Có bao giờ, bạn ngồi 1 mình, có thể là bên 1 thảm cỏ xanh, hay trước 1 bãi biển lộng gió như trong nhiều bộ phim, hay thậm chí chỉ là ngồi trước cái máy tính giữa đêm và nhìn Desktop... bạn suy nghĩ, bạn nhớ về ngày xưa chưa ??? Rồi bạn có nhận ra rằng, cứ mỗi ngày trôi đi, bạn thay đổi, mọi người thay đổi, cuộc sống thay đổi chưa ??? Hãy thử viết ra xem... để rồi thấy, để nhận ra rằng bạn thay đổi tốt hay xấu Bản thân tớ sẽ viết trước... từ trước, tớ vốn không quan tâm đến quá khứ, cái gì xảy ra rồi, thì cho nó qua, không níu giữ lại... nhưng rồi có 1 chuyện, đã làm tớ thấy nuối tiếc quá khứ... Tớ nhớ... Khi tớ còn đi học mẫu giáo... mỗi lần mẹ chở đến trường, tớ thường nhìn wa phía bên đường, chỉ cầu mong là sẽ không thấy trường nữa Khi tớ còn ở tiểu học... tớ chỉ còn nhớ rằng cuộc sống học hành khi ấy chẳng vất vả gì... khi thi HK, tớ chỉ bỏ ra chừng 15ph trước khi vào phòng thi để học bài bạn bè cũng chả ai thân... chỉ là chơi với nhau cùng lớp, hết Lên cấp 2, lớp 6 7 8 tớ vẫn cứ bình thường như hồi tiểu học. Chả có 1 mối quan hệ nào thân thiết, sáng học, chiều học, tối ở nhà. 2 3 4 5 6 7 học, CN ở nhà coi TV. Đến khi lớp 9, bỗng dưng thấy thân được với nhiều người, chắc có lẽ nhờ Internet (Y!M)... rồi tự nhiên, tự thấy sao mình thích nói chuyện với 1 bạn Cấp 3, có lẽ do 3 năm đều không bị chia lớp, cộng với việc học cả ngày + Y! nữa nên thân thiết với bạn bè trong lớp hơn. Lớp 10 cũng là lần đầu tiên biết đi chơi 1 mình với bạn bè, thức qua 10g đêm, biết giữ tiền cả tuần để cuối tuần đi chơi. Và cũng rất thân với 1 người. Hết cấp 3, lên ĐH, bạn bè cũ thì hơn nữa lớp đi nước ngoài, cũng chẳng còn thân với người ta. Thời gian đầu, kết bạn ở ĐH khó, vì học chỉ có 4 ngày/ tuần, ngày học chỉ có 3 tiếng lớp lại đông nữa... may sao thì cũng quen được 1 nhóm bạn, dù là họ không bằng bạn cũ (theo suy nghĩ riêng tớ), anyway, có bạn cũng tốt rồi. Cũng từ khi hết thân 1 người, tớ cảm thấy mất phương hướng... ai khuyên gì cũng làm nấy... -thử tán 1 con đi, ok, làm, nhưng chỉ 1~2 tuần là chán, ko có cảm giác như ngày xưa. -Rồi bắt đầu uống bia, ban đầu chỉ 1 chai, rồi thành ra uống tới mức có thể luôn. Lúc đầu, say rồi, về ngủ 1 mạch tới sáng, uh tốt, ko mơ là khỏe, ko suy nghĩ, ko khóc trước khi ngủ... tốt... nhưng cũng chỉ được 2~3 lần đầu, càng về sau, say rồi càng buồn, vẫn khóc, vẫn mơ... -Nhậu nhiều thì sẽ dính tới thuốc... uh, chỉ mới hút tầm chục điếu thôi... vài điếu đầu, nhìn khói thấy hay hay, đỡ buồn... các điều sau thì... hút ko thấy vị, lòng lại thấy có lỗi vì đã hứa với nhiều người (bạn thân, người ta, ba mẹ)... càng ngày càng sa lầy -rồi bạn bè, xưa vốn không hay chơi với bạn bè lắm, nhưng khi cô đơn, thấy "phao" là cứ bám vào... đã bám vào đủ mọi thể loại bạn bè, chơi được, có, chỉ nên quên biết xã giao, có, bạn thân, có, bạn tàm xào, có... đủ mọi loại tốt xấu... nhiều khi đi với chúng nó, cảm thấy sợ sệt trước mọi thứ chúng nó nói... -về xe cộ, lúc mới chạy chỉ dám 40kmh, bây giờ chạy 80~90kmh ở đường TP là bình thường... chẳng còn thú ngắm phố phường, con người nữa... cứ cắm đầu mà chạy, đôi khi lại ướt mắt... Thế đấy, chỉ với 2 năm... con người đã thay đổi hoàn toàn... rồi sau này, 1 năm sau, 2 năm sau... tớ sẽ ra sao ??? Ai mà biết được...
Không hiểu sao tôi không nhớ được chuyện hồi nhỏ, cứ một năm trôi qua tôi lại quên đi một ít chuyện, tôi sợ 10 năm nữa mình sẽ ra sao có quên đi cái ngày mình gặp cô trên đường và mình bắt đầu yêu....
Nhớ về ngày xưa 1 đứa trẻ luôn cười toe toét vui lắm , giờ bà con thân thích di dân hết rồi bạn bè cũng đứa Nam kẻ Bắc ......................
Tớ mê ngủ từ bé , nên lúc học cấp 1 , mẹ đèo đi học ngồi sau xe, thấy 15' đến trường, vừa ngồi vừa ngủ thật ko gì thú bằng .....Rồi cũng thích 1 con bé, suốt ngày giờ ra chơi toàn đi rình nó :'> ......Rồi lớp 6-7....-12 , mỗi năm dều thích 1 đứa , đều tán đến 1 lúc nào đó, bất kể thành công hay thất bại,dều ko lâu được.... ::( .... Bây giờ đã bước vào năm nhất ĐH, cũng đã thích 1 bạn, nhưng thôi, độc thân mãi rồi cũng chả sao hết
Hồi nhỏ thì hồn nhiên vui vẻ , chả phải lo lắng suy nghĩ đến bất cứ điều gì. Lớp 1 mắc "pray" mà ko biết mở quần ra thế nào Lớp 5 con chó nuôi từ lớp lá chết , khóc như mưa rồi nhìn mấy người ăn xin ngoài đường nhiều lúc muốn khóc.Còn giờ , vô cảm rồi Càng lớn , càng suy nghĩ nhiều hơn , càng lúc càng bị mù quáng bởi các mục tiêu mình đặt ra,đến mức chia tay người mình yêu để theo đuổi mục tiêu ấy dù lòng còn yêu người ta ( và rồi đêm nào cũng phải buồn,khóc) Đúng thật
Ngày xưa mình là 1 thằng nhóc khờ khạo, hiền như cục đất... Tính tình thì nhút nhát ù lì, gặp con gái thì mắc cỡ, chạy trốn... Lăm lớp 4 khi được con em họ mời đi ăn sinh nhật, gặp mấy bạn gái của con em đến, thì mắc cỡ, chạy trốn dưới gầm bàn, khiến con em 1 phen phát gượng Sau đó thằng anh này ko đc mời đến sinh nhật nữa :hug: Thằng anh vốn nhút nhát, nên không dám mời bạn dự sinh nhật, chỉ tổ chức trong nhà, rồi từ từ, thì ngày sinh nhật cũng chỉ là 1 ngày như mọi ngày :cool: Năm 12, bị thầy cô trù dập (vì 1 lần đắc tội với bà cô chủ nhiệm, đã bị bả đì từ đầu năm đến cuối năm >> con mẹ nhò nhen, thù dai, loại ngừoi như vậy cũng gọi là giáo viên sao? X( ) Bạn bè ăn hiếp, thân hình tuy đã to cao, nhưng tính tình còn quá ngây ngô, chất phác... Những năm cao đẳng, bị thằng bạn nói shock, làm điêu đứng một thời gian... Khi rơi vào trạng thái chán nản, tuyệt vọng, và cô đơn vì không có gia đình ở cạnh bên. Trong lòng luôn đặt ra những câu hỏi tại sao, tại sao? Mình chỉ muốn yên thân học tập, mình ko làm hại ai, tại sao mình lại luôn gặp phải những điều phiền phức? Chính những va chạm trong cuộc sống, đã tạo động lực cho mình vươn lên thay đổi bản thân. Học hỏi cách ứng phó giao tiếp, thay đổi về phong cách, cách ăn nói, đến cách ăn mặc... từ đó cũng trở nên bãn lĩnh hơn, mạnh mẽ hơn và cũng thu hút được nhiều phái nữ hơn :devil: Nhưng tốt bụng và chất phác cũng vẫn là một đức tính tốt, nó vẫn giữ lại những đức tính đó, nhưng nếu ai thấy vậy mà tưởng nó dễ ăn hiếp, thì... đụng vào thử xem, đục à... :devil:
-ôi trời bác ko nhớ chứ tui nhớ những cảnh mà ko ai tin đc. Tui mới 2 tuổi mà đã biết những sự việc mà người lớn cho là ko dóc tổ mới đau.Còn những kỷ nhiệm thì nhớ rất rõ từ khi 2 tuổi đến giờ,còn bayby thì ko nhớ nổi. -Đau buồn và thù hận nhiều lắm.Chỉ những kẻ chơi khăm mình hay kẻ lừa đảo mình nhớ rõ còn chuyện tốt đẹp thì ít lắm chỉ kỉ niệm lắm mới nhớ.Trong lòng toàn thù hận hix -Vui nhất là đc thầy lớp 11 năm xưa tin tường,đến lớp 12 đau buồn nhất bà cô khốn nạn cho mình ra rìa.trong khi bả nghe toàn tin đồn nhãm về mình.Chưa từng làm sai 1 việc và vi phạm nội qui đúng 1 thứ gì.Tại ông giám thị tui nói thẳng quá nó bêu xấu tui.Giờ nghĩ đến vẫn còn ấm ức lắm.X(
Ngày xưa khùng khùng, cũng đam mê, nhưng chỉ dám nghĩ. Bây giờ vẫn khùng khùng, vẫn đam mê, vẫn nghĩ, nhưng đã dám làm. Ngày trước (nói vậy chứ cách đây có 2, 3 năm) nhìn cuộc đời nó như một màu hồng. Cứ nghĩ xung quanh ai cũng tốt với mình, vì mình gặp ai cũng cười... Bây giờ thì thấy cuộc đời tăm tối, mình không sống vì mình thì sẽ khổ, mình gặp ai cũng cười, nhưng trong bụng thì lúc nào cũng đề phòng... (tùy người thôi, riêng bạn bè thì hầu như không bao giờ đề phòng, vì mình không lợi dụng người ta cũng chả có gì cho người ta lợi dụng )... Giờ cũng không còn sợ bất kì ai nữa, hồi trước hay sợ người này người kia, giờ thì khỏi. Ngày trước thấy người ăn xin, thấy người bán vé số, thấy người bán rong ban đêm, tuy không kì thị, nhưng chả bao giờ cho họ lấy một đồng (ít tiền mà )... hình như hơi ích kỉ. Bây giờ thấy thằng nhỏ hơn 10h còn đi bán cục kẹo để kiếm tiền là thấy xót, biết nó bán cục singum đắt hơn bên ngoài nhưng cũng vui vẻ mua, gặp cụ già bán vé số ban đêm cũng cho cụ ít đồng, chứ vé số thì chả mua bao giờ... Chỉ có cái trước giờ luôn tin vào bản thân, không tin vào may rủi... Đã làm thì không hối tiếc. Duy chỉ có một điều làm mình hối tiếc: Bỏ học nhạc quá sớm. Ngày đó mà kiên trì học nhạc thêm 1, 2 năm thì bây giờ có lẽ đã khác.
Ngày xưa còn bé xíu cứ nghĩ bán cái gì đi là nó bay về trời đúng là con nít ngây thơ.:hug: rồi khóc suốt.
NHớ cũng chả làm gì Ngày ngày đi học,đi làm..đối mặt với những áp lực căng quá Chỉ ước như mình hồi còn nhỏ..tung tăng..bay nhảy...chơi và chơi
__nhớ năm lớp 1 trưa nào bà già cũng mua cho bịch chè đem lên trường (vì học bán trú) __nhớ năm lớp 2 ko dám đi ị trong trường vì nó bẩn, nín ko nổi thế là ... :'> __nhớ năm lớp 6 đánh thằng cùng lớp, giáo viên phải mời bà già lên cam kết __nhớ năm lớp 7 giáo viên phải nhờ con lớp trường theo dõi hành vi trong lớp và báo cáo hàng ngày trong cuốn sổ vì vi phạm nội quy liên tục __nhớ năm lớp 8 bị gãy chân đúng vào chiều CN, bệnh viện ko làm, thế là phải qua đêm trong bệnh viện với cái chân gãy, ông già nằm khóc cả đêm __nhớ năm lớp 9 quyết tâm học tập và cũng đã vào được trường tốt __nhớ năm lớp 10 nhậu lần đầu tiên __nhớ năm lớp 11 lần đầu tiên thích 1 nhỏ nhưng kết quả ko thành. Nhớ năm lớp 11 cả đám con trai trong lớp chơi thân zới nhau nhất, zui lắm __nhớ năm lớp 12 với nhìu kỉ niệm học trò nhất __nhớ HK1 của năm đầu đh, có vài nhỏ trong lớp nói mình lạnh lùng khó gần còn nhớ nhiều lắm, nhớ lúc bé ông già dầm mưa mua cho mình món đồ chơi nhân ngày SN, nhớ lúc bà già mua cho mình cái PC đầu tiên .... con người sẽ chẳng bao giờ sống nổi nếu ko nhớ về những ngày ấu thơ
nhớ hồi cấp 1 gần nhà có bãi đất trống,chiều tối nào cũng với tụi nhỏ trong xóm ra đó chơi đủ trò,sang cấp 2 dọn đi chỗ khác nhưng mà vẫn nhớ cái nhà cũ,thật sự nhớ....
Y chang tui :o Nhà tui hồi trước trong khu tập thể Trường Đại học Nông Nghiệp, nên phía trước khu tập thể là một mảnh sân dài với toàn bạch đàn anh em trong khu phố thì đông, cả chục đứa, trưa nào cũng ra cái sân dài đó chơi hồi nhỏ còn gọi là rừng bạch đàn =) Nhớ hồi xưa ghê gớm
Hồi bé đẹp trai,nhiều đứa con gái ( xinh ,dễ thương ) nói lời trước mà ko hiểu tại sao cứ tránh mặt.Giờ xấu tán gái cũng khó.Nghĩ lại thấy hồi đó ngu :cry: