Hehe, NV bao to post topic trong box nay duoc nen cu the ma lam, co gi hoi NV nhe, ngoai ra khong biet dat ten la gi, tien the dat ho Thời Trung Cổ (Middle Age) “Thời Trung Cổ” từ này được dùng bởi các nền văn minh Phương Tây để vạch rõ một giai đoạn lịch sử gồ ghề kéo dài 1000 năm (từ năm 500 đến 1500 sau Công Nguyên). Khởi điểm của thời Trung Cổ được đánh dấu bằng sự sụp đổ của đế quốc Tây La Mã, một kết cục đại thể của châu Âu thời cổ (nguyên văn classical ancient history) , kết thúc của thời Trung Cổ là thời kì Phục Hưng ( sự hồi sinh của Âu Châu). Những sự kiện đánh dấu sự kết thúc của giai đoạn này bao gồm sự sụp đổ của Constantinople năm 1453 , lần đầu tiên sử dụng máy in năm 1456, người châu Âu lần đầu tiên khám phá ra châu Mĩ năm 1492 , phong trào cải đạo Tin Lành được khởi sự bởi Martin Luther năm 1517 và sự thăng hoa về nghệ thuật ở Italia .Thời Trung Cổ là giai đoạn nằm giữa cổ sử và lịch sử thời hiện đại. Những thời đại của các nước Châu Á và Trung Đông không dễ dàng lắp khớp với khái niệm “thời Trung Cổ” của các nước châu Âu.Trung Quốc tiến hóa dần dần từ thời tiền sử đến thời kì hiện đại của Châu Âu mà ko phải chịu cảnh xâu xé đã xảy đến với châu Âu (hình như ko hẳn là vậy ^^) , lịch sử Trung Quốc trải qua vài triều đại phong kiến ,cũng như bị tổn thất sau vài cuộc xâm lăng, nhưng nền văn hóa cơ bản của họ vẫn tiến bộ một cách vững vàng, đều đặn .Nhật Bản cũng tiến bộ một cách vững chắc,và họ ko chịu ảnh hưởng nhiều bởi các nhân tố bên ngoài, lịch sử của các nước Trung Đông gần hơn với lịch sử Châu Âu bởi vì hai khu vực này nằm liền kề với nhau và chia sẻ nhiều sự kiện lịch sử gây ảnh hưởng lớn đến nhau. Sự sụp đổ của đế quốc La Mã La Mã trước sự suy tàn Đế quốc La Mã vào thế kỉ IV sau Công Nguyên mở rộng trọn vẹn ra các vùng quanh khu vực Địa Trung Hải bao gồm các nước Thổ Nhĩ Kì,Ai Cập,Israel và các nước Bắc Phi ngày nay,nước Pháp ngày nay( thời đó gọi là Gaul-Goloa?) vùng Iberia (Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha) cũng hoàn toàn thuộc về La Mã, nước Anh cũng là của La Mã nhưng Scotland và Ireland ngày nay thì ko thuộc về La Mã, nó thuộc về các tộc người rợ ( ko có nền văn minh) , miền biên giới phía Bắc của đế chế gồm có sông Rhine và sông Danube , vùng đất phía Bắc hai con sông này được cai quản bởi vô số bộ tộc lớn nhỏ khác nhau có nguồn gốc ở Scandinavia mà người La Mã gọi là Germans (GiécManh?) La Mã giao chiến ở biên giới qua vài trận đánh lẻ tẻ với những bộ tộc nằm ở phía Bắc hai con sông lớn nhất châu Âu .Những Hoàng Đế mạnh đôi khi mở rộng lãnh thổ của mình qua hai con sông trên, đến thời của những Hoàng Đế yếu, họ lại bỏ mặc những vùng đất đó. Địch thủ lớn nhất của đế quốc La Mã thời đó là đế quốc Ba Tư – cai quản Syria, Iran, Iraq và Afganistan ngày nay , những người cai quản Ba Tư vốn là hậu duệ của người Pathians, những người đã nổi dậy chống lại luật lệ của Hy Lạp và đi theo cuộc chinh phục vĩ đại của Alexander, sau đó họ đã thành công trong việc ngăn chặn những cuộc xâm lăng của La Mã. La Mã tồn tại như một sức mạnh quan trọng nhất trong gần 1000 năm, họ mang lại sự bình ổn, sự thịnh vượng và những biện pháp khai hóa vùng phía Tây, những con đường ưu tú đã tạo nên sự kết nối những vùng xa với thủ đô Rome, những con đường này đã được xây dựng, trước tiên là vì mục đích quân sự, nhưng sau đó đã phát triển cho lĩnh vực thông tin và giao thương , luật pháp La Mã giữ cho nội bộ đất nước ổn định trong khi đó có từ 20 đến 30 binh đoàn phòng thủ ở các vùng biên giới. Tuy nhiên, không có gì là tuyệt đối hoàn hảo cả. Các Hoàng Đế đã nắm giữ tuyệt đối mọi quyền lực, điều này có thể hoàn hảo với một Hoàng Đế tốt, nhưng với một Hoàng Đế có tư chất kém cỏi thì sao? Nó có thể mang lại điều nguy hại, luật thừa kế ngai vàng chưa bao giờ được dẹp bỏ, và điều đó thường mang lại kết quả là những cuộc nội chiến làm suy yếu đất nước, thói quan liêu xảy ra hàng ngày làm nền tảng cho sự mục nát của đế chế, làm tăng lên sự bất mãn của thường dân.Tài sản của đế quốc tập trung vào số ít những người quyền quý, trong khi đa số người nô lệ làm hầu hết các công việc, biên giới của đế quốc quá rộng lớn và nó gây ra áp lực đối với nguồn cung ứng quân lực.(500.000 binh sĩ phải canh giữ một vùng biên giới mà phải 3 triệu lính hoặc nhiều hơn nữa mới có thể đảm đương nổi) . Cuộc chinh phạt của người La Mã bị dừng lại vào thế kỉ II sau Công Nguyên, điều đó có nghĩa là nguồn cung ứng chiến lợi phẩm và nô lệ cũng kết thúc, thuế tăng cao, trong khi sản xuất ngày càng giảm,kết quả của một nguồn lao động suy sụp. Bệnh dịch xảy ra vào thế kỉ III và IV sau Công Nguyên tiêu diệt khoảng 20 phần trăm số dân của đế quốc, xa hơn nữa sản xuất và giao thương sụt giảm. Vào cuối thế kỉ thứ III, La Mã chia thành hai nửa là Đông và Tây La Mã với mục tiêu tạo ra sự cai trị và quản lí dễ thở hơn. Năm 323, Constantine trở thành Hoàng Đế sau cuộc nội chiến và lập thủ đô ở phía Đông tại Byzantium ,đổi tên thành phố này thành Constantinople .Trong thế kỉ tiếp theo, hai phần phía Đông và Tây La Mã dần dần thiết lập đế chế của mình với những tính chất khác nhau, mặc dù trên danh nghĩa dưới trướng duy nhất một Hoàng Đế ,những cá tính này phù hợp cục bộ với sức ép phải mang lại hiệu quả cho nền kinh tế dựa vào văn hóa bản xứ hay ngoại bang.Tây La Mã chủ yếu vẫn dựa vào nền văn hóa Latin, trong khi đó Đông La Mã dựa vào văn hóa Hy Lạp (trong khi họ vẫn tự xưng mình là người La Mã) , Đông La Mã vẫn sống sót sau những biến động chính trị lớn vào thế kỉ thứ III và IV vì nó có số dân lớn hơn ( 70% tổng số dân của 2 La Mã) , Hoàng Đế tốt hơn, tiền nhiều hơn, quân đội và thủy quân mạnh hơn. . . ___________Auto Merge________________ . Babarian Invaders Cuộc xâm lăng của các tộc người Rợ Vào khoảng năm 200 sau Công Nguyên , các bộ lạc du cư trong những đồng cỏ lớn ở châu Á bắt đầu di dân đến Trung Quốc,Ấn Độ, Ba Tư và châu Âu .Chưa ai hiểu đầy đủ lí do của các cuộc di cư này .Nhóm người di cư lớn nhất là người Huns , những con người có vóc dáng nhỏ bé,cưỡi trên lưng những con ngựa Pony (một giống ngựa nhỏ),ngược lại với vẻ bề ngoài đó là sự hung dữ và cách hành xử cực kì tàn nhẫn. Chúng nó làm khiếp sợ mọi bộ lạc mà chúng chạm trán phải trên con đường di cư của mình, điều đó xảy ra giống như hiệu ứng domino.Di chuyển về phía Tây, người Huns hất cẳng những người Goth đang sinh sống ở phía Tây Bắc biển Đen ,những người này phải tràn qua sông Danube về phía vùng Balkans, nơi đang được cai trị bởi Đông La Mã.Một số người Huns khác đi vào những đồng bằng của Đức, buộc những bộ lạc Germanic ở đây phải vượt sông Rhine (chỗ này là đang giải thích về cái dzụ domino, vui phết :p) Đế quốc Tây La Mã lúc này bị suy yếu bởi những cuộc đột kích rời rạc và những cuộc xâm lấn xuyên qua hai con sông Rhine và Danube .Những bộ tộc người Đức với dân số ngày càng tăng đang thèm muốn chiếm đóng những vùng đất thưa thớt ở Gaul (thuộc Pháp ngày nay) và cả số tài sản khổng lồ mà đế quốc La Mã đang sở hữu được. Vào năm 400, quân số của đế quốc có đến 30-50% là lính đánh thuê là người Đức, trong sự tuyệt vọng, vài nhóm người rợ đã phải xin gia nhập vào đạo quân của đế chế để chống lại các nhóm khác, đây là điều đặc biệt phổ biến trong suốt các cuộc nội chiến vào thế kỉ thứ IV, khi những người tranh chấp ngai vàng ở Rome cần phải phát triển quân đội càng nhanh càng tốt.Những đơn vị lính có xuất xứ từ người rợ không có được kỉ luật và lòng trung thành như các lính trong binh đoàn và chỉ tuân thủ theo thủ lĩnh của riêng chúng ,cách thay thế tạm thời này như một con dao hai lưỡi,kết cục là toàn bộ binh lính người rợ bắt đầu nổi loạn.Biên giới tại Rhines và Danube bị phá vỡ, các bộ tộc người Đức chạy vào Gaul, các nước vùng Balkans và ngay cả Italia . Cuộc chiến diễn ra gần như không ngớt dọc theo biên giới đang ngày càng bị thu hẹp , trong khi đó, số lượng của các chiến binh La Mã trung thành ngày càng sụt giảm. Binh đoàn La Mã cuối cùng ở British rút lui khỏi Gaul vào năm 410, bỏ rơi tỉnh này mãi mãi. Các cuộc đột kích của người Saxons ngày càng tăng, và nó biến thành một cuộc xâm lược thực sự.Ba bộ lạc nằm ở vùng bờ biến nước Đức bao gồm Jutes, Frisians, và Angles, gia nhập phe Saxons.Họ đã chiếm lĩnh nền văn hóa Romano-British và sở hữu cái mà ngày nay gọi là nước Anh.( Từ England có nghĩa gốc của nó là Angle-Land, vùng đất của tộc Angle). Đông La Mã cũng chịu đựng sự mất mát của hầu hết vùng Balkans nhưng vẫn có khả năng làm chệch hướng hoặc đút lót những người Rợ trước khi chúng kịp tấn công vào thủ đô Constantinople.Những kẻ xâm lược vùng đất này không ai khác chính là người Goth, họ đã hưởng được sự khai hóa rất nhiều nhờ vào sự tiếp cận với Đông La Mã , khác hẳn với các tộc người Đức dọc theo sông Rhine, người Goth thực chất chỉ là những kẻ đến định cư, không phải là kẻ chinh phạt. Trong những năm thế kỉ V, Rome bị cướp phá vài lần và kết cục là Tây La Mã hoàn toàn ko còn tồn tại.Italia tiếp tục bị xâm chiếm và tàn phá,cướp bóc .Năm 476, Hoàng Đế La Mã cuối cùng được biết đến bị giết.Italia và cựu đế chế La Mã bị chiếm đóng bởi những bộ tộc người Đức. Bất chấp mọi mong ước của người Rợ về việc giữ gìn sự bình ổn và trật tự vốn có của nền văn minh La Mã.Chỉ còn lại những tàn tích của những cuộc phá hủy,kết cục của những cuộc xâm lược trước đó.Hầu hết châu Âu trở lại thời kì hoang dã và mọi rợ. .