1 loạt sấm rền vang, tiếng đổ vỡ loảng xoảng, tiếng cửa sổ đập vào nhau ầm ầm làm tôi choàng tỉnh giấc. Chiếc đồng hồ trên tường điểm 12 tiếng, còn chiếc TV thì đang chiếu chương trình 1 triệu con ruồi. Hôm nay cả nhà tôi về quê hết, một tuần sau mới ra, chỉ còn mình tôi ở nhà vì vướng kỳ thi. Tôi vội chạy lên phòng để đóng cửa sổ. Tôi bật đèn. Căn phòng bừng sáng nhưng nhanh chóng tối om trở lại sau 1 tiếng nổ chát chúa. Tôi ngửi thấy mùi khét và hiểu rằng chiếc biến áp ngoài đường đã về với cát bụi. Căn phòng tối om thỉnh thoảng lại bừng lên bởi thứ ánh sáng quái đản phát ra từ những tia chớp ngoằn ngoèo kỳ dị. Và trong 1 lần bừng sáng đó, tôi nhìn thấy 1 cây nến, 1 chiếc bật lửa, 1 mảnh giấy và 1 chiếc bút nằm ngay ngắn trên chiếc bàn học của mình. Nhưng ngay lập tức tôi cảm thấy ớn lạnh. Chỉ có Bụt mới biết cái bật lửa và cây nến ở đâu chui ra. Bởi tôi không hề hút thuốc và tôi còn nhớ như in rằng sáng nay trước khi về quê mẹ còn dặn tôi nhớ mua thêm nến vì nhà vừa hết. À như vậy phải nói rằng chỉ có bố mẹ tôi và Bụt mới biết chúng chui từ đâu ra. Nhưng tôi chưa kịp tìm ra lý do thì một cơn gió mạnh đột ngột thốc vào phòng làm tôi như rụng rời tay chân. Tôi rùng mình không phải vì lạnh mà vì ... Trong khi sách vở, tạp chí đều bị gió thổi tung lên thì cái mảnh giấy quái đản kia vẫn chẳng hề lay động! Song với bản lĩnh của 1 người đã từng chiến Silent Hill vào 3h đêm với chiếc Headphone trên tai, tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, không những vậy, còn nở 1 nụ cười vô cùng ... ma quái #. Chẳng cần nhờ đến thứ ánh sáng quái đản của những tia chớp, tôi cứ lặng lẽ tiến đến cái bàn, bật lửa, châm nến, ngồi xuống ghế, cầm bút và bắt đầu viết ... "James bế xác Mary, bước lên trên đảo. Sương mù bao phủ tứ phía làm anh không biết nên đi về hướng nào. Bỗng anh nhận thấy phía xa sương mù đang từ từ giãn ra để lộ 1 khu vườn um tùm cây cối, xanh mướt tuyệt đẹp. Anh rảo bước đến đó, nhẹ nhàng lách qua những lùm cây với những chiếc lá mềm mại, mịn màng như da em bé. Bỗng anh cảm thấy nhói đau. Theo phản xả anh quay đầu lại và chợt sững người ... Không còn những chiếc lá mềm mại, mịn màng, mà chỉ còn những lưỡi dao sắc lạnh! Nhìn trở lại về phía trước, anh lập tức phải nhắm nghiền mắt bởi thứ ánh sáng chói lòa phát ra từ hàng nghìn chiếc lá - lưỡi dao đâm ra tua tủa! Không một phút lưỡng lự, anh xoay người lại, đi giật lùi để dùng tấm lưng vạm vỡ của mình che chở cho Mary. Chiếc áo khoác 3 lớp hàng hiệu giá 3000$ của James nhanh chóng rách tan trước những lưỡi dao tàn nhẫn va vào nhau leng keng như thể đang cười khoái trá khi được mặc sức cào xé da thịt anh. Trong thứ ánh sáng chói lòa của 1 rừng lưỡi dao rực lên một màu đỏ nóng hổi, màu đỏ máu của James! Anh cảm thấy mọi vật bắt đầu nhòa đi và quay cuồng trước mặt. Anh vẫn gắng bước đi giật lùi và ... vấp phải 1 hòn đá. Anh chới với ngã ngửa về đằng trước, hai tay vẫn ôm chặt Mary. Đột nhiên anh cảm thấy lạnh toát phía sau gáy, cảnh vật chợt tối sầm. Trước khi lịm đi, anh vẫn kịp nhận thấy một mũi dao ác nghiệt đỏ máu nhô ra từ cổ họng mình! ... " Hè hè, trong lúc ngồi ôm đá* chờ phim Silent Hill ra lò, tôi chợt nổi hứng viết chút ít xem sao, nhưng mới viết đến đó thì hết hứng . Bác nào có hứng thì viết tiếp giùm tôi, nếu không có hứng thì chờ khi nào tôi có hứng trở lại thì sẽ viết tiếp cho mọi người thêm phần hứng thú À, đây có thể coi là Silent Hill 2 phần thêm, dành cho những ai ăn phải cục tức (như tôi) sau khi chơi xong kết thúc Rebirth mà ko bít kết thúc này rồi sẽ kết thúc ra sao ------------ * Hành động rất chuối được phát minh và đăng ký bản quyền bởi Heomoi
Bạn mở đầu câu chuyện hơi buồn cười với những hành động khá ngây ngô, mình thấy hình như bạn đang viết truyện cười thì phải. Nhưng công nhận ý tưởng không tệ chút nào. Việc viết tiếp truyện SH2 ở nhiều forum SH có rất nhiều, cố lên, thêm chất SH vào để câu chuyện thêm sâu nhé.
ôm đá chuối thế mà có người đòi ôm chung với heo mới hay chứ lị :devil: thôi anh ráng viết tiếp đi,phong cách em sợ ko hợp với anh hehe
Các mót thân mến B vừa delete bài này nhưng phải viết đủ 30 ký tự cho nên các mót đừng chọt B vì B ko muốn mắc tội câu cá trái phép
Đa tạ, đa tạ :hug: "ngây ngô" <=== , từ dùng ko chính xác, trừ 100 exp ------------------------------ Tôi choàng tỉnh dậy vì bị 1 con thạch sùng trên trần nhà sảy chân rơi trúng đầu. Phải như mọi khi thì tôi đã rú lên 1 cách kinh hoàng rồi (con vật khốn nạn đó tôi sợ nó còn hơn sợ ma ). Nhưng hôm nay tôi cứ ngây người mà chẳng có phản ứng gì. Trong ánh nắng ban mai dịu dàng, tôi nhận ra 4 thứ quái đản hôm qua đã không cánh mà bay! "Chẹp", tôi tặc lưỡi, "dạo này hay mộng mị quá". 1 ngày làm việc và học tập tràn đầy stress nhanh chóng kết thúc. Tôi trở về nhà vào lúc sir Lại Văn Sâm bắt đầu diễn thuyết "Ai là triệu phú" trên truyền hình. Tôi đi lên phòng, đổ vật ra giường, chuẩn bị đánh 1 giấc. Nhưng tôi lập tức bật dậy như lò xo, hết cả buồn ngủ. Trên bàn lại xuất hiện 4 thứ quái đản đêm qua, chỉ có điều bên cạnh tờ giấy đang viết dở, xuất hiện thêm 1 tờ giấy khác trắng tinh. TÁCH! Tôi búng vào tai 1 cái để xem mình có nằm mơ không. Không có gì thay đổi. BỐP! Tôi vả 1 cái nảy đom đóm vào má. Vũ như cẫn! Tôi nhìn thấy 1 cây búa và ... "Hmm, mình không nên thử nữa, mất thời giờ". Cái đầu của tôi đã may mắn thoát nạn! Hôm nay không mất điện, cũng chẳng có giông bão gì. Nhưng tôi vẫn cứ tắt hết đèn, thắp nến và viết, miệng vẫn không quên nở 1 nụ cười vô cùng ma quái ... # "James choàng tỉnh dậy vì bị một cái gì đó lành lạnh rơi trúng đầu. Anh sờ lên trái và lập tức nhăn mặt. "SHIT! Con chim khốn nạn!". Dường như nhớ ra điều gì, anh vội sờ lên cổ họng. Nó vẫn còn nguyên vẹn! Một cảm giác vô cùng khoan khoái bao trùm lấy anh. Trời đã tối. Nhìn xung quanh, anh nhận ra mình và Mary đang nằm trên một thảm cỏ dày, êm ái như đệm Kim Đan, bên cạnh là một đống lửa cháy bập bùng, và bên cạnh đống lửa là 1 ông lão râu tóc bạc phơ đang ngồi trầm ngâm, trên tay cầm 1 quyển sách mà James dễ dàng nhận ra đó là 1 trong 4 vật nghi thức dùng để hồi sinh Mary. Thình lình ông già quẳng cuốn sách đang cầm trên tay vào đống lửa. James chưa kịp phản ứng gì thì cuốn sách đã bùng cháy dữ dội và nhanh chóng biến thành tro. Mặt đỏ bừng vì tức giận, James rút khẩu Beretta 9mm, lên đạn, chĩa thẳng vào người ông già. "Ông là ai, ông muốn gì?", James gào lên đau đớn, "Ông vừa đốt cháy niềm hy vọng cuối cùng của tôi đấy, biết không?" Nhưng ông già vẫn cứ lặng thinh, đôi mắt vẫn bình thản nhìn vào James. "ÔNG LÀ AI, ÔNG MUỐN GÌ?" James gào lên nhắc lại, lần này to tới mức đến Mary chắc cũng muốn bật dậy. Ông già vẫn không nói nửa lời. Không thể chịu được nữa, James xiết cò. 1 tiếng nổ đanh gọn phát ra. Ngay sau đó là 1 tiếng BỘP như thể 1 vật gì vừa rơi xuống đất. James ngây người khi thấy ông già vẫn ngồi đó chẳng hề nhúc nhích. Và sau lưng ông trên mặt đất, 1 con thằn lằn xấu số đang giãy giụa vì dính đạn ..." ----------------------------- Người ta hóa đá chờ chồng Heo thì ôm đá chờ mong Sai lần