Nghĩ đây là những mình muốn dễ dàng tìm lại nên mạn phép anh em mở một topic riêng, ko post vào Nhật kí online. Nếu ae nào có những điều tương tự thì mình hi vọng sẽ chia sẻ cùng ở đây. :) Những điều này thường chỉ nghĩ trong đầu, nhưng mình nghĩ viết ra sẽ tốt hơn. Những dòng này là về bố mình. Từ khi sinh ra tới giờ, mình luôn nghĩ mình là một kẻ 3b( born bad background ). Nghĩ vậy là bởi nếu quan sát gia đình nhỏ của bố mình và đại gia đình với các cô, các chú dưới con mắt của người ngoài thì quả thật nó rất không đẹp: chú 4 có khi đánh bạc mất sạch cả tỷ, giờ phải xây dựng lại ở tuổi 40, anh em ko hòa thuận,... Bố có những tật xấu. Và mình cũng phải công nhận là xấu thật. Uống rượu nhiều, hút thuốc lá nhiều. Chú mình hay đánh bạc, nhưng nếu để là tấm gương cho chú noi theo sửa chữa thì bố mình cũng chỉ một tấm gương vỡ nát phủ đầy bụi bặm. Ông cũng lại hay "Ăn khoai lang nói chuyện thế giới". Còn đối với nhà nước, nếu mức 0 trên thước là mức thiện cảm thấp nhất, thì mức của bố mình nằm ngoài cả thước. Vậy nên những lúc phải nghe những câu khó nghe về chính quyền ko thể tránh khỏi. và mình cũng đã thấy mệt mỏi với những lúc như vậy. Bởi vậy tớ lúc nào mình cũng nghĩ mình là kẻ 3b. Người anh cả ở bất kì gia đình nào cũng vậy , cũng phải gánh nhiều nhất, hy sinh và chịu đựng nhiều nỗi đau nhất. Nhưng ông nội và các chú mình đôi lúc quên mất điều đó. Nghĩ đến chuyện như vậy, và nhớ đến những gì bố mình phải chịu đựng từ chính người thân thì một người con trai, chắc sẽ phải rớm nước mắt. Nhưng vì là một đứa con trai, mình thấy đôi mắt ngấn nước với một cái lườm thì cái lườm là tốt hơn. 54 năm có mặt trên thế giới thì gần như từng đó thời gian là bươn chải với đời. Bởi lâu vậy nên những gì phải chịu đựng chắc chắn ko chỉ từ gia đình. Bảo rằng danh dự là thứ quan trọng nhất của một người thì người ta nhiều lần cướp mất điều đó của bố. Bảo rằng niềm tin là điều một con người ai cũng phải có thì người ta làm bố quên mất điều đó. Nhưng buồn hơn, những người làm những việc trên có khi lại là chính những người bạn của ông. Thế nhưng, mình vẫn cảm nhận được tình cảm dồi dào trong người cha của mình. Bố hay đùa, và cũng nói những chuyện về nét đẹp thủ đô, về những nơi đã có cơ hội đặt chân tới. Bố vẫn hay bảo có tiền thì sẽ đi du lịch. Có lần mình cũng khá bất ngờ khi điện thoại đổ Everything-Micheal Bublé và ông khen hay. Các bác bạn bố có những người vui vẻ, phóng khoáng, cũng như bố mình khi ko có những âu lo, toan tính vậy. Mình rất thích họ. Con gái ông-chị mình cũng ngoan, giỏi và đã yên bề gia thất. Vậy là coi như bố đã bớt phần nào lo toan. Chỉ còn mình là chưa đâu vào đâu cả. Người ta bảo cái gì cũng có cái giá của nó. Có chăng là rẻ hay đắt. Phải chăng sự lạc quan, những người bạn và cô con gái cả đã phải trả giá bằng những nỗi đau, và những tính xấu của bố. Thế là đắt hay rẻ? Bố có những tật xấu mà khó ai có thể chấp nhận, bố có hận thù, nhưng bố vẫn lạc quan, vẫn yêu đời, vẫn vui tính. Vậy nên hôm nay mình nói: mình yêu bố. Đây là đôi dòng tâm sự với anh em. :) Mọi người ai có cách nào giúp mình sửa những tính xấu của bố thì mình cũng cảm ơn nhiều. :)
mình đọc topic của bạn cũng chưa hiểu lắm , nói chung là tính xấu của bố bạn là hút thuốc , uống rượu nhiều và bị bạn bè lợi dụng hã . Hút thuốc và uống rượu thì đến tuổi này có lẽ khó bỏ lắm nói thằng ra chẳng bỏ được trừ khi bị gì thừa sống thiếu chết vì mấy thứ đó kìa . Còn về bạn bè thì cũng như vậy thôi. Minh phận con can ngăn khó lắm
mình ít thấy .....có thẻ nói là chưa từng thấy việc con cái có thể làm thay đổi tính nết của người cha được vì người cha là trụ cột gia đình nên cái tôi của người cha là đặt trên hết....ít có ông bố nào thấy "con hơn cha là nhà có phúc" ....ai đời con cái lại đi dạy bảo cha mẹ nghe thì vô lí.....với lại tâng lớp cha mẹ mình thuộc thế hệ trước đây nên còn nhiều thứ vẫn phong kiến nên khó tiếp nhận những quan điểm của lớp trẻ tụi mình ý tớ là con cái khó có thể khuyên bảo người cha....người mẹ thì còn có thể. ngay đến vợ khuyên chồng cũng là 1 điều khó....chỉ những ông chồng nào thực sự yêu vợ thì vợ khuyên bảo còn nghe có lẽ phận con cái thì phải làm được 1 điều gì đó lớn lao cho gia đình thì mới có thể nói chuyện khuyên giải người cha được