Chuyện này kể lại vẫn thấy sợ, nhưng mà giờ tâm trạng tốt hơn rồi, cảm giác sợ hãi cũng qua đi, thôi thì cố vặn cổ tay, xoay vài thứ để kể lại cho mọi người đọc và cùng cảm nhận . Chuyện là thế này, sáng hôm qua lúc 6h sáng, khi cảnh vật bắt đầu bừng sáng, tiếng chim sẻ hót gọi bạn tình, ánh sáng mặt trời rực rỡ báo hiệu cho ngày mới nắng cực to. Mình tỉnh dậy sau một đêm dota hành tỏi với chiến hữu cùng bao cảm xúc thăng hoa với maria sakurai. Góc giường vẫn còn vương mảnh giấy màu vàng vàng gắn với đôi chút tinh hoa trời đất mà tối qua mình vừa gây dựng. Đặt chân xuống giường, chân xỏ vào đôi tông xốp thần thánh, mình nhẹ bước trên con đường của đảng à nhầm con đừong vào căn buồng vệ sinh thân yêu. Đánh răng rửa mặt xong xuôi, mặc quần áo chỉnh tề, cầm chiếc cặp dã chiến đã bạc màu vì sương gió, mình bước xuống tầng để lấy xe. Mọi việc sẽ chẳng có gì nếu như mình bị chạm mông vào thành cầu thang. Như có một dòng điện vọt qua mông, cảm giác đê mê thích thú đê mê tột đỉnh khi mông bên phải không có chiếc ví dầy cộp toàn tờ 1,2k của mình hiện hữu. Như một thói quen, mình lao lên phòng với vận tốc 120m/h, dừng lại trước bàn học và lục tìm trong ngăn bàn chiếc ví rách nát. Sau một hồi lâu không tìm thấy, mình thử tìm trên giường. Và vẫn như một thói quen, mình ngó xuống gầm giường. Một thứ nước gì đó, là lạ ở bên trong. Giật mình, mình mở cửa sổ ra để nhìn cho rõ, mới hoảng hồn đó là một dòng tiết canh mát lạnh. Một vũng máu ! Và ở giữa là chiếc ví sờn rách đã đi cùng năm tháng với mình. Hoảng hồn, hít một hơi thật dài, minh cầm chiếc ví lên, lấy tiền ra và để nó vào chậu để ngâm. Suy nghĩ giây lát, mình quyết định giữ nguyên hiện trường để đợi cơ quan chức năng đến xử lý. Theo những kiến thức học hỏi được trong thám tử lừng danh Cô Nan, mình bê chiếc giường ra, lấy vội thước kẻ trong cặp đo lại kích thước vũng máu. 108 cm x 76 cm, máu AB, máu của người châu Á, cao tầm 1m8 > 1m9, có thói quen hút thuốc. Mùi cafein nồng nồng cho mình biết đây là một người có vẻ thích thức đêm. Màu sắc của máu thoạt nhìn bình thường nhưng thực ra đây là một người đang bị bệnh thận. Phân tích qua loa, mình xuống nhà lấy chổi lau nhà lên dọn sách vũng máu và đi học. Mọi chuyện hôm qua thực là kỳ lạ, tất cả mọi thứ tự nhiên đều may mắn. Môn học mình sắp tạch vì bà giáo điểm danh quá gắt, tự nhiên tờ danh sách điểm danh bị cháy do nhà bà giáo bị cháy. Con lô 50 hôm qua đánh bừa cùng thằng bạn cũng trúng nốt. Cái điện thoại để quên trên taxi thì được hãng tìm thấy và trả lại. Mỗi tin vui là một lần lên đỉnh của cảm xúc và sự dâng trào protein lẫn máu vào một nơi mà ai cũng biết là chỗ nào đấy. Mình về nhà với tâm trạng cực kỳ thoải mái và mãn nguyện, nhưng mọi chuyện chưa kết thúc ở đây. Trời nắng cực quá nên khi về đến nhà mình khá là mệt, tuy nhiên sự thỏa mãn vẫn chưa hết nên không cảm thấy sự mệt mỏi. Vào phòng tắm, nhìn thấy cái chậu và cái ví, bất giác mình nhớ ra. Chạy vào phòng, nhìn xuống gầm giường, lại một vũng máu khác ! Tâm trạng sợ hãi tột đỉnh, mình gào lên trong im lặng. Vốn trầm tính và hay nói, mình ít để lộ ra tâm trạng mỗi khi lên đỉnh cảm xúc. Sau khi tâm trạng hỗn loạn thi nhau thò ra thụt vào, mình im lặng, đi tắm và đi ngủ. Hôm nay chủ nhật ngủ cả ngày chả dám nhìn xuống gầm giường. Bây giờ tỉnh dậy mới kể cho mọi người đây. Vũng máu vẫn còn, nhưng hình như khô rồi. Giờ vẫn thấy sợ sợ. Phải chăng có thế lực nào từ vũ trụ đang tới đên thực hiện ngày 21/12/2012
Kiểm tra tấm nệm xem có vết khâu vá nào mới ko, hay chắc ăn hơn thì rạch hẳn tấm nệm ra xem bên trong nhồi những cái gì Chỗ chủ thớt ở mà sàn gỗ cũ thì chắc mấy hôm nữa thằng trọ tầng dưới đái ra máu mà chết
[spoil]Nói thật có những sáng thức dậy, mồm mình toàn máu...nên quen rồi, đọc chả thấy sợ gì cả.[/spoil]
khi cúi xuống, anh ta nhìn thấy 1 vũng máu, những giọt máu tươi loang lổ trên sàn nhà, ngay lập tức anh ta đẩy chiếc giường ra và kiểm tra nhưng vẫn ko tìm thấy nguồn gốc những giọt máu. khi ngồi xuống và suy ngẫm, anh bất chợt thấy nhói ở mông....... hóa ra anh bị trĩ cmnr
chủ nhân của thớt có biểu hiện của chứng hoang tưởng, nên đi khám bác sĩ gấp nói chung mà cũng hay, kể tiếp đi li kì quá