Mình năm nay 29, lấy vợ xa cuối năm ngoái. Rồi hồi tháng 3 vợ mình về quê thăm nhà sẵn phẫu thuật đầu gối, vài tháng nữa mình mới ra đó rồi 2 đứa về lại đây. Còn mình trong căn phòng trọ, suy nghĩ đủ thứ, bây giờ đi làm công nhân lương đủ xài và để dành 1 ít, nhưng không hứng thú gì công việc, cũng không có kinh nghiệm, quan hệ gì để làm việc khác. Ở trên 4rum thì ảo nên thoải mái, chứ ngoài đời mình rất vụng về, chậm hiểu, vậy mà mình làm bên lĩnh vực may mặc mới ghê, trừ 1 số người thấy mình hiền nên không nói gì nhưng 1 số vẫn coi mình như 1 sinh vật lạ vì bản tính của mình. Đã 3 ngày có một cảm giác chán chường, mình nằm vật vờ ở nhà, trốn việc. Nghĩ thương vợ, thương mẹ rồi nhìn lại mình, làm việc gì cũng không kiên trì thành ra mới như vầy Ngày xưa viết văn, vẽ, học ngoại ngữ giỏi nhất lớp mà bây giờ không ứng dụng gì ngoài những chuyện vô bổ. Mình chỉ chia sẻ để có chút nhẹ lòng và mong rằng đừng ai trở thành 1 người như mình, đúng như ông chú mình từng nói "Dốt hay khôn thì 1 cái, dốt không dốt khôn không khôn khó làm gì".
Thui hem sao nè, cố lên :) 29 không trẻ nhưng cũng chẳng già, cơ hội triển vọng vận may còn bao la, mà được thì vui mà không được thì cũng đừng buồn quá, có công việc ổn định, vợ thương, mẹ thương là báu rùi. Chán quá thì nhảy việc luôn. Nhảy như Mario, hehe.
Hê hê, ta cũng đang làm Merchandiser ngành may mặc nè. Nói chứ nghề này nó như con c*c vậy. Nhiều lần lên gân để bỏ lắm nhưng rồi lại thấy không hợp lý nên cố.
lol bít nhìn lol gì đi đâu chỗ khác cũng toàn 20, 30 chai, 3-4k...mấy trăm triệu nhiều lúc đéo hiểu nó sống ở xứ nào