Đã 1 tháng rồi từ khi chia tay với em, sao mà ta thấy trống rỗng quá... Bất giác, ta nhớ cảm giác ở bên cạnh em, nhớ mái tóc dài đen óng, nhớ đôi môi hồng, nhớ nụ cười luôn dành cho ta, nhớ cảm giác được ôm em trong vòng tay, những nụ hôn....Thứ mà giờ đây chỉ còn là trong quá khứ...Em đã không còn là của ta...Em đã rời xa ta, mãi mãi, tất cả chỉ còn là trong hoài niệm quá khứ...Ta vẫn còn yêu em, yêu lắm, nhưng em nào có hay? Giờ đây, trái tim em đã thuộc về 1 người con trai khác, tình yêu em dành cho ta, giờ cũng chỉ còn là trong dĩ vãng, mối tình đẹp chỉ còn lại mình ta thương nhớ.... Ta...Có lỗi với em...Ta...Chỉ muốn xin lỗi em...Nhưng ta biết em không bao giờ tha thứ cho ta... Từ lúc ta yêu em đến nay...Đã 1 năm rồi đấy...Tình yêu...Đến với ta, bất ngờ...Khi mà ta không thể tưởng được, ta yêu em...Hơn cả bản thân mình,rồi đến ngày...Ta nhận ra...Em không quên được mối tình cũ...Ta...Đau đớn lắm chứ? Ta khổ sở lắm chứ...Ta...Mỗi ngày nhìn thấy em, mỗi sáng thấy mắt em đỏ hoe vì nước mắt...Lòng ta như dao cứa...Ta...Cướp em ra khỏi vòng tay của ai kia...Để rồi, gieo nước mắt vào lòng em...Nhìn em mỗi ngày đau đớn, dằn vặt...Ta...Quyết định chia tay...Dù còn rất yêu em...Trả lại em về vòng tay kia...Làm mọi điều...Để em quên đi...Là đã từng yêu ta...Và ta nghĩ...Mình đã đúng...Ta lại được thấy nụ cười của em, thấy em vui vẻ như ngày trước...Nhưng...Giờ đây...Nó không phải là dành cho ta...Ta đã...Mất em... Giờ đây...Chua xót...Ta còn yêu em quá...Em...Mãi là người mà ta yêu... Đau khổ quá...Tuyệt vọng...Chỉ còn tuyệt vọng trong ta...Mỗi lần thấy em bên người...Ta lại đau đớn, như là có ai đâm vào tim...Ta muốn khóc...Mà sao..Không thể...Nước mắt ta cạn từ bao giờ rồi...Chỉ còn ta...Chìm ngập trong ân hận...Chìm ngập trong đau đớn...Trong rượu...Trong thuốc lá...Ta đã mất, một thứ quan trọng thật rồi...Ngày ngày chỉ còn biết...Vùi đầu trong quán net...Cắm cổ chơi CF...Để có thể quên đi...Mình đã từng yêu...say đắm.. Nhưng sao ta không thể...Ngày ngày...Ta lại chìm sâu xuống...Ta...Phải làm gì bây giờ? Ta không biết...Chẳng nhẽ...Ta...không thể quên em?
tìm người mới mối tình đầu thì hơi khó quên (trừ mấy thằng lăng nhăng) yasi còn nhớ mối tình đầu phải mất hơn 3 năm mới quên được suy nghĩ lại thấy mình ngố ngố =.=" lý do: tại sao phải buồn?
giống tui đó cứ từ từ ... rồi sẽ quên nhớ ngày xưa post bài trên box tâm sự này cũng toàn viết kiểu "..." hiểu tâm sự của bạn , bình thường thôi , chơi vui vẻ lên , kiếm cô bạn nào đó để làm bạn thôi , không phải để làm người yêu , chắc chắn có tác dụng đấy
Anh thật, nhớ làm éo gì, nhớ, thương, hối hận rồi cũng chả mang nó về đc đâu. Chú phải chai sạn đến một trình độ mới, nhìn gái chỉ thấy các bộ phận như mấy con kave, con nào cũng như con nào cả, chỉ khác ở tính cách mà thôi. Mà chia tay thì chủ yếu ghét tính cách của nó. Mâu thuẫn là, khi yêu thì yêu tính cách, khi chia tay thì tiếc xác thịt, khi nào trình độ nhận ra điều đó thì khi đó hết đau khổ Khó hiểu lắm phải kô Khuyến cáo các chú khi yêu thì nên ăn thịt nó đi, đừng để chia tay rồi tiếc.
Mong bạn sớm tìm thấy sự bình yên. Thử thế này nhé, khi nghĩ đến em, hãy tìm 1 cảm xúc căm giận, để cảm giác giận dữ, cảm giác bất cần che đi đau thương, ko phải cách hay, nhưng có chút tác dụng . Bạn thật là người đàn ông trái với bài post #8
3 năm rồi đôi khi đi qua con đường mà đã từng sánh bước cùng nhau đi trên vẫn còn cảm giác đau nhói . Tình đầu khó quên lắm bạn ạ cứ nhớ đi khi nào ko nhớ được nữa thì sẽ quên
Thấy còn yêu đc thì quay lại, tiếp tục. Ko tiếp tục đc nữa thì xem như đc ăn 1 sẹo của cuộc đời. Làm những gì mà sau này nghĩ lại ko thấy hối hận.
Không thể quên thì cứ lẳng lặng quan tâm, chăm sóc em, nhưng từ xa thôi. Thấy em bên người thì lòng càng đau, càng nhói thì càng nhanh quên đc em. Còn nếu đau,nhói đến mức vẫn còn y em thì anh hãy cứ thế... quan tâm và chờ đợi thôi anh nhé. Đến 1 ngày nào đó, nếu em nhận ra người kia không phải dành cho cuộc đời mình thì lúc đấy em lại rất cần một vòng tay để làm bến đỗ duy nhất cho cuộc đời mình. Hãy chờ em anh nhé.......... Post hộ Theo quan điểm mình thì thêm chữ "í" vào sau chữ "em". Nếu thấy k quên đc thì cứ ở thỉnh thoảng góp chút info về em í để biết em í ntn. Nếu thằng kia nó fụ tình hay j j đấy mà cả 2 chia tay, em í k còn thương nhớ thằng kia nữa thì đến lúc bác quay lại đấy Chứ thực chất k j là k thể quên, rồi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả thôi. Em giờ cũng thế ^^
tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Con cá xổng là con cá to,yêu thì phải đau mới biết thế nào là hạnh phúc.Tôi khuyên bạn đau thì cứ đau nhưng ko được tự làm hại sức khỏe mình dưới mọi hình thưc nhé
ta...đọc xong muốn điên vì (....) ta...hồi đấy thì còn nhớ, còn mong, còn chờ... ta...bây giờ thì cứ đóp, cứ quen, cứ vui đùa thoải mái... vì, có câu..."người yêu anh trên thế gian còn rất nhiều"
Hu hu Nhiều lúc tưởng chừng đã quên em, nhiều lúc tưởng chừng không còn yêu em nữa. Nhiều lúc mơ hồ trong khói thuốc, trong những cốc rượu mạnh, không còn nghĩ đến em. Tưởng chừng tình cảm dành cho em, đã phai nhòa. Thế mà, mỗi đêm qua đi,không còn nhớ em...Tưởng chừng đã có thể sẵn sàng sống tiếp. Tưởng rằng em giờ có ra sao không còn liên quan gì đến mình... Vậy mà. Tôi biết mình đã nhầm. Mỗi sáng đến trường, thấy em cùng người kia đi bên nhau vui vẻ quấn quít, tôi mới nhận ra, mình còn yêu em quá. Tim thắt lên, mặt mũi tối sầm đi. Em vẫn đó, em vẫn cười, nụ cười đã từng làm tim tôi xao xuyến. Vậy mà. Giờ đây. Tôi biết. Nó không bao giờ dành cho mình nữa. Tôi sợ, sợ chính bản thân mình. Tôi không muốn em quay về với tôi, 1 người mà, không bao giờ có thể mang lại được hạnh phúc đến cho em. Dù cho, tôi yêu em vô cùng. Tôi trốn chạy, trốn chạy tình cảm dành cho em, để ngày ngày chỉ biết uống thật say, gục bên bàn học, để tâm tư mình mơ hồ, để không còn nhớ gì, để không còn phải nhìn thấy hiện thực, một hiện thực mà tôi đã lựa chọn. Dần dần tôi sợ, tôi không dám tin vào bất cứ thứ gì...Tôi từ chối...Tôi không cho mọi người giúp đỡ, kéo mình ra khỏi vũng lầy...Tôi từ chối...Từ sự giúp đỡ của bạn bè...Sự quan tâm của thầy cô...Cả tình cảm mà 1 người con gái khác trao cho tôi... Để rồi đến nay tôi cô đơn, sáng thức giấc trong người say men rượu, đi học xong, tôi không về nhà, ngồi nơi quán net, đắm chìm trong thế giới ảo..Để về nhà trong tối mịt...Trong mệt mỏi, lại thức trắng đêm, trong men rượu...Không còn ai giúp đỡ tôi nữa...Không còn ai nhớ đến tôi...Lần đầu tiên trong đời, tôi hưởng 1 ngày sinh nhật ảm đạm buồn bã. Khi mà không ai còn nhớ đến tôi, không 1 lời chúc, 1 món quà, 1 hành động cảm thông...Tôi trong mắt mọi người mờ nhạt, như chưa từng tồn tại trên đời... Tôi mất em...Mất 1 thứ quan trọng... Nhưng...Tôi lại đánh mất đi chính mình... Để rồi không còn sự tự tin kinh khủng... Không còn nụ cười kiêu ngạo luôn hiện trên môi... Tất cả đã hết... Với tôi... Liệu thời gian có thể cứu được tôi..??
dành hết thời gian để khóc lóc con bé thì thời gian nữa đâu mà dành cho người khác ? để rồi " đòi hỏi " người khác phải nhớ đến và cảm thông cho mình ?
Cậu là 1 thằng nhóc yếu đuối, đàn ông đàn ang phải mạnh mẽ và tự chủ, còn cái loại ủy mỵ như cậu chỉ suốt ngày than thờ chứ ko bao giờ có dc em đâu, đấu tranh với bản thân đi. Nam nhi cho đáng bậc anh hào