E chơi trò này từ lâu lắm rồi ạ nhưng dốt tiếng anh lên không hiểu đc campain ai có thể dịch và tổng kết lại cho e đc ko giống như kiểu warcarft với starcaft ý ạ e xin cảm ơn trước
Với các dòng turn-base thì cốt truyện k phải thế mạnh lắm,từ H3-H6 luôn,........thế nên cốt truyện k thể so đc với 2 thằng kia đâu.....
Cốt truyện cụ thể thì chưa có nhưng hồi trước em có dịch cái timeline của H1->H4 và các bản M&M từ 9 đổ lại. Bác có thể tham khảo : http://forum.gamevn.com/showthread.php?812061-Heroes-of-Might-and-Magic-va-Might-and-Magic-Timeline
Mình thấy story của Dead campaign trong Heroes IV về thằng Gauldoth rất hay. Cách đây độ 15 năm chơi thấy hay quá mà không sao kiếm được script. Hôm nay tình cờ tìm thấy nên lược dịch để phục vụ mọi người. Nếu bà con ủng hộ thì mình sẽ tiếp tục Half-dead Lời tựa: Gauldoth mất tất cả khi thế giới bị phá hủy, bao gồm 1 phần người trong hắn. Sau một phép thuật mạnh mẽ nhưng không hoàn thiện, cơ thể Gauldoth bị rơi vào trạng thái chuyển hóa liên tục. Một nửa vẫn đang sống, trong khi nửa còn lại đã trở thành Undead. Trong khi hoàn cảnh xô đẩy Gauldoth phải giành giật với thế giới để tồn tại, số phận cuối cùng đã buộc hắn phải trở thành một con người tàn ác, đến từ thế giới bên kia để kết thúc mọi sự sống trong vũ trụ. Phần 1: Kẻ ăn thịt trẻ con Đơn độc trong thế giới mới năm này qua năm khác, Gauldoth đã sống như 1 con vật trong hoang dã. Khi 1 số nông dân bắt được và đưa hắn lên cọc thiêu, Gauldoth đã trốn thoát vào rừng. Từ đó, cơn giận và sự sợ hãi đã cho Gauldoth mục đích sống. Hắn tạo ra 1 đội quân của riêng mình để báo thù và bắt đầu những cuộc phiêu lưu mới. Gauldoth Half-Dead: “bạn có thể tồn tại mà không nói chuyện với ai đó hàng năm trời? hay có thể giành giật từng bữa ăn trong rừng và ngủ trong hố bùn hàng đêm? Chỉ thực sự tỉnh táo khi gặp một con nhện đang đung đưa trên cái mạng của nó mà không nhận ra những ngón tay của tôi vồ lấy nó và nhét vào miệng…” Họ gọi tôi là “ma cà rồng”, và “kẻ ăn thịt trẻ con” khi trói tôi vào cọc thiêu. Cái nickname sau thật hài vồn. Đến tận hôm nay, tôi vẫn chưa biết mùi vị của thịt và máu người. Một phần của tôi vẫn bị cơn đói đòi hỏi những thức ăn bình thường như một người bình thường- một miếng bít tết mềm và ngọt, hay 1 khúc cá hồi thơm ngon nướng bằng củi. Phần còn lại – phần undead thì không đòi hỏi gì cả. Phần đó trống rỗng. Nhưng sự thật đó cũng không ngăn được người dân Vitross cố gắng giết tôi. Tôi đã lang thang quá gần với ngôi nhà của một người nông dân để tìm kiếm trứng gà. Kể từ Ngày Phán Xét, tôi đã sống chui lủi như một con vật trong hoang dã. Tôi ăn sống bọ và chuột để tồn tại, bữa ăn thịnh soạn nhất mà tôi có thể kiếm được là lòng đỏ trứng chim robin. Tôi như một sinh vật lén lút của bóng đêm . Chỉ 1 tiếng động nhỏ cũng làm tôi hoảng sợ và chạy trốn về cái hố ngủ tạm bợ của mình. Đêm hôm đó, tôi bị hành hạ bởi cơn đói nên đã không nghe thấy có người đến gần mình cho đến khi đã quá muộn. Tôi đang ở trong chuồng gà, dùng móng tay để đục trứng thì nghe thấy tiếng động. Do đó, tôi vặn cổ mấy con gà để không bị chúng làm lộ, rồi bước ra ngoài, nhận ra rằng mình đã bị bao vây. Có khoảng 1 tá nông dân được trang bị bằng nông cụ. Tôi đã cố gắng chạy nhưng bị 1 cây chĩa xiên thủng vai phải. Họ nhanh chóng gắn cho tôi xuống đất, đập và đá liên tục. Phần tồi tệ nhất của câu chuyện là có ai đó giằng những con gà khỏi tay tôi. "Ma cà rồng!" họ hét vào mặt tôi. Với cánh tay và chân bị trói chặt, tôi bị lôi vài dặm phía sau một chiếc xe đến thị trấn Vitross, nơi có một đơn vị đồn trú nhỏ để hỗ trợ việc mở rộng biên giới phía đông của Great Arcan. Đúng như mong đợi, họ ngay lập tức trói tôi vào cột thiêu và chất đống củi khô trên đôi chân của mình. Đó là khi tôi bắt đầu run lên vì sợ hãi. Lửa! Tôi có lý do để sợ nó. Một ngọn lửa đã làm tôi trở thành Half dead. Tôi vẫn còn nhớ nỗi đau rát không thể chịu nổi, không thể diễn tả nổi, nỗi đau đã ăn mòn cả tâm hồn của tôi. Sự sợ hãi đã cho tôi sức mạnh. Khi 1 chỉ huy trong bộ giáp sáng bóng sải bước ra trước đám đông với một ngọn đuốc trong tay, tôi bắt đầu vật lộn với sợi dây thừng đang trói mình. "Nhân danh Nữ hoàng Emilia Nighthaven và Great Arcan, ta ban cho ngươi cái chết vĩnh viễn, sinh vật kia!" Viên chỉ huy tuyên bố 1 cách khoa trương. "Tôi vô tội!" Tôi hét lên. "Tôi chỉ giết mấy con gà!" "Nó đã ăn con trai tôi!" một người nào đó hét lên. Ra vậy, con của một ai đó vừa bị mất tích và tôi bị buộc tội. Thật may mắn làm sao! "Thiêu nó!" những người khác hét lên. Viên chỉ huy bước về phía trước và hạ thấp ngọn đuốc vào đống củi. "Loại như ngươi không bao giờ vô tội cả" hắn nói. Ngay khi làn khói đầu tiên xộc vào mũi tôi, tôi cảm thấy da của bàn tay phải undead của tôi rời ra, vừa đủ để rút ra khỏi dây trói. Đã nhiều năm rồi tôi không dùng phép thuật, nhưng cuộc sống của tôi phụ thuộc vào nó. Tôi giơ tay lên trên đầu và thì thầm những lời của ma thuật một cách thành thục. Một số kỹ năng bạn không bao giờ thực sự quên. Tôi nhảy qua nhưng thanh củi đang cháy và bỏ chạy, biết rằng câu thần chú của tôi sẽ truyền cái lạnh kinh hoàng vào các cơ bắp của tất cả mọi người có mặt, làm chậm chuyển động của họ đủ cho tôi để trốn thoát. Tôi chạy như tôi đã chạy trong Ngày Phán Xét, Như khi Sư phụ qua đời. Tôi đã chạy
em chơi hero III thích nhất là phần đi con tướng dragon làm sát thủ giết rồng,khoái nhất đánh 3k naga mà ko mất quân nào để vào cửa giết rồng, ... nhưng chả hiểu sao nó lại đi giết rồng rồi tiếp thoe là phần tướng Gelu , chỉ thấy thằng này đào tạo nhiều cung lắm rồi đi tranh giành cây kiếm lửa hay làm gì với nó thì thì ko biết còn mấy phần tướng đầu rồng, rồi kilgo, rồi sandro, chả biết nó lam gì, chỉ biết nhiệm vụ các màn thì làm thôi