Chẳng hiểu vì sao trong cách giao tiếp và ăn nói thì với mọi đối tượng mình điều nói chuyện một cách rất tự nhiên và rất..."hài hước". Nhiều người nghĩ tôi chắc có nhiều em "thích" lắm (mà có ai biết tôi đang lận đận vì "tình" đâu) . Vậy mà...khi nói chuyện với bạn gái (cũ) thì cứ nói chuyện không đâu, toàn trên trời dưới đất nhiều lúc chẳng hiểu mình đang nói cái gì nữa ::(. Nhiều lúc, khi gặp người yêu mình cứ muốn nói những gì mình muốn bầy tỏ. Nhưng, đến khi gặp mặt thì những điều gì mình muốn nói nó "bay" đi đâu mất tiêu :o. Khi câu chuyện kết thúc hay về nhà thì mới thấy mình sao "ngu" thế... Mấy bác có ai từng vào hoàn cảnh như tôi không? và mình nên làm cái gì để khi gặp người yêu còn nói chuyện 1 cách tự nhiên được, cứ mỗi lần cứ muốn nói 1 điều gì đó "ngọt ngào" thì cứ xen vào những câu "chọc lóc" . Tức không chịu nổi, cứ cố gắng thay đổi thì nói chuyện cứ "lắp bắp" giống như "không thuộc bài" vậy ::( Mong anh em ai đã từng trãi thì giúp mình với. Thanks nhiều!!!
ờ mình có 1 thằng bạn nó bị cà lăm, mỗi lần nghe đt nó "a a lô lô" xong là mất vài phút... ăn nói thì ko khéo, kể chuyện cười chưa xong thì lăn ra cười, như con nít ấy thế mà con gái cứ vây quanh nó quá trời..... bọn nó bảo thằng đó giống con nít, dễ thương, thế là thích...... :'>
mình không quan trọng chiện gái rú thích mình hay không. Mình chỉ muốn biết nên làm cách nào để cái thiện cách nói chuyện với người yêu mình không "lắp bắp" mà như những người khác thôi :hug:.
--Ko gian lãng mạng của 1 wán cafe nào ấy , anh và em cùng ngồi sát bên nhau trong ánh đèn mờ ảo , điệu nhạc nhẹ nhàng , đạt ly cafe xuống vòng tay wa người vào ôm em ấy , kéo nhè nhẹ cho em nó ngã vào vai , rồi sau đó rót những câu như : -- " em yêu ah , em có biết em wan trọng thế nào với anh ko " -- " em ah anh thật sự nghĩ là em rất xinh ấy ( or anh rất yêu em đấy ) " --Tất nhiên em nó sẽ nói lại là " anh xạo quá " , rồi nói tiếp " anh nói thật đấy " , rồi hỏi " thế em có yêu anh ko " ---> cứ thế mà tiến hành thôi , wan trọng là cái ko gian ấy
nếu mà nói đơn giãn như thế thì tôi đâu có vào đây mà "cầu cứu". Vấn đề là mỗi lần tiếp xúc là những "lời" đó nó không bao giờ thốt ra được, vậy mới đau chứ . Tôi cũng thử nói những lời "ngọt ngào" như vậy rồi, mà nó cứ "cà lắp" sao ấy ::(
thế thì đứng truớc gương mà tập nói cho wen vào , với lại trước mặt người yêu thì nói vài câu " yêu-thương " mà ngại ah ?
ko phải ngại. Nếu nói 1 câu "anh yêu em" thì ko nói gì, nếu mà nói về 1 vấn đề gì đó, thì nó lại "ko dc như ý muốn". Toàn nói chuyện ko đâu ::(. Còn tập trước gương ư? Cài này cũng thử rồi. Nhưng, khi "bầy tỏ" cái giộng của mình nó sao sao ấy, giống như "đêm học bài, sáng trả bài... câu nhớ, câu không" ::(.
mình có cái ý kiến này ( góp ý thôi nhá , đừng xoáy mình tội nghiệp ) : theo mình thì kinglord nên tìm 1 chỗ nào đó có không khí vui tươi nhộn nhịp để khi nói chuyện với em ấy vừa tạo cho em ấy cảm giác an toàn vừa đỡ ngột ngạt , lúc nói chuyện lâu lâu thò vào 1 câu với ý định của mình , lúc mình bí quá không biết nói gì thì có thể dựa vào cảnh vật / con người xung quanh kiếm chuyện để nói để gỡ bí :P . đó là ý kiến riêng của mình thôi vì mình đã áp dụng rồi và thấy có hiệu quả