Hehe, lâu lâu mới vào đây để tìm 1 nơi tâm sự cho vơi đi cái buồn của mình. Nhiều khi mình ko hiểu sao mình gặp rất nhiều xui xẻo. Nhiều khi mình cũng nghĩ số mình nó thế, nhưng rồi nghĩ lại thì tìm cách gạt nó đi. Chả hiểu sao nữa Năm lớp 9, tự nhiên gần thi tốt nghiệp thì bị buộc tội là ăn cắp tiền của thằng bạn. Nó mất tiền, tự nhiên nó bảo "nhìn có vẻ khả nghi", rồi lục cặp mình và tìm thấy tiền của nó (có đánh dấu). Gần 500k. Thằng đó đánh mình 1 cái vào ngực rồi tìm cách đập mình ngay trong lớp. Nhưng có bà cô cản nên thoát. Có điều từ đó bạn bè lớp 9 tránh xa luôn. Nhỏ bạn ngồi cạnh năm đó nó cứ nghi ngờ lung tung, đến cây viết viết ko ra mực cũng nghi mình "tráo viết". Năm lớp 9 đó thật là khủng hoảng, nếu ko có game và gvn thì chắc cũng điên quá. Tại lúc đó tuy lớp 9 nhưng còn non lắm, nếu là h thì mình nghĩ mình có cách giải quyết hay hơn. Hồi đó thuộc loại ít nói và hiền khô nên giải thích ko ai nghe cả ::(. Mình chả bao h ăn cắp tiền, chả bao h dám làm chuyện tày trời đó. Chuyện đó mình ám ảnh đến nỗi sau này bạn bè mất tiền là cứ phải việc đầu tiên là mở cặp hay kiểm tra chỗ của mình coi có vấn đề gì ko. Thi chuyển cấp (muốn làm điều đó lắm để thoát cấp 2). Chỉ vào trường công lập bt (Minh Khai SG). Cứ tưởng mình vào environment mới thì ok. Ai ngờ, thời gian êm ả chỉ trôi qua đc 1 học kỳ. Sau đó mình cãi nhau với nhỏ bồ của 1 thằng bạn (thằng đó tính giỡn ngây nên mình cũng nóng với nó mấy lần, nhưng cũng bỏ qua). Con nhỏ đó phải nói là dạng con gái phải nói là bó tay, nó toàn đi nói "thêm mắm thêm muối". Mình ngồi giỡn giỡn với tụi bạn trong lớp (lớp ngày đó có 1 nhóm 6 7 thằng thân nhau lắm, có cả bồ nhỏ đó) về thằng bồ nó. Nó nghe đc từ đâu ấy lại đi bảo lại với bồ nó là mình chửi thằng đó "đầu bò" (chả bao h mình nói bạn mình như thế). Thế rồi bị "anh ấy" hù đánh (gì chứ hù mấy cái đó mình ko sợ, hồi học ở VN quen cảnh mấy thằng hồ giấy hù nhau đâm chém rồi). Tưởng thế là xong, coi như mình và thằng đó ko trò chuyện nhiều. Ai ngờ thằng đó chơi mình. Thường thì anh em trong lớp hay đi đá banh, mà đá banh thì bà con cũng biết là lâu lâu cũng phải tranh cãi nhau cho vui . Thế mà mình chưa nói gì thì thằng bạn mất dạy kia đã đi "thêm mắm muối" nói với 1 thằng bạn thân khác của mình (thân lắm, học từ mẫu giáo tới cấp 3) là mình chửi nó này nọ vì chuyện đá banh. Thế rồi ăn 1 đấm từ thằng bạn thân mình nể nó nhất, đau nhất là người mình nể nhất lại tin thằng kia chứ ko tin mình. Rồi lại chán nản muốn kết thúc năm học, lúc đó chỉ còn đi với 2 thằng bạn (mấy thằng kia cũng từ chuyện đó hiểu lầm mà ko nói chuyện) và nói chuyện với người con gái mình thương nhất (nếu anh Po còn nhớ thì sẽ nhớ chuyện của em từng nói ngày xưa ). Sau này thì lên năm 11 anh em trong lớp lại làm hòa nhau, dĩ nhiên là tránh xa thằng mất dạy kia. Vui nhất là hay hợp hội đá banh ở sân trường MK, nhất là với thằng bạn thân mẫu giáo có hiểu lầm mình hồi lớp 10. Tiếc là, trong thời gian lớp 10 do chán với cảnh vào lớp mà bạn bè ko ai coi mình ra gì, mình cũng làm thủ tục đi du học US. Rồi giữa năm 11 (lúc bạn bè trở lại vui vẻ) thì nhận đc giấy thủ tục sang học THPT bên bển. Quá gấp gáp sau khi làm visa, mình cũng chỉ uống đc vài cốc bia chia tay những thằng bạn thân nhất (5 thằng có cả mình chơi thân với nhau thì lúc mình và 1 thằng khác đi du học, còn hiện tại thì còn 1 thằng ở VN còn lại là đang ở US hết). Qua US, tưởng chừng cuộc sống của mình trở nên bình thường. Ai ngờ, sang US còn khổ hơn VN . Ở VN thì có gia đình, có bạn bè. Còn US thì mình sống với host (dạng nhận nuôi trong nhà), mà sống thì vui vẻ gì đâu, gia đình ấy ông chủ là người Mỹ còn bà chủ là VN. Chắc ko ai tin đc là sống ở đấy mình bị người ta bắt chẹt từng tí, chỉ cần xin chở nhờ ra siêu thị là phải trả tiền xăng cho họ. Mình phải trả tiền ở và bao ăn mà lúc nào cũng chỉ biết mùi mì gói, còn gia đình đó thì ăn uống linh đình. Đã thế còn vài chuyện tày trời, chẳng hạn như mình phone về nhà là bị nghe hết ráo (chắc sợ mình complain về cuộc sống, sau này trong lúc vô tình mở cửa ra khi đang cầm phone nói chuyện mới phát hiện ra). Rồi tức nhất là, hồi qua Mỹ ngu đến độ ông chủ nhà "tốt bụng" biểu mình để ổng làm dùm bảo hiểm để mình bệnh tật ko sợ trả tiền nhiều (vào bv ở US mà ko có bảo hiểm thì có mà tự sát vì tiền ko đủ trả), rồi kêu đưa ổng 200$ để ổng làm giấy tờ bảo hiểm đó mà cho tới tận h mình chả có gì. Giờ phải tự làm hết, chả bao h dám tin ai bên đó trừ 2 thằng em. Rồi nhiều cái bất cập khác như em bé trong nhà quậy phòng, phỏng ngủ của mình họ vào thoải mái, thậm chí có hôm 4h sáng dám mở cửa phòng mình nhưng lúc đó mình thức chứ ko chắc cũng mất tiền ko chừng. Cuối cùng sau 6 tháng phải dọn nhà sang bang khác, ở với 2 thằng em. Thuê nhà rẻ bèo mà tụi nó là dân ghiền game nên vui vẻ lắm. Có lẽ nơi này là nơi mình ở tại US mãi tới về sau. Hồi còn ở trú nhà chủ nhà tệ bạc đó, mình cũng chơi game khá nhiều , mà nhất là COD4. Sau đó cũng tham gia 3 giải thi đấu game này. Ở VN thì vẫn phát triển cộng đồng COD của VN (do chính mình lập ra 3 năm trước). Ước mơ nhỏ nhoi là làm đc 1 giải đấu để anh em vừa vui mà mình cũng chứng minh đc tầm quan trọng của game này để có đc server mới mạnh hơn cho anh em VN chơi vui vẻ hơn. Thế là ngoài mục đích về VN sau 7 tháng ở US là thăm gia đình, mình có mục tiêu làm giải đấu COD4. Server chuẩn bị, thông báo trên box hết rồi. Tưởng là sẽ thành công. Ai ngờ mạng dis, cúp điện... cùng vài cái sai sót từ admin chính làm cho giải đấu mà mình cất công bao tháng trời đổ sông đổ biển hết. Thất vọng lắm mà cũng phải post 1 bài tuyên bố dừng lại cái ý tưởng mà mình mong mỏi nó rất lâu rồi. Mất uy tín với anh em trong box đã đành, mình lại còn làm mọi người mất hứng khi chờ đợi cho cái tournament này nữa chứ. Thật là.... Tình cảm thì tệ hại. Ngày xưa còn ở VN thì đi ko bao h rời nhau, mấy bữa chiều cuối tuần là lại ngồi nghe nhạc và giảng bài cho nhau. Thế mà từ khi sang US thì cô bé ấy cũng lạnh nhạt hơn. Mình biết là ko thể nào giữ tình cảm đc đâu, nhưng mà cũng ráng chat và lâu lâu gọi điện về. Lúc về VN, biết chuyện của cô bé ấy, có tâm sự này nọ. Cứ tưởng mình và cô bé ấy đã trở lại như xưa thì phát hiện ra rằng, cô bé này chỉ yêu 1 anh chàng nào đó ở Cali. Uh thì mình ko bằng đc người ta; mình chỉ là du học sinh bt chứ ko phải là dân sống luôn ở bển, thiếu nhiều cái để đc như him. Đau đấy nhưng mà thôi kệ, mình còn phải học và kiếm việc làm ở bên ấy chứ ko phải luyến tiếc gì mấy cái cỏn con ấy. Bạn bè thì mấy đứa thân lúc mình về lại sang lại Mỹ. Giờ chỉ còn hay đi uống bia với thằng còn lại ở VN. Chuyến về Vn này nói chung mình thất bại nhiều quá, chỉ có gặp lại gia đình là vui. Viết hơi dài dòng. Nhưng mà tự nhiên hôm nay nhớ lại chuyện xưa và chuyện nay nên mình làm topic này. Mọi người ko cần đọc hết đâu. Mình chả biết là có phải số mình là phải gặp vài kiếp (hay hàng chục) kiếp lận đận thế ko, vẫn cố học vẫn cố kiếm tiền. Mỗi khi nghe nói bạn mình ở vui vẻ, tụi nó đi tiệc cũng dẫn gf đi làm chạnh lòng quá. Ai cũng bảo số trời đã định cho mình như thế, nhưng mình ko care. Ko biết có ai cũng có những lần gặp chuyện về bạn bè, cuộc sống, tình cảm như mình ko nhỉ ^^.
haizzzzz nhìn thấy được 1 phần của mình trong đó ... kô biết nói gì hơn ::) cố gắng đi em sau này thành công về lại VN lúc đó có khi lại khác ^^
ôi, mỗi nơi mỗi cảnh, mỗi người lại rơi vào một tình huống khác nhau. quan trọng là bạn sống thế nào thôi chứ bạn bè, 2 người thân là quá đủ rồi, . chơi càng nhiều thì càng bị đâm nhiều thôi. nói chung mình tự đặt ra tương lai cho mình mà, chả có số trời gì cả đâu. Nếu ngày đó bạn mạnh dạn trình bày, làm cho đến cùng số tiền đó, chứng minh mình vô tội, mọi chuyện sẽ khác Nếu ngày đó bạn lựa bạn 1 cách kỹ càng hơn, có lẽ ko đến nỗi tệ thế ::) nói chung, sống ở đời ko phải muốn là đc, ko như ý mình nghĩ. cố gắng thích nghi nó, và vươn lên, đó lại phụ thuộc vào bản lĩnh mỗi con người sống là ko chờ đợi :hug:
Chà, may mắn là thức đến giờ này đọc bài của cu em . Sắp sang bên đấy rồi thì tinh thần phải thoải mái lên, bởi tương lai còn nhiều việc phải làm. Bạn bè thì thực ra có lúc này lúc kia thôi. Một trong những thằng bạn thân nhất của anh bây giờ trước kia là người anh ghét nhất. Cũng vì một cuộc đánh nhau mà hai thằng thấy ở nhau những điểm chung và chơi được . Cái vụ COD thì anh nghĩ em lo hơi nhiều. Việc em làm, người ta thấy, anh thấy, chipp thấy, DT thấy, em không cần phải cảm thấy xấu hổ hay tự trách mình. Lần đầu bao giờ chả khó, vấn đề là mình có duy trì được nhiệt huyết không thôi. Còn về tình cảm "khác giới" thì ở cái tuổi này nó dở dở ương ương lắm. Theo kinh nghiệm của bố mẹ rồi anh chị em trong nhà thì tầm 20, 21 tuổi hẵng nghĩ đến việc có một tình yêu thực sự nghiêm túc. Cái này thì giờ với nhiều người thì nó có vẻ "xa lạ" lắm, nhưng với những người đã có được sự tự lập sống xa gia đình như em thì anh nghĩ là em hiểu. Đôi khi mình cần nó thì nó lại không đến, đôi khi mình không để ý thì nó lại ở cạnh bên lúc nào không hay. Cuộc sống đôi khi là một chuỗi những khó khăn liên tiếp, có lúc tưởng chừng như không thoát nổi, thậm chí là gần kề cận những thứ tồi tệ nhất, phải đối mặt giữa sự sống và cái chết hay giữa tình yêu và sự nghiệp chẳng hạn, nhưng chỉ cần mình cố gắng và hi vọng thì ngay sau đó sẽ tốt đẹp thôi, "không ai nắm tay được từ sáng đến tối" đâu. Anh thì cũng chưa được gặp mặt trực tiếp em lần nào (mặc dù biết mặt ), nhưng cũng coi như là chỗ anh em thân tình quen biết. Một vài lời chân thành nhân lúc đêm khuya thôi. :)
@đậu bo: thanks đàn anh : @Imstunwolf: thanks man. Mình cũng đôi khi nhớ lại, thấy mình hồi 3 năm trước dở quá. Nếu mình của 3 năm trước như bây h thì có lẽ là khác. Nhưng mà có lẽ từ những chuyện này thì bây h chắc cũng còn ngu ngơ khù khờ. Anyway, thanks bạn nhiều ::) @7: uh, tật em là thế đó, nhiều khi làm cái gì ko thành công là trằn trọc mãi. Thanks lời khuyên của anh, sau này em ra HN sẽ có dịp gặp nhau thôi . Chuyến này trở về Mỹ hơi lâu nhưng em ko bỏ anh em đâu : @3k: hehe I think so. @Blackflower: sướng thì có thể sướng là đã sang nơi tốt hơn để học. Nhưng vì mình cảm thấy cuộc sống của mình so với tụi bạn cùng tuổi sao khác nhau quá, tụi nó cũng du học cũng ở thuê mà lại có điều kiện sống tốt hơn mình, nên nhiều khi tuổi thân Trước khi đi nên vào xả hết nỗi lòng thế thôi . Sau chuyến về này, anh em gvn thì gặp đủ hết, còn bạn bè trong lớp chỉ 2 mạng. Bó tay thật. Thấy công sức mình kiếm cho đc vé về sớm để đc thời gian vui chơi nhiều sao phí quá .
đọc bài của bạn thấy hay :), giờ mới biết làm du học sinh bước đầu khổ như thế nào (mình vẫn ước mơ được đi du học ) dù vậy, mình thấy bạn vẫn còn sướng hơn người khác rất nhiều, vì dược đi du học, dược bước ra một thế giới rộng lớn, tuy khổ, nhưng hãy gắng lên nhé, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. SỐ trời, mình ko biết, nhưng người ta vẫn thường nói con người nắm giữ số phận của chính mình, cứ ráng học ráng làm, cố gắng hết sức, nếu thất bại, thì biết rằng mình đã cố hết sức để ko có gì tiếc nuối, còn nếu thành công thì sẽ vui thôi ::) Chuyện tình cảm bạn bè, mình thấy hầu như ai cũng gặp vài rắc rồi, bất trắc, có ai suôn sẻ được hết đâu . Nhưng rồi sau 1 thời gian, thì sẽ thấy những người còn lại bên ta luôn là bạn bè tốt nhất . Cho nên hãy vui lên, tuy đôi lúc nghĩ lại, thấy mình ko bằng người khác, nhưng hãy nhớ rằng mình còn hơn nhiều người lắm :p
hì lúc còn nhỏ tui đã nghe làm du học sinh là khổ lắm rồi ko ngờ chú Phien còn khổ hơn mấy du học sinh khác thôi cố lên đi lên đại học chú có thể ở trong kí túc xá của trường mà thoát khỏi ông bà đó càng sớm càng tốt
Chà, sáng sớm tắm biên về mát mẻ ai dè lại gặp bài a Phien ở đây. Phải là số trời không nhỉ, cả năm box Tâm sự ghé có vài lần ^^. Riêng em thì tin không có destiny, mọi chuyện đều phụ thuộc vào chính bản thân của chung ta. Everything depend on yourself. Hãy để chính chúng ta định đoạt cho bản chúng ta. Nhưng nếu nói không thì có lẽ sai phần nào, vì đôi khi em thấy có vẻ như thế giới này huyền bí thật. Vấn đề này chắc chỉ xét theo quan niệm tâm linh của con người, chứ khoa học cũng có giải thích đc đâu ^^. Đây là 1 câu chuyện có thật mà em chứng kiến : Hồi trước tết Âm Lịch ( tháng 2) thì cậu ruột em mất, cả nhà làm đám tang. Khi đang đưa quan tài xuống huyệt thì mộ bên cạnh có 1 người phụ nữ trẻ ( khoảng 3 mấy tuổi ) ngồi khóc. Mommie em tới bắt chuyện thì mới biết được con trai của cổ ( hình như lớp 1 ) vừa chết. Mà lí do chết rất quái dị, sau 1 đêm ngủ ở trần bị trúng gió độc, người mẹ không hề hay biết, sáng hôm sau gọi con dậy đi học thấy người cứng đờ. Thế là tối nào người mẹ cũng ra mộ khóc đến tận 10h đêm. Và... đúng 100 ngày sau, khi ông bố chở vợ ra thăm mộ con bị xe tản đâm chết. Và thế là mộ của gia đình được xây cạnh nhau Không biết kể chuyện này ra đây có kì không, em chỉ muốn cho mọi người thấy rằng trên đời này vẫn có nhiều điều khó giải thích và kì bí lắm, có lẽ số trời nằm trong số đấy :hug:. Về hoàn cảnh cuộc sống thì anh khác xa với em quá nên cũng không biết nói sao. Từ bé đến lớn toàn ở bên vòng tay cha mẹ, điều đó em lấy làm hạnh phúc . Chứ không như chị ruột, từ lớp 6 đã du học ở New Zealand, đến lớp 9 về lại Vn vào SG học trường quốc tế. Chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống là khó khăn hay vất vả, vì mình được lo cho ăn học đầy đủ, và nhận thấy mình sung túc hơn khối người cùng trang lứa nên luôn cảm thấy hài lòng. Thằng bạn thân nhất của em quen từ hồi mới 5t, lúc mới đi học mẫu giáo. Nhà 2 đứa khá gần nhau. Một hôm đang trèo hái ổi, thấy nó ở đâu lò dò leo lên, cầm trái ổi đang ăn dở quay cái bốp ngay đầu, nó té xuống bị bong gân, về méc mẹ nó, mình bị mẹ đánh :p. Rồi sau đó phải nhận dắt nó đi học mẫu giáo chung ở đầu đường. Từ đó thân luôn. Còn vụ Tournament thì em nghĩ anh không nên tự dằn vặt mình làm gì, ai cũng đã thấy anh rất nỗ lực và nhiệt huyết mà, có trách thì trách EVN với ISP cùi bép ấy :devil:. Anh ôm đồm làm 1 mình với Chip cũng là có tội ấy, không share ra để anh em làm chung cho nhẹ nhàng :cool: Đôi điều tâm sự với boss COD
Nhóc Phiên cứ lo cho sự nghiệp trước đi đã :p Con trai 20 tuổi mới được lấy vợ mà Yêu sớm rồi chờ tới năm 20 cũng mệt lắm Có bạn bè thì coi bạn bè là chỗ dựa tinh thần được rùi :p Đừng nhìn nhiều điểm may mắn của người khác để so với mình! Cứ xem cuộc sống hiện tại là tiêu chuẩn cuộc sống của mình (đừng lấy tiêu chuẩn cuộc sống của người khác làm của mình :p). Từ đó mình cải thiện cái tiêu chuẩn đó là tốt thui Nói thì nói như vậy chứ sis cũng chưa dám nói là mình thay đổi được cuộc sống của mình nữa nhưng chắc chắn là có xui thì cũng có hên, có thất bại, có cố gắng thì cũng sẽ có thành công \:d/ Nói về bạn bè thì sis cũng không có nhiều ::) Từ nhỏ đến giờ chuyển nhà 7 lần nên làm gì có bạn trong lớp cũng không nói chuyện nhiều với mọi người, vì thế mà học hành cũng phải tự lo, giải trí cũng tự lo... và vì thế mà cũng tự tìm đến GVN này
::whew: dài thòng lòng em ơi chị đọc tiếng VN chậm rì mà em chơi cái bài dài 1 lèo, hahah ngồi đọc chị mém nản luôn anyway, tuổi học trò nhiều khi gặp những điều không vui, nhưng chị chắc chắn mai này khi em rời khỏi mái trường, khi phải bước ra đời làm việc thì kỷ niệm em nhớ nhất là kỷ niệm học trò em à, dù buồn vui thì cũng nhớ hết ráo. Còn việc chuyển nhà sang ở cùng 2 người em cousin thì cũng tốt, có bạn học cùng để cùng khuyến khích nhau học. Nhưng em có nói là 2 đứa em ghiền chơi game, nên em cũng phải cẩn thận, ko thôi thì sẽ bỏ bê việc học. Năm nay sẽ là năm cuối high school rồi, khi ở VN về lại US thì chị khuyên em nên bỏ game đi nhé. Ráng chú tâm luyện thi SAT & CAT để vào đại học tốt. Nếu điểm thi cao thì sẽ có học bổng, không cần phải dùng tiền ba mẹ học nữa. Còn chuyện bị host family bức hiếp thì chuyện bình thường thôi em, coi như họ vẫn còn tốt với em lắm rồi đó :. Những gì ông chủ nhà làm là ổng đang "bỏ tiền vào túi em đấy". :. Ráng lên!!!
Ồ thanks, thật ra thì hiện tại do làm căng với chủ nhà đó nên cũng phải dọn rồi. Hên là có đc hướng sang bang khác với 2 thằng em, nói chung là h sống yên ổn đc rồi . Thằng ku này viết dài dằng dặc làm anh mày đọc theo mỏi cả mắt . Just kidding, thanks ku. Anh cũng chả tin vào cái số của mình, chỉ đôi khi thấy mình có cái gì đó khó khăn hơn tụi bạn thôi. Dĩ nhiên chả thể ngồi đó mà chờ cho may mắn đến đc, ko biết tự vươn lên thì h đã ko làm boss CODVN Hì, thanks sis Cruel yêu dấu :p. Ko lo sự nghiệp thì lo cái gì hả sis :p Hehe, thì luỵên thêm tiếng Việt đi bà chị mập. Em bảo là 2 đứa cousin ghiền game, nhưng em là người làm chủ cả hệ thống máy PC và console, dĩ nhiên em quản lý tụi nó và em thì ko bỏ bê học hành đc . Chị yên tâm, em cũng đang ôn SAT, nhưng có vài cái em phải hỏi chị về mấy vụ đó đây . Host family thì em chỉ thấy hơi ức thôi, h cũng nguội rồi ^^. Thanks mọi người nhiều. Nhẹ lòng hơn trước khi đi rồi.
lần đầu tiên có ng khác gọi là bà mập .. nghe zui zui .. Rất thích mập lên nhưng ăn ngủ hoài mập ko nỗi ok em, khi nào về lại US thì chị em mình ra yahoo nha.
ây dzaa bây giờ bùn thì vào COD 4 kiếm gà mà thịt nó cảm giác sướng lắm :'> 11/8 này có mặt ở Vn kô biết sẽ ra sao đây
cố lên em , anh cũng tin vào số phận , anh cũng tin mỗi người có 1 số phận nhưng số phận đó mình vẫn có thể thay đổi và cải tạo nó . Đọc bài em xong tự nhiên nhớ tới 2 câu này: - Câu này trong phim Batman begins khi Batman còn nhỏ , trong lúc chơi đùa thì bị té , ông ta nhăn nhó và người cha đã nói với him rằng " Con có biết tại sao con người ta lại bị té không ? Để người ta biết học cách tự đứng lên" - Còn câu này thì chắc mọi người đều nghe qua "Khi anh sinh ra , mọi người cười còn anh thì khóc .Anh phải sống sao cho đến khi anh chết đi , mọi người khóc còn anh thì lại cười " Hãy luôn cố gắng , chỉ cần không luyến tiếc quá nhiều là được
Về VN thì mình đã quay lại bển . Còn COD4 thì lên PC chơi đi, PC mới đã chứ PS3 em ko hứng lắm Uh, em sẽ luôn cố. Vấp ngã nhiều nên h em mới đủ sức để gánh vác cả 1 cộng đồng mà