Em iu anh... đi ăn tiệc hôm nay chỉ mình em ngồi nhớ đến những kỉ niệm chúng ta trải wa... anh lo lắng cho em, anh giúp đỡ em, anh luôn cười với em, vậy mà sao anh bỏ rơi em, chỉ vì..... thôi sao... anh đã hứa là sẽ tha thứ cho em dù em làm chuyện gì cơ mà, đàn ông thật dối trá... Phú ơi, tao bùn wá, lun bên cạnh an ủi tao nha
đêm qua em mơ 1 giấc mơ mà khi thức dậy, người em toàn mồ hôi .. và trong lòng rất buồn... Em mơ sống với mẹ trong căn nhà ngày xưa em grew up. Em mơ thấy mẹ và bác đang chiên bánh tét; em và mẹ ngồi chồm hổm ăn bánh tét chiên. Khi giậc mình thức dậy tim em đau nhói .. mỗi khi mơ về mẹ thì em lại buồn ... 15 năm, hơn nữa cuộc đời của em đã phải sống xa ba mẹ ... Ngày xưa em nghĩ mình đã quyết định đúng, nhưng bây giờ khi có nhà có xe, thứ gì cũng có thì em vẫn không thể nào lấp đầy cái "lỗ đen" trong em đc. Giờ em mới hiểu tiền bạc k0 thể nào mang lại niềm vui trong em.. Em đã đánh mất đi kỷ niệm .. em đã đánh mất đi cả nữa đời người sống chung với gia đình.. Nếu có thể quay trở lại 15 năm trước, em sẽ ko bao giờ xa ba mẹ đi qua đây 1 mình.. Never! ::( ::( ::( và nếu có thể quay ngược thời gian thì em sẽ k0 bao giờ đến với anh, để bây giờ khi 2 chúng ta xa nhau ... tình bạn giữa chúng ta k0 rõ ràng, bạn ko ra bạn, người yêu ko ra người yêu..
Mệt lắm/...............Đang mưa đấy.......uớc gì những hạt mưa kia ngừng lại........đừng rơi nữa để ta đc tan ra ..........đc chảy nhẹ nhàng như dòng nuớc ý !!!
hic, phong độ của mình xuống quá rồi... nhớ mấy năm trc còn học cấp 3, dù mới bước chân vào lớp 10... mấy nhỏ lớn hơn mình mấy lớp vẫn kiu "anh"... giờ đây, bị 1 con nhỏ phán 1 câu "chú" mà nghe sao não nề, mình hơn nó có 3 tuổi chứ mấy... chẳng lẽ mình già thiệt rồi bùn quá trời mà ko bít nói với ai...
Cảm ơn các cụ đã phù hộ cho con trong kì thi tốt nghiệp. Từ giờ đến khi thi xong ĐH con còn 2 kì thi nữa ở La Trobe và KTQD, con xin các cụ... nam mô, nam mô......
Ta phải làm sao đây, đứng giữa ngã ba đường, ta thực sự k biết phải làm sao ... Đi cả 2 con đường hay là lùi lại, đi riêng con đường của ta ... ... Thấy lòng nhẹ bẫng ... Ước gì ta k phải suy nghĩ nhiều ... mệt mỏi lắm ... ... Ôm máy nghe doom suốt, chắc ta sắp die ...
ngày lại ngày , cứ cảm thấy thíu 1 cái ỳi ấy , 1 bóng dáng nào ấy . Đã rất lâu rồi kể từ ngày đó . Giờ đây mỗi lần ra phố lại thấy couples hand in hand trên phố . Look back myself , I feel so lonely . When will I meet a girl I love ?
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaeeeeg
Chán ! pùn ! mệt mỏi ! Thất vọng ! Chỉ muốn chơi game cho thoải mái,ko fải nghĩ ngợi j` >"< nhưng đã wa đây rồi,fải học thôi. Ở Vn mỗi khi bị như vầy là lại kiếm game chơi,kiếm sách đọc,wa đây rồi trình av kém đọc ko đc hỉu tẹo j chán wá chán wá . Cần 1 ng` để nói chuyện,để sẻ chia,để iu,để nhớ,để chăm sóc,để cùng vui,... vậy mà ko có đc,tự hỏi mình là loại ng` j mà ko có ai iu hết zậy chờy :o:o _ đôi lúc lại muốn chết ::( nhưng chết để làm j,chết có fải là cách giải quyết tốt nhất cho tất cả mọi thứ ko? chết chẳng làm đc j cả,chết là hèn nhát ,là chấp nhận thất bại,chấp nhận thua cuộc trước mọi khó khăn trong cuộc sống này.Mình fải sống,dù chỉ sống = niềm tin để đối mặt với những khó khăn mà cuộc sống này mang lại cho mình. Sao topic chuyện của mình trong box TS nó cứ chìm dần nhỉ ko ai vô cho thêm lời khuyên à ::( đôi lúc cứ muốn theo đuổi her tới cùng,cho dù 4 hay 5 năm đi nữa,nhưng đôi lúc thấy đuối wá,chỉ muốn bỏ cuộc,bỏ hết tất cả,chỉ muốn học,đọc sách,đọc truyện,chơi game, chỉ vậy thôi,ko iu đương j nữa. Con ng` mình đang bị giằng xé giữa 2 hướng đi ,tiếp tục hay bỏ cuộc ??? Thật là khó chịu wá đi X(
Vẫn chỉ 2 công việc trong 1 ngày ngủ và game. Biết bao giờ mới có thể thoát đc cái cảnh này đây .::(::(