Không có hạnh phúc, các cậu có khổ sở ko? Thế các cậu có muốn sống 1 cuộc sống ko có hạnh phúc không? Thế các cậu lựa chọn chết 1 cách hạnh phúc hay chết trong cô độc? Tình yêu, có phải là hạnh phúc ko. Thất tình = không có hạnh phúc = đau đớn Các cậu buồn các cậu thẩm. Tại sao lại thẩm? Để thấy sướng chứ gì=> bị hết hơi Các cô buồn các cô ăn. Tại sao lại ăn? Tại ăn để hết buồn => béo phì Và còn nhiều thứ nữa... Tất cả đều có́ 1 điểm chung: Tìm kiếm Hạnh phúc dưới dạng này hay dạng khác Tất cả các cậu đều nghiên Hạnh phúc mất rồi
Con người luôn có nhu cầu hạnh phúc. Nếu ko có hạnh phúc thì con người sẽ giống như 1 ngày ko có nước
Tại sao cậu ăn muối? Chắc muối làm đồ ăn ngon. Đồ ăn ngon => happy Đi uống nước => Đỡ khát=> Ngửa mặt cười ha hả = happy Tớ đâu có bàn về cách thỏa mãn nhu cầu đâu. Tớ chỉ bảo Hạnh phúc là chất gây nghiện. Mà nghiện thì chỉ muốn thêm nữa thôi mà Nếu thằng nghiện ko có thuốc, nó cũng lên cơn vật vã chắc cũng hơi hơi giống người ko có nước
Hình như chủ thớt không hiểu Hạnh phúc là gì ? Vì có ai tìm ra được Hạnh phúc đâu nhỉ ? Với mình Hạnh phúc đơn giản nhất là được nhìn thấy Ba, mẹ, chị, cháu, mọi người, bạn bè...v.v.. Nôn na là ta cảm giác hài lòng những gì ta đang có đó là hạnh phúc rồi, còn như kiểu nhà giàu xe hơi thì đừng nói đến.
Các cậu chẳng hiểu ý tớ rồi. Nó là nhiều thứ lắm Với mình Hạnh phúc đơn giản nhất là được nhìn thấy Ba, mẹ, chị, cháu, mọi người, bạn bè...v.v.. => ko nhìn thấy ba, mẹ, chị, cháu, mọi người, bạn bè v.v = ko cảm thấy hạnh phúc = thiếu hạnh phúc = bứt rứt khó chịu vâng vâng và vâng = giống như triệu chứng thiếu "thuốc" Tớ ko nói về chuyện định nghĩa Hạnh phúc là cái gì. Trời ạ!! Nói ko ai hiểu Nhắc lại 1 lần nữa. Hạnh phúc có 1 định nghĩa rất rộng và tùy thuộc vào cách nghĩ của mỗi người. Ở đây ko bàn về định nghĩa các cậu ơi Mà tớ nói về chuyện "addicted to happiness"
À.....ý của chủ Thread là đó đó hả. Giao ôi, hạnh phúc ai mà chẳng ham, càng nhìu càng tốt. Nghiện hạnh phúc là điều dĩ nhiên rồi, nghiện hạnh phúc khác nghiện với xì ke Nghiện hạnh phúc là điều tốt thôi(ai mà chả muốn) nhưng cơ thể con người luôn ko chấp nhận sự quá tải. Vì vậy khi ta có nhìu hạnh phúc hãy giang tay ra với những người bất hạnh hơn mình. À mà nhân tiện cái hạnh phúc của mình đừng làm hại tới người khác nhá. Cái đó là nghiện bất hợp pháp
Những ví dụ cậu đưa ra là sung sướng, là thỏa mãn bản năng thì đúng hơn. Hạnh phúc không gắn liền với bất kì 1 cảm xúc nào, vì thế ai cũng đanh tìm kiếm. Chứ nếu dễ như cậu nói, cứ cảm thấy vui vẻ, thoải mái là hạnh phúc, thì loài người cũng chả bàn luận lắm vậy về hạnh phúc đâu Thêm 1 vấn đề nữa, thế nào là nghiện ? là sự lệ thuộc về mặt cơ thể, tâm lý ? (nếu cậu ko đồng ý thì cứ việc nói ra) Thế thì tớ coi con người nghiện cảm xúc, nghiện suy nghĩ vì con người lệ thuộc vào chúng để sống chứ sao ? Hạnh phúc là gì, tớ còn đang tìm kiếm, và chưa biết nó tồn tại không, nên chưa xác định mình có nghiện hay ko. (đừng có bảo là tớ nghiện 1 thứ không có thật nhé ) Cậu có thể né tránh về chuyện định nghĩa để lái sang 1 vấn đề khác, nhưng tranh luận để làm gì, khi 2 bên hiểu cùng 1 từ thành 2 nghĩa khác nhau ?
Lol. Cái mà bạn chủ topic đang đề cập đến không phải là "addicted to happiness" or whatever you name it. Chủ đề chính ở đây là stress-responding motivation, 1 lý thuyết trong tâm lý học để giải thích tại sao con người lại làm những điều mà họ làm (why we do what we do). Trường phái đó cho rằng mục tiêu cuối cùng của con người là duy trì sự cân bằng các hoạt động trong cơ thể (biologically) và tâm lý (psychologically) Ví dụ: bình thường -> đói -> ăn -> hết đói (trở về trạng thái ban đầu) Điều này đúng nếu xét ở những hoạt động mang tính nguyên thủy (ăn uống, bài tiết, duy trì nòi giống...) nhưng lại không thể lý giải được những câu hỏi sau: 1 - Tại sao chúng ta lại sống? (Ý nghĩa cuộc sống là gì) 2 - Tại sao có người sẵn sàng nhảy vào 1 tòa nhà đang cháy để cứu người?
LOL ...tên topic triết lý sâu xa quá ...làm em giật cả mình ..Tùy theo định nghĩa hạnh phúc của mỗi người thôi ...nhưng trong trường hợp của em thì,,thật ra trước khi vào thớt này còn chưa bao h nghĩ rằng bao nhiêu năm qua mình có hạnh phúc không để mà nghiện ...có điều...càng lớn thì càng tự răn mình phải tự hài lòng với những gì mình có và không quá kỳ vọng to tát để mà vỡ mộng .phải luôn cố gắng tự an ủi + lên dây cót tinh thần + luôn làm mình ngập đầu với cái thời gian biểu kín mít chỉ có ăn, học chơi làm ( ko có chỗ cho yêu vì của đáng tội con gái ko mấy thích em ) cho mình nhằm tránh rơi vào trạng thái rầu rĩ....vì em sợ cái cảm giác lẩn thẩn chẳng biết làm gì trong cái nhà 80m2 ( sống xa family ) ...Phải chăng em đã nghiện Happiness
Mình thì ko nghĩ hạnh phúc là 1 thứ gây nghiện. Mà nó là 1 thứ cần để duy trì cuộc sống Kiểu như ăn cơm ý.Bạn ko nghiện cơm..nhưng bạn ko ăn cơm thì ko sống được
@Ougi: nói thế nghe giống... cai nghiện nhỉ? nếu đã biết "tự răn mình phải tự hài lòng với những gì mình có và không quá kỳ vọng to tát" thì cậu sẽ không cần phải "luôn làm mình ngập đầu với cái thời gian biểu kín mít" để "tránh rơi vào trạng thái rầu rĩ" đâu.
1 câu hỏi hơi củ chuối, tổn tốn thời gian suy nghĩ, giải thích xong cũng chả để làm gì cả Mình rất ghét mấy câu hỏi mang tính kiểu Triết học này, luôn làm phức tạp hóa mọi vấn đề
"cực lạc sinh bi". Bi đủ rồi lại muốn ăn đến lạc. Hạnh phúc ko bao giờ là chất gây nghiện, vì đơn giản thoả mãn cái thiếu thốn, "nghiện", làm người ta hạnh phúc. 1 ông nghiện ko bao giờ cần nghĩ sâu xa thế, trong đầu còn ko bao giờ có chữ ngày mai, ăn trộm ăn cắp đc phê đã, chết cũng kệ . Hạnh phúc là cái đích, không là phương tiện. Nếu nói HP là nghiện, thì ai sinh ra cũng dính, ko ai cai được Nếu muốn nói đến "cảm giác hạnh phúc", thig từ lâu đã có 1 đn gần giống, "adrenalin junkie"