Câu chuyện ngày xưa

Thảo luận trong 'Tâm sự' bắt đầu bởi shiva9988, 31/12/11.

  1. shiva9988

    shiva9988 Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    11/5/06
    Bài viết:
    817
    Đêm muộn, nhắm mắt lại thấy truyện tưởng chừng như đã xưa cũ ùa về.
    Cứ tưởng đã quên rồi , song lại nhớ.
    Chán thật, hóa ra chẳng có cái thẩm mỹ viện nào trên đời xóa được sạch vết sẹo trên da trở lại như mới.
    Ngày xưa , xưa lắm rồi , cái thời mà nhà nào cũng nghèo , cái thời mà bây h cái lũ trẻ con ngày ấy h đã lớn , lớn lắm. Đã đủ lông đủ cánh , đủ trưởng thành , đủ trải để già dặn ngồi đây mà nghĩ lại rồi khẳng định rằng cái thời đấy mọi người ai cũng nghèo lắm.
    Có 1 cậu bé , nghịch ngợm dưới nắng suốt , da đen nhẻm , đôi mắt luôn lạnh lùng , đôi môi mãi mãi chỉ là 2 đường thẳng chưa từng cong 1 nụ cười. Đến ngày bắt đầu năm học mới của lớp 6 gặp 1 cô bé , người mà mãi mãi cậu bé ấy không thể ngờ rằng đó là nụ cười.
    1 điều rất lạ thu hút ánh nhìn và sự quan tâm của cái đứa trẻ con lạnh lùng đến cục cằn là chiếc xe lăn cũ = thép mà cô bé đang ngồi. Vốn cục cằn ,ít nói, hay đánh nhau , cậu bé chẳng có ai muốn ngồi cùng cả đành phải bị xếp chỗ ngồi 1 mình bàn cuối , ai cũng ngồi ghế gỗ đôi, bàn cuối thiếu ghế , thế là cậu nhóc được 1 cái ghế nhựa.Có lẽ vì thế mà lại phù hợp , phù hợp để 1 ghế nhựa ngồi cạnh 1 xe lăn .
    Lần đầu tiên ngồi cạnh cô bé mà cậu nhóc đang chú ý , thì thật bất ngờ , 1 viên phấn nhỏ xòe ra trên bàn tay xinh xắn cùng 1 nụ cười toe toét rách mép.
    '' Phân chia lãnh thổ luôn nhé , cậu tên gì tớ là L, chia bàn luôn để đỡ đụng nhau hehe ''
    Sau khi ném vào mặt cô bé 1 cái nhăn mặt cục cằn , cậu bé cũng miễn cưỡng dùng viên phấn chia cái bàn ra làm 2.
    Họ đã gặp nhau thế đấy ....
    L sinh ra vốn đã bị rất nhiều bệnh bẩm sinh , từ máu đến thận , điều khủng khiếp của những cái căn bệnh được cuộc sống tặng làm quà chào đời cho L này là người mang nó sẽ chẳng sống được bao lâu , dần dần nó gây ra thêm những bệnh khác, rồi đau đớn mà chết dần.
    Nhưng cuộc sống luôn công bằng dù cho có khốn nạn và nghiệt ngã đến mấy, nó tặng cho L 1 thứ không bao giờ mất, đấy là nụ cười , luôn luôn cười, cười muốn rách cả mép , nụ cười mà ai nhìn thấy cũng cảm nhận được sự nồng ấm như 1 bài ca ca ngợi cuộc sống tuyệt vời.
    Cậu nhóc này thì chẳng bao giờ biết cười , mặt cứ lạnh như tiền , đơn giản thôi , có gì đáng quan tâm , đáng vui mà cười, cậu ném vào cuộc sống cái suy nghĩ hằn học khó chịu với mọi thứ theo cái kiểu cậu thấy là cuộc sống này chẳng có gì vui vẻ cả.
    Và cứ thế 2 đứa trẻ thật khác nhau như 2 khoảng thời gian của 1 ngày , như 2 vùng màu sáng tối , dần dần thân thiết và chia sẻ với nhau rất nhiều.
    Cậu bé vẫn mãi không cười được , đơn giản không phải không vui , chỉ là cười như là cái gì đó xa lạ , không quen, vậy thôi.
    Có 1 điều rất lạ là L có khả năng tìm được cậu bé ở bất cứ đâu , đoán được mọi nơi cậu đến , và nhất là giữa chỗ đông người , dù phải ngồi xe lăn , dù không đứng lên được ,L có thể tìm được cậu nhóc rất nhanh.
    '' này sao mãi không cười thế ? Nhìn này , chảy cả nước bọt ra miệng rồi hí hí hí''
    '' con gái gì mà cười toe toét , chả có gì cũng cười được , nhạt nhẽo, lại còn bẩn nữa''
    '' cậu cứ thử cười 1 cái tớ xem có nhạt không''
    '' hề hề ( méo xệch ,miễng cưỡng) đủ chưa ? nói cái khác đi''
    ''đi mua nước ngọt đi thèm lắm''
    '' ờ còn 2 nghìn rưởi này, nhưng cậu không được uống mà , hại lắm , thôi tí xuống mua 2 túi nước lọc 500 cũng được''
    ''1 tí thôi , thèm lắm , lâu lắm rồi có được uống cô ca đâu ''
    ''1 hụm''
    '' uh ( xị mặt )''
    .
    .
    .
    Gần 1 năm sau , cũng chẳng quá xa cho 1 đời người , nhưng lại quá đủ lâu để day dứt cho 1 tình cảm . L bệnh ngày càng nặng , thận của L theo L kể là hỏng gần hết rồi , h máu nó bị nhiễm độc làm gan rồi mấy chỗ khác nó bị bệnh.
    L ngày càng béo , béo bủng vì phù nề , da vàng bợt , bệnh ngày càng nặng.
    '' ( khóc.......) bác sỹ bảo máu nhiễm độc nó chạy lên mắt với cả các cơ quan làm việc không ổn nên mắt L sắp mù rồi , ( cười...... toe toét) tha hồ mà chơi bịt mắt bắt dê nhỉ ''
    Bệnh lây vào mắt , làm mắt L ngày càng mờ , khó nhìn , L phải nghỉ học liên tục , cái bàn h chỉ còn chiếc ghế nhựa.
    Đến 1 ngày , khi cậu nhóc sang thăm , mắt L lúc này đã kém lắm. Bỗng nhiên thấy L đưa ra 1 cái mũ vondutch màu xanh da trời.
    '' **** biết không ,L thích nhất là tìm được **** trong đám đông , cảm giác thấy bạn mình ở đó , để mình đến rất hay .Nhưng mà mắt L bây h kém lắm rồi , chả nhìn rõ được như trước nữa , L tặng **** cái mũ để **** đội vào , **** mà đội vào thì dù ở đâu , giữa bao nhiêu người dù đông đến mấy thì L cũng sẽ tìm thấy **** ngay , nhé ''
    Cậu bé chẳng nói 1 câu nào chỉ lặng lẽ đội chặt chiếc mũ lên mái tóc cháy nắng . Dù không nói , nhưng trong lòng cậu nhóc rộn ràng 1 niềm vui , vì biết rằng mình luôn có 1 người tìm kiếm.
    Và rồi cũng đến 1 ngày , khi cậu bé ấy sang thăm L , bỗng nhiên thấy cửa nhà L mở rộng , nhiều người ra vào , giữa nhà là chiếc xe lăn đứng 1 mình , người ngồi trên đấy không thấy nữa, trong nhà vang vang tiếng khóc nấc . Đi vào bên trong , 1 chiếc quan tài nhỏ xinh màu vàng nằm nhẹ nhàng giữa những nước mắt của người thân.
    Vẫn là đấy nụ cười tươi đến rách mép, nhưng h chỉ còn là khung ảnh vắt chéo băng đen nằm sau tờ lịch xé vội ghi tháng ngày âm dương.
    Chết lặng , Đôi mắt mở to , cả cuộc sống bỗng chốc vụt tắt với 1 cậu bé lớp 6 . 1 Cảm giác mà tận mười mấy năm sau cậu bé mới có thể gọi tên là nỗi đau.
    '' L ơi cậu hứa rằng ghế nhựa và ghế sắt sẽ mãi ngồi cạnh nhau mà ?''
    '' cậu đã hứa rằng sẽ mãi tìm thấy tớ giữa những chỗ đông người mà?''
    ''cậu đã hứa rằng sẽ có 1 ngày bắt tớ phải cười mà?''
    Dù vậy cũng chẳng thể có nổi 1 giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt lì lợm của thằng nhóc mà chả bao giờ cười.Ngày L ngủ dưới lòng đất ấm áp trong tiếng ru của những giọt nước mắt tiễn đưa. Cậu bé chỉ dám lặng lẽ ở lại khi tất cả đã về.
    ''Tớ sẽ cười , vì mình là bạn , và vì cậu giờ đã không thể cười được nữa , tớ nhất định sẽ cười thay cậu , chiếc mũ này tớ sẽ đội nó mãi mãi, để bất cứ khi nào L muốn , chỉ cần liếc nhìn , sẽ thấy Tuấn đang đứng và cười toe toét''

    Và có 1 cậu nhóc suốt những năm tháng đi học chẳng bao h rời xa chiếc mũ Vondutch xanh da trời , đến 1 ngày khi cậu nhóc ngày xưa đã thành 1 cậu thiếu niên , đang đi phượt cùng bạn bè mình , thì bị đâm xe , chiếc mũ cũng mất sau đấy.
    PS: Có thể bây h Tuấn của L không thể giữ được chiếc mũ , nhưng Tuấn sẽ không bao giờ thôi nụ cười , cũng như không bao h tuyệt vọng hay mất niềm tin vào cuộc sống của mình , để L luôn yên tâm rằng sẽ chẳng bao h mất thời gian tìm Tuấn giữa đám đông . Tuấn sẽ luôn đứng đấy , với nụ cười trên môi ( tât nhiên là không rách mép rồi :D )
     
  2. dung.lonely

    dung.lonely Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    5/8/09
    Bài viết:
    886
    hic, thanh niên box 34 càng ngày càng sướt mướt :cry:
    Vẫn nhớ cái hồi trẻ con :)), cứ 1 kỳ lại xếp chỗ 1 lần, rồi lại vạch thước kẻ 1 cái vạch thật rõ, thật to lên bàn, đứa nào hé sang là lấy thước gố gõ :))
    Lớp 9 ngồi với mối tình đầu, nhưng vẫn thích chia bàn, kiếm cớ chọc ghẹo, hài o|\~
     

Chia sẻ trang này