hi mọi người trong box, đây là lần đầu tiên mình post bài trong topic này nhưng vì cần những lời khuyên của mọi người để mình có cái nhìn khác về cuộc sống muôn màu này. Mình là 1 thằng con trai sống nội tâm, trầm tính, ít nói khi 1 mình nhưng mình lại hay nói nhiều trước mặt mọi người. Mình sống có 1 mình ,cuộc sống mình đơn điệu và phản phất nhiều nỗi buồn . Mình cũng là con người có trí nhớ tốt(mình sơ điều này) nhiều khi mình muốn quên , nhưng khi mình nhớ 1 điều gì đó thì mình có thể hình dung dc tất cả mọi vật xung quanh như bạn đi vào 1 căn nhà 1 vòng nhưng khi đi ra mình có thể nhớ hết dc cấu trúc căn nhà và sự xắp xếp và dù thời gian có qua lâu thì vẫn nhớ dc như in. Mình đang có 1 cảm giác rất lạ đó là thù ghét tình yêu trong tim. Cách đây vài hôm mình có tiếp xúc và nói chuyện với 1 bạn gái. bạn ấy có cách nói chuyện rất hay và dễ thương. mình cảm nhận cô ấy là người tốt. Nhưng hok hiểu sao mình lại ghét cô ấy. Khi 1 mình mình thấy hình ảnh cô ấy trước mặt, nhưng mình lại phải dằn lòng rằng đó chỉ sự tưởng tượng của bản thân. Anh bạn thân của mình cũng thích cô ấy, và mình cũng đã hứa rằng sẽ ko quan tâm hay có ý gì với cô ấy cả. Và mình cũng đã nói với cô ấy rằng Mình ghét cô ấy, ghét còn hơn cả khi chưa quen. Mình ghét vì thù hận cái cảm giác tình cảm của mình, mình sợ 1 lần nữa lại đau. Mình mong mọi người có thể cho mình vài lời khuyên. P/s mình 20 còn cô ấy 21 trước đây mình đã từng yêu thương 2 người con gái và thứ mình nhận dc là 2 vết sẹo trong tim.
bó tay cậu luôn cậu đang stress đấy ai lại thù ghét tình yêu bao h` ai cũng mong muốn đc yêu thương và yêu thương người khác cả không có ngoại lệ ngoài kẻ tâm thần
thương thì nói rằng thương , không thương thì nói 1 lời cho xong đừng dở dở ương ương chỉ làm khổ bãn thân.Mình lúc trước cũng có lúc như thế và đã bỏ mất 1 cơ hội bây giờ mình không thể bỏ lỡ nữa có gì mình cứ nói thẳng 1 ăn 2 thua :P
20 mà cũng yêu người 21 sao, ko sợ hơn tuổi à....tớ đây gặp mấy trường hợp phải cuốn gói chạy mất dép vì bạn kia hơn tuổi rồi Hội chứng sợ yêu thường hay xảy ra với người sống trầm tình, và ít có bạn bè....rất đơn giản, để sống được như vậy phải tấp cách quen với cảm giác cô độc, biết cách để tự làm việc một mình (Đừng hiểu lầm với tự lập nhé - được thế thì đã tốt) Cậu giống tớ, cũng chung tình trạng như vậy, những người như thế thường hay có tình nhớ dai, khó gần, ngại tiếp xúc, ân oán phân minh và khó tha thứ ( Rút kinh nghiệm bản thân) Nếu muốn tìm bạn gái thì chỉ có cách tiến từ từ, trước tiên là bạn, sau đó mới đi lên dần, khoảng cách thường rất lâu và đôi khi nếu đối phương ko mở cửa trước thì rất dễ kéo dài đến vô tận Người sống cô độc thường rất coi trọng tình bạn, nếu có tình bạn với người khác phái thì rất dễ chuyển thành tình yêu..... Cứ tiến rồi sau sẽ có kết quả....nhưng nếu cậu hiểu bị từ chối thì nặng nề thế nào rồi đấy Hình như phần đông dân trong box TS này toàn tự kỷ thì phải
nói tui hay nói chủ Topic thế hơn 1 tuổi có sao còn có người hơn 2 tuổi kìa ==! không nghe ông bà thường nói nhất gái hơn 2 nhì trai hơn 1 à:P
18 tuổi mình mất tất cả đó là cú sốc đầu đời và đau đớn nhất. 18 tuổi mình dc ba mẹ cho đi du học.đến bây giờ dc hơn 1 năm rưỡi tất cả mọi chuyện mình đều tự tay làm tự việc nhỏ nhặt đến cái việc may cái cúc áo ra sao. mình vẫn chỉ sống 1 mình, nhưng mình có nhiều bạn bè, mình thường nói chuyện với họ nhưng mình, nhưng mình là 1 con người khó hiểu và khả năng ăn nói của mình ko dc tốt. Rất nhiều lần mình chỉ muốn tìm khoảng lặng cho bản thân. Mình đã tự hứa với bản thân mình có gắng kiềm chế chuyện tình cảm để ko phải đau lòng 1 lần nữa.
Yêu vốn là tình hận Trang nam nhi chẳng còn lối quay về Đùa tí chứ chủ thớt thế này là do cần quên đi 2 cái sẹo kia, chứ để lâu khổ thôi
mình là con trai nhưng vì chỉ sống 1 mình nên mình phải học cách tự lo lắng cho bản thân. mình mất tất cả từ khi mình thi ko đậu DH là gia đình, bạn bè, người yêu. Nên mình đã chọn con đường du học để làm lại những gì đã mất , nhưng ko hiểu sao mình chỉ tiếp tục gặp niềm đau nhiều hơn niềm vui. Mình cũng đã cố gắng nén chặt và bỏ nỗi đau vào nơi sâu thẳm nhất trong tim nhưng vì khi gặp bạn gái đó, mình lại có cảm giác khác lạ, và chính vì thế mà quá khứ lại quay lại.
mất cho biết người biết ta, biết ai là bạn ai là bè ...... du học: _ cơ hội làm sạch lí lịch. _ cơ hội chạy trốn và trở thành " người sành điệu "
Đang gặp tình trạng khá giống bác này. Cảm giác đau đớn và nhục nhã về cú ngã đầu đời vẫn còn nguyên, sắp thành trầm cảm mất =..=
các đồng chí tập đứng dậy sau khi ngã đi sau này thử cảm giác bị đâm sau lưng còn thú vị gấp bội phần :'>
Mình đang có 1 cảm giác rất lạ đó là thù ghét tình yêu trong tim. Cách đây vài hôm mình có tiếp xúc và nói chuyện với 1 bạn gái. bạn ấy có cách nói chuyện rất hay và dễ thương. mình cảm nhận cô ấy là người tốt. Nhưng hok hiểu sao mình lại ghét cô ấy. Khi 1 mình mình thấy hình ảnh cô ấy trước mặt, nhưng mình lại phải dằn lòng rằng đó chỉ sự tưởng tượng của bản thân. Mình ghét vì thù hận cái cảm giác tình cảm của mình, mình sợ 1 lần nữa lại đau. Mình mong mọi người có thể cho mình vài lời khuyên. BẠN GHÉT CÔ ẤY HAY GHÉT TÌNH CẢM MÀ BẠN DÀNH CHO CÔ ẤY.HAY LÀ GHÉT CHÍNH TÌNH YÊU MÀ BẠN ĐANG CÓ.
Yêu mà không dám nói là thằng hèn. Yêu mà không biết thể hiện là 1 thằng ngu. Yêu mà không biết giữ người mình yêu là 1 thằng điên. Không yêu mà nói là yêu là một thằng khồn nạn. Yêu con này mà cưa con kia là một thằng trai bao. Yêu mà đá người yêu là 1 thằng súc vật. Vậy bạn nghĩ điều nào thuộc về bạn
3 điều đầu tiên có lẽ là mình. Mình ko biết cách ăn nói. mình cũng là 1 thằng ngu vì chỉ biết yêu và thương 1 người. mình cũng là 1 thằng điên dù biết quý trọng tình yêu nhưng lại ko biết cách dữ tình yêu. cứ mỗi lần nhớ về người bạn gái đó, vì tim lại quặng đau , 1 nỗi đau âm ỉ từ quá khứ trỗi dậy. Mình cố quên đi, mình càng tỏ ra ghét người bạn gái đó bấy nhiêu thì lại càng nghĩ về người đó. mình ghét cái cảm giác đau nhói trong tim đó vì nó mà mình đã không còn là mình.