Sau khi suy nghĩ rất nhiều, quyết định bỏ qua mặc cảm để lập topic này. Mình hiện tại đang cô đơn và trống rỗng. Vẫn là chuyện tình cảm thôi các bác. Một thằng 23 tuổi mà không có bạn gái thì cũng dở thật. Nhưng để mình kể lại chuyện mình cho nó có đầu có đuôi. Mối tình đầu của mình là từ hồi cấp 1, kéo dài tới cấp 2, với 1 cô bạn cùng lớp. Cô ấy học giỏi, xinh xắn, gia đình thuộc loại có vai vế ở địa phương. Nói thực con gái như thế mà đám con trai không để ý mới là chuyện lạ. Điều mình thích nhất ở cô ấy là cái vẻ chín chắn giống như người lớn, không giống đám bạn còn lại. Bọn con trai hồi đó bàn tán nhiều về cô ấy và thằng nào cũng cảm thấy vậy. Giống như cô ấy ở một tầng lớp hay đẳng cấp khác ấy. Mình thì thích cô ấy từ hồi cấp 1, hai đứa luôn học chung lớp suốt từ hồi lớp 3 (có thể sớm hơn nữa nhưng mình ko nhớ được) vì cả 2 đứa đều học giỏi thuộc loại nhất lớp, cô ấy giỏi nhất đám con gái, và mình thì thuộc nhóm đứng đầu đám con trai. Lớp 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, và 8A. Có thể nói động lực khiến mình cố gắng trong học tập chính là vì muốn cô ấy để ý tới mình, và tạo cái cảm giác mình xứng đáng với cô ấy. Đó là quãng thời gian đẹp nhất thời học sinh của mình. Nhưng sâu trong lòng mình luôn có sự mặc cảm. Để ý tới cô ấy và mình đã tìm hiểu từ rất sớm với mọi cách mà một thằng nhóc cấp 2 có thể biết. Bố cô ấy là 1 người gia trưởng. Gia đình lại có vai vế ở địa phương. Ở vùng sâu vùng xa thì suy nghĩ của con người cũng còn nhiều khắt khe. Mình thực sự đã cảm thấy sợ, thấy mình không xứng đáng với cô ấy, cảm thấy chuyện của 2 đứa ko thể tiến triển. Và điều mình sợ nhất là nếu cô ấy nói không thích mình. Nên mình đã không bao giờ thổ lộ với cô ấy. Cuối năm lớp 8, mình đã nhất mực đòi mẹ cho chuyển trường. Đó là 1 cách trốn tránh. Mẹ mình không bao giờ biết lý do thực sự của việc đó. Vì minh đã ngụy tạo 1 lý do rất hợp lý là học trường mới để thay đổi không khí, biết đây biết đó, mở rộng tầm nhìn. Một thằng nhóc lớp 8 mà nói thế thì có vẻ ngầu quá đúng không ? Chỉ sau vài buổi nói chuyện, nguyện vọng của mình được đáp ứng. Trong buổi chia tay ở nhà mình, bạn bè cùng lớp đến đầy đủ, chỉ thiếu cô ấy. Mình đã nghĩ là cô ấy không thèm đến. Các bác biết đấy, bạn bè ko quý nhau thì đâu có đến nhà chơi. Trước đó cũng có nhiều lần cô ấy và các bạn đến nhà mình rồi, vì nhà mình rất hiếu khách, lúc thì để học nhóm hoặc bày ra chơi trò gì ấy. Tóm lại là sau khi chuyển trường, mình và cô ấy không liên lạc gì với nhau nữa. Ngay cả khi 2 đứa học chung trường cấp 3. Thỉnh thoảng có gặp nhau trong sân trường hay cổng trường thì mình làm như không để ý. Không gặp nhau, cũng không nhắn gửi gì luôn. Suốt từ năm lớp 9 cho tới bây giờ khi mình 23 tuổi, mình vẫn cảm thấy mình yêu cô ấy cho dù 2 đứa ko có liên lạc gì. Mối tình đầu thực sự quá mãnh liệt. Có 1 thời gian cũng như bao người khác, bận rộn với vấn đề thi cử, đại học, rồi việc làm, đôi lúc cũng rung rinh với vài cô gái khác, khiến mình cũng có lúc quên mất chuyện tình này. Nhưng khi nằm ngủ, cô ấy thường hiện ra trong giấc mơ, và tụi mình quay trờ lại thời học cấp 2. Những giấc mơ về cô ấy luôn luôn trong bối cảnh như thế. Bây giờ khi mọi thứ đã tạm ổn định, một ý tưởng bất ngờ đến, mình quyết định thử liên lạc với cô ấy. Và mình đã thú nhận mình yêu cô ấy. Và nhận được câu trả lời là cô ấy đã có người yêu rồi. Cô ấy khuyên mình đừng liên lạc nữa, chuyện đã qua thì hãy cho qua vì cả 2 đứa giờ đâu phải trẻ con cấp 2. Thực ra mình cũng buồn khi nghe cô ấy nói vậy, nhưng ko ngạc nhiên vì đã đoán trước được rồi. Nhưng mình đã hỏi 1 câu, không biết là quyết định sai lầm hay không nữa. Mình hỏi cô ấy có từng thích mình không ? Có chút tình cảm nào với mình không ? Và cô ấy nói rằng, nếu hồi đó mình không chuyển trường và hoàn toàn một tin nhắn cũng không có, thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Mình hỏi cô ấy tại sao lại để ý tới mình lúc đó, thì cô ấy trả lời rằng "vì cậu có cái gì đó rất khác với đám con trai trong lớp, và cái cách cậu chuyển trường rồi bặt vô âm tín cũng đặc biệt luôn". Sau lần nói chuyện ấy, mình và cô ấy không liên lạc gì với nhau nữa. Mình cảm thấy hình như đã bỏ lỡ một cái gì đó rất quan trọng trong cuộc đời. Và chuyện của mình có lại còn một ngã rẽ khác. Sau khi chuyển trường, lực học của mình ngày càng sụt giảm. Kiểu như mình không còn động lực phấn đấu nữa. Các bác có thể tưởng tượng, một đứa 9 năm liền, từ lớp 1 đến lớp 9, luôn là học sinh xuất sắc, được coi là mẫu mực, hoặc như mẹ mình nói là "niềm tự hào của mẹ", vậy mà đến khi lên cấp 3, học lực nó tuột xuống khá, rồi trung bình, thậm chí có học kì còn bị hạnh kiểm khá, thì suy nghĩ của mọi người đổ lên nó là như thế nào. Nhưng mình bất chấp, vì mình vốn không thích thú gì chuyện học hành. Mình chỉ quan tâm đến 1 số môn mà mình thích, hoặc đôi khi tỏ ra hứng thú với tiết học chỉ vì 1 giáo viên nào đó làm mình thấy vui vẻ. Kiểu như một thằng lười nhác học dốt đôi khi "1 phút tỏa sáng" ấy mà. Bạn bè học cấp 3 cũng có nhiều đứa từng học cấp 2 với mình, và chúng nó cũng phát tán cái tin thằng này ngày trước học giỏi lắm mà chả hiểu sao bây giờ nó vậy. Và trong quãng thời gian có thể gọi là chán nản này, mình đã cảm thấy có một bạn gái trong lớp thích mình. Cô ấy là một trong các cán sự lớp, bí thư chi đoàn, cũng khá xinh mặc dù ko bằng cô bạn cấp 2, và học cũng khá giỏi tuy không bằng cô bạn cấp 2. Cô ấy có một nét và cô bạn cấp 2 không có, đó là cái răng khểnh. Điểm đặc biệt của cô này là hình như bộc lộ cảm xúc rất tự nhiên. Mỗi khi mình nổi hứng "1 phút tỏa sáng" thì cô ấy tỏ rõ sự thán phục, thậm chí đến nỗi có 1 thời gian trong lớp đồn ầm lên cô ấy thích mình. Quả thực khi biết như thế thằng như mình cũng cảm thấy có chút hãnh diện, tự hào về bản thân. Tuy nhiên mình vẫn còn nhớ rất nhiều về cô bạn cấp 2 (dù lúc này vẫn học cùng trường cấp 3) và mình đã tự nhủ lăng nhăng là không tốt. Mình quyết định xua đuổi cô bí thư chi đoàn kia. Ở lớp thì mình chọc ghẹo, đá xoáy. Ở ngoài trường, và vài lần khi cô ấy đến nhà mình chơi, mình đã cố ý nói những câu mỉa mai cay độc với cô ấy. "Có ai mời mày đến nhà tao chơi đâu mà mày đến", khi cô ấy nghe mình nói thế, mình cảm thấy nét mặt cô ấy xuống sắc thấy rõ. Lập tức mình biết mình đã làm 1 điều vô cùng tệ hại. Nhưng cái ương bướng trong mình đã lấn át tất cả. Mình đã không xin lỗi cô ấy. Và chuyện gì đến cũng đã đến. Cô ấy không còn tỏ ra quan tâm tới mình nữa. Mình cũng vậy. Và rồi chúng mình coi nhau như bạn bình thường. Và có lần cô ấy đến nhà mình chơi đem theo cái áo len đan dở mà cô ấy nói là để tặng bạn trai, vì món quà tự làm sẽ rất ý nghĩa. Nói thực mình lúc ấy thấy hơi bực, nhưng nghĩ chuyện cô ấy thế nào liên quan quái gì đến mình, nên mình đã làm lơ. Bây giờ hai đứa cũng không liên lạc gì với nhau nữa. Chuyện của mình hơi dài, mong các bác thông cảm. Bây giờ ở cái tuổi 23 có lẽ không còn cơ hội để trải qua những tình cảm trong sáng như thế nữa. Mình đã tìm hiểu làm quen 1 số người, nhưng ko hợp với ai cả. Con gái lớn họ có vẻ toan tính nhiều, nhưng ko thể trách họ được vì sống với nhau cả đời sao có thể chọn bừa. Mình là 1 thằng có suy nghĩ ngang bướng và lập dị, chưa kể chuyện tiền nong cũng không có dư dả. Túm lại không phải chỗ dựa vững chăc cho họ. Điều này không phù hợp với những cô gái trưởng thành. Nhưng mình cũng không muốn thay đổi bản thân. Mình không muốn thay đổi bản thân nhưng cũng lại muốn có người con gái nào đó để cùng chia sẻ cuộc sống, thật ngược đời quá nhỉ. Có lẽ là vì mình chưa gặp 1 người con gái nào đủ cuốn hút đến nỗi mình có thể tự ép mình thay đổi. Vậy thì là ảo tưởng chăng ? Giờ đâu phải lúc học cấp 2 cấp 3 mà mơ mộng những chuyện lãng mạn như thế ?
Sự sai lầm bắt đầu từ việc bạn chọn "thay đổi vì một ai đó" chứ ko phải "thay đổi vì chính bản thân bạn". Tiếp nối là các quyết định sai lầm như chuyển trường, thái độ xấu với người quan tâm đến bạn. Nếu nhân quả có thật thì giờ bạn đang phải... trả giá cho những hành động của mình. Tuy nhiên cuộc đời còn dài, 23 tuổi chưa phải là muộn cho 1 thằng đàn ông. Tôi có 1 lời khuyên, cảm thấy làm được thì hãy thử: _ Từ bỏ những thói quen cũ đang gắn bó, bao gồm anime, manga, game... dành thời gian để chơi thể thao, gym, các hoạt động hướng ngoại... Va chạm xã hội thật nhiều, bạn sẽ được gặp gỡ nhiều người mới thú vị hơn, chính bản thân bạn sẽ có những thay đổi bạn ko ngờ tới hơn và cơ hội tìm nửa kia cũng sẽ cao hơn. Và luôn giữ trong đầu, bạn thay đổi, trở nên tốt đẹp hơn không phải vì ai cả mà vì chính bản thân bạn. Thân!
Bác có vẻ hơi hiểu lầm vấn đề của mình. Mình ko phải không gặp ai, mà là đã gặp khá nhiều người mới nhưng cảm thấy không hợp nhau. Thực ra thì, cô bạn cấp 2 có chung sở thích với mình là đọc truyện tranh, hồi đó phải nói có thằng con trai chịu đọc Thuỷ thủ mặt trăng và Nữ hoàng Ai cập thì cũng dị thật. Dù sao 2 đứa cũng có những phút giây rất vui với cái sở thích đó. Và có thời gian mình còn tập vẽ nhái những nhân vật trong truyện nữa, cô ấy khen là vẽ rất giống. Mình không nghĩ sở thích là vấn đề, hơn nữa nếu phải thay đổi sở thích thì nó không khác gì điều bác nói (và nhiều người khác đã nói) tức là thay đổi bản thân để kiếm bạn gái. Mình sẽ rất khó thay đổi trừ khi có 1 cô gái nào đó dữ dội đến mức thay đổi tư tưởng của mình đến thế. Nếu được quay lại ngày xưa chắc chắn mình sẽ cố gắng thay đổi, nhưng bây giờ ko phải ngày xưa, và cái tình yêu lúc 23 tuổi nó cũng khác lúc còn là học sinh. Mình cảm thấy con gái lớn tuổi như 1 bầy cáo khiến mình có cảm giác lo lắng là giả sử nếu sự nghiệp công việc của mình có trục trặc thì họ nhất định bỏ rơi hoặc xem thường mình. Ngày trước mình đã phạm sai lầm khi thay đổi 1 cách sai lầm, còn bây giờ bảo mình cố gắng thay đổi (thêm 1 lần nữa) để lấy 1 cái mà theo mình không biết kết quả thế nào thì ... Mình muốn có bạn gái nhưng ko phải theo kiểu cố gắng cho có, vì quan điểm của mình về vấn đề tình cảm nó rất cứng nhắc, thà có 1 người thực sự hợp với mình còn hơn quấn quýt lấy nhau chỉ vì để khoả lấp chỗ trống trong lúc cô đơn. Hoặc đôi khi có thể do cô gái kia cũng cô đơn mà hú hoạ vơ lấy mình...
Riêng cái này thì mình không có đồng ý cho lắm. Mình đây 25 nhưng tư tưởng của mình khi nào xác định yêu thì mới thực hiện, trước đây có yêu nhưng mà sau lần chia tay mới thấy : Bản thân chưa sẵn sàng và chưa đủ để làm cho người ta hạnh phúc, và nếu yêu chỉ với tư tưởng " lấp đầy" hay " cho có" thì thôi, bỏ đi. Câu này không thể chuẩn hơn được :). Theo mình thấy thì thấy chủ thớt sống nội tâm, ít va chạm thực tế, ngại thay đổi với môi trường xung quanh, vẫn muốn cố giữ những dĩ vãng và hoài niệm đã qua và muốn sống với quá khứ. Chỉ nên xem lại chứ đừng sống với nó, chỉ khổ thêm thôi :) .
Bác nói vậy em rất hiểu, nhưng cái bản năng con người em nó cũng dị quá, nhiều lúc muốn bỏ quách những thứ cao đẹp gì đó mà bốc đại 1 cô về cho đỡ buồn. Nhiều khi em không xác định được mình muốn cái gì nữa. Có lẽ do mối tình cũ ám ảnh nên em luôn muốn tìm 1 tình yêu mới nó cũng tuyệt vời như thế. Nhưng cũng nhiều lúc cảm thấy con đường đó thật bế tắc, chỉ muốn rũ bỏ hết để "lột xác làm con người mới". Rồi lại hoài khi ko biết khi "làm con người mới" rồi thì có thay đổi dc vấn đề gì không ? Em cảm thấy không còn mục tiêu phấn đấu nữa. Bác biết đấy, hồi cấp 2 mục tiêu là 1 cô gái hiện hình ngay trước mắt, thật gần gũi, còn bây giờ thì lại là 1 cô gái mà không biết cô ta có tồn tại không ...
Bác yêu nó như kiểu tôn thờ, cũng chỉ vì bác yêu nó thôi. Nó cũng chỉ như bao nhiều đứa khác bác gặp mà thôi.
Thời gian đã qua, cả em và cô ấy đều đã thay đổi nhiều, nếu nói là tôn thờ thì chắc là em tôn thờ cái hình tượng thời cấp 2 của cô ấy. Còn bây giờ thì như người lạ rồi. Bây giờ cô ấy đã cắt tóc ngắn, đeo kính, và nghe nói hồi cấp 3 học lực của cô ấy cũng sụt giảm chứ chẳng phải học sinh giỏi gì nữa. Chỉ có 1 thứ có lẽ không đổi đó là giọng nói. Vậy nên giờ em mới thấy mình trong hoàn cảnh bế tắc. Tình yêu cũ thì vô vọng còn tìm tình yêu mới thì không có động lực. Mà dù thế nào thì một thằng con trai cũng muốn có người con gái để chia sẻ.
Cậu rốt cuộc vẫn chưa hiểu ra vấn đề. Tôi khuyên cậu thay đổi để trở nên có ích, có trách nhiệm với cuộc đời cậu trước, việc có 1 người phù hợp với cậu xuất hiện chỉ là hệ quả của việc trước thôi. Mình đến tuổi lười tranh luận rồi, với người xa lạ cũng chỉ chân tình đến thế thôi. Vì đây là cuộc đời của cậu, ngoài cậu ra chỉ có người thân của cậu là quan tâm thôi. Thân!
Chắc em thuộc loại vô trách nhiệm với bản thân thật Kiểu như nếu không lấy vợ thì sống sao cũng được =,= Cơ hội lớn đã đến 2 lần mà không biết nắm lấy, thật là ngu quá sức... Giờ muốn thay đổi mà thấy sao khó quá. Btw: Rất cám ơn các bác đã giúp em nhìn ra yếu điểm của mình. Hi vọng 1 tươi lai tươi sáng !
Có những khoảnh khắc mà cả đời này bác cũng không quên được. Lúc em sét đánh con bé cùng lớp c3, nói thật, bây giờ vẫn chưa quên. Nhìn bóng dáng mấy đứa c3, mặc áo trăng kiểu học sinh, đeo kính là lại nhớ. Nhưng giữ làm kỷ niệm đẹp thôi. Vì thời gian qua, bác biết là cả 2 cũng thay đổi mà. Có lẽ do bác chưa tìm được ai để yêu hết mình thôi , chúc bác sớm tìm dc người để bác yêu người ta hết mình.
Hôm qua mới kể chuyện gấu chó cho thằng em sv nó cũng sồn sồn muốn có ng yêu kiểu như chú nghe xong rét luôn Khổ mới 23t FA bt cần gì phải xoắn não. Tầm này thì yêu đương gì ... lo mà học đi. Chừng nào mình đủ khả năng, bản lĩnh handle bọn con gái tiến lên xây dựng gia đình thì hẵng nóng ruột. Chứ bây h duyên nó tới lúc nào thì mình ulti lúc ấy chứ xoắn quẩy lên để làm gì. Sống mà bản thân m chưa có mục tiêu, định hướng, hoài bão cho cuộc đời của riêng m thì mới đáng quan ngại chứ gái thì cả đại dương từ từ trên con đường đời từ từ sẽ gặp, ko vội đc đâu. M chưa yêu đc cái thân mình thì thật gái nó cũng chả yêu đc m lâu đâu, lại chả quay ra cho làm thằng osin ko công thì chết dở. Sống sao cũng đc thì cũng "sao cũng đc" nó thèm yêu chú. Sao cũng đc rồi đâu ra ng đàn ông trụ cột gia đình , nuôi vợ nuôi con. Đến lúc gái nó ụp vào mới xoay sang train lvl thì đã muộn. Phải train từ giờ đến đó chỉ ulti thôi.