Nhà tôi và nhà người yêu nuôi 2 chú chó con , 1 là mít , 1 là tobi , cả 2 gia đình đều yêu thương 2 chú chó ấy , mít xinh lắm lại ngoan vì là chó cái , tobi thì là đực , rất nghịch , nhưng lại yếu , tuy nhiên tobi tình cảm lắm , mỗi khi đón tobi sang nhà tôi chơi vài hôm , nó toàn nằm rúc dứoi nách trong chăn của tôi để ngủ. Thế rồi 4 hôm trước trời rét quá , tobi bị viêm phế quản , đưa đi thú y tiêm thuốc nhưng ko đỡ , chả ăn đc gì , nôn ra hết rồi cứ yếu dần , cứ quằn quại , sản xuất ra máu , rồi nôn , đến sáng hôm qua , người cứ thẳng đuỗn rồi lạnh ngắt , lúc nó sắp đi mắt cứ mở nhìn thằng vào mẹ và người yêu tôi mà chả thể cử động .... đau quá.... cảm giác như mất đi 1 đứa em . 2 nhà dự định cho tobi và mít cưới nhau đẻ ra 1 lũ chó con cùng nuôi , giờ chẳng còn đc nữa rồi. Bất giác mỗi khi đi ngủ mình lại mở chăn ra mong là thấy 1 chú cún con nằm cuộn cuộn rúc trong chăn , thèm lắm , mà đau. Bất giác ngồi ol lại muốn gọi tobi ơi tobi à ! Giờ thì chẳng còn chú chó nào vẫy đuôi chạy ra mừng nữa rồi...... Cả 2 nhà khóc hết nước mắt , người yêu tôi khóc sưng húp,mẹ tôi bỏ cả cơm , chị tôi cứ thẫn thờ... Bỗng nhiên mình suy nghĩ cái chết nó khắc nghiệt quá , mới lúc nào còn sống, còn vui vẻ mà chợt 1 cái giờ chỉ còn là kỷ niệm đầy đau đớn. Shock . Thấy sinh mạng của những chú chó sao bé nhỏ quá , sống rồi chết cứ như cái chớp mắt...........................................Mà cũng chẳng biết nói gì nữa.... Mít lúc nào cũng màu trắng xù xù , tobi thì ít lông , đen ma gầy , mặt rất dê nhưng tình cảm lắm. Giờ nhìn bức ảnh này chỉ cảm thấy đau đớn .............Nhìn mắt tobi nhìn thẳng vào anh sao anh buồn quá .... anh xin lỗi .... không cứu đc em ..... h anh sẽ chả còn chú chó nào tên tobi nữa rồi , chẳng còn ai nằm cùng anh trong chăn cho ấm nữa rồi , mít chả còn ai để chơi cùng nữa rồi .......chả còn cái gì cả..... PS: Nhiều người bảo tôi điên , việc gì phải đau buồn thế? nó chỉ là 1 con chó , nhưng thực sự , tôi rất rất ghét những kẻ nào nói thế , dù chó hay ng cũng đều là sinh mạng cả , mà sinh mạng thì dù là loài nào cũng chỉ là duy nhất . Và khi bạn đã thực sự yêu thương 1 cái gì đó , thì khi mất nó dù là 1 con cún hay 1 con người , thậm chí là đồ vật thì cũng đau như nhau mà thôi.
Đọc bài của bạn thấy buồn quá. Chia buồn cùng bạn, không ai nói bạn điên đâu, con chó mình nuôi, mình quý nó là đúng rồi, nhiều lúc mình còn quý những con chó hơn cả con người. Ai dám nói bạn điên chính người đó mới điên. Thành thật chi buồn cùng bạn.
con chó của bạn dễ thương lắm , tớ cũng kể 1 câu chuyện cho bạn nghe nhé : Ngày xưa , có 1 gia đình rất giàu có , họ có 2 cô con gái rất xinh xắn và ngoan , cô chị lớn 1 ngày nọ đem về 1 chú chó phốc nhỏ , lông nó vàng óng , nằm trên đôi tay của cô chị , chú chó mở to đôi mắt nhìn lau láu tất cả mọi sự vật mới mẻ trong căn nhà , cô chị đặt chú chó xuống , nó dạng dạng 2 chân đi bành bành rất mắc cười , nó là 1 chú chó con , có vẻ như gia đình họ là người chủ đầu tiên của nó , cái đuôi cụt của nó nghoe nguẩy , mắt nó mở to nhìn cô em , cô em vốn tính rất nhát , nhưng cũng rất thích thú nhìn chú chó con , vuốt ve nó 1 lúc thì nó bắt đầu bậy ra nhà 1 bãi , nó còn biết co 2 chân lên xong dùng 2 chân trước lê đi để chùi mông sau khi bậy xong , nghĩ lại vẫn phải bật cười luôn . Tối ngủ nó hay rúc vào chăn với cô em , vì nó rất thích người , nó thấy người là khoái lắm , nhất là những hôm mùa đông trời lạnh , nó nằm co ro trong chăn rúc rúc vào người cô em ngủ 1 mạch tới sáng , nó ngoan lắm . Rồi 1 ngày nọ , khi gia đình xảy họ xảy ra chuyện , 2 cô bé phải chuyển tới 1 nơi khác đem theo chú chó nhỏ , cô chị học xong cấp 3 rồi nên phải đi làm , tối về cô vẫn thường chơi với chú chó , cô em thì còn đang đi học , chú chó nhỏ phải ở trên sân thượng , nó thường phơi mình dưới ánh nắng , bộ lông mượt mà , thích nghịch nước nhưng không thích tắm , ăn cơm thì chỉ lựa thịt ra ăn chừa lại cơm không ăn . Nhưng tới 1 ngày , khi mà bà cô ấy không đồng ý cho nuôi chú chó nhỏ nữa , cô chị đành đem nó đi cho 1 người xa lạ , mong muốn gia đình đó sẽ đối xử tốt với nó , chú chó nhỏ chạy lon ton trong căn nhà của người xa lạ , lạ lẫm , cô chủ nó đứng đó nhìn nó , nó vẫn chạy nhảy nghịch ngợm , rồi cô chủ nó đóng cửa lại ra về , nó giật mình nghe tiếng đóng cửa cạch 1 cái , nó chạy ra rên ư ử lao liếc nhìn theo . Nó nhảy tót lên chiếc ghế rồi ngước mắt nhìn qua cửa sổ , cô chủ nó đang dắt xe đi về , nó rên ẳng ẳng , cô chủ nó đứng lại nhìn nó 1 hồi rồi cũng quay đi để đi về , nước mắt nó bắt đầu chảy , nó tru lên rồi kêu ẳng mãi , nó tìm cách leo qua cửa sổ để chạy theo nhưng không được , nó nhào ra phía cánh cửa mà cô chủ nó đóng lại , nó cào cào kêu ẳng ẳng , nó kêu mãi , cô chủ nó dắt xe ra đường rồi đi , đi mãi cho tới khi tiếng kêu của nó ngừng lại ...
MÌnh cũng từng nuôi 1 con chó, nuôi từ lúc mình còn nhỏ tầm lớp 3 (nó cũng còn nhỏ), mỗi khi mình có gì bùn, hay bị ba mẹ la gì mình hay ôm nó khóc ^^! lớn hơn 1 tý, khi mình có phòng riêng thì nó cứ hay trốn, chui lên phòng mình ngủ. Rồi mấy lúc mình chơi gì, lôi nó ra cho chơi cùng, nó khoái lắm (mà nó chuyên môn phá đồ chơi ^^!) tới khi mình học lớp 6 thì chuyển nhà, ba mình đem nó gửi qua nhà cô bạn, nhưng tối, nó bứt đứt dây xích chạy 1 lèo về trước cửa nhà mình mà nằm đó chờ tới sáng lun. nhưng cũng phải đem nó gửi cho cô đó (tại mình ở chung cư ko cho nươi chó) Sau này có 1 dịp mình ghé nhà cô đó, lúc này mình cũng lớp 9 gì đó. nó thì già rồi, nằm 1 chổ ah T.T nhưng nó vẫn nhớ mình chạy lại mừng quá trùi lun, mình tắm cho nó như hồi đó, thấy nó cũng khỏe lắm ^^! nhưng sau đó 1 thời gian ngắn thì nó chết .... thật sự mình cũng bùn vô cùng... giờ nghĩ lại thấy gống như nó mùn chời để gặp lại gia đình cũ của nó vậy đó TT.TT Bởi vậy thanks bạn và chia buồn vs bạn cùng mọi ng trong gia đình bạn ...
Cám ơn bạn rất nhiều , thật sự thì mỗi chú chó với mình nó còn hơn 1 con vật , hơn 1 ng bạn , nó là 1 thành viên trong gia đình , là 1 ng thân thiết , nhiều khi bất giác mình ko hề nghĩ nó là 1 chú chó mà là 1 con ng tốt hơn vạn ng khác trong xã hội .
xin chia buồn ,nhà mình cũng nuôi 1 con chó gần 10 năm rùi,nó là loại chó bt ko phải chó cảnh như bạn .thật sự khi ấy mình chỉ là chú nhóc ko biết đối xử tốt với nó nhiều nhưng may mắn bây giờ mình vẫn còn cơ hội chăm sóc nó ,1 phần cảm giác cũng lo âu khi nhìn lông nó ngày 1 rụng nhiều, và kén ăn hơn trước nhưng cũng vui vì khi mỗi chiều nhất là cn , mình vẫn thấy nó chạy nhảy đùa giỡn rất hăng hái ,khoảng thời gian nuôi nó đã có biết bao nhiêu chuyện xảy xa ,nếu thật sự nó đi xa cảm giác đó đối với riêng mình cũng rất nghẹn ngào .
:-( mình cũng nuôi 1 con, bị bắt cách đây 5,6 tháng, lúc mấy hôm mới mất hôm nào mình cũng buồn, hôm đầu còn nằm nhớ nó rồi khóc huhu.. cái cảm buồn, còn hơn cả mất ng yêu.. vừa này đi ăn đêm cũng thấy 1 con giống nó nhìn mà chạnh lòng.. con của mình lông như móc lai, trắng đen, người đen thui.. 4 chân màu trắng.. tên là Lu, ngày nào cũng cho a chạy nguyên buổi sáng trong hẻm, tại mới nuôi chó lần đầu nên ko biết, sợ a ỡ trong nhà hoài ã buồn.. ai ngờ
^ Bây h bọn trộm chó toàn bọn nghiện liều lắm , nó đi vào khu dân cư lùng chó chạy rông suốt , bạn đừng thả rông chó , mà khi đi phải có dây và dắt đi cùng , vì nó rất ác ở chỗ nó dùng gậy ống thép luồn dây thừng thành cái thòng lọng, đi lướt qua vung dây vào cổ kéo siết ở đầu gậy là dính chặt con chó , chó nhỏ thì nó ông mà chó to nó kéo lê tầm 100m là chết ngạt hoặc gẫy cổ rồi nó lôi lên xe , thuơng tâm lắm , bọn thú vật đấy ko từ gì đâu, vì thế bạn nuôi chó phải cẩn thận vào, ngõ nhà mình chỉ nghe ai hô trộm chó là cả ngõ ko cần biết , gậy gộc mã tấu ùa ra lùa ngay vì ai cũng ghét bọn ác ôn như thế .
ngày xưa lúc mình còn nhỏ nhà mình cũng nuôi chó bec, mỗi khi ai bắt nạt mình nó đều nhảy ra gầm gừ, mình rất quý nó nên coi nó như 1 người anh (lúc đó còn nhỏ thấy nó lớn hơn mình nhiều lắm ). mình còn ngốc đến mức tưởng là người có thể nói chuyện với chó nên lâu lâu lấy "ảnh" ra tâm sự, riết rồi quen, con chó cứ thấy mình ngồi buồn buồn là chạy lại dỏng tai lên mà nghe. được chừng 2 năm, nó bị người ta bắt, mình khóc cả ngày, bố mình chỉ im lặng ko nói gì, rồi sau đó, ông lại là người lắng nghe những gì mình nói, ông luôn bênh vực mình mỗi khi có ai đó nói xấu mình, ông ấy yêu thương và quan tâm tới mình hơn xưa nhiều lắm, và mình phải cảm ơn anh chó kia chủ thớt đừng buồn lắm, chú chó mất đi! nhưng cậu vẫn còn những người thân quan tâm chăm sóc cậu, buồn quá hóa ra khiến những người đó buồn theo đấy :) (ko có ý so bố mình với chó đâu nhé các bạn đừng ném tạ >_M<)
Ai đã nuôi chó, thương yêu thú vật đều đã và sẽ thấm được nỗi đau khi mất nó. Mình nuôi thú cưng thì xem nó như một thành viên trong gia đình vậy, như một đứa em út ấy. Ngày xưa mình cũng nuôi một con chó sau này bị bọn bắt chó nó bắt mất, thương tâm lắm, em mình nó khóc ướt mặt mày đi tìm, lúc đó em mình nó còn nhỏ xíu, cả nhà ai cũng buồn, nhìn cái tô cơm nó chưa ăn xong mà xót xa, đau lắm, 3 4 năm rồi mà nghĩ lại vẫn còn thấy đau lòng. Nhưng mà bạn cố gắng lên, bà nội mình nói coi như để nó thoát kiếp chó đầu thai làm kiếp người. Vui lên bạn nhé. :)
Đọc bài bạn làm nhớ con chó nhà mình, mất cách đây khoảng 4 năm, nó là người bạn từ bé của mình, sống với gia đình 14 năm. Hồi đó bố mình mới mất, nhà chỉ còn 2 mẹ con, vắng vẻ lạnh lẽo, có thêm con chó cũng đỡ.. 14 năm, nó là 1 phần tuổi thơ của mình!! Tiếc rằng em đi trong đêm chỉ có mẹ biết, mình ko biết, ko đc nhìn, vuốt ve em lần cuối!! Mong kiếp sau của em là kiếp người!!
Cảm ơn cậu rất nhiều , điều này mình hiểu chứ , nhưng mình buồn lắm , tuy mồm bảo rồi mọi việc sẽ qua và bên ngoài thì cũng bt , nhưng nỗi buồn sao nhanh vơi thế đc . ---------- Post added at 14:31 ---------- Previous post was at 14:29 ---------- Mình và gia đình đã tự nhủ khi con VichTo mất ( là con chó nhật nhà mình nuôi 16 năm mất năm 2007) là sẽ ko nuôi chó nữa , lúc nó mất khổ lắm , nhưng rồi lại nuôi vì nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ , tình cảm thật sự từ những con chó , lại muốn đc chăm sóc nó bên mình , để rồi h lại đau khổ. Nhưng mình tin là những chú chó cũng sẽ hiểu đc tình cảm mình dành cho nó đấy . ---------- Post added at 14:38 ---------- Previous post was at 14:31 ---------- Ai cũng mong điều này hết bạn à , nhưng mình buồn vì mình sẽ chẳng bao h đc gặp lại nó thêm 1 lần nào nữa , đó mới là điều cảm thấy chua xót
^ Bạn ơi , cứ nuôi đi , nó đem lại cho mình nhiều điều hạnh phúc lắm, lại là ng bạn thân thiết nữa bạn ạ . Tuy buồn nhưng mình vẫn sẽ nuôi thú vật .
Nhà có 5 con mèo thì bị chết 1 con 2 con bị đi mất. Còn 2 con còn lại cứ bảo nó ngu si chả biết đi đâu mà cũng thương nhất. Ngu si ở nhà nên mới còn. Haizz, đọc bài bạn nhớ lại 3 con kia buồn quá. Hồi 2 con đi mất mẹ với thằng em mình cứ khóc lóc suốt.