Trước hết tôi cám ơn các bạn, các chị, các mẹ đang đọc những dòng tâm sự của một ông con trai. Tôi năm nay 27, ngoại hình khá, đã cưới vợ được một năm. Chuyện tình yêu của tôi khá đặc biệt khi mà nửa kia lại là cô bạn thân. Tuy không phải là tình đầu, nhưng cô ấy thực sự là người duy nhất mà trong thâm tâm tôi coi là người yêu, là bạn đời, bạn tình; những cuộc tình trước cũng có khi sâu đậm, cũng có khi thoáng qua nhưng đến giờ tôi đã quên hết. Ngày mới yêu chúng tôi khá mặn nồng; vì không muốn ai biết nên luôn hẹn hò trong trạng thái "du kích", hồi hộp và thú vị lắm. Có khi đi chơi xa với nhau một hai ngày, cắt đứt hết liên lạc với mọi người để trốn mất tăm, lúc về lại diễn như hai người bạn. Những ngày tuyệt đẹp ấy cuối cùng cũng dẫn chúng tôi đến với cuộc hôn nhân này. Dù chơi với nhau đã lâu, nhưng trong tình yêu, chúng tôi vẫn là những kẻ mới. Thú thật, cho đến khi lấy vợ tôi vẫn là " nửa trai tân" (cụ thể nửa là thế nào tôi sẽ nói ở dưới), còn vợ thì tôi không chắc, dù cô ấy nói rằng cô ấy cũng thế (vì trước đó cô ấy cũng đã có người yêu và không còn trinh trắng). Nhưng chuyện đó dẫu có thì cũng là bình thường và tôi không để tâm. Trên hết, tôi tin cô ấy. "Nửa trai tân" tức là khi yêu nhau, chúng tôi chỉ dừng ở mức mơn trớn đụng chạm bằng tay, bằng miệng. Có những khi em xong xuôi thỏa mãn rồi thì cuộn tròn ngủ liền như một con mèo. Tôi cũng chẳng thấy phiền lắm, thậm chí là còn thấy rất đáng yêu. Tất nhiên là về phần mình thì tôi đành "tự xử nốt". Đằng nào thì cũng xác định cưới nhau, tôi chấp nhận nhịn trường kỳ vì em rất cương quyết về giới hạn đặt ra. Thế nhưng tôi không ngờ, đến cả khi lấy nhau rồi, tôi vẫn phải tiếp tục những chuỗi ngày như thế. Những ngày đầu diễn ra như mọi cặp tân hôn khác. Vì là "nửa trai tân" tên tôi cực kỳ thèm khát chuyện ấy, em cũng chịu khó chiều tôi. Tôi bị một cái rất tế nhị là... lâu ra ( đến đây chắc có người sẽ cười to ) Có khi một tiếng, thậm chí hơn, chúng tôi làm đủ các tư thế và phải dùng tay hoặc miệng để "về đích". Cô ấy cũng khó đạt cực khoái theo cách bình thường mà phải kết hợp với grinding masturbate (các bác tra google giúp...). Tôi nghĩ đó là kết quả của những ngày yêu "một nửa" kéo dài. Vì xuất phát điểm là những người bạn, tôi và cô ấy đã thẳng thắn nói với nhau về vấn đề này từ đầu, và vì thế dù mỗi người đều có những khiếm khuyết nhưng đều có thể đạt khoái cảm trong chuyện ấy bằng cách giúp nửa còn lại với cái fetish lạ lùng của mình. Nhưng gần đây, cô ấy rất lãnh cảm trong chuyện chăn gối. Tôi nhận thức được một phần là bởi tôi đang nghỉ ở nhà làm tự do nên thu nhập kém nhiều so với khi đi làm ở tập đoàn. Điều này khiến cô ấy phải tính toán, chi tiêu khó khăn hơn dẫn đến vấn đề tâm lý. Khi tâm sự, cô ấy nói vì bị stress nên không có ham muốn, khi thì nói mệt, khi thì nói muốn xem phim (hầu như ngày nào cũng xem phim đến đêm thì đi ngủ). Thế nhưng vì chưa có con, vợ chồng tôi tiêu pha không dư dả nhưng cũng không thiếu thốn cái gì. Cô ấy cũng không phải làm dâu ngày nào. Nhà cửa của gia đình không phải đi thuê, còn có một khoản tiết kiệm nhỏ trong ngân hàng đề phòng khi sinh nở hay phẫu thuật. Tổ ấm của chúng tôi thì đẹp đẽ khang trang vô cùng. Áp lực dù có cũng không lớn đến như cô ấy than phiền. Ban đầu tôi nghĩ mình chưa tìm được công việc tốt hơn thì ở nhà nội trợ đỡ cô ấy cũng là thú vui, biết đâu sẽ thay đổi được mình, thay đổi được người. Giặt giũ, nấu ăn tôi không nề hà, tôi tự hào là mình nấu ăn ngon. Vì có chút kỹ năng và quan hệ, tôi cũng ngồi nhà làm việc chứ không phải chỉ suốt ngày quanh quẩn bếp núc. Vợ tôi biết điều ấy và đón nhận một cách thoải mái, vui vẻ bề ngoài nhưng sex thì tuyệt đối không. Đôi khi tôi có cảm giác mình đang đi "ăn xin" vì có khi hơn một tháng trời bị bỏ đói. Vợ thì cứ ngồi xem phim, chìm đắm trong ngôn tình Hàn Quốc, còn tôi ngồi cạnh thì cứ như vô hình. Lắm hôm phát bực, tôi ra ngủ riêng nhưng cũng chỉ được vài ngày lại phải xuống nước. Nói bóng gió có, nói thẳng có, nói như nước đổ lá khoai. Tôi miễn cưỡng phải thủ dâm hàng ngày cho qua cơn khát. Tôi cố gắng ném mình vào các hoạt động thể chất nhưng càng thể thao thì ... càng khát nước, càng điên cuồng tìm đến giải pháp nửa vời. Vợ biết cũng vẫn tặc lưỡi; mỗi lần nói đến chuyện này bây giờ cô ấy còn nói thẳng là không có cảm hứng đừng ép cô ấy, đôi khi khóc lóc vì nói rằng tôi bắt ép, tôi bệnh hoạn vì suốt ngày chỉ nói về tình dục. Mà kể cả thời mặn nồng nhất, tôi cũng chưa bao giờ làm như cái máy khâu liên tục ngày này qua ngày khác hay ép cô ấy phải quan hệ ngoài ý muốn. "Làm tình" dần trở thành cái gì đó cực kỳ xa xỉ và nhạy cảm với cả hai. Dần dà tôi đã phải tìm đến sexting và cam show với người lạ qua app và web. Đó là giới hạn cuối cùng mà tôi vạch ra cho mình. Chuyện này làm tôi... phát ĐIÊN! Nhất là những khi bố mẹ hai bên cứ nói bóng gió tại sao vẫn chưa chịu có em bé, tôi muốn nổ tung vì biết giải thích thế nào? Đi trên đường giờ tôi chỉ dám nhìn thẳng, bởi vì chỉ cần một bóng hồng tạt ngang tạt dọc, tôi lại ... thèm sex. Nếu vợ mang bầu, tôi sẵn sàng nhịn vì có lý do chính đáng. Còn bây giờ, tôi cần một lý do thuyết phục hơn những cái tặc lưỡi thoáng qua để giữ tôi lại trước dục vọng của một gã trai trẻ và đưa cuộc hôn nhân non trẻ này trở lại đúng quỹ đạo của nó. PS: Tôi mạo muội đăng vào đây vì biết có nhiều chị em đã có gia đình, có nhiều kinh nghiệm đang nằm vùng sẽ cho tôi lời khuyên. Tôi chẳng thể mở mồm ra để hỏi ai và nếu hỏi đàn ông về vấn đề này thì chắc chắn tôi sẽ nhận được những lời khuyên ... của đàn ông. Kính hội!
Chào bạn, thực sự mình đang có chuyện buồn, có lẽ gia đình mình sắp tan vỡ. Những cuộc cãi vã khiến cho tình cảm nhạt phai, và không còn hứng thú tình dục nữa. Hay nói thẳng ra là về phía mình, mình không thể. Và quan điểm phụ nữ của vợ mình là, tình dục là một phần không thể thiếu trong hôn nhân, không có tình dục thì hôn nhân chỉ như vỏ rỗng. Mình chỉ mong bạn bình tĩnh, đừng nói gì quá lời để rồi hối hận, từ từ tìm hiểu nguyên nhân. Mong cuộc hôn nhân của bạn lại lành lặn như ban đầu. Thân.