Trước tiên thì mình ko post bài này cho mình mà cho thằng bạn cùng lớp. Nó theo 1 đứa từ đầu năm lớp 10 đến đầu năm lớp 11 thì bỏ vì con bé ko để ý thằng bé (mẹ khỉ, chọn đâu ko chọn, chọn ngay cái con mặt bt mà tướng thì như người mẫu). Mình biết là nó nói cho có thôi chứ vẫn nặng tình với con bé lắm. Mấy đứa bạn thân ra sức ghép đôi 2 đứa nhưng chả có tiến triển gì. Cộng thêm cái lớp mình ko đoàn kết cho nên bao nhiêu chuyện lục đục xảy ra làm ảnh hưởng tới tinh thần + sức học của nó. Đến hôm nay, tâm bệnh bộc phát, rủ thằng ku xuống sân cũng ko chịu vì "tao tâm trạng lắm, mà éo biết vì cái gì ". Hỏi 1 hồi mình cũng biết là nó ko tìm được người như ý, miệng nói quên con bé rồi nhưng bên trong thì mình biết tỏng là 1 lí do khác. Theo các bác với tư cách là bạn thân của nó, mình phải làm gì để cho nó lấy lại thăng bằng, chứ thằng ku này đã buồn là buồn dai lắm, mà năm sau 12 ko lo học thì vét máng mà ăn à.
hè hè, cùng tuổi tớ rồi rủ chú ấy đi chơi nhìu chút, ko thì tìm đứa khác cho nó quen, ... còn ko dc nữa thì chịu
Khổ, ở cái thị xã khỉ ho cò gáy này ngoài mấy cái sân bóng + quán net + quán karaoke ra chả có cái khỉ gì để mà chơi hết, rủ nó đi karaoke khéo nó nghĩ mình bị hâm . Còn gái gú thì mình đề cập với nó từ trước, nó phán 1 câu " BL éo có con nào ra hồn" . Tại thằng đó có tính muốn làm gì là làm được ngay, tự nhiên gặp cái con cưa cả năm chả ăn thua làm mất tinh thần đồng chí ::(.
bạn chủ topic giống mình ghê ,có đìu lớn hơn 1 tủi .Theo em ý cả năm trời giờ nó mới chịu hỏi mình có thích nó hok ,hi vọng lần này ko ăn dưa bở
, mới 1 năm mà đã hỏi ý kiến rồi à vậy thì hơi sớm , ít ra cũng phải trồng cây cớ 2 năm mới chắc chắn đc
Tớ từ quen từ lớp 7 thích từ đó mà cưa tới giờ là lớp 12 mà nó chả thèm ngó gì này. Nó bảo chỉ coi là bạn thui :( Đang buồn y chang thằng bạn cậu. Hè trước đi học nhiều, gặp nó nhiều mà buồn thê thảm, đánh Dota với thằng bạn mà chết tới 25 lần . Giờ ko gặp mà vẫn còn nhớ nó, ngủ thì mơ thấy nó, ngày thì nghĩ về mà nói chuyện với nó trong đầu tới phần lớn thời gian rảnh là biết tớ yêu nó sao rồi đấy Đi chơi đi, đá bóng hè phố óanh lộn sao cũng dc, miễn là cố gắng ko nghĩ về nó thui. Mà thật hễ rảnh ra là nhớ nó Edit: tớ nhớ thằng cùng lớp, 1 thằng bạn thân, con em tớ mà lần nào hỏi nó cũng nói chỉ coi tớ là bạn
ấy mà bố thằng bạn theo dc đẻ ra thằng bạn Nhưng mà tui nghĩ kỹ, ko dứt ra ko dc, nản rồi, mà ai biết nó nghĩ gì đâu cơ chứ. Tui chọc nó có vẻ khoái lắm cơ, cười hoài, ấy mà tui là 1 thằng trầm tính chứ ko vui vẻ gì cho cam
Mình cũng đã từng tia 1 con 2 năm trời mà ko được cái gì , buồn 1 tuần rồi đi ăn chơi đú đởn với cả đám, tự nhiên thấy thoải mái hơn rồi quên mất chuyện cũ luôn, giờ tia em khác :'>. Thằng bạn hôm qua tính hốt luôn cả đám mấy đứa ở khu khác lên chơi
" Buồn buồn cởi truồng đi dạo phố, Vui vui đóng khố chạy lòng vòng" ............... :'> .................
Không tự dứt ra được thì trước sau cũng vét máng mà ăn thôi, ko cứ gì năm lớp 12. Người giúp mình tốt nhất là tự bản thân mình
Theo tôi thì đây là kết quả của dư thừa vật chất không có gì để làm nên mới rảnh quá mà ngồi than thở thất tình. Cái này gọi là " ăn no rửng mỡ " à ? Có hơi quá lời không ? Trên đời còn nhiều hoàn cảnh hơn mình mà vẫn vươn lên đấy. Không có time mà .... đâu .
Chỉ có n'c nói chuyện với nó, để nó nói hết tâm sự của nó ra, dần dần sẽ hết. Chỉ có n'c để nó tự nhận ra thôi, ko giúp đc j đâu