Lại 1 lần nữa xảy ra nhỉ, không biết làm thế nào, không biết phải đối mặt ra sao cả. Thôi thì cứ chấp nhận , để im và làm việc , thật là khó khăn ::) Nhớ....
Thôi dừng lại luôn đi anh nhé, anh làm em cảm thấy khó chịu quá. Nhưng lời lẽ anh nói cứ như đang đấm vào mặt em vậy Vẫn "ăn ko dc thì đạp đổ" hả anh ::) Thật ko ngờ cháy nhà mới ra mặt chuột :) Ôi, thật đúng là ko ai nói trước dc chữ ngờ :) Chào thân ái và quyết thắng :)
hôm qua tình cờ gặp lại anh ở yahoo. ko ngờ 3 năm rồi mà anh vẫn nhớ ngày sinh của tôi, vẫn còn nhớ những câu nói ngày xưa tôi thích nói. Anh nói nhiều điều buồn quá, làm tôi cảm giác có lỗi. Có lỗi vì đã nói lời chia tay với anh. Anh cho tôi nghe bài hát "Tôi Muốn Quên Em", nghe mà cảm giác có lỗi thêm. Xin lỗi anh! ::(
Hom nay a nhìn lên bầu trời đầy sao và a nhớ đến e, nhớ rất nhiều. A cứ chờ đợi tính tình a sẽ thay đổi, sẽ tự tin hơn, mạnh mẽ hơn nhưng rốt cuộc vẫn như vậy, a vẫn ko hề thay đổi. A biết e đã 2 năm rồi. Đã có lúc a tưởng e đã thuộc về a rồi nhưng ko phải vậy. Bây giờ tất cả đã muộn màng rồi. A sẽ cố quên e. A sẽ đứng dậy vì a và cha mẹ a.
Hết tuần, cảm giác nhẹ nhàng khi gác được quá khứ, chỉ còn 44 ngày để cố gắng, tự nhắc mình cố lên!!!
Đã lâu lắm rồi 2 đứa mới được đi với nhau, phải không em? Chiều hồ Tây buồn vừa đủ để anh thấy mình hạnh phúc biết bao khi có em bên cạnh. Đã từng chửi con xe 32 không thương tiếc, thế mà hôm nay chỉ mong xe đông hơn nữa, đi lâu hơn nữa, đường vòng vèo hơn nữa, để anh được ôm em như thế mãi, vụng về và dè dặt. Yêu biết bao khi em bám vào tay anh, như vô tình khi hai đứa qua đường, khi đi bên cạnh nhau, rồi bất chợt ngẩng lên và hỏi thật ... ngu (anh xin lỗi)"Anh có thích em không?". Và biết không, anh thích em nhiều lắm đấy, nhiều hơn những giọt nắng đã rơi trên con đường bằng lăng quen thuộc, nhiều hơn 1 vòng tay ôm, nhiều bằng cả trái tim. Và ngày mai anh sẽ nói điều ấy với em Anh yêu em. :hug:
em đến rồi em lại đi em mang đến hạnh phúc cho anh rồi em đi mang cả trái tim anh còn gì đâu ngoài nỗi buồn sao vậy chứ lạc quan lên kỷ niệm vẫn còn đó , ký ức là vĩnh cửu , có điều gì mất đi đâu nhưng giá chỉ cần có em , chẳng cần những hồi ức kia nữa , anh cũng chấp nhận
8h tối. đang chăm chú theo dõi bejing 2008 thì bất chợt...... chuyện jiji thế kia nếu coi tv là cây cầu, mặt sập là mặt nước, tôj và ông tôj la khán giả thì đích thị con chuột kia là 1 vận động viên nhảy cầu thứ thiệt no xanto 2 vòng rưỡi rồi đáp xuống nhẹ nhàng ko hiểu nó bài thi này nóp được bao nhiêu điểm nhi???????????????
Hôm nay buồn, à ko .. phải nói là hơi thất vọng! Nghe nói Chùa có đại lễ Vu Lan Bồn nên bỏ hết công việc để đến dự như năm trước. Cũng khá lâu rồi mình ko còn dám bước vào Chùa, nói chính xác là đúng 5 tháng! Hồi đó mỗi ngày rảnh thì đến Chùa cầu cho ba mẹ, nhưng ... Cảm giác nhiều tội quá, nào là nói dối ba mẹ, chị, ôi, nhiều lắm, nên hổ thẹn. Nhưng vì lễ Vu Lan nên phải đi! Vào đứng trước tượng Đức Phật, tự nhiên nước mắt rưng rưng, có lỗi lắm khi phủ bỏ Người, hổ thẹn lắm khi ko sống tốt hơn đc. . Quỳ xuống cầu nguyện, thì nhìn trước mặt có 1 dáng người đàn bà mặc áo tràng, tóc muối tiêu, lưng gù, đang đứng cầm nhang... Tự nhiên trong đầu lại hình dung ra dáng của mẹ, nhớ mẹ vô cùng! 1 giây lúc đó định chạy lại ôm chầm lấy người đàn bà đó, nhưng lại ko dám, sợ ngta tưởng mình bị điên! Năm trước làm lễ VL rất trân trọng, làm lễ xong mình khóc quá trời. Năm nay các Thầy bỏ ra vài phút tụng kinh, xong rồi cho 1 anh chàng ca sĩ lên hát 1 bài hát, vậy thôi :o, ko có cài bông hồng lên ngực như năm trước, ko có nói sâu xa về những bài học về đạo làm con... Ngồi 2 tiếng thì 1:30 phút dành cảm ơn từng mạnh thường quân đã cúng dường. Tự nhiên ra về mà cảm giác ... ko thoải mái lắm. Mình nghĩ sẽ hay hơn nếu họ tổ chức riêng 1 buổi cảm ơn khác, hoặc làm tóm gọn lại lời cảm tạ thì hay hơn. ... Thôi đi ngủ, mai vào chỗ làm xin nghỉ việc. Ko thể làm ở 1 nơi mà mình ko comfortable với boss. Hì, đời mình sao giống con thuyền lênh bênh quá, làm nơi đây vài ngày, nơi khác tí xíu rồi nghỉ .. chả ra gì cả!
không lẽ cả đời này cứ lênh đênh như vầy ,nghe đồn mún đạt được tấm bằng tốt nghiêp cao đẳng loại khá là cả 1 kì tích ,mình như vầy ko bít có làm nổi ko đây ,ko làm được thì chỉ tội cho ông bà già ở nhà , 1 năm học phải đóng bao nhiêu là tiên ,cầu chúa giúp sức ::(::(
errr font tieng' viet hong .. se~ fix lai bai` sau hahahaha nuc. cuoi`.. dung' giua~ duong` khoc'... hoan toan met moi ... hoan toan chi muon uong thuoc ngu chet cho nhanh
tức X( Hôm qua, mình đi chơi với cả nhóm. Đi từ 2h đến 7h về. Đâu phải tại mình ham chơi quá đâu. Thứ nhất: mẹ kô cho mình lấy xe vì đang đi bảo dưỡng làm nhóm mình phải chuyển đi xe buýt, mà đến tận 3h30 mới bắt đầu từ nhà cái Thảo đi. Thứ hai: Tuyến xe lên Bách Thảo, chỗ trươt patin ý, kô có tuyến xe nào ngược về, nếu muốn đi , tụi mình phải vòng một rồi bắt xe khác đi về>< trong khi đó mình lại say se><. Tụi mình đi bộ một vòng, mãi về sau mới quyết định là bắt taxi đi về. Về đến nhà là đúng 7h.Mình biết lỗi đã phải vào dọn dẹp, sáng mình cũng dọn. Chiều mình phải đi. Mẹ mình nói tóm lại một câu. Mày thích làm gì mày làm, thích đi đâu Biết làm gì? phải đi xe ôm>< X( Tức>< . ___________Auto Merge________________ . Đến đây, thì anh cứ, hihi, thật nực cười><
Do u know im really happy when u said that You: baby, i know ur hurting right now zunnie: da. nghe You: but look at urself You: ur beautiful You: inside and out You: do u follow my lead? You: i can be ur super hero You: baby You: i can love you like no1 can You: i can be ur supermaaan zunnie: yeah u re special You: just take my hands, let's fly away You: i promise i'll be there everyday zunnie: what song re u listening ? You: just close ur eyes, let's start to fly You: im gonna love u until i die You: until the day i am down to the very last of my breath You: im gonna love u and no 1 else Thinh thoang noi duoc vai cau lang man