Xem (và đọc nữa) TLBB nhiều người thích Tiêu Phong nhưng Q không thích. Kim Dung dựng lên hình ảnh của Tiêu Phong chứa đựng quá nhiều lý tưởng, có phần nào đấy … không thật. Không thích Vương Ngữ Yên vì quá nhu mì. Thích A Tử hơn vì A Tử ngây thơ, sống động và rất mực chân tình. Nhiều người không ưa A Tử vì cho rằng nàng quá độc ác: Chặt đứt gân mạch Mã Phu Nhân, bỏ kiến lên người bà ta; Cột dây vào cổ Du Thản Chi, biến hắn thành Diều người, kéo lê trên sa mạc cát, sai người chụp mặt nạ sắt nóng lên đầu hắn. Nàng coi tính mạng những người xung quanh không khác gì ngọn cỏ, muốn giết thì giết. Như thế chẳng phải độc ác sao? Có thật thế không, có thật là A Tử độc ác ? Có thể nào trách A Tử ? Nàng lớn lên trong một môi trường đầy rẫy những kẻ vong ân bội nghĩa, bề ngoài thơn thớt nói cười mà trong thì ngấm ngầm tranh đoạt, muốn tồn tại, chỉ có thể bằng sự ranh mãnh, xảo quyệt. Sự tàn ác ấy đã trở thành một phần trong bản năng sinh tồn của nàng. Nàng ác một cách ngây thơ, ác mà không biết rằng mình ác, vì đâu có ai thật sự yêu thương nàng,chỉ cho nàng rằng nàng đang sai? Mẹ nàng ư ? Bao nhiêu năm xa cách, tính cách đã hình thành đâu thể một sớm một chiều mà thay đổi được? Huống chi Nguyễn Tinh Trúc thương nàng lưu lạc thật nhưng còn mải lo giữ chân Đoàn Chính Thuần, thời gian đâu mà bảo ban nàng. A Châu ư? Chẳng phải trước khi chết nàng ta vẫn còn dặn Tiêu Phong hãy chăm sóc cho A Tử sao ? Nếu thật sự A Châu thương A Tử tới thế đã chẳng dùng cái chết của mình để hóa giải quan hệ giữa Đoàn Chính Thuần và Tiêu Phong, rõ ràng trước sau vẫn đặt Tiêu Phong lên trên A Tử. Hay là Du Thản Chi ? Lại càng không phải. Có người bảo Du Thản Chi yêu A Tử nhưng Q không thấy thế. Tình cảm mà hắn dành cho nàng, bất quá, cũng chỉ giống như sự thờ phụng đối với một điều cao sang không với tới được. Giống như một con chó trung thành, bất chấp tổn thương vẫn muốn ở cạnh chủ. Liệu có thể nào thay đổi được nàng ? Liệu có xứng đáng để yêu nàng ? Người có khả năng thay đổi được A Tử nhất chính là Tiêu Phong. Nhưng trước sau Tiêu Phong không hề để tâm tới nàng, cũng là vì lời hứa với A Châu mà chăm sóc cho nàng. Vả lại, Tiêu Phong có quá nhiều chuyện lớn lao, đâu có thời gian quan tâm uốn nắn cho A Tử ? Những người gần gũi với A Tử nhất còn như vậy, nói chi tới kẻ khác. Thực tế là A Tử không có nổi một người thực sự yêu thương, chỉ bảo cho nàng. Có gì ngạc nhiên khi nàng cư xử với người xung quanh cũng đúng như thế ? Có thể nào trách nếu nàng lấy tính mạng của người khác ra làm trò vui, căn bản không hề cảm thấy nó xấu chút nào. Về điểm này, A Tử thực sự là đáng thương hơn là đáng trách
Túm lại là bạn yêu mến nhân vật ATử đúng ko:o Chà, quan điểm hơi lạ nhưng cách phân tích diễn giãi lại khá hay. Nhưng mà vậy nè mình nghĩ bạn chỉ là cảm thấy đáng thương cho A Tử rồi ngộ nhận là mình yêu thích nhân vật A Tử thôi. Mà con gái cũng lạ nhĩ, dễ bị cảm giác chi phối wá. Con trai cũng nhiều thằng đánh vào điểm này(lòng cảm thương từ các cô gái) mà kiến cho con gái phải chấp nhận mình::(. Trên chỉ là những suy nghĩ của mình, ko đúng thì thôi hen:cool:
Chậc, con gái nhà ai mà đêm hôm khuya khoắc cặm cụi ngồi viết bài thế này, sáng ra mắt sâu hoắm thì khối anh "chết" nhĩ :devil:. ATử thì "bị" thương hại nhiều hơn thích ấy, em ấy tuổi còn quá bé snghĩ chưa chính chắn, lại do hoàn cảnh đẩy đưa, lúc gặp TP thì anh này củng mãi mê ngày ngày rựu chè bê bét rồi lại trêu hoa ghẹo nguyệt chứ hổng quan tâm dạy dỗ gì nên mới thành ra cớ sự như thế Người ta nói Chê thì dễ mà khen thì khó, nay ta thử "khen" 1 nhân vật ko đáng khen xem thế nào nhé. Viết dựa theo nhiều nguồn mà ta dc đọc từ trước. Mộ Dung Phục:Là Giun hay Rồng !. Người chưa tới mà huyền thoại đã tới trước, thân chưa xuất hiện mà danh đã làm chấn động giang hồ, “ Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung” trở thành biểu tượng võ công và hào khí cho tất cả hào sĩ giang hồ. Kể ra Kim Dung đã dày công xây dựng bối cảnh xuất hiện của Mộ Dung Phục, theo thủ pháp mà La Quán Trung đã bài trí cho sự xuất hiện của Khổng Minh trong Tam quốc . Những giai thoại được truyền tụng khắp võ lâm đã khiến Mộ Dung Phục giống như con thần long(giun) chỉ thấy đầu mà không thấy đuôi. Thủ pháp “ gậy ông đập lưng ông” (dĩ bỉ chi đạo hoàn thi bỉ thân ) đã gieo hoang mang khắp giang hồ. Những cái chết bí ẩn của các tay cao thủ bởi chính tuyệt kỹ của mình đã phủ trùm lên võ lâm một bầu không khí khủng bố, và dòng họ Mộ Dung được thêu dệt như những nhân vật thần thông quảng đại vì thấu triệt được tất cả những tuyệt học trong thiên hạ. Mộ Dung lại dc cái "gái ko thích, rựu ko thèm" điều làm ta hết sức ngạc nhiên và thán phục (), bên cạnh có 1 Ngữ Yên xinh như hoa, giỏi như Tử Phòng lại còn AChâu trí tuệ đầy mình nữa chứ, làm ta cứ ao ao ước ước mãi ko thôi. Ấy thế mà hắn lại ko cần, ko thèm, xem họ chỉ như vật trang sức bên người hắn thôi. Vì sao lại thế, để ta phân tích 1 chút nào: __ Nhi nữ thường tình sao sánh bằng đại sự quốc gia, danh tiếng đời người chớ và giấc mơ phục quốc đã trở thành 1 nỗi ám ảnh các đời nhà Mộ Dung từ ông tới cháu, từ chắt tới chít. Có dc Đại Yên là có tất cả, lúc đó muốn gái có gái muốn nhậu có bạn nhậu tha hồ mà hưởng thụ (ta củng muốn như thế lắm ). Để rồi từ đó 1 cậu bé từ nhỏ đã dc cha tiêm nhiễm vào đầu những ảo vọng phục quốc, 1 cậu bé có cốt cách thanh kì khôi ngô tuấn tú lại ko có dc 1 tuổi thơ hạnh phúc, để rồi trong trái tim của cậu giấc mộng đế vương đã choán sạch chỗ, nên tình yêu không còn chỗ đứng. Mọi người có thể thầm tiếc và thầm trách vì sao MDPhục lại hững hờ vô tâm với người con gái dung nhan tuyệt tục như Vương Ngữ Yên, nhưng dù sao đó cũng là phong cách thường tình của những người muốn dựng nên nghiệp bá ở phương Đông. Người phương Đông thường cho rằng người đàn bà đẹp luôn luôn là chướng ngại cho khách anh hùng trên đường dựng nên nghiệp lớn. “ Nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản”. Tình cảm quyến luyến của người con gái dễ làm chí khí anh hùng sút giảm. Vừa là một vị vua đa tình lại vừa là một thiên tài quân sự thì cổ kim họa chăng chỉ có Napoléon, và trong văn học họa chăng chỉ có Từ Hải! __Kim tiên sinh đã dày công tô vẽ nên hình ảnh một con rồng võ lâm Cô Tô Mộ Dung Phục nhưng lại không “ điểm nhãn” để con rồng ấy bay lên cõi trời cao, mà để nó từng bước, như con giun đất, lún sâu vào vũng bùn của ảo vọng hão huyền. Hình ảnh thiểu não của Mộ Dung xuôi Bắc ngược Nam, lao tâm khổ tứ, dùng mọi thủ đoạn để mưu đồ phục quốc ngẫm cũng đáng thương và đáng yêu :'>. Người đọc càng hồi hộp chờ đợi nhân vật Mộ Dung Phục xuất hiện bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu trước những hành động của y. Đầu tiên y gia nhập đám các động chủ, đảo chủ trong Vạn tiên đại hội để cùng tấn công lên đỉnh Linh Thứu, và không ngần ngại giết hại bao nữ thuộc hạ của cung Linh Thứu(thằng nay hình như có luyện qua Huỳnh Hoa Bảo Điển thì phải, con gái mà cứ thích đem ra giết thôi T_T) chỉ nhằm mục đích muốn tạo được mối quan hệ với đám quần hùng ô hợp đó nhằm mưu đồ lợi dụng về sau. Khi vị tân chủ nhân của Linh Thứu cung là Hư Trúc xuất hiện, y liệu chừng tình thế không thuận lợi cho mưu đồ của mình nên phải bỏ đi. Đó là bước mở đầu cho sự sa đọa Mộ Dung Phục, về phong độ lẫn lương tri. __Khi thấy không thể liên kết được với người của võ lâm để phục quốc thì y lại nghĩ đến việc lợi dụng sức mạnh quân sự của triều đình. Thế là bắt đầu sang Tây Hạ kiếm gái đẹp , tranh giành với Đoàn công tử bột và Hư Trúc khù khờ. Rồi ước vọng trở thành lao động đường phố mã Tây Hạ cũng không thành. Mộ Dung Phục bắt đầu cơn khốn quẫn. Ku cậu không hiểu rằng một trái tim không còn biết yêu thương sẽ biến thành ngôi nhà lý tưởng cho quỷ dữ( ngày đó hắn gặp phải ta thì đâu đến nỗi này, chẹp). __Kim tiên sinh lại "tàn nhẫn" biến Phục thành “ hoàng đế” sống hoang tưởng trong cơn mộng đế vương hư ảo với y phục của phường tuồng, quần thần là đám trẻ con chạy theo xin bánh kẹo, còn “ triều đình” thì được dựng lên nơi nghĩa địa. Đó là tất cả những gì còn lại của “ con rồng võ lâm” do Kim tiên sinh sáng tạo ra nhưng lại không “điểm nhãn” biến thành 1 chú "Giun Đất" đầy tội nghiệp ::(::(!
Đầu tiên là sốc kế đến là choáng. Sốc vì The_Angel nhà ta cũng biết viết dạng này, choáng vì The_Angel nhà ta viết lách cũng good:devil: Hâm mộ ông wá Box mình lắm văn sĩ thế nhĩ:p
Sung sướng gì đâu. Ông thầy bắt viết 1 bài giới thiệu về nhân vật trong cuốn Tiểu thuyết thích nhất. Đầu tiên tính viết về Scarlett hoặc Meghi nhưng nghĩ lại, 2 cuốn đấy quá nổi tiếng với Tây rồi. Chọn 1 cái Phương Đông cho nó thay đổi không khí. Định viết về Song Nhi nhưng Song Nhi chung tình mà nhu nhược => Chọn A Tử. Gai góc một tí nhưng có nhiều điều đáng để người ta suy nghĩ. Thật ra cũng từng có ý định chọn 1 nhân vật Nam để viết nhưng chỉ e, suy nghĩ của Nam và Nữ khác nhau, không nắm hết được cái Thần của nhân vật nên không dám viết bừa. Nếu để viết về 1 nhân vật Nam, chắc cũng sẽ chọn Cô Tô Mộ Dung. Nhưng đấy là chuyện của bữa khác :p
Ehehe, cảm ơn mọi người đã quan tâm ráng mà đọc hết bài của ta nhé :'>. Ai củng có thể viết văn chỉ cần vận động chân tay trí óc 1 tí là thành thôi, hay hoặc dở thì còn tùy vài khả năng thiên bẩm và sự vận động nhiều hay ít (toàn nói phét đấy) :p. lioleo học trường gì thế , nhân vật nữ thì Hoàng Dung và Triệu Mẫn ấy bảo đảm ăn điểm cao, nam thì Doãn Chí Bình nhé .
Điều A Tử cuốn hút Q chính là tình yêu mãnh liệt của nàng dành cho Tiêu Phong… không phải thứ tình yêu sét đánh như khi Đoàn Dữ thấy Ngữ Yên, không si ngốc như Du Thản Chi dành cho nàng. Nó tới chậm nhưng không kém phần dữ dội Có thể nói ban đầu, A Tử không hề yêu Tiêu Phong, có chăng chỉ là gai mắt khi thấy Tiêu Phong chỉ biết có A Châu không hề để ý tới mình, từ đó mà nảy sinh ra ý muốn chinh phục, thậm chí còn muốn dùng độc châm làm mù mắt để giữ Tiêu Phong bên mình, khác nào trẻ con muốn đoạt lấy đồ chơi ? Chỉ khi ở bên Tiêu Phong một thời gian dài, mới bắt đầu cảm phục và yêu mến Tiêu Phong. Thời điểm A Tử nhận rõ được tình cảm của mình có lẽ là sau khi nhận được mắt của Du Thản Chi. Lần đầu tiên nàng cảm giác được có người quan tâm tới mình, hi sinh vì mình, điều đấy đã tác động sâu sắc tới nàng, biến đổi con người nàng. Sự tuyệt vọng của Du Thản Chi có khác nào mối tình vô vọng của nàng với Tiêu Phong : Yêu người mà chẳng bao giờ được đáp lại. Tình yêu dành cho Tiêu Phong, xét cho cùng, lại chính là bi kịch lớn nhất của nàng. Lấy tư cách là em ruột của A Châu để được gần Tiêu Phong, nàng là người duy nhất gần gũi, được Tiêu Phong chiều chuộm chăm sóc. Có điều, đó hoàn toàn xuất phát từ tình cảm của anh trai đối với em gái chứ không phải từ tình yêu. Từ đầu tới cuối cũng chỉ chăm lo cho A Tử như đúng lời dặn của A Châu. Vì thế mà khi Du Thản Chi mang A Tử đi Tiêu Phong cũng không hề cản lại, coi như gái lớn gả chồng miễn là A Tử không phản đối. Và … hành động móc mắt vứt trả của A Tử lại chính là điều khiến người ta phải nhớ tới nàng nhiều nhất. Tính cách của nàng trước sau vẫn được lột tả một cách thống nhất : Tàn ác một cách ngây thơ và yêu một cách bạo liệt. Đôi mắt ấy lẽ nào còn có thể trả lại cho chủ cũ ? Không, nàng không quan tâm. Nàng chỉ cần biết có một điều, trả lại đôi mắt ấy nghĩa là không còn mắc nợ gì Du Thản Chi, là có thể đi theo 'Tỷ phu" của nàng, Tiêu Phong sẽ không thể bắt nàng đi theo họ Du kia được nữa. Lúc còn sống Tiêu Phong không khi nào là của A Tử. Ngay trong phút lâm chung cũng nhìn nàng mà tưởng như A Châu. Chỉ có khi Tiêu Phong chết, mới thực sự thuộc về nàng, mới chịu để cho nàng ôm lấy. Tiếc cho mối chân tình mà A Tử dành cho Tiêu Phong
Q học về Tự Động Hóa tin nổi không BTVN môn Tiếng Anh. Vì giáo là dân Anh, cũng chi mới biết tới phim này trên ti vi mà lại còn chưa chắc đã hiểu hết nên chọn A Tử. Thật sự thì bài viết này, thấy chưa đủ độ chín nhưng còn phải dịch sang tiếng anh nữa nên ... Thích Triệu Mẫn hơn Hoàng Dung nhưng cũng hơi ấm ức với KD. Hoàng Dung yêu Quách Tĩnh đã đành mà sao sắc sảo, mưu lược như Triệu Mẫn lại đi theo Trương Vô Kỵ chứ Nữ phản diện có thể thích và thông cảm nhưng Nam thì ... Hoàn toàn không thích Doãn Chí Bình. Thiên vị nhỉ?
Sặc :o:o:o. Tại tên họ Doãn đã làm 1 việc mà tất cả các chị em phụ nữ và thanh niên trai tráng trên toàn thế giới đều căm ghét hắn X(.
Theo môtíp mấy cô nàng xinh đẹp sắc xảo thường hay thương các anh chàng khờ khờ ấy mà Chà, ra là vậy à. Phàm là con người ai lại ko phạm sai lầm. Doãn Chí Bình chỉ là lúc đó phần "con" lấn áp phần "người" thôi. Ko thể trách hắn đc, ai biểu lúc đó Tiểu Long Nữ nằm hớ hênh chi( mà lại là cô gái cực đẹp nữa:devil:) - thử hỏi lúc đó là tui hay The_Angel hay là 1 thằng nào khác thì sẽ làm gì nhĩ:devil: Có trách là trách ông trời xui khiến cho Tây Độc xuất hiện hại đời của Tiểu Long Nữ thôi:cool: Doãn Chí Bình cũng chỉ là 1 nạn nhân cho cho vấn sự đó(ai kiu ông trời cũng xui khiến cho DCB xuất hiện ở đó luôn chi:devil:)
10 người thì cả 10 người phản ứng tương tự như T_A. Quen rồi Mà không phải chỉ có Khờ, cả vô lại như Vi Tiểu Bảo vẫn ... Q thích A Tử, còn mọi người thích nhân vật nào? Bình luận chút cho vui
Vi Tiểu Bảo lại là 1 vấn đề khác. Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt. Vi Tiểu Bảo đã làm rất tốt chuyện đó nên đc 7 cô vợ xinh đẹp âu cũng là hợp lý. Đó là chưa kể các cô gái nhận thấy ở anh chàng 2 đức tính đáng quý: hiếu thuận với mẹ và lòng trung với bằng hữu. Có bắt buộc phải gói gọn trong Thiên Long Bát Bộ ko, vì nhân vật mà tôi thích lại ko nằm trong truyện này
Vậy zô đời. Thấy các bạn yêu thích chi các nhân vật bên Tàu bên Tây chi xa, nay để khơi gợi lòng tự hào dân tộc mình xin viết bài về đất nước Việt Nam. Mình xin chọn nhân vật Thủy Tinh trong Truyền thuyết Sơn Tinh _ Thủy Tinh. Khi mình chọn nhân vật này có lẽ nhiều bạn thắc mắc, wái thằng này điên hay sao mà lại chọn thằng dở hơi Thủy Tinh để viết. Mình viết về Thủy Tinh để ca ngợi tình yêu bi tráng mà Thủy Tinh dành cho Mị Nương Sự thật về câu chuyện Sơn Tinh - Thủy Tinh Câu chuyện kể rằng chàng là Vua vùng nước thẳm, với quyền năng hô mưa gọi gió, tài sãn thì vô bờ bến lại là người đẹp chai và thạo tài thao lược. Chàng đem lòng yêu Mị Nương, con gái của Hùng Vương 18. Vượt muôn trùng sóng gió lên đất liền để hỏi cưới Mi Nương. Nhưng tại đây chàng gặp 1 đối thủ đáng gờm Sơn Tinh - với tài nghệ cũng ko kém. 2 người trước mặt Hùng Vương trổ hết tài ghệ và phần thắng luôn thuộc về Thủy Tinh với quyền lực tối thượng nắm cả 3 yếu tố là Nước - Phong - Sét. Hùng Vương vô cùng khiếp sợ trước quyến năng khủng khiếp của Thủy Tinh, ông muốn gã Mị Nương cho 1 chàng rễ hiền lành chứ ko phải là 1 người như Thủy Tinh. Từ đó trong đầu óc gian xảo của ông nảy ra ý tưởng thâm độc là chọn sính lễ để kén rễ. "Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao" - mỗi thứ 1 cặp - ai mang đến sớm sẽ đc rước Mị Nương về dinh. Có bất công ko, có tàn nhẫn lắm ko khi các vật phẩm đó lại thuộc miền rừng núi nơi cai quản của Sơn Tinh. Sơn Tinh nghe xong đáng lẽ là 1 người quân tử sẽ hỏi lại Hùng Vương nhưng vì dục vọng thấp hèn của bãn thân(cưới đc vợ đẹp và làm rễ đồng bằng) nên đã hí ha hí hững lon ton chạy về trc lo sinh lễ. Còn Thủy Tinh với tính chất 1 anh chàng trong sáng và kiêu hùng nơi nước thẵm ko hề có ý định nghi ngờ gì về trò thách đố tàn nhẫn này. Anh quá tự tin vào màn biểu diễn ấn tượng của mình trườc nhạc phụ tương lai Lục tung cả lãnh thổ mình cai quản lên Thủy Tinh cũng không thể nào tìm kiếm đc những gì cha Hùng Vương gian xảo đã yêu cầu. Nhưng với tài trí mưu lược hơn người của mình anh cũng cố xoay ra đc các vật phẩm mà Hùng Vương yêu cầu(tất nhiên là tốn rất nhiều tiền cũa và công sức). Nhưng với tình yêu mãnh liệt của mình dành cho Mị Nương thì đó có là gì đâu. Anh vô cùng sung sướng khi mình đã thu đủ các món đồ cực khó(đối với Thủy Tinh) trong lòng hân hoang một tình yêu hạnh phúc sẽ đến. Nhưng sự thật wá phủ phàng, khi anh mang sính lễ đến thì đc tin Sơn Tinh với lợi thế tuyệt đối đã nẫng tay trên của mình. Bao công sức đổ sông đổ bể, bao niềm tin tưởng vào 1 tương lai hạnh phúc(chỉ có đôi ta) tan thành mây khói. Anh quá đau khổ gục xuống, 2 dòng lệ tuôn rơi mái tóc rũ xuống phất phơ bay trong gió(giống Thẩn Điêu Đại Hiệp wá:devil:). Hùng Vương lúc đó mới ngạc nhiên đến hỏi sao con cai quản vùng nước mà tim đc các sinh lễ vùng rừng núi hay vậy??? Lúc đó Thủy Tinh mới bừng tình - thì ra mình là 1 nạn nhân của trò lừa lình trơ trẻn. Sơn Tinh bắt tay Hùng Vương đã làm nên trò phi đạo đức này. Đáng lẽ trong cơn giận ngút trời đó 1 đao đã lấy mạng tên vua già thiên vị khốn khiếp. Nhưng chàng với khí tiết của 1 vị vương đã dằn xuống, chàng gầm lên "Mị Nương ta yêu nàng, ta sẽ vì nàng làm tất cả - kể cả việc người đời trê trách ta". "Sơn Tinh hãy trã lại Mị Nương cho ta"(mi chơi đểu mà ko thấy xấu hổ àX() Chàng đem hết binh lực tấn công lên núi hòng cướp lại người yêu. Với quyền năng tuyệt đối chàng phải làm cho Sơn Tinh khiếp sợ trốn chui trốn nhũi trên các đỉnh núi. Trận đấu diễn ra ngày càng quyết liệt nhưng binh của chàng chỉ thạo thủy chiến đâu thạo đường đồi núi. Kết quả thế nào các bạn cũng đã hình dung rồi. Trận chiến xảy ra đã cướp đi bao sinh mạng người dân vùng đồng bằng. Sơn Tinh thì chỉ biết lo bản thân ru rú trên núi chơi với Mị Nương ko màn chuyện sống chết bên dưới. Thủy Tinh nhìn thấy dân chúng lầm than - nước mắt rơi xuống. Bên Tình bên Nghĩa biết chọn bên nào, cuối cùng vì sự an nguy của dân đồng bằng chàng đành chôn mối tình vào tim rút quân về nơi biển thẳm, chấp nhận là người thua cuộc. Nhưng tình yêu chàng dành cho Mị Nương là chân thật. Cứ 5 năm bệnh lại bộc phát vì nhớ thương Mi Nương (Thủy Tinh ko cưới vợ và chỉ dành mối tính của mình cho Mị Nương ->1 chàng trai chung thủy) Thủy Tinh lại đem quân đánh Sơn Tinh. Nhưng nhìn những cảnh đổ nát do mình tạo ra chàng lại buồn bã lui quân để đảm bảo sự sống còn của vùng đồng bằng Thủy Tinh năm năm dâng nước bễ Đục nước hò reo đòi Mi Nương Người đời chê trách Thủy Tinh nhưng đâu ai biết nguyên cơ sâu xa bên trong, đâu ai biết chàng chỉ là 1 nạn nhân. 2 nhân vật đã gián tiếp đẩy Thủy Tinh vào đường lầm lỗi chính là Sơn Tinh và Hùng Vương. Sơn Tinh vẫn sống vui vẽ nhàn nhã và đc người đời tôn sùng(nhiều khi con người mâu thuẩn lắm:cool:) còn Thủy Tinh lại muôn đời mang tiếng xấu. Có quá bất công ko, có quá tàn nhẫn ko.......Chung quy lại chỉ vì tình yêu chân thật của mình mà Thủy Tinh phải gánh chịu những điều đau khổ....