Tiểu thuyết của DiabloII (bài viết hay không xem lỗ ráng chịu ^^)

Thảo luận trong 'Lưu trữ bài viết hay' bắt đầu bởi nike13, 25/7/04.

  1. nike13

    nike13 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    25/7/04
    Bài viết:
    154
    Kẻ ám sát

    Hôm đó, sau khi các chiến binh Amazon nhờ được uống loại thuốc màu tím đặc biệt mà anh chàng kia đua cho nên đã nhanh chóng cảm thấy khỏe khoắn, các vết thương cũng lành lại một cách kì diệu. Antianei ra cùng với mọi người chôn cất các xác chết xong mới đát tay người kia ra trước mặt các chiến binh mà giới thiệu :
    “Này mọi người, đây là người đạ giúp đỡ chúng ta rất nhiều trong trận đánh ban nãy, tên anh ta là Alexander, một chiến binh của thần ánh sáng Zakarum, một Paladin.”
    Rồi cô lại quay về phía Alexander nói : “Alexander, đây là các chị em của tôi, cũng đến từ những hòn đảo phía nam”
    Alexander mới tươi cười : “Chào các cô, số tui thiệt là may mắn lắm mới được chiến đấu bên cạnh mười mấy chiến binh sinh đẹp như thế này, có nằm mơ cũng không nghĩ tới …hì hì … “
    Thấy được khen, cái chiến binh Amazon cười tủm tỉm. Antianeira lại nói : “Cám ơn anh khi nãy giúp tụi này nhé, không có anh chắc nhiều chị em chúng tôi phải ngã xuống rồi. Nhất là Vicky đó, nếu không có anh che chắn chắc cô ấy khó sống rồi.”
    Nói vậy cô lại chạy về phía Victoria, ôm tay cô này rồi toét miệng cười : “Cảm giác nằm trong vòng tay một người đan ông thế nào hả Vicky ? Hì hì “
    Victoria thẹn đỏ mặt ú ớ : “Hớ …. Cái con nhỏ này … “ Nói rồi cô rút tay ra khỏi tay Antianeira mà đi thẳng ra khỏi khu nghĩa trang.
    Lúc đi qua mặt Alexander, cô dừng lại lí nhí : “Cám ơn anh”
    Alexander thấy vậy, tay gãi đầu, cười hì hì : “Có gì đâu mà”

    Nhóm người cũng theo Victoria đi ra khỏi nghĩa trang mà hướng về phía phiến đá waypoint để từ đó dịch chuyển tức thời về trại Rogue.
    Antianeira cũng chạy tới bên cạnh Alexander rồi nói : “Mời anh đi với chúng tôi về trại Rogue một chuyến làm quen với mọi người.”
    “Trại Rogue à, ô hay, tui cũng phải đến đó bây giờ nè”
    “Hay lắm hay lắm, vậy thì đi với chúng tôi nè.”

    Thế là Antianeira nắm tay kéo Alexander chạy theo đoàn người. Antianeira là một cô gái rất năng động, hơn nữa, đối với người Amazon, phụ nữ thường là những người rất chủ động, nên Antianeira chẳng thấy ngại ngùng gì khi nắm tay một người đàn ông chạy tung tăng cả. Alexander giắt kiếm vào dây lưng ngang hông, chiếc khiêng tròn đeo sau lưng, một tay cầm chiếc nón sắt, tay kia bị Antianeira nắm kéo đi.
    Hai người vừa đi vừa nói chuyện xôn xao.
    Antianeira liền hỏi : “À, sao anh tự nhiên ở đâu xuất hiện ra vậy ? Anh nói anh là một chiến binh Paladin phải không ? Tui nghe nói đây là nhóm chiến binh phục vụ cho nhà thờ của Zakarum gì đó, bộ các anh cũng được phái tới đây à ?”
    Alexander gật đầu nói : “Ừ, dúng rồi, các cô cũng vậy hả ? Tôi theo đoàn quân của tướng Sazabi đến đây. Sazabi là vị tướng chỉ huy quân đoàn Paladin phía Tây của Liên minh. Nghe tin người Rogue có nạn nên chúng tôi đến cứu viện.”
    Antianeira lại hỏi “ Vậy sao ? Vậy các bạn của anh đâu rồi sao chỉ thấy một mình ?”

    Alexander mới nói : “À, sau khi đến cái khe núi tên gì gì đó tui quên rồi, cái khe núi dẫn vào vùng đất này đó mà. Thì chúng tôi thấy cả vùng đất bị bao phủ bởi một bầu không khí chết chóc, nghe Sazabi nói là bầu không khí này đặc trưng cho các binh đoàn địa ngục, chứng tỏ bọn chúng đã có mặt ở đây. Vì vậy ông mới chia chúng tôi thành từng nhóm 5 người với nhiệm vụ chia ra đi quét sạch bọn yêu ma này trong suốt 3 cánh đồng tên gì gì ấy tôi cũng chẳng nhớ.”

    Antianeira nói : “Cánh Đồng Lạnh, Cánh Đồng Đá và Cánh Đồng Máu phải không ?”
    Alexander gật đầu lia lịa : “Ừ ừ, đúng rồi đấy, mấy cái tên gì nghe khó nhớ chết, nhưng chúng tôi mới đi được 2 cánh đồng thôi, còn cánh đồng còn lại chưa đến được, hình như là Cánh Đồng Máu đó”
    Antianeira mới ồ một tiếng : “Thì ra bọn quái vật trong 2 khu vực này là do các anh giết hết à ? Hèn gì mà chúng tôi cứ thắc mắc mãi.”
    Alexander gật đầu.
    Antianeira lại nhận ra Alexander chỉ có một mình trong khi anh ta nói các chiến binh Paladin được chia ra làm nhóm 5 người nên thắc mắc hỏi :
    “Anh nói các anh được chia thành nhóm 5 người mà, phải không ? Vậy các bạn anh đâu rồi ?”
    Alexander mới gật đầuy kể lại : “4 người bạn và tôi đang đi vòng vòng quanh cái cánh đồng mà có một đống đá nằm vương vãi đó, thì đột nhiên nghe tiếng la ó. Chúng tôi chạy nhanh về phía đó thì thấy một gia đình người Rogue có 2 vợ chồng và 2 đứa con nhỏ đang bị một bọn người dê tấn công nên chúng tôi xông lại cứu. Đánh nahu một hồi thì bọn dê ấy bị chúng tôi giết gần hết, lũ còn lại chạy tứ toán 4 phương. Đột nhiên chúng tôi nghe tiếng gào khóc của 2 đứa trẻ, quay lại thì thấy chúng bị một tên người dê bắt chạy đi mất. Tôi mới chạy theo hắn để cứu hai đứa trẻ. Nhưng tên này chạy nhanh quá, tôi đuổi theo mà không kịp. Một thoáng sau hắn đã mất hút. Nhìn lại tôi cũng thấy mình bị lạc, chẳng biết đang ở chỗ nào nữa. Nhưng mà nghe lời Sazabi nói thì khu trại Rogue nằm ở phía Tây Nam nên tôi nhắm hướng ấy mà đi, mong sớn tìm ra nhiều người để đi tìm hai đứa bé đáng thương. Lúc đi ngang qua cái nghĩa địa ấy thì tôi mới thấy các cô đang quyết đấu với mụ quỷ ấy nên nhảy vào giúp một tay đó mà.”

    Antianeira mới nói : “Ra là thế, cũng hên mà anh đi ngang qua chứ không thôi chúng tôi nguy rồi … hì hì … “
    Alexander lại đưa tay ngãi đầu : “Có gì đâu mà, làm gì cô cứ nói hoài thế … hì hì … “
    Lúc này Xanthippe dẫn đầu đoàn chiến binh Amazon, Antianeira và Alexander đi phía sau, Victoria cũng đi cạnh hai người này. Thỉnh thoảng cô lại liếc nhìn anh chàng kia, nở một nụ cười nhẹ, kín đáo. Nhưng anh chàng cũng thấy được, nên thỉnh thoảng quay về phía cô, toét cười đáp lại khiến cô gái Amazon bối rối quay đi.

    Lúc này đám mây đen phía trên đã tan hết. Ánh mặt trời tỏa sáng khắp Cánh Đồng Lạnh khiến nó ấm lên đôi chút. Màn sương sát mặt đất cũng đã tan hết, để ra một bãi cỏ xanh dìu dịu. Từng cơn gió nhẹ thổi qua khiến đám cỏ nghiêng ngả như những đợt sóng biển Song Tử. Victoria cảm thấy rất dễ chịu trong người.

    Bỗng nhiên cô thấy không khí bên phải mình bỗng rung lên rồi một bóng người vụt qua trước mặt như một tia chớp. nhắm hướng Alexander và Antianeira.
    Alexander đang trò chuyện với Antianeira thì chợt thấy một bóng người đang nhắm thẳng mình mà lao tới nên la to : “Coi chừng”
    Anh đẩy Antianeira sang một bên rồi giơ cánh tay phải lên đỡ một cú đá đang nhắm thẳng mặt mình lao đến.
    Cú đá rất mạnh, khiến Alexander phải loạng choạng lùi lại mấy bước, tách ra khỏi nhóm chiến binh.
    Người kia lộn hai vòng trên không rồi nhẹ nhàng hạ xuống đất.
    Những người Amazon thấy động vội rút khí giới ra, sẵng sàng chiến đấu với người lạ kia. Bỗng nhiên, xung quanh chỗ họ đứng có 10 vật thể nhỏ nhô từ dưới thảm cỏ lên.
    Victoria thấy rõ có năm vật thể hình tứ diện, trông giống nhưng kim tự tháp nhỏ, tạo thành từ 3 cái que dựng lên, một đầu tụ vào nhau, đầu kia chống xuống đất, ba que khác nằm dưới dáy hình tứ diện. Xung quanh qua cái que ở trên liên tục phát ra những tia diện nhỏ màu trắng xanh. Năm vật thể còn lại làm từ một chiếc ống ngắn, thẳng đứng, bên dưới có 3 chiếc chân, phía trên là một vậy thể hình giọt nước nằm ngang, một đầu có một ngọn lửa nhỏ đang cháy.
    Xanthippe vội la lớn : “Mọi người đứng yên, đừng có di chuyển.”

    Victoria ngước đầu nhìn người kia thì thấy đó là một phụ nữ trạc 23 – 24 tuổi. Dáng người vừa vặn, mặc một bộ đồ da đen bó sát người từ vai đến chân. Chân mang một đôi giày gót cao cũng màu đen bóng loáng. Tóc cô ta cắt ngắn như một người đàn ông. Hai cánh tay để trần. Phần đáng chú ý nhất là chỗ hai cổ tay có đeo hai thứ vũ khí kì lạ.
    Tay phải đeo một lưỡi dao bằng ngọc màu xanh lá cây, hình tam giác thuôn dài, mũi nhọn hướng về phía bàn tay, dài hơn đầu ngón tay giữa một đoạn. Tay trái đeo một chiếc vòng sắt có ba chiếc móng màu vàng bóng rất dài và sắc nhọn, cũng hướng về phía trước các ngón tay. Victoria nhận ra đó chính là cô gái Assassin đã từng gặp mặt trong khu trại của người Rogue.

    Cô này nghe Xanthippe nói vậy mới cười lớn : “Không hổ danh là một danh tướng dày dạn kinh nghiệm của người Amazon. Các cô nên nghe lời vị tường này đi, đừng có ngốc ngếch mà can dự vào việc của ta, kẻo sẽ bị 10 cái bẫy điện và lửa của ta nướng chín đấy. Ta có việc cần làm và không thể để người ta can dự vào nên tạm thời buộc lòng giam các cô ở đó vậy. Đợi ta làm xong việc của mình rồi sẽ thả cho các cô đi thôi.”

    Nói vậy cô ta lại quay đầu về phía Alexander mà hỏi : “Ngươi có phải là Alexander xứ Navarra không ?”
    Alexander lúc này đang đứng ngoài đám bẫy của cô gái kia mới quay đầu nhìn cô ta, gật gật nói : “Ừ huh, tôi là Alexander quê ở Navarra đây. Cứ theo cách nói thì công việc của bà chị có liên quan đến tôi rồi, phải không vậy ?”
    Cô người Assassin lại cười to nói : “Ha ha … ngươi thông minh đấy. Công việc của ta đúng là có liên quan đến người.”
    Alexander lại mỉm cười nói : “Vậy tôi có thể giúp gì được cho chị chăng ?”
    Người kia lại cười lớn hơn : “Được chứ, ta chỉ cần ngươi giao cho ta cái mạng của ngưo7i thôi… ha ha ha …. “
     
  2. nike13

    nike13 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    25/7/04
    Bài viết:
    154
    Assie vs Pally

    Alexander bỗng cười ha hả : “Bà chị cứ nói đùa hoài, tôi với chị chẳng quen biết nữa là thù hận, việc gì mà bà chị lại đòi giết tôi chứ ? Tôi đã làm việc gì có lỗi với chị chăng ?”
    Người kia nhoẻn miệng cười khẽ lắc đầu : “Ta với người chẳng quen biết, nhưng ta phải giết ngươi, chỉ có thế thôi, biết điều thì nạp mạng ngay đi, đừng có đứng đó mà dông dài nữa. Bọn chúng chẳng giúp gì được cho ngươi bây giờ đâu”. Nói vậy cô ta liếc nhìn các chiến binh Amazon đang đứng trong trận bẫy của mình.

    Alexander ngừng cười, lắc đầu đáp : “Ta quả đúng đã từng làm nhiều việc có lỗi, nhưng bảo buông tay chịu chết một cách vô lý, bất minh như thế này thì không thể được.”
    Cô gái Assassin lại cười : “Thế nếu ta nướng chín các cô gái này thì sao ?”
    Các chiến binh Amazon sợ xanh mặt.
    Alexander nãy giồ rất tự tin bỗng đâm hoảng: “Này, người bà chị muốn giết là tôi chứ có phải họ đâu, định làm gì vậy hả ?”
    Cô gái cười lớn “Ha ha … ta chỉ đùa thôi … ta không phải hạng người đê tiện như vậy … chỉ cần họ đứng ngoài công chuyện của ta thì có thế nào đi nữa ta cũng để họ đi thôi … ngươi hãy an tâm mà chịu chết.”
    Chữ “chết” vừa dứt, cô ta đã phóng người tên không trung, nhẹ nhàng như một cánh chim, đưa chân trái đá thẳng vào người Alexander.
    Alexander vội né cú đá đó. Nhưng nhanh như chớp, chân trái cô gái lại quạt về phía Alexander vừa nghiêng người qua, nhắm thẳng vào ót anh chàng. Alexander thấy vậy liền thoắt tay một cái, cái khiêng sau lưng đã nằm trong tay hắn, hắn giương chiếc khiêng lên chống đỡ cú đá ấy.
    Boong một tiếng, gót giày cô ta chạm mạnh vào mặt gương, lực va chạm khiến Alexander phải lùi lại ba bước rồi mới đứng vững được. Con cô gái kia cũng bị đẩy bay về phía sau, lộn trên không hai vòng rồi nhẹ nhàng đặt chân xuống mặt đất.
    Cú đá Dragon Talon ấy phát ra một kìn h lực cực mạnh, có thể làm nạn nhân vỡ xọ hoặc gãy xương dễ dàng hoặc ít nhất cũng văng xa vài thước mà khó hồi tỉnh lại ngay được. Alexander tuy kịp đưa cái khiên tròn lên đỡ nhưng cũng bị đẩy lùi lại mấy bước, cánh tay cầm khiên cảm thấy đau nhói.
    Cô gái Assassin vừa chạm chân xuống mặt đất thoăn thoắt lao người về phía Alexander.
    Lưỡi dao cẩm thạch xanh trong tay cô ta xé không khí như một tia chớp đâm thẳng vào mặt Alexander. Anh chàng vôi giương khiên lên đỡ. Trong lúc đó ba chíếc móng nhọn hoắc đeo bên tay trái cô gái cũng nhằm hướng khác đâm tới. Alexander vội rút thanh gươm đẹo bên hông ra đối phó. Tiếng thanh kiếm trượt giữa cái khe giữa hai trong 3 chiếc móng kêu ken két đinh tai nhức óc. Tiếng va chạm giữa bốn loại vang lên ken một tiếng rồi tắt ngấm.
    Victoria nhìn thấy tay phải cô gái Assassin giương chiếc lưỡi dao cảm thạch đâm từ trên xuống, nhắm về phía cổ của Alexander và bị chặn lại bởi chiếc khiên tròn sáng lóang. Mũi dao dâm thật mạnh xuống nhưng không xuyên qua nổi chiếc khiên. Trong khi đó tay phải Alexander đưa thẳng ra phía trước, bàn tay nắm chặt thanh kiếm, mũi kiếm hướng thẳng xuống đất. Lưỡi kiếm chạm vào phiến kim loại dính liền giữ 3 chiếc móng khổng lồ. Rất may mắn cho anh ta là ba chiếc móng không đủ dài, chứ nếu không nó đã đâm xuyên qua phần cổ không được bao bọc của anh ta.
    Hai người dừng lại nhìn nhau một dây rồi Alexander cùng cô gại thu nhan vũ khí về để ra đòn tiếp theo.
    Cô gái Assassin liên tiếp tấn công 3 chiêu, đều nhắm vào đầu, cổ, bắp tay và cổ của Alexander, những phần không được giáp sắt che chắn. Alexander vừa dùng khiên, vừa dùng kiếm đỡ 3 chiêu đó.
    Victoria để ý cứ mỗi chiêu cô ta đánh ra không khí quanh người cô ta bỗng nén lại thành một quả cầu lửa nhỏ đỏ chót xoay nhanh sát người cô gái.
    Đến đòn thứ 3, sát quanh người cô gái lúc này đã có ba quả cầu lửa nhỏ xoay quanh liên tục. Vừa kết thúc cú chém thứ 3 bằng chiếc dao cẩm thạch, cô gái lại tung người lên sử dụng lại chiêu Dragon Talon. Ba quả cầu lửa đang xoay nhanh quanh người cô ta bỗng đổi hướng, lao vút dọc người cô ta xuống thẳng gót chân đang đá về hướng Alexander.

    Alexander hốt hoảng vội nhảy mạnh sang một bên tránh đòn, ngã ọach xuống đất. Ba quả cầu lửa theo chân cố gái lao thẳng xuống đất, chỗ Alexander vừa nhảy khỏi. Mọi người nghe ầm một tiếng, cả một đám cỏ rộng 2 thước quanh chân cô gái rực cháy.

    Ngay lập tứng, cô ta lại nhảy ra khỏi đám lửa tiếp tục tấn công Alexander đang nằm trên mặt đất. Anh chàng vội lăn người sang một bên rồi vụt đứng dậy đỡ những đòn liên tiếp của cô gái.
    Một lần nữa, quanh người cô ta lại xuất hiện ba quả cầu lửa nhỏ. Cô gái Assassin lại tung người lên đá vế phía Alexander. Lần nay, Alexander không né người nữa mà đứng tấn thật chặt, quanh chân anh ta bỗng xuất hiện một vòng sáng đỏ xoay nhanh dưới mặt đất.
    Ba khối cầu đỏ đang theo chân cô gái lao tới bỗng tan biến vào không khí. Gót giày cô lại đánh boong một tiếng vô hại vào mặt khiên của Alexander rồi cô ta lộn người về sau một cái, mặt có vẻ ngạc nhiên.
    Alexander bỗng chĩa mũi kiếm xéo xuống đất, nhếch miệng cười một cái, đột nhiên vòng tròn đỏ dưới chân anh ta biến mất. Từ chỗ anh ta đứng bỗng có hàng trăm tia sáng nhỏ phát lan dần ra khắp mặt đất quanh chỗ anh ta đang đứng. Những tia sáng này lướt trên mặt cỏ một cách vô hại. Nhưng khi vừa vươn tới chân cô gái Assassin, một ngọn lửa lớn bỗng bốc lên dữ dội. Cô gái liền nhanh chóng lộn hai vòng về phía sau tránh ngọn lửa, ngọn lửa lại biến mất nhanh chóng. Lúc này, chỗ mặt đất sát lưỡi kiếm của Alexander bỗng bốc lên một ngọn lửa khác. Ngọn lửa này nhanh chóng theo thanh kiếm cháy thẳng lên đến cán kiếm mới dừng lại. bây giờ, thanh kiếm trên tay Alexander cháy rực như một thanh gươm bằng lửa.
    Alexander thét lên một tiếng rồi vung kiếm chém về phía cô gái kia. Cô ta vội đưa lưỡi dao và các chiến móng lên chống đỡ. Cô gái vừa đỡ vừa lộn người liên tục để tránh những đám lửa bốc lên từ dưới chân. Mỗi khi lưỡi dao hoặc các chiến móng của cô ta vừa chạm vào thanh kiếm đang cháy rực của Alexander, cô ta vội gạt thanh kiếm khỏi mình rồi nhanh chóng thu vũ khí lại vì nếu chậm trễ, ngọn lửa ở thanh kiếm sẽ lập tức cháy qua người cô ta.

    Sau vài đường chém, đỡ, cô gái bỗng thét lên, xuất ra ba chiêu liên tục về phía Alexander. Alexander đỡ được dễ dàng nhưng nhận ra quanh người cô gái lúc này lại có ba quả cầu nhỏ xoay nhanh. Ba quả cầu này không cháy đỏ như lúc nãy mà lại có màu trắng, phát ra những tia điện nhỏ nhưng ẩn chứa một năng lượng cực lớn.
    Cô nàng Assassin vung hai tay lên chém thẳng về phía Alexander 2 chém tạo thành hình chữ X. Alexander cũng nhanh nhẹn không kém. Hắn đưa khiên ra chống đỡ, đồng thời những tia sáng lửa dưới chân hắn cùng nọgn lửa cháy rực trên thanh kiếm chợt biến mất. Thay vào đó là một vầng sáng trắng xoay tròn dưới đất. Victoria đã thấy Alexander từng dùng vần sáng này để đỡi mũi tên sét của Blood Raven. Cô biết lần này cũng vậy, hắn dùng đến nó để chống đỡ ba quả cầu kia.
    Két két … tiếng lưỡi dao và ba chiếc móng cọ sát trên mặt khiên vang lên. Ba quả cầu điện chạm vào mặt khiên biến thành ba luồng điện thật mạnh bắn ra tung tóe, chiếu sáng chói cháng. Ánh sáng ấy chưa tắt hẳn thì Alexander đã vung kiếm lên đâm thẳng ra phía trước, xuyên qua tấm màn ánh sáng đang mờ đi, nhắm thẳng cổ cô gái kia.
    Cô gái Assassin vội ngửa hẳng thân mình ra phía sau, lộn một vòng. Đồng thời dùng chân đá vào cổ tay của Alexander trong lúc lộn về phía sau. Cú đá trúng ngay cổ tay anh chàng Paladin khiếm thanh kiếm tay khỏi tay Alexander văng ra phía sau mấy thước.
    Nhân lúc Alexander trong tay không có kiếm , cô ta vội đứng dậy dịnh tấn công ngay nhưng không ngờ tay trái Alexander lại vung thẳng chiếc khiến đánh mạnh về phía mình. Cô tay vội đưa hai tay lên đỡ nhưng cũng bị đánh văng về phía sau. Alexander vội vàng quay người chạy về phía thanh kiếm. Cô gái thấy vậy cũng đuổi theo. Nhưng Alexander chụp lại được thanh kiếm vừa khi cô gái đuổi đến sau lứng.
    Alexander mới quay người lại, tung ra một lúc sau nhát chém vũ bão nhanh như sáu tia chớp. Cô gái kia hốt hoảng tung người về khá xa phía sau để tránh sau nhát chém ấy.

    Hai người lúc này đứng cách nhau khỏang 8 thước, tạm dừng một chút.
    Cô gái Assassin cười nói : “Ha ha … chiêu Zeal của các chiến binh Paladin thật là danh bất hư truyền, nguy hiểm vô cùng, khiến ta cũng phải hốt hoảng … khâm phục thật … “
    Alexander cũng mỉm cười nói lại : “Võ thuật của bà chị cũng thật hơn người, khiến ta khốn khổ quá … ha ha … “
    Hai người cùng cười to. Cô gái kia lại nói : “Ha ha … nếu không phải ta đã trót nhận lời của người ta thì bây giờ ta với ngươi có thể kết làm bằng hữu tốt rồi .. đáng tiếc thật … nhưng ta buộc phải giết người thôi … “
    Nói xong cô ta lại thét lên lao về phía Alexander tấn công. Alexander cũng thét lên một tiếng rồi lao vào đánh.
    Hai người đánh nhau dữ dội, lửa sét phát ra liên tục. Các chiến binh Amazon đứng đó quan sát vừa khâm phục vừa lo lắng hết sức.
    Đang chăm chú quan sát hai người đánh, bỗng nhiên Victoria nghe thấy một tiếng trẻ con khóc nhỏ trong một bụi rậm gần ấy rồi bỗng im bặt.
    Dù đang chiến đấu nhưng giường như Alexander cũng nghe thấy. Anh đột ngột bỏ dở nhát chém của mình, quay về hướng phát ra tiếng khóc, mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
    Cô gái Assassin không hiểu chuyện gì nhưng thấy đối thủ bỗng lơ là liền tung một cú đá thật mạnh vào lưng đối thủ. Alexander không để ý bị đá té sấp xuống mặt đất. Vừa quay người lại đã thấy bóng cô gái xuất hiện phía trên mình.
    Cô gái liền dùng chân trái dạp mạnh vào cổ tay phải của Alexander để buộc hắn buông thanh kiếm ra rồi ngả người ngang trên ngực hắn mà dùng tay phải đâm xuống xuống cổ tay trái, tay cầm khiên. Lưỡi dao xanh đang đâm xuống nửa chừng thì không hiểu sao cô ta lại quay ngược lưỡi dao lên phía trên cánh tay, chỉ đấm mạnh xuống cổ tay Alexander mà thôi.
    Alexander rên lên “argghh” một tiếng, mặt nhăn nhó đau đớn, buộc phải thả kiếm và khiên ra.
    Cô gái Assassin chồm dậy, đầu ngối trái quỳ mạnh trên bắp tay phải hằn, chân phải thì đặt trên ngực Alexander, tay phải lắc nhẹ một cái cho lưỡi dao hướng xuôi xuống rồi đưa nó kề ngang cổ anh chàng Paladin đang nằm bất lực dưới chân mình mà nói :
    “Thật đáng tiếc cho một nhân tài như ngươi, vì sơ suất một chút nên đành phải chết ở đây vậy.”
    Alexander cố la lên : “Khoan khoan, khoan đã“ mà không dám cử động mạnh bởi chỉ cần nhích cổ một chút là lưỡi dao kia lập tức cắt đứt cuống họng anh ta ngay.
     
  3. nike13

    nike13 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    25/7/04
    Bài viết:
    154
    Người bảo vệ dân tộc Rogue​


    "Khoan khoan" Alexander cố nói. Trong khi Anitanẻia đứng ta xa ra sức chửi bới : "Không được, ngươi không được giết anh ta ... không ... "
    Victoria thì sợ cứng người, trong bụng cô lo lắng không tả nổi.
    Cô gái Assassin đáp : "Thế ngươi có điều gì cần trăn trối à"

    Alexander rên nhỏ : "Ừ ừ"
    Cô gái kia mới nới lỏng lưỡi dao ra một chút, chặc lưỡi : "Nói gì nói mau đi"
    Nhanh như chớp, Alexander rung nhẹ tay phải một caí, rút được canh tay ra khỏi đầu gối cô gai1 kia, tay nắm được thanh kiếm phóng lên.
    Cô gái hoảng hốt nghĩ thầm : “Ôi trời, hắn vì sơ suất một chút mà bị ta đánh bại, nay đến lượt ta sơ suất một chút mà cũng đành bỏ mạng dưới tay hắn. Thôi thì ta với hắn cùng chết vậy.”
    Nghĩ vậy cô ta đè mạnh lưỡi dao trên cổ Alexander định cắt cổ anh chàng. Nhưng khi lưỡi dao vừa cắt vào da Alexander một chút thì cô gái Assassin bỗng nhận ra lưỡi kiếm không bay lên phía mình mà lại bay về phía cái bụi rậm trước mặt. Vì vậy cô ta liền dừng lưỡi dao lại, ngẩng lên quan sát, nhờ thế mà lưỡi dao sắc ấy chỉ cắt một đường trên cổ Alexander khiến máu tươi chảy ra chư chưa cắt đứt cuống họng anh chàng.
    Thanh kiếm xoay mấy vòng trên không rồi cắm phập vào bụi rậm. Mọi người nghe thấy tiếng eng éc vang lên từ trong bụi rậm rồi có một dòng máu đen chảy từ trong bụi rậm ra phần cỏ bên dưới. Sau đó, đám người lại thấy có 2 đứa bé vừa khóc thút thít vừa dắt nhau chạy ra.

    Những người Amazon và cô gái Assassin hết sức ngạc nhiên, thì Alexander nói tiếp : “Đây là hai đứa bé mà tôi đang đi tìm đây. Cha chúng đã bị lũ người dê giết mất rồi. Ta hy vọng các bạn của ta đã giúp đưa mẹ chúng về khu trại Rogue an toàn. Còn lũ trẻ này.”
    Alexander lại quay đầu nhìn các chiến binh Amazon : “Có lẽ ta phải nhờ các cô đưa chúng về với mẹ của chúng rồi.”

    Antianeira khẽ gật đầu đáp : “Anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ đưa chúng về trại Rogue an toàn mà. Nhưng trước hết, tôi phải thoát khỏi chỗ này đã.”
    Vừa dứt lời, Antianeira phóng người, rút cánh cung M’avinas ra khỏi lưng, định bụng nhảy ra khỏi đám bẫy và bắn cô gái kia ngay.
    Xanthippe thấy vậy la lên : “Đừng …”
    Bà chưa kịp kết thúc câu nói thì một tia sét từ cái bẫy bên trái đã phóng thẳng vào người Antianeira khiến cô rơi bịch xuống đất, rên rỉ. Cũng may là nhờ mang bộ giáp của M’avina mà Antianeira chỉ bị thương nhẹ chứ chưa bị nướng thành than.

    Cô gái Assassin chỉ nhìn, lắc đầu rồi lại quay xuống nhìn thẳng vào mặt Alexander mà nói : “Sao ngươi lại liều mạng như vậy ? Nếu ta không dừng tay kịp thì đầu ngươi bây giờ đã lìa khỏi xác rồi.”
    Alexander bỗng cười ha hả : “hô hô … bà chị nói gì lạ vậy … trước sau gì thì bà chị cũng cắt cổ ta … hừ … thế thà bị cắt cổ mà cứu được hai đứa bé còn hơn bị cắt cổ một cách nhục nhã, bất lực như một con gà rồi “
    Hắn chặc lưỡi ra vể nuối tiếc, nói tiếp : ”Ta chỉ tiết một điều …”
    Cô gái hừ một tiếng rồi nói tiếp : “Hừ, nói đi“
    Alexander thở dài : “Ta tiếc là chưa kịp giết hết lũ quỷ này đã phải chết, rồi đây ta sợ sẽ còn nhiều đứa trẻ rơi vào trường hợp này mà ta lại không làm gì được, thật đáng thương quá.”

    Cô người Assassin nghĩ ngợi một chút rồi bỗng hừ một tiếng, đứng dậy, buông Alexander ra. Cô gai vẫy nhẹ cổ tay thì lưỡi dao và 3 chiếc móng đã quay ngược lên.
    Alexander mới ngượng người ngồi dậy, tay ôm cổ, miệng cười hớn hở, ngước mắt hỏi : “Bà chị không muốn giết ta nữa sao ?”
    Cô ta trừng mắt nhìn hắn nói : “Ai nói là ta không giết ngươi nữa ? Ta đã nói rồi, ta cần giết người nào thì chỉ giết người đó mà thôi, không để ai liên lụy hết. Nếu ta giết ngươi thì sau này có những kẻ bị bọn quỷ hãm hại mà không được ngươi cứu, há chẳng phải ta lại gián tiếp giết họ sao ? Do đó ta tạm tha cho ngươi, đợi ngươi giết hết bọn quỷ này rồi sẽ lấy mạng ngươi sau là được chứ gì. Bởi vậy ngươi lo liệu hồn chiến đấu quét sạch lũ quỷ ấy đi, bởi vì ta chỉ cần thấy ngươi có ý bỏ cuộc là sẽ giết ngươi ngay.”

    Alexander cười lớn : “Ha ha … cám ơn bà chị, chị cứ yên tâm … ta hứa sẽ giết hết bọn này rồi tự xách đầu tới giao cho bà chị mà … ha ha “

    Nghe Alexander hứa vậy cô tai mới quay lưng bỏ đi, có vẻ quên mất đám người Amazon còn bị giam giữa 10 cái bẫy của mình giăng ra. Antianeira thấy cô ta bỏ đi mà mình vẫn bị giam giữa mấy cái bẫy tức giận la lớn : “Ê ê ê … còn chúng tôi thì sao, thả bọn ta ra ngay coi ….”
    Cô gái Assassin vừa đi vừa cười lớn mà không thèm quay lại.
    Victoria nhìn xuống mấy cái bẫy thì thấy những tia điện, lửa đã biến mất từ lúc nào, cô thở phào nhẹ nhõm.
    Thế là nhóm người Amazon bước ra khỏi đám bẫy, đi về hướng Alexander hỏi han.
    Antianeira tức tối nói : “Cái mụ đó là ai mà tự nhiên muốn sinh chuyện với chúng ta ? Mụ tưởng mụ là ai mà còn dám nói vậy ? Anh cứ y6en tâm, lần sau mụ mà bén mảng tới gần chúng tôi sẽ giết mụ ngay.”
    Alexander lắc đầu nói : “Ta cũng không biết người đó là ai nữa. Mà vỏ thuật của người đó quả thật đáng kinh ngạc.”
    Trong khi đó Victoria lại tỏ ra quan tâm đến vết thương của Alexander. Victoria thông thường ít khi quan tâm đến những người lạ. Nếu là bạn bè thân thiết lắm hay người thân cô mới tỏ ra quan tâm như vậy. Victoria hỏi :
    “Anh có làm sao không ?”
    Alexander nghe hỏi mới quay sang Victoria, tay phải vẫn còn ôm vết thương ở cổ mỉm cười : “À, không sao đâu mà ?”
    Victoria nhăn mặt : “Anh bỏ tay ra xem nào ?”
    Alexander cười gượng, ra vẻ không muốn làm theo lời Victoria : “Tui nói là không sao đâu mà”
    Victoria hừ một tiến rồi tiến lại gần, lấy tay kéo tay Alexander ra khỏi cổ anh ta. Vết thương tuy chưa cắt đứt cuốn họng anh chàng Paladin nhưng cũng khiến máu chảy đầm đìa rồi.
    Victoria mới lắc đầu nói : “Thế mà nói không sao hả ? Anh nhìn lại mình coi. Anh còn mấy lọ thuốc tím như lúc nãy không ?”
    Alexander nhăn mặt lắc đầu : “Hết rồi.”
    Victoria nghe vậy mới lấy từ trong thắt lưng ra một lọ thuốc màu đỏ, đổ ra tay một ít rồi xoa lên chỗ vết thương của Alexander mà nói : “Thuốc này tuy không hiệu nghiệm như thứ thuốc của anh nhưng nó cũng giúp cầm máu, giúp vết thương lành lại đôi chút, đợi về đến trại Rogue tui sẽ băng bó kĩ hơn cho anh.”
    Victoria vừa nói vừa thoa thuốc cho Alexander. Cô thấy anh chàng đứng yên, không phản ứng gì mới ngước mặt lên thì bắt gặp ngay ánh mắt Alexander đang nhìn mình chăm chăm. Đôi mắt nâu trông thật là quyến rũ. Victoria cảm thấy trái tim mình nhảy nhót loạn xạ cô mới rụt tay lại, cúi mặt nói khẽ : “Thôi, anh tự thoa đi, tôi thấy vết thương cũng đã hết chảy máu rồi.”
    Alexander cũng giật mình ú ớ, khác hẳn cách nói năng nhanh nhẹn khéo léo bình thường của anh ta : “ờ ờ…được rồi, cám ơn cô nhiều lắm …”
    Victoria nghe tiếng cười khẽ mới quay sang nhìn các chị em của mình thì thấy ai cũng làm vẻ quay mặt đi, miệng cười tủm tỉm. Chỉ có Antianeira nhìn cô cười híp mắt hắng giọng trêu ghẹo : “Hừm, gì đây, gì đây hả ? hi hi hi”
    Victoria mắc cỡ quay mặt đi ghắt : “Có gì đâu, hồi nãy anh ta chữa cho ta thì giờ ta giúp lại thôi mà”
    Anitaneira lại cười lớn hơn : “Ha ha, chứ không phải lúc nãy anh ta chạm vào người ta thì bây giờ ta chạm lại cho huề hả ? ha ha “
    Victoria vùng vẫy bỏ đi về phía phiến đá waypoint đã thắp sáng gần đó: “Nói gì vậy ? Thiệt là ….”
    Antianeira và các cô gái Amazon vừa đi theo vừa cười khúc khích.
    Alexander cũng có vẻ bối rối nên im lặng đi theo đám người Amazon.

    Thế rồi từng người trong đám dùng phiến đá để dịch chuyển tức thời về khu trại, về đến nơi, các chiến bihn Amazon mới dặt nhau đến bên lều của bà phù thủy Akara báo tin mừng.

    Akara và Kashya thấy mọi người trở về mới chạy ra đón : “Mọi người đã về rồi ư ?”
    Antianeira mới gật đầu : “Ừ, linh hồn của Blood Raven đã được giải thoát rồi.”
    Thế là Antianeira mới kể lại đầu đuôi câu chuyện cho những người Rogue. Trong khí đó thì Victoria thực hiện lời hứa của mình, cô xin một ít bông băng của Akara rồi kêu Alexander ngồi xuống để cô băng bó cho. Alexander và Victoria không ai dám nhìn ai mà cứ giả bộ quay mặt đi lảng tránh.

    Lúc kể đến chỗ Alexander xuất hiện và giết Blood Raven như thế nào thì bỗng sắc mặt Kashya và Akara tỏ ra lo lắng, khó chịu. Nhưng đợi đến lúc Antianeira kể xong bà Akara mới hỏi lại : “Anh chàng này dã giết Blood Raven trong nghĩa trang Rogue à ?”
    Antianeira gật đầu xác nhận.
    Akara mới lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng : “Nghĩa trang là nơi linh thiêng, ta đã nói với mọi người rôi, người ngoài không được đặt chân vào…”
    Alexander lúc này đã đươc băng xong mới nhìn Akara nói : “Nếu lậy thì để ta xin lỗi mọi người là được rồi.”
    Nhưng bà phù thủy vẫn lắc đầu : “Vẫn không được, người ngoài nào đã bước chân vô đó thì phải nằm lại trong đó thôi. Phải chết thôi.”
    Cả đám người Amazon và Alexander đều sứng sốt nói : “Sao lại như vậy được.”
    Alexander cười ha hả nói, nhưng vẻ mặt rất nghiêm : “Ha ha … chỉ trong một buổi mà ta hai lần bị đòi lấy mạng … Lần trước thì chẳng rõ nguyên nhân, lần này thì vì giúp người mà người đòi giết ta … ha ha … Xin lỗi, ta không muốn xúc phạm các luật lệ của mấy người nên chẳng muốn tranh cãi làm gì … Nhưng ta không đứng yên cho mấy người lấy mạn đâu.”
    Nói vậy Alexander liền tuốt kiếm ra, nâng khiên lên, sẵng sáng chiến đấu.
    Nhưng bỗng Akara xua tay : “Tráng sĩ đừng nóng vội, vẫn có cách giải quyết mà. Nếu tráng sĩ đây chịu gia nhập dân tộc ta thì không còn là người ngoài nữa, dĩ nhiên luật kia sẽ không thể áp dụng được.”
    Alexander nhíu mày hỏi lại : “Ta chẳng sinh ra lại cũng không lớn lên giữa nhừng người Rogue thì làm sao mà làm một người Rogue được ?”
    Akara mới nói : “À, nếu kết hôn với một người Rogue thì anh sẽ tự nhiên được công nhận là một người Rogue.”
    Alexander, Antianeira và Victoria không hẹn mà cùng la lên : “Không thể được.”
    Bà Akara mới mỉm cười : “Nhưng còn một cách nữa. Nếu một người đã có công vớidân tộc ta và chấp nhận lời thề Rogue thì sẽ được kết nạp vào dân tộc này với tư cách là người bảo vệ dân tộc Rogue. Nay ngươi coi như đã có công với chúng ta, chỉ cần chấp nhận lời thề ấy nữa là được thôi.”
    “Vậy lời thề ấy là gì ? Miễn sao nó hợp đạo lý thì ta sẵng sàng thôi.”
    Akara mới nói : “Lời thề ấy là : Trung thành với nhân dân và những người lãnh đạo của dân tộc Rogue, Trung thành với nữ thần Artemis và sẵng sàng hy sinh bảo vệ dân tộc Rogue.”

    Antianeira mới quay lại nói với Alexander : “Nè, ngươi thề đại đi, ta thấy không có gì là trái đạo lý ở đây cả.”
    Alexander bỗng cuối đầu lắc nhẹ : “Khó lắm.”
    Antianeira mới hỏi : “Sao lại khó hả ?”
    Alexander trả lời : “Cách đây một tháng ta đã thề trung thành với Liên minh Thần thánh của Acre, thề trung thành với Zakarum nên bây giờ làm sao thay đổi được. ha ha ha … đối với ta thì việc phục vụ người này hay người khác đã không quan trọng từ khi người mà ta hết lòng trung thành lại xua đuổi ta, ta bây giờ chỉ mong chiến đấu bảo vệ những người dân vô tội thôi. Nhưng ta e rằng nếu nay ta thề trung thành với người Rogue thì Acre sẽ nổi giận, chúng sẽ không để yên cho quê hương ta cũng như vùng đất này đâu.”

    Akara nghĩ một lát rồi nói : “Vậy ta sẽ thương lượng với Acre vậy. Ngươi nói là Viễn Tây tương quân Sazabi đang trên đường đến đây phải không ? Ta sẽ đợi ông ta đến rồi sẽ thương lượng vậy.”

    Bỗng nhiên có một chiến binh Rogue chạy vào thì thầm gì với Akara mà Victoria thấy bà ta mỉm cười nói : “Chúng ta cũng chẳng phải đợi lâu nữa. Họ đã đến ngoài cửa rồi kìa.”

    Thế là cả bọn lại dắt nhau ra trước cánh cửa gỗ của khu trại, hướng về Cánh Đồng Máu. Victoria trông thấy từ xa có một nhóm người giáp trụ sáng loáng đang tiến về phía khu trại. Hình dáng họ trong những bộ giáp sáng nhìn từ xa trông khá giống với Alexander. Dẫn đầu là một vị trung niên thân mình săn chắc, bộ râu quai nón nâu trông rất oai vệ. Tuy không còn trẻ nhưng cặp mắt ông sáng hoắc, tràn trề sức sống. Mình ông mặc một chiếc giáp ánh lên một màu xanh biển đậm, tay phải ôm một chiếc nón kim loại cũng màu xanh giống hệt bộ giáp, thắt lưng đeo một thanh trường kiếm cán đỏ, lưỡi kiếm ánh vàng. Đó chính là vị tướng chỉ huy đoàn quân viễn tây của Liên minh Thần thánh, Sazabi.

    Akara bước ra, lễ phép cuối chào ông ta, ông ấy cũng chào đáp lại. Victoria thấy hai người nói một vài câu gì đó rồi Akara ra lệnh cho những người Rogue sửa soạn chỗ cắm lều cho đoàn chiến binh ấy nhưng Victoria lại thấy ông ta lắc đầu từ chối. Cô chỉ thấy Akara gật đầu mấy cái rồi lại dẫn ông ta và 2 cận vệ, cùng với Antianeira, Xanthippe và cô trở về ngôi lều của bà ta, nơi Alexander đang ngồi đợi. Trông thấy Sazabi, anh càhng liền chạy tới cúi chào lễ phép. Trông thấy Alexander, mặt ông ta bỗng rạng rỡ lên. Có lẽ ông ta tưởng đã lạc mất anh chàng, nay lại tìm được nên rất vui.
    Tại đây, Akara giới thiệu Sazabi với 3 người Amazon cùng một số thủ lĩnh Rogue.

    Sazabi lúc này mới cười nói : “Ta đang đóng quân ở vùng Galicia nghe tin vùng Rogue gặp nạn liền kéo quân đến giúp. Vượt qua sườn núi dá phía đông thì trông thấy bọn quỷ đang hòanh hành tác oai tác quái nên cho đã cho người quét sạch bọn chúng cả rồi. Nhưng ta vẫn chưa rõ căn nguyên của sự lộn xộn này, mong bà Akara giảng giải cho ta được không ?”

    Akara mới cười cảm ơn ông ta rồi mới bắt đầu kể lại sự việc cho Sazabi nghe từ lúc Blood Raven đến gặp bà ta ra sao, cho đến kế hoạch giải cứu nhà hiền triết Hodrarim như thế nào.
    Sazabi nghe xong gật đầu nói : “Ra là tác phẩm của bọn quỷ địa ngục. Thảo nào các nhà tiên tri Acre lại bảo bọn ta phải chuẩn bị cho một trận đánh quyết định sắp đến. Các người thật xui xẻo nên mới trở thành nạn nhân đầu tiên của bọn chúng, từ nay nhiều vùng đất nữa sẽ lâm nạn cho mà xem. Nhưng đừng lo, các chiến binh ánh sáng của bọn ta đã được cử đi khắp nới rồi. Bọn quỷ ấy sẽ phải quay về địa ngục tối tăm của bọn chúng mà thôi. Chúng ta cũng sẽ tẩy uế vùng Rogue này nhanh thôi.
    Còn về việc Tristram. Tristram vốn dĩ là một thành viên của liên minh, nhưng họ bất ngờ bị tiêu diệt nên chúng ta trở tay không kịp, đành phải tạm thời phong tòa vùgn đất ấy. Chúng ta cũng đã định cử ngừơi tới đó tiêu diệt bọn quỷ. Vậy sẵng đây công việc giải cứu nhà hiền triết kia cũng để bọn ta lo được rồi, các người nghỉ ngơi đi.”

    Nghe nói Liên minh thần thánh quyết định ra tay can thiệp, bọn Victoria cảm thấy nhẹ nhõm khi có thêm một đồng minh hết sức hùng mạnh, từ đây công việc của họ nhẹ nhàng đi rất nhiều rồi.
    Akara ra vẻ cảm kích Sazabi nhưng Victoria để ý thấy bà ta có vẻ gì đó không vui, bà lại nói : “À, còn một vấn đề này ta muốn thưa cùng tướng quân.”
    Thế là Akara mới kể cho Sazabi nghe về trường hợp của Alexander. Victoria dự tính Sazabi sẽ phản ứng rất gay gắt vì theo những gì cô được nghe kể lại thì những người Paladin vốn tuân theo một số luật lệ hết sức nghiêm khắc, sự phản bội được coi là một việc không thể tha thứ được. Tôn giáo của thần ánh sáng Zakarum tuy cũng thừa nhận các vị thần khác nhưng thường rất khinh khi những tôn giáo khác, trong đó có cả tôn giáo của người Rogue và Amazon, ít khi nào họ chấp nhận để các tín đồ của mình tuyên thệ trước một vị thần khác.
    Trước sự bất ngờ của mọi người, Sazabi cười lớn, gật gù : “Vậy thì tốt thôi, Liên minh Thần thánh hay Rogue, Zakarum hay Artemis đều là những vị thần thiện cả. Alexander, ngươi rất may mắn mới được kết nạp như vậy đó. Vừa là một Paladin, vừa là một Rogue, không tuyệt hay sao ? haha “
    Alexander hết sức ngạc nhiên hỏi : “Như vậy có thể được sao ?”
    Sazabi lại cười lớn : “Như thế thì tốt chứ sao. Ngươi hãy tuyên thệ mà làm người bảo vệ dân tộc Rogue đi. Ha ha … từ nay các chiến binh Paladin sẽ bảo vệ cho người Rogue. Chúng ta là người một nhà rồi. Không uổng công ta đã phái người bảo vệ hết các cửa nẻo của vùng đất này rồi. Vì từ nay coi như Rogue cũng là một người anh em trong liên minh của chúng ta rồi. Chính ngươi là chiếc cầu nối bọn ta lại đấy … ha ha …”
    Alexander, Antianeira, Victoria, Kashya cũng như một số người Amazon, Rogue và 2 vcận vệ trẻ tuổi của Sazabi nghe vậy đều vui mừng khi thấy mọi người hòa thuận với nhau, lại còn kết anh em nữa.
    Tuy nhiên, mặt Xanthippe có vẻ khó chịu trong khi Akara chỉ gượng cười méo mó.

    Thì ra là năm xưa, Rogue đã bị Kurast xâm chiếm, sát nhập vào đế chế này nên mới co chuyện những phiến đá waypoint được xây dựng ở đây. Khi Acre đánh bại Kurast, người Rogue cũng tận dụng thời cơ ấy mà dành lấy độc lập. Nhưng cũng từ khi ấy, Acre liên tục cho người mời mọc, dụ dỗ thậm chí đe dọa, buộc Rogue phải tham gia vào liên minh do mình dẫn đầu, nhưng người Rogue vẫn cương quyết từ chối. Nay lợi dụng thời cơ Rogue lâm nạn, lấy cớ là giúp đỡ nhưng thực sự những đạo quân Paladin được Acre cử tới chẳng qua là để xâm lăng vùng đất này thôi. Chính vì vậy mà dù chưa gặp người lãnh đạo Rogue mà Sazabi đã nhanh chóng cho người kiểm soát những nơi hiểm yếu của vùng đất rồi. Nay nhân việc Akara muốn phong Alexander làm Người bảo vệ Rogue mà buộc Rogue phải thần phục Liên minh. Akara biết đến giờ phút này, cho dù có kết nạp Alexander hay không thì Acre cũng nuốt chửng Rogue mà thôi nên bà cũng đành cam chịu đặt vùng đất dưới sự bảo hộ của Sazabi vậy, dù sao cũng còn hơn bị cả hai, Liên minh thần thánh và bọn quỷ địa ngục, tiêu diệt. Alexander và các chiến binh Paladin chỉ biết là họ nhân danh ánh sáng mà chiến đấu chống bọn quỷ địa ngục chứ chó ngờ đâu họ cũng đồng thời phục vụ cho mưu đồ đế chế của giới lãnh đạo ở Acre, đúng kịch bản mà Kurast đã làm trước đây trước khi họ bị Acre đánh bại rồi đột ngột chìm vào bóng tối một cách khó hiểu.
     
  4. nike13

    nike13 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    25/7/04
    Bài viết:
    154
    Tristram (phần 1)

    Sau buổi lễ, Victoria, Ajax và Alexander ai về lều nấy ngủ qua đêm. Khu lều của những người Paladin lại không dựng chung với những người Rogue, Barbarian hay Amazon mà lại được dựng tuốt phía xa xa trong Cánh Đồng Máu, gần lối vào Cánh Đồng Lạnh mà theo Sazabi là với mục đích là bảo vệ cho cả khu Đồng Máu và khu hải cảng Rogue khỏi sự đe dọa của bọn quỷ.

    Sáng hôm sau, Victoria vừa thức dậy, bước ra khỏi lều thì đã thấy từ đàng xa, những người Paaldin đã tập hợp thành hàng ngũ chỉnh tề và bắt đầu tiến về phía Khu Đồng Đá, nơi có năm phiến đá thần mở cánh cừa sang Tristram. Trong lòng cô nghĩ thầm : “Không biết vết thương của người kia đã lành chưa, mong anh ta lên đường bình an.”

    Còn về phần Alexander, sau một đêm nghỉ ngơi, vết thương của anh đã lành hẳn. Tuy loại thuốc mà Victoria thoa cho anh không làm vết thương lành lặn ngay tại chỗ nhưng cũng rất hiệu nghiệm, chỉ sau một đếm vết chém trên cổ Alexander đã hoàn toàn bình phục. Vốn là một hoàng tử, việc gần gũi các cô gái cũng chẳng co gì lạ với Alexander vì khi ở quê nhà, với thân phận, địa vị và bản lãnh của chính mình, Alexander được rất nhiều thiếu nữ trong vương quốc yêu mến, từ con gái của các vương gia quý tộc đến con gái những nhà lái buôn giau có đều đem lòng si mê chàng hoàng tử trẻ. Vốn tính phóng đãng, Alexander cũng chẳng ngại ngần gì mà trêu ghẹo, đùa giỡn với các cô gái xung quanh mình. Nhưng hôm qua khi gặp Victoria lòng anh bỗng dâng trào một thứ tình cảm lạ lùng. Khi thoa thuốc cho cô gái Amazon anh đã cảm thấy có một niềm vui thích kì lạ khi chạm vào da thịt cô gái, nhưng khi được Victoria chữa cho anh lại càng cảm thấy sung sướng vô cùng. Cứ mỗi lần nghĩ đến việc đó, Alexander lại đưa tay sờ nhẹ vào vết thương trên cổ mình, nhoẻn miệng cười.

    Đang suy tư thì đột nhiên Alexander nghe hiệu lệnh từ Sazabi vang lên, anh vội vàng chạy vòa hàng ngũ quân đoàn Paladin đã sắp xếp ngay ngắn. Sau vài câu động viên tinh thần các chiến binh Paladin, Sazabi mới dẫn đầu đoàn quân đi về phía 5 phiến đá thần.
    Sau vài giờ đi qua các cánh đồng đã được trả lại sự thanh bình vốn có của nó, các chiến binh Paladin đã tới chỗ 5 phiến đá.

    Đây là năm phiến đá khổng lồ hình tháp nhọn màu trắng xám, mỗi phiến chắc cũng phải cao đến 7,8 thước, năng vài tấn. Alexander nhìn năm phiến đá khổng lồ, đứng sừng sững xếp thành một vòng tròn hoàn hảo mà trong lòng thán phục các vị tiền nhân năm xưa đã dựng lên chúng.
    Trên mỗi phiến có khắc một kí hiệu kì lạ. Lúc này Sazabi mới bước đến gần một phiến đá, mở cuộn Inifuss ra, đọc vài câu tiếng Rogue khó hiểu. Hôm qua, sau buổi lễ, bà Akara đã ngồi nghiên cứu những điềi viết trong cuốn sách để tìm hiểu cách mở cánh cửa thông qua Tristram, sau đó bà lại chỉ lại cho tướng Sazabi để ông biết cách mở cánh cửa đó.
    Thì ra là năm phiến đá này, nếu được kích họat theo đúng thứ tự bằng 5 câu thần chú viết trong cuốn Inifuss thì chúng sẽ tập trung được một luồng năng lượng kì lạ của vũ trụ, xé toạc không gian, tạo ra một lối đi đặc biệt nối hai nơi ở rất xa nhau lại gần nhau.

    Cái kí hiệu kì lạ trên phiến đá trước mặt Sazabi bỗng nhiên sáng lên một ánh sáng màu xanh kì ảo ngay khi vị tướng vừa đọc dứt câu thần chú. Lần lượt như vậy, 4 phiến đá còn lại cũng sáng lên sau những câu thần chú mà Sazabi đọc.
    Khi cả 5 phiến đá được kích hoạt, bỗng nhiên trời đất tối sầm. Bầu trời đen thui nổi sấm ầm ầm, Bất chợt có 5 tia sét khổng lồ đánh thẳng xuống 5 phiến đá khiến chúng sáng rực. Rồi thì từ 5 cái kí hiệu trên năm phiến đá bỗng phát ra năm tia sét lớn bay thẳng về phía trung tâm vòng tròn tạo bở 5 phiến đá. Một ánh chớp sáng lòa phát ra dữ dội. Ngay sau đó trời lại sáng trở lại, các tia sét biến mất hoàn toàn, để lại tại trung tâm vòng tròn là một cánh cửa lạ lùng.
    Nó hình bầu dục, phát ra những tia sáng đỏ quái dị. Trông nó cũng giống những cánh cửa town portal mà người ta thường sử dụng để dịch chuyển tức thời về ngôi làng gần chỗ mình nhất. Tuy nhiên có điều nó không phát ra những tia sáng xanh hiền hòa mà lại như bùng cháy trong một ngọn lửa đỏ rực.

    Sazabi mới quát một tiến lớn : “Xung phong!” rồi ông giương cao thanh kiếm chạy thẳng vào cánh cửa đỏ kia. Các chiến binh Paladin cũng rút gươm ra chaạy theo vị tướng của mình. Alexander cũng hít một hơi thật sâu rồi rút kiếm khỏi thắt lưng chạy vào cánh cử đỏ.
    Ngay khi vừa bước chân vào vùng đất bên kia của cánh cửa, Alexander đã thấy ngay trước mặt mình một cảnh tượng kinh hoàng.
    Cả thành phố Tristram huy hoàng một thời nay hoàn toàn bị hủy diệt, những tòa nhà, những pháo đài đổ nát. Gạch đá rơi vãi khắp nơi. Những bức tường trắng vàng, những bức tranh tường nay bị bao phủ bởi một lớp khói, tro, bụi cát dày. Lâu đài vị đại của Tristram cũng bị phá vỡ từng mảng. Những tảng đá lớn từ lâu đài nằm rải rác khắp những khu phố xung quanh. Lửa bốc lên nghi ngút từ các ngõ ngách của những khu phố sầm uất trước đấy. Khói đen bao phủ bầu trời, tạo nên một bầu không khí ngột ngạt.
    Nhưng ghê tởm hơn hết là trong cả thành phố, những xác người năm vương vãi khắp nơi. Có những xác chết đứt tay đứt chân, những mảnh bộ phận cơ thể nằm vương vãi khắp nới, có những xác lại bị lóc đi những tảng thịt, để lộ ra những mớ ruột máu me ghê tởm, có xác thì lại bị lóc hết toàn bộ cơ, thịt, chỉ còn trơ lại một bộ xương. Mùi thịt thối, mùi thịt cháy khét bốc lên dữ dội khiến Alexander cảm thấy buồn nôn.
    Ngay khi những người Paladin vừa đặt chân đến Tristram họ đã được chào đón bằng một cuộc tổng tấn công của hàng trăm tên quỷ. Bọn chúng gồm những tên quỷ lùn, những tên pháp sư của chúng, kẻ phù phép khiến chúng sống lại mỗi khi bị chém chết, và cả bọn người dê, tên nào tên nấy cầm một chiếc rìu to lớn trông đầy sát khí, ngoài ra còn những xác chết, những bộ xương người bị phù phép, trở thành các chiến binh phục vụ cho bọn quỷ của địa ngục.

    Các chiến binh Paladin liền hộ vang rồi xông vào xáp lá cà với lũ quỷ. Dưới mặt đất, những vầng sáng đủ màu từ dưới chân các chiến binh Paladin phát ra liên tục. Chúng kết hợp với nhau một cách hoàn hảo, khiến các chiến binh Paladin gần như vô hại trước những dòn tấn công băng, điện, lửa , độc của bọn quỷ. Họ chiến đấu hết sức dũng cảm. Bọn quỷ tuy động nhưng đổ gục liên tục. Bọn pháp sư quỷ phù phép không kịp tay cũng bị chém chjết tại chỗ. Bỗng nhiên có một chiến binh Paladin la lớn : “Cẩn thận, cung tên đó.”
    Thật vậy, từ phía xa, hàng trăm mũi tên được bắn lên cùng một lúc, nhắm vế phía hàng ngũ những chiến binh Paladin mà rơi xuống. Họ lập tưng giơ tấm khiêng của mình lên chống đỡ. Hầu hết những mũi tên đều cắm vào các tấm khiêng hoặc rơi xuống đất một cách vô hại, nhưng cũng có vài chiến binh bị tên bắn trúng, nhưng chỉ bị thương nhẹ, họ không gần ngại cắn răng rút mũi tên ra rồi lại chiến đấu như thường.

    Alexander đang ra sức chém giết bọn quỷ thì nghe tiếng một người nói lớn : “Có một người đang bị nhốt đàng kia, tại quảng trường trung tâm thành phố.” Sau đó là tiếng hiệu lệnh của Sazabi : “Mọi người đánh thẳng vào trung tâm thành phố đi.”

    Thế là các chiến binh Paladin lại nhắm hướng quảng trường trung tâm thành phố mà đánh vào. Bọn quỷ biết vậy cũng dốc toàn lực ra đánh chặn. Cuộc chiến diễn ra hết sức ác liệt. Các chiến binh Paladin tuy chiến đấu hết sức dũng cảm nhưng bọn quỷ vẫn quyết tâm không để họ tiến vào quảng trường. Mấy ngàn dân bị giết hại của Tristram nay cũng bị phù phép xông ra trợ giúp bọn quỷ khiến các chiến binh Paladin gặp rất nhiều khó khăn.
    Hai bên giằng cô thật lâu trong các khu phố phía Đông Nam của thành Tristram. Các chiến binh Paladin đánh mãi mà vẫn không tiến lên được.

    Bỗng người lúc nãy thông báo về việc có một người bị nhốt lại nảy ra một ý nghĩ, anh ta nói với Sazabi : “Xin tướng quân hãy cho vài người đi với tôi, chúng ta sẽ đi đường vòng, vòng qua sau lưng bọn quỷ, giải cứu người kia, nếu người ấy đúng là ông già Cain thì chúng ta sẽ rút lui luôn.”
    Sazabi gật đầu rồi quay lại, chỉ vào Alexander cùng 2 chiến binh nữa : “Ngươi ngươi, các ngươi hãy đi theo hắn giải thoát người kia đi. Bọn ta sẽ ở đây chiến đấu, đánh lạc hướng bọn chúng.”

    Alexander gật đầu rồi chạy theo người chiến binh kia, tên anh ta là Philipe. Bốn người mới men theo một con đường nhỏ, đi xuyên qua khu nghĩa trang của thành phố mà tiến về phía Bắc. Cũng giống khu nghĩa trang của người Rogue mà hôm qua Alexander đã chứng kiến, tất cả những những ngôi mộ trong nghĩa trang này đều đã bật nắp hết. Nhưng bọn quỷ đề đã tập trung hết xuống phía Nam thành phố chiến đấu nên bốn người dễ dàng đi lên phía Bắc mà không bị phát hiện. Đến một ngã rẽ, Phillipe mới ra hiệu cho 3 người kia đi chậm lại, rón rén bước nhẹ từng bước. Một lúc sau, khi quảng trường trung tâm thành phố đã hiện ra sau một chỗ quẹo. Alexander thấy rõ ngay giữa quảng trường có dựng một chiếc cột, trên đó có treo một chiếc lồng, bên trong lồng là một cụ già tóc bạc, thân người gầy gò đang run rẩy sợ sệt. Bên dưới có vài tên quỷ lùn canh gác. Trên nóc 4 ngôi nhà đổ nát gần ấy có 4 tên cung thủ xương đứng gác từ trên cao.
    Bốn chiến binh mới chụm đầu vào thì thầm, Phillipe mới nói : “Chúng ta hãy dùng Holy Bolt hạ hết bọn cung thủ kia đi rồi hãy xông vào, 3 người đánh bọn quỷ dùm, ta sẽ cắt dây cứu ông lão, sau đó chúng ta cùng rút đi càng nhanh càng tốt.”
    3 người kia gật đầu đồng ý.
    Xong 4 chiến binh Paladin cùng đừng dậy, từ trong góc đường tối, họ giương tay phải của mình lên, nhắm về phía 4 tên cung thủ quỷ đang còn đứng ngó qua ngó lại. Các chiến binh nhắm 4 tên cung thủ đó rồi mắt nhắm lại, moiệng lẩn bẩm cầu nguyện. Lập tức từ bàn tay của mội chiến binh Paladin phát ra một quả cầu ánh sáng nhỏ, sáng lấp lánh lao thẳng vào 4 tên cung thủ quỷ. Bọn chúng thấy có ánh sáng lao về phía mình mới quay lại nhìn thì đã bị trúng 4 quả cầu ấy, lập tức tan biến.

    Bốn chiến binh Paladin mới hò reop xông về phía quảng trường tấn công lũ quỷ. Alexander cùng hai chiến binh kia đánh với bọn quỷ trong khi Phillip lại gần cây cột, định cắt dây thì bất chợt thấy một bóng đen lớn phía sau mình, anh quay lại thì đã thấy một nắm d6ám lớn đang nhắm đầu mình nện xuống.

    Alexnader đang ở gần đó đang chiến đấu thì liếc nhìn thấy Phillipe đang rút kiếm định cắt chiếc giây cột cái lồng có nhốt ông già thì có một tên quỷ tiến đến sau lưng. Tên này có trông dáng giống như một lực sĩ to lớn lực lưỡng nhưng có điều lớp da không biến đã biến đâu mất để lộ ra những cơ thịt đỏ lòm trông ghê tởm. Alexander thấy tên này vung nắm đấm nhắm vào đầu Phillipe anh mới vận sức mạnh vào hai chân, tay giương tấm khiên lênh rồi bất ngờ lao thẳng vào tên quỷ với một tốc độ kinh hồn. Tên quỷ chưa kịp hạ cú đấm đã bị tấm Alexander vao trúng người văng xa vài thước. Hắn lồm cồm đứng dậy, cười ha hả, giọng ồm ồm khó nghe : “Ha ha … Charge à … khá lắm…trước đây ta cũng đã từng tập đòn này rồi … khá lắm khá lắm … nhưng nó không cứu nổi các người khỏi cái chết đâu.”

    Nói vậy hắn lao vào tấn công Alexander và Phillipe. Alexander mới quát lớn :” Cứu ông già đi, để tôi lo tên này cho.” Rồi mới vung kiếm lao về phía tên quỷ.

    Alexander chĩa thẳng mũi kiếm lao vế tên quỷ. Hắn vội vung tay nhằm bắt lấy thanh kiếm trong tay Alexander. Nhưng Alexander nhanh chóng thu mũi kiếm lại khiếm tên quỷ chụp hụt, đồng thời anh lại vung kiếm lên, chém vào vai hắn một phát khiến máu đỏ văng tung tóe. Nhưng tên quỷ không hề tỏ ra đau đớn mà còn cười khanh khách rồi tiếp tục vung nắm đấn tấn công Alexander.

    Trong lúc đó hai chiến binh kia vẫn còn đang chiến đấu với bọn quỷ lùn. Những tên quỷ lùn ở gần khu vực này nghe tiếng đánh nhau cũng bắt đầu kéo đến. Trong khi đó Phillipe cũng phải chiến đấu với 2 tên quỷ quanh gốc chiếc cột, tìm cách cắt dây, hạ chiếc lồng sắt xuống.

    Lúc này Alexander đang né tránh những cú đấm khủng khiếp của tên quỷ. Bất ngờ anh xông lên, đâm thẳng kiếm, xuyên qua ngực tên quỷ. Tên quỷ rú lên đau đớn. Trong lòng Alexander mừng thầm vì nghĩ mình đã giết được nó. Ai ngờ tên quỷ cười lại ha hả : “Ngươi nghĩ là lưỡi kiếm đó giết được ta sao … ha ha … ta đã chết rồi nên ngươi chẳng giết ta được nữa đâu.”
    Alexander hết sức bối rối thì bỗng tên quỷ miệng lầm bầm đọc một lời nguyền khiến Alexander bỗng cảm thấy chao đảo, khó chịu trong người vô cùng, những mạch máu như muôn vỡ tung. Rồi hắn liền vung một nắm đấm đấm thẳng vào ngực Alexander khiến anh cùng thanh kiếm bay thẳng về phía sau mười thước. Ngã bịch xuống đất, miệng hộc máu lênh láng. Alexander cảm thấy ngực mình như vỡ tan thành nhiều mảnh, hết sức khó thở.
    Alexander mới lồm chồm bò dậy, một chân quỳ dưới đất, cuối đầu thở dốc. Tên quỷ tiếp tục cười ha hả tiến về phía chàng trai. Hắn lại giương hai tay lên đấm xuống. Alexander phải dồn hết sức né tránh. Cứ vậy, người đánh người né. Alexander phải lăn lăn dưới đất hơn mươi lần để tránh né những cú đấm thôi sơn của con quỷ nhưng cũng không tránh khỏi hai lần bị nó đánh trúng. Alexander gần như hoàn toàn kiệt sức. Nhưng anh bất ngờ dồn hết sức chồm dậy đâm thẳng kiếm vào ngực con quỷ.
    Con quỷ lại cười ha hả : “Ta đã nói với ngươi là lưỡi kiếm của ngươi không giết được ta mà .. ha ha … “
    Alexander mới nhoẻn miệng cười đáp lại : “Lưỡi kiếm của ta thì không, nhưng ánh sáng của Zakarum thì có.”
    Vừa dứt lời, từ bàn tay Alexander, một quả cầu Holy Bolt sáng lấp thánh mới trượt theo lưỡi kiếm vào thẳng trong người tên quỷ.
    Con quỷ rú lên một tiếng rồi loạng choạng bước vế phía sau mấy bước. Alexander thấy từ trong lỗ tai, lỗ mũi, miệng, mắt nó có những kia sáng phát ra dữ dội. Rõ ràng quả cầu ánh sáng đang thiêu đốt nó từ bên trong. Con quỷ ngã ầm xuống đất giãy đành đạch mấy cái rồi duỗi thẳng tay chân. Alexander mới ngượng người bò đến gần xem hắn đã chết hẳn chưa thì thấy hai mắt hắn trâng trối nhìn mình, một ánh nhìn rất hiền hòa, khác hẳng với cái nhìn ma quái lúc nãy. Tên quỷ thều thào : “Cám ơn cậu bé, ta đã đợi giây phút này từ mấy năm nay rồi. Cám ơn cậu đã giải thoát linh hồn ta khỏi cái thể xác ma quỷ này. Ta chính là Grisworld, người chỉ huy binh đoàn Paladin của thành Tristram trước đấy. Ta đã đánh thắng được Diablo nhưng không thắng được hắn về tinh thần nên mới bị giam giữ như thế này. Cậu bé giỏi lắm, ta mong cậu sẽ tiếp tục chiến đấu chống bọn quỷ của địa ngục, tiêu diệt tận gốc bọn chúng đi.”
    Alexander ho vài tiếng rồi đáp lại : “Xin ngài cứ yên tâm, tôi đã thề là phải giết sạch bọn chúng. Tôi sẽ trả thù cho ngài.”
    Nói vậy hắn lại rút từ cái thắt lưng cũ kĩ của hắn ra một mảnh giấy : “Hãy cầm lấy mảnh giấy này. Trong đó cỏ chỉ chỗ cất giữ báu vật của ta, chúng đã giúp ta đánh bại Diablo một lần, mong rằng chúng sẽ giúp cậu trên đường chiến đấu.”
    Nói vậy rồi Grisworld tắt thở, linh hồn ông ta rời khỏi thể xác mà bay lên thiên đường. Alexander nhận miếng giấy thì thấy trời đất quay cuồng, anh ngã ngục xuống, cảm thấy khó thở kinh khủng. Alexander thấy mặt mờ dần. Đột nhiên anh thấy thấp thoáng trên bầu trời đen kịt có một kia sáng xoẹt ngang qua.

    (còn tiếp)
     
  5. nike13

    nike13 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    25/7/04
    Bài viết:
    154
    Tristram
    (part 2)

    Lúc này Phillipe đã hạ được chiếc lồng xuống, dùng kiếm chém đứt ổ khóa, cứu ông già ra hỏi : “Thưa cụ có phải Cain không ạ ?”
    Ông già run rẫy đáp : “Phải … phải .. ta là Cain đây … xin hãy cứu ta với …”
    Phillipe mới gật đầu : “Xin cụ đừng lo, bọn con sẽ đưa cụ đến nơi an toàn”
    Nói vậy Phillipe mới quát lớn : “Anh em, chúng ta rút lui thôi.”
    Hai chiến binh kia nghe vậy mới lui dần về phía Phillipe tay vẫn múa gươm chiến đấu.
    Phillipe nói : “Chúng ta rút nào . Ủa, Alexander đâu ?”
    Nói vậy anh mới quay đầu tìm bạn, thì thấy Alexander đang nằm ngửa, thở hổn hển trên mặt đất. Phillipe mới la lớn : “Alexander, dậy đi nào, chúng ta phải chạy thôi.”
    Nhưng Alexander quá mệt mỏi, không đứng dậy nổi nữa. Lại có hai tên quỷ đang nhắm Alexander mà chạy đết định giết anh.
    Phillipe liền trao tay ông già cho hai người kia nói : “Giữ lấy ông già” Nói rồi anh mới vung kiếm lên xông lại giúp Alexander. Xoẹt một đường, lưỡi kiếm của Phillipe đã chém đứt đầu hai tên quỷ. Phillipe cuối xuống thì thấy sắc mặc Alexander không còn một giọt máu. Anh mới đưa tay đặt lên ngục bạn mình, miệng lẩm bẩm cầu nguyện. Một quả cầu Holy Bolt lại từ tay Phillipe truyền vào người Alexander mang theo nguồn năng lượng sống thần thánh của nó cứu sống Alexander, khiến anh cảm thấy khỏe hơn đôi chút. Quả cầu Holy Bolt đối với bọn quỷ thì mang sức mạnh của sự hủy diệt trong khi đối với con người thì nó lại mang sức mạnh của sự sống.
    Phillipe mới đỡ Alexander đứng dậy, quay đầu nói với 2 chiến binh kia : “Chúng ta rút nhanh lên.” Nói vậy rồi bốn chiến binh Paladin quay đầu chạy vế phía nam, ông già Cain được một chiến binh Paladin lực lưỡng cõng trên lưng. Ba người kia vừa chạy vừa chiến đấu. Dọc đường, Alexander lại thấy trên bầu chới xuất hiện một chớp sáng nữa

    Một lúc sau thì bọn 4 người cũng chạy về tới hàng ngũ của những người Paladin. Phillipe và Alexander mới dẫn ông già đến cạnh Sazabi. Sazabi thấy vậy rất mừng rỡ, ông quát lớn với những người Paladin đang chiến đấu ở gần đó: “Tất cả các chiến binh Paladin, hãy chạy nhanh về cánh cửa đi, chạy đi, càng nhanh càng tốt, quên bọn quỷ ấy đí.”

    Alexander và Phillipe hết sức kinh ngạc. Mặc dù bọn quỷ đông thật nhưng các chiến binh Paladin cũng đâu ở trong tình cảnh thê thảm đến mức phải chạy cắm đầu bỏ chạy như vậy, huống chi điều này lại trái với binh pháp của người Paladin. Theo đó thì có rút lui cũng phải rút đi từ từ, an toàn chứ nếu cắm đầu bỏ chạy hoảng loạn như vậy lại càng dễ bị tàn sát hơn.
    Alexander tức giận hỏi : “Thưa tướng quân, tại sao chúng ta lại phải bỏ chạy như thế này.”
    Sazabi không giải thích mà chỉ lắc đầu : “Đừng lôi thôi nữa, các ngươi bảo về ông già chạy nhanh lên đi.”
    Nói xong ông bỏ ông già Cain cho Alexander và Phillipe bảo vệ, lệnh cho 2 người hãy đưa ông già chạy thật nhanh lên ngọn đồi phía nam, nơi có cánh cửa thông qua Rogue đang mở sẵng. Còn về phần Sazabi thì ông lại lo chạy đến những vị trí mà các chiến binh Paladin đang chiến đấu mà ra lệnh cho họ bỏ chạy.
    Lúc này có khoảng hơn 60 chiến binh Paladin đang chiến đấu trên một khu vực rất rông lớn nên Sazabi cứ phải chạy vòng vòng như vậy để ra lệnh cho các chiến binh của mình. Có lúc ông còn phải xông vào giữa những hàng ngũ của bọn quỷ chém giết để chạy đến gần các cụm chiến binh của mình đang còn hăng say chiến đấu mà bảo hỏ phải … bỏ chạy.

    Sau một hồi mở đường vất vả, Alexander và Phillipe đã đưa ông già leo được đến giữa sườn đồi. Alexander quay đầu nhìn xuống thành phố, trông thấy các chiến binh Paladin đang hoảng loạn bỏ chạy về phía ngọn đồi, còn bọn quỷ thì reo hò chiến thằng, đuổi theo hòng chém giết những người đang bỏ chạy. Anh hết sức đau lòng.
    Đột nhiên Alexander lại thấy tia sáng thứ ba vụt ngang qua bầu trời. Ngay sau đó, từ sau những ngọn đồi vây quanh thành phố từ các hướng Bắc, Đông, Tây, có hàng ngàn đốm sáng nhỏ bay vút từ dưới mặt đất tối đen lên bầu trời. Những đốm sáng ấy trông từ xa thì nhỏ bé chứ thực ra đó là những quả cầu lửa khổng lồ. Những quả cầu lửa bay lên một độ cao nhất định rồi nhắm thẳng thành phố Tristram mà ào ạt rơi xuống. Gây ra một cảnh tượng hủy diệt còn khủng khiếp hơn cảnh ban nãy.

    Alexander thấy hàng trăm tên quỷ đang còn theo hò bỗng bị những quả cầu lửa khổng lồ ấy rời trúng, bốc cháy phừng phực, tiến kêu rú, rên la vang động khắp nơi. Cứ như vậy từng loạt cầu lửa lại được bắn lên từ sau những ngọn đồi quanh thành phố mà rơi xuống. Tristram vốn đã điêu tàn nay dường như sắp bị hủy diệt hoàn toàn. Hàng ngàn người dân Tristram đã chết, nay xác của họ cùng bọn quỷ địa ngục cũng sắp sửa biến mất hòan toàn, chỉ để lại một đống tro tàn. Khói bốc nghi ngút trên bầu trời khu thành cổ. Những bức tường, những tòa thành trơ trọi bây giờ hoàn toàn bị đánh sập thành tro bụi bởi sức mạnh, sức nóng của những quả cầu lửa kia.

    Lúc này Alexander và các chiến binh Paladin mới hiểu ra vì sao tướng Sazabi lại hối thúc mình bỏ chạy như vậy. Nếu họ còn đứng lại chiến đầu thì chắc cũng bị những quả cầu lửa ấy đè nát rồi. Alexander mới cõng ông già Cain lên lưng mà chạy thật nhanh lên đỉnh đồi.
    Cuối cùng thì Alexander và Phillipe cũng đưa được ông già Cain lên tới đỉnh đồi, nơi có cánh cửa đỏ dẫn sang Rogue. Hầu hết các chiến binh Paladin khác cũng lên tới đó an toàn rồi.
    Phillipe thở phào nói khẽ : “May quá, thóat rồi.”
    Nhưng Alexander sực nhớ đến tướng Sazabi, anh nhìn quanh vẫn không thấy vị tướng đâu cả. Thì bỗng có một chiến binh Paladin hì hục leo lên đến đỉnh đồi, thở dốc nói : “Tướng quân … tướng quân bị kẹt lại giữa vòng vây của bọn quỷ rồi … người ra lệnh cho chúng ta phải rút về vùng đất Rogue ngay … “

    Alexander nghe vậy hoảng hốt : “Không được, ta phải xuống cứu người lên thôi.”
    Nói vậy anh vùng người định xông xuống đồi thì bị Phillipe nắm tay giữ lại : “Khôn được đâu, nguy hiểm lắm. Bọn chúng dưới kia rất đông, vả lại không chết bởi tay chúng chúng ta cũng có thể bị những quả cầu lửa kia nướng chín mất. Tướng quan đã có lệnh rồi, chúng ta hãy rút đi thôi.”
    Các chiến binh Paladin kia nghe vậy đành ủ rũ bước qua cánh cửa đỏ. Nhưng Alexander vẫn nhất quyết không chịu bỏ đi : “Ta há sợ chết sao, là người lính thấy tướng của mình lâm nguy mà không cứu vậy sao được ? Thôi, anh em cứ đi đí, ta sẽ cố gắng xuống đó giúp người.” Nói vậy Alexander mới rút tay ra khỏi tay Phillipe rồi chạy xuống đồi. Phillipe thấy vậy lắc đầu, quay sang dặn một chiến binh Paladin : “Anh đưa cụ già này về trại Rogue ngay đi, ông ta rất quan trọng, chúng ta đến đây là vì ông ấy đấy.”
    Nói vậy anh mới quay về phía Alexander nói to : “Alek, đợi ta với, chúng ta cùng đi.”
    Nói xong Phillipe cũng chạy theo Alexander.

    Alexander và Phillipe vừa chạy đến chân đồi, nơi có một cây cầu đá bắt qua con sông chảy quanh thành phố thì hai người bỗng thấy vùng không khí phía trên mình nóng rực, tràn ngập ánh sáng. Phillipe thất thanh la lên : “Cẩn thận” rồi hai người liền nhảy vội xuống dòn nước. Một quả cầu lửa rơi ầm xuống. Hai cây cổ thụ nằm bên chân cầu về phía núi bị quả cầu rơi xuống lập tức vỡ tan, tốc cháy rực.

    Alexander thở phào rồi cùng bạn bơi về phía bên kia bở. Khi vô tới rìa thành phố, một cảnh tượng hỗn loạn diễn ra trước mắt Alexander, lũ quỷ hoàn toàn hoản loạn bỏ chạy khắp nơi như ong vỡ tổ. Chúng vừa chạy vừa gào rú, dẫm đạp lên cả nhau, hhói bụi bay ngất trời. Alexander và Phillipe vừa chạy vòng quanh vừa cất tiếng gọi Sazabi.
    Bỗng nhiên Alexander trông thấy từ sau làn khói có một bóng người đang khập khiễng chạy ra. Anh cất tiếng gọi : “Tướng quân Sazabi, có phải người không ?”
    Người kia trả lời : “Phải ta đây, các ngươi không chạy đi mà còn làm gì ở đây.”
    Vị tướng quân hiện ra sau đám khói, người ông máu me bê bết, chân phải có vẻ đã bị thương nên ông phải bước từng bước khó khăn. Alexander và Phillipe mới vội vàng chạy đến đỡ vị tướng. Phillipe nói : “Mọi người chúng ta chạy thôi”.

    Nó vậy anh cùng Alexander đỡ 2 tay vị tướng kia mà chạy về phía ngọn đồi phía Nam. Dọc đường Alexander trông thấy tình cảnh của bọn quỷ thật thê thảm, khiến anh cũng phải động lòng đôi chút. Bọn chúng dường như đã hết sức tuyệt vọng, chỉ còn biết đứng lại một chỗ mà gào rú đợi đến lượt mình bị đốt cháy hoặc quay qua chém giết lẫn nhau. Ba người chỉ mong bọn chúng không để ý đến mình mà tần công thôi. Nhưng khi bọn Alexander chỉ còn cách rìa thành phố khoảng vàic hục thước thì bọn quỷ dường như đã quá tuyệt vọng hóa ra bình tĩnh, bọn chúng mới quay phắt về hướng ba người, rú lên một tràng âm thanh ghê rợn rồi đuổi theo.

    Alexander và Phillipe hoảng hốt mới kéo vị tướng đi nhanh hơn, nhưng bọn quỷ đuổi đến ngày một gần. Phillipe rất lo lắng, anh quay đầu ngó quanh, gnhĩ cách chặn đường bọn chúng. Chợt Phillipe trông thấy cây cầu bắt đến chân đồi. Bên chân cầu, về phía thành phố, là một cây cổ thụ khổng lồ, trông giống hai cái cây vừa bị đốt cháy bên kia cầu. Phillipe vội nói : “Alexander, đỡ tướng quân chạy qua bên kia cầu mau. Ta sẽ chặt cái cây này cản đường bọn chúng.”
    Alexadner gật đầu rồi đỡ Sazabi chạy vội lên cầu. Còn Phillipe thì anh chạy nhanh tới gốc cây, đợi 2 người kia lên cầu rồi mới vung kiếm lên chặt vào gốc cây.
    Nhưng gốc cây khổng lồ dường như chẳng hề suy chuyển gì dưới nhát kiếm của Phillipe. Thấy vậy anh liền giở chiêu Zeal ra, tung một lúc 6 nhát nhữ vào gốc cây. Sáu nhát chém ấy mạnh như vũ bão, nhưng gốc cây chỉ trầy đôi chút. Tức giận, Phillipe mới buông chiếc khiêng ra, hai tay cầm chặt cán kiếm, nhắm mặt lẩm bẩm : “Xin thần Zakarum hãy giúp con.” Rồi vung kiếm lên chặt mạnh vào gốc cây. Alexander lúc này đã đỡ được Sazabi chạy qua bên kia cầu, quay lại thấy vậy mới la lên : “Phillipe, nguy hiểm lắm.”
    Thì ra để chặt gẫy cái cây, Phillipe đã quyết định dùng đòn Sacrifice, đây là một chiêu thức vô cùng lợi hại của các chiến binh Paladin, nó làm sức mạnh của nhát chém tăng lên gấp bội, giúp người sử dụng có thể chém đứt sắt, đá, nhưng ngược lại, chấn động phản hồi ngược lại cũng vô cùng lớn, khiến người ấy có thế gãy tay hoặc tệ hơn nữa là mất mạng. Chính vì vậy người ta mới gọi nó là Sacrifice – sự hy sinh.
    Nhát chém của Phillipe lóa lên, gốc cây bị chặt đứt ngọt xớt. Cái cây khổng lồ đổ ầm xuống, chắn ngang cây cầu, khiến bọn quỷ không tiến lên được. Hai tên quỷ dê xấu xố đi đầu bị thân cây khổng lồ đè bẹp.
    Sazabi, Alexander và Phillipe cùng reo lên : “Yeah” Nhưng Phillipe bỗng cảm thấy tay mình đau buốt, giữ không nổi thanh kiếm nến đánh rơi nó xuống đất, anh biết xương cốt trong hai cánh tay đã gãy hết rồi. Phillipe đau tối cả mặt mũi, anh đứng còn không vững được nữa, mắt mờ cả đi. Alexander thấy vậy vội nói với Sazabi : “Tướng quân đợi con chạy sang đỡ Phillipe đi đã.”
    Sazabi gật đầu đồng ý. Alexander quay lại gọi sang : “Phillipe, tớ qua liền đây.”, nói rồi anh vội chạy lên cầu. Phillipe cũng gật đầu rồi cố gắng nhịn đau bước từng bước lên cây cầu, tiến vế phía Alexander.

    Nhưng Alexander chỉ vừa bước lên cầu được hai bước thì đã thấy một quả cầu lửa đỏ rực nhắm thẳng phía bên kia cầu, nơi Phillipe đang gắng gượng bước từng bước một, nơi có thân cây khổng lồ vừa đổ xụp và lũ quỷ đang kêu rú tức giận.

    Phillipe thấy nóng rực, ngước mặt nhìn quả cầu lửa cháy rực đang rơi xuống mình một cách ngớ ngẩn. Quả cầu hiện lên trong đôi mắt xanh của chàng Paladin như một mặt trời sáng lòa,xé tan cái bóng đêm ảm đạm. Nhưng đau đớn thay ánh sáng ấy không mang theo nó sự sống mà lại mang theo sự hủy diệt.

    Alexander gào lên tuyệt vọng khi thấy bạn mình bốc cháy trong đám lửa khổng lồ của quả cầu : “Không ! Không !”
    Cả người Phillipe bốc cháy như một ngọn đuốc, anh khụy xuống hai đầu gối rồi ngã xuống đất, thân người cháy tan nát.

    Lão tướng Sazabi mới nén đau thương chống tay đứng dậy vỗ nhẹ vào vai Alexander : “Chúng ta đi thôi, đi đi nào.”
    Alexander vẫn không nguôi đau thương, nhưng anh biết rõ nếu cònc hần chờ thì mình và tướng quân cũng sẽ chịu chung số phận. Anh đành quay lại, dìu tướng Sazabi lên đỉnh đồi. Hai người bước qua cánh của đỏ thì đã thấy các chiến binh Paladin đang đứng đó đợi cùng với ông già Cain. Thấy không có Phillipe đi cùng, mọi người đều biết có chuyện không hay đã xảy ra nên ai cũng giữ im lặng mà trở về khu trại.
     
  6. nike13

    nike13 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    25/7/04
    Bài viết:
    154
    Nữ bá tước

    Cuối cùng thì bọn Alexander cũng về tới khu trại Rogue. Bà phù thủy Akara mới cho người ra dìu ông lão về một cái lều đã dựng sẵng cho ông nghỉ ngơi. Bọn người Paladin cũng ai về lều nấy. Như đã biết, khu lều của người Paladin được dụng cách xa khu trại Rogue khoảng vài trăm mét, nơi tiếp giáp giữa cánh đồng máu và cánh đồng lạnh hòng bảo vệ cho toàn bộ khu đồng máu, nơi nhưng người Rogue đang xây dựng cho mình những khu trại mới ở tạm và cũng để làm nơi cứu chữa cho những người chẳng may bi5 bị bọn tay chân của địa ngục đả thương.

    Thoáng một lúc, mặt trời đã xuống thấp phía chân trời phương Tây. Những đàn chim xáo xác bay về tổ. Victoria đang đứng đó, mặt hướng về vùng trời xa tít phía tây nơi mặt trời đỏ rực đang dần dần lặng xuống đáy biển. Cảnh vật lúc này trông thật đẹp và bình yên, khác hẳn cái bầu không khí u ám lúc cô vừa mới đặt chân đến vùng đất này. Bầu mây đen u ám đã bị đẩy dạt sang bên kia dãy núi đá.
    Còn đang ngắm cảnh hoàng hôn thì Victoria nghe tiếng Antianeira gọi : “Vicky, chúng ta đến ngôi lều của Akara đi, mọi người đang tụ tập ở đó đó.”
    Victoria thở dài một tiếng rồi quay lưng tiến về phía khu trại, trong lòng nghĩ thầm : “Thiệt là … cái bọn quỷ quái ấy chẳng biết từ đâu chui ra khiến chúng ta không được ngày nào yên cả … đáng lẽ giờ đây ta đang ngồi ngắm mặt trời lặn với tên Theodus thì bây giờ lại phải lo lắng ba cái chuyện đánh nhau sống chết này … mong rằng mọi sự xấu xa kia sẽ mau chóng chấm dứt để mọi người lại được nhanh chóng trở về với quê hương, gia đình mình …”

    Lúc cô bước đến ngôi lều của bà phù thủy người Rogue thì đã thấy mọi người tụ tập đông đủ. Quanh chiếc bàn của bà có đủ các vị chỉ huy của 3 dân tộc Rogue, Amazon, Barbarian và vị tướng chỉ huy binh đoàn Paladin của Arce đang ngồi ngay thẳn, mặt trang nghiêm. Akara ngồi phía đầu bàn. Bên trái bà là lão tướng Enkidu của người Barbarian. Ông tuy tuổi không còn trẻ nhưng thân mình vẫn lực lưỡng, rắn chắn. Đứng sau lưng Enkidu là Ajax, chàng chiến binh trể người Barbarian với sức mạnh vô địch. Trông thấy Victoria, Ajax liền đưa tay chào, cười với cô. Victoria cũng mỉm cười đáp lại rồi từ từ đi đến sau lưng Antianeira. Antianeira mặc một bộ áo lụa màu tím trông rất xinh đẹp, trên mái tóc đen của cô là những chiếc kẹp nhỏ lấp lánh ánh vàng, ra dáng một tiểu thư quý phái, tràn đầy nữ tính chứ không có một vẻ nào là đệ nhất chiến binh của người Amazon. Antianeira đang ngồi bên cạnh Enkidu, mắt nhìn chăm chú về phía chàng trai đang đứng trước mặt. Ngồi trước mặt hai cô gái Amazon là vị tướng Paladin Sazabi. Ông vận một bộ giáp sáng loáng trông rất oai nghiêm. Đứng sau lưng ông là một chàng trai trẻ, tóc đen xoăn, nước da bánh mật tràn đầy sức sống lộ ra ở khuôn mặt xinh xắn và hai cánh tay rắn chắc, nơi mà bộ giáp của anh chàng không che phủ. Đó không ai khác chính là Alexander.
    Victoria thỉnh thoảng liếc nhìn anh chàng một cái trong khi Antianeira lại nhìn anh đám đuối. Victoria trông vẻ mặt anh chàng đượm buồn, không vui vẻ, lúc nào cũng cười cợt như mọi khi, hai mắt nhìn lơ đễnh ra phía ngoài căn lều. Cô đoán chắc trong trận chiến vừa rồi vài người bạn của anh đã hy sinh. Cái lúc đánh nhau với mụ Blood Raven ở trong khu nghĩa trang Rogue, vài người bạn cô đã ngã xuống, trong lòng Victoria rất đau đớn nên cô phần nào hiểu được nỗi buồn của Alexander lúc này. Thật tình thì khi rời đảo Thera lên đường, Victoria chỉ nghĩ đây cũng như một chuyến đi săn hay luyện tập mà thôi. Cho đến khi vào trận, trông thấy những người bạn của mình ngã xuống cô mới nhận ra được sự khủng khiếp, tàn nhẫn của cuộc chiến.

    Ngồi bên cạnh tướng Sazabi là một cụ già râu tóc bạc trắng, đầu hói, mình mặc một chiếc áo cũ kĩ màu xám, phủ dài từ cổ đến gót chân, tay ông ta cầm một chiếc gậy gỗ dài. Tuy rất già, mặt đầy nếp nhăn nhưng hai mặt ông vẫn sáng rực, lộ rõ vẻ tinh thông, uyên bác.

    Bà phù thủy Akara thấy mọi người đã tới đông đủ mới đứng dậy, cúi đầu chào nhẹ rồi đưa tay về phía ông cụ mà nói : “Thưa các vị anh hùng, cụ già ngồi đây chính là vị học giả Horadrim mà chúng ta đang tìm kiếm, cụ Deckard Cain.”

    Mọi người mới nhìn ông già mà cuối đầu chào. Ông ta cũng chào đáp lại. Akara mới nói tiếp : “Cụ có một số điều rất quan trọng muốn cho chúng ta biết ở đây. Xin cụ hãy nói đi ạ.”

    Ông già mới gật đầu rồi cất tiếng nói : “Ta thật may mắn được mọi người cứu sống nên rất cảm kích, ta mọng rằng những kiến thức mà ta nắm được sẽ giúp ích cho chúng ta trên đường chiến đấu với chúa tể của nỗi kinh hãi, Diablo.”
    Nghe nhắc đến tên Diablo mọi người quanh chiếc bàn đều cảm thấy ớn lạnh. Antianeira mới hỏi : “Chẳng phải Diablo đã bị Blood Raven và các anh hùng tiêu diệt cách đây nhiều năm ở Tristram sao ?”
    Nói vậy cô sực nhớ đến thảm kịch vừa xảy ra ở Tristram mới buột kêu lên “Ối chà, chẳng lẽ là …. “
    Ông già Cain gật đầu nói : “Đúng vậy, hắn đã trở lại. Cách đây nhiều năm, các vị anh hùng của chúng ta đã giết được tên chúa tể của nỗi kinh hoàng đến từ địa ngục này. Nhưng như các người đã biết qua Blood Raven đấy. Các anh hùng của ta sau khi quay về từ cuộc chiến tinh thần ngày càng sa sút. Họ trở nên cáu gắt hơn, khó chịu hơn. Ta thỉnh thoảng lại nghe một vị anh hùng của Tristram thường nhắc về một nơi nào đó ở phương Đông. Cho đến cách đây vài tháng, vào một đêm mửa gió nọ, bỗng nhiên có một nhân vật kì lạ xuất hiện ở Tristram. Người này mặc một chiếc áo xám phủ từ trên đỉnh đầu xuống gót chân.Hắn ta đi thẳng vào một quán trọ trong làng. Sau đó mọi người chỉ nghe thấy tiếng la hét thất thanh bên trong vang lên. Lúc đó ta cũng đang ở gần đó, vội đi đến thì thấy người áo xám ấy bước ra khỏi quán trọ cùng với một người trong thành phố mà rảo bước nhanh về phía cổng thành phía Đông. Lúc họ đi ngang qua trước mặt ta ta mới nhận ra người áo xám ấy chính là vị pháp sư năm xưa đã đánh bại Diablo dưới những căn hầm bí mật bên dưới thành phố. Thấy 2 người kia đi khỏi căn nhà trọ thì có vài người mới xô cửa chạy vào trong căn nhà trọ. Ngay lập tức, từ trong căn nhà trọ có hàng đàn yêu ma quỷ quái mới xông ra tàn sát những người dân thành Tristram. Ta hốt hoảng mới bỏ chạy về phía hoàng cung. Lúc này vua Tristram thấy động mới cử binh lính ra chống lại bọn quỷ. Những chiến binh Tristram đã chiến đấu rất anh dũng, nhưng bọn quỷ xông ra ngày càng đông, Bọn chúng xuất hiện từ mọi ngõ ngách của thành phố mà tàn sát dân lành vô tội. Mọi người hốt hoảng mới ùa bỏ chạy về phía tòa thành giữa thành phố, nơi ở của vua Tristram. Nhà vua cũng đã mở cổng thành ra đón nhận những người dân khổ sở của thành phố. Quân đội nhà vua dần dần thất thế, bị thiệt hại rất nhiều. Nhà vua mới cho người mở đường máu chạy đi xin cứu binh của các đồng minh trong Liên minh thần thánh. Nhưng viện binh chưa đến nơi thì bỗng từ dưới tầng hầm lâu đài hàng ngàn tên quỷ bỗng từ đâu ùa lên, giết sạch người dân và cả hoàng gia, riêng ta thì bị chúng bắt nhốt vào cái lồng đáng nguyền rủa kia và để cho ta chết dần chết mòn trong đó. Cũng may nhờ các anh hùng ở đây cứu thoát chứ nếu không ta đã phải chết đói chết khát, chết vì nỗi sợ hãi trong cái chuồng kia rồi. Ôi, mà cũng vì cứu ta mà một chàng trai trẻ đã phải chết thảm ở Tristram rồi. Ta thật đau lòng quá. Bọn quỷ tàn ác quá, người Tristram đã bị giết hết rồi mà bọn chúng còn muốn tận diệt thành phố mà bắn ra những quả cầu lửa khủng khiếp kia, giết hại cả đồng bọn của mình.”

    Sazabi lắc đầu thở dài ra vẻ buồn chán và có phần nào không đồng tình với câu nói cuối cùng của ông già. Mọi người cũng cuối đầu im lặng.
    Ông già Cain mới nói tiếp : “Theo ta thì người anh hùng kia đã bị Diablo chiếm lấy thể xác mất rồi, tinh thần ông ta có lẽ đã bị hắn giết chết, cũng như Blood Raven và Grisworld vậy.”
    Bà Akara hỏi tiếp : “Vậy xin hỏi ngài có biết gì về mụ quỷ Andariel không ? Vì sao mụ lại có mặt ở đây, va bây giờ chúng ta phải làm sao đây ?”
    Ông già gật gù đáp : “Theo những gì ghi chép lại thì Andariel là một trong những tên quỷ khát máu nhất của hỏa ngục. Năm xưa chính ả đã cùng 3 tên đồng bọn lật đổ sự thống trị của bộ ba Diablo, Baal và Mephisto ở địa ngục khiến ba tên ác quỷ này lang thang lên mặt đất gây họa cho nhân loại. Nhưng nay ả lại xuất hiện ở vùng đất Rogue này chứng tỏ ngôi vị bá chủ địa ngục đã bị tên Diablo chiếm đoạt lại và mụ bị hắn đấy lên đây để tàn sát loài người, mở đường cho sự xâm lăng mặt đất của Diablo. Chúng ta phải nhanh chóng tiêu diệt bọn quân tiên phong này của địa ngục thôi, nếu chậm trễ thì không những Rogue mà cả mặt đất này đều sẽ về tay bọn Diablo cả thôi. Lúc đó thì loài người bị diệt vong mất.”

    Mọi người nghe nói vậy đều lo lắng nhưng trong lòng lại nổi lên một quyết tâm mạnh mẽ muốn tiêu diệt bọn quỷ này để mang lại bình an cho trái đất.
    Im lặng một lúc thì Sazabi mới bất chợt hỏi : ”Ồ, vậy còn tên Diablo đang đội lốt người kia, lão có biết hắn đi đâu không ?”
    Ông già thông thái lắc đầu : “Quả thật ta cũng không biết được ý định của tên quỷ này. Nhưng có thể nói rằng hắn đang trên đường tiến về phía Đông, còn cụ thể là đến đâu thì ta vẫn chưa nghĩ ra.”

    Enkidu, vị tướng người Barbarian mới cất tiếng : “Khoan nghĩ đến chuyện đuổi theo tên kia đã, trước mắt chúng ta hãy tiêu diệt nữ quỷ Andariel đi đã rồi tính sau.”
    Akara mừng rỡ, nãy giờ bà chỉ mong nói được câu này. Từ ngày Andariel tấn công Rogue bà đã phải chứng kiến cảnh hàng ngàn người dân mình ngã xuống trước những lưỡi đao của bọn quỷ tay chân của ả quỷ, bà chỉ mong giết được ả thật nhanh chóng để đem lại bình yên cho dân tộc mình nên nghe Enkidu nói vậy bà liền gật đầu đồng tình và nói : “Theo ta biết thì hiện ả quỷ này đang làm tổ dưới khu mộ cổ nằm bên dưới nhà thờ lớn của chúng ta.”

    Enkidu lại nói :”Vậy chúng ta hãy mau đến đó tiêu diệt mụ ấy đi thôi.”
    Ajax, Victoria, Antianeira và tướng Sazabi đều gật đầu đống ý, còn Alexander chỉ thẫn thờ nhìn mọi người, thấy ai cũng gật đầu lia lịa nên cũng gật theo.
    Akara mới nói : “Vậy thì có lẽ ngay ngày mai chúng ta hãy khởi hành đi là vừa, từ đây tới nhà thờ cũng phải mất vài ngày đường.”
    Sazabi mới đứng dậy nói : “Vậy thì ta xin trờ về trại để dặn dò các chiến binh của ta chuẩn bị, ngày mai các chiến binh ánh sáng của ta sẽ lên đường đến nhà thờ.”
    Enkidu cười lớn nói : “Ừ, ta cũng vậy, ngày mai ta sẽ cho các chiến binh của mình theo cùng những người anh em paladin tiêu diệt mụ quỷ.”
    Antianeira mắt sáng long lanh cũng cất tiếng : “Các chiến binh Amazon cũng sẽ tham gia cùng các vị, càng đông càng dễ dàng hơn cho chúng ta nà.”
    Nhưng tướng Sazabi lại hừ một tiếng tỏ vẻ khó chịu, trong lòng ông vẫn khinh những người Barbarian và Amazon là những dân tộc man di nằm ngoài rìa của nền văn minh, sao sánh ngang với các chiến binh thiện chiến của ông nổi chứ.
    Sazabi không nói mà quay đầu định đi ra thì bỗng bà Akara lại cất tiếng nói :
    “Xin tướng Sazabi dừng bước, ta còn một việc muốn dặn mọi người”
    Nghe vậy Sazabi mới quay lại chiếc bàn.
    Akara mới nói tiếp : “Trên đường đến nhà thờ, mọi người sẽ đi qua một đầm lấy mà chúng ta gọi là Đầm Lầy Đen, nơi đây có một ngọn tháp cổ đã đổ nát, xin mọi người hãy bỏ qua ngọn tháp ấy, đừng đi lại gần nó, tránh nó được thì càng tốt, tuyệt đối đừng đi vào bên trong.”
    Ajax nghe nói vậy mới tò mò hỏi : “Thưa bà Akara, chẳng biết vì sao mà bà lại dặn chúng tôi việc đó, bộ trong ngọn tháp có bí ẩn gì chăng.”
    Bà phù thủy mới gật đầu nói : “Đây là một truyền thuyết. Truyền thuyết kể rằng đó là nơi chôn giấu một kho báu khổng lồ nhưng cũng là nơi ở của một con quỷ khát máu, vốn là một nữ bá tước độc ác trước đây, giết hại tất cả những ai dám bén mảng đến gần. Truyền thuyết này được ghi rõ trên một cuốn sách bằng đá nằm đâu đó trong Khu Đồng Đá. Sự thật là dã có một số người ham muốn chiếm được kho báu kia mà chui vào ngọn tháp để rồi chẳng thấy ai trở ra nữa. Do đó mà dân tộc ta đã cấm không cho ai đến gần nó. Nay các vị tuy binh hùng tướng mạnh, ta tin là có thể dẹp yên được tòa tháp quỷ quái ấy nhưng nay chúng ta còn nhiều việc để lo nên ta nghĩ không nên phí sức vào chuyện ấy.”

    Sazabi, Enkidu, Antianeira nghe vậy gật đầu rồi ra về trong lòng vẫn thắc mắc lẫn tò mò muốn biết rõ hơn về sự tích này. Nhưng mọi người không biết rằng có những người khác cũng đang muốn tìm đến tòa tháp cổ đó.
     
  7. nike13

    nike13 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    25/7/04
    Bài viết:
    154
    Ngọn tháp bị lãng quên​


    Hôm đó trời tối mịt, mặt trăng chỉ hiện ra vỏn vẹn một đường lưỡi liềm trắng mảnh tít trên cao, trong bóng tối của vùng Rogue, cô gái người Assassin đưa sát tai vào vách lều nơi bọn người Amazon, Barbarian, Paladin và Rogue đang bàn bạc. Thật tình cô cũng không quan tâm lắm đến việc Diablo có sống lại hay không, kẻ mà cô quan tâm là anh chàng Paladin trẻ tuổi kia.
    Ban đầu cô quyết giết cho được tên dũng sĩ Paladin kia mặc dù chẳng hề biết hắn là ai, thứ nhất là vì tiền, cô đã được trả người ta trả một món tiền khổng lồ để làm việc này, thứ hai, còn quan trọng hơn, đó là danh dự của một sát thủ chuyên nghiệp. Cô đã nhận lời người ta không lẽ không hoàn thành được.
    Nhưng qua trận tỉ thí vừa rồi cô lại đem lòng cảm phục tài ghệ cũng như sự dũng cảm và tấm lòng yêu thương người khác của hắn. Thật khó xử quá. Một bên là tiền và danh dự, bên kia lại là lương tâm, làm sao đây ?
    Đang còn phân vần thì cô gái Assassin bỗng nghe bà Akara nhắc về một kho báu được chôn giấu dưới tòa tháp cổ trong Đầm Lầy Đen. Cô bỗng nảy ra một ý định : “Ta đã nhận tiền của người nay lại không thể hoàn thành công việc ấy, vậy nên trả lại gấp mười lần, mong rằng có thể bù đắp được phần nào. Nhưng kiếm đâu ra số tiền khổng lồ ấy đây. Bên dưới ngọn tháp kia có một kho báu khổng lồ ư ? Chi bằng ta hãy thử đi một chuyến, may ra có thể kiếm được đủ số tiền ấy.”
    “Nhưng không rõ tòa tháp đó cụ thể là ở đâu. À, bà già kia có nói về một cuốn sách đá nào đó trong Khu Đồng Đá, vậy ta hãy tới đó xem thử.”
    Nghĩ vậy cô ta gật đầu rồi vụt bỏ đi khỏi khu trại Rogue một cách nhẹ nhàng như một chiếc là cuốn trong cơn gió nhẹ của màn đêm.
    Đám người ngồi trong lều không ai hay biết về sự có mặt của cô gái Assassin cả, ngay cả khi cô xoay người bỏ đi họ cũng hoàn toàn không biết. Tuy nhiên, vẫn trong bóng tối, dưới cái ánh sáng yếu ớt lập lòe của những ngọn đuốc lại có một cắp mắt sáng hoắc dõi theo bóng cô gái Assassin kia.

    Cô gái Assassin chân thoăn thoắt chạy nhanh trên cánh đồng máu. Nhiều năm tập luyện loại võ thuật của bóng đêm đã cho cô một khả năng di chuyển rất nhẹ nhàng trong đêm tối, mắt cô nhìn trong màn đêm cũng rất rõ ràng, phân biệt được hết mọi chướng ngại vật trước mặt nên dù trời tối đen nhưng cô vẫn di chuyển một cách dễ dàng. Đôi giày Shadow Dancer cũng giúp cô rất nhiều trong việc di chuyển, nó khiến những bước chân của cô tuy thoăn thoắt nhưng nhẹ nhàng như những bước chân của một con mèo đen, cô bước đi mà không vang lên chút tiếng động nào hết.
    Khi đến gần khu trại của người Paladin, cô gái Assassin mới bước chậm lại một chút, nhẹ nhàng lách mình qua những căn lều màu trắng mới được dựng lên của những chiến binh Paladin. Cô gái vượt qua khu trại một cách dễ dàng mà không bị phát hiện. Tên lính Paladin đứng canh chỉ nghe một tiếng gió nhẹ vụt qua phía sau lưng mình, quay lại thì chẳng thấy ai hết nên hắn vẫn tin rằng đó chỉ là một cơn gió tối mát mẻ từ đâu thổi đến mà thôi, chẳng chút nghi ngờ gì.

    Chẳng bao lâu cô đã đặt chân đến Khu Đồng Đá, nơi có những hòn đá lớn nhỏ đủ loại nằm rải rác trên một cánh đồng cỏ rộng lớn. Đây cũng chính là nơi có cánh cửa thần dẫn sang thành Tristram đã bị hủy diệt. Cánh đồng chìm sâu trong bóng tối, nếu là ngưới thường thì chắc chẳng thấy được gì rõ ràng ngoài một mặt đất tối đen bên dưới một bầu trời cũng đen nốt, chỉ có điểm vài ngôi sao nhỏ lấp lánh và một vệt sáng lưỡi liềm rất mảnh. Trong mấy tháng gần đây mọi việc xảy ra thật quái lạ. Chỉ mới hôm qua hôm kia gì thôi mặt trăng còn sáng rực rỡ mà bây giờ đã đổi hình dạng một cách nhanh chóng.

    Cô gái cũng cảm thấy gần đây trời đất thay đổi kì lạ nhưng cũng không quan tâm lắm. Hiện giờ cô chỉ chú tâm vào việc tìm kiếm một cuốn sách bằng đá mà bà phù thủy Akara đã nói. Cảnh vật xung quanh hiện lên trong mắt cô rất rõ ràng. Cánh đồng nhìn thật trơ trọi. Thỉnh thoảng lại có một vài xác người lẫn xác quỷ nằm rải rác. Cách đây chỉ vài tháng đây còn là nơi sinh sống của những người Rogue hiền lành. Sau đó bọn quỷ đã đến và tàn sát gần hết. Đến lượt mình, bọn quỷ lại bị các chiến binh Paladin của Sazabi tiêu diệt.

    Loanh quanh một lát cô trông thấy đàng xa xa có một bức tường đá trông có vẻ cũ kĩ, đàng sau ô cửa sổ đá đã đổ nát có một chiếc bục bằng đá nhỏ, bên trên có một vật gì trông như một cuốn sách. Thấy vậy cô gái Assassin mới nhanh chân tiến lại gần.

    Đến gần thì cô nhận ra đó là một cuốn sách nhỏ rong rêu phủ đầy. Thực ra là đó chỉ là một hai trang sách làm bằng đá bên trên có khắc những dòng chữ nhỏ bị che phủ. Cô gái Assassin mới lấy tay phủi hết lớp rêu, bụi đi. Nhưng dòng chữ nhỏ mới hiện ra rõ ràng, cô gái liền chăm chú đọc từng dòng một khắc trên trang sách đá :
    “…và rồi cái ngày ấy cũng đến, khi Nữ Bá Tước, kẻ đã tắm trong bồn máu tươi của một trăm trinh nữ, đã bị chôn sống. Lâu đài của bà ta, nơi hàng ngàn tội ác kinh tởm đã diễn ra, cũng nhanh chóng chìm vào lãng quên, đổ nát, Vươn lên trên căn ngục tối tăm nơi chôn cất Nữ Bá Tước ấy là một ngọn tháp đơn độc, nó như là một đài tưởng niệm của ma quỷ giữa sự hoang tàn, đổ nát ấy …..
    Kho báu khổng lồ của Nữ Bá Tước được tin rằng đã bị chia sẻ giữa những vị tư tế năm xưa. Dù vậy, một phần lớn vẫn được chôn theo Nữ Bá Tước ấy, cùng với những chiếc đầu lâu khủng khiếp đã chứng kiến sự dã man một thới….”
    Thì ra là trước đây, tại vùng đất của người Rogue này, đã có một Nữ Bá Tước hết sức giàu có và quyền lực, nhưng lại hết sức độc ác. Để giữ vẻ trẻ đẹp của mình, mụ đã ra lệnh cho tay chân bắt giết đúng một trăm trinh nữ trong vùng để lấy máu của họ mà tắm. Sự tàn ác của mụ cuối cùng cũng dẫn đến sự phẫn nộ của những người dân trong vùng. Dưới sự lãnh đạo của giới tăng lữ trong vùng, ngừơi dân đã nổi dậy, họ chôn sống mụ dưới căn hầm bên dưới ngọn tháp cao trong lâu đài của mụ, nơi vốn là một nhà ngục, nơi mụ dùng để tra tấn những người dân lành vô tội để mà mua vui.

    Bên cạnh những trang sách đá kể về Nữ Bá Tước ấy có một trang đá có vẻ những sơ đồ trông như bản đồ của căn hầm ngục ấy. Có tổng cộng năm cái sơ đồ như vậy, có lẽ là bản đồ của năm tầng ngục.
    Cô gái Assassin vội rút trong người ra một tờ giấy rồi đặt nó lên trên phiến đá ấy. Cô lại nhặt một khúc cây nhỏ rồi dùng cái bẫy lửa của mình đốt nó thành than rồi lấy cục than ấy mà chà trên mảnh giấy, ghi lại cái bản đồ của căn ngục.
    Xong đâu đấy cô nhanh chân tiến về phiến đá waypoint của Khu Đồng Đá mà dùng nó dịch chuyển nhanh đến Khu Rừng Tối, tránh việc phải đi qua con đường hầm xuyên lòng núi đá, nơi mà những người Barbarian đã rơi vào bẫy mai phục của lũ quỷ trước đây.

    Sau nhiều giờ chạy nhảy xuyên qua khu rừng tối bên kia dãy núi đá, cô gái Assassin cuối cùng cũng bước tới mảnh đất thưa, trống trải nằm ở bìa rừng. Trước mặt cô lúc này là một vùng đầm lấy rộng lớn. Từ dưới đầm lầy, những cột khí độc bốc lên nghi ngút, ở một số nơi mặt nước sôi sùng sục, từng đợt khí bốc lên từ dưới dáy đầm lầy tạo thành hàng ngàn bọt bong bóng nhỏ, vỡ tan khi chạm đến mặt nước. Thỉnh thoảng sâu từ trong đầm lầy lại vang lên những tiếng cười khanh khách ghê rợn của bọn quỷ đến từ địa ngục. Mặc dù giờ này mặt trời đã lên khỏi đường chân trời, nhưng ở vùng đất bên kia dãy núi đá này bầu trời vẫn âm u, bao phủ bởi một tầng mây đen dày.

    Cô gái nhẹ bước theo con đường mòn dẫn xuyên qua đầm lầy. Đến những chỗ nào có bọn quỷ đứng gác cô gái lại nhanh chân lẩn vào trong những bụi cây lùn gần đấy rồi nhảy qua những mô đất nổi lên giữa dòng nước độc của đầm lầy mà đi, tránh không chạm chán với bọn chúng. Cứ thế đến giữa trưa cô đã đi vào sâu vài dặm trong cái đầm lầy khổng lồ này. Lúc này, xung quanh cô có vẻ trống trải, bọn quỷ đang tập trung ở khá xa. Hình như bọn chúng đang tập trung lại bànt tính một kế họach độc địa gì đó, cô cũng không quan tâm.
    Đang còn mải quan sát hướng đi chuyển, vị trí của bọn quỷ, bỗng nhiên cô gái Assassin bỗng nghe thấy một tràng tiếng rên rỉ lạnh gáy vang lên văng vẳng từ phía sau. Cô giật mình quay ngoắt lại thì thấy cách chỗ mình đứng khoảng hơn trăm mét có một mô đất lớn. Trên mô đất ấy là một phế tích cổ trông có vẻ như đó là một tàn tích của một lâu đài cổ.
    Cô gái Assassin mới nghĩ thầm “Ắt hẳn đây chính là lâu đài cổ của Nữ Bá Tước mà cuốn sách đá kia đã nói. Tốt lắm, kho báu ơi, ta đang đến đây.”

    Nói vậy cô di chuyển thật nhanh về phía phế tích. Thân pháp của cô thật nhẹ nhàng, cô nhảy qua nhảy lại giữa những mô đất nổi mà không để vang lên một tiếng động nào, chân cô chạm đất nhẹ nhưng một chiếc lông rơi trên đất.

    Đến gần, cô gái Assassin trông thấy rõ những vòm cửa đá tròn cũ kĩ đã đổ nát, rêu phong bán đầy. Nằm rải đầy trên mặt đất là những tảng đá chữ nhật vuông vắn, có lẽ trước đây chúng được dùng để xây lên cái lâu lài ma quái của Nữ Bá Tước độc ác kia. Cô bước đi giữa những phế tích cổ ấy mà trong lòng thấy nỗi lên một cô đơn khó tả. Cô chợt nhớ đến cảnh đổ nát tương tự tại nơi vốn trước đây là trang viên của gia đình mình, nơi mà cô đã tận mắt thấy cảnh cha mẹ mình bị tên sát thủ bí ẩn giết chết.

    ( ..... phần này sẽ giới thiệu về thân thế cô ta, đồng thời cho biết tên luôn, tạm gọi là Minh Minh, nhưng mà tui chưa nghĩ ra ý gì nên để trống vậy ^_^ ... mong các bạn góp ý giúp, hoặc viết luôn thì càng tốt ^_^ ....)

    Minh Minh đang còn thơ thẩn rảo bước giữa những đống đổ nát ấy thì lại nghe tiếng rên rỉ kì lạ nọ vang lên ngay gần đấy. Cô cảm thấy kì lạ nên mới nhẹ bước bước theo tiếng động ấy. Khi bước qua khỏi một khúc ngoặt giữa những phế tích ấy, cô trông thấy ở trung tâm mô đất lớn này có một tòa tháp. Đúng hơn là phần còn lại của một tòa tháp. Có lẽ đây chính là tòa tháp chính của lâu đài cổ kia. Lúc này nó đã đổ xụp, cô trông thấy đỉnh tháp nhọn vẫn đang nằm trơ trọi trên mặt đất. Hầu như những tần phía trên của ngọn tháp đã bị hủy hoại hoàn toàn, chỉ còn lại tầng thấp nhất nằm trên mặt đất là còn lại bốn bước tường cao vây xung quanh.

    Cô gái bỗng nhớ lại lời cuốn sách đá kia đã nói : nữ bá tước độc ác đã bị chôn sống cùng với kho báu của mụ bên dưới tần hầm của ngọn tháp lớp của tòa lâu đài của mụ. Nghĩ vậy cô mới thận trọng bước vào bên trong ngọn tháp. Bên trong ngọn tháp hoàn toàn trống rỗng, có lẽ bao nhiêu đồ đạc đã bị người dân cướp đi hết khi họ chôn sống nữ bà tước kia. Đang còn quan sát thì cô bỗng nghe thấy tiếng rên lúc nãy lại vang lên từ một góc của căn phòng. Minh Minh quay đầu lại thì thấy ở góc Đông Bắc căn phòng, nằm ngay trên mặt đất là một cánh cửa bằng gỗ đã hết sức cũ kĩ.
    Cô nhận ra đó chính là cánh cửa dẫn xuống những tầng hầm nằm sâu dưới ngọn tháp. Cô gái mới bước đến gần cánh cửa. Cánh cửa trông có vẻ như đã bị niêm phong lại, bằng chứng là có rất nhiều mảnh sắt nằm quanh rìa miếng gỗ, rõ ràng là để đóng chặt miếng gỗ ấy xuống thềm căn phòng. Nhưng tất cả những dấu niêm phong ấy đã bị mở ra hết. Lúc này cô mới nhớ lại lời kể của bà phù thủy Akara rằng đã có nhiều người tìm đến khu vực này hòng chiếm lấy kho báu huyền thoại kia nhưng không một ai trở về.
    Lúc nghĩ đến lời nói ấy, cô chợt thấy trong lòng cũng có một chút hơi sợ hãi nhưng nổi sợ hãi đó nhanh chóng bị sự gan dạ, tính tò mò, mạo hiểm của cô gái đánh tan. Cô mới nhẹ nhàng nhấc miếng gỗ ấy sang một bên. Khi tấm gỗ được nhấc sang một bên, một cầu thang đá xuất hiện trước mặt cô gái, Cái cầu thang có vẻ dài, dẫn sâu xuống bên dưới rồi biến mất vào bóng tối của những căm hầm.
    Cô gái Assassin rút trong người ra một ngọn đuốc nhỏ được chuẩn bị sẵng. Tuy mắt cô tinh thật, trong đêm tối vẫn nhìn thấy rõ sự vật, nhưng sở dĩ cô vẫn thấy rõ trong đêm tối là nhờ những ánh sáng yếu ớt phát ra từ những ngôi sao xa tít trên bầu trời. Nhưng vẫn có những chỗ mà không có bất cứ một ánh sáng nào có thể lọt vô, ví dụ như những căm hầm nằm sâu dưới mặt đất chẳng hạn, nên cho dù mắt cô có tinh đến mấy cũng không thể thấy được gì. Vì vậy cô đã nhanh chóng thủ sẵng cho mình một ngọn đuốc.

    Cô gái nhẹ nhàng bước theo những bậc thang lạnh ngặt dần dần tiến sâu vào tầng hầm. Khi đến cuối bậc thang cô bỗng trông thấy phía trước có những ánh sáng lập lòe. Cảm thấy ngạc nhiên, cô gái lại cẩn trọng bước sâu vào bên trong tầng hầm thứ nhất của ngọn tháp. Lúc này trước mặt cô là một hành lang dài thăm thẳm, hai bên tường đều có những ngọn đuốc được thắp sáng sẵng. Cô cảm thấy hết sức kì quái,rõ ràng khu hầm này chẳng bị bỏ hoang tí nào, chắc chắn phải có người nào đó ở đây nên mới giữ được những ngọn đuốc ấy cháy sáng. Thấy vậy cô mới dập tắt ngọn đuốc của mình đi rồi mới nhanh chân chạy nhẹ nhàng đến cuối hành lang ấy.
    Cuối hành lang này lại là một hành lang khác, cũng dài không kém, nằm chắn ngang. Cô bước vô hành lang thứ hai này thì thấy nó cũng được thắp sáng như hành làng trước. Dọc hai bên hành lang này lại có rất nhiều những khung của tròn dẫn vô những hành lang hay những căn phòng, căn ngục khác nhau, trông chẳng khác nào một mê cung.
    Cô cảm thấy hơi hoang mang, không biết chọn đường nào mà đi thì bất chợt nhớ lại trong cuốn sách đá ở Khu Đồng Đá có vẽ những họa đồ mà cô đoán chính là bản đồ của mê cung này. Nghĩ vậy cô mới móc trong người ra tấm bản đồ mà cô đã sao lại từ cuốn sách kia.
    Nhờ tấm bản đồ ấy, cô mới xác định được phương hướng dẫn đến tầng hầm thứ hai. Cô gái mới theo tấm bản đồ mà đi. Nhưng khi đang bước đến cuối một hành lang, cô bỗng nghe thấy những tiếng gầm gừ rồi tến cười khanh khách vang lên trong hành lang nằm ngang phía trước. Cô gái mới bước những bước thật nhẹ đến gần vòm cửa, rồi chầm chậm ló đầu ra để nhìn thì thấy bên trái hành lang nằm ngang ấy có đốt một đóng lửa nhỏ, ngồi xung quanh là khoảng 4,5 tên quỷ lùn màu nâu, giống hệt bọn quỷ cô đã trông thấy ở Khu Đồng Đá và vùng Đầm lầy Đen phía trên mặt đất. Bọn quỷ có vẻ đang xúm xít quanh một tên pháp sư quỷ. Tên này cao hơn bọn chúng một cái đầu. Da con quỷ ấy cũng màu nâu, trên đầu đội một chiếc mũ da bò có hai chiếc sừng dai cong lên trời, tay nó cầm một cây gậy dài, đầu gậy có buộc những khúc xương sống người và một số đồ quái quỷ nào đó mà cô không nhận ra được.
    Trông vậy cô cảm thấy rất khó hiểu : “Chẳng biết bọn quỷ ấy đang làm gì ở đây ? Chẳng lẽ Diablo và Andariel cũng quan tâm đến kho báu này ư ? Thật kì lạ. Hừ, bọn quỷ độc ác này, ta chỉ muốt một dao giết sạch chúng, nhưng đường từ đây đến tầng năm của căn hầm e rằng đồng bọn của chúng còn rất đông, nếu ta ra tay bây giờ mà không may để chúng kịp thông báo với đồng bọn thì ta nguy to, thôi thì đành tránh mặt chúng vậy.”

    Nghĩ vậy cô mới canh lúc chúng không để ý mới vụt chạy ngan qua hành lang nằm ngang ấy để đến căn phòng đối diện, từ đó sẽ có đường dẫn đến tầng ngục thứ 2. Thân pháp cô quá nhẹ nhàng nên bọn quỷ không hề hay biết gì cả. Xong rồi cô mới tiếp tục theo tấm bản đồ đi đến cuối tầng ngục thứ nhất. Dọc đường đi cô trông thấy rất nhiều quỷ, bọn chúng cứ tụ tập lại thành từng nhóm 5,6 con như vậy mà canh gác khắp tầng ngục, nhưng cô đều dễ dàng vượt qua bọn chúng nhờ sử dụng thuần thục những bài học về bộ môn shadow mastery.
    Cuối tầng ngục này lại có một cầu thang dài dẫn sâu xuống bên dưới, trông giống hệt cái cầu thang lúc nãy. Cô gái Assassin mới cẫn trọng bước xuống những bậc thang dẫn xuống tầng thứ 2.
    Khi vừa đặt chân xuống tầng thứ hai cô đụng đầu ngay một tên quỷ lùn màu nâu đang vô tình lang thang đến chân bậc thang này. Con quỷ trông thấy cô hết sức kinh ngạc, nó liền bỏ chạy, đầu vẫn quay về phía sau nhìn cô gái, mở miệng định la lên thông báo cho đồng bọn. Trông thấy vậy cô gái cũng bất ngờ, nhưng cô nhanh chóng trấn tĩnh, nhẹ nhàng vung tay phải về phía con quỷ. Từ trong cơ quan lắp đặt sẵng ở cổ tay cô gái, một vật kim loại tròn nhỏ bay vút về phía con quỷ, xung quanh có 8 chiếc móc nhọn khiến nó trông như một ngôi sao. Vật này xoáy tròn trong không khí bay rất nhanh về phía con quỷ lùn rồi khẽ lướt nhẹ ngang cuống họng con quỷ cắt một đường rất sâu. Lập tức máu đen của con quỷ từ chỗ cắt trào ra dữ dội, con quỷ chết tại chỗ, không kịp kêu lên một tiếng.
    Diệt xong con quỷ cô vội vàng kéo xác nó vào một góc tường rồi chạy thật nhanh theo chỉ dẫn trên bản đồ.
    Minh Minh vượt qua tầng 2,3 của hầm ngục một cách dễ dàng. Tầng thứ 4 cũng có vể giống hai tầng trên, nhưng số qủy ở đây đông đúc hơn nhiều khiến cô gái khó khăn hơn trong việc vượt qua bọn chúng mà không bị phát hiện. Tuy nhiên với tài năng của mình cùng sự lợi hại của bộ môn shadow mastery mà cô đã tập luyện.
    Nhưng khi đến cuối tầng hầm này, cô trông ngay trước những bậc thang dẫn xuống tầm ngục cuối là một đám 7 tên quỷ nâu lùn cùng tên pháp sư đang còn cãi nhau chí chóe, cười khanh khách. Dọc những hành lang dài kia bọn chúng cũng tụ tập như vậy, nhưng nhờ hệ thống hành lang dày đặc của căn hầm, Minh Minh có thể dùng những hành lang khác hoặc bước quanh những góc tối trong các hành lang mà vượt qua bọn chúng. Nhưng nay bọn quỷ kia lại tụ tập ngay trước cầu thang, muốn xuống cầu thang không còn cách nào là tiêu diệt chúng.
    Tuy nghĩ vậy nhưng cô gái vẫn cố nhìn quanh để nghĩ xem còn cách nào khả dĩ hơn hay không. Nhưng từ góc phòng chỗ cô núp đến chỗ cầu thang chỉ có một đường thẳng tuột.
    Cuối cùng cô đanh hít một hơi rồi lắc nhẹ cổ tay cho năm chiếc phi tiễn từ trong cơ quan đeo ở cổ quay tuột xuống lòng bàn tay cô.
    Nắm chắc 5 chiếc phi tiễn trong tay, cô liền nhảy ra trước mặt bọn quỷ, cười bảo : “Ê lũ lùn, chúng bay canh ngác thật tệ quá, ta đã đến đây rồi mà vẫn không hay biết gì sao … ha ha … “

    Bọn quỷ đang còn cãi lộn bỗng quay lại nhìn về phía tiếng người. Lập tức đã thấy 5 chiếc phi tiễn bay thẳng về phía bọn chúng, cắm ngay vào đầu 5 tên quỷ lùn khiến chúng chết ngay. Ba con quỷ còn lại tức giận rú lên một tiếng rồi hai tên quỷ lùn xông lại tấn công Minh Minh. Cô gái Assassin lại lắc nhẹ tay, phóng 3 chiếc phi tiễn vào 3 con quỷ. Hai con quỷ kia chết ngay, nhưng tên pháp sư tránh được chiếc phi tiêu ấy. Mắt nó đỏ lên tức giận. Minh Minh thấy con quỷ tránh được liền nhún chân nhẹ nhàng nhảy đến trước mặt nó định dùng lưỡi dao Jade Talon giết con quỷ. Nằm dưới chân cô là xác 7 con quỷ lùn kia. Tên pháp sư có vẻ hoảng hốt, nhưng lập tức nó lại cười khanh khách, miệng lẩm bẩm đọc một câu chú gì đó.
    Lập tức một tên quỷ nhỏ đang nằm chết dưới chân Minh Minh bỗng sống dậy, chém ngay một búa về phía chân cô. Minh Minh hết sức bất ngờ vội nhảy về phía sau.
    Lần lượt 6 con quỷ kia cũng đứng dậy, cười khanh khách. Nhanh như chớp, Minh Minh lại phóng ra 7 phi tiễn khác, giết ngay 7 con quỷ. Nhưng cũng ngay lúc đó, tên pháp sư lại tiếp tục đọc lẩm bẩm gì đó. Bảy con quỷ lùn lại lần lượt sống dậy tiếp tục tấn công cô gái.
    Lúc này cô gái Assassin mới nhận ra chính tên pháp sư kia đã đọc thần chú khiến bọn quỷ kia sống lại. Cô liền nhíu mày, định phóng đến tấn công tên pháp sư. Nhưng bỗng nhiên từ căn phòng bên cạnh lại có thêm 6-7 con quỷ lùn nữa chạy ra.
    Cô gái bị vây chặt giữa mười mấy tên quỷ. Bọn quỷ tay cầm búa tay cầm đao lăm lăm định xông vô nhưng vẫn có vẻ e dè vì sợ những phi tiễn của cô phóng ra. Bọn chúng cừ đi vòng vòng xung quanh cô gái, định tìm chỗ sơ hở là xông vào giết tươi. Còn tên pháp sư thì đứng ngoài vòng tròn quỷ mà lớn tiếng cười chế giễu.
    Cô gái Assassin đứng yên một chỗ, đầu hơi cuối, mắt nhíu lại quan sát bọn quỷ đang bao vây xung quanh mình. Hai bên đều có vẻ căng thẳng quan sát nhau.
    Bất chợt cô nhoẻn một nụ cười nhẹ, tay trái rung nhẹ. Bọn quỷ thấy động giật mình, liền rú lên xông vào giữa tâm vòng tròn nơi cô gái đang đứng. Nhưng bỗng nhiên bọn chúng không còn thấy cô đâu nữa.
    Rồi một tiếng rú vang lên sau lưng chúng. Mười mấy tên qủy hốt hoảng quay đầu lại thì thấy tên pháp sư đã bị cắt đứt cổ, nằm chết một đống dưới mặt đất. Cô gái Assassin đang đứng thẳng bên xác nó, miệng vẫn nhoẻn cười. Lưỡi giao ngọc Jade Talon bên tay phải cô đã chĩa ra ở vị trí tấn công từ lúc nào, từ trên lưỡi dao, máu đen của tên pháp sư vẫn đang nhỏ từng giọt xuống đất.
    Bọn quỷ còn chưa kịp định thần thì thấy từ giữa chỗ bọn chúng, tức là chỗ mà Minh Minh vừa biến mất, lóe lên những tia điện. Bọn quỷ quay lại nhìn thì thấy một chiếc bẫy điện đã được dựng lên. Bọn chúng không kịp kêu lên một tiếng thì chiếc bẫy đã phát nhiều tia điện sáng lòa ra mọi hướng. Mười mấy tên quỷ bi điện đánh cháy khét, chết tại chỗ mà không còn ai đọc thần chú hồi sinh cho chúng nữa.
    Thì ra cô gái Assassin vừa mới sử dụng chiêu Dragon Fight nổi danh khắp phương Đông. Chiêu này giúp người ta di chuyển cực nhanh, dùng mắt không thể thấy được, rồi sau đó tung ra một đòn dứt điểm cực kì dũng mãnh hạ ngay đối thủ. Minh Minh đã dùng chiêu này mà nhảy vụt ra khỏi vòng vây của bọn quỷ rồi tiến sát đến tên pháp sư, dùng lưỡi dao Jade Talon cắt cổ nó.

    Minh Minh đang còn cười thầm trong bụng thì cô bỗng nghe tiếng thở phì lao động đường phố phía sau lưng. Giật mình quay lại, cô trông thấy một tên quỷ đầu dê mình người đang đứng ngay sau lưng. Con quỷ cao lớn như người, nhưng đầu nó trông giống một con linh dương. Da lông đều một màu đỏ chót như máu. Mắt con quỷ ánh lên những tia hung hãn như muốt nuốt sống cô gái Assassin trước mặt, hai tay nó mang một lưỡi hái khổng lồ.
    Con quỷ rú lên một tiếng dài rồi vung cái lưỡi hái lên chém về phía Minh Minh. Nhưng cô nhanh nhẹn lách ngừơi qua, lướt nhẹ về phía sau lưng con quỷ. Con quỷ chỉ rên lên vài tiếng ặc ặc rồi ngã xuống đất chết tươi, trên cổ vẫn để lại một vết cắt dài.
    Minh Minh thở dài tưởng mọi chuyện đã qua, cô định quay người đi xuống những bậc thang nhưng ngẩng mặt lên thì thấy lại có hơn chục tên quỷ đầu dê đang xông thẳng về phía mình. Nhanh như chớp, cô gái Assassin lại phóng ngay 5 chiếc phi tiêu về phía chúng, hạ 5 tên đi đầu. Nhưng những tên phía sau vẫn không vì thế mà gần ngại, chúng vẫn tiếp tục xông về phía cô.
    Không chút nao núng, Minh rút từ trong thắt lưng ra một quả đạn nhỏ rồi phóng thẳng về phía bọn quỷ. Quả đang bay vút vào đến giữa hàng ngũ lũ quỷ thì phát nổ. Thế là xương thịt bọn quỷ văng tung tóe, mười mấy tên quỷ chết cả.
    Minh Minh đợi thêm một lúc thì không thấy tên nào ra nữa. Cô cũng hơi ngạc nhiên bởi vì lúc nãy cô trông thấy trong tầng ngục này có rất nhiều quỷ, công thêm hai tầng trên nữg thì cũng đến cả trăm tên, nhưng không hiểu sao ở đây đánh nhau ầm ĩ vậy mà chẳng còn thấy tên nào xông ra nữa.
    Nhưng thôi, cô cũng chẳng nghĩ nhiều làm gì, quay đầu lại định đi xuống cầu thang. Ngay lúc vừa quay đầu lại, cô đã trông thấy năm vật thể hết sức kì lạ. Bọn này trông hình dáng giống những con chim lớn, to bằng con người, nhưng điều quái lạ là cô chỉ trông thấy những cái giống như bộ xương của chúng, còn phần da thịt của chúng có vẻ như trong suốt, chỉ có những chỗ rìa hoặc phần thịt nằm sát bộ xương là có một màu xanh trắng phát sáng nhưng cũng trong suốt nốt. Chúng chính là những hồn ma của những người tìm kiếm kho báu trước đây đã bị một thế lực huyền bí nào đó sát hại rồi biến thành ma như thế này. (xem hình bên dưới)
    Bọn ma này rú lên những tiếng thê thảm nghe rợn người, giống hệt những tiếng rú cô đã nghe trước khi bước vào tầng hầm. Minh Minh liền vung lưỡi Jade Talon tấn công chúng. Nhưng lưỡi Jade Talon chém ngang qua bọn chúng chỉ như chém qua một làn khói. Bọn ma chẳng hề hấn gì hết mà còn tiếp tục rú lên như cười chế nhạo cô gái. Minh Minh chưa hết hoang mang đã bị một con ma vung cánh đập vào người. Dù cô chém không được chúng nhưng chúng lại đánh được cô. Minh Minh bị đánh văng, đập người vào tường rồi rơi ụych xuống đất.
    Cô cảm thấy đau rát toàn thân do cú va chạm. Nhưng vốn học võ từ lâu, cô nhanh chóng nhảy lên, đứng dậy. Nhưng thật quái lạ, cô cảm thấy toàn thân mỏi mệt, dường như toàn bộ năng lượng đã bị chúng hút lấy. Cô gái Assassin liền rút từ trong ngừơi ra một bình thuốc màu xanh và uống ngay. Đây là binh thuốc giúp hồi phục năng lượng mà hầu như một chiến binh nào cũng phải luôn luôn mang theo bên mình. Vừa uống xong cô liền phóng ra một tràn phi tiễn về phía lũ ma. Nhưng 5 chiếc phi tiễn chỉ bay xuyên qua chúng một cách nhẹ nhàng rồi va vào bức tường mà rôi xuống.

    Lũ ma lại rú lên rồi xông về phía Minh Minh. Cô hết sức hoang mang, đang không còn biết xoay sở ra sao thì bỗng cảm thấy có 5 luồn khí từ phía sau lưng mình bay tới. Cô còn chưa kịp quay lưng lại thì đã thấy 5 vật trắng nhỏ, trông như những chiếc răng nanh được bao phủ bởi một loại phép thuật nào đó lướt qua 2 vai và cánh tay mình tạo thành 1 vệt trắng dài rồi lao thẳng về 5 hồn ma. Trước sự kinh ngạc của cô gái, 5 chiếc răng này bỗng hòa vào phần thân thể giống như sương khói của 5 con ma, khiến chúng kêu rú có vẻ đau đớn rồi dần dần tan biến.

    Minh Minh quay ngoặt lại thì thấy từ trong bóng tối của hành lang 1 người đàn ông tóc trắng gầy gò bước ra, hai mắt sáng quắc trông rất đáng sợ.


    Hình hồn ma :
    [​IMG]


    Lưỡi Jade Talon:
    [​IMG]
    Damage: (98-115) To (130-153) (114-134 Avg)
    Required Level: 66
    Required Strength: 105
    Required Dexterity: 105
    Durability: 56
    Weapon Speed: [-10]
    (Assassin Only)
    +190-240% Enhanced Damage (varies)
    +1-2 To Martial Arts (Assassin Only) (varies)
    +1-2 To Shadow Disciplines (Assassin Only) (varies)
    +30% Faster Hit Recovery
    10-15% Mana Stolen Per Hit (varies)
    All Resistances +40-50 (varies)

    Đôi giày Shadow Dancer:
    [​IMG]
    Defense: 122-144 (varies)(Base Defense 62-71)
    Required Level: 71
    Required Strength: 167
    Durability: 24
    Assassin Kick Damage: 83-149
    +70-100% Enhanced Defense (varies)
    +1-2 To Shadow Disciplines (Assassin Only) (varies)
    +30% Faster Run/Walk
    +30% Faster Hit Recovery
    +15-25 To Dexterity (varies)
    Requirements -20%
     
  8. nike13

    nike13 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    25/7/04
    Bài viết:
    154
    Những cậu con trai

    Alexander thức dậy thì thấy trời vẫn còn mờ sương, nhưng trong đầu anh vẫn chưa quên được cái cảnh khủng khiếp khi Phillipe bị ngọn lửa từ trời rơi xuống đốt cháy tan nát.
    Alexander im lặng một lúc tỏ vẻ đau buồn rồi anh chống tay đứng dậy, khoác lên người chiếc áo vảI mỏng rồI từ từ đi ra bờ suốI gần khu trạI Rogue để rửa mặt.

    Alexander bước đến gần bờ suối thì đã thấy Victoria đã đứng đó từ khi nào rồi. Anh mới bước lại gần hỏi :
    “Chào Victoria, sao cô dậy sớm vậy, ngủ không ngon à ?”
    Victoria nghe tiếng người nói mới quay đầu lại thì trông thấy Alexander, cô cúi đầu gật nhẹ : “Ừ, anh cũng vậy sao ?”
    Alexander vươn vai ngáp dài rồi đáp : “Ừ, tôi cứ chợp mặt là lại thấy cảnh anh bạn bị chết ngay trước mắt mình ….”
    Victoria nói : “Cuộc chiến này càng ngày càng ác liệt rồi, không biết còn bao nhiêu người phải chết nữa đây.”
    Alexander lững thững bước đến bên bờ suối, cúi xuống vốc nước rửa mặt rồi chau mày, mắt nhìn vào khoảng không xa xăm mịt mù sương sớm trước mặt mà nói : “ Ban đầu tôi chỉ là do bị ép mà gia nhập đạo quân này, nhưng kể từ khi chứng kiến cảnh những người dân vô tội bị lũ quỷ hành hạ thì tôi đã quyết tâm là cho đến lúc mình còn sống quyết phải giết hết lũ quỷ ấy.”
    Victoria đứng sau lưng Alexander nhìn anh với cặp mắt trìu mến, trong đời cô chưa bao giờ có một cảm giác lạ lùng như thế này. Cô nhẹ nhàng bước đến gần Alexnader, ngồi xuống bên cạnh anh và buộc miệng hỏi :
    “Anh từ đâu đến vậy ? Ý tôi là nhà anh ở đâu vậy ?”
    “Tôi à, tôi đến từ vương quốc Navarra.”
    Victoria hỏi tiếp : “Vậy à ? Chỗ đó như thế nào ? Tôi cũng chưa bao giờ bước chân khỏi vùng của mình nên tò mò không biết người khác sống như thế nào. Gia đình anh có đông không ? Cha anh tên gì vậy ?”
    Alexander mỉm cười đáp lại, giọng có vẻ đau buồn : “Cha tôi à, người đã mất rồi. Gia đình tôi bây giờ chỉ còn mẹ tôi, tôi và người anh trai thôi.”
    Victoria biết mình đã lỡ chạm đến nỗi đau của người kia nên mới nói : “Tôi xin lỗi.”
    Alexander mới cười : “Không có gì đâu. Ông đã cống hiến cả đời mình cho đất nước, nay đất nước tôi yên bình, được an nghỉ trong yên lành như vậy cũng là mong ước của ông mà.”
    Victoria lại hỏi : “Ồ, vậy chắc ông là một vị quan lớn trong nước hả ?”
    Alexander bỗng tỏ ra bối rối, quay về phía Victoria xua tay liên tục : “Không, không đâu, ông chỉ là một người nông dân bình thường thôi, nhưng ông đã từng hết mình phục vụ cho tổ quốc nên tôi mới nói vậy thôi. À, mà cha tôi tuy là nông dân nhưng ông rất thông hiểu văn chương, khoa học đấy nhé.”
    Victoria tròn mắt tỏ vẻ thích thú : “Thật vậy à, hay quá. Ở đất nước tôi người nông dân chỉ biết cày bừa trên những ruộng rau nhỏ hoặc nuôi vài ba con gia súc thôi.”
    Alexander gật đầu : “Thật đó, ông đã dạy cho anh em tôi rất nhiều kiến thức về toán học, thiên văn, văn chương, nhiều thứ lắm. Nhưng mà nói về khéo léo thì ông thua xa mạ tôi, mẹ tôi thêu khéo lắm nhé.”
    Nói vậy Alexander mới lấy trong người ra một chiếc khăn tay màu trắng, được thêu những viền vàng lấp lánh, trên nền trắng ấy là một chữ A được cách điệu, Victoria mới đoán đó là chữ viết tắt của tên Alexander, cô đưa tay chạm thử thì thấy tấm vải là một miếng lụa rất mịn và mát, thuộc loại rất đắt tiền, khi đưa tay chạm đến đường chỉ vàng ở mép khăn thì cô lại thấy đường chỉ hơi cứng va mát lạnh giống như một sợi vàng thật vậy. Victoria mới lấy làm ngạc nhiên, không lẽ những người nông dân Navarra lại giàu có đến vậy ư ?
    Alexander nhìn tấm khăn cười híp mắt, Victoria trông thấy trong mắt anh sáng lên những tia sáng hạnh phúc, giường như Alexander đã rất hạnh phúc sống bên gia đình mình đặc biệt là với người mẹ. Về phần cô, cô cũng đã sống những giây phút rất hạnh phúc bên cha và những người bạn, nhất là anh bạn Theodus bên cạnh nhà, nhưng mẹ cô mất sớm nên cô chưa từng đuợc tận hưởng cái ấm áp của tình mẹ con bao giờ.

    Alexander lại nói tiếp : “Mỗi khi tôi tập võ với cha và anh mà bị thương là mẹ liện vội vã đến thăm tôi.”
    Victoria mới hỏi : “Ồ, cha anh cũng biết võ nghệ à ?”
    Alexander gật đầu : “Ừ, cha tôi văn võ đều giỏi cả, tiếc là ông lại sinh ra đứa con cái gì cũng ngu như tôi, thiệt là … hì hì …. Cũng hên là ông còn anh tôi, anh tôi giỏi lắm nhé, cái gì anh tôi cũng làm được cả, tôi rất ngưỡng mộ anh … trong nhà chỉ có tôi là tệ nhất, vì vậy mà làm mẹ suốt ngày cứ phải lo lắng, tuần nào cũng đích thân đến tận chỗ tôi hỏi han…”
    Victoria lấy làm ngạc nhiên hỏi : “Ủa, bộ mẹ anh không ở chung nhà với anh ư ? Sao lại phải tới thăm ?”
    Alexander tỏ ra bối rối : “Ờ, ờ, ở chung nhà chứ … nhưng mà … nhưng mà .. .à, sao mình không nói chuyện của cô đi nhỉ? Cô còn chưa cho tôi biết cô từ đâu đến đó nhè. À cô ngưởi Amazon vậy chắc đến từ vùng đảo phía nam phải không ? Tôi thỉnh thoảng cũng nghe nói đến nhưng thật ra chẳng biết gì cả.”
    Thế là Victoria mới bắt đầu kể cho Alexander nghe về cuộc sống của mình ở vùng đảo như thế nào, cô kể về những người bạn, về Theodus, rồi Antianeira .v.v…

    Hai người đang nói chuyện thì bỗng nghe văng vẳng vang lên một tiếng sáo vang lên nhẹ nhàng.
    Alexander mới nhìn quanh hỏi : “Tiếng sao ở đâu nghe hay vậy nhỉ ?”
    Victoria cũng quay đầu về phía phát ra tiếng sao thì thấy một người đang ngồi trên một phiến đá lớn bên cạnh bờ suối cách 2 người khoảng bảy tám chục mét về phía hạ lưu.
    Alexander mới đứng dậy nói : “Chúng ta tới đó nghe cho rõ đi.”
    Victoria gật đầu rồi đứng dậy cùng Alexander đi về phía người thổi sáo.

    Khi hai người tới gần, tiếng sao nghe rõ hơn. Những âm thanh du dương phát ra từ chỗ người đó khiến người nghe như hòa mình vào những làn gió sớm thổi nhẹ trên một cánh đồng thảo nguyên xa xôi nào đó, nơi mà những người dân chăn chiên thương xua bầy chiên trắng như tuyết lên cánh đồng xanh bát ngát rồi ngồi rút ống sáo ra thổi những giai điệu dân dã, hòa nhịp với thiên nhiên. Tiếng sao dường như còn ẩn chứa một thứ tình cảm trong trắng, non nớt của những cô bé, cậu bé tuổi 14.

    Alexander trông thấy người thổi sáo là một cậu bé trạc 15, hai mắt to tròn màu xanh lá vậy đậm mái tóc cắt ngắn, mặt cậu hồng hào đầy sức sống, hơi tròn trông rất xinh trai. Cậu bé hơi nhỏ con một chút, đang ngồi trên một tảng đá lớn bên bờ suối, tay cầm một thanh sáo màu trắng ngà đặt sát miệng để thổi. Alexander để ý thấy thanh sáo ấy được làm bằng một ống xương trắng, dài cỡ xương ống chân một người cỡ trung, anh đoán đó là xương của một lòai vật nào đó được đẽo đục thành ống sáo.
    Victoria nhận ra đó chính là cậu bé người hầu của ông lão Necromancer hôm nọ, nhưng bình thường cậu ta trông lấm lem, dơ dáy, nhưng có lẽ cậu vừa mới rửa mặt xong nên trông sáng sủa ra hẳn.

    Alexander và Victoria đứng lặng yên sau lưng người ấy mà thưởng thức tiếng sáo trong veo. Tiếng sáo khiến cả 2 cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng, thanh thản hơn.
    Victoria bất chợt hắt hơi một cái. Cậu bé nghe vậy mới ngừng thổi, quay đầu lại nhìn hai người rồi cười ra vẻ bối rối :
    “Xin lỗi, chắc tiếng sáo của em làm phiền 2 anh chị phải không ạ ?”
    Victoria và Alexander nghe vậy thẹn đỏ mặt cùng lắc đầu.
    Alexander mới nói : “Không có đâu, em thổi sáo hay lắm đó.”
    Cậu bé nghe vậy cười thích thú.
    Victoria thấy ngạc nhiên là bình thường cậu bé nào lúc nào cũng bám sát theo lão già kia, chỉ thấy cậu khép nép, sợ sệt bên đống đồ của ông ta chứ chẳng bao giờ thấy cậu lại đi một mình cả. Cô hỏi : “Ủa, chủ nhân của em đâu rồi ? Sao em lại ngôi đây một mình vậy ?”

    Cậu bé lại ngơ ngác hỏi : “Ơ, chủ nhân nào ạ ?”
    Victoria mới nói : “Thì là ông lão hay đi với cậu đó.”
    “À, đó không phải chủ nhân của em, mà đó là cha em đó.”
    Cả Alexander và Victoria đều ồ lên một tiếng. Trước nay hai người chỉ nghe nói đến tộc Necromancer là một nhóm phù thủy huyền bí, hắc ám chứ chưa nghe đến chuyện họ có con bao giờ, lại càng không nghĩ con trai ông già xấu xí kia lại là một cậu bé dẽ thương như vậy.
    Victoria mới hỏi : “Thật vậy sao ? Sao trông hai người chẳng giống nhau gì cả ?”
    Alexander lúc này bước đến gần nói : “Chú em tên gì vậy ? Anh tên là Alexander, còn chị này tên Victoria. Chú em thổi sáo hay thật đó. Ai dạy cho em vậy ?”
    Cậu bé đáp : “Em tên Quingu. Mẹ em dạy em thổi sáo đó. Hồi đó em sống với mẹ trên vùng thảo nguyên, mẹ em dạy em cách thổi những cây sáo gỗ. Rồi những lúc dẫn bầy cừu lên núi em cũng thường lấy cây sáo gỗ ra thổi cho vui. Nhưng mà kể từ khi theo cha em không được thổi nữa. Cha nói những tiếng sáo ấy làm ảnh hưởng đến việc tập luyện của ông”
    Victoria lại hỏi : “Vậy ra lúc trước em sống với mẹ à.”
    Cậu bé gật đầu : “Dạ, lúc trước em sống với mẹ và cả cha nữa. Sau đó tự nhiên cha đi đâu mất, chỉ còn 2 mẹ con em, cho đến cách đây khoảng 5 năm thì cha lại quay về, trông ông già đi hẳn, giống như anh chị thấy hiện nay vậy đó. Gặp ông em thấy hơi sợ. Tối hôm ông trở về, em nghe tiếng cha mẹ cãi nhau, rồi sáng hôm sau không thấy mẹ đâu cả, cha lại bảo em phải theo ông. Ban đầu em không chịu, em chạy đi tìm mẹ, nhưng tìm hoài chẳng thấy đâu cả. Cuối cùng em phải chịu đi theo ông. Cha đưa em đến một chỗ trông kì dị lắm …. “
    Cậu bé đang kể nửa chừng bỗng im lặng suy nghĩ, rồi lắc đầu : “Thôi, cha em không thích thấy em nói chuyện với người ngoài đâu. Tối hôm qua ông bảo là đi có việc quan trọng phải đi trong vòng 1 ngày đêm và không muốn em đi theo, bảo em phải ở đây đợi. Em cảm thấy hơi sợ nên cả đêm không ngủ được, sáng nay mới lén, nhân lúc cha không có ở đây, ra đây thổi sáo cho vui. À, nếu cha em có hỏi, anh chị xin đừng nói là đã nói chuyện với em nhé, ông không thích đâu.”

    Nói vậy rồi cậu bé tuột xuống khỏi tảng đá, chạy về phía khu trại.
    Alexander và Victoria cũng chia tay, trở về trại chuẩn bị cho trận chiến trước mắt.
     
  9. nike13

    nike13 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    25/7/04
    Bài viết:
    154
    Nữ Bá Tước (2)

    Lại nói về chuyện đang xảy ra dưới chân tòa tháp cổ nơi vùng Đầm Lầy Tối Tăm.
    Minh Minh giật mình quay người lại thì thấy từ trong bóng tối của căn hầm hiện ra một người đàn ông gầy gò, mái tóc bạc trắng, khuôn mặt trắng bệch như người chết. Định thần lại thì cô nhận ra đó chính là lão già người Necromancer mà mình đã gặp ở khu trại Rogue.
    Năm vệt trắng nhỏ hạ ngục năm hồn ma lúc nãy chính là những chiếc răng trong đòn Teeth mà ông già người Necromancer đã sử dụng để cứu Minh Minh thoát cơn nguy hiểm.

    Minh Minh thấy ông lão đến gần thì chắp tay hành lễ, cuối đầu chào ông ta theo kiểu của những người vùng viễn Đông:
    “Xin đa tạ lão bá đã ra tay giúp đỡ.”
    Ông già chỉ nhếch mém cười khẩy : “Trước sau gì ta cũng giết bọn cản đường ấy, ngươi chẳng phải cám ơn ta làm gì. Người xuống đây vì cái kho báu trong truyền thuyết phải không ?”
    Minh Minh gật đầu đáp : “Đúng vậy, ta đã trót hứa với người ta làm một việc, nay việc ấy không thể hoàn tất nên mong lấy vàng bạc mà bù lại.”
    Ông lão ngửa mặt cười lớn : “Ha..ha.. bọn đâm thuê chém mướn các ngươi đúng là chỉ biết đến có tiền mà không biết rằng trên đời này còn có nhiều thứ quý giá hơn nhiều. Thật đáng xấu hổ quá !”
    “Vậy không biết lão bá xuống đây không phải vì kho báu kia chứ là vì cái gì ?”
    Ông lão lạnh lùng đáp : “Việc ta ngươi chẳng cần biết làm gì.”
    Minh Minh nghe vậy trong bụng cũng thấy có phần khó chịu, nhưng dù sao ông già này cũng vừa cứu mạng mình nên cô mới để cho qua.

    Hai người đang nói chuyện thì nghe tiếng quỷ la hét từ dười cái cầu thang dẫn xuống tầng cuối cùng vang lên. Từ dưới cầu thang tối, 4, 5 tên quỷ lùn da nâu cùng một bọn mình người đầu dê, tay mang những lưỡi hái khổng lồ, ồ ạt xông lên tấn công hai người.

    Minh Minh mỉm cười quay sang ông lão nói : “Tại hạ giờ co1 việc phải lo, xin để lúc khác sẽ trò truyện với lão bá sau vậy.”

    Nói vậy cô tung người nhẹ nhàng lướt xuống chiếc cầu thang. Minh Minh đạp mạnh một chân lên đầu một tên quỷ lùn khiến nó vỡ sọ rồi dựa vào đấy lấy đà bay thẳng vào hai tên người dê đứng phía sau. Lưỡi dao Jade Talon trên tay Minh Minh nhẹ nhàng lướt qua cổ hai tên này, lập tức máu đen từ động mạch cổ của chúng bắn ra như suối. Đống thời chân phải cô lại đạp lên ngực một tên người dê khác khiến nó ngã nhào.

    Cứ như vậy, Minh Minh lướt qua lướt lại giữa đám quỷ, chân không chạm đất, chỉ phút chốc mười mấy tên quỷ đã bỏ mạng dưới tay cô. Lúc này Minh Minh mới nhẹ nhàng đáp chân xuống vũng máu quỷ đang còn chảy lênh láng dưới đất. Lúc này cô đã ở dưới tầng cuối cùng của ngọn tháp, ông lão Necromancer cũng từ từ bước xuống theo cô. Minh Minh nhận ra cô đang đứng trong một căn phòng rất lớn, trần căn phòng được đỡ bằng những cột đá lớn, đường kính rộng cả thước. Trên tường có những ngọn đuốc cháy bập bùng trông rất ma quái.

    Nhưng ngay lúc đó, vút vút 5 tiếng, năm mũi tên bay thẳng về phía Minh Minh, cô nhanh chóng uốn người về phía sau, lộn một vòng tránh được năm mũi tên ấy.
    Năm mũi tên lướt qua bụng Minh Minh và tiếp tục bay thẳng về phía ông lão Necromancer đứng phía sau.

    Ông lão không chút hoảng sợ, cũng chẳng thèm lách người trách né mà chỉ khẽ vung tay, lập tức có năm vật màu trắng nhỏ từ tay ông ta bay ra. Năm vật này bắn ra chính xác đến mức kì dị, mỗi chiếc răng, tức cái vật trắng ấy, đâm thẳng vào đỉnh các mũi tên kia và xé mũi tên làm 4 mảnh, rơi bồm bộp xuống đất trước mặt ông lão. Không chỉ thế, năm chiếc răng ấy tiếp tục bay thẳng đến 5 tên nữ quỷ đã bắn chúng ra, cắm thẳng vào trán chúng khiến chúng chết tại chỗ.

    Minh Minh ngẩng đầu lên thì thấy đứng phía bên kia căn phòng lớn là một đội cung thủ có khoảng hơn 50 tên đang giương cung nhắm thẳng về phía hai người mà bắn. Mỗi tên quỷ này có hình dạng rất giống các phụ nữ Rogue mà cô đã thấy trong khu trại, chỉ có điều mặt mũi chúng trắng bệch như không có một chút máu, trên đầu lại mọc ra vài chiếc sừng nham nhở trông thật xấu xí.

    Cùng một lúc, tiếng cung rung lên bần bật, một đợt mưa tên bay thẳng đến chỗ cô gái Assassin và ông lão Necromancer. Hai người vội vàng lách mình ra sau hai chiếc cột gần đó mà tránh đợt mưa tên. Bọn quỷ thay phiên nhau bắn tên liên tục. Minh Minh cũng phải thầm kinh hãi trước sự phối hợp nhịp nhàng của bọn chúng. Từng đợt tên bắn ra nối tiếp nhau như những đợt sóng nối tiếp nhau, khiến cô không nghĩ ra cách nào mà đối phó.
    Minh Minh định bụng đợi cho bọn chúng bắn hết tên rồi mới xông ra đánh trả, nhưng cô lại nghe thấy tiếng rống của bọn quỷ đầu dê, rõ ràng bọn từng bước theo những đợt sóng tên ấy tiến đến gần chổ Minh Minh và ông lão Necromancer đang nấp, chỉ cần vài giây nữa bọn chúng sẽ bao vây chặt hai người, lúc đó thì lưỡi hái, cung tên phối hợp được với nhau e rằng cô khó thoát khỏi cái chết.

    Minh Minh liếc nhìn ông lão Necromancer đang đứng sau cây cột bên kia căn phòng thì thấy ông ta cũng liếc mắt nhìn mình ra hiệu. Minh Minh nhận ra ông lão muốn mình bằng cách nào đó tạm thời làm gián đoạn những đợt sóng tên kia để lão ta thực hiện kế sách của lão.

    Minh Minh gật đầu rồi thét lên một tiếng xông ra chỗ giữa 2 cây cột mà cô và ông lão Necro đang đứng, cũng là chỗ mà những đợt sóng tên đang dồn dập bắn đến.

    Có 10 mũi tên đang hướng thẳng đến chỗ Minh Minh, cô vội vàng phóng người lên cao tránh né. Tam mũi tên vụt qua dưới lưng cô, hai mũi tên còn lại bị Minh Minh nắm gọn.
    Ngay lập tức 10 mũi tên khác từ phía sao lao thẳng đến, Minh Minh liền phóng hai mũi tên trong tay mình vào thẳng hai mũi tên đang lao đến khiến chúng nứt làm bốn mảnh mà rơi xuống, đồng thời cúi người né tránh các mũi tên khác, chân cô lại đạp trúng 2 mũi tên khiến chúng chuyển hướng bay thẳng vào 2 tên quỷ đầu dê đang lăm le tiến lại gần, khiến chúng lăn ra chết.

    Việc né tránh, rồi chụp bắt, phóng ngược trở lại của Minh Minh diễn ra chỉ trong chớp mắt cho thấy thân pháp của cô phi thường đến mức nào. Nhưng cho dù Minh Minh có tài giỏi đến mức nào đi nữa, nếu tình trạng này kéo dài cô ắt sẽ bỏ mạng mà thôi.

    Lúc này, ông lão Necromancer mới từ từ bước ra, đứng sau lưng Minh Minh, miệng lẫm bẩm độc một câu thần chú gì đó rồi bỗng kêu lớn, tay phải vung lên, chĩa cái khúc xương trong tay ông ta về phía lũ quỷ, lập lức Minh Minh cảm thấy có một làn hơi lạnh từ phía sau bay đến. Làn khí này tiếp tục bay thẳng vào đám quỷ trong phòng.
    Ngay khi làn hơi vừa chạm vào chúng, lũ quỷ bỗng la hét điên cuồng, ôm đầu chạy lòng vòng trong căn phòng như bị điên, bọn cung thủ cũng vậy, hàng ngũ chúng lập tức bị rồi loạn.
    Câu thần chú mà lão già Necromancer đọc chính là môt trrong những phép nguyền rủa của người Necromancer có tên là Terror. Khi một người hay một tên quỷ đã bị trúng câu nguyền này thì trong lòng sẽ trỗi dậy một nỗi kinh hoàng tột độ, khiến người ấy, hoặc tên quỷ ấy khônng thể điều khiển được mình nữa mà chỉ còn biết ôm đầu bỏ trốn.

    Ông lão lại tiếp tục lẩm bẩm đọc câu nguyền thứ hai, rồi nhắm về phía một bọn quỷ đầu dê đang ôm đầu chạy rồi loạn mà chĩa ống xương về phía chúng. Lập tức bọn này bỗng hú lên như điên rồi quay sang chém giết nhau. Đây chính là lời nguyền Confuse.

    Minh Minh không bỏ lỡ cơ hội tung người xông vào hàng ngũ bọn quỷ đang rồi loạn mà chém giết. Ông lão cũng liên tục bắn ra những chiếc răng nhỏ tàn sát bọn cung thủ.

    Một lát sau, toàn bộ mấy chục tên quỷ đã bị giết sạch sẽ.
    Minh Minh mới đứng thẳng chùi chùi những vệt máu dính trên lưỡi dao, miệng mỉm cười nói : “Ông lão chiến đấu quả thật khiến người ta phải khâm phục. Ta thật vinh hạnh khi được chiến đấu bên cạnh lão … ha …. Ha …”
    Ông lão cười lớn, nhưng lần này tiếng cười của ông ta không còn cái lạnh lùng như ban nãy nữa mà lại tỏ ra hết sức thân thiện : “Ha…ha …. Trên đời này chắc cũng không có ai có được thân thủ phi phàm như cô bé đâu … “
    Sau trận đánh vừa rồi hai người cảm thấy mến phục nhau hơn, từ thâm tâm họ đã coi nhau như bạn hữu.

    Cô gái Assassin và ông lão đang trò truyện bỗng nghe một tiếng cười lanh lảnh đến rợn người vang lên : “Ha ha ha … các ngươi khá lắm, dám tàn sát hết đám tay sai của ta … đã vậy ta sẽ cho hai người tận hưởng cái chết thê thảm nhất mà các ngươi có thể nghĩ ra được … ha ha ha …. “
     

Chia sẻ trang này