lời con muốn nói với cha mẹ

Thảo luận trong 'Tâm sự' bắt đầu bởi Indiana Jones, 20/7/08.

  1. Indiana Jones

    Indiana Jones Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    27/6/08
    Bài viết:
    237
    Nơi ở:
    Bàn Thờ
    Àh ha Ba về má ơi Ba về……! Một thằng nhóc 5 tuổi vội vàng xỏ đôi dép chạy xuống ôm choàng lấy Ba nó mặc dù Ba nó chỉ mới đi làm từ 7h sáng dến 4g30 chiều đã về .Nhìn thằng nhóc quấn lấy Ba nó thật mắc cười nó khoe đủ thứ chuyện của ngày hôm nay mà nó đi học mẫu giáo về .Tôi nhìn đi nhìn lại thấy thằng nhóc giống mình ghê khi vừa chợt nhận ra thằng nhóc đó chính là mình thì tôi giựt mình tỉnh giấc vì tiếng báo thức của cái di động mà tôi thay đồng hồ dùng để làm báo thức :24: ( không fải khoe đâu àh nha =,=’ mấy bạn đừng có hiểu lầm ).Thì ra tôi vừa nằm mơ………..

    Chà hôm nay vẫn dậy đúng 5h kà kà cứ tưởng sẽ dậy muộn vì đêm qua thức đến hơn 12h để…….:9: .Xuống dứoi nhà thấy Ba tôi còn ngủ tôi bất chợt nhớ đến giấc mơ tức cừoi vừa rồi .Tôi tính gọi Ba dậy để chuẩn bị chở tôi đi học , hix hix nói ra thì chắc các bạn cười tôi thúi đầu là đến h học đại học mà sáng nào papa cũng chở đi học lúc về thì bạn bè chở về hoặc bus ui :71: . Nhiều lúc tụi bạn cứ hỏi : “ sao mày cứ bắt papa mày chở mày đi học hoài thế , sao không tự đi đi…….”. Hix hix ai bảo tôi không muốn chứ có điều papa cứ đòi tôi có bằng lái thì mới cho chạy , ôi lạy chúa cái bệnh lười lâu năm của tôi =,=’ , nội việc đí lấy hồ sơ đăng kí thi tôi còn làm biếng đi lấy thì nói jì đến việc học hết cuốn luật để thi

    Lúc này thấy Ba tôi ngủ ngon giấc quá tôi cũng chẵng nỡ gọi , thôi thì lâu lâu đi học trễ một bữa cũng chẳng sao , cho Ba tôi ngủ thêm 1 chút nữa vậy .Ngồi nhìn Ba tôi , tôi lại nhớ đến khi xưa ,mỗi khi tôi bệnh là Ba tôi lại thức hôm thức khuya canh tôi xem có sao không , mặc dù sáng mai Ba tôi lại phải đi làm thì h đây bị trễ học một buổi với tôi thì có là cái jì đâu .Cứ nghĩ về giấc mơ vừa roài tôi lại càng nhớ lại nhiều thứ về Ba tôi…….!

    Trong nhà tôi, có lẽ Ba tôi là ngừoi thương tôi nhất , Má tôi cũng thế nhưng có lẽ Má tôi thuộc tuýp ngừoi thưong cho roi cho vọt ^^! Nên tôi có vẻ sợ Má hơn, nên nhiều chuyện tôi chỉ dám nói với Ba tôi.Ba tôi hiền lắm chẳng bao giờ đánh tôi cả ngay cả khi giận lên cũng chẳng bao giờ đánh tôi.Vì thế hồi cấp 1,2,3 mỗi lần ăn điểm dứoi trung bình hay tháng nào phát sổ liên lạc mà rớt khỏi top 20/60 là tôi chỉ dám đưa cho Ba tôi kí nếu mà Má tôi mà thấy là đảm bảo thực đơn hôm đó của tôi có thêm món Bánh Tét Nhân Mây :20:

    Ba tôi còn thương tôi đến cả từng miếng ăn , tôi hồi nhỏ thuộc hàng kén ăn , hồi ấy cũng như bây tôi cũng không ưa ăn nhiều thịt và cá là mấy.Đặc biệt là thịt mỡ hix mới nhắc mà tôi đã có cảm giác khó chịu, mỗi lần ăn nhầm miếng thị mỡ nào là y như rằng tôi buồn nôn đến nỗi Ba tôi cứ phải sắn thịt nạc ra nhường phần tôi còn phần mỡ để lại cho mình.Còn bây h đã lớn tôi bớt phần kén chọn hơn nhưng tôi vẫn không khá hơn là mấy nên mỗi lần ăn cơm mà có món thịt hay cá là tôi ăn dc jì thì ăn ko thì để chừa lại ,Ba tôi chắc cũng hiễu rõ tôi nên mỗi lần mà thấy miếng nào nạc là lại gắp cho tôi , còn Má tôi thì mỡ hay nạc jì cũng gắp cho tôi tuốt vì Má tôi bà cứ sợ tôi thiếu chất :10:

    Càng ngồi nhớ tôi càng nhớ rõ hơn bao h hết những kỉ niệm cứ như 1 cuốn film quay chậm đang tua lại nhắc nhở tôi về qúa khứ.Bây h mỗi chuyện khi xưa tôi nhớ rõ ,rất rõ , rõ đến mức như vừa mới xảy ra vào hôm qua,có lẽ trong những lúc buổi sáng khi vừa thức giấc hay những đêm dài thức trắng đầu ngồi trong không gian yên tĩnh tâm hồn con ngừơi thường hay suy nghĩ nhiều về quá khứ.Quá khứ bây h hiện ra trc mắt tôi sống động , những lúc hồi cấp 1 chờ tiếng xe Ba đi làm về cầm theo cuốn truyện 7 viên ngọc rồng mới toanh mà ngày đó tôi thừong là đứa có đầu tiên trong lớp để đem khoe với chúng lũ bạn , hay như hồi hợp chờ những cuốn băng game điện tử ( cái máy game gắm cuộn băng trò chơi vào mà ngày xưa thịnh hành) .Tôi nhớ hình như từ ngày còn nhỏ đến h tôi đòi Ba tôi bất cứ thứ jì đều có trừ những cái wá đáng ( ví dụ như mặt trăng , mặt trời hay ngôi sao jì jì đó cũng chẳng nhớ nữa….)

    Mà cũng vừa mới đây thôi Ba và tôi mới đi VT .Lúc ra biển , Ba tôi cũng cầm chặt lấy tay tôi sợ tôi lạc mất y như hồi nhỏ cũng thế ông cũng sợ lạc mất tôi ngày ấy tôi còn nhỏ những cũng còn nhớ khá rõ năm ấy tôi học lớp 3 .Cả nhà ra biển chơi ông cũng cầm lấy tay tôi như thế cũng 1 câu dặn dò như thế : “ chơi ở đây thôi đừng ra đó sâu nguy hiểm lắm..” ngày ấy cũng thế mà bây h cũng thế có khác là h đây tôi đã cao lớn mực nứơc ở gần bờ h đây chẳng còn ngập gần đến đầu tôi nữa nhưng tôi vẫn ko biết bơi chắc Ba tôi thừa biết nên tôi càng muốn chạy ra xa xa chút để chơi thì ông càng nắm chặt lấy tôi không cho tôi rời xa ông……..Ôi Ba ơi con lớn rồi mà Ba cần jì lo lắng wá…thế mới biết dc cho dù lớn khôn cỡ nào thì trong mắt Cha Mẹ con vẫn luôn nhỏ bé cần dc sự bảo bọc như ngày nào, đến bây h tôi mới hiểu vì sao Ba cứ bắt tôi phải đi thi lấy bằng mặc dù thừa biết tôi chạy chẳng kém jì mấy thằng đua xe ,ông bắt tôi như vậy để tôi bíết đi thế nào cho an toàn để có thể tự bảo vệ mình.Ông không muốn có bất cứ điều jì xảy ra cho tôi chỉ thế mà thôi…………! Ôi Ba ơi

    Ngày tôi vào dại học một trừong đại học bình thừong (ĐH Mở) chẳng nổi tiếng như Báck Khoa , Y dựoc …hay đại loại jì đó những Ba tôi cũng rất vui , ông vui vì tôi đã thêm 1 tuổi tôi đã sắp trửong thành sắp thành một con ngừoi có ích cho xã hội.Tôi nghĩ chắc ngày tôi tốt nghiệp đại học cầm trong tay tấm bằng loại khá hay giỏi chắc ông còn sẽ vui hơn thế này.Chỉ còn vài năm nữa thôi tôi có lẽ sẽ làm ra dc tháng lương đầu tiên trong đời không biết nó sẽ nhiều hay ít nhưng có 1 điều chắc chắn rằng tháng lương đầu tiên ấy tôi sẽ mua những món quà thật ý nghiã ,thật tốt, thật đẹp cho Ba tôi ,cho Má tôi dù tôi biết rằng với họ những món quà ấy không bằng với những jì họ đã làm cho tôi.Món quà ấy sẽ là một trong những jì tôi sẽ làm để đáp đền lại cho Ba tôi cho Má tôi vì những tháng ngày nuôi tôi khôn lớn dù biết rằng niệm hạnh phúc lớn lao nhất của Ba Má tôi là thấy tôi khôn lớn nên ngừoi…………!

    Nhiều lúc tôi cũng sợ rằng mình sẽ ko làm dc những jì đã nói ở đây nhưng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức làm mọi thứ , hay bất cứ điều jì để làm những jì tôi đã nói .Vì trong trái tim tôi luôn luôn mong cho những ngừoi mình yêu thưong nhất dc hạnh phúc.Tôi thề sẽ như thế………………………..!

    Lời cuối tôi xin thay mặt cho những người con trên thế gian này cầu chúc cho những người Cha , ngừơi Mẹ đã vì chúng con chịu bao khổ cực để cho chúng con dc có ngày khôn lớn nên ngừoi những lời cầu chúc tuy không đủ nói lên công ơn của Cha Mẹ nhưng sẽ là những lời biết ơn chân thật nhất từ những ngưòi con như chúng con, chúng con mong rằng Cha , Mẹ… sẽ luôn biết rằng Cha ,Mẹ sẽ mãi trong trái tim chúng con , chúng con sẽ luôn là niềm tự hào của Cha của Mẹ và sẽ luôn như thế….!

    Xin cảm ơn Cha Mẹ đã dạy cho chúng con biết dc thế nào là yêu thương là chăm sóc , là sự hy sinh……..để 1 ngày nào đó chúng con có thể tự biết đi trên đôi chân của mình…………………………..
     
  2. betakool

    betakool Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    29/6/06
    Bài viết:
    102
    Truyện hay đấy .
     
  3. Koshirachi

    Koshirachi Dragon Quest

    Tham gia ngày:
    16/3/06
    Bài viết:
    1,432
    tuổi thơ của ông đó hả,đáng iu thế:x
     
  4. Indiana Jones

    Indiana Jones Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    27/6/08
    Bài viết:
    237
    Nơi ở:
    Bàn Thờ
    TTX mày thấy seo....thua tâm phục khẩu phục teo roài chứ ;))
     
  5. sieudaochich1987

    sieudaochich1987 C O N T R A Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    20/7/05
    Bài viết:
    1,531
    Nơi ở:
    Unicef Vietnam
    Truyện hay ... nhưng đừng sinh sự chửi nhau típ nha IJ =.= ....
     
  6. Indiana Jones

    Indiana Jones Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    27/6/08
    Bài viết:
    237
    Nơi ở:
    Bàn Thờ
    truyện này của thằng bạn mượn nick post nhờ thui chứ ko ko văn chương thế này đâu
     
  7. Vivo Per Lui

    Vivo Per Lui Trùm Xí Xọn

    Tham gia ngày:
    7/3/08
    Bài viết:
    353
    Nơi ở:
    Sân Ga
    Vi ít khi đọc bài dài, vì Vi lười lắm. Nhưng lần này Vi ráng ngồi đọc vì cái chủ đề nó rất hay! Đọc xong Vi lại nhớ đến ba mẹ. Bạn rất may mắn, đến từng tuổi này vẫn còn được ba mẹ bên cạnh chăm sóc, bảo vệ. Mỗi ngày bên cạnh ba mẹ là 1 ngày hạnh phúc rồi. ::) Vi thì chỉ có kỷ niệm sống bên ba mẹ 9 năm đầu tiên thôi, sau đó thì 3-4 năm mới gặp họ lại 1 lần. Nên từ từ ... sao sao í. Ba Vi là 1 người ít nói, nên khi xa nhà Vi ít có cơ hội nói phone với ba. Chỉ có thể nói chuyện tâm sự với mẹ, nên khi lớn rồi thì chỉ thân với mẹ thôi. Anyway, chúc bạn luôn là 1 ng con hiếu thảo với ba mẹ. ::)
     

Chia sẻ trang này