Hồi 1: Ham muốn và thù hận [SPOIL] Rất nhiều người biết đến câu chuyện Bạch Tuyết và 7 Chú Lùn, thế nhưng chẳng ai biết sự thật nó xuất xứ từ Việt Nam. Câu truyện này đã được các thương nhân phương Tây khi đi giao lưu mậu dịch sang Việt Nam đã tình cơ nghe được nhưng vì trình độ về ngôn ngữ tiếng Viẹt của họ cũng chỉ có giới hạn nên họ cũng chỉ hiểu có một ích và họ đem câu chuyễn của họ trở về quê hương, đất nước của họ. Tạo nên một câu chuyện cổ tích đầy thơ mộng mang tên Bạch Tuyết và 7 chú Lùn. Câu chuyện phải kể từ hơn 1000 năm trước, khi mà Thái Tổ Hoàng Đế họ Lý vẫn chưa đăng cơ. Lúc ông vẫn còn tu hành trong nhà chùa đã đầy ấp khái niệm về Phật pháp. Ông theo sư Vạn Hạnh, ngài đã truyền cho ông một món nghề tuyệt kỹ: Nhất Dương Chỉ. Lớn lên, với sự bảo hộ của sư Vạn Hạnh - anh trai sư Lý Khánh Văn, ông vào kinh đô Hoa Lư làm quan nhà Tiền Lê, thăng đến chức Tả thân vệ Điện tiền Chỉ huy sứ. Do có món nghề là Nhất Dương Chỉ mới học được từ lúc còn rất nhỏ, chỉ khoảng 3 - 4 tuổi nên đến lúc trưởng thành ông đã trở thành một võ lâm đệ nhất cao thủ, đánh khắp thiên hạ không địch thủ, có thể nói ngộ tính của ông ta về võ học cao hơn sư phụ mình và võ công từ sớm đã cao hơn sư phụ mình. Do đó, ông ta trở nên khinh người, bất chấp lời khuyên của sư phụ mình là sư Vạn Hạnh. Ông ta bắt đầu tranh giành ngai vàng trong triều. Đến khi giành được ngôi báu năm 1009, thì dời đô làm đủ biện pháp canh tân đất nước. Do võ công cao cường, công thêm mình làm vua nên không ai có thể giết được ông ta. Lúc bấy giờ, ông ta có một người con gái mang tên là Lý Bạch Tuyết. Cô ta từ nhỏ đã được mọi người thương mến, tuy nhiên mẹ cô ta do rất yếu nên lúc sinh cô ta xong thì cũng đã tắt thở. Lý Thái Tổ sau đó mới lập một người thiếp khác của mình lên làm Hoàng Hậu. Người này, quả là một người đàn bà không tầm thường. Bà ta vốn muốn học được môn võ công thượng thừa trong thiên hạ nên đã tìm cách tiếp cận Lý Công Uẩn. Bà ta thật sự vốn cũng là một cao thủ, học được tuyệt kỹ Cửu Âm Bạch Cốt Trảo. Do đó, bà ta có làn da khá trắng trẻo. Dù bà ta có đẹp cỡ nào, bà ta cũng nhận thấy rằng đứa con ghẻ của bà ta sớm muộn gì lớn lên cũng sẽ đẹp và trắng hơn bà ta. Huống hồ Hoàng Đế họ Lý rất thương cô ta, nên nếu lớn lên không chừng tuyệt kỹ Nhất Dương Chỉ sẽ bị truyền vào tay cô ta. Dù cho Lý Công Uẩn có truyền Nhất Dương Chỉ cho bà ta chắc chắn cũng khó kỹ càng và đầy đủ bằng truyền cho con gái mình. Do sợ có người sẽ ám hại con gái mình nên từ nhỏ ông cũng đã truyền dạy tuyệt kỹ Nhất Dương Chỉ cho con gái mình, và sợ không có dành nhiều thời gian để chỉ dạy nên đã bí mật đưa cho con gái mình một cuốn sách viết về Nhất Dương Chỉ. Nhưng do con gái ông ta không có cốt cách của một thiên tài võ học nên không học được nhiều. Bà ta vốn đã không ưa đứa con gái này nên làm việc bất lợi cho nó. Biết nó hay vào phòng của vua xem tấu sớ để chơi, bà ta buổi tối đó lẻn vào rồi ra tay đốt đi phân nửa một vài tờ tấu sớ rồi dụ nó vào đó. Đến khi cha nó vào thấy vậy thì liền trách phạt nó. Tuy nhiên, dù bà ta có làm gì thì tình cảm giữa hai cha con họ vẫn khá sâu nặng, không gì có thể chia cách. Một lần, bà ta bí mật ra ngoài cung, không dẫn theo ai, cốt để kiếm người, chính xác hơn là bộ xương người để luyện Cửu Âm Bạch Cốt Trảo của bà ta. Tuy sắc đẹp bà ta chỉ thua Bạch Tuyết, lúc bấy giờ mới 16 tuổi, nhưng tính ra thì bà ta cũng là một tuyệt sắc giai nhân. Do đó khi ra ngoài cung, cũng lắm gã đàn ông ngắm bà ta mà không chớp mắt. Bà ta thấy thế, đi vào một con hẻm cụt vắng người để dụ bọn họ vào trong. Bọn họ gồm 8 người, tên nào tên nấy đều có râu và tiến tới bà ta với con mắt, nụ cười dâm dục. Bà ta thấy thế, liền giả bộ làm như con gái ngu ngơ chả biết gì mà hỏi: - Các người, các người tính làm gì? - Cô nương - một người trong bọn họ lên tiếng - cô nương đẹp thế này, một mình đi vào đây để làm gì? Hay là cô nương hãy phục vụ cho bọn ta bữa nay... Vừa nói, 8 tên này đã lao vào người của bà ta. Bà ta thấy thế mỉm cười, một nụ cười cực kỳ nham hiểm. Bọn họ vừa lao vào đã bị bà ta dùng Cửu Âm Bạch Cốt trảo chém bị thương lần lượt cả 8 người họ. Bọn họ bị tấn công quá bất ngờ nên không một chút đề phòng, tên cầm đầu tức quá nói: - Ngươi... ngươi là ai? Sao lại biết sử dụng Cửu Âm Bạch Cốt Trảo? - Ha ha ha ha... Để ta nói cho các người biết trước khi chết! Ta là Hoàng Hậu đương triều, ta tên là Cao Thuyên Viên. Các người dám giở trò này ra với ta, được, dù gì Cửu Âm Bạch Cốt trảo của ta cũng đang cần người luyện. Nay các ngươi đã đến đây, vậy các người phải để lại một bộ xương cho ta. - Ăn nói hàm hồ, người còn sống mà để lại bộ xương khác gì người chết! - Ha ha ha... vậy bây giờ các ngươi có chịu để lại một bộ xương cho ta không! Ta nói nè, chẳng thà mất một mạng còn hơn mất hết mạng sống của 8 người các ngươi! - Vậy nếu bọn ta không chịu thì sao? - Vậy thì các ngươi sẽ toi mạng hết thảy! - Được, anh em hãy cùng xông lên giết bà ta! Bố trí Phi Thiên Ngoại Trận.... Quả thật, trận pháp của 8 người này rất tinh vi. Người bị vậy ở trong thế bị động, phải đợi họ ra tay trước. Trong lúc đó thì có nhiều ảo giác đến với người bị vây về các hướng tấn công của bọn họ. Rất nhiều hình ảnh diễn tới trước mặt bà ta. Nhưng đối với một cao thủ võ công cao cường như bà ta thì không khó gì, vừa thoáng mắt nhìn qua những hình ảnh đã biết cái nào là ảo ảnh và cái nào là ảnh thật! Bà ta liền nhanh chóng phản đòn, dùng chiêu Ám Thiên Ma Chưởng. Chiêu này vừa tung ra thì như có hàng ngàn những "con ma" ám vào mắt họ làm họ bàng hoàng. Sau đó bà ta bay vào chưởng mỗi người một chưởng. Với nội lực khá cao nên 8 người bọn họ, người nào người nấy đều phun máu ra. Lúc bấy giờ, âm khí đã tích tụ trong người họ, họ bèn nói với nhau: - Xem ra chúng ta hôm nay phải bỏ mạng tại đây rồi! Võ công bà ta quá cao cường! - Các huynh - Tên nhỏ nhất trong số đó nói - Chuyện này do đệ mà ra! Các huynh đều đỉnh đỉnh đại danh, khôgn mê nữ sắc. Tất cả chỉ do đệ ham mê nữ sắc, làm các huynh phải theo đệ! Đệ thật có lỗi! Đệ biết lúc nãy, các huynh cơ hồ chỉ giả vờ để đệ vui lòng thôi! - Bát đệ, đệ đừng nói thế... - Các người nói đủ chưa? - Bà ta nói - Vậy bây giờ, trong số các người ai sẽ nộp mạng cho ta? - Để tôi - tên nhỏ nhất nói. - Bát đệ, không! Không... - Được, nếu ngươi đã nói thế thì hôm nay ta sẽ lấy mạng ngươi mà tah mạng cho các huynh đệ kia của ngươi! Nói rồi bà ta dùng tay đâm vòng người của tên đó. Thân xác hắn ta đã từ từ khô cằn đi, bà ta đang làm hành động hút hết máu của hắn ta. Sau đó không bao lâu thân xác hắn ta chỉ còn bộ xương! Sau đó bà ta đem bộ xương ấy đi! Bọn họ chỉ còn 7 người, tên đại ca bèn nói: - Huynh đệ, xem ra đất Đại Việt khôgn dễ sống tí nào, chúng ta chỉ vừa đến đây mà đã gặp cao thủ rồi! Bát Đệ đã mất, chúng ta hãy đi đến một vùng đất khác. Sống ẩn dật ở rừng núi! Ta chán cảnh này lắm rồi! - Nhưng đại ca, còn thù của bát đệ thì sao? Chả lẽ ta không trả? - Các đệ tưởng lúc nãy bà ta nói thật à? Hoàng hậu làm gì có võ công cao cường đến thế! Dù cho bà ta là hoàng hậu thật thì sao? Bà ta đến đây chắc chắn là bí mật, với lại bà ta chức cao quyền trọng, ta làm gì được! Chi bằng ta đi nơi khác, đừng gây ân oán nữa! Thế thì sẽ không ai đến truy sát chúng ta nữa! Bát đệ vốn cũng chỉ một lúc nông nổi mà ham muốn! Từ nay trở đi, không ai được phép có dục vọng gì trong người! Đừng để đi vào bước đường của Bát Đệ nữa. Rõ chưa? - Tụi đệ đã hiểu! [/SPOIL] Hồi 2: Ám Sát Bất Thành [SPOIL]- Tuyết nhi, ta thấy con cũng đã lớn khôn! 16 tuổi rồi, con không thể đệ phụ vương của con tối ngày cứ lo lắng về con! Hay là ngày mai con hãy xin phụ vương của con ra ngoài cung cấm để tìm hiểu nhân tình thế sự! - Mẫu hậu nói cũng đúng! Để ngày mai con xin phụ vương cho con được xuất cung! Thực chất bà ta chỉ muốn nhân lúc công chúa Bạch Tuyết ra ngoài cung mà ám hại công chúa chứ thực lòng có muốn nó tìm hiểu thế sự gì đâu! Thế là sang hôm sau, Bạch Tuyết xin vua cha được phép xuất cung. Mới đầu Lý Công Uẩn cũng hơi e ngại, nhưng sau nhiều lần con gái thuyết phục ông ta đã đồng ý. Ông ta đề nghị cho đem 10 vạn binh mã để…hộ tống công chúa vi phục xuất tuần nhưng Bạch Tuyết đã từ chối với lý do rằng xuất tuần mà đem nhiều người đến thế thì còn gọi gì là xuất tuần. Nên cuối cùng Công Uẩn cho một người võ nghệ cao cường, và cũng từng là bại tướng dưới tay ông ta khi Công Uẩn ngao du giang hồ. Món nghề tuyệt kỹ của người này mang tên Ưng Trảo Công, quả thật nếu không phải Nhất Dương Chỉ của Công Uẩn quá lợi hại thì chắc cũng khó có người đánh bại được Ưng Trảo Công của người này. Hồi trước người này vốn làm điều ác, nhưng sau đã được Công Uẩn cảm hóa và đã quay về chánh đạo mà giúp cho Công Uẩn lo việc nước! Người này tên là Ưng Thiếc Phi. Ngay khi bà Hoàng Hậu nhận được tin người hộ tống công chúa là Ưng Thiếc Phi, bà ta cũng hơi lo ngại về Ưng Trảo Công của ông ta. Tuy Cửu Âm Bạch Cốt Trảo của bà ta quả không ngoa, nhưng nếu so với Ưng Trảo Công của Ưng Thiếc Phi thì không biết ra sao! Nghĩ thế bà ta bèn xuất cung một lần nữa ra ngoài tìm một số cao thủ có võ công cao cường để thuê. Lúc Bạch Tuyết xuất cung, đi tìm hiểu sự phồn thịnh của thế gian. Bạch Tuyết đúng là ở trong cung lâu ngày nên không biết thế gian vui vẻ đến bực nào, cô thầm nghĩ chuyến này cô ra ngoài quả không uổng công, hoàng hậu quả thật nói không sai. Tuy nhiên, lúc họ ra ngoại thành thưởng ngoạn thì bất ngờ có năm tên áo đen bịt mặt bay ra. Khỏi phải nói, năm tên này chắc chắn là người của hoàng hậu và không chừng trong số năm người này còn có hoàng hậu. Ưng Thiếc Phi biết có chuyện chẳng lành bèn nói: - Các ngươi là ai? Sao lại chặn đường cha con ta? - Cha con? Một người thì da đen thui, một người thì da trắng như tuyết mà cha con gì? - Ngươi thì biết gì! Nó là con gái ta, da trắng là di truyền của mẹ nó! - Không cần nói nhiều, bữa nay con gái ngươi phải đễ mạng lại đây! Nói cái, cả năm người họ đồng loạt tấn công. Tuy nhiên, võ công của Ưng Thiếc Phi cũng không phải tầm thường, cộng thêm Bạch Tuyết tuy học võ công dở nhưng cũng đánh được vài đòn Nhất Dương Chỉ. Bọn họ ra tay, người thì dùng chưởng pháp tấn công. Chưởng pháp của người này ra tay nội lực rất thâm hậu, khi ra đòn như có thêm hàng ngàn hàng vạn cánh tay giúp sức và mỗi cánh tay đều rất uyển chuyển mà đi rất nhanh. Chiêu thức này có tên Vạn Xà Độc Tâm, Ưng ta là cao thủ nên vừa nhìn vào chiêu thực là biết người này là một cao thủ của Ngũ Độc giáo phái. Tuy nhiên, Ưng ta dùng Ưng Trảo Công của mình đỡ rất hay bằng cách dùng khinh công bay lên như một con chim ưng bắt mồi rồi dùng chân làm một liên hoàn cước. Đầu tiên đánh vào tay trái, rồi vào tay phải của tên này sau đó mò xuống ngay ngực bấm vào ba huyệt đạo của tên này rồi tiếp đó dùng tay điểm vào nhân trung của người này. Tuy nhiên tên này cũng không phải hạng tầm thường nên vừa lúc đó đã phóng ra độc dược làm Ưng ta phải bay đi chỗ khác. Gặp một tên khác, tên này liên tiếp dùng tay tấn công tạo nên một liên hoàn khúc khiến Ưng ta cũng phải liên tiếp dùng tay đón và đỡ đòn. Rõ ràng thượng bộ của tên này rất khó tấn công. Và nếu như cứ để hắn ta đánh thế này tiếp tục, sớm muộn gì Ưng ta cũng bị hắn ta đả thương nên liền chuyển hướng bay qua khỏi đỉnh đầu của hắn và sa xuống bên dưới hạ bộ của hắn dùng hai chân kẹp hai chân của hắn. Điều này làm hắn ta không thể nào quay người lại được, vì nếu quay thì hắn ta cũng làm Ưng ta quay theo. Tiếp đó ưng ta dùng Ưng Trảo Công đả vào hai bên đùi của hắn làm hắn ta chịu không được phải quị xuống. Rõ ràng xương cốt ở chân của hắn ta đã bị Ưng Trảo Công làm gãy. Tiếp đó, một tên khác tấn công Ưng ta ngay trong lúc Ưng ta vừa ra chiêu với tên kia. Nếu chiêu thức của tên vừa nãy dùng tốc độ để tấn công thì chiêu thức của tên này rất mạnh mẽ và chính xác, tuy tốc độ không được nhanh nhưng nếu bị dính đòn thì xương cốt sẽ lập tức gãy ra rồi chết. Thật ra tên vừa nãy đã sử dụng Hồ Gia Thần Công, tuy nhiên chắc do vẫn còn chưa luyện thành nên vẫn để Ưng Thiếc Phi phản đòn được. Còn tên này sử dụng Thiếc Độc Công, loại võ công này người học sau khi học sẽ có được sức khỏe bền bỉ. Cho nên mỗi chiêu người này ra đòn rất mạnh, nếu có mười cây cổ thủ xếp thẳng hàng nhau thì tin chắc cả mười cây đều bị một quyền của tên này đánh gãy. Tuy nhiên, do một lần ra quyền rất nặng nên tốc độ rất chậm, dễ bị đối phương tấn công lại. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, do đặc tính của môn võ công này nên người sau khi học xong rất mạnh, nên nếu đánh vào họ như đánh người bình thường thì rất khó hạ gục được. Tuy nhiên, Ưng Thiếc Phi đã có nhiều kinh nghiệm lâu năm trên giang hồ nên đã biết tẩy của những tên luyện lại thần công “đao kiếm không xuyên” này. Ông ta bèn dùng chiêu Ưng Sa Thủy Ngư để tấn công. Mới đầu, ông ta bay lên trời rồi sau đó bay xuống dưới chân đánh liên tiếp vào bàn chân của tên này. Tên này cũng liên tiếp dùng quyền ra đòn chống trả nhưng đòn nào cũng bị hụt. Chịu không được bao lâu thì bị Ưng ta dùng Ưng Trảo Công đánh làm tê liệt hết cả hai bàn chân. Hai bàn chân của hắn ta máu chảy đầm đìa, các đốt xương cũng đã bị gãy hết làm ông ta không thể nào đứng vững được nữa nên đã ngã xuống. Tên thứ 4, cũng là tên duy nhất sử dụng kiếm trong số năm tên, chiêu thức kiếm pháp của tên này rất đẹp mắt. Khi ra chiêu, hắn đạp xuống đất một cái làm những chiếc lá khô bay lên, rồi hắn dùng nội công làm những chiếc lá tách làm hai đường đi tiến vào hai cánh tay trái phải của Ưng Thiếc Phi. Ưng Thiếc Phi ngay lập tức dùng nội lực chận lấy hai bên đường đi của lá rồi dùng nội công đẩy những chiếc lá đó hướng về phái của tên này. Tên này đang dùng kiếm đâm thẳng đến thì bị chiêu bất ngờ như vậy bèn dùng kiếm chém hết tất cả nhữgn chiếc lá ra làm mảnh vụn rồi khinh công lên đầu của Ưng ta chém thẳng xuống. Chiêu thức này như ngàn cánh hoa bay vụt xuống làm đối thủ như bay vào cơn mê. Thực ra chiêu này có tên Vạn Hoa Nhất Kiếm, là một chiêu thức của phái Hoa Sơn. Ưng ta thấy thế liền đoán rằng, chắc tên này cũng là một môn đồ lâu năm của phái Hoa Sơn nhưng chắc do bị lầm lỗi đã bị trục xuất khỏi sư môn. Nghĩ thế liền nằm xuống rồi đáp khí bay lên tiếp kiếm của tên này bằng cách dùng tay bẻ cong mũi kiếm tên này, không cho hắn đâm được. Sau đó Ưng ta dùng tay đâm vào người hắn ta. Tuy nhiên, hắn ta cũng rất nhanh, dùng kiếm đỡ những đòn điểm chỉ của Ưng ta. Tuy nhiên, kiếm do đó đã bị thủng nhiều lỗ. Quả thật võ công của Ưng Thiếc Phi cũng không tầm thường tí nào, đao kiếm cứng rắn như thế cũng bị bàn tay ông ta làm xuyên thủng. Hắn ta vừa thấy thế tức quá liền chém hai phát vào người Ưng ta. Ưng ta cũng rất bình tĩnh, hắn ta chém hai phát thì cả hai lần chém, lần nào Ưng Ta cũng dùng ta búng vào kiếm một cái. Hắn cũng tính chém thêm phát thứ ba, nhưng nhìn lại thì thấy kiếm mình đã gãy. Những mãnh kiếm đó vừa rơi ra một tí, hắn ta đã vội dùng nội lực chưởng vào nó làm nó phóng tới Ưng ta. Ưng ta bình tĩnh dùng cả hai tay chụp lấy hai mãnh kiếm đó. Tuy nhiên, lúc bấy giờ hắn ta thấy vẫn còn một mãnh kiếm ở trên thanh kiếm nên cũng phóng luôn. Ưng ta bất ngờ, tưởng là chỉ có hai mãnh kiếm nên đã bị hắn ta dừng mẫu kiếm trên thanh kiếm đâm trúng cánh tay phải. Tức mình, Ưng ta liền phóng hai mãnh kiếm đang cầm trên tay vào hắn ta. Hắn ta không còn kiếm nên ngay lập tức bị dính vào hai cánh tay của mình. Nhắc đến Bạch Tuyết, trong lúc Ưng Thiếc Phi liên tiếp giao thủ với bốn tên kia thì Bạch Tuyết phải đánh với một người còn lại. Võ công người này rất cao, tuy không có binh khí nhưng tay người này cứ như là một binh khí chém rất mạnh. Cứ như tay người này khi tấn công đã hóa cốt, và cốt này còn rất bén nhọn nữa là khác! Khỏi nói, đây chính là Cửu Âm Bạch Cốt Trảo và không cần nói thêm chắc hẳn ta cũng biết đây là ai! Đó chính là Hoàng Hậu. Thế nhưng, Bạch Tuyết cũng biết được một vài thế của Nhất Dương Chỉ tuy là uy lực không cao nhưng cũng đã liên tiếp làm bà ta né liên tiếp. Tuy nhiên, do võ công của bà ta có phần cao hơn trên trong một đòn chém đã làm Bạch Tuyết bị thương. Bạch Tuyết ngay lập tức đứng không vững nữa, bà ta nhân cơ hội đó dùng chiêu Nhất Điểm Hóa Tam Cốt. Chiêu này của Cửu Âm Bạch Cốt Trảo cực kỳ lợi hại, đầu tiên bay lên và dùng tay kèm theo nội lực cực cao bấm vào trung đỉnh đầu của người. Tiếp đó, nội lực sẽ tiến vào theo ba đường làm não tủy, sọ người đều tan nát hết. Do đó, một khi chiêu này mà được sử dụng thành công, người bị tấn công chỉ có đường chết. Lúc đó, bà ta nhân lúc Bạch Tuyết đứng không vững liền bay lên cơ hồ định sử dụng chiêu này. Lúc bấy giờ, Ưng ta liền dùng mảnh kiếm mà lúc nãy tên kia đã phóng đâm mình, phóng sang bà ta nhằm giải vây cho Bạch Tuyết. Bà ta bị phóng bất ngờ liền né thanh kiếm, do vậy bị mất đà mà rớt xuống. Tức mình bà ta bèn nhặt những cái lá khô phóng vào Ưng ta. Tuy chỉ là lá khô nhưng với nội lực cao cường của bà ta thì nó như những mảnh sắt cực kỳ sắc bén. Ưng ta thấy thế liền né qua một bên. Sau đó dùng chiêu Phi Ưng Tuyệt Pháp tấn công. Điệu bộ chiêu này cứ như một con chim ưng đang bay trên bầu trời liền bay xuống gắp con mồi. Con mồi ở đây chính là bà ta. Đầu tiên, Ưng ta bay vào dùng hai tay nắm lấy hai vai của bà ta rồi dùng nội công bóp vào đó làm hai bên vai bà ta đau thấu xương. Bà ta tức mình liền dùng hai tay cong quặp lên để cấu hai tay của Ưng ta nhằm phản đòn. Đòn này rất mạnh nên hắn ta bèn ngay tức khắc Ưng ta liền kéo tay xuống móc hai tay vào lưng bà ta làm ba ta đau nhói. Bà ta liền dùng tay móc ngược ra sau làm Ưng ta phải đẩy người về phía trước. Hai tay của bà ta lúc bấy giờ đã đợi sẵn chỉ để đâm vào ngực Ưng ta. Lúc bấy giờ, Ưng ta nhanh trí bèn dùng hai tay đang ở trước người bà ta cong lại và chưởng bà ta một cái vào ngực. Nhưng bà ta dù gì cũng là một người phụ nữ nên Ưng ta đã vô tình chạm phải “cái ấy” trên ngực của bà ta. Bà ta đỏ mặt vì ngượng ngùng, tuy nhiên chẳng ai biết bà ta đang đỏ mặt bởi bà ta đang bịt mặt mà. Bà ta thiệt sự nói chữ bà chứ cũng chỉ mới hai mươi bảy tuổi, năm xưa bà ta đã giết hoàng hậu thật rồi lên làm hoàng hậu giả, cho nên dù ngay cả Lý Công Uẩn cũng chưa từng đụng gì đến bà ta, huống hồ Lý Công Uẩn cũng thường hay tu hành nên không quan tâm nhiều đến các phi tần mỹ nữ. Dù gì bà ta cũng là một tuyệt sắc giai nhân, bà ta vừa thẹn, vừa tức giận. Khí đã xông lên đầu, bà ta như nổi điên lên dùng hết mười phần nội lực của mình để sử dụng tuyệt chiêu cuối trong Cửu Âm Bạch Cốt Trảo. Đó là chiêu Vô Ảnh Phi Thiên Cốt. Chiêu này ra vừa ra đòn, nhất là với một nội lực vô cùng mạnh như thế, Ưng ta cảm giác như là có hàng ngàn hàng vạn bộ xương đang cùng tấn công vào mình. Nó như bám lấy vào người Ưng ta . Rồi bà ta bay lên đỉnh đầu định dùng chiêu Nhất Điểm Hóa Tam Cốt để làm một chiêu thức liên hoàn. Tuy nhiên lúc bấy giờ Bạch Tuyết vừa từ từ trấn tĩnh lại, vừa thấy bà ta định ra chiêu chí mạng với Ưng Thiếc Phi liền dùng Nhất Dương Chỉ điểm vào bà ta. Do đang nóng giận nên không thiết gì đến xung quanh nên đã trúng một đòn Nhất Dương Chỉ của Bạch Tuyết. Tức vì không giết được Ưng ta, bà ta bèn ra lệnh cho bốn tên kia tấn công. Tên nào tên này cũng đều bị Ưng ta đả thương hết nhưng cũng cố gắng bay tới giúp bà ta. Lúc bấy giờ tên sử dụng Thiếc Độc Công bay đến bên Ưng ta đánh một đòn thật mạnh nhằm trả thù vụ bàn chân. Bạch Tuyết thấy thế liền bay vào dùng kung fu Nhất Dương Chỉ của mình mà đỡ đòn, nhưng do công lực còn non kém nên đã bị tên này dùng Thiếc Độc Công đả thương. Thiếc Độc Công của tên này khá mạnh, cho nên dù Ưng Thiếc Phi có ở phía sau cũng vẫn bị dính chưởng. Thế nhưng do Bạch Tuyết đứng phía trước nên bị trọng thương nhiều hơn. Cộng thêm do vốn bị Cửu Âm Bạch Cốt Trảo của bà hoàng hậu giả lúc trước nên Bạch Tuyết lúc bấy giờ đã bị nội thương khá trầm trọng. Ưng Thiếc Phi thấy thế liền kêu lên: - Công chúa, cô hãy chạy trước đi, ở đây để tôi lo liệu! - Nhưng... - Không nhưng nhị gì cả! Hãy cố gắng chạy đi! Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ công chúa, nếu không thể bảo vệ được công chúa thì tôi cũng không dám quay về! Chỉ còn nước chết đi mà thôi! Mà nè Bạch Tuyết, năm tên này võ công cao cường, người thì xài võ công của Ngũ Độc, rồi Hồ Gia Thần Công, còn tên vừa nãy dùng quyền đánh con là đang sử dụng Thiếc Độc Công, còn tên xài kiếm là sử dụng kiếm pháp Hoa Sơn. Tuy nhiên bốn tên này có vẻ luyện còn chưa thành nên chưa đủ khả năng, chứ nếu luyện thành được rồi ta nghĩ chắc chỉ kém cha con một tí. Chỉ riêng có tên giao đấu với con, bà ta đã luyện thành Cửu Âm Bạch Cốt Trảo. Xem ra kẻ mốn giết con thân thế không tầm thường. Thôi con đi trước đi, ở đây để ta! Vừa nói vừa lấy tay dùng nội lực đẩy Bạch Tuyết bay đi xa. Còn Ưng ta thì ở lại một mình đánh với cả năm tên. Hoàng hậu giả thấy Bạch Tuyết chạy thì tức thì khinh công rượt theo, nhưng bị Ưng ta cản lại. Ưng ta nói: - Nàng có thích việc ta làm lúc nãy không? Vừa nghe thấy thế, bà ta nhớ lại lcú nãy hắn ta đã làm gì với mình. Nên tức lắm, liền quay lại kêu bọn kia cùng hợp sức đánh tên Ưng này ra trò và dặn chỉ được đánh trọng thương chứ không được giết. Thực sự ra, Ưng ta cũng biết ngượng đấy nhưng lời nói lúc nãy chỉ là kế kích tướng nhằm làm cho bọn họ không đuổi theo Bạch Tuyết nữa. Bà ta do giận quá nên mất khôn, không biết rằng thực chất đó chỉ là kế kích tướng. Bọn họ hợp lại tấn công Ưng ta đến khi trời gần tối, Ưng ta đã kiệt sức còn bà ta thì vẫn tràn đầy sức lực do khí giận của bà ta xông lên đã thay vào sức lực cho bà ta. Lúc bấy giờ, bà ta cùng với bốn người đánh Ưng ta đến mức trọng thương. Tuy nhiên, lúc bấy giờ Bạch Tuyết đã chạy khá xa. Còn Lý Công Uẩn thấy đến tối con mình vẫn chưa về. Biết có chuyện xảy ra bèn một mình khinh công ra ngoài tìm kiếm. Thấy được cảnh Ưng Thiếc Công bị năm người xúm lại đánh đến gần chết. Công Uẩn bèn ra tay tấn công. Hoàng hậu giả thấy Lý Công Uẩn đến rất kinh hãi trước tuyệt đỉnh kung fu Nhất Dương Chỉ của ông. Còn riêng bốn tên kia do không biết mặt Lý Công Uẩn nên vẫn phấn khích đánh, thấy có kẻ ngăn cản mình bèn ra tay tấn công. Họ không ngờ đã đụng độ phải thiên hạ đệ nhất cao thủ. Hoàng hậu giả thấy thế, nhân lúc bốn tên kia đánh với Lý Công Uẩn bèn âm thầm chạy trốn về hoàng cung. Bốn tên kia tuy võ công có cao cường nhưng khi đánh cũng nhận ra rằng họ đang đánh với người trên cơ mình mấy đẳng cấp. Cũng đúng thôi, Ưng Thiếc Công yếu hơn Lý Công Uẩn mà bốn người họ cùng liên thủ mà cũng đã bị Ưng ta đả thương. Huống hồ, Lý Công Uẩn võ công cao cường hơn, đánh với họ trong trường hợp thư thả hơn: đã bị Ưng ta đả thương từ trước. Nên phần thắng chắc chắn thuộc về Lý Công Uẩn, mỗi tên đều bị trúng Nhất Dương Chỉ của Lý Công Uẩn. Từ từ, từng tên một đều bỏ chạy, Công Uẩn không đuổi theo mà quay lại hỏi : - Ưng Công, công chúa của ta đâu? Bạch Tuyết đâu? - Hoàng thượng, hạ thần bất lực, không bảo vệ được công chúa mà lại còn bắt Hoàng thượng phải cứu hạ thần! Thần đã liều mình cản phá, để công chúa chạy đi rồi! - Về hướng nào? Đi lâu chưa? - Về hướng Tây, cũng được nhiều giờ rồi! - Ngươi đang trọng thương! Ngươi cũng đã lập nhiều công lao hạng mã cho quốc gia, công chúa cũng biết Nhất Dương Chỉ. Kẻ tầm thường chắc khó ám hại được nó! Thôi, ta về cung sẽ phái người tìm nó sau! Giờ ta cứu ngươi trước! Nói rồi, Lý Công Uẩn vận công trị thương cho Ưng Thiếc Phi rồi dẫn hắn về.[/SPOIL] tác giả: nvdtdnguyen (truongton.net)
Chuẩn nên không cần chỉnh. Bài văn viết theo phong cách kiếm hiệp nghiêm túc nhưng lại cố thêm chất hài vào -> Dùng không đúng chỗ -> Phản cảm -> Nhạt. Đọc xong hồi một chẳng còn hứng đọc tiếp.
Cũng cố gắng đọc đc (gần) hết part 1 trước khi nhận xét, giọng văn thì cũng được, nhưng mà gần như ko có yếu tố hài hước ngoài việc đem cổ tích + lịch sử + chưởng trộn lẫn vào với nhau, nói chung là nó cứ ... chả ra đâu vào với đâu cả