[TABLE="align: center"] [TR] [TD]Nói một cách vui vẻ rằng, showbiz Việt có thể là nơi dễ dàng nhất trên thế giới về chuyện dung nạp cũng như tạo điều kiện để những ai đam mê nghệ thuật bước vào. Phi Thanh Vân Chỉ cần chút nhan sắc, tài năng vừa phải (thậm chí là kém) và sự hỗ trợ của ngực, mông, sexy, v.v. là có thể nghiễm nhiên lột bỏ "chức danh" người bình thường để được tấn phong danh hiệu người nổi tiếng. Cũng chính từ đó, câu chuyện "tài năng" bắt đầu. “Nhân tài như lá mùa thu”... rụng Nếu nói nhân tài là nguyên khí quốc gia và bó hẹp câu đó trong phạm vi thế giới giải trí của Việt Nam thì rõ ràng nguyên khí đó đang trực trào phun như…núi lửa. Đơn giản là bởi quá nhiều "tài năng". Chưa xét chuyện cống hiến cho nghề nghiệp, chỉ xét trên cái danh hiệu gọi là "nghệ sĩ", là nhân danh đam mê thì chúng ta cũng có nhan nhản. Ai cũng là nghệ sĩ, từ người mẫu cho tới stylist, ca sĩ, diễn viên, dù họ mới chỉ chân ướt chân ráo vào nghề. Không đặt nặng chữ "nghệ sĩ" như một danh xưng hàng "hiệp sĩ" nhưng rõ ràng cũng đừng rẻ rúng nó một cách quá đà. Phi Thanh Vân là một trường hợp tiêu biểu như vậy. Cho đến thời điểm hiện nay, nếu có nhắc đến cô gái (nay đã là người phụ nữ vì đã có chồng) thì cái đầu tiên mọi người nhớ đến là…phẫu thuật thẩm mỹ. Đồng ý chuyện "thà đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên" nhưng ngay bản thân chuyện phẫu thuật thẩm mỹ với những cuộc đại phẫu được kể lâm li bi đát như trường ca cải lương từ năm này qua năm khác của cô người mẫu này cũng khiến công chúng phát ngán. Tuổi chẳng còn nhỏ, giống như những đồng nghiệp khác, cô lấn sân truyền hình - sân khấu - điện ảnh sau một khóa học ngắn hạn ở Trường Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Có chút tiếng tăm với những vai diễn gần giống đời thật của mình (dù nó cũng chẳng thực sự xuất sắc lắm) thì Phi Thanh Vân chuyển qua đi hát. Cuối cùng, song hành trên cả 3 con đường, đó là công việc sản xuất phim và Giám đốc PR (người ta thường dùng cụm từ Giám đốc truyền thông hoặc PR Manager chứ chẳng ai nửa nạc nửa mỡ như vậy). [TABLE="align: center"] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]Vũ Hạnh Nguyên[/TD] [/TR] [/TABLE] Người dễ dãi thì nói Phi Thanh Vân tài năng ngất trời, từ chuyện phơi bày đời tư cho tới vị trí hôm nay thể hiện một tham vọng, một sự quyết liệt với nghề. Người khó tính thì nói cô đúng là thảm họa cho cả điện ảnh - sân khấu lẫn âm nhạc. Truyền hình thì ai cũng biết, tivi chiếu nhan nhản. Kịch nói thì chưa hẳn, nhưng nếu khán giả nào đã coi vở Trai yêu tại sân khấu Thế Giới Trẻ tại Trường SKĐA TP.HCM thì sẽ rất thất vọng với khả năng diễn kịch của cô. Cứ cao trào với những trường đoạn tình cảm gay cấn phức tạp là cô… ngửa cổ lên trời, mặt nhăn lại như ăn phải đồ cay. Đèn tắt, hết màn. Rồi sang âm nhạc thì sao? Hai năm liên tiếp, Phi Thanh Vân có tên trong bảng xếp hạng những thảm họa nhạc Việt. Giới phóng viên văn hóa văn nghệ nói vui với nhau, nếu nền giải trí nói chung của Việt Nam có giải Mâm Xôi Vàng như bên trời Tây thì có lẽ mỗi năm Phi Thanh Vân sẽ lãnh giải nhiều đủ… một mâm luôn. Ở đời phải biết mình là ai Xôn xao đời sống văn hóa văn nghệ khoảng 1 tuần qua là việc ca sĩ - người mẫu Vũ Hạnh Nguyên "chửi" Mỹ Linh trên facebook. Chuyện sẽ chẳng có gì to tát nếu như Vũ Hạnh Nguyên không phải là một người quá thích làm nổi mình. Từ chuyện "chửi" nhau với một đồng nghiệp trong Nam về chuyện cái túi, đâu là hàng hiệu - đâu là hàng nhái (câu chuyện này nhảm đến độ có hẳn một bài báo với tiêu đề: Người không muốn làm, đi làm cái túi!) đến chuyện biểu diễn mà nội y cứ lồ lộ đập vào mắt khán giả và đỉnh điểm là vụ "chửi" đàn chị. Nghiệt một nỗi, khi báo mạng đưa tin là không ít người ngơ ngác hỏi Vũ Hạnh Nguyên là ai? Những dòng "key word" lướt nhanh với cái tên đó trên trang Google để rồi (hầu như) tất cả thở dài ngao ngán. Tài năng, trình độ của Mỹ Linh như thế nào, chắc khỏi cần nói, ai cũng biết và cũng chẳng phải đơn giản mà nữ ca sĩ này được liệt vào danh sách Diva của âm nhạc Việt Nam. Vậy mà đàn em như Hạnh Nguyên dám dạy dỗ đàn chị? Thế giới đảo lộn? Có thể lắm. Mỹ Linh lên tiếng nói về chuyện "rác" trong âm nhạc. Hạnh Nguyên lên facebook chửi xiên chửi xéo. Hóa ra chẳng phải Hạnh Nguyên thừa nhận mình cũng đứng chung hàng (chưa nói có tạo ra hay không) với những người tạo ra "rác" à? Thêm đó lại còn ác ý ở chỗ lôi một tai nạn có thật (dù nghe khá lạ lẫm) của đàn chị ra để xỉ vả. Châm biếm một chút thì cho dù Vũ Hạnh Nguyên có (cố tình) đứng cho quạt trần rơi vào đầu hàng nghìn lần thì cũng chưa chắc tài năng bằng đàn chị. Vậy nên, mới có câu "Ở đời phải biết mình là ai" chứ? Người ta sẽ nhìn vào sự nghiệp, vào sự cống hiến, vào quá trình làm nghề của Mỹ Linh để tin nhiều hơn, nể trọng nhiều hơn, yêu quý nhiều hơn là nhìn vào sự nghiệp gần như chưa có gì, cống hiến đang là một sự nghi hoặc, tài năng vẫn là mò mẫm để đánh giá ai đúng ai sai. Đáp lại, Mỹ Linh nói "Không biết Vũ Hạnh Nguyên là ai?" cũng là một các khéo léo của Diva này, chứ chẳng nhẽ nói toẹt ra: "Nhắc đến tên cô ấy cũng đã là một sự rộng lượng quá rồi". Tài năng của hai kiều nữ nói trên cũng chỉ là một phần rất nhỏ trong sự lộn xộn hiện nay của showbiz. Nhưng tài năng cũng phải đi kèm với đạo đức nghề nghiệp. Cũng chẳng có ai như Phi Thanh Vân dám tuyên bố: "Khi tham gia một dự án phim thì sẽ biết ngay dự án đó thành công đến đâu để bỏ công sức đến đó". Đó là thái độ của một người tự coi mình là "diễn viên chuyên nghiệp" hoặc trơ trẽn đến độ " đĩa bán chạy và bị sao chép rất nhiều" với những cái tên như Tâm hồn vĩnh cửu hoặc Da nâu 1, 2. Đơn giản thôi, chỉ cần kiểm tra con số từ đơn vị phát hành, kì công hơn thì đi khắp các tiệm băng đĩa lậu, xin lại số liệu sẽ ra ngay hoặc đơn giản hơn ra quán nhậu vỉa hè, ngồi lì mấy tiếng ở đó, chứng kiến khoảng 10 hàng bán đĩa dạo đi qua xem họ có bật những ca khúc của cô ấy là biết ngay đĩa bán có chạy hay không. Tất nhiên là không mà thay vào đó là Lệ Quyên và Đàm Vĩnh Hưng. Còn Vũ Hạnh Nguyên thì thôi khỏi bàn đến đạo đức nữa bởi một nguyên tắc đơn giản là kính trọng người đi trước còn chẳng có thì còn đòi hỏi gì nhiều cho phí sức. Tài năng vẫn luôn cần và thiếu với mỗi nền giải trí nào đó, không chỉ ở Việt Nam. Tài năng thực sự thì dù có ẩn nấp đâu đó, già cỗi cỡ nào, nhí nhảnh ra sao thì cũng sẽ được mọi người biết tới. Nói đơn giản như cuộc thi "Tài năng nước Anh - Britain's got talent" chẳng hạn. Mỗi năm đều diễn ra và mỗi năm đều gây cho khán giả sự sửng sốt và run rẩy bởi những tài năng không có tuổi. Hoặc đơn giản như trường hợp cậu bé mồ côi bán kẹo sing-gum trên đường phố có giọng hát trời phú trong cuộc thi "Tài năng Hàn Quốc" cũng khiến những nhân vật giải trí hàng sao thế giới như Justin Bieber cũng phải để mắt và trầm trồ thán phục. Cái đó mới đáng gọi là tài năng, đâu như xứ mình. [/TD] [/TR] [TR] [TD="align: right"]Du Miên (thực hiện)[/TD] [/TR] [/TABLE]
Đi thu tư nhân vài bài thành cái album, bán ở chợ trời hay tung lên mạng cũng tự xưng là ca sỹ Viết mấy bài yêu đương nhố nhăng, nhạt thếch, nhạc thì "vay mượn" rồi cũng tự xưng là nhạc sỹ
không biết à, thằng đó 5 tuổi đã ra đường kiếm sống và đam mê âm nhạc, hôm bữa coi trên vnexpress thấy có nói tới, nhà báo chỉ chém lên tới nóc thôi, nhưng hát thì nghe vẫn được, còn thằng JB trầm trồ kệ mịa nó thêm vào làm gì .
cái con còn xấu hơn mấy con 4` đứng đường Trần Duy Hưng này mà cũng là người mẫu , ca sĩ thì cũng lạ thật