Tôi sinh ra ở cạnh nhà cậu, một vùng quê nghèo ở Vĩnh Long, cạnh dòng sông Tiền. Dòng sông chia cách 2 vùng quê nội ngoại mà lúc nhỏ, tôi thường ước là sông cạn thật cạn để tôi có thể đi về mỗi ngày thăm ngoại. Ba mẹ tôi sau khi cưới nhau, vì là con trai thứ nên ko sống được với bà nội nên ba mẹ tôi phải khăn gói về quê ngoại mưu sinh. Cậu và ngoại là người cưu mang và giúp đỡ ba mẹ tôi trong việc mưu sinh đất khách quê người. Các chị tôi lần lượt sinh ra, lớn lên bên cạnh con rạch nhỏ và ngôi nhà gạch của cậu. Cậu là người tần tảo, chịu thương chịu khó đã lo lắng cho các em từ khi ông ngoại tôi mất. Tôi sinh ra một ngày giữa tháng giêng, và chỉ ở quê ngoại 9 tháng. Rồi nội tôi cũng tìm ba mẹ tôi về, và chúng tôi rời mảnh đất nhỏ bé ấy để trở về bên này bờ sông Tiền. Cả đời cậu tôi, chưa bao giờ biết ăn ngon, mặc đẹp. Tất cả chỉ dành cho em, cho con. Các anh chị con cậu đều đỗ đạc và trưởng thanh, những tưởng cậu có được những tháng ngày thảnh thơi thì cũng là lúc phát hiện ra căn bênh quái ác: K dạ dày. Những đợt hóa trị, xạ trị như rút kiệt sức cậu. Rồi 4 năm lặng lẽ trôi qua, ngỡ như co thể le lói 1 tia hy vọn, nhưng giờ thì có lẽ đã đến lúc... Dù bị bệnh nặng, nhưng cậu vẫn luôn lo lắng về bà ngoại của tôi. Cậu rất muốn chăm sóc cho bà nhưng vì sức khỏe ko cho phép nên cậu đành gửi gắm bà lại cho ba mẹ tôi và các dì, các cậu (bà nội tôi mới mất nên ba mẹ tôi nhận chăm sóc bà ngoại). Có lần từ Cần Thơ về, cậu dành dụm tiền mua cho bà được một chai nước biển, nhưng về đến nhà ngoại thì xe ngã, chai nước bể. Cậu buồn buồn mà không nói gì... Giờ thì cậu đang chuẩn bị cho chuyến đi mới, chuyến hành trình sau cùng. Âu cũng là một kiếp người, thật buồn...
Cuộc sống này luôn có những con người không bao giờ cần đến hào quang để đánh bóng họ ! Chính bản thân họ là những ngọn đèn rồi, chỉ đi soi sáng cho bao người thân quanh mình....Bài này làm mình nhớ tới nội mình quá !
Buồn ghê, cầu trời phù hộ cho ông. Bà nội và bà ngoại mình cũng già yếu lắm rồi. Chẳng còn ngồi kể chuyện, chải tóc cho mình như xưa nữa...
Lâu rồi mình không nghĩ đến ông bà, vì lo học và lo đi làm lo cho cuộc sống. Tháng này sẽ để dành 50% tiền lương về thăm và biếu ông bà. :)
Xin chia buồn với cậu. cậu mình cũng ra đi khi tuổi còn khá trẻ (32-33). Ngày đó mình đã rất buồn, đã say, đã khóc nhiều ...