Dù nhiều năm đã trôi qua, nhưng lâu lâu buổi tối mình lại gặp ác mộng, ác mộng này đến từ thời phổ thông, và đa số là đến từ những buổi kiểm tra, trong hoàn cảnh mình bị mất căn bản trầm trọng...có thể nhiều người không trãi qua sẽ khó hình dung, nhưng thật sự 1 cậu học sinh hiền lành không thể nói bất cần, cũng không thể thú nhận trong bất lực, bị mọi ánh mắt đồ dồn và những lời sỉ vả, những điều hăm dọa phải cố gắng...nó thực sự khủng khiếp trong giấc mơ, tất nhiên là khi mình tỉnh dậy thì mình thở phào nhẹ nhõm, bản thân mình cuối cùng đã vượt qua và đã chứng minh những gì họ hăm dọa mình vốn là những điều mang tính miệt thị và không giúp ích gì cuộc đời của mình cả, chỉ đem đến những cơn ác mộng ngay cả khi nó đã qua đi nhiều năm. Ngày mình học phổ thông, cụ thể là có 3 môn toán, lý, hóa, thì cả 3 người đều ghét mình hơn chó, họ không hề giúp đỡ động viên mình, họ chỉ biết tung trứng ngỗng và những điều xỉ nhục, rằng anh đi ăn mày, rằng anh chả làm dc cái gì trên đời...nguồn động viên của mình lúc đấy là vẽ tranh trong 1 nhóm vẽ, mình đem vô lớp và đã bị ông thầy Toán xé tan tành, bà cô Lý đọc trước lớp và cười khinh khỉnh như mình đang làm điều nhảm nhí ngu xuẩn... bị đì đến tột cùng, năm 11, 3 môn đó mình thấp phẩy khủng khiếp, mẹ mình nghĩ sao lại nhờ người đi đút 1 khoảng tiền lớn cho mấy thầy cô trên để họ cho mình qua môn, và thật trơ trễn hơn là họ nhận tiền rồi, cho mình qua môn rồi, mà vào đầu năm học sau, lại dám nói điều đó ra trước lớp, rằng nhà mình đi cầu xin họ để mình dc qua, họ sợ mình làm điều gì dại dột nên mới giúp cho mình thôi...ngày hôm đó mình đã khóc rất nhiều, trời đất như dổ sụp, mình ko còn nhìn mặt bạn bè dc nữa...thế là bằng hết sự can đảm, mình muốn bỏ học, mình về nhà và tâm sự với mẹ trong nước mắt, thế là năm 12 của mình dừng lại trong 2 tháng đầu, mình chuyển qua học bổ túc vào năm sau, và mình không tin dc là đời mình lại được sang trang như vậy, về kiến thức thì mình đứng hàng top trong lớp, hiển nhiên thì bổ túc mất căn bản rất nhiều, nhưng cái quan trọng là, từ giáo viên cho đến học viên, đều hết sức thân thiện và thông cảm cho nhau, mình hoàn toàn không thấy áp lực như bên phổ thông, ở phổ thông 1 năm mình có thể khóc 200/365 ngày vì bị xỉ vả, bị điểm 0, bị ăn hiếp...nhưng bên đây thì ko hề có ngày nào cả, mình tự hỏi cái mà người đời khinh thường, tại sao mình không đến đây sớm hơn, để rồi mất 2 năm trong sự ám ảnh...Và cuối cùng điều gì tới cũng tới, mình đậu tốt nghiệp và vào đại học, chia tay vĩnh viễn với quá khứ đau buồn, nhưng đó là ban ngày thôi, đêm đến như mình nói mình lại gặp ác mông! Mình thấy học trò bây giờ còn bị áp lực hơn xưa, giáo dục vn quá trọng hình thức và khô khan, lại không giúp mỗi con người dc phát huy khả năng tiềm tàng, chưa kể đạo đức giáo dục nhiều giáo viên chưa đạt, dẫn đến những bi kịch như mình...chia sẻ với mọi người tìm sự đồng cảm về vấn đề này, ai đó vì thù riêng vào bảo đáng đời thì mình cũng ko sao, nếu mình care thì mình cũng ko dại gì nói hết hoàn cảnh ngày xưa. Vừa thoát khỏi ác mộng liền viết ngay những dòng này
Mình đọc có 1 đoạn nghe hơi fake... Nhớ không nhầm thì bằng tốt nghiệp bổ túc đâu có được phép thi ĐH?
sợ nhất là kiểm tra miệng và kiểm tra tập ... tại ta ko bao giờ chép bài vào vở ... ác cái nữa là kiểm tra miệng thì phải mang tập lên để bà cô lật tới lật lui, toàn phải lấy cớ thay tập mới
Hồi cấp 3 ta ko bao giờ chép bài, nên cũng sợ kiểm tra miệng. Có bị gọi lên cũng chuẩn bị tư tưởng "em quên tập" Có mấy bà cô ác còn đòi chấm tập lấy KT 15' - 1 tiết nữa. Làm mình cứ mỗi cuối học kỳ là mượn tập chép gần chết
http://www.gdtxbinhdinh.edu.vn/inde...tx-co-li-gi-&catid=68:b-tuc-vn-hoa&Itemid=180 vậy thì bạn ko biết gì rồi, bằng bổ túc và bằng trung học phổ thông, dù 30 điểm hay 60 điểm ,có giá trị ngang nhau khi thi đại học. Bởi vậy mình mới nói tại sao quá mất căn bản thì cố đấm ăn xôi làm gì, nhiều người ta chỉ cần bằng tốt nghiệp phổ thông để đi làm, hoặc có tài vể nghệ thuật, thể thao, hay các khối xã hội, mà các môn tự nhiên yếu quá thì tốt nhất qua bổ túc cho đỡ nhọc, sau này chả ai quan tâm anh tốt nghiệp phổ thông như thế nào, vẫn thành công như thường. Nhưng nhiều gia đình ko hiểu điều đó, vẫn muốn đẹp tất cả bảng điểm trong khi con mình đang đuối... tất nhiên là dở toán lý hóa mà thi đại học khối A thì đúng ngu! mình thi khối H, chỉ có văn và vẽ, vẽ năm xưa cũng vẽ ba láp là nhiều, bị áp lực quá có tư tưởng nào đi học vẽ đàng hoàng đâu, văn thì dc cái thầy cô thương, môn văn điểm cũng ko quá cao nhưng thầy cô văn bao giờ cũng thương mình, phần vì mình hay vẽ minh họa cho mấy ổng bả
Đúng là bây giờ vào hàng 3x rồi mà thi thoảng vẩn nằm mơ thấy đang thi và *** biết làm bài. Giật mình tỉnh dậy biết là mơ, phù
Nhắc tới GDTX mình mới nhớ, thầy Lý dạy mình ngày xưa có kể, có 1 nam sinh vì chọn thi Y ngay từ đầu nên quyết tâm dành hết thời gian cho việc tự học, và anh này cũng chọn hệ GDTX, kết quả là vẫn đậu như thường. Học kiểu này đc cái thoải mái về thời gian, không gò bó ps: mình học tb khá, nên ít ai để ý, cũng chẳng để lại ấn tượng cho ai nhìu, ngoại trừ giáo viên tiếng Anh
giáo dục lv VN cơ mà cậu hiền đấy,phải mình thì "được thì dạy,đ' được thì thôi,làm đ' gì phải sỉ nhục nhau ghê vậy" lớp toàn đầu gấu hổ báo cáo chồn nên các thầy cô cũng không dám manh động
Hồi c3 ông thầy bắt chấm sách bài tập, mình phải đi mượn sách của thằng bạn lớp khác vừa chấm, dùng bút xóa với vẽ linh tinh vào phần chấm điểm của ông thầy rồi mua nhãn vở dán đè lên đem cho ông ý chấm Mà cùng 1 quyển mình được 9 thằng bạn được 7
hồi xưa mình học kém đến nỗi nhưng chuyện như sửa điểm phiếu liên lạc, face chữ ký là như cơm bữa...bây giờ đúng là khó hiểu vì sao hồi xưa mình lại run sợ đến vậy, khi con người ta lớn nhận ra nhiều điều quan trọng hơn (nhưng vào nhà sách lật mấy cái sách giáo khoa toán lý hóa là run sợ như cũ =) ) đúng rồi, mình đậu 19 điểm, + 1,5 điểm ưu tiên thành 20,5 điểm
năm cấp 3 trường ta có dụ gom tất cả con của giáo viên vào cùng 1 lớp, 1 khối học chung nữa kìa ... Giáo viên lớp đó toàn tuyển, học sinh cũng tuyển nốt, đứng nhất khối liên tục :v
Sao không chuyển trường mà phải lùi xuống GDTX. Lúc còn phổ thông hay cơ sở thì mình chỉ ngán mỗi đau bụng khi đến trường. Lúc trước thì lớp mình vui, hầu hết là đoàn kết, quậy số 1 trường nên ko có chuyện bắt nạt trong lớp hay trong trường.
vì mất căn bản quá chứ sao, lúc đó mục tiêu lớn nhất là phải tốt nghiệp dc 12, mà tìm hiểu thì đề thi tốt nghiệp bổ túc thì dễ hơn, mà giá trị bằng cấp thì ngang nhau, nhất là khi thi đại học, suy xét kỹ nên gia đình mới cho qua đấy chứ, mình đang học ở trường top của tỉnh mà qua bổ túc ai không buồn
Đâm ra ai học mấy khối năng kiếu thì cực cái tốt nghiệp, dính có mỗi môn văn trong khi còn toán và 1 môn lý/hóa.
ừ, nói đúng ra thì bổ túc đề tuy dễ hơn nhưng nếu quá mất căn bản thì anh cũng ko tốt nghiệp nổi nếu ko gian lận. Vấn đề ở đây là trong 1 môi trường thân thiện thì anh sẽ thấy vui vẻ, mà thấy vui vẻ thì anh sẽ có động lực học tập hơn, ít nhất là ko trốn học, ko nói dối này kia. Có người lại bảo nhờ nghiêm khắc thì anh mới đậu, chứ dễ anh lại lờn ra, thực chất là "nghiêm khắc" của người có đạo đức giáo dục khác, người ko có đạo đức giáo dục lại khác, đừng đánh đồng! ở trường hợp thứ 2 thì đúng là thảm họa cho hs!
Đi thi thời cấp 2, cấp 3 đúng là ám ảnh. Nhiều khi ko phải do ko làm đc bài mà là do tâm lý nặng nề. Đến giờ nhiều khi vẫn mơ đi thi, mà toàn kiểu thi Toán ra đề Hóa, thi Hóa viết tiếng Anh, thi tiếng Anh thành nghị luận đạo đức xã hội,.v.v.. cứ gọi là ngẩn cbn ngơ =)
năm lớp 9 cũng gặp 1 bà cô toán khó vl ra, đánh đập hs như gì, nhưng mình cảm nhận dc bả rất thương mình và muốn mình học tốt, dạy rất có phương pháp cho từng trình độ hs. Còn cái thể loại thấy học sinh dốt mắng nhiếc, rồi cứ kiểm tra liên tục, ko dc cho điểm 0, rồi tỏ vẻ "cho anh cơ hội gỡ điểm mà anh ko gỡ dc thì chịu thôi", xl chứ nghĩ tới là muốn chửi thề!
Từ bé tới lớn mình học giỏi nên chả có ác mộng gì cả :( Đi thi đối với mình cũng thoải mái, kể cả các môn thuộc lòng. Nhưng đúng là có những người 0 xứng đáng đứng trên bục giảng, cái loại chăm chăm nhận tiền đút lót, cái loại đì những đứa 0 đi học thêm... mình khinh ra mặt!