Mượn nhờ nick thằng em post bài các bạn góp ý hộ mình nên làm thế nào nha::( Tôi và em quen nhau trên con đường qua nhà tôi, không biết do 1 sự tình cờ hay là duyên trời sắp đặt tôi và em đã yêu nhau chúng tôi giống nhau nhiều lắm cùng mang trong đôi mắt mình 1 cặp kính.Em nhỏ hơn tôi 3 tuổi nhưng 2 đứa đều có chung ngày sinh :(, tôi yêu em thương em và hứa với nhau rằng mình sẽ mãi mãi không rời xa nhau.Thời gian sau đó tôi muốn thử em có yêu tôi thật hay không và điều đó đã làm cho không tin tưởng vào tôi nữa và khóc rất nhiều.Tôi bực mình và đòi chia tay nhưng em lại níu kéo và nói với tôi rằng " em yêu anh là người đầu tiên và sẽ là người cuối cùng..."Tôi không nói gì và ôm chặt lấy em, lúc đó tôi nghĩ tự nghĩ rằng em sẽ mãi mãi ko rời xa cuộc đời tôi. Những ngày mưa cũng như những ngày nắng, mặc cho đêm đông lạnh buốt ngày nào tôi cũng đưa đón tình yêu bé nhỏ của tôi trong lòng tôi cảm thấy hạnh phúc. Thời gian trôi qua tình yêu của tôi ngày càng thêm mặn nồng thì sinh nhật của 2 đứa cũng đã đến, chúng tôi hạnh phúc trong ngày sinh nhật đó là cảm giác mà chắc cả đời này tôi không thể quên nổi nhưng niềm vui đến không được lâu thì thảm họa đã ập xuống đầu tôi.Một buổi chiều tôi có lai 1 cô bạn mà lần trước đã nhờ thử cô bé của tôi đi học thêm thì k0 may anh cô bé nhìn thấy và đã về kể lại mọi chuyên. Đêm hôm đó tôi đang ngồi chơi game thì có 1 dòng tin nhắn khiên tim tôi ngừng đập , chân tay run rẩy " Anh à ! Chúng mình không hợp nhau đâu, mình chia tay nhé anh..." Tôi gọi điện lại và giải thích thì cô ấy nói là " Anh đã không yêu em nữa , em sẽ ra đi cho anh tìm hạnh phúc mới...(lúc ấy cô ấy khóc dữ dội)Tôi lặng người sau hôm đó tôi nói thế nào cũng không ăn thua vàtôi đã bỏ cuộc. Những ngày sau đó đêm nào cũng ứa nước mắt không ngủ được, bạn tôi nói là tìm 1 người mới cậu sẽ quên nó ngay thôi.Hai tháng sau đó tôi mới quên dc em và tìm kiếm những tình yêu mới , sau đó tôi đã trải qua 2 cuộc tình nhưng nó không dc như mối tình đầu của tôi , đã gần 5 tháng trôi qua kể từ ngày chia tay bỗng dưng khi ngồi 1 mình cảm nhận 1 chút hương vị của gió mùa thu phảng phất quanh mình, tôi nhìn lại thấy mình hiu quạnh và tôi lại nghĩ về em không biết giờ này em thế nào, đã tìm được người mới chưa , liệu em có hạnh phúc hay không... Thế rồi hôm qua khi đang ngồi chơi thì có thằng bạn hàng xóm sang nói chuyện và khoe với tôi là mới có người yêu , tôi chả nghĩ gì cả và bạn tui bảo mai đi chơi trung thu với bọn tôi luôn , tôi cũng đồng ý. Cuộc đời ngang trái đã bắt tôi phải đối mặt với em vào đêm nay, em chẳng khác gì vẫn cặp kính trong đôi mắt tròn,vẫn đôi má hồng , vẫn chiếc môi hồng xinh xinh đã có những nụ hôn say đắm. Em nhìn tôi , đã không còn cảm giác ngày xưa nữa 1 cái nhìn của những người xa lạ , tôi buồn lắm và trong đêm trung thu với những gia đình vui vầy,bạn bè tấp nập đi chơi thì tôi lại ngồi trong 1 góc khuất của công viên cũ đổ nát. Những cơn gió mùa thu heo hắt thổi qua làm người tôi lạnh buốt và tôi đã khóc, tôi muốn gào thật to như 1 đứa trẻ.Tôimuốn chạy lại ôm chặt lấy em và nói là tôi vẫn còn yêu em nhiều lắm, nhưng em có còn yêu tôi ko tôi đã đánh mất em, mất những gì ngày trước em đã trân trọng trao tôi mà tôi ko biêt giữ lấy . Giọt nước mắt rơi trong sự đau khổ dành cho 1 người con gái có lẽ là tôi yêu nhất trong cuộc đời. Đã khuya rồi tôi muôn nghe sự góp ý chân thành của mọi người bây giờ tôi có thể làm dc gì
hãy để dĩ vãng chỉ là dĩ vãng. rút kinh nghiệm đi, tình yêu nào phải trò chơi để rồi thử thách nhau. Cậu đã học đc 1 bài học rồi đấy
Tình yêu không phải thứ đem ra để thử. Cái giá phải trả hơi đắt đấy. Nhưng bạn ạ. Nếu bạn yêu cô ấy thì hãy chờ đi. Đừng yêu ai nữa. Chờ đến khi cô ấy chia tay bạn trai. Trừ khi cô ấy cưới thì tớ chịu. Nhưng chuyện đó... chắc không xảy ra đâu. Thử xem nhé :hug:
Tôi và cô ấy cùng là mối tình đầu sao cô ấy dễ đổi thay mà tôi thì k0 làm sao quên dc , hay là do tôi quá yếu đuối
Tôi dám cá chắc là cô ta cũng sẽ khó quên được cậu , có điều rằng 2 người đều cần thêm can đảm để nói hết ra những suy nghĩ trong lòng , cũng 5 tháng rồi , đừng để lâu hơn nữa không tốt đâu , hãy hẹn cô ấy tại 1 quán cafe nào đó........sau đó tình huống ra sao thì tùy pác , chúc 2 người lại như xưa , nhớ nhé , đừng trốn tránh , hãy hẹn ra và xóa hết mọi lỗi lầm....tớ viết ra không đc , tùy tình cảnh mà cậu giải thích
Bây giờ em đang vui bên người khác còn tôi ngồi đây 1 mình nhớ , sao bây giờ tôi nhớ cô ấy lắm, muốn nói ra nhưng lại sợ tuyệt vọng thêm 1 lần nữa
Thà là nói ra để tuyệt vọng. Còn hơn im lặng mãi mãi và đau khổ mãi mãi. Cũng có giành được cô ấy đâu....
điều tra xem cố ấy với người mới thế nào rồi, nếu đang hạnh phúc thì ông nên tránh đi, còn cô ấy vẫn buồn khi bên ngơời mới thì cứ nối lại t/c
Bây giờ cô ấy đã có người khác! còn bạn vẫn không quên được cô ấy vẫn rất yêu cô ấy đúng không ..Tớ cũng không biết nói sao vì tớ cũng đang trong trường hợp giống cậu buồn bã, cô đơn, cảm thấy mọi thứ trống trãi, và lúc nào cũng nghĩ về cô ấy quan tâm cô ấy.... không biết giờ này cô ấy thế nào ....buồn thật