Em à, với anh, cần sa không xấu, anh làm bạn với nó cũng 5 năm rồi. Anh sử dụng, à không, đúng hơn anh lạm dụng nó nhiều tới mức đôi khi anh nhớ đó rồi quên đó, có lúc anh cáu bẳn càu nhàu về mọi thứ. Có những gay gắt, cay nghiệt với cuộc sống, cũng có khi anh vui như một đứa trẻ. Hôm qua anh thử trip dmt do ông anh share lại, vì muốn thay đổi bản thân, hạn chế việc hút cần ngày qua ngày như hiện nay. Anh dùng chất kích thích mạnh hơn để từ bỏ nó, em thấy mắc cười không? Hay anh quá thất bại nhỉ? Anh không tự vực dậy bản thân mình được. May mắn anh vào được good trip. Trong khoảnh khắc cơ thể anh như đóng băng chỉ còn ý thức hiện hữu, một thứ gì đó đã xoa dịu tâm hồn anh và đó là lần đầu tiên hoặc lâu lắm rồi anh mới thấy mình thư thái nhẹ nhàng đến vậy. 15 phút sau choàng tỉnh dậy, đúng nghĩa của từ “tỉnh”, dường như cơn uể oải từ hàng chục phát boong tối hôm trước không còn nữa, dường như anh được reset về trạng thái chưa đụng đến chút thc nào. Như anh đã nói, với anh cần sa không xấu, trước cũng thế và bây giờ vẫn vậy. Nhưng con người anh thì tồi, anh không mạnh mẽ đã để mình trôi đi. Trong cần sa có một chất gọi là “kệ mẹ nó”, anh đã kệ mẹ mọi thứ, mọi người và mọi vấn đề. Giờ anh mới hiểu, sau cùng thì vấn đề cũng còn đó, chỉ là anh kệ mẹ nó thôi chứ chả giải quyết được gì. À, thực thể anh ảo giác lúc trip dmt cảm giác rất thân quen, như ngoại anh vừa mất đầu năm nay. Anh còn nhớ, không, đúng hơn là anh vẫn luôn bị ám ảnh một khoảnh khắc từ đó đến giờ. Một buổi trưa đưa cơm sang nhà ngoại, đó là lần đặc biệt nhất trong hàng chuỗi ngày đưa cơm. Ngoại vẫn còn tỉnh táo lắm, bà nắm tay anh và hỏi han đủ thứ trên đời và anh cũng vậy. Sau đó anh chào ngoại ra về, nhưng trong tích tắc anh có cảm giác cả cuộc đời này sẽ không còn khoảnh khắc nào như vậy nữa. Hợp chất “kệ mẹ nó” phát huy tác dụng, suốt thời gian dài, vì công việc, vì những mối quan hệ bạn bè yêu đương hay vì chuyện dựng vợ gả chồng mà anh đã nguỵ biện cho mình một cái cớ để không có thêm một buổi trưa nào như vậy nữa. Ngày ngoại anh mất, anh cũng không đổ được giọt nước mắt nào. Anh khốn nạn quá phải không em? Suốt 30 năm trên đời này, anh được nuôi dưỡng và bảo bọc bằng tình yêu thương của mọi người. Nhưng thằng trẻ con trong anh luôn phủ nhận nó, anh cứ ra vẻ mình là người bị hại khi không ai hiểu mình, không ai bên cạnh, thật kệch cỡm và xạo hồ bách thảo. Thậm chí lúc anh viết những dòng chữ này trong một xó xỉnh ở một diễn đàn lâu năm, anh tự hỏi rằng mình đang xạo hồ bách thảo do còn phê thuốc hay đây là những lời thật sự của mình. Anh là một thằng tồi ích kỷ, luôn là như vậy.
Bỏ đi mà làm người bạn ơi, mình khuyên thật. Cũng đừng nói bản thân mình khốn nạn, cũng không đỡ day dứt vì những gì mình đã làm, con người trên đời ai cũng như ai thôi, trở nên xấu xa do yếu đuối. Mạnh mẽ lên.
Cám ơn Huy tiên nhân, từ hôm trip tới giờ mình ngưng cần được gần tuần rồi, thấy tỉnh táo, thoải mái và happy lắm. ❤️❤️❤️
Còn không bỏ thì thành tiên nhân . BTW, chúc mừng homie @trungdaibangsat , chúc ông vượt được khó khăn và tìm được điều ông luôn muốn.