mà không biết mình đang làm gì vậy. Giống như chặt đầu gà rồi thả cho nó chạy ấy.” Raynor đáp lại.

    Mike nói tiếp “Có người đã nói với tôi một câu gần như vậy trước khi tôi đến ngôi làng đó.”

    “Người nói với anh câu đó chắc hẳn là cái đầu của anh ta vẫn còn hoạt động tốt.” Raynor nói với vẻ đồng tình.

    Chiếc xe lướt thẳng một đường êm ru trên cát. Raynor chỉ phải chạy vòng khi gặp các vật cản lớn. Chiếc xe đệm khí Vulture là một kiểu mô tô thân dài với một bộ phận điều chỉnh trọng lực nhỏ bên dưới giúp xe luôn bay là là cách mặt đất khoảng ba tấc. Xe còn được trang bị máy vi tính và ra đa giúp người lái phát hiện và tránh các chướng vật lớn.

    Ngồi đằng sau xe Mike miên man nghĩ “Mình phải sắm một chiếc như thế này vào một bộ giáp chiến đấu tốt mới được.” Mike lại nghĩ về trung úy Swallow và băn khoăn không biết nếu cô ta mặc bộ giáp chiến đấu thì có bị thiệt mạng không.

    Chưa đầy một tiếng cả hai bắt kịp đoàn người di tản của Raynor. Vị cảnh sát trưởng nói đúng: đoàn người này toàn là các quan chức địa phương và họ phải đến cái vùng hoang vu này theo lệnh của quân đội. Mike có thể tưởng tượng được khuôn mặt vui sướng của đại tá Duke khi lão ra những cái lệnh chết tiệt này. Raynor cho xe chạy đến bên một anh cảnh sát hộ tống đoàn người đang đứng ở bên rìa.

    Anh chàng trong bộ giáp CMC-300 nói “Có cái gì đó ở phía trước mà chúng ta không biết. Có vẻ như đó là ở một trạm chỉ huy cũ.”

    “Trạm của chúng ta hả?” Raynor hỏi.

    “Có lẽ vậy nhưng nó không có tên trên bản đồ. Chúng tôi đã gửi tất cả trinh sát đi trước thăm dò rồi.” Anh cảnh sát trả lời.

    Raynor quay ra sau xe hỏi Mike “Anh muốn xuống đây không?”

    “Muốn đi khỏi hành tinh thì có nhưng còn phải ở đây ngày nào thì tôi phải đi đến những nơi có sự cố. Đó là công việc và cũng là trách nhiệm.” Mike vừa trả lời vừa nghĩ về ngôi làng Anthem và sở chỉ huy này không phải tự dưng mà xuất hiện.

    Raynor ừ một tiếng rồi rồ ga cho xe vọt lên trước. Chiếc xe băng qua một ngọn đồi thấp và cả hai thấy sở chỉ huy đang nằm ở trước mặt.

    Trước đây Mike đã từng thấy các trạm chỉ huy. Chúng được xây khắp nơi, ngay cả trên Tarsonis. Đó là một trạm ra đa hình mái vòm lớn bằng một nhà máy thông thường. Bên trong được trang bị máy vi tính và các dây chuyền máy móc để sản xuất rô bốt làm việc trong các mỏ khai thác khoáng sản. Gọi là trạm chỉ huy nhưng thực tế chẳng ai dùng nó trong việc điều hành cả vì nó không được trang bị hệ thống phòng thủ. Một vài kỹ sư thông minh đã gắn thêm các bộ phản lực vào phần đáy của trạm để có thể di chuyển nó khi cần nhưng muốn làm như vậy thì phải tắt toàn bộ các hệ thống khác trong trạm.

    Chính vì vậy Mike rất ngạc nhiên khi gặp cái trạm chỉ huy này vì trông nó có vẻ tồi tàn và xuống cấp. Không phải là hư hại bên ngoài mà trông nó teo tóp lại như việc để một quả táo ngoài nắng quá lâu. Bên ngoài trạm phủ đầy các thứ trông như dây leo ký sinh. Các tân binh của lực lượng cảnh sát hành tinh trong những bộ giáp chiến đấu đang dàn đội hình bán nguyệt từ từ tiến lại gần trạm chỉ huy trong sự cảnh giác cao độ.

    “Tôi chưa bao giờ thấy cảnh này trước đây. Những thứ trông như dây leo ấy đang phủ đầy cái trạm. Từ tình trạng cũ kỹ thì có lẽ nó đã ở đây từ trước khi hành tinh này có người đến khai phá ấy chứ.” Raynor nói.

    Mike nhìn xuống vùng đất xung quanh trạm rồi chỉ tay nói nói “Nhìn kìa!”

    “Nhìn cái gì?” Raynor hỏi.

    “Mặt đất ấy. Anh có thấy cái lớp xám phủ trên nó không. Tôi đã thấy nó ở làng Anthem trước khi bị bọn Zerg tấn công.” Mike giải thích.

    “Anh nghĩ là chúng có liên quan à?” Raynor hỏi lại.

    “Vâng.” Mike gật đầu đáp.

    “Tôi chỉ cần biết vậy là đủ.” Raynor nói xong bật điện đàm trên xe thông báo với các trinh sát đang tiếp cận trạm “Tòa nhà đã bị bọn Zerg chiếm. Tặng nó cho bọn chúng luôn đi nào.”

    Mike vẫn vừa bật máy quay phim vừa nói với Raynor. “Bảo họ coi chừng bọn Zergling, chúng khoái độn thổ lắm đấy.”

    Và Raynor cũng chẳng cần phải đưa ra lời cảnh báo nữa vì mặt đất trước trạm chỉ huy thi nhau đùn lên và hai đội Zergling thi nhau lao về phía trước. Các anh chàng trinh sát đã cảnh giác từ trước nên họ nã súng ngay khi thấy bọn quái vật xuất hiện. Bọn Zergling không chịu nổi hỏa lực và nhanh chóng biến thành những đống thịt mềm nhũn ngay loạt đạn đầu tiên. Sau khi đã tiêu diệt bọn Zerling các anh chàng trinh sát nhanh chóng bắn đạn lửa vào trạm chỉ huy khiến nó bốc cháy phừng phừng.

    Raynor vẫn dừng trên đồi dùng súng phóng lựu trên xe nã liên tiếp cho đến khi nóc của trạm vỡ toác ra một phần. Nhờ vậy Mike mới có dịp nhìn vào bên trong tòa nhà: không có gì ngoài những dây leo độc hại, gớm ghiếc đủ các màu cam, xanh lá, tím xen lẫn nhau. Trên một bức tường trong trạm đang treo lơ lửng hàng loạt các túi chứa những con gì đó và chúng la hét um sùm khi lửa lan đến.

    “Anh quay hết những thứ đó rồi chứ?” Raynor vừa dứt lời thì toàn bộ nóc trạm chỉ huy đổ sụp xuống chôn vùi mọi thứ trong cái trạm bị bọn Zerg chiếm ấy.

    “Xong rồi. Bây giờ tôi cần đến một nơi nào đó có dụng cụ để phát đi thông tin này.” Mike vừa nói vừa đóng camera lại.

    Raynor mỉm cười nói “Tôi đã nói rồi. Đoàn tị nạn vừa rồi toàn là những người làm việc trong chính phủ và có lẽ họ có các thiết bị truyền tin chuyên dụng đấy.”

    Cảnh sát trưởng Raynor đã nói đúng. Các thiết bị của nhóm tị nạn quả thật là hàng chuyên dụng và bình thường thì chúng hoạt động rất tốt nhưng khi Mike truy cập vào hệ thống thì chỉ nghe những tiếng xè xè. Chắc hẳn quân đội Liên Bang đã vô hiệu hóa tất cả các kênh lien lạc để thông tin không thể rò rỉ khỏi hành tinh được

    Mike cố gắng thảo lại câu chuyện bằng tất cả tài năng của mình. Anh tự hỏi không biết quân đội sẽ cắt bao nhiêu phần trước khi chuyển nó đến UNN, và sau đó tên Handy sẽ thay đổi cái gì nữa trước khi phát lên sóng đây. Mike bắt đầu kể lại các ruộng lương thực bị bỏ hoang ra sao và dân chúng đang khó chịu thế nào trong các trại tị nạn.

    Mike đưa tất cả những gì ghi lại được từ trại tị nạn vào trong bài viết của mình nhưng không nhắc đến vụ cãi nhau nảy lữa giữa trung úy Swallow và Kerrigan. Tiếp theo Mike nói đến những gì đã xảy ra tại làng Anthem và trận chiến ngắn ngủi tại trạm chỉ huy cũ vừa rồi. Mike kết thúc bài viết bằng việc nhấn mạnh rằng cái trạm chỉ huy đó không có tên trên bản đồ hành tinh vì anh nghĩ rằng nếu quân đội muốn cắt bỏ dòng nào trong bản báo cáo thì họ sẽ cắt dòng cuối và bỏ qua những chi tiết trên.

    Mike cũng chắc chắn rằng quân đội sẽ cho phát phần cảnh sát hành tinh đã tiêu diệt bọn Zergling như thế nào. Những chiến thắng như vậy luôn vượt qua việc kiểm duyệt vì nó giúp đánh bóng danh tiếng của quân đội và chính phủ Liên Bang.

    Trong khi chờ bản tin được chuyển đi Mike ngồi phủi lớp bụi cam trên áo của mình. Sau đó Mike đi tìm Raynor và gặp anh ta đang ngồi trong một căn lều bừa bộn. Raynor mời Mike một tách cà phê trong khi mái tóc của anh ta vẫn dính đầy cát. Cà phê là loại B và được pha rất đặc nên uống vào cứ như là nhựa đường vậy.

    “Anh gửi xong bản tin rồi hả?” Raynor hỏi.

    “Ừ và có đề cập đến tên anh trong đó nữa đấy.” Mike cười nói nhưng nụ cười của anh không được tươi lắm.

    “Anh vẫn ổn đấy chứ?” Raynor hỏi.

    Mike nhún vai nói “Không sao tôi sẽ vượt qua thôi. Viết lách sẽ giúp tôi quên chuyện ấy đi.”

    “Anh chưa thấy người chết bao giờ à?” Raynor hỏi tiếp.

    Mike nhún vai trả lời “Ở Tarsonis ấy hả? Có chứ, bắn nhau, tự tử, băng đảng thanh toán, tai nạn v.v…. Kể cả những việc giống như treo xác người trong quán rượu.” Nói tới đây Mike hít một hơi dài rồi nói tiếp ”Nhưng quả thật là chưa thấy ai chết thêm thảm như trung úy Swallow, chưa bao giờ.”

    “Ờ, cảm giác ấy rất khó chịu nhất là khi ta còn đứng nói chuyện với nạn nhân chỉ vài phút trước.” Raynor vừa nói vừa rót thêm một ly cà phê “Cái chết thình lình ập đến và đó không phải là lỗi của anh.”

    “Làm sao anh biết?” Mike hỏi lại với vẻ ngạc nhiên vì thấy Raynor nói đúng suy nghĩ mình: Mike đang cảm thấy có lỗi vì chính anh đã nài nỉ trung úy Swallow đưa tới làng Anthem.

    “Tôi biết vì tôi là cảnh sát trưởng mà. Tuy là tôi chưa từng thấy cảnh tượng nào như ở làng Anthem nhưng tôi đã gặp nhiều trường hợp tương tự vậy. Hai người đi chung, một người chết và người còn lại cảm thấy mình có lỗi vì mình vẫn còn sống.” Raynor trả lời.

    Mike ngồi thừ ra một lát rồi hỏi tiếp “Vậy anh có lời khuyên nào cho tôi không hả bác sĩ Raynor?”

    Raynor nhún vai nói “Thì cứ tiếp tục cuộc sống bình thường của anh. Làm những việc phải làm. Đừng nghĩ ngợi gì về nó nữa. Rồi anh sẽ nhanh chóng vượt qua thôi.”

    Mike gật đầu nói “À sẵn đang nói về việc tiếp tục cuộc sống, có một chuyện tôi đang muốn làm đây.”

    “Chuyện gì vậy?” Raynor hỏi.

    “Học cách sử dụng áo giáp chiến đấu. Tôi đã bỏ lỡ cơ hội này khi bay cùng sư đoàn Alpha và giờ đây tôi cảm thấy tiếc về việc đó. Có vẻ như đó là một kỹ năng để tồn tại ở những nơi như thế này.” Mike trả lời.

    “Đúng đấy.” Raynor vừa nói vừa uống một ngụm cà phê rồi nói tiếp. “Tôi nhớ là còn dư một bộ áo giáp thì phải và chúng ta sẽ phải đóng trại tại đây cho đến khi quân đội bắt liên lạc. Còn lúc nào thích hợp hơn để học nữa nhỉ.”

    Nửa tiếng sau Mike bước ra khỏi cái lều bừa bộn trong bộ áo giáp chiến đấu. Raynor đã đến mất mười phút để lôi bộ áo giáp ra khỏi đống đồ mà những người di tản mang theo và Mike xài đến những hai mươi phút để mặc xong bộ đồ. Anh biết rằng trung úy Swallow chỉ mất có ba phút để làm chuyện này, một trong những kỷ lục của quân đội. Tập bò trước khi tập đi vậy, Mike nghĩ thầm như vậy trong đầu.

    Bộ giáp này cũng tương tự như những bộ giáp của sư đoàn Alpha trên tàu Norad II. Về lý thuyết mà nói thì các loại súng thường không thể xuyên thủng loại giáp này và nó còn có một hệ thống cung cấp oxy cá nhân đồng thời có thể chống lại phóng xạ, chất hóa học và vi khuẩn ở mức cơ bản. Tuy nhiên bộ giáp Mike đang mặc là mô đen đời cũ hơn loại mà quân đội đang dùng. Hình như là Liên Bang chỉ cung cấp hàng thứ phẩm cho các hành tinh thuộc địa hay sao ấy.

    Bộ giáp làm Mike cao thêm khoảng ba tấc, trong hai chiếc giày to quá khổ có hệ thống tự cân bằng giúp người dùng luôn đứng thẳng. Trên bộ giáp còn có cần gạt để khởi động hệ thống hỗ trợ người dùng bước đi thoải mái và phần đũng quần được làm hơi cao. Bộ giáp có thể được khóa kín và hệ thống xử lý chất thải cho phép người dùng có thể ở trong đó đến bảy ngày. Đó là điều đầu tiên khiến Mike cảm thấy ớn lạnh về bộ giáp.

    Hai bên cầu vai cũng được thế kế to quá khổ để chứa đạn dự trữ và ra đa. Phần nhô ra ở phía sau lưng trông như một chiếc ba lô thực chất là một chiếc máy điều hòa nhiệt độ giúp tản nhiệt cho người dùng. Những bộ giáp đời mới còn có thiết bị giúp giảm âm thanh khi bước đi và làm nhiễu thiết bị dò thân nhiệt. Nhưng vì bộ giáp Mike đang mặc là đời cũ cho nên mỗi lần bước là tiếng chân cứ vọng lại thình thình.

    Một vài chỗ trên bộ giáp trông có vẻ hơi chật, nhất là ở phần cánh tay và phần chân còn lại những chỗ khác trông có vẻ rộng rãi.

    “Những chỗ chật là do có hệ thống hỗ trợ trong đó. Khi anh bị trúng đạn hay bị chấn động mạnh vào phần tay hoặc chân thì hệ thống tự động bắn mảnh giáp hỏng đó ra và thay bằng mảnh khác.” Raynor giải thích.

    Mike nói “Có vẻ như bên dưới tay có một khoảng trống thì phải.”

    “Ừm, chỗ đó là để ống chích thuốc kích thích đấy. Chỉ quân đội mới xài thôi còn cảnh sát và dân quân trên hành tinh này thì không vì nhiều người đã bị nghiện khi sử dụng thuốc.” Raynor vừa nói vừa đóng cái chốt cuối cùng trên bộ giáp cho Mike. Anh xoay thử thì thấy nặng nề như đang đeo mai rùa trên người vậy.

    Raynor cũng đang mặc bộ giáp của anh ta, trông nó cũng cũ và méo mó như bộ Mike đang mặc. Anh ta nói qua chiếc kính bảo hộ trên phần mặt vẫn mở “Bộ giáp có thể ngăn chặn được đạn của hầu hết các loại súng trừ loại xuyên giáp. Đó là lý do vì sao hầu hết bộ binh ở tuyến đầu luôn xài khẩu C-14 Impaler, loại tiểu liên gauss bắn đạn đầu nhọn 8mm xuyên giáp.”

    Mike hỏi lại “Bây giờ thì sao?”

    Raynor trả lời “Anh thử bước đi xem.” Những người khác trong trại đang nhìn hai người và dần tụ lại tại cửa lều xem Mike bước.

    Raynor gật đầu bảo Mike “Đi đi nào.”

    Mike nhìn màn hình trên nắp kiếng bảo hộ. Anh nghĩ mình đã đọc mấy tờ hướng dẫn sử dụng bộ giáp lúc còn ở trên tàu thì giờ đây ít ra mình cũng có thể di chuyển ngon lành. Thế là Mike dùng sức bước tới trước.

    Anh đã nghĩ rằng việc bước đi này sẽ nặng nề lắm vì phải nhấc cả một chiếc giày quá khổ bằng sắt thế này cơ mà. Nhưng trái lại trong chiếc giày có thiết kế các bộ cảm biến giúp cho việc nhấc chân dễ như đi chân không. Vì thế Mike bị quá đà và một chân của anh đá bổng lên làm cả người mất thăng bằng. Mike bị ngã người về phía sau nhưng hệ thống hỗ trợ tự động làm việc khiến cả người anh xoay sang một bên và đập xuống đất một cái rầm.

    Raynor chống một tay lên cằm và nhìn Mike ra vẻ suy tư nhưng thực ra là để che cái miệng đang cười toe toét. Mike nhìn những người xem khác thì thấy họ đang đưa tiền qua lại. Hay thật thì ra họ đang lấy mình ra để cá độ, Mike nghĩ. Màn hình trên mặt kiếng nhấp nháy vàng, Mike nhớ trong bản hướng dẫn có nói khi bị ngã thì màn hình sẽ chớp chớp như thế này để cảnh báo.

    Mike nói “Ê giúp tôi đứng dậy nào.”

    “Tốt hơn hết là anh tự mình làm đi cho quen.” Raynor nói với cái giọng mà Mike biết chắc là vẫn còn đang cười.

    Tuyệt vời thật, Mike vừa nghĩ vừa từ từ ngồi dậy. Mike nhận ra rằng mình có thể dùng một tay nâng cả người dậy nhưng việc cử động đôi chân trong hơi khó khăn vì chật. Nhưng cuối cùng Mike cũng đứng được gần như như thẳng người lên.

    “Tốt lắm. tiếp tục bước đi nào.” Raynor khích lệ.

    Mike bắt đầu lê từng bước tới trước và hệ thống hỗ trợ hoạt động theo tức thì kéo theo từng vệt bụi cam. Mike lê chân mười bước rồi xoay qua một bên và lê tiếp mười bước nữa. Sau khi đổi hướng một lần nữa giờ đây Mike cảm thấy tự tin là mình có thể bắt đầu bước đi bình thường được rồi. Màn hình trên nắp kính vẫn nhấp nháy xanh cho biết không có có thiệt hại nào trên bộ giáp chứng tỏ Mike đã thành công. Anh cũng mừng là mình đã không cười quá lố khi thấy mấy anh chàng tân binh ngã khi tập sử dụng bộ giáp trên tàu Norad II.

    Raynor đi về phía những người xem và quay trở lại với khẩu tiểu liên gauss trên tay. Anh ta đưa cho Mike khẩu súng mà người thường không mặc áo giáp phải dùng đến hai tay mới nâng nổi. Tuy nhiên nhờ bộ giáp có hệ thống hỗ trợ nên Raynor có thể cầm khẩu súng bằng một tay dễ dàng.

    “Cậu bắn thử vào tảng đá đó xem.” Raynor nói với vẻ mặt đang cố giấu một nụ cười.

    Lúc đầu Mike nghĩ là vị chỉ huy này còn buồn cười vì màn biểu diễn vừa rồi của mình nhưng khi vừa nâng khẩu súng lên thì Mike chợt cảm thấy chột dạ.

    “Đợi đã. Làm thế nào để hạn chế sự nảy giật của khẩu súng?” Mike hỏi Raynor.

    Raynor xoay qua nói với mấy người đang đứng xem “Thấy chưa. Tôi đã bảo là anh ta khá thông minh mà!” Một vài người trong đám đông móc bóp ra lấy tiền.

    Quay lại phía Mike, Raynor nói “Cậu phải đứng trụ cho vững, đứng dạng chân rộng ra và để báng súng tựa vào vai. Bộ giáp có hệ thống tự cân bằng. Nó sẽ giúp cậu giữ thăng bằng khi bắn.”

    Mike xoay lưng về phía tảng đá, đứng trụ vững đúng như tư thế mà Raynor chỉ rồi bóp cò. Một chùm đạn bay khỏi nòng súng và trúng vào tảng đá. Vụn đá bay tứ tung khắp bốn hướng và Mike thấy một đường dài màu trắng đang trải dài trên bề mặt tảng đá.

    “Khá đấy. Lần sau gặp anh chắc bọn Zerg sẽ phải nghĩ kỹ trước khi tấn công đấy.” Raynor khen Mike.

    Mike cảm thấy như một mảnh vai của mình vừa bị tháo đi vì sức giật của khẩu súng. Trung úy Swallow đã chết và bọn quái vật dị hợm còn đang lảng vảng trên những cánh đồng hoang dã đầy người tị nạn kia. Ít ra thì bây giờ anh đã có thể tự bảo vệ mình khi đã sử dụng được bộ giáp.

    Đoàn người tị nạn của Raynor chắc chắn sẽ dừng tại đây cho đến khi quân đội bắt liên lạc. Mike nghĩ có thể sẽ mất khoảng một hai ngày gì đó và anh hy vọng rằng mình sẽ đi nhờ máy bay của quân đội về thành phố. Chà sau khi tin nhóm cảnh sát và dân quân thuộc địa tiêu diệt bọn Zerg được phát đi trên kênh của hành tinh thì hẳn bọn họ sẽ sớm được lên cấp.

    Mike chả nghĩ ngợi gì đến bản báo cáo nữa cho đến khi quân đội Liên Bang đến trại vào cuối ngày hôm sau.

    Những chiếc máy bay chở lính của Liên Bang đáp một cách hối hả từ bầu trời màu cam của hành tinh. Những chiếc tàu bay này đỗ ngay tại các điểm chính xung quanh trại để chặn những ai muốn trốn khỏi đây. Ngay khi vừa đáp xuống từng tốp lính bộ binh trong những bộ giáp đời mới bóng loáng được trang bị tận răng và có cả lính phun lửa với những khẩu súng phun lửa bằng plasma. Tiếp theo đó là một rô bốt Goliath bước ra đứng hùng dũng ở phía cuối trại để canh gác.

    Quân đội Liên Bang nhanh chóng bao vây khu trại và tiến vào khu vực ở giữa trại vừa đi vừa kêu gọi nhóm cảnh sát và dân quân thuộc địa buông vũ khí và đầu hàng. Những người trong trại từ từ tụ tập lại trong sự ngạc nhiên và bối rối.

    Mike khoác vội cái áo ngoài rồi đi về phía lều của Raynor. Khi vừa bước vào anh thấy viên chỉ huy cảnh sát đang hét vào màn hình máy liên lạc. “Ông có điên không? Nếu chúng tôi không đốt cái nhà máy khốn nạn đó thì cả hành tinh này có thể đã tràn ngập bọn quái vật rồi. Nếu như ông không mất cả một ngày để đến….”

    “Tôi đang nói chuyện rất lịch sự với cậu đấy chàng trai” giọng nói từ máy liên lạc vang lên cắt ngang lời Raynor làm Mike khựng cả người lại, tuy không thấy mặt người đang nói nhưng Mike biết đó chính là đại tá Duke “Tôi không đến đây để nói chuyện với cậu, bây giờ thì ra lệnh cho lính của anh buông vũ khí đi.”

    Raynor lầm bầm trong miệng “Bọn Liên Bang các người ai cũng khốn nạn cũng như nhau.” Chửi xong Raynor tắt máy liên lạc và quay sang nói với Mike “Một điển hình của quân đội Liên Bang. Chúng ta lập chiến công và chúng cảm thấy ghen tỵ.”

    Hai người lính Liên Bang xuất hiệnt tại cửa lều nói “Chỉ huy James Raynor, chúng tôi có lệnh bắt ông vì các hành động phản loạn—“

    “Biết rồi, biết rồi.” Raynor thở dài nói “Tôi vừa được nghe tin tức đáng yêu đó từ ông đại tá rồi.” Nói rồi anh đặt khẩu súng ngắn lên bàn rồi bước theo hai người lính.

    “Còn tên Michael Liberty làm việc cho đài UNN nữa, hắn cũng có mặt vào lúc các ông tấn công trạm chỉ huy.”

    Raynor vừa nói “Anh ta—“

    Thì Mike chen ngang “—đã đi rồi. Tôi là Rourke, phóng viên địa phương. Tên Mickey đó đã rời khỏi đây sau khi gửi bản tin của hắn.”

    Tên lính Liên Bang lấy tấm thẻ của Mike quét qua máy kiểm tra rồi lẩm bẩm cái gì đó. Mike cầu trời là ảnh của Rourke không hiện lên trong máy.

    Tên lính nói “Ông Rourke, bây giờ nơi đây là khu vực giới hạn của quân đội Liên Bang. Chúng tôi yêu cầu ông rời khỏi trại ngay lập tức.”

    Raynor vừa nói “Cái quái—“

    Thì Mike đã chen ngang tiếp “—Vâng. Tôi đi đây.”

    Tên lính nói tiếp “Tôi phải nhắc ông nhớ là theo luật quân sự thì bất kỳ bản tin nào có liên quan đến việc này đều sẽ bị kiểm duyệt. Tất cả những bài viết nào có âm mưu phản động sẽ được báo cáo lên cấp trên và người viết sẽ bị trừng phạt theo các điều luật.”

    “Tôi biết rồi anh bạn, ý tôi là anh lính.” Mike nói.

    Raynor nói như quát với Mike “này Rourke, lấy xe của tôi mà dùng.”

    Raynor quăng chìa khóa cho Mike rồi nói tiếp “Có lẽ là tôi không cần nó lúc này đâu.”

    “Chắc hẳn rồi chỉ huy Raynor nhỉ.” Mike trả lời.

    Vị chỉ huy nhìn Mike với vẻ hằn học nói tiếp “Và nếu cậu có gặp tên Liberty chết tiệt,” nói tới đây Raynor gằn giọng “thì bảo hắn là tôi muốn hắn làm cái gì đó để giải quyết mớ hỗn độn này. Cậu nghe rõ chứ?”

    “Rõ, rõ như ban ngày” Mike trả lời.

    Và Mike hối hả rời khỏi trại cho đến khi đi được khoảng năm cây số anh mới dám dừng lại. Trong lúc ra xe, Mike thấy lính của Raynor đang bị dồn vào các tàu chuyên chở. Nếu Duke làm theo đúng thủ tục quân sự của Liên Bang thì bọn họ sẽ bị tống vào nhà giam trên tàu Norad II.

    Mike tự an ủi rằng ít ra thì ở trên đó bọn họ còn được bảo vệ khỏi bọn Zerg và Protoss.

    Ban đầu dự định của Mike là trở về thành phố, đón tàu rời khỏi hành tinh, và đưa các thông tin chi tiết mà Mike đã thu thập được cho Handy Anderson phát lên sóng một khi đã quay về Tarsonis. Nhưng ý nghĩ để cho Raynor phải chết rục trong tù khiến Mike bối rối. Vị chỉ huy này thật sự là một người bạn tốt. Tuy anh ta trông có vẻ vương giả ở cái hành tinh ngoài rìa này nhưng anh ta không phải là một người xấu. và hơn nữa anh ta đã từng cứu Mike tại làng Anthem.

    Khuôn mặt của trung úy Swallow lại thoáng hiện về trong tâm trí Mike. Cô ta đã giúp anh thế mà anh lại để cô phải chết ở ngôi làng đó.

    Hơn nữa theo lời Raynor nói thì Mike có trách nhiệm phải làm một cái gì đó. Liệu anh sẽ làm Raynor phải thất vọng nữa chăng?

    “Thất bại nữa thật không hay chút nào,” Mike lẩm bẩm trong miệng nhưng anh không thể để mặc Raynor trông chờ vào “sự rộng lượng” của thằng cha Duke được. Anh quyết định khi về đến thành phố sẽ lên tàu Norad II nói chuyện với hắn.

    Mẹ kiếp thật có lẽ mình sẽ được tống vào phòng giam kế bên cũng không chứng, Mike nghĩ thầm trong đầu.

    Khi về đến rìa thành phố Mike đã lấy làm lạ vì không có lính canh ở vòng ngoài. Quả nhiên những còn đường trong thành phố trống rỗng một cách bất thường, ngay cả một tên lính Liên Bang cũng không có nốt. Vừa chạy vào trong thành phố Mike vừa tự hỏi không biết chuyện gì đã xảy ra với mấy đồng nghiệp phóng viên của anh tại quán cà phê. Họ có còn ở đó hay là đã bị di tản đến một nơi hoang dã nào đó.

    Có tiếng rồ ga của một chiếc xe Vulture ở phía sau. Mike ngoái lại nhìn thì chiếc xe đã vượt lên bên trái chạy song song với anh. Nhìn qua lớp kính phân cực anh thấy người lái đó chỉ chỉ tay lên tai có ý kêu “Mở máy liên lạc lên nào.”

    Mike mở máy và thấy khuôn mặt của Kerrigan, cô bảo “Đi theo tôi.”

    Mike hỏi đùa “Cô định giết tôi hả?”

    Kerrigan trả lời “Một câu hỏi ngu ngốc. Mà anh cũng đã chết rồi.”

    “Hả?” Mike hỏi lại vẻ ngạc nhiên.

    “Khoảng một tiếng trước có tin là một vài tên khủng bố trong lúc ăn cắp bộ giáp phun lửa đã nướng chiếc xe buýt chở các phóng viên. Các xác chết cháy đen hết nên người ta chỉ có thể xác định danh tính qua thẻ căn cước. Chúc mừng nhé tên của anh nằm ở đầu danh sách đấy.”

    “Lạy chúa” Mike thấy dạ dày mình nhói một cái. Rourke giữ cái thẻ của anh. Ý nghĩa về chuyện đây chỉ một tin lá cải để thu hút khán giả hiện lên trong đầu Mike.

    Kerrigan cười nói “Đây không phải là tin lá cải như các anh hay làm ở Tarsonis đâu. Có người muốn anh chết. Anh đã biết quá nhiều đấy anh Liberty ạ.”

    Mike thấy tim đập thình thịch anh hỏi lại “Ý cô là sao?”

    Sóng liên lạc bỗng hơi yếu làm máy kêu rẹt rẹt nhưng tiếng của Kerrigan vẫn vang rõ “Ý tôi là bản tin của anh về việc lính địa phương phá sập cái căn cứ cũ đó. Duke dĩ nhiên không thích vì việc đó làm mất mặt lính Liên Bang. Thế là hắn ta bắt hết các nhà báo và tống lên thuyền rời khỏi hành tinh. Hắn ta muốn nơi này hoàn toàn trống rỗng. Điều đó đã rõ ràng chưa? Nếu anh muốn giúp những người dân ở đây thì đi theo tôi.”

    Mike hỏi đùa “Nếu tôi từ chối thì sao?”

    Kerrigan trả lời “Thì tôi sẽ ép xe và lôi anh ra.” Máy liên lạc vẫn bị nhiễu kêu xe xè. “Xì, anh lái xe chậm như mấy bà già ấy.”

    Dứt lời Kerrigan rồ ga vượt lên trước rồi quẹo sang trái rất nhanh. Mike chạy theo và chợt thấy quê vì góc ôm cua của anh rộng hơn nhiều.

    Cả hai chạy đến một khu đầy các nhà kho giờ đã trống rỗng. Kerrigan cho xe chạy vào một trong những căn nhà ấy và Mike chạy theo. Kerrigan xuống xe và kéo cửa đóng lại.

    Mike vừa bước xuống xe vừa nói “Cô chạy nhanh quá. Tay lái của cô cứng thật.”

    Kerrigan nhìn chiếc xe của Mike hỏi “Dĩ nhiên. Và tôi còn giỏi về phóng dao và bắn súng nữa kìa. Anh chôm cái xe đó hả?”

    “Một người bạn cho tôi.” Mike trả lời.

    “Bạn của anh trang bị đồ chơi trên xe khá đấy. Đây là khu an toàn nhưng còn một điều nữa trước khi chúng ta đi tiếp.” Kerrigan nói.

    Và trước khi Mike kịp có phản ứng gì thì một tay Kerrigan giật lấy tấm thẻ nhà báo của Mike rồi tung lên trời. Tay kia cô móc một thiết bị la ze ra và đốt cháy tấm thẻ trước khi nó kịp bắt đầu rơi xuống. Phần cháy đen còn lại của tấm thẻ rơi một cái cộp xuống sàn xi măng.

    Kerrigan giải thích “Chúng tôi nghĩ là các thẻ phóng viên đều bị gài bọ theo dõi. Điều đó lý giải vì sao anh chàng cầm thẻ của anh chết. Dĩ nhiên bọn chúng biết rằng còn một phóng viên sống sót và sẽ tiếp tục truy sát. Lại đây giúp tôi nào, tôi cần chuẩn bị một vài thiết bị.”

    Kerrigan lấy ra vài thiết bị từ chiếc ba lô trên lưng trong khi Mike vẫn còn đứng ngẩn người.

    “Anh biết rằng không thể tin được lão Duke vào lúc này vậy thì tại sao không thử tin người của phe tôi?” Kerrigan vừa xoay xoay thiết bị kiểm tra vừa nói với Mike.

    Mike nhận ra thiết bị đó là gì nhưng vẫn hỏi “Đó là một máy liên lạc ba chiều phải không?”

    “Một tác phẩm nghệ thuật đấy.” Kerrigan vừa mỉm cười vừa nói “Chỉ huy của tôi luôn may mắn có được những người giỏi nhất.”

    “Đúng là giỏi nhất thật, ngay cả việc có riêng một người có khả năng ngoại cảm nhỉ.” Mike đáp lời.

    Kerrigan chỉ hơi nhíu mày trong tích tắc nhưng cũng đủ để Mike nhận ra và mỉm cười. Cô trả lời “Ừ phải. Có lẽ tôi đã diễn không khéo để che giấu việc đó hả?”

    “Việc cô có thể tìm thấy tôi ngay khi vừa mới chạy vào thành phố thật là tình cờ đến khó tin nhỉ. Tôi tưởng chỉ quân đội Liên Bang mới có các nhà ngoại cảm thôi chứ?” Mike giải thích.

    “Tôi cũng đã từng làm việc trong đó nhưng thấy chán nên bỏ rồi.” Kerrigan trả lời.

    “Không cần là một nhà ngoại cảm tôi cũng biết là có nhiều chuyện không hay đã xảy ra với cô.” Mike nhún vai nói tiếp “Đó không phải là nghề để muốn bỏ thì bỏ. Tôi tưởng là các nhà ngoại cảm thường bị ức chế bằng thuốc để khỏi gây nguy hiểm cho người bình thường mà.”

    “Đó cũng là một lý do.” Giọng Kerrigan có vẻ hơi gay gắt “Chất ức chế đó cũng là để giúp chúng tôi không đọc được những suy nghĩ thối tha của người khác. Thật không dễ dàng gì khi anh luôn biết tất cả những người xung quanh đều không đáng tin.” Nói tới đó Kerrigan nhìn Mike với vẻ hằn học, đôi mắt xanh của cô như đang lóe sáng “Toa lét ở trong kia và nó không có cửa sổ để anh có thể trốn đâu. Tôi không muốn phải bắn gãy chân để giữ anh lại nhưng nếu bị bắt buộc thì tôi sẽ làm đấy.”

    “Tại sao lại là mình chứ?” Mike vừa đi về phía nhà vệ sinh vừa tự lẩm bẩm.

    “Bởi vì thằng ngốc như anh lại quan trọng đối với chúng tôi. Đi lẹ đi rồi quay lại đây.” Kerrigan vừa thiết lập hệ thống liên lạc vừa quát Mike.

    Khi Mike quay trở lại thì Kerrigan cũng vừa gắn kết xong các thiết bị. Hệ thống liên lạc này thường cần vài thiết bị hỗ trợ khác thế mà tất cả đều được đựng gọn trong chiếc ba lô của Kerrigan.

    “Điều đó không hay ho gì đâu anh biết đấy.” Kerrigan nói trong khi Mike tiến lại gần.

    “Không hay ho khi một phóng viên có thể đoán ý người khác hả?” Mike hỏi.

    “Không” Kerrigan lắc đầu nói “Thường thì những điều tôi đọc được nằm sâu thẳm trong tâm trí của người khác và đó là những ý nghĩ lầy lội. Những nhu cầu bản năng, những bí mật. Mẹ kiếp thật, cả đời tôi còn chưa nhiều các bí mật sao. Tất cả vụt qua chỉ trong chớp mắt.”

    “Tôi lấy làm tiếc về chuyện đó.” Mike nói mà không chắc anh có thật sự cảm thấy vậy không nữa.

    “Có đấy, anh thực sự cảm thấy vậy. Chỉ là anh không biết chắc mà thôi. Và tôi không có điếu thuốc lá nào đâu. Chúng ta vào việc chính nào.” Kerrigan trả lời.

    Cô ta bấm nút liên lạc và nói nhỏ vào mi-crô. Phần đĩa tròn của hệ thống quay tít một cách nhẹ nhàng và một hình người hiện ra bên trên. Trông như thể ông ta là người ánh sáng vậy, một người đàn ông cao lớn với đôi vai rộng đang mặc bộ đồ trông có vẻ như là quân phục. Ông ta có một cặp chân mày rậm cùng chiếc mũi gãy và để ria mép, cằm của ông ta trông cũng nhô cao hơn người bình thường. Trên đầu ông ta lấm tấm những sợi tóc bạc còn phần tóc đen cũng đã thưa thớt đi nhiều.

    Mike nhận ra người đàn ông này ngay lập tức vì Liên Bang dán lệnh truy nã của ông ta dán khắp nơi.

    “Anh Liberty, tôi rất vui vì anh chịu gặp gỡ với tôi.” Hình liên lạc của người đàn ông lên tiếng “Tôi là Arcturus Mengsk, thủ lĩnh của lực lượng ‘Những đứa con của Korhal’. Và tôi đề nghị anh gia nhập hàng ngũ của chúng tôi.”
     
  7. nta139forum

    nta139forum Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    30/1/07
    Bài viết:
    34
    tại sao bài này không được tick chú ý nhỉ :) rất là hay :)
    pác Jedi ơi, link download trên blog của pác hình như bị thiếu thì phải, mất 1 số ký tự rồi nên down kô dc :( pác xem lại nhé :)
     
  8. mamen9x

    mamen9x Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    27/4/08
    Bài viết:
    60
    Nơi ở:
    Nhà đá
    Pác Jedi dịch hay wa'!. Lần sau được thì pác post thêm mấy tấm hình lên nữa cho thêm phần sống động ha ?
     
  9. LUKESKY

    LUKESKY C O N T R A

    Tham gia ngày:
    19/7/07
    Bài viết:
    1,648
    Trong truyện con Zergling trúng một vài phát đạn là đi đời,con Hydralisk thì dai hơn một chút,vậy mà trong game một thằng Marine đánh không lại một con Hydralisk.
     
  10. mamen9x

    mamen9x Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    27/4/08
    Bài viết:
    60
    Nơi ở:
    Nhà đá
    Ấy là vì Ter quân thì tính bằng Sư đoàn (vài nghìn) còn Zerg thì quân tính bằng đàn swarm (cỡ đâu....vài tỉ:nailbit: !). Thông tin trong campain đó nha. Vài tỉ vs vài chục nghìn , Zerg mà trâu bò như trong game thì chắc loài người tuyệt chủng sớm.
     
  11. LUKESKY

    LUKESKY C O N T R A

    Tham gia ngày:
    19/7/07
    Bài viết:
    1,648
    Quân Terran tính bằng sư đoàn,một sư đoàn chỉ có từ 10.000 đến 15.000 quan thôi làm gì tới vài chục ngàn,mà cả một cái hành tinh mà chỉ có một sư đoàn bảo vệ thôi sao,thưa thớt quá.
     
  12. mamen9x

    mamen9x Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    27/4/08
    Bài viết:
    60
    Nơi ở:
    Nhà đá
    hix! Pác jedi bữa nay còn dịch nữa ko dzậy? Em chờ mỏi mắt lun òi:^o
    ___________________________
    chính vì thưa thớt nên quân Liên Bang mới để mất thủ phủ Tarsonic vào tay Zerg. Vả lại zerg đi đến đâu thì đẻ quân đến đó, đâu cần tiếp viện như Ter hay Toss. Chỉ cần vài ngày là Zerg tràn ngập cả 1 hành tinh( đáng sợ thật:-&).
     
  13. nta139forum

    nta139forum Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    30/1/07
    Bài viết:
    34
    :( :( pác Jedi vẫn chưa dịch tiếp :( :(
     
  14. mamen9x

    mamen9x Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    27/4/08
    Bài viết:
    60
    Nơi ở:
    Nhà đá
    Hic hic, đọc cái bản tiếng Anh ông Jedi post, tra từ điển lòi con ngươi lun@-)
     
  15. archimede

    archimede Red, Pokémon champion Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/4/07
    Bài viết:
    7,169
    Nơi ở:
    Runeterra
    Bổ sung vào bản đồ box mod ơi !!!
     
  16. proA.SirTY

    proA.SirTY Legend of Zelda

    Tham gia ngày:
    24/4/06
    Bài viết:
    1,115
    Nơi ở:
    Hành tinh BroodWar
    Bài hay nhưng cũng chỉ nên đưa vào mục map box thôi , những bài dạng này mà stick lên thì full page.
     
  17. vikingno1

    vikingno1 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    3/5/06
    Bài viết:
    52
    Chà hơn tháng rùi mà vẫn chưa có chương mới ah` ::(
     
  18. sunslayer

    sunslayer Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    23/4/04
    Bài viết:
    26
    Thì cái pác ấy rảnh mới dịch được chứ, nói vậy chứ ai không chờ được thì lấy nguyên tác tiếng Anh đọc đi, vừa đọc vừa học AV luôn vậy ?:D:hug:
     
  19. oOInsane117Oo

    oOInsane117Oo Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    30/7/08
    Bài viết:
    120
    Nơi ở:
    Bien Hoa
    hay hay, làm tiếp nhá, cám ơn nhìu
     
  20. diendao123

    diendao123 Mr & Ms Pac-Man Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    8/8/08
    Bài viết:
    291
    Nơi ở:
    Hà Nội
    cái pác jedi này chắc có lẽ đi nghỉ mát hoặc đi đâu đó có khi lại tranh thủ ngủ nên mới không đăng chương típ theo ý mà:D
    .
    ___________Auto Merge________________

    .
    hay đấy, có khi còn đưa lên triển lãm quốc tế truyện về starcraft đó:cool:
     

Chia sẻ trang này