Chọn bạn mà chơi - Gớm thằng ku nào nghĩ ra câu này mà chuẩn thế, phải chi biết nó là ai thì cũng chả tiếc gì mà dúi cho nó vài chục ăn kẹo. Hắn luôn tự nhủ với mình như thế mỗi ngày vì đối với hắn bạn bè luôn là 1 từ nguy hiểm. Nó tựa như con dao 2 lưỡi, cái lưỡi thứ nhất không biết có đem lại lợi ích gì không nhưng cái lưỡi còn lại có thể cứa vào chim mình bất cứ lúc nào. Đúng quá ấy chứ, ko cẩn thận kết thân với mấy đứa lừa thầy phản bạn thì bỏ mẹ ấy chứ, có khi nó ngồi sản xuất trên bàn thờ nhà mình cũng nên. Trong đầu hắn lúc nào cũng hình dung ra những người nào thì nên kết bạn còn loại nào thì tuyệt đối không. Đầu tiên là lũ trí thức, chà chà kể ra có vài thằng bạn trí thức thì kể cũng hay khi mà ta có thể tha hồ phô trương học thức của mình. Đi ăn sáng nói chuyện khoa học với thằng nọ, chiều đi cafe ngồi hàn huyên chính trị với thằng kia, buổi tối còn chuyện kinh tế xã hội, giải trí thôi thì cũng cố trao đổi nốt cho hết ngày. Thoạt đầu ai nhìn thoáng qua cũng thấy có vẻ sướng thật đấy nhưng hắn khuyên là không nên chút nào. Cả chục anh học thức đầy mình tập trung 1 chỗ nói chuyện dễ gì lại không xảy ra tranh cãi. Mà cái giống trí thức ấy đã dính vào tranh luận thì có đổ 1 thúng vàng ở ngay bên cạnh tụi nó cũng chả bao giờ ngừng lại mà thò tay ra nhặt. Rồi sẵn có rượu bia vào kiểu gì chả sinh ra đánh nhau, đâm chém nhau. Chơi với bọn này không khéo bị cắt tiết có ngày cũng nên. Nhưng 1 người hiểu biết như mình không chơi với những người có tri thức thì chơi với ai, chả lẽ lại chơi với những kẻ thất học, vô công rồi nghề. Gớm có mà điên, mặc dù cái thể loại này chiếm phần lớn dân số trên hành tinh chúng ta nhưng chỉ có những kẻ điên dở mới đi lại với chúng. Bạn cứ thử ngồi nói chuyện với những kẻ như thế này 1 phút xem nào, chả vãi tè ra quần vì sự ngu đần của chúng ấy chứ. Những kẻ lê la ngoài các quán nước, công viên và tởm lợm nhất là những kẻ rượu chè cờ bạc, công nhân nghành điếm. Lũ khốn này không những chả kiếm được 1 xu cho xã hội mà còn kéo tụt sự phát triển của chúng ta xuống cực tiểu. Chúng chả được tích sự gì khác ngoài việc nghiền nát làm thức ăn gia súc. Nếu có 1 kẻ tàn nhẫn nào đó bắt hắn phải chọn 1 trong 2 việc giao du với lũ khốn này và phải ăn vã 1 thúng đặc sản thì chắc chắn hắn sẽ chọn phương án thứ 2 mà không cần suy nghĩ. Còn thành phần đại gia thì sao nhỉ, chơi thế quái nào được với lũ tiền đè chết người này. Mức tối thiểu đánh giá sự quý tộc là airblade và 2m trong túi mỗi khi ra đường mình còn không có thì làm sao chơi được với họ. Tiền không có đến súc vật còn coi thường chứ chưa nói gì đến lũ khinh người kia. Thôi thì ở đời phải biết mình ở vị trí nào, số 7 số 8 mà cứ ngỡ mình là số 1 có ngày chết bất đắc kì tử người 1 nơi, chim 1 nẻo. Sự chênh lệch về tài chính không đời nào tạo ra được 1 mối quan hệ tốt được nên hắn cũng không thể chơi với những kẻ khó khăn hơn hắn cả. Làm bạn với bọn này thì khác gì nuôi trong nhà vài thằng nghiện, không bị chúng xin xỏ, nhờ vả mới là lạ. Trời ơi chả lẽ hắn có ý định kết thân với những trộm cướp, những tên tội phạm, những kẻ giang hồ ư? Các bạn cứ yên tâm là không đời nào vì không riêng gì hắn mà cả lò nhà hắn đều kinh tởm những kẻ này. Nếu cần tìm 1 người để đánh nhau thì thà tìm 1 võ sư còn hơn là gõ cửa nhà chúng nó. Cứ thử tưởng tượng xem bạn mời 10 đứa đến nhà chơi thì 3 đứa là kẻ giết người, 6 tên cướp có vũ trang và thằng còn lại lương thiện nhất cũng vừa ra tù sau 12 năm đếm sao sau chấn song sắt vì tội hãm hiếp 1 nữ tu. Đến chúng ta cũng chả muốn dây dưa với thứ này chứ chưa nói gì đến một người kĩ tính như hắn. Vậy chả lẽ hắn không muốn kết bạn chăng? Không, hắn muốn chứ, thử sống mà không có bạn xem có chịu nổi không nào. Có mà chán bỏ mẹ ấy chứ. Có điều người được hắn gọi là bạn phải tử tế, có học thức, yêu điện ảnh, thích đọc sách, không ngược đãi súc vật, quý trọng tình bạn, chung thủy trong tình yêu, am hiểu về mọi phương diện.....À chỉ cần thêm 1 chút nữa thôi là kinh tế phải khá khẩm, phải tâm lí và thoải mái với tất cả mọi người. Nếu ai đó đem cho hắn 1 gã thế này có lẽ hắn sẽ xích người này lại để anh ta mãi mãi không rời xa hắn. Nhưng chẳng hiểu vì sao chỉ có vài yêu cầu nho nhỏ thế mà suốt 23 năm nay hắn chưa gặp được một người nào có 1/3 số ưu điểm hắn cần cả. Thôi thì hắn đành chờ đợi người đó xuất hiện chứ quyết không bầu bạn với kẻ nào lệch sóng với yêu cầu của hắn dù chỉ một li Cái ngày con Husky nhà hắn đẻ được 6 con chó con cũng là ngày em trai hắn mang đứa bạn gái thứ 7 về ra mắt bố mẹ. "Thật là một thằng đại mất dạy" - hắn không thể nào nghĩ khác về em mình, kẻ mà hàng ngày hàng giờ tha lôi những con điếm, những kẻ quê mùa vô học về gia đình danh giá nhà hắn. Không hiểu sao thằng em ngu dại của mình có thể yêu được những con nửa người nửa ngợm đó. Đứa thì đầu tóc rũ rượi ăn mặc như con rồ con điên vào nhà không chảo hỏi một ai, con thì trông quê một cục nhìn cứ như thể vừa đi tù hàng chục năm về nên không thể bắt kịp được thời trang của loài người đang phát triển như vũ bão. Cứ thử cưới bất kì đứa nào trong cái mớ rác mày mang về xem có chết với tao không hỡi thằng em vô đạo. Đã 23 tuổi rồi mà chưa một lần có bạn gái như hắn thì chán lắm nhỉ? Nếu ai hỏi hắn 1 câu đại loại như vậy kiểu gì cũng bị hắn đánh giá là " ngu từ trong trứng ngu ra, ngu từ mả tổ mả cha ngu về". Không có bạn gái thì đã sao, chả lẽ ta không tự làm cho ta sung sướng được à, mà đây là ta chưa thích có thôi chứ không phải không đâu nhé. Nếu tính trắng ra thì hắn đã thủ dâm được 10 năm. Số giấy vệ sinh mà hắn dùng để lau sản phẩm của mình trong 1 tuần phải bằng số giấy của cả gia đình hắn chùi đít trong gần ấy thời gian. Cứ mỗi lần kết thúc quá trình gồng mình, thở dốc của mình là hắn lại cảm ơn chúa đã tạo ra môn nghệ thuật khoái lạc này và thầm biết ơn cha mẹ đã cho hắn chiếc cổ tay khỏe, lòng bàn tay mềm mại cùng những ngón tay khéo léo. Ai đó bước vào phòng của hắn mà vô phúc bén mảng đến cái giỏ rác dưới chân bàn hắn chắc chắn sẽ phải đi cấp cứu từ cái mùi thối nồng nàn bốc ra từ đám giấy trắng toát ở đó. Con cái nhà ai vô phúc dùng sách giáo khoa tái chế từ đống phế thải đó đảm bảo sẽ ngu si vô đối và học cả đời không hết lớp 1. Có 1 thời gian hắn đã chán việc quay tay ra sản phẩm của mình và tính tìm một cô bạn gái vì thèm khát nghe tiếng rên của họ nhưng cuối cùng hắn đành phải tự rên lên cho mình nghe mỗi khi tự cung tự cấp vì chưa thể kiếm được người đủ tiêu chuẩn. Về chọn bạn gái thì hắn dễ dãi hơn việc chọn bạn rất nhiều. Cứ theo tiêu chí của các cụ là " công, dung, ngôn, hạnh". Chỉ có đơn giản như thế thôi và khắp cả vùng chả có 1 ả nào như vậy để mà ấp ôm cấu xé. Suy nghĩ kĩ hắn đổ thừa tại cái vùng hắn ở bị đứt long mạch nên không thể đẻ ra những cô như vậy được và hắn sẽ có được 1 cô bạn gái toàn ý với mình sau khi đã đi làm và công tác ở một vùng đất hứa nào đó. Một buổi tối nọ ông già của hắn vì mãi không thấy hắn có bạn gái nên đã dại dột lên thẳng phòng hắn và hỏi hắn có vấn đề gì về giới tính không?. Hắn nổi điên lên quát tháo ầm ỹ với ông già vì câu hỏi báng bổ kia, hắn điên tiết đến nỗi tí nữa thì mang 1 sấp hình sexy girl ra rồi quay tay ngay trước mặt ông già để chứng tỏ sự nam tính đang hiện hữu trong hắn. Sạu vụ đó và nhiều lần bị cậu em trai chọc ghẹo, nói bóng nói gió nhưng hắn vẫn chẳng để tâm đến lời nói của thằng dở người đó. Cứ để đến lúc anh tìm được người anh yêu thực sự xem, có mà tức đến cắn tan chim ra mà chết rồi để lại quyền thừa kế cho một mình anh nhé em trai.... Tạm thời viết thế thôi kẻo không ai đọc thì mất công
a sờ trym ít khi dùng emo nhỉ đôi khi dùng mấy cái emo lại làm cho khoảng cách giữa 2 dòng nó cách cách ra 1 tý thấy dễ đọc hơn
Tối có hứng định viết thì thằng bạn rủ đi uống rượu giờ về nhức hết cả đầu nên lúc chiều nghĩ ra cái gì giờ quên gần hết
Đoạn đầu nói về tiêu chuẩn chọn bạn ... đoạn sau nói về tiêu chuẩn chọn người để ko phải quay tay suốt ngày