Hiện giờ mình đang rơi vào 1 tình cảnh rất ... kể ra thì rất dài ,và nó ko chỉ đơn giản như những gì mình nói dứơi đây ... nhưng thực sự mình hoàn toàn ko biết phải làm thế nào ,mình post lên đây hy vọng có anh em ai đó đi trước có kinh nghiệm tư vấn giùm mình mình là 1 sinh viên ,lên HN học đại học năm nay là năm thứ 2 và mình thuê nhà trọ để ở phải nói 1 điều thế này, bản thân mình nhận biết mình ko phải là 1 thằng ko có khả năng ,nhưng chỉ vì cấp 3 mải chơi xem nhẹ việc học nên bây giờ phải trả 1 cái giá khá đắt ... mình đã quyết tâm từ bỏ mọi thú vui đam mê để giờ chuyên tâm cho việc học ,mình theo học CNTT bởi đó là sở thích đam mê lớn nhất bây giờ của mình ... mình đã xác định chăm chỉ học hành,cho dù việc này có đôi chút gượng ép vì 1 vài lý do ko tiện nói ra ,và sẽ cố gắng tìm kiếm 1 học bổng để học lên cao hơn ,dc cái tiếng anh mình cũng ko đến nỗi nào ,và mình cảm thấy chưa bao giờ cảm thấy chán nản khi nghiên cứu về lập trình cả ,mình đặt ra mục tiêu sẽ cố gắng học thật giỏi đồng thời phát huy mọi kỹ năng của bản thân để sau này sẽ cố gắng tự mình lập nghiệp ,tạo dựng mọi thứ từ chính bàn tay mình (dĩ nhiên phải có gia đình làm điểm tựa :p,nhưng mình là người quyết định mình ) và mình cũng xác định sẽ gạt bỏ chuyện yêu đương ,chí ít khi nào ra trường ổn định dc cuộc sống mới tính chuyện yêu và lấy vợ,nhưng ... cái gì cần đến nó cũng sẽ phải đến ,ở nơi mình trọ mình gặp 1 cô bé ,cả 2 đều là sv năm đầu ... có thể nói mình đã bị sét đánh ,ấn tượng với cô bé ngay từ lần đầu nhìn (gọi cô bé vì cô ấy kém tuổi mình,đi học sớm 1 năm) 1 cô bé xinh đẹp ,có cá tính ,học giỏi ... nhưng mình thấy cả 2 cách nhau quá xa nên mình đành cố che giấu tình cảm cho nó qua đi ... và cũng nghĩ thôi bỏ qua đi cô ấy chắc gì để ý đến 1 thằng như mình ... đó là gần 1 năm về trc ... hồi đó mình vẫn còn hơi nông nổi ... bây giờ ,mình vừa nếm trải 1 thất bại cay đắng ,có thể nói là cay đắng nhất 20 năm cuộc đời ...nó khiến mình nhận ra nhiều sai lầm của mình,và nhờ nó mình có thêm quyết tâm tiếp tục con đường học ,gạt bỏ yêu đương thế nhưng ... gần đây mình biết ... cô bé ấy thích mình từ lâu ...trc đây mình cũng có hơi ngờ ngợ mấy lần vô tình giáp mặt nhau nhưng chỉ nghĩ chắc mình cảm giác thế thôi ... nhưng giờ thực sự cô ấy đã nói với mọi người rằng thích mình ... mới cách đây mấy hôm, cô bé muốn gặp mình nói chuyện trực tiếp nhưng mình cố ý lảng tránh(mình đã lên phòng cô ấy,lúc đó còn có vài người...mình bỏ đi,cô ấy gọi mình lại nhưng mình ...) ... mấy hôm nay vài lần vô tình gặp mặt cô ấy có vẻ rụt rè tránh né ko nhìn mình giờ đây mình phải làm sao ? nếu như là 1 người nào khác ,mình hoàn toàn có thể lạnh lùng dửng dưng ko quan tâm (ko phải là mình chưa từng như vậy) nhưng mình hoàn toàn ko thể làm như thế với cô ấy ! mình đã thực sự thích cô bé ấy .... nhưng mình lại ko muốn yêu đương vào lúc này ...giá như cô ấy đừng ... bây giờ mình thấy khó quá ,ko thể mãi im lặng thế này dc,nếu mình cứ cố dửng dưng thì có thể sẽ khiến cô ấy hiểu nhầm tình cảm ... có thể làm cô ấy buồn ... cho rằng mình lạnh lùng thờ ơ ... sợ rằng làm phai nhạt đi tình cảm và sẽ có kẻ khác đến... mà mình ko đủ tự tin để có thể nói hết lòng với cô ấy ,nếu yêu bây giờ mình sợ sẽ trễ nải việc học của cả 2...nếu mình bảo cô ấy đợi,liệu cô ấy có thể đợi mình ít nhất 4,5 năm nữa dc ko năm nay mình đã có 2 cơ hội để có 2 thứ quan trọng nhất đời mình, 1 thứ mình đã để mất ,và mình ko muốn mất cả cô ấy,điều quan trọng nhất còn lại của mình,cố ấy đã cho mình 1 cơ hội nhưng mình chưa dám đón nhận ... liệu mọi người bảo mình phải làm sao đây ??? mình đã nghĩ rất nhiều nhưng chưa thấy 1 giải pháp nào cả... giúp mình với ... plz ... P/S:mình phải nói tất cả những gì mình viết đều là sự thật,cả những suy nghĩ và việc mình với cô ấy (ít nhât là theo những gì mình cảm nhận),mặc dù có 1 số điều mình không tiện nói ... mong ai đó chỉ cho mình 1 cách giải quyết ....mình thật sự bó tay rồi
Cậu viết chung chung thế này thì khó mà hiểu được hoàn cảnh hiện tại của cậu thế nào để mà giúp lời khuyên lắm, nhưng tôi có cảm giác là cậu còn hơi thiếu bản lĩnh đàn ông. Vấn đề nữa là đừng có giữ quan niệm khi yêu thì không thể học tốt được, cái đó là do cậu nghe, xem, đọc, thấy... từ xung quanh cuộc sống mình mà cậu mặc nhiên nghĩ nó là thế. Đó chỉ là cái nhận định quy chụp & phiến diện của mình. Trừ khi cậu hiểu về chữ "yêu" tầm thường & thấp hơn bản chất thực sự của nó. Phải bản lĩnh, nghiêm túc & đối diện với chính bản thân mình, đối diện với hoàn cảnh hiện tại chứ đừng trốn tránh. Trốn được một lần, sẽ trốn suốt đời.
chuyện của bác cũng gần giống của tôi tôi khuyên bác là hãy quay lại theo đuổi cô ấy đi cứ tán cho bằng dc đã rồi sau đó tập trung vào học khi đó bạn sẽ có động lực để học tốt hơn nhưng cũng đừng lúc nào cũng nghĩ về cô ấy kẻo ko học nổi đâu
come and kiss her now , việc học hay yêu ỳi củng cần thiết cả . Bỏ lở 1 em như thế thì dù sau này có học thành tài củng sẽ cảm thấy hối tiếc . Yêu mà hỉu nhau thông cảm cho nhau thì càng giúp cho việc học tốt hơn chứ ko lúc nào củng ảnh hưởng xấu đâu .
Trong tình yêu fải cứng rắn lên chứ, ngoài bạn lại là con trai cơ mà.Yêu cũng là 1 động lực đến cố gắng fấn đấu trong học tập, suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định kẻo sau này lại hối tiếc.Bạn lớn rồi có fải trẻ con đâu
Ước gì ta ở gần chủ topic.............ta sẽ........rớ trán hắn. Xem phải đầu hắn toàn sọ dừa ko thôi ? Thứ nhất: thằng nào con nào ..ấy chết....bạn nào dám tuyên bố 1 câu sặc mùi...phụ huynh thế? Có bồ là tất cả tiêu tan ? Học hành tiêu tan ? Công danh sự nghiệp tiêu tan ? Giang hồ xưa nay vẫn đồn đại rằng: tình cảm tuổi học trò nó hồn nhiên trong sáng. Thế tình cảm sinh viên nó...xâu xa và vẩn đục à? Thứ 2: Đến khi đã đầy đủ công danh sự nghiệp. Củng là lúc U đã xế bóng rồi :'> Bởi vì nào có ai chê...tiền ít? Làm bao nhiêu mới đc xem là đầy đủ công danh? Có 1 câu nói mà tớ nhớ mang máng thế này: Khi bạn nói 1 điều gì đó ko đúng. Bạn cảm thấy hối tiếc vì những lời mình đã nói ra. Nhưng nếu bạn ko nói. Thì cái nào ( nói và ko nói ) làm bạn thấy hối tiếc hơn? Dù gì U củng đã lớn...biết kiềm chế tình cảm...biết cái gì tốt và ko ? Và quan trọng là hãy làm ~ gì cái gọi là con tim heo gầy nó mách bảo để sau này ko hối tiếc. Ko phải cứ yêu là hỏng hết đâu. Có ng bên cạnh động viên để mà vươn tới ước mơ củng tốt đấy :'> Lời kết: thằng Haman là thằng 3 xạo
hix hix, hình như ko nói hết nên mọi người dễ hiểu sai ... mình tập trung việc học gạt bỏ yêu đương là tự bảo bản thân ko dc phép để ý 1 ai cả đó là cách sống mình đã cho mình,khi nào sự nghiệp ổn định mới tính đến yêu ,và khi đó mình sẽ gắng tìm kiếm 1 tình yêu thực sự trong cuộc đời mình,1 tình yêu xuất phát từ cả 2 phía và lâu dài chứ ko đơn thuần chỉ là 1 tình yêu sinh viên ... mình ko hề có suy nghĩ nào kiểu như yêu là chểnh mảng việc học,yêu là mất công danh, mình chỉ là ko muốn yêu khi bản thân chưa làm nên việc gì, ko cần phải xong xuôi đầy đủ công danh mà chỉ cần tạm thời ổn định thôi @@ ,và cũng vì mình chưa tìm thấy 1 ai thực sự khiến mình có thể yêu ,có thể khiến mình thay đổi cách nghĩ nên mình cứ giữ mãi cách nghĩ ấy thế nhưng cô ấy đã khiến mình thay đổi ,vài lần mình thử tìm hiểu cô ấy bằng nhiều cách(tất nhiên là khéo léo ko để lộ tình cảm của mình ) mình càng cảm thấy cô ấy rất thú vị,cho mình cảm giác chưa từng với 1 người con gái nào khác,ko phải con gái ở tuổi đó ai cũng có thể như cô ấy (mình có thói quen hơi "ông cụ non" là để ý mọi người xung quanh,xem cách sống cách ứng xử để thấy con người họ là thế nào) ... từ hồi để ý cô ấy mình cũng thấy bản thân cũng thay đổi rất nhiều ... mình đã từng rất muốn có cô ấy ở bên ... vấn đề bây giờ ko phải là mọi người cứ mắng mình vì tư tưởng quyết ko yêu để làm nên nghiệp lớn ,đó là trc đây thôi, cái mình cần là sự tư vấn là làm sao để cô ấy có thể hiểu lòng mình, cả 2 có thể biết được tình cảm người kia giành cho mình thực sự là thế nào và giữ tình cảm ko bị phai nhạt nhưng cũng ko cho nó đi quá xa . ___________Auto Merge________________ . mình chỉ sợ bản thân mình yêu cô ấy quá ko kiềm chế dc tình cảm sẽ dẫn đến những việc ko tốt cho cả 2 ( ko phải "chuyện ấy " đâu ,cái vụ này mình kiềm chế dc và mình cũng muốn giữ cho cô ấy,nếu 2 đứa thực sự có thể đến với nhau), dù gì cô ấy cũng mới 19 tuổi,có nhiều cái trong cuộc sống khiến cô ấy phải trưởng thành hơn tuổi của mình nhưng cô ấy thực sự vẫn còn rất ngây thơ trong sáng ,sợ rằng 1 tình yêu quá mãnh liệt có thể làm 2 đứa ko còn đủ tỉnh táo ...
hơi hiểu ::( Cậu có hơi đánh giá thấp con ng ta và tự "lăng xê" mình lên ko? Cậu đừng tưởng đánh giá đc việc làm ng ta là có thể quánh giá thêm cái tâm hồn suy nghĩ của ng ta. Đôi lúc ta còn ko hiểu ta thì lấy cái quái gì ng khác biết ta đang nghĩ gì? Muốn cho ng ấy hiểu thì nói với ng ấy là cậu củng có cái ý là ai-củng-biết-là-ý-gì-đấy rồi bảo cô ấy là mình đã "đặt cọc" rồi. Sau đó hứa nhăng hứa cuội gì gì đó về cái viễn cảnh khi cậu tốt nghiệp có việc làm thì sẽ chính thức giới thiệu cho gia đình Nếu thấy khó quá thì làm theo những gì linh tính mách bảo ấy ::( bởi vì cho dù ra sao đi nữa thì củng ko lấy đó làm ân hận tiếc nuối.
hơi hơi hiểu ! Thứ nhất là tình yêu nó đến là nó đến, chẳng có cái gì kiểm soát được nó cả... kể cả cậu có lấy cái lí trí của cậu đè lên thì nó vẫn tồn tại trong trái tim cậu :hug:. Tính cách hướng nội hướng ngoại gì cũng thế cả thôi, đã là người là có tình cảm :'>. Thứ hai, không có cái vụ vì tình yêu mà công danh sự nghiệp tan tành, tan tành vì đàn bà thì có (sr chị em phụ nữ, tớ ko có ý vơ đũa cả nắm). Thứ ba, muốn ai đó hiểu ý mình thì cũng phải có gì đó liên hệ với cô ấy , xét cho cùng cũng chỉ có 2 đường là nói và làm . Nói thế nào và làm thế nào thì do cậu quyết định nhờ bản lĩnh và con người thực của cậu, tớ chẳng dám nói cụ thể cậu nên làm như thế nào, mà tớ chỉ nói sơ về nguyên tắc mà đã học được từ chủ acc Phá Long này :p. Hãy nói chuyện với cô ấy, nên nói chuyện trực tiếp và thật cởi mở suy nghĩ của mình cho cô ấy hiểu. Giao tiếp là 1 nghệ thuật, theo tớ thì cậu nên gạch đầu dòng những ý chính cậu muốn nói, rồi cứ thế mà tuôn ra với cô ấy , như thế câu chuyện sẽ mạch lạc hơn và nghiêm túc hơn :p, nhớ chuẩn bị trước vài phương án phòng khi cô ấy ko đồng ý với ý kiến của cậu (ví dụ thế ). Còn làm thì nhiều lắm , nhỏ thì cử chỉ ánh mắt, nhỡ thì thái độ và phản ứng, lớn thì học hành thi cử ... bla bla bla. Ngay cả "chuyện ấy" cũng là 1 hành động thể hiện tình cảm :devil:. Cốt yếu là làm sao cô bé có thể hiểu được những gì mình muốn thể hiện, với hoàn cảnh như hiện tại thì có lẽ cũng dễ thôi :p. Đừng có sợ hãi, đàn ông là phải quang minh chính đại, mai mốt còn làm trụ cột cả 1 gia đình, chưa gì hết cứ sợ này sợ kia thì chí khí tinh thần đâu mà ra trận đánh giặc , tự tin lên chứ :hug:. Đã đặt ra giới hạn thì phải có bản lĩnh ko vượt qua giới hạn chứ :hug:. Đã sợ mất tỉnh táo thì lúc nào cũng phải tỉnh táo chứ :devil:. Vả lại 2 người sánh vai nhau cùng động viên nhau sánh bước vượt qua mọi khó khăn xét cho cùng cũng là việc đáng để mơ ước của bao nhiêu người :'>. Ví dụ như tớ :'>, số thất đức nên chưa gặp em nào tử tế . P/S: Biết tại sao tớ vẫn nói cậu về cái tư tưởng ko yêu để làm nghiệp lớn ko :p, vì cậu vẫn còn sợ đủ thứ đấy , chứng nào hết sợ thì mới hết nói tới .
Àh rồi! Đọc xong bài thứ 2, cũng hiểu, nói sơ qua thế này. Quan điểm & cách nhìn nhận cuộc sống của cậu chưa đúng. Lúc đầu tôi cứ nghĩ cậu là một người biết suy nghĩ lo lắng & chuẩn bị cho tương lai, nhưng mà hình như không phải. Cái "biết suy nghĩ lo lắng & chuẩn bị cho tương lai" của cậu thể hiện vượt quá giới hạn của nó rồi. Khiến cho cách làm & suy nghĩ của cậu nó xa vời quá đối với độ tuổi & khả năng của mình. Cậu thiếu bản lĩnh sống. "Cậu muốn thực hiện một việc nhưng lại sợ không thành, tuy là sợ không thành nhưng việc đó lại quá hấp dẫn khiến cậu rất muốn thực hiện". Cậu cứ chạy vòng vòng trong cái mâu thuẫn này chưa tìm ra cách giải quyết nên mới cảm thấy bối rối. Mà tại sao bản thân cậu lại có sự mâu thuẫn như vậy? Là do cậu đặt mục tiêu quá xa vời. Trái cao quá thì hái không tới. Vậy thôi. Chốt lại là cuộc sống & mọi thứ xung quanh luôn phát triển theo thiên tính (tính tự nhiên) của nó, không thể cưỡng ép nó đi chậm hơn, nhanh hơn hoặc tạm dừng lại. Cứ thuận theo tự nhiên. Cậu còn chưa hiểu hoặc chưa quyết được thì... tặng cậu câu này: "Cậu đèo bồng quá".
đọc bài của bác Ankarus còn đau đầu hơn cả học Triết ,nếu ko tỉnh táo thì dễ tẩu hỏa nhập ma , ai ko vững thì lại nghĩ quẩn ra cầu Long Biên hay kiếm cái nhà cao tầng nào đó quyên sinh thì ... "đúng là thuận theo tự nhiên " ,khi con người ta trải qua 1 thất bại /mất mát to lớn họ sẽ phát sinh tâm lý sợ hãi mất những gì đang có và những gì muốn có khác... đương nhiên mình ko phải là ngoại lệ rồi , chỉ vì thế mà kết luận thiếu bản lĩnh sống thì ... :hug: nhưng có thể hiện tại đúng là như vậy ,sự tự tin và quyết đoán của mình giờ ko còn như trc nhiều thất bại là thất bại,ko thể nào phủ nhận ,nó khiến con người ta nhìn lại chính mình để rút ra lần sau mình phải làm sao cho đúng chỉ vì mọi việc đến với mình quá nhanh ,mình vẫn chưa đủ thời gian để nguôi ngoai ,chưa lấy lại đủ tỉnh táo nên mới cần sự tư vấn của mọi người...mình đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều để chấp nhận thất bại này ... thực sự là bây giờ mình chưa sẵn sàng đón nhận tình cảm của cô ấy nên mới phải tìm cách hoãn binh,bởi nếu mang trong mình tâm trạng này mà đến nói chuyện cô ấy chắc cũng chả đâu vào đâu ... có lẽ thời gian này mình sẽ cố gắng dần dần từ từ tìm cách làm quen và nói chuyện với cô ấy nhiều hơn (giờ mới để ý, 2 đứa giáp mặt nhau nhiều nhưng chưa từng thực sự nói chuyện với nhau câu nào :nailbit: ) thanks for read !
Chú này giống anh ở quá khứ và cả...hiện tại, nhưng anh bảo này, cơ hội ko có lần thứ 2 đâu , đừng bỏ lỡ mà sau này lại hối tiếc. Giờ gửi bài này cho cô bé chắc là bé sẽ hiểu hehe, tình cảm nếu biết cách điều khiển thì nó sẽ ko ảnh hưởng đến sự nghiệp đâu, nhiều khi lại còn là động lực thúc đẩy tốt, chú cứ suy nghĩ thật kỹ Em, có bao giờ biết đến trời đầy sao Em, có bao giờ hát bên dòng sông Bao la cuộc đời có thấy một tình yêu Cho em niềm vui vây kín Em, biết chăng đời có tôi thầm yêu em Luôn mang hy vọng, với bao điều muốn nói Nhưng không bao giờ em biết đến tôi Nếu như em được nhìn thấy mặt trời Muốn gần lại mỗi khi em cười Muốn được mình là gió bay trên tóc Những lời ca viết riêng tặng người Mong ngày sau em sẽ hát Biết tình yêu vẫn mong manh, xa vời Những đêm dài, tiếng mưa phùn rơi hiu hắt Ước trời cao giúp tôi một lần Cho em được biết tình tôi
oh yeah,bài "Bao giờ em biết" ,Kim feat Ken Chou có 1 thời gian mỗi lần đi học về em lại bật bài này lên nghe đi nghe lại ,biết đâu đã có lần cô bé từng nghe thấy nhỉ nick chat, số điện thoại,ngày sinh cô ấy em đã có hết từ lâu rồi rồi :p,có lẽ bây giờ em phải tự tạo cơ hội cho mình thôi thanks everybody !
Ah xin lỗi nhe, tôi quen thế rồi. Coi như một thử thách cho người đọc vậy mà, nếu hiểu được thì xem như có duyên. Cậu chưa nhảy lầu mà còn vào đây post bài được là tốt rồi đó Cái câu tôi nhận xét cậu thiếu bản lĩnh sống thì đừng bận tâm quá. Chỉ là nhận xét trong trường hợp/hoàn cảnh đó thôi, không có nghĩa tôi nói từ trước đến giờ, hoặc sau này cậu là như thế. Cậu thiếu bản lĩnh để đưa ra một quyết định quan trọng cho mình trong thời khắc quyết định mà thôi. Thường thì... với người khác trong trường hợp này thì tôi sẽ khuyên nên cố gắng học tập & đừng chăm bẵm vào tình yêu rồi. Nhưng tại tôi thấy cậu có quan điểm hơi chưa đúng về tình yêu & sự nghiệp một chút, nên mới khuyên khác như vậy. Kể cậu nghe một câu chuyện. Có một cậu bé đang ngồi học bài trong phòng của mình thì chợt nhìn thấy cây táo ngoài sân trái đã chín cành. Cậu thèm lắm. Muốn chạy ra hái trái táo để ăn, nhưng cậu suy nghĩ lại, nhớ lời mẹ dặn là phải học bài cho tốt xong rồi mới làm việc khác. Thế là cậu nghe lời mẹ ngồi đó học tiếp. Cậu tự dặn với lòng là "học xong rồi chạy ra hái cũng chưa muộn mà". Sau khi cậu học bài làm bài xong hết rồi, lòng hoan hỉ chạy mau ra ngoài thì thấy trái táo trên cây đã bị người ta hái mất rồi... Có phải là, hái xong rồi vào vừa học vừa ăn sẽ thú vị hơn ko? Còn cái mà cậu đang bận tâm đó là "lo ăn mà quên mất việc học". Nếu thế thì... cậu chưa đủ tự tin vào khả năng của bản thân rồi. Tự mình nên hiểu bản thân mình tốt xấu thế nào mà. Lo cho tương lai sự nghiệp là tốt, nhưng đừng vì thế mà bỏ quên những thứ tốt đẹp khác xung quanh mình. Nên mang đầy đủ mọi thứ cho hành trang trên đường đời, không nên vất cái gì ở lại sau lưng, để khi đến nơi lại quáng quàng tìm kiếm và cảm thấy hối tiếc vì mình đã bỏ lỡ mất một thứ gì đó. Thế nhé. Chúc cậu tự làm chủ được bản thân. P/s: Có thể khi đọc bài viết của tôi, cậu sẽ nghĩ là tôi khuyến khích cậu tiến tới với cô bạn ấy, nhưng không phải thế. Tôi chỉ muốn góp ý về quan điểm của cậu đối với sự nghiệp & tình yêu thôi. Còn về tình cảm hiện tại của cậu, điều cậu lo lắng là có lý & đáng để suy ngẫm. Dù sao thì tôi tin là cậu đủ khả năng để đưa ra quyết định quan trọng cho mình rồi.